Chap 3: tên nô lệ da bọc xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ bùa bạo kích quá mạnh hoặc nơi này quá đổ nát, sau vài hiệp đấu hang động đã sụp đổ. vài cô gái gắng sức chạy ra ngay sau lưng ta, những kẻ không chạy thì chết vì bị đá đè. tất cả yêu tinh đã bị ta chặt đầu, không sót một con nào.

level của ta cũng tăng lên 25 nhờ debuff của anh hùng. thường dân ở đây có khi cả đời cũng không thể chạm đến level 10.

tên nô lệ ta vừa nhận vui vẻ kêu to, hắn vẫy tay vui mừng như thể một con chó thấy chủ.

ta rảo bước về phá hắn, ném cho hắn vài viên thuốc hồi phục.

"dùng hết mấy tấm"

"dạ hai tấm"

hắn dè dặt nói, sợ bị vị chủ nhân tính khí thất thường này xẻo thịt. bùa phép là vật phẩm hiếm, bùa hồi máu thường thấy nhất cũng có giá 20 đồng, hơn cả một tháng ăn của gia đình 6 người. bùa chủ nhân đưa hắn còn có lực công kích cực mạnh, 50, à không, 100 đồng cũng chưa chắc mua được.

"ồ" ít vậy, chắc hắn không đủ mana.

"ngươi tên gì?"

ta cúi đầu nhìn thiếu niên gầy yếu kia, hắn quỳ rất ngoan. ta dùng chân đá đá vào đầu hắn.

"tôi tên inel"

"tên xấu nhỉ?" inel trong ngôn ngữ của thế giới này có nghĩa là bông lúa chín. thật tầm thường.

"ký khế ước với ta, từ giờ đến muôn đời sau ngươi đều là nô lệ của ta" ta cười nhếch miệng, hạ một bùa sinh tử vào người hắn, tên ta ngay lập tức hiện trên bắp tay hắn.

[khanh]

hắn nhìn cái tên đấy trong vô thức, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào ta :"chủ nhân, tên ngài sao?"

"ừ"

"đọc như nào vậy ạ"

"khanh"

hắn lắp bắp đọc theo.

"khan, k-han, hanh..."

nhưng vài lần đều không được, xong hắn im bặt vì nhận ra mình lỡ gọi tên của chủ nhân. gần nhà hắn cũng có cô bé đi làm người hầu cho địa chủ, chỉ lỡ gọi họ đã bị đánh đến chết, giờ hắn là một nô lệ còn thấp kém hơn người hầu, hắn có bị chủ nhân dùng hoả cầu thiêu chết không?

ta nhìn khuôn mặt hết xanh lại trắng của tên nô lệ mà nghi hoặc, hắn bị sao thế, bệnh à?

"đi theo ta, chúng ta sẽ vào thành"

ta nói xong thì cất bước đi, hắn vội chào mấy người trong làng rồi đuổi theo ta, hắn đi không nhanh bằng ta, vài lần bị ngã nhưng vẫn bò dậy đuổi theo.

sau khi sống lại anh hùng tuyệt vời là ta đã có một tên nô lệ, xấu và bẩn.

nghĩ đến đây đã thấy rợn người.

"đứng lại"

hắn đứng im không dám nhúc nhích, nhìn ta một cách nghi hoặc.

ta bắt đầu hối hận rồi. ngoài đôi mắt xinh đẹp ra hắn thật xấu xí, khuôn mặt gầy hóp lại, da vàng như nến, tay chân như mấy khúc củi, trên hết, hắn chỉ cao hơn eo ta một chút.

"ngươi bao nhiêu tuổi? 8? hay 10?"

"dạ là 14"

"...." nếu không tính kiếp trước thì ta vừa tròn 18... còn nếu tính thì là 453 tuổi.

khi còn ở địa cầu ta là dân bóng rổ và taekwondo, chiều cao 194cm, nặng 88kg, lại còn nghiện tập gym, trông ta không khác một người không lồ là mấy. là một anh hùng vĩ đại tất nhiên ta có vẻ ngoài ưa nhìn [đẹp trai vô cùng tận], lông mày như lưỡi kiếm, mắt ưng, mũi cao và đôi môi mỏng hờ hững.

sang dị giới thì lại chỉ tiếp xúc với hoàng thất, quý tộc. ta cũng không tiếp xúc với dân thường nên thật sự không biết sự cách biệt của quý tộc và dân đen lại xa như vậy, mấy đứa hậu duệ có khác nào lũ lợn hai chân?

"thường dân đều lùn như vậy à?"

hắn quẫn bách vò vò cái miếng giẻ trên người, mặt đỏ tía tai :"cũng không phải thường dân đều lùn như tôi, do tôi làm hơi nhiều với ăn ít nên chưa phát triển được"

"nếu ta cho ngươi ăn ngươi sẽ cao lên?"

"vâng!" hắn ngượng ngùng gãi đầu.

ta ra lệnh cho tên nô lệ của mình.

"ngươi quá dơ, cởi đám giẻ lau đó ra"

inel không dám cãi, hắn nhanh chóng lột sạch đồ, đứng trần truồng trong rừng làm mặt hắn đỏ tía tai.

ta làm vài phép thuỷ thuật đơn giản, dòng nước trong vắt gột rửa đi dơ bẩn trên người inel. càng làm rõ đám xương sườn của tên nô lệ, ta nghĩ mình có thể gảy đàn bằng xương của hắn. có vẻ hắn khá mẫn cảm khi dòng nước trôi xuống dưới, cái bộ phận sinh dục quá cỡ của hắn khiến ta phải trố mắt. nó to bằng bắp tay một đứa trẻ năm tuổi hoặc hơn thế. hai đùm trứng thì căng phồng, khi ta trêu đùa bắn nước vào nó còn giật giật phản ứng theo.

"chủ nhân, xin ngài đừng làm thế"

inel rưng rưng nước mắt, đôi mắt hắn ừng ực nước lại còn chăm chú nhìn vào ta. khiến cái linh hồn già cỗi trong ta phải nhún nhảy, ta khẽ liếm môi.

"ta làm gì?"

inel đỏ mặt che lại bộ phận sinh dục ngẩng cao, dù hắn chưa làm chuyện đó bao giờ thì bị nhốt chung với lũ yêu tinh dâm dục nên cũng hiểu một vài phần. hắn hiểu chủ nhân đang trêu chọc hắn.

"ngài... trêu chọc tôi, tôi sẽ không nhịn được.."

"ồ"

ta ném cho inel một cái áo lụa và một đôi giày, giày phép này có thể tự chỉnh to nhỏ, còn áo là áo của ta, inel nhỏ bé mặc vào như lọt thỏm trong áo, gấu áo thậm chí qua cả đầu gối của cậu thiếu niên gầy yếu.

ta mặc kệ inel vẫn đang quẫn bách với cái bộ phận sinh dục dựng thẳng đó mà ra lệnh đi tiếp, vì áo che đi nên ta không biết khi di chuyển nó có lúc lắc không. khá là tò mò đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro