Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------

5 năm sau...

" Reng reng reng "
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức người đang say giấc cuộn tròn trong chăn.

Một bàn tay mềm mại lười biếng đưa ra với lấy chiếc điện thoại vừa đánh thức giấc ngủ của mình.

- Alo "
Team trong cơn ngáy ngủ

" Team, cứu mình với "

- Chuyện gì "
Team nhíu mày bật ngồi dậy

" Đối tác công ty của chúng ta sắp xuống máy bay rồi, nhưng bây giờ xe mình đang bị hỏng giữa đường rồi..."
Đầu dây bên kia mếu máo

- Vậy thì liên quan gì đến mình "
Team ngang ngạnh trả lời

"TEAM!!! Cậu nỡ thấy chết mà không cứu sao, chủ tịch sẽ giết mình mất"
Người trong điện thoại van nài

- Mấy giờ máy bay hạ cánh "
Team vừa nói vừa đặt chân xuống giường

" Nữa tiếng nữa sẽ hạ cánh "

- Để tôi đi đón, tên khốn nhà cậu đợi khi đến công ty thì biết tay tôi "
Team nghiến răng đe doạ

" Rồi, rồi cậu muốn sao cũng được bây giờ giúp tôi trước đi đã, vậy nha bây giờ cúp máy đây, tôi phải tìm cách giải quyết cái chiếc xe chết tiệt này đã"
Dứt lời người kia liền cúp máy

Team ngước lên nhìn đồng hồ
" Chết tiệt chỉ còn có hai mươi phút để đến sân bay, Henry cái tên khốn phiền phức này thật là "
Team chửi thầm một tiếng, chân bước nhanh vào phòng tắm chuẩn bị

Sau khi ra trường Team xin vào tập đoàn BP để thực tập, sau thời gian thực tập nhờ năng lực của chính mình Team được ứng tuyển vào vị trí thư ký của chủ tịch, Henry là đồng nghiệp chung công ty được ứng tuyển vào công ty cùng lúc với cậu, cũng là người bạn mà Team thân thiết nhất ở công ty.

*

Tại phòng vip chờ của sân bay...

- Chủ tịch xe của tập đoàn chúng ta đến rồi, chắc là người của BP đến muộn "
Người trợ lý bước vào trong báo cáo

- Chúng ta đến sớm 15 phút, không tính là họ đến muộn, sản phẩm chiến lược dưới trướng BP có tổng cộng là bao nhiêu khách hàng "
Một giọng nói vang lên, người đàn ông ngồi chéo chân trên chiếc sofa khí chất trong âu phục đen sang trọng, mái tóc màu xám khói được vuốt vào nếp gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đẹp đến mê người.

- Tính tổng theo thống kê, thì có khoản 150 triệu thưa chủ tịch "

- Được rồi, chúng ta xuống dưới cổng sân bay chờ họ "

- Vâng thưa chủ tịch "

Tại cổng sân bay...

- Henry đặt điểm của Chủ Tịch tập đoàn WT như thế nào "
Team nói với người trong điện thoại, chân bước ra khỏi xe.

" Người đàn ông này góc người Thái sống tại Anh Quốc là một doanh nhân trẻ tuổi rất tài giỏi, sau khi lên kế thừa sản nghiệp của gia tộc chỉ mới vài năm ngắn ngủi đã đưa tập WT trở thành một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới "

- Tên của anh ta là gì "
Team hỏi

" Là PhaWin "

" Thịch "
Team hơi khựng lại một chút, nơi lồng ngực trái phập phồng đập mạnh, "PhaWin" cái tên quá đổi quen thuộc trong trí nhớ của cậu, người mà cậu vẫn luôn chờ đợi suốt những năm qua...

"Được rồi để tôi gửi ảnh sang cho cậu"
Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Không cần đâu, tôi biết rồi "

Team dứt lời, liền cup máy, bước chân dừng hẳn lại, ánh mắt dồn về phía người đàn ông đang bước ra từ bên trong sân bay, là Anh...

- Cậu là người của tập đoàn BP "
Anh bước tới trước mặt cậu thả giọng hỏi.

Team như chết lặng nơi lồng ngực đau nhói, khoé môi nhấp nháy, sóng mũi không biết từ khi nào bỗng trở nên cay xè khó chịu, ánh mắt xa lạ đó của Anh...Anh thực sự không nhận ra cậu...

Team cắn chặt môi hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại tinh thần của chính mình, dùng thái độ bình thản nhất để nói chuyện với Anh.

- Chào chủ tịch Win, tôi là Team thư ký của chủ tịch tập đoàn BP, chào mừng anh trở về ThaiLand "

- Chủ tịch của chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc để chào mừng chủ tịch Win về nước, mong anh sẽ đến tham dự "

- Được rồi đi thôi "

- Chủ tịch Win đợi một lát, xe của chúng tôi 5 phút nữa sẽ đến ngay "
Team nói

- Không cần đâu, tôi sẽ đi bằng xe riêng " Win vừa nói vừa sải bước đi

Team không nói gì thêm, lẳng lặng bước theo sau Anh

Chiếc limousine bóng loáng sang trọng đỗ ngay trước cổng sân bay, trợ lý của Win bước tới mở cửa xe.

- Chủ tịch mời "

Win ung dung bước vào trong xe

- Cậu còn định đứng đó đến bao giờ, còn không mau lên xe, không định dẫn đường đưa tôi đến bữa tiệc à "
Anh nhíu mày nhìn cậu

- À, vâng "
Team vội bước lên xe

- Alex cậu trở về tập đoàn xử lý công việc trước đi, không cần theo tôi "
Anh trầm giọng ra lệnh

- Chủ tịch nhưng mà...

Alex chưa kịp nói dứt câu đã nhận ngay một ánh nhìn sắt lẹm từ Win

- Vâng thưa chủ tịch "
Alex nhận lệnh, cuối đầu chào

Xe lăn bánh rời khỏi sân bay...

Trong xe giờ có chỉ còn mỗi Anh và Team,Win đưa tay lên dây nhẹ thái dương của mình có lẽ là do chuyến bay dài đã khiến cơn đau đầu của Win tái phát, Team quan sát thật kỹ sau đó lấy trong túi ra một hộp thuốc giảm đau đưa cho Anh.

- Chủ tịch, có phải cơn đau đầu lại tái phát không? Anh dùng cái này đi sẽ giúp cho cơn đau đầu của anh giảm đau một chút đó "

- Tại sao cậu lại biết tôi bị chứng đau đầu " Win nhíu mày dò hỏi

- À...tôi...tôi chỉ là đoán bừa thôi "
Team xoay mặt đi hướng khác như muốn lảng tránh câu hỏi của Anh

- Cảm ơn "

Anh nhận lấy hộp thuốc giảm đau, tay lại vô tình chạm vào tay cậu, lạ quá...Sao Win lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó là lạ cái cảm giác quen thuộc này...

*

- Chủ tịch Win rất cảm ơn anh đã đồng ý đến tham dự buổi tiệc mừng này, hy vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài "

- Tôi phải cảm ơn chủ tịch Max đây đã bỏ công ra tổ chức buổi tiệc này cho tôi mới phải " Win nói

- Ầy! Chủ tịch Win anh đừng khách sáo, chuyện nên làm mà "
Chủ tịch tập đoàn BP mỉm cười

- Chủ tịch Win, nào tôi kính anh một ly, chào mừng anh trở về "
Một người đàn ông trong bàn tiệc nâng ly lên mời Win

- Xin lỗi, tôi không thể uống rượu "
Win từ chối

Người đàn ông kia có chút sượng mặt, Team đứng phía sau nhìn tình huống đang sảy ra trong bàn tiệc, cậu biết lý do Anh không thể uống rượu liền nhanh chóng lên tiếng giải vây.

- Giám đốc Philip, sức khỏe của chủ tịch Win hiện tại không được tốt lại vừa xuống máy bay nên không thể uống rượu, tôi xin phép thay mặt chủ tịch Win kính giám đốc một ly "
Team nâng ly lên

- À đúng đúng, tôi cũng sẽ kính giám đốc Philip đây một ly "
Chủ tịch Max cũng nhanh nâng ly lên

- Được, được không sao vậy chúng ta cạn nhé "

- Vâng "
Team gượng cười nâng ly rượu lên uống.

Anh nhìn chàng trai nhỏ đang gượng gạo uống thay mình từ ly này sang đến ly khác, đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng bước chân loạng choạng.

Buổi tiệc kết thúc, cũng là lúc Team say mềm ngồi gật gù trên ghế.

- Chủ tịch Win để tôi tiễn anh về "
Chủ tịch Max mỉm cười.

Win quay sang nhìn chàng trai nhỏ đang gục trên ghế.

- À, tôi sẽ cho Henry trợ lý riêng của tôi đưa cậu ấy về "

- Không cần, thư ký Team là uống thay tôi nên mới thành ra như vậy, cứ để tôi đưa cậu ấy về " Win trầm giọng

- Chủ tịch Win nhưng mà...

- Chủ tịch của chúng tôi đã nói vậy, thì chủ tịch Max đây cứ để chúng tôi đưa thư ký Team về là được "
Alex trợ lý của anh kịp lúc xuất hiện liền lên tiếng.

- Vậy làm phiền chủ tịch Win rồi "

- Được "
Win gật đầu

Win tiến lại gần phía cậu, trực tiếp cuối người xuống bế bổng cậu lên.

- Chủ tịch cứ để tôi "
Alex chạy đến

- Không cần "
Win trầm giọng nói rồi bế cậu rời đi.

Hành động của Anh làm cho Max có chút bất ngờ, Max vốn đã nghe đồn rằng chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới là người song tính, nhưng lại không ngờ tới rằng một thư ký nhỏ bé như Team lại có thể khiến cho một chủ tịch lớn như PhaWin chú ý đến, xem ra Team sẽ là con cờ tốt giúp ích cho tập đoàn rồi, suy nghĩ thoáng qua trong đầu Max làm hắn thích thú phải nhếch môi cười.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào trong xe rồi trực tiếp ngồi xuống ngay cạnh chỗ cậu.

- Chủ tịch xin lỗi khi nãy tôi quên mất hỏi địa chỉ nhà của thư ký Team, bây giờ phải làm sao?
Alex ngập ngừng nói

- Cứ về dinh thự của tôi đi "
Anh quay sang nhìn Team, khẽ đưa tay vén vài sợi tóc để có thể nhìn kỹ người kia hơn, khuôn mặt này dáng người này và cả mùi hương trên người cơ thể cậu, sao lại mang đến cho Anh một cảm giác thân thuộc đến như vậy...

------------
CuộcCáCượcĐịnhMệnh
BounPremFanfic
VeeVee





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro