Chap 2: hang yêu tinh khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần nữa mở mắt ra ta đang ở một nơi tối đen, ẩm ướt và ngập mùi máu tanh, tiếng kêu khóc nỉ non của phụ nữ vang vọng trong hang động. chắc là đến giờ động dục của lũ yêu tinh, chúng thường bắt sống các cô gái ở làng quanh sào huyệt để phát dục và kéo dài nòi giống.

khi họ sinh yêu tinh con sẽ xé rách bụng người mẹ để trèo ra và ăn thịt cơ thể mẹ như một cách để bổ sung dinh dưỡng. vòng đời của các cô gái xấu số, thật đáng thương làm sao.

kiếp trước ta đã cố gắng cày cấp trong một năm mới có thể tiêu diệt lũ yêu tinh, còn giờ thì ba mươi phút thôi.

thật may mắn vì đống bùa phép sơ cấp bị ta bỏ quên vài trăm năm vẫn nằm gọn trong nhẫn ma pháp. đây là vật phẩm thần ban tặng khi ta bước vào thế giới này, ngoài việc trữ đồ thì chả có tác dụng gì khác. à có, nó không bị thời không loạn lưu đánh vỡ, bộ sưu tập yêu dấu của ta vẫn được bảo tồn.

bùa sấm và bùa lửa là có sát thương mạnh nhất, mana của ta cũng chỉ đủ để sử dụng 10 tấm bùa, nhưng thế là đủ rồi.

dùng kiếm sắt trong nhẫn ma pháp cắt đứt dây xích ở tay. thật may vì ta là một đứa tiếc của thích lượm nhặt, nếu không đống vật phẩm cao cấp hơn ta cũng chả dùng được lúc này. vì giờ ta yếu và cũng chẳng đủ mana.

con yêu tinh canh gác ngoài cửa nghe tiếng động thì cầm đuốc vào kiểm tra, ta núp trong bóng tối, một kiếm chọc thẳng vào đầu nó, nó chưa kịp kêu thì đã tắt thở. vẩy đi dòng máu xanh dính trên kiếm, thật hôi thối và dơ bẩn.

ta bước ra khỏi hang động giam giữ, xung quanh còn vài hang động nữa, có vài cô gái và chàng trai trẻ đang bị nhốt ở trong, vài người ôm mặt khóc nức nở, chắc do sợ tiếng khóc nỉ non của mấy cô đã bị kéo đi.

một thiếu niên vồ đến nắm lấy cổ chân ta, hắn hoảng sợ cầu xin :"ngài có kiếm, ngài là một dũng sĩ sao? xin ngày hãy cứu chúng tôi!"

cái khuôn mặt lấm lem của hắn khi khóc nhìn thật xấu xí, ta hờ hững dùng chân đá cái tay đó ra.

"tại sao ta phải cứu ngươi? đó đâu phải nghĩa vụ của ta"

"nhưng ngài là một dũng sĩ! dũng sĩ phải bảo vệ người dân chứ?"

"ồ? vậy cầm lấy thanh kiếm này đi, từ giờ ngươi là dũng sĩ rồi đó" ta ném thanh kiếm sắt trên tay vào tay hắn, nhìn vẻ mặt sững sờ dần chuyển sang tuyệt vọng của hắn mà phì cười.

"nhưng tôi không biết dùng kiếm..."

hắn mở to mắt nhìn ta, trong mắt hắn ừng ực nước.

đã qua quá lâu để ta nhớ hắn là ai, nhưng so với mấy tên khác thì hắn thú vị hơn ta tưởng. dù sợ hãi nhưng mắt hắn vẫn tràn đầy hi vọng, khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt xanh đó lại như hồ nước trong thánh thụ, thật muốn đào ra làm vật trang sức.

"nếu làm nô lệ cho ta thì ta sẽ cứu" ta liếm môi, nếu đã thích thì ta sẽ biến nó thành vật sở hữu của mình. ta là anh hùng mà, mọi thứ đều là của ta.

hắn trầm ngâm rồi ôm lấy chân ta qua khe gỗ buồng giam, giọng hắn tha thiết :"xin chủ nhân hãy cứu tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài đến cuối đời"

"được"

ta dùng kiếm chém nát buồng giam, dùng vài phép đơn giản đốt cháy dây thừng đang bó chặt cổ của mấy người trong buồng. họ vẫn sợ hãi nhưng có vẻ đã bớt run rẩy vì nghĩ ta sẽ cứu họ. giờ ta chả khác nào chúa giáng thế.

"ngươi dẫn mấy người này đi ra ngoài đi, ngươi có mana chứ?"

"dạ tôi có, nhưng chỉ một chút"

hắn vừa nói vừa đỡ một cô gái trông có vẻ yếu nhất trong đám đó, kéo cô ta đứng dậy rồi lại giúp người khác đứng dậy, họ đã bị bó quá lâu ở đây, mấy thanh niên thì không sao chứ mấy cô gái lại chả khác gì miếng rẻ lau. họ bị đám yêu tinh làm nhục rồi lại bị ném vào buồng giam, khi chúng có nhu cầu sẽ lại đến kéo họ đi.

ta vứt cho hắn vài bùa phép và chỉ đường cho hắn đi ra khỏi hang yêu tinh.

ta thì tiến sâu vào trong hang, dùng bùa sấm gây tiếng vang kinh động cho lũ yêu tinh tụ tập lại.

bọn đang phát dục cũng vứt mấy thiếu nữ lại để lao vào động tập hợp, mấy cô gái sau một đêm bị giày vò đã mất đi sức sống, cơ thể bầm dập, bộ phận sinh dục bấy nhầy, khuôn mặt phờ phạc không còn khát vọng sống. giờ ta cũng chả có thời gian mà để ý mấy cô gái này, ai đủ sức thì đứng dậy mà chạy, không thì chết dưới bùa bạo kích chung với lũ yêu tinh.

tiếng bùa nổ và tiếng kêu gào đau đớn của lũ yêu tinh đã khiến boss của hang này phải mò ra, nó là một con yêu tinh già biết dùng phép, nhìn nó xấu đến nỗi ta mắc ói, nó liên tục kích phép độc và hoả cầu tấn công ta. khiến ta bị trầy da một chút, ta cầm kiếm lao đến, chém đầu con yêu tinh già trước khi nó kịp gào lên câu thần chú tiếp theo. mấy con yêu tinh khác thấy boss bị giết cũng mất đi ý chí chiến đấu, chúng run sợ trước lưỡi kiếm của ta.

a.. ta quả là một anh hùng thánh thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro