Chap 4: vào thành và bí mật của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta bị ném vào sào huyệt yêu tinh ở gần rìa biên giới, nếu đi xe ngựa cũng mất tám ngày mới tới thủ đô. trong khi ta vật lộn đánh cược mạng sống ở nơi khỉ gió này thì con ả thánh nữ được triệu hồi chung lại đang mải mê chơi trò tay ba tình ái với công tước regir và công chúa shaenl. chen chân vào gia đình người khác rồi lại được tha thứ vì là thánh nữ? dơ bẩn.

nghĩ thôi đã thấy điên máu rồi.

ta tiện tay ném cho mấy tên thủ thành hai đồng bạc làm phí vào cửa, bọn chúng vui ra mặt mà nịnh hót ta, ca ngợi ta như ông vàng ông bạc.

"đại nhân thật hào phóng, nếu ngài cần gì thì cứ gọi tôi, anh rể tôi chính là đội trưởng đội hộ vệ của thành trusel"

inel cắn môi tiếc rẻ, hai đồng bạc kia như cứa dao vào cổ hắn, chỗ đó đủ để hắn ăn không ngồi rồi cả năm vẫn thừa đó!!

'sao ngài đưa nhiều thế? 4 xu là đủ rồi mà' hắn thì thầm.

"vì ta thừa tiền, nếu còn nấn ná ở đây ta sẽ xích và kéo ngươi đi như con chó kia" ta chỉ về phía con chó gác cổng đang bị xích ở cây.

"tôi sẽ đi mà!!"

inel trắng mặt nhanh chân rảo bước chạy theo người đàn ông trước mặt, hắn tin chủ nhân sẽ xích hắn nếu hắn không nghe lời.

cả hai dừng chân ở khách điếm khá to trong thành, ta tiện tay gọi vài món theo đề cử của chủ quán là 'ngon nhất' 'tuyệt hảo'. chắc sẽ không quá dở, ta không kỳ vọng gì nhiều ở mấy quán ven đường này.

ta chỉ ăn vài miếng rồi thôi, dù sao ta cũng không cần nạp quá nhiều tạp chất vào cơ thể. còn tên nô lệ gầy còm ta mới nhận thì một mình chén sạch ba bát mỳ, hai bát súp ngô, một đùi lợn quay và hai cái bánh ngọt. cái bụng hắn phình lên tròn vo, miệng thì vẫn nhai đồ ăn, hắn ăn rất yên tĩnh, không hề có tiếng nhóp nhép như ta tưởng.

"ngon không?"

inel dùng đôi mắt toả sáng nhìn ta, cái vẻ mặt biết ơn của hắn làm ta hơi ớn ớn.

"dạ, ngon lắm ạ, tôi chưa từng ăn gì ngon như vậy"

"ăn nhiều cho lớn" đặc biệt là lớn chỗ kia, ta cần dùng đấy.

"chủ quán, cho ta một phòng lớn"

"vâng, nước tắm sẽ được chuẩn bị và đưa lên ngay ạ" chủ quán cười tủm tỉm cất tiền vào túi, thành này rất ít du khách hay mạo hiểm giả, lính đánh thuê cũng chả mấy mống, một tháng gã chỉ có ba bốn đợt khách. vậy nên quý ngài đây không khác gì đồng vàng di động hết, gã sẽ phục vụ hết mình.

sau khi thanh toán bữa ăn thì ta đi lên lầu, trời đã tối nên ta sẽ ngủ lại đây đêm nay, ta không phải loại người thích hành xác bản thân.

nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, chủ quán còn tri kỷ chuẩn bị dầu thơm và hoa khô.

ta trút bỏ quần áo trên người, vài chỗ dính máu yêu tinh bị két lại, bẩn và rách tung toé. ta phẩy tay dùng hoả cầu thiêu rụi đống quần áo đó.

cơ thể ta loã lồ trong không khí, nước da trắng đặc trưng của người châu âu, nhưng do mẹ là người á nên ta không nhiều lông lắm, mặt mũi lại pha lẫn giữa nét âu và á. mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, mắt màu nâu hạt dẻ. cơ bắp trải rộng khắp cơ thể, cơ ngực phát đạt, mông thì to và hơi vểnh lên. nếu đằng trước là con ciu khủng thì hoàn toàn là một người đàn ông hoàn hảo, tiếc là ta không có.

lúc đầu có, nhưng chọn nhầm nền văn minh nên nó đã biến mất... ta không ngờ là bọn thiên thần lại là lũ lưỡng tính, nữ thì có ciu, nam thì có lồn.

mấy trăm năm của kiếp trước ta đã phải sống kiếp trinh trắng, tưởng đâu bản thân sắp vô dục vô cầu rồi thì lại được sống lại. ta sẽ không nói mình bị con ciu khủng của tên nô lệ xấu xí da bọc xương nhìn xơ xác như chó hoang ngoài kia hấp dẫn đâu, ta thề.

"inel, vào đây"

"vâng!!"

inel dè dặt đi vào phòng tắm. mặt hắn cúi gằm xuống đất, hai tay cọ xát vô nhau.

ta càng nhìn càng cay mắt, đờ mờ, quá xấu. được mỗi đôi mắt đẹp.

"tắm rửa cho ta"

"dạ"

lúc này inel mới ngước mắt lên nhìn ta, hắn bất ngờ đến ngã ngồi ra đất, miệng lắp bắp :"n-n-ngài là nữ ạ..?"

"nữ cái đầu ngươi" ta táng vô đầu hắn một cái nhẹ, nhưng lực tay của ta không đùa được nên hắn vẫn bị táng đến đổ máu mũi.

chậc, yếu thế không biết. ta lại phải xử dụng phép hồi phục để chữa thương cho hắn.

inel vẫn còn tò mò nhưng hắn không hỏi thêm mà nhanh chóng cầm xà bông xoa cho ta, lúc thì bóp lưng, lúc lại bóp chân, vô cùng chuyên nghiệp.

"ngươi từng hầu hạ người khác rồi à" ta ngửa đầu tựa vào bồn tắm, nhàn nhạt nhìn hắn.

"dạ không, do tôi là anh cả nên đã chăm sóc các em mình từ bé, tôi có tám đứa em lận" inel cười khi nghĩ về các em mình, số tiền chủ nhân đưa để mua hắn làm nô lệ đã được hắn trao lại cho các em, không ngờ mạng quèn của hắn đáng giá tận 10 đồng vàng. hoặc do chủ nhân quá giàu có nên ngài ấy rất hào phóng.

"ồ, kể cho ta nghe vài thứ hay ho đi"

"vâng"

"nhà chúng tôi trước khi bị yêu tinh bắt thì cũng không khá giả nhưng mọi người trong gia đình rất hoà thuận, cha thường xuyên vào rừng săn thỏ hoặc đôi lúc sẽ săn được nai, mẹ và các dì trong làng cùng nhau dệt vải. tôi sẽ chăm mấy đứa bé nhất, hái rau dại, bắt cá và cùng các em trồng lúa mì..."

càng kể mắt inel càng sáng lấp lánh, cuộc sống dù nghèo đói nhưng hắn chưa bao giờ than trách hết. những lần chịu đòn roi từ người thu thuế đối với hắn chỉ như một cơn mưa bóng mây thoáng qua của mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro