Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang nhìn những ngón tay của Diệp Lâm Anh,niềm xúc cảm khó tả dâng trào,nàng nhẹ nhàng mơn trớn vết thương đang dần được kết vẩy,nghiêm túc nói

"Vết thương này từ đâu mà ra?"

Diệp Lâm Anh mím môi,quay đầu đi chỗ khác,không trả lời câu hỏi của nàng.Thuỳ Trang gặn hỏi nhưng con người đứng trước mặt nàng vẫn rất cứng đầu,nhất quyết ngậm miệng,không hé nửa lời.Nàng chau mày,siết chặt ngón tay đang chằng chịt vết thương của Diệp Lâm Anh hung hăn kéo vào phòng ý tế,cô cau mày,nhưng cũng ngoan ngoãn mà đi theo nàng.

"Đau...nhẹ thôi"

Thuỳ Trang mặc Diệp Lâm Anh chau mày,siết chặt tay,mạnh bạo khử trùng.

"Một Diệp Lâm Anh ngông cuồng như cậu vẫn cảm thấy đau à?"

Diệp Lâm Anh im lặng,môi hơi bĩu ra,uất ức không nói thành lời.Ngông cuồng,tàn bạo thì sao chứ?Cô cũng biết đau mà.Oan cho cô quá cơ!!!

"Cậu trưng bộ mặt đó ra làm gì?Oan quá hay sao?"

Cô quay phắt đi nơi khác,không thèm trả lời Thuỳ Trang.Nàng lẳng lặng sơ cứu vết thương cho cô.Xong xuôi mới nghiêm túc nói

"Được rồi.Mau nói cho tớ biết vết thương này từ đâu mà có"

"Không liên quan đến cậu"

Diệp Lâm Anh bộp chộp nói nhưng cảm thấy mình lỡ lời,lo rằng Thuỳ Trang sẽ sợ cô nên nhanh chóng chữa cháy

"Tôi không muốn nói"

Thuỳ Trang ngồi khoanh tay trước mặt Diệp Lâm Anh,gương mặt nhỏ căng đến tê dại.Đôi mắt nâu trà quét tường tận từng biểu cảm của cô.Diệp Lâm Anh cứng đờ,đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân căng thẳng đến như vậy,lo lắng hơn cả việc đứng trước mặt Diệp Lão Gia-ông nội cô.Nhưng lòng tự trọng của Diệp Lâm Anh quá cao không cho phép cô để ra chút sơ hở nào,có thể tính khí này được kế thừa từ cha của cô.Ông ấy có lòng tự trọng cao hơn cả.Miệng lưỡi cô khô khan,nhất thời cáu gắt

"Cậu nhìn tôi đủ chưa Thuỳ Trang?"

"Tại sao tớ không được nhìn Diệp Anh?"

"Diệp Anh?"

"Cậu không thích à?"

Diệp Lâm Anh mím môi,im bặt.Chuyện gì thế này!!!cô chớp chớp mắt liên tục,tay trái hung hăn nhéo đùi mình,cơ quan tế bào và các nơ ron thần kinh chóng phản ứng lại cái ngắt nhéo đó,đau đến tê dại.Vậy mọi thứ xung quanh đều là thật.Mẹ kiếp!!!Thuỳ Trang là đang nũng nịu với cô đúng không?Diệp Lâm Anh mất bình tĩnh,nắm chặt hai bả vai Thuỳ Trang ra lệnh

"Cậu mau nói lại lần nữa tôi xem"

"Nói gì cơ?"

"Mau nói nhanh"

"Cậu-cậu không thích tớ gọi cậu là Diệp Anh à"

"..."

"Tôi không cảm thấy phiền về cái tên đó"

Diệp Lâm Anh nói xong liền đứng dậy,xoay người đi mất dạng.Nàng ta cười tươi như mùa xuân nở,trong lòng rộn ràng cảm xúc.Diệp Lâm Anh năm 17 cũng quá đỗi dễ thương rồi.

Diệp Lâm Anh vừa bước ra phòng y tế chưa lâu,cô liền kiếm chỗ nào khuất ánh sáng,khẽ thở gấp.Sự phấn khích mà cô tận lực kiềm chế giờ đây như một quả bom,nó nổ tung trong não bộ cô,Diệp Lâm Anh nghiến răng,co lòng bàn tay lại đấm thùm thụp vài ba cái vào tường.Khuôn mặt lạnh băng thoáng đã như con tôm luộc.Thuỳ Trang không ngồi ở phòng y tế quá lâu,cậu trở lại lớp học,nhắn cho Diệp Lâm Anh vài tin

"Cảm ơn Diệp Anh nhiều nhé.Đồ ăn cậu nấu ngon lắm"

Diệp Lâm Anh nhìn dòng tin nhắn được gửi đến bởi "vợ tương lai❤️" trong lòng ngỗn ngang,hoá ra những điều Diệp Lâm Anh làm cho nàng,Thuỳ Trang đều biết.

Vậy nàng có biết cô thích nàng không?

Diệp Lâm Anh đau đáu trong lòng nhưng cô không vì vậy mà quá dồn dập,từ từ chiếm gọn trái tim chằng chịt vết thương của Thuỳ Trang.Vì cô biết Thuỳ Trang thích Hoàng Minh,cô cũng biết Hoàng Minh là lí do khiến nàng đau khổ.Diệp Lâm Anh không thích nhìn Thuỳ Trang buồn,càng không thích nhìn Thuỳ Trang đau lòng vì thằng ất ơ Đinh Hoàng Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro