1~>6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: Chuẩn bị đến trường

1.

-        Rồi một cột ánh sáng đâm xuyên qua người con quái vật……

Minami đang chăm chú nghe bà kể về truyền thuyết của thất tộc, trong khi đó Yuko đang thích thú nhìn hai con Bạch long và Hắc long của Minami đang chơi trò vật đuôi, ở gần đó cũng có hai chú rồng nhỏ nhỏ xinh xinh dài khoãng chừng 20cm của yuko đang chăm chú xem một cuốn tạp chí , một con màu vàng và một con màu bạc mà dân gian hay gọi là Kim long và Bạch kim long.

Yuko pov –

Hít thở không khí của ngày hè thật là tuyệt vời nhất là khi được ở bên những người mình yêu thương, Minammi thiệt là cứ mỗi lần nghe bà kể chuyện là không thèm điếm xỉa gì đến bà chị này cả, mà truyền thuyết bà kể cũng hay đấy chứ nhưng liệu nó có thật hay không? Nhưng có một điều tôi tin trong lời bà kể là thế giới pháp thuật là có thật vì bằng chứng là tôi và Minami mỗi đứa điều có hai con rồng nhỏ đang hiện diện trong nhà và chúng rất tinh nghịch , bà nội nói là kể từ khi tôi và Minami sinh ra thì chúng đã xuất hiện và chọn chúng tôi làm chủ nhân rồi, chúng luôn theo tôi mọi nơi trừ khi tôi tắm à thay đồ thôi , mỗi khi tôi và Minami đến trường hay ra đướng thì chúng lại biến thành hai chiếc nhẫn trên hai ngón tay trỏ của tôi.

Nhìn xung quanh căn phòng mắt tôi ánh mắt tôi dừng lạ ở một xấp báo cũ trên trang bìa có để tin là “ Chủ tịch, phu nhân và tổng giám đốc tập đoàn LAB đã mất trong một vụ tai nạn giao thông nhưng may mắn thay hai đứa con gái của họ đã được cứu sống” và năm của bài báo đó là năm 1997 ,đã mười năm kể từ ngày cha mẹ và cả cha Minami mất đi hện tại tôi sống cùng với bà nội và mẹ của Minami tại một vùng ngoại thành của thành phố Tokyo trong một căn nhà truyền thống của người Nhật được bao bọc bởi một vòng kết giới để giúp bà và cô thuận tiện khi sử dung phép thuật và tránh ánh mắt soi mói của những người hàng xóm tò mò mặt dù từ nhà tôi đi đến nhà hàng xóm gần nhất cũng mất mười phút đi xe đạp ngoài ra tôi còn có một người anh trai hiện đang giúp bà điều hành công ty anh ấy hiện đang sống cùng vợ tại Tokyo và tất nhiên chị dâu cũng biết chúng tôi là pháp sư. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đi khi nghe tiếng châm chọc nhau của hai chú rồng

-        Cậu thua rồi không thắng được tớ đâu kaka – Bạch long nói khi thấy duôi của mình đang dần ngiêng về bên trái.

-        Không đời nào Hắc long ta làm sao có thể dễ dàng thua như vậy được .

Ở gần đó cũng có một đám ồn ào.

-        Từ từ hãy lật chứ mình chưa ngắm đã mà – Kim long bực bội lên tiếng và lấy cái đuôi của mình lật lại trang cũ.

-        Mấy em này có gì đâu mà nắm trang kế bên có đồ ăn nè – Bạch kim long lên tiếng phân tích.

-        Đồ ăn ngắm cũng đâu có được no đâu, còn mấy mấy em chân dài ngắm thì đã con mắt biết không hả? cậu suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ thôi không biết thưởng thức gì cả - Kim long phàn nàn.

Ở phía bên này khi mà Bạch long nghĩ mình sẽ nắm chắc phần thắng nhưng khi nghe Kim long nói hai chữ “chân dài” thì tâm trí sao nhãn quay qua , Hắc long chớp thời cơ và lật ngược tình thế.

-        Cậu chơi ăn gian gặp lúc tớ không để ý, chơi ăn gian tớ không chơi nữa -Bạch long bị thua bèn tỏ ra tính trẻ con.

-        Ai biểu cậu mê mấy em chân dài làm chi – Hắc long đắc chí lên tiếng.

-        Chứ cậu không mê à – Bạch long châm chọc.

-        Tớ không mê chân dài chỉ mê ba vòng mà thôi nhưng có điều chủ nhân thì… - Hắc long buồn bã nói khi nhìn Minami.

Minami mãi mê nghe bà kể chuyện nào đâu có nghe được hai con rồng yêu quý của em ấy nói gì. Tôi tính đứng dậy ra ngoài vườn hít thở không khí thì “CỐP”

-        Itai, cái gì vậy trời – ôm đầu sau khi bị cái vật từ đâu trên trời rớt xuống, tính vứt đi thì.

-        Yuko, đưa cho bà xem thử.

Tôi đành ngoan ngoãn cầm vật đó đưa cho bà và xem bà mở ra thì ra đó là một tấm da được bỏ vào trong một cái hộp bằng cây, xem xong tấm da mắt bà nghiêm nghị lại và kêu mẹ Minami ra nói chuyện còn hai đứa được mẹ Minami giao nhiệm vụ là xuống dọn cơm lên vì cũng tới bữa trưa rồi. Sau khi ăn trưa xong bà bảo chúng tôi ở lại vì có chuyện cần nói.

-        Yuko và Minami à, hết hè này là hai cháu vào cấp 3 rồi phải không.

-        Dạ, vâng ạ - chúng tôi đáp lại.

-        Vậy ba ngày nữa các cháu chuẩn bị đồ đạc để đến trường mới học nha – bà ôn tồn đáp.

-        Ba ngày nữa nhưng chẳng phải tụi cháu chỉ mới nghỉ hè mới được một tuần hay sao – tôi ngạc hiên hỏi bà không phải vì tôi không muốn đi học mà tôi đã lỡ lên lịch đi chơi với mấy cô bé xinh đẹp ở trường mất rồi huỷ hẹn thì đâu là chị đại này nữa đây huhu.

-        Trường mới, không phải tụi cháu học ở đây cũng ổn hay sao ạ - Minami cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, thấy vậy tôi liền châm chọc.

-        Không phải em không muốn xa ai đó hay sao ?

-        Không … không phải … tại vì – Minami ấp úp đỏ mặt

-        Thôi hai đứa đừng giỡn nữa chuẩn đị đồ đi vài ngày nữa là đi học rồi đó, ngày mai mẹ Minami sẽ dẫn hai đứa đi mua đồ để đi học. Còn bây giờ đi mua giúp bà một vài thứ còn nhiêu tiền bà thưởng cho mua bánh.

- Yay, thương bà nhất - tôi và Minami reo lên rồi hun bà một cái.

2.

Normal pov ---

Sáng hôm sau, Yuko và Minami bị mẹ Minami dựng đầu dậy sớm vì có rất nhiều thứ cần mua, Yuko, Minami trong tình trạng ngáy ngủ đứng trên phiến đá gần cửa chính nắm tay mẹ Minami còn bốn con rồng nhỏ không đi cùng vì bị bệnh làm biếng nên ở nhà ngủ tiếp. Mẹ Minami dùng tay tạo một vòng phép ánh sáng trên đỉnh đầu ,vòng phép ấy chạy từ đỉnh đầu xuống tới phiến đá thì mọi người biến mất.

Tại chợ pháp thuật Inka

-        Hai đứa đi theo mẹ nhe chưa không là lạc đấy.

-        Vâng ạ - hai đứa líu ríu vậy dạ rồi chạy phía sau mẹ Minami.

Lúc đầu Yuko và Minami không hiểu tại sau chuyển trường học thôi mà lại đến nơi này thì ra là tấm da hôm qua đến là để thông báo cho họ việc nhập học của Yuko và Minami tới học viện pháp thuật AKB và hôm nay phải ra chợ pháp thuật để mua đồ, ít ai biết được chợ pháp thuật Inka lại nằm giữa trung tâm thành phố Tokyo lộng lẫy và tráng lệ này . Khu chợ rất nhộn nhịp kẻ chào hàng người mua, người vận chuyển ra vào tấp nập.

-        Ai mua thảm Ba tư không, thảm Ba tư vừa nhẹ vừa êm đây - Một người đàn ông trong trang phục Ấn độ đang ngồi trên một tấm thảm khác bay lơ lửng cách mặt đất chừng nửa mét.

-        Ai mua đá năng lượng không – một người bán hàng vừa rao vừa tung những cục đá phát sáng lên trên không.

-        Chị Yuko thú vị thật đấy – Minami vừa đi vừa nói nói với giọng điệu thích thú.

-        Uhm, thích thật đấy, Minami coi kìa ở đằng kia có bán chất gì sóng sánh màu bạc kìa – Yuko nói và chỉ cho Minami ở một chổ khác.

Chợ pháp thuật cũng giống những khu chợ bình thường khác chỉ có điều là ở đây bán các thứ pháp sư cần thôi chứ có gì đâu mà các bạn thích thú thế. Cũng phải thôi đây là lần đầu tiên hai bạn đến đây mà, những lần trước các bạn xin đi đâu có được đâu.

Đi mãi cuối cùng bọn họ cũng đứng trước một toà nhà to lớn thì ra đó là ngân hàng, bước vào trong là những tên tên yêu tinh lùn đang đứng trước các quầy thu tiền. Mẹ Minami bướ tới nói với một tên yêu tinh lùn là muốn rút tiền. Sau đó tên yêu tinh lùn dẫn bọn họ tới một căn phòng đánh số 047, 048. Mẹ Minami nói phòng 407 là của nhà cha Minami và 048 là của Yuko số tiền này trước là của cha mẹ Yuko nay cha mẹ Yuko mất thì nó thuộc về Yuko và anh Yuko , rồi đưa cho cả hai một túi đựng tiền kêu cả hai vào phòng lấy tiền căn phòng điều đầy ắp các đồng tiền vàng. Năm phút sau, hai bạn nhỏ bước ra với một túi tiền đầy ắp ( tham quá) mẹ Minami dặn dò đồng vằng là pen, đồng bạc là sil, đồng chì là ril một đồng pen = 10 dồng sil , 1 đồng sil = 10 đồng ril vì đây là lần đầu chúng được sử dụng tiền pháp thuật vì trước giờ toàn sài tiền yên thôi.

Sau khi có tiền rồi thì việc đầu tiên là mua đồng phục, mẹ Minami dẫn hai người đến một cửa hàng quần áo pháp sư tên là Dream, chủ cửa tiệm là một người phụ nữ mập mạp tính tình vui vẻ, sau khi mẹ Minami nói cần may đồng phục thì lập tức tù đâu dây đo, thước viết, sổ bay tới chúng tự đo hai bạn nhỏ mà không cần chủ chúng đụng tới, sau khi đo xong thì bà chủ tiệm hẹn nửa tiếng sau quay lại.

Tiếp đến ghé vào một cửa hàng để mua sách, viết, dụng cụ, nguyên liệu pháp thuật và những thứ trong danh sách. Trong khi chờ đợi hai bạn chẻ ra ngoài đứng, đằng xa hai bạn nghe tiếng.

-        Mayu em đừng chạy lung tung chứ, lỡ té thì sao? – cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ phía đuồi được uốn hơi cong chạy theo phía sau em mình la lên.

-        Lâu lâu mới được ra ngoài chơi mà chị Chiyu – cô em quay lại nói với chị mình nhưng không để ý là.

-        Nước sôi, nước sôi tránh đường nào – một người đàn ông đang chạy đi trên tay là một đống đồ lỉnh kỉnh.

Sau đó là “ Á”, “ ẦM”, Mayu không để ý nên đã đụng phải người đàn ông. Yuko và Minami thấy vậy liền chạy đến giúp, Yuko thì đỡ Mayu ( chị đại khôn ghê) còn Minami thì giúp đỡ người đàn ông đó lụm lại đồ sau khi xong thì người đàn ông đó cám ơn Minami rồi lật đật chạy đi tiếp.

-        Cám ơn chị - Mayu đứng dậy cám ơn người đã giúp mình và phủi phủi bụi trên người.

-        Không có gì đâu, mà em có sao không? – Yuko mỉm cười và đáp lại.

-        Em có sao không , cám ơn mọi người đã giúp đỡ - cô bé tên Chiyuvừa chạy đến hỏi em mình xong quay sang cám ơn Yuko.

-        Em có đau chổ nào không – Minami cũng ân cần hỏi sau khi đã giúp người đàn ông kia xong.

-        Cám ơn mọi người em tên là Wantanabe Mayu, mọi người cứ gọi em là Mayu cho tiện, mà hai chị tên là gì để em biết sao này còn đền đáp.

-        Đúng vậy đấy, mình tên là Kansai Tomomi là chị họ của con bé này, cứ gọi mình là Chiyu – Chiyu vừa nói vừa đánh đầu yêu cô em gái nhỏ của mình.

-        Mình tên Oshima Yuko còn đây là em họ mình tên là Takahashi Minami sắp tới tụi mình sẽ vào học viện AKB – Yuko giới thiệu tên và chỉ vào Minami.

-        Vậy à tụi mình cũng sẽ vào học viện AKB đấy, trùng hợp thật – Mayu và Chiyu cùng cười và nói.

-        Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau sao – Minami hứng khởi nói.

-        Uhm sẽ gặp nhau – Mayu nói

-        Hai đứa mau đến giúp ta một tay nào – Mẹ Minami nói khi đang bê một đống hàng từ cửa hàng ra.

-        Vâng tụi con tới liền – Yuko đáp lại.

-        Tụi này đi nha – Minami và Yuko vẫy tay chào những người bạn mới gặp và chạy tới giúp mẹ Minami.

-        Uh hẹn gặp lại – Chiyu và Mayu vẫy tay chào.

-        Hai vị tiểu thư đây rồi làm cho thuộc hạ kiếm khắp nơi – một người mặt áo đuôi tôm chạy đến cùng với năm sáu người phía sau.

-        Ta đi tiếp thôi – Mayu nói với Chiyu rồi bước đi không thèm để ý những người vừa tới.

Nói về Yuko và Minami sau khi mua xong những thứ đồ cần dùng thì quay về nhà, trên đường ra ngoài cổng họ thấy người đàn ông lúc nãy nhưng trên tay ông ta không còn cầm những vật lúc nãy nữa mà những thứ này đã được đưa cho nhửng người áo đen đứng kế bên rồi và đứng trước người đàn ông đó là hai cô gái một cô tóc dài và một tóc ngắn ngang vai.

-        A, người đàn ông lúc nãy kìa chị Yuko – Minami chỉ Yuko thấy và vẫy tay khi người đàn ông đó vẫy lại.

-        Uhm – Yuko cô chỉ ậm uh cho qua vì con mắt bây giờ đang nhìn vào những viên đá phát sáng.

-        Hai đứa đi mau lên đi – mẹ Minami lên tiếng cằn nhằn khi đang sách một đống đồ lĩnh kỉnh.

Yuko và Minami vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không để ý là hai người con gái kia đang nhìn theo dáng họ từ từ biến mất.

CHAP 2

Yuko pov ---

Tôi và Minami hiện đang đứng trên đỉnh đồi gần nhà vì theo lời bà thì trong tấm da có nói khi đến địa điểm này sẽ có người đến đón. Hôm nay cả bà và cô không đưa bọn tôi đến nơi hẹn được vì bà phải đi thăm nhà một người quen còn cô tôi thì phải lên công ty họp thế là hai đứa phải lội bộ một quãng đường hơn cả bốn cây số cùng với đống hành lý mà bà và cô tôi đã chuẩn bị từ ngày hôm qua lên cái ngọn đồi chết tiệt. Hai đứa đứng hơn một tiếng đồng hồ rồi vậy mà không thấy bóng dáng ai cả.

-        Chị Yuko, có phải họ quên chúng ta rồi không?

Minami ngồi trên vali chống cằm ngáp dài hỏi tôi, tội nghiệp con bé do nôn quá nên tối qua không ngủ được thành ra sáng nay tôi phải đạp con bé xuống giường thì mới chịu thức dậy.

-        Chị không biết nữa, bà bảo ở đây cơ mà. Hơ hơ tối qua bị em quần hết một đên nên giờ chị buồn ngủ lắm rồi vì thế chừng nào họ đến thì em kêu chị dậy nha.

Normal pov---

Nói là làm Yuko lấy trong túi một cái tai nghe ra mở nhạc rồi dựa vào người Minami mà ngủ.

10 phút sau, từ trên trời hiện ra một lỗ xoáy lớn rồi sau đó là một đàn khủng long sấm từ lỗ xoáy lớn đó bay ra kéo theo chừng mười khoan tàu tới dừng ngay trước mặt Minami. Đột nhiên cánh cửa mở ra tạo thành một cái thang và có một người ăn mặc giống như tiếp viên chào đón và xin lỗi Minami vì có một số chuyện trục trặc nên tới trễ rồi kêu người mang hành lý của hai bạn trẻ lên tàu. Còn về phía Minami sau khi nhận ra điều gì đã xãy ra thì quay sang gọi Yuko dậy gọi hoài không đươc đành phải cõng bà chị lên tàu thôi. Trong khi đến phòng mình thì Minami bắt gặp hai người con gái lúc trước gặp ở trên đường ra cửa di chuyển nhưng lần này lạo không có người đàn ông kia đi cùng.

Minami Pov---

Khi tôi cõng chị Yuko vào phòng thì thấy hành lý đã dược để ở dưới chân giường. Sau khi để chị Yuko yên vị trên chiếc giường thì tôi bắt đầu khám phá căn phòng này. Phòng của bọn tôi bên ngoài nhìn vào thì có vẻ hơi nhỏ nhưng bên khi vào bên trong thì lại hoàn toàn khác ,hình như nó đã được làm phép cho to ra nên nó có thể chứa hai cái giường đơn , hai cái ghế và một cái bàn để uống trà.

“Cốc cốc”

Tôi bước đến mở cửa, thì ra đó là Mayu , Chiyu và có hai người nữa đến tìm chúng tôi.

-        Chào Minami, tụi này vào được không, chiyu? – Chiyu chào tôi với một nụ cười trên môi.

-        Uhm mọi người vào đi .

-        Chị Yuko ngủ rồi à ? – Mayu hỏi khi không thấy chị Yuko lên tiếng.

-        Uhm chị ấy ngủ rồi, chắc do chị ấy mệt quá, còn đây là – tôi hỏi khi thấy hai người còn lại đứng trước mặt tôi.

-        Xin chào mình tên là Kashiwagi Yuki, cứ gọi mình là Yuki còn người đứng kế bên mình là Matsui Rena tụi mình là người của Tiên kiếm tộc – cô gái với mái tóc đen dài chào tôi.

Mayu sau khi nghe Yuki chào hỏi xong liền bay đến ôm Yuki.

-        Chị Yuki sẽ là “hôn phu” tương lai của em đấy – Mayu nũng nịu nói.

-        Mayu, em đừng có giỡn nữa lỡ có ai hiểu lầm đâu – mặt Yuki nghiêm nghị đẩy đầu Mayu ra khỏi vòng một của mình.

-        Em biết rồi em xin lỗi, nhưng mà em nói có gì sai đâu – Mayu phụng phịu.

-        Vâng xin được làm quen hai bạn mình là Takahashi Minami gọi mình là Minami được rồi, còn cái vị đang ngủ kia là chị mình Oshima Yuko, tụi mình là người của Long tộc. Mời mọi người vào phòng chơi.

Hình như cả đám có vẻ hơi ngạc nhiên khi biết tôi là người của Long tộc nhỉ.

-        À em và chị Chiyu là người của Tiên tộc mà thôi tụi em về phòng để cho chị và chị Yuko nghỉ ngơi nữa, có gì chị cứ gọi em nha phòng em ở đối diện chị còn chị Yuki thì ở kế bên đấy – Mayu nói vẫy tay chào.

Tôi chưa trả lời thì cả bọn đã về phòng mất rồi, tôi đóng cửa lại và lên giường ngủ một giấc cho khoẻ người, nhưng vì lúc ở nhà tôi và chị Yuko ngủ chung thế nên tôi đã lấy gối qua nằm chung với bà chị biến thái này.

Normal pov ---

Tại căn phòng kế bên phòng của Minami và Yuko

-        Chị Nyan à, có phải bọn họ quá đáng lắm không gặp nhau ở chợ lơ nhau do đông người là không nói rồi còn đằng này đi ngang qua nhau mà không nhìn nhau là sao – cô gái tóc nhắn ngang vai lên tiếng với giọng ấm ức.

-        Có lẽ quãng thời gian 10 năm là quá xa để bọn họ nhớ đến chúng ta Acchan à – cô gái tóc dài ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ tên là Nyan bấm nút dừng máy chơi game rồi lên tiếng.

-        Như dù sao giữa chúng ta cũng có hôn ước rồi khoản thời gian vui đùa bên nhau và những lời hứa đó chẳng lẽ họ quên hết hay sao ? Acchan không chịu được lý lẽ đó của bà chị mình bèn cãi lại.

-        Chị không biết có lẽ thời gian đã làm xoá mờ tất cả rồi – Nyan buồn bã đáp.

Sau đó Acchan không nói gì chỉ ngồi trên giường ngắm nhìn chiếc nhẫn mà ngày xưa Minami đã tặng, còn Nyan không buồn chơi game nữa mà nhìn mong lung ở khoản không nào đó tay nắm lấy mặt dây chuyền hình trái tim đeo trên cổ cô đó là vật cô yêu quý nhất trần đời.

Yuko pov ---

Khi tôi thức dậy nhìn thì đồng hồ trên tay đã là gần bốn giờ chiều vừa quay qua đã thấy con bé Minami ngủ kế bên. Con bé này thiệt là mốt lấy “vợ’ về tối cũng ôm chị ngủ à ( không dám dâu người ta lấy vợ về thì ôm vợ người ta chứ chừng nào vợ đuổi mới qua ôm chị cơ)

-        Chị dậy rồi à – Minami mắt nhắm mắt mở hỏi.

-        Uhm , dậy đi kiếm gì ăn đã chị đói bụng rồi.

-        Em cũng vậy, nhưng ăn ở đâu bây giờ hay là ta đi kiếm căn-tin đi mà chị biết ở đâu không?

-        Chị không biết chị đâu có đi cái này lần nào đâu mà biết hay là mình lấy mấy cái bánh cô làm ra ăn nhá.

“Cộc, cộc”

-        Chị Yuko, chị Minami đi ăn vói tụi em không .

Bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm giọng nói, giọng nói này rất quen quay sang nhìn Minami và như e ấy hiểu được ý tôi.

-        Là Mayu và bạn của em ấy đấy – Minami dụi mắt trả lời – uhm tụi chị ra liền – rồi đáp lại tiếng nói sau cánh cửa.

Normal pov ---

Minami và Yuko bước ra hoà nhập với bọn Mayu cả đám vui vẻ trò chuyện . Trên vai Minami, Yuko tất nhiên là bốn con rồng nhỏ rồi sáng giờ chưa ăn gì nên chúng cũng đói, còn trên vai Mayu, Chiyu là bốn tiên fairy đang trò chuyện vui vẻ trong khi đó của Yuki và Rena là hai linh hồn của samurai và hai nữ ninja đang đứng nghiêm nghị trên vai. Cả nhóm dừng trước cánh cửa cuối cùng trên khoan tàu đó.

-        Tới phòng ăn rồi – mấy chú rồng reo lên.

-        Sao các ngươi biết được – Yuko châm chọc.

-        Bộ chủ nhân không ngưởi được mùi thức ăn hay sao – Bạch kim long hích hai chiếc râu lên tiếng.

-        À phải rồi ngươi chỉ có biết ăn với ngủ thôi mừ - Yuko không tha cho chú rồng của mình.

-        Thôi tụi mình vào đi – Minami lên tiếng giảng hoà.

-        Đúng rồi đó tụi mình vào thôi, hồi trưa này tụi em có rủ hai người nhưng có lẻ mọi người ngủ say quá nên không nghe – Chiyu lên tiếng.

-        Hi hi – Minami gãi đầu cười trừ.

Minami pov---

Mùi thức ăn thật dễ chịu làm sao, bước tới chọn phần thức ăn cho mình rồi ngồi chung bàn với tụi Mayu.

-        Itadakimasu, thức ăn ngon thật đấy nhưng vẫn thua mẹ và bà nấu chị Yuko nhỉ.

-        Uhm, nhưng đang đói thì thức ăn dở cũng thành ngon thôi nhóc à – chị Yuko không ngẩn đầu lên trả lời bó tay với bà chị này.

-        Chắc bà và mẹ cậu nấu ăn ngon lắm hả, chiyu?

-        Tất nhiên rồi mẹ và bà tụi này nấu ăn có tiếng ở chổ tụi này sống đó không một món nào mà mẹ và bà không biết làm cả chỉ cần nhìn qua cũng có thể làm lại y chang luôn đó – tôi tự hào lên tiếng.

-        Thật vậy à, khi nào nghỉ hè tớ nhất định đến nhà cậu học mới được, chiyu.

-        Chị Chiyu thích nấu ăn nhất đó, chị Chiyu nấu ngon lắm.

-        Chuyện nhỏ em có thể đến nhà chị bất cứ lúc nào tối em có thể ngủ chung với chị còn Minami thì qua phòng cô ngủ cũng được.

-        Mayu cũng muốn đi nữa.

-        Ok , con gà đen.

Mình có phải là chị em không đó chị Yuko, không được mốt về phải dọn lại phòng khách cho Chiyu với Mayu ngủ mới được nhất định phải như thế.

Thế là cả đám vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau. Sau khi ăn xong cà bọn ngồi uống trà và ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

-        Mọi người có biết chừng nào mình tới nơi không? – chị Yuko nhấp ngụm trà hỏi.

-        Chắc chưa đâu vì con tàu phải đi đón mọi người nên trưc hoặc chiều nay mới có thề ra biển được – Rena trả lời.

-        Đi đón mọi người ? – tôi hỏi vì chúng tôi tưởng mình là những người cuối cùng rồi chứ.

-        Vâng đúng vậy đi đón mọi người, con tàu sẽ đi từ bắc xuống nam và rước mọi người ở những địa điểm và thời gian quy định sau khi xong sẽ thẳng tiến đến Magic land – Rena nói tiếp

-        Magic land ? – lần này không phải tôi mà là chị Yuko.

-        Cái này em biết nè, chỉ tại chị không thèm nghe bà kể chuyện nên vậy đó. Magic land là vùng đất của những nhà pháp sư tài ba sau khi bị lãnh chúa truy quyết thì các nhà pháp sư đến đó để sinh sống, một số khác như gia đình chúng ta vì không muốn xa quê nhà nên đã tạo vòng kết giới và ở lại đó – tôi phân tích cho chị Yuko hiểu.

-        Và nơi đó có học viện AKB do pháp sư hàng đầu là Akimoto Yasushi làm hiệu trưởng với tên hay gọi là Aki-P đấy – Chiyu bồi thêm.

-        Ơ em tưởng các chị ở Long tộc nên biết rõ điều này chứ ? - Mayu ngây ngô hỏi.

-        Chuyện này… - tôi ngãi đầu và không biết trả lời sau.

-        Tụi chị sống ở ngoại thành Tokyo cùng bà và cô tức là mẹ Minami đấy sau khi ba mẹ chị và cha Minami chết vì tai nạn giao thông còn chị và Minami thì mất đi một phần trí nhớ do đó chuyện ngày trước tụi chị chỉ nhớ được chút ít thôi. Nói chung chuyện dài dòng lắm chị không biết gải thích thế nào cho mọi người hiểu đâu – chị Yuko giải thích.

-        Vậy có gì không hiểu chị cứ hỏi em nha – Mayu vỗ ngực nói

-        Chị đừng hỏi em ấy, hỏi em ấy là bán lúa giống đấy – Yuki ngao ngán trả lời.

-        Nhưng ít ra em cũng biết rõ hơn chị Yuko và Minami mà – Mayu phụng phịu.

Normal pov --

“Két ,Roẹt”

Tiếng cánh cửa mở ra cùng với những tiếng cằn nhằn làm thu hút sự chú ý của cả bọn.

-        Sae-chan, sau này ra đường mặc đồ nữ tính chút được không . cậu có biết lúc nãy vì cậu mà mấy em loli bỏ tớ hay không hả ? – cô gái có gương mặt bánh bao nói.

-        Đúng vậy nếu lúc nãy khong có bà chị gorilla này lên tiếng thì tụi này đã bị kẹt trong đám loli đó luôn rồi – cô gái có mỏ vịt bực tức nói và ngồi xuống bàn.

-        Này con bé mỏ vịt kia sao dám nói ta là gorilla hả?

-        Không phải hay sao chứ cái con gì đang trên vai của chị vậy?

-        Ta là người của Thần Hầu tộc chứ đâu phải của khỉ đột đâu, với lại con linh thú này tại nó là con lai mừ.

-        Lai giữa khỉ đột và khỉ thường à.

-        Uhm~

-        Thôi thôi được rồi lỗi là tại mình mình sinh chuộc lỗi được không – cô gái tên Sae nói.

-        Vậy thì cậu lấy đồ ăn với nước uống cho tụi này đi tớ đói rồi- cô gái có mỏ vịt làm nũng.

-        Chuyện nhỏ nhưng một mình tớ bưng không hết – Sae nói.

-        Vậy để chị phụ cho.

-        Yay, chỉ có mình Sayaka-chan là tốt với em thôi – Sae choàng tay ôm lấy Sayaka nhằm cám ơn nhưng đâu để ý là có một người với khuôn mặt đỏ vì ngại.

-        Uhm, buông chị ra đi- Sayaka nhanh chóng kéo tay Sae ra và bỏ đi một hơi.

Cả đám nhiều chuyện ngồi đó nãy giờ muốn cười nhưng không dám đột nhiên Chiyu đứng dậy và đi lại bàn của đám người nãy.

-        Tomochin cậu mới tới hả, chiyu?

Thấy có người chào hỏi mình lại còn biết biệt danh của mình nữa, Tomochin ngừng nói chuyện với cô gái còn lại quay sang nhìn.

-        Chiyu cậu ở đây hồi nào vậy, sao không nói với mình, cậu thấy hết rồi hả.

-        Tớ có làm gì cậu đâu mà cậu lúng ta lúng túng lên thế - Chiyu mở một nụ cười.

-        Thì tại tớ…

-        Tomochin là người quen hả? – cô gái có gương mặt bánh bao hỏi.

-        Uhm là người quen của chị.

-        Chào chị em là Minegishi Minami chị gọi em là Miichan đi, em là em họ của chị Tomochin nhưng mà cùng tuổi chị chắc cùng tuổi với chị Tomochin thế nên mình gọi là bạn đi nha, chị đừng thắc mắc tại sao chị Tomochin lại đón tàu ở đây nha tại vì chị Tomochin nhà ở đây nhưng lại lên Tokyo học đó … bla..bla.- Miichan vừa tuôn một hơi vừa nắm tay Chiyu làm cho Chiyu và Tomochin bị đơ ngay tức khắc không kịp phản ứng gì.

-        Chiyu cậu đi một mình à – Tomochin lấy lại phong độ của mình đồng thòi gỡ tay Miichan ra.

-        Không tớ đi cùng Mayu và một số người bạn nữa, hay là cậu qua bên chổ bọn tớ ngồi cho vui đi cả Miichan nữa – Chiyu nắm tay Tomochin lôi đi qua chổ bọn họ.

-        Mọi người mình xin được giới thiệu đây là bạn của mình Itano Tomomi còn người kia là Minegishi Minami, mọi người cho bọn họ ngồi chung nha – Chiyu nói với ánh mắt cún con.

-        Uhm mời mọi người ngồi – Minami lên tiếng

-        Sae- chan, Sayaka-chan tụi nay ở đây nè – Miichan với tay kêu hai cô bạn đang bưng thức ăn tới.

Sau khi yên vị thì bắt đầu màn chào hỏi tên tuổi lẫn nhau thì ra Tomochin và Miichan là người của Huyền Vũ tộc, Sae là người của Linh Xà tộc còn Sayaka là người của Thần Hầu tộc. Và cũng giống như những phản ứng ban đầu của bọn Mayu khi biết Yuko và Minami là người của Long tộc. Nhưng sau đó cả đám bắt đầu trò chuyện và đùa giỡn lẫn nhau khiến cho cái phòng ăn trở thành một khu chợ trời. Miichan nói giỡn là muốn theo đuổi Mayu thế là bị Yuki liếc cho một cái.

Trong khi đó ở ngoài phòng ăn.

-        Chị Nyan chúng ta có nên vào trong không, hình như bọn họ đang ở trong đó. – Acchan hỏi khi nghe thấy tiếng cười đùa của bọn họ ở phía trong.

-        Chị không biết em tự quyết định đi chị đang bận giết boss vòng này rồi – Nyan nói trong khi tay vẫn bấm cái PSP.

-        Hai đứa làm gì đứng ở đây thế không đói bụng hay là trong đó có gì đáng sợ lám hay sao mà không dám bước vô ? - một cô gái cao ráo đi lại hỏi.

-        Mariko-sama , đâu có chẳng qua là em đang suy nghĩ không biết ăn gì thôi chứ lát vô trong chọn tới chọn lui mệt lắm phải không chị Nyan.

-        Uhm~ - Nyan đang bận giết boss nên chỉ trả lời qua loa.

-        Cũng phải thôi một Acchan lừng danh mà lại biết sợ hay sao.

-        Thôi em không đứng đây nghe hai chị chém với nhau nữa đâu, chị Nyan em với chị ăn ramen nha.- một cô bé đang cố dụ Nyan

-        Uhm~

-        Yay vậy tụi mình vô trước để mặc hai chị đó đi – cô bé nói và đẩy Nyan đi

-        Uhm~

-        Eh, đợi tụi này với – Acchan và Mariko bước theo sau.

Cánh cửa phòng ăn lại tiếp tục mở ra với bốn người con gái bước vào. Ánh mắt của Mariko nhìn quanh nhà ăn để tìm chổ ngồi thích hợp thì lại dừng ngay lúc nhìn thấy Yuko và Minami, cô mở một nụ cười gian tà và đến gần chổ bọn họ.

-        Làm phiền mọi người có thể cho tụi này ngồi chung được không ?

Cả đám ngước lên nhìn Sama cứ như là quái vật vậy vì nãy giờ cả bọn đang nói chuyện say sưa nào đâu có để ý đến khi có người lên tiếng hỏi thì mới biết là có người mới vô.

-        Cứ tự nhiên ngồi cho có bạn có bè mới vui – Miichan vui vẻ đáp khi nhìn thấy Acchan .

Jurina thấy Rena liền bay qua ngồi chen vào chổ của Yuki và Rena, Mariko và Nyan thì ngồi ở ngoài chỉ còn Acchan đứng lơ lơ không biết ngồi ở đâu thì đã bị Miichan kéo lại ngồi kế bên bạn lùn. Do đó không biết ý trời cố tình sắp đặt hay do bọn họ tự xắp xếp với nhau mà bây giờ thành ra vị trí như sau Mariko – Nyan – Yuko – Miichan – Minami – Acchan – Tomochin – Chiyu – Mayu – Yuki – Jurina – Rena – Sae –Sayaka.

-        Dể mình giới thiệu giùm cho – Miichan thấy không khí có vẻ hơi ngượng nên đã ra tay- chị ngồi ngoài cùng là Shinoda Mariko cô bé kia là Matsui Jurina là người của Hổ tộc còn chị đang ngồi chơi game và cô bạn đang ăn cà chua là Kojima Haruna và Maeda Atsuko là người của Chu tước thần tộc.- Sau đó Miichan giới thiệu các nhân vật còn lại.

-        Ai mượn cô giới thiệu, tự tôi giới thiệu cũng được mừ - Sama bắt đầu khẩu chiến vói Miichan.

-        Vậy sao từ lúc đầu cháu không giới thiệu đi - Miichan không chịu thua.

-        Giới thiệu rồi giới thiệu lại nữa à, đây không có rãnh – Sama đáp

-        Chị cứ mặc kệ họ mỗi lần bọn họ gặp nhau điều như vậy đấy – Jurina thì thầm vào tai Rena

Sau đó là cuộc khẩu chiến của Sama và Miichan chỉ tội cho hai người ngồi giữa phải hứng đạn. Nhưng chưa chắc đâu kể từ lúc Nyan bước vào thì hồn Yuko đã lưu lạc phương khác rồi cứ như một kẻ ngốc ấy còn Minami cũng chẳng hơn gì Yuko không phải là phát sướng khi được người đẹp ngồi kế bên mà phát sợ đến không nhúc nhích được.

-        Miichan đổi chổ cho tớ đi – Minami rùng mình quay sang nói nhỏ với Miichan nhưng ai ngờ Miichan đã đổi chổ từ lúc để dễ tấn công hơn bên cạnh cô giờ chỉ còn bà chị ngây ngốc của mình thôi qyay qua tính kiếm người đổi chổ nhưng thấy ai cũng đang bận nói chuyện với người kia nên cô đành tự an ủi cho số phận con riệp cua mình vậy.

-        Hơi… - Minami thở dài.

-        Bộ ngồi với tớ chán lắm hả - Acchan nhìn Minami bằng cặp mắt hình viên đạn.

-        Không không có..- cô tự biết nếu bây giờ nói không thì chưa nhìn thấy ngôi trường AKB ra sao thì đã chết oan uổng rồi – chỉ tại mình không biết nói chuyện gì thôi, mà cậu tên là Maeda Atsuko hả ?.- cô nghĩ cách tốt nhất là nên hỏi thăm trước đã nhưng đâu ngờ.

-        Cậu mới nói gì đó – ánh mắt hình viên đạn lần hai.

-        Thì tớ hỏi cậu có phải là Maeda Atsuko không ? – Minami ngây ngô trả lời.

-        Cậu đi chết đi – Acchan nói kèm theo một cú hit vào người làm cho minami rưng rưng nước mắt.

-        Tớ đâu có nói gì sai đâu mà sao cậu lại hic..hic

-        Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa – Acchan nói và quay mặt qua nói chuyện với cô bạn Tomchin của mình

-        Tớ đã làm gì sai chứ chỉ hỏi có phải tên không mà - thế là Minami bèn kêu hai em rồng của mình ra nói chuyện nhưng hai ngờ hai chú rồng đang bận nói chuyện với những người bạn mới bỏ quên cô chủ mất rồi.

(Sẵn tiện mình nói luôn linh vật của Yuko, Minami, Rena, Yuki, Mayu, Chiyu thì mọi người biết rồ phải không còn linh vật của Mariko là hai con Bạch hổ, của Jurina là cũng là Bạch hổ nhưng có sọc đen trên lưng, của Sayaka là một con khỉ thường lai với khỉ đột, Sae là một con báo đen, Tomochin là hai con Thanh xà -Bạch xà, Miichan là hai con rùa mai màu xanh và màu trắng, Nyan là hai em phụng hoàng đuôi vàng cam, còn của Acchan là đuôi vàng đỏ)

Bên cạnh Minami là Yuko cũng không hơn gì, Yuko cố ngồi bắt chuyện với Nyan nhưng vì bận chơi game quá nên thành ra những gì Yuko nói điều như cơn gió thoảng qua tai cuối cùng còn bị phán một câu ‘bỏ tay cậu ra người tôi, đồ biến thái’ kèm theo một cái tát sau đó lại tiếp tục chơi game, Yuko nghĩ mình đâu có làm gì sai đâu chẳng qua cái tai vô ý để lên đùi thôi mừ. Thế là hai chị em đành ngồi tự kỉ với nhau vậy trong lúc tự kỉ thì họ nghe một âm thanh rất là du dương và dịu dàng ‘lá la la là là lá lá la lá la la là lá la la là là lá lá la la là la lá …..’ nhìn ra cửa sổ thì không thấy bóng dáng ai cả chỉ thấy xung quanh toàn là biển với biển thôi

-        Chị Yuko, đó là tiếng gì vậy ? – Minami hỏi Yuko.

-        Chị không biết nữa – Yuko lắc đầu trả lời vì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy.

-        Dó là tiếng hát của nàng tiên cá đó – Miichan ngừng cãi với Sama quay sang trả lòi Minami.

-        Tiếng hát của ngàng tiên cá không phải ai nghe cũng điều chết hay sao ? – Minami lo sợ hỏi.

-        Không phải ai nghe cũng phải chết đâu nó giống như một vòng kết giới âm thanh vậy đó chỉ có con người nghe được tiếng hát làm cho họ mất tập trung rồi sao đó từ từ theo nơi mà tiếng hát phát ra để rồi tàu đâm vào đá ngầm còn sống hay không là do số sạng của họ, còn chúng ta là những người có năng lực pháp thuật nên không bị ảnh hưởng gì – Sama từ từ giải thích cho hai kẻ ngốc kia hiểu.

-        Thì ra là vậy – Yuko gật đầu ra vẻ như đã hiểu rõ.

-        Wao, họ đẹp thật đấy - Minami nói và chỉ tay vào những nàng tiên cá đang hát say sưa trên những phiến đá nhô lên bên cạnh là các con cá heo đầy đủ màu sắc nhảy lên lặn xuống trong khung cảnh xế chiều làm cho Minami không khỏi ngất ngây.

-        Cậu nói ai đẹp – Acchan nói với giọng gằn từng chữ.

-        Thì các nàng tiên cá chứ ai, cậu không thấy họ đang chào mình hay sao – Minami trả lời trong lúc vẫy tay với các nàng tiên cá mà không để í rằng có người bốc khói kế bên.

-        Uhm đẹp lắm -‘ Minami cậu được lắm sau này cậu sẽ biết tay Acchan này, tôi sẽ để cho cậu sống không được mà chết cũng không xong’ Acchan thầm nghĩ.

-        Số đo ba vòng tuyệt đẹp, người đẹp thì cái gì cũng đẹp cả - Yuko vô tư nói

Nyan đã ngưng bấm liếc nhìn Yuko nhưng bản nào có hay ‘ Yuko cậu được lắm lúc nãy còn khen tên tôi đẹp, người đẹp vậy mà bay giờ lại khen mấy con cá người không ra người cá không ra cá là đẹp được lắm bữa nào tôi bắt cậu ăn món sushi tiên cá coi có còn khen được hay không’ – Nyan nghĩ nhưng sau đó chế độ ngô turn on trở lại và tiếp tục chơi game không để ý nữa.

-        Chúng ta đang ở khu vực của tiên cá thì chắc khoảng một tiếng rưỡi nữa là sẹ đến Magic land rồi – Yuki vuốt cằm nói.

-        Eh nhanh đến vậy sao ? – Yuko quay lại hỏi.

-        Vậy mà tớ tưởng sáng mai mới tới cơ đấy – Minami ngạc nhiên.

-        Em cũng nghĩ vậy nữa – Mayu nói.

-        Chắc là do con tàu tăng thêm lực bay nên mới nhanh như vậy chứ năm ngoái chị họ mình nói đến sáng sớm mới tới cơ – Rena nói.

-        Không sao, đến sớm nghỉ sớm, thôi mừ nghĩ chi cho nhiều- Sayaka phấn khởi nói.

-        Uhm, có lẽ là vậy – mọi người đồng thanh trả lời.

Gần hai giờ sau tại cảng Flying Get, cả đám bước xuống với cặp mắt và bộ dạng của hai lúa ngẩn ngơ vì cái đảo Magic Land này hoàn toàn khác với những gì mà họ tưởng tượng, một hòn đảo hiện đại mọi người di chuyển bằng cách vật dụng như là ván bay, chổi bay xe bay .. nói tóm lại là các vật có thể di chuyển nhưng mà cách mặt đất, thậm chí có những người còn cởi khủng long đi dọc trên các khu phố nữa ngoài ra còn có những người đi bộ họ mặc đồ như ở thế giới hiện đại lâu lâu thì thấy một vài người mặc áo choàng mà thôi. Nhà cửa ở đây được xây tuy không được cao lắm khoảng mười lăm hay mười sáu tầng gì đó thôi ngoài ra còn có một số căn nhà lơ lửng trên không trung nữa và vô số những vật khác mà bọn họ không tưởng tượng ra được.

-        Sama có gì mà chị ngẩn ngơ dữ vậy – Yuko thọc Mariko khi thấy bà ấy cũng không hơn gì bản.

-        Đây là lần đầu tiên bả đến nơi này mà – Miichan châm chọc.

-        Bộ nhà ngươi đến đây rồi à – Sama bắn trở lại.

-        Nghĩa là sao, tớ tưởng mọi người đến đây rồi chứ - Minami hỏi.

-        Đâu có chỉ những ai là học sinh của học viện AKB hay là pháp sư tam đẳng hoặc những ai là khách mời thì mới được đến đây thôi. Ngoài ra thì không được đến đâu – Yuki giải thích.

-        Pháp sư tam đẳng – Minami không hiểu bèn hỏi lại.

-        Pháp sư tam đẳng là những người trên mười tám tuổi hoặc tốt nghiệp lớp tam đẳng tức là lớp 12 ở ngoài đó – Yuki lại phải giải thích thêm cho hai con người ngốc này.

-        Quả thật Magic Land chỉ nghe qua lời kể của bố mẹ thôi bây giờ mới tận mắt chứng kiến được, chiyu.

-        Chào các em cô là Sakura là người sẽ hướng dẫn các em đến học viện AKB – một cô gái xinh xắn đến chổ đám ngốc mỉm cười nói.

-        Chúng em chào cô ạ - cả đám đồng thanh đáp.

-        Bây giờ mời các em lên xe về phòng trọ để nghỉ ngơi rồi mai đến học viện AKB . Hành lý của các em đang ở trên xe

Cô giáo Sakura mời cả đám lên một chiếc xe như là xe bus mà không có bánh, cả đám cũng có vẻ mệt rồi nên cũng bước lên mà không có bất kỳ ý kiến nào. Sau đó chiếc xe lao như vút về phía nhà nghỉ. Cả đám nhận phòng xong thì lập tức đi lên, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường ngủ tất nhiên bạn tộc nào thì ngủ với tộc đó rồi

Tại học viện AKB.

-        Thưa ngài, các học sinh đã dược đưa về phòng nghỉ ngơi rồi ạ - cố giáo Sakura cuối người trả lời với người đàn ông deo mắt kiến.

-        Cô làm tốt lắm cô Sakura, bây giờ cô trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai cô phải vất vả đấy - người đàn ông deo mắt kiến trả lời.

-        Không đâu thưa ngài, tôi xin phép cáo lui ạ - cô giáo Sakura nghiêng người và bước ra.

-        Anh Aki-P anh có chắc việc làm của anh là đúng không – một người đàn ông khác im lặng trên chiếc ghế sofa nãy giờ lên tiếng.

-        Tôi không chắc nhưng chúng ta cần phải thử Rjinku à – Aki-P nhấp ngụm cà-fe nói.

-        Nhưng tụi nhỏ còn quá trẻ - Rjinku nói.

-        Chính vì thế chúng cần được chuẩn bị ngay từ đầu, nếu không mọi việc sẽ quá muộn vả lại chúng ta đã được sự đồng ý của ba mẹ chúng nên mọi chuyện sẽ không sau đâu – Aki-P bình thản đáp.

-        Thoi được tôi tin ở anh, anh có muốn đi làm vài ly không – Rjinku đứng dậy bước ra ngoài hỏi trở lại.

-        Không cảm ơn anh nhưng tối nay ở Magic Land đẹp quá tôi muốn ngắm nhìn nó về đêm – Aki-P nói khi quay người ra phía cửa sổ - tương lai của Magic Land của của giới pháp thuật thuộc về các cháu đấy.

CHAP 3

Sáng hôm sau, sau khi đã ăn sáng và thay đồng phục thì cả bọn leo lên chiếc xe ngày hôm qua để tới học viện AKB. Chiếc xe lao như bay từ cảng Flying Get đến một ngọn đồi bên ngoài thành phố, cả đám xuống xe và đi theo người hướng dẫn của mình tới một bệ đá cẩm thạch lớn có những kí hiệu kì hoặc xung quanh cũng có một số bệ đá tương tự như vậy. Cả đám đứng trên một trong các bệ đá đó nhìn xuống cả bọn có thể nhìn thấy được học viện AKB nằm trên một hòn đảo xung quanh là nước phía xa xa của học viện còn một khu rừng được. Học viện AKB được thiết kế gồm có năm ngọn tháp được kết nối bằng những dãy nhà, ở giữa là một ngọn tháp khác cao hơn lớn năm ngọn còn lại và cũng được nối với năm ngọn tháp nhỏ bằng các bậc thang nằm lơ lửng giữa không trung trông học viện cứ như một ngôi sao năm cánh, ngoài ra xung quanh các toà tháp nhỏ thì có những đốm ánh sáng lớn hoặc một bãi đất lớn trên đó có cây cối và bàn ghế bay xung quanh theo hình xoắn ốc cứ thế đi lên rồi đi xuống.

Một lát sau có những chiếc xe bus khác chở học sinh đến cũng được đưa đến phiến đá mà bọn Yuko đang đứng. Và cả bọn nghe những tiếng bàn tán, chỉ trỏ của những học sinh mới đến.

-        Không phải là Shinoda Mariko của Hổ tộc hay sao đúng là khí phách hơn người .

-        Còn cô bé kia là Matsui Jurina em họ của Shinoda Mariko nhỏ hơn mình hai tuổi chưa đủ tuổi đi học sao lại ở đây được nhỉ ?

-        Còn có Wantanabe Mayu nữa chứ, nghe nói là năm sau mới nhập học mà.

-        Đúng là COCC có khác đâu như cóc ghẻ tụi mình.

-        Sae-chan đẹp trai của lòng tớ kìa.

-        Công chúa của lòng tớ cũng ở đây nữa nè.

-        Cái bà khỉ đột đó làm gì ở đây vậy.

-        Bà khỉ đột đó cũng là người của thất tộc mà nhưng sao lại có hai người lạ hoắc lạ huơ ở đó vậy, họ tuy đẹp thiệt nhưng đâu đủ đẳng cấp đứng chung với người của thất tộc chứ.

-        Hơi lùn nhưng kakkoii thật.

-        …..

Cả đám Yuko có vẻ không lạ với những hành động trên nên không để ý mà chỉ lo tám với nhau thôi, trong khi đó Haruna và Acchan thì có cùng chung suy nghĩ ‘lùn cái gì mà lùn, cái gì mà không cùng đẳng cấp cơ chứ mấy người tưởng mấy người có vé hay sao’ .

-        Các em chú ý sắp tới giờ khai giảng rồi mọi người hãy trật tự. Hãy đi theo giáo viên hướng dẫn của mọi người.

Tiếng các giáo viên hướng dẫn vang lên làm cho các cuộc nói chuyện từ từ giảm dần.

Minami pov—

‘King Kong’ tiếng chuông từ đỉnh toà tháp lớn vang lên thì ra đã tới giờ rồi. Đột nhiên từ đằng xa xa trên bầu trời là một à không cả chục chiếc xe giống với chiếc xe đã rước tôi hôm bữa từ trên trời lao xuống mặt hồ rồi từ từ dừng lại trước cổng học viện sau đó là có những người mặc đồng phục giống chúng tôi từ trên xe bước xuống Yuki nói đó là những anh chị lớp trên. Sau khi mọi người vào hết thì tôi tự hỏi làm sao mình vào được đây thế là tiếng giáo viên hướng dẫn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi

-        Các em hãy làm theo những gì tôi chỉ dẫn nếu làm sai có thể mất mạng đấy.

Cái gì mất mạng hả không được đâu tôi còn chưa có người yêu nữa. Không được phải quan sát thật kĩ mới được. Giáo viên hướng dẫn của tôi bước đến nơi có khắc hình ngôi sao và mặt trăng ồng vào nhau giơ tay lên đọc câu thần hú gì đó mà có căng lỗ tay hết mức cũng không nghe được, sau khi đọc thì lập tức từ chổ cô đứng hiện những viên đá phát sáng chạy từ đây băng qua hồi nước và dừng trước cổng học viện sau đó cô quay về phía chúng tôi và nói .

-        Bây giờ các em từ chổ cô đứng hãy đi theo những vệt sáng của cây cầu tới cổng học viện nhé.

‘Có cây cầu nào đâu mà đi cơ chứ’, ..vv.. tôi nghe những lời phàn nàn của những đám học sinh kế bên. Eh~ chẳng lẽ họ không thấy cái mà giáo viên hướng dẫn mới làm sao. Tôi quay sang hỏi chị Yuko thì chị Yuko và đám người Mariko điều nhìn thấy cái mà tôi đã thấy vậy mắt của những người kia bị gì à.

-        Các em mau lên không thì trễ giờ đó. – giáo viên hướng dẫn ra lệnh.

-        Eh~ tớ thấy rồi nè nó màu xanh – một học sinh làm theo và quay đầu lại nói.

-        Không nó màu đỏ - một học sinh khác cãi lại khi đang bước trên những viên đá phát sáng.

-        Không màu cam cơ cậu không thấy à – một học sinh đang đi phía sau lên tiếng.

-        Không nó màu nâu.

Thế là các học sinh đang đi ở các cây cầu bằng đá gần đó cãi nhau trong lúc đang đi.

-        Nó màu trắng mà phải không mọi người – Nyan ngây ngô lên tiếng.

-        Uhm màu trắng – mọi người đáp lại.

Thế là những học sinh khác nhìn chúng tôi bằng con mắt khác thường ngay cả các giáo viên hướng dẫn nữa vì từ nãy giờ chỉ nghe có màu xanh, đỏ, cam, nâu chứ có nghe tới màu trắng bao giờ đâu. Chị Yuko đi phía trước tôi liền đi theo sau chị ấy, bước lên những phiến đá tôi thấy nó đang phát ra một thứ ánh sáng rất đẹp.

-        Cẩn thẩn kẻo té đấy lùn – chị Yuko đi phía trước nhắc tôi.

-        Em biết rồi.

Sau khi đi hết cây cầu đá thì trước măt tôi là cổng học viện AKB nó thật đẹp thật cao lớn. Giáo viên hướng dẫn dẫn chúng tôi đến đại sảnh nơi có những thầy cô và các anh chị lớp trên đang đợi. Cánh cửa mở ra mọi người đứng dậy vỗ tay chúc mừng chúc tôi đã tham gia vào học viện, đứng giữa sảnh đường và ánh mắt mọi người nhìn vào chúng tôi làm cho tôi có một cảm giác hồi hộp và pha lẫn một chút lo sợ tôi liền tiến lại nắm lấy tay chị Yuko cho đỡ sợ và cảm nhận được cái siết tay từ chị ấy giống như là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vậy.

-        Trật tự, trật tự

Tôi ngẩng đầu lên nhìn xem ai vừa mới ra lệnh thì ra đó là giọng của một người đàn ông khoác một chiếc áo choàng màu đỏ đang đứng trên bục giảng lên tiếng. Nhưng người làm tôi chú ý nhiều hơn là một người đàn ông khoảng 40 – 50 tuổi có đeo cặp mắt kiếng và đang khoác trên người một chiếc áo choàng màu vây ánh kim đang gồi trên một chiếc ghế bành có khắc logo học viện AKB mà tôi nhì thấy trước cổng trường ngoài ra trên lưng ông ta còn có một con đại bàng núi, tôi cảm thấy hình như ông ấy đang nhìn vào chúng tôi khi ánh mắt tôi bắt chạm vào ánh mắt của ông ta tôi có cảm giác như là ông ta có thể nhìn thấy được con người thật của mình vậy, thật là đáng sợ.

Normal pov--

-        E hèm, xin tự giới thiệu ta là Rjinku là viện phó của học viện này. Chúc mừng các tân học sinh đã tham gia vào học viện pháp thuật AKB, ta mong rằng khi tham gia vào học viện và học được các phép thuật mà các giáo viên đã dạy cho ……

-        Lần nào cũng vậy có bấy nhiêu đó thôi mà cứ năm nào cũng lặp đi lặp lại không có gì gọi là mới mẻ cả – một học sinh đang ngồi trên hàng ghế nói với một học sinh kế bên.

-        Uhm nói riết mà bây giờ tớ thuộc luôn rồi, cần tớ đọc cho nghe không .. bla..bla..

Thế là phía trên thì cứ nói, phía dưới thì cứ tám thậm chí có người còn ngủ gục nữa chỉ tội là tội cho mấy em năm nhất lơ ngơ đâu biết gì chỉ đứng im lặng mà nghe thôi.

30 phút sau…

-        Hy vọng các trò có thể làm được những điều trên và một lần nữa xin chúc mừng các trò đã gia nhập vào học viện, xin cám ơn, sau đây xin mời viện trưởng lên phát biểu.

Người đàn ông có đe cặp mắt kiếng nãy giờ ngồi yên nghe viện phó phát biểu bây giờ đã đứng dậy và đi lại phía bục giảng cả hội trường lúc này không còn một tiếng động thậm chí tiếng lá rơi ngoài sân trường cũng có thế nghe rõ được, hàng trăm ánh mắt điều đang hướng về người được gọi là viện trưởng học viên AKB đợi chờ người ấy phát biểu.

-        Như các trò đã biết ta là Akimoto Yasushi là viện trưởng của học viện này, chúc mừng các tân học sinh mới đã tham gia vào học viện, chúc các học sinh cũ sẽ cố gắng học tập và làm gương cho các em nhỏ. Lúc nãy khi các tân học sinh được đón tiếp theo phong cách truyền thống của học viện đó là đi qua các cây cầu ánh sáng nối từ bệ đá đến học viện phải không ?

-        Dạ vâng, đúng như vậy ạ - các tân học sinh trả lời.

-        Vậy thì các trò nào lúc nãy đi qua cây cầu phát ánh sáng màu gì thì hãy tới chổ ngồi dành cho học sinh năm nhất của nhà có màu đó đi.

Vừa nói dứt lời thì bốn phía của hội trường xuất hiện bốn lá cờ có khắc logo của học viện AKB bên ngoải có viền các màu sắc xanh, đỏ , cam, nâu. Thế là các học sinh khi nãy nhìn thấy màu gì thì liền đi về phía đó. Bây giờ ở sảnh đường chỉ còn tụi Yuko là không biết đi về phía nhà nào mà thôi. Cả đám đang ngơ ngác đứng nhìn xung quanh lúc này trên các dãy ghế của hội trường thì đang bàn tán xôn xao nào là ‘ không được chọn vào nhà nào thì đứng đây làm gì’ , ‘ hậu nhân của thất tộc đấy’, ‘ chắc là chưa có đủ năng lực nên chưa được vào đó’ vv… bàn tán có chế giễu cũng có, thông cảm cũng có là cho hội trường ngày càng ồn ào.

Đám người của Yuko gần như bị cô lập khi mà đứng ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cộng thêm nhựng lời bàn tán đang hướng về bọn họ làm cho Mayu và Jurina gần như sắp khóc đến nơi còn Haruna thường ngày không quan tâm đến mọi chuyện cũng cảm thấy bất an và đang từ từ đứng sát Yuko và những người còn lại cũng đang từ từ di chuyển gần lại.

-        Im lặng nào các trò.

Thầy viện trưởng ra lệnh thế là cả hội trường bắt đâu im lặng. Khi thấy hội truong2 thật sự im lặng thì thầy viện trưởng nói tiếp.

-        Các trò chắc lúc nay đi qua cây cầu nhưng không nhìn thấy màu sắc như màu của các lá cờ phải không ?

Bị nói trúng nên cả bọn gật đầu như để đáp lại gần điều đó là đúng như những gì họ đã thấy.

-        Vậy các trò thấy màu gì ?

-        Màu trắng – cả bọn đồng thanh đáp.

-        Uhm ta hiểu rồi.

-        Vậy thì các trò hãy bước lên đây.

Thầy viện trưởng nói chỉ tay về phía của các thầy cô ngồi ở đó hiện ra một dãy ghế thế là đám người Yuko đi về phía đó và ngồi xuống.

‘ơ gì kì vậy’ , ‘ đúng là thiên vị mà’ lại tiếp tục nhốn nháu.

-        Im lặng nào – thầy viện trưởng lên tiếng – sau đây ta sẽ giới thiệu cho các trò về màu sắc của các nhà. Những trò nào ở nhà có cờ màu xanh sẽ tượng trưng cho sức mạnh thiên nhiên, màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh phép thuật tức là tự bản thân các trò có thể sử dụng sức mạnh từ chính cơ thể của mình, màu cam tượng trương cho binh khí nghĩa là các trò có sức mạnh rồi nhưng cần có vũ khí thì sức mạnh đó mới có thể bộc phát còn màu nâu thì dùng cho sức mạnh linh thú.

-        Vậy còn màu trắng – các học sinh khác cũng đang thắc mắc không kém gì tụi Yuko.

Thầy viện trưởng không quan tâm đến và tiếp tục nói.

-        Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bước vào năm học mới còn bây giờ các trò của nhà nào thì hãy về kí túc xá của nhà đó, hành lí của các trò đã được chuyển về phòng và sẽ được gặp giáo viên chủ nhiệm của mình tại kí túc xá và sau đó các trò sẽ được phát lịch học cụ thể, còn những trò này – nhìn về phía tụi Yuko – kể từ ngày mai thầy Rjinku sẽ là giá viên chủ nhiệm của các trò còn bây giờ thì hảy theo cô Sakura về phòng của mình đi và GIẢI TÁN.

Các học sinh của nhà nào về nhà đó các học sinh năm nhất thì lúi cúi chạy theo sau các đàn anh đàn chị của mình để không lạc đường.

Trong khi đó đám người Yuko đang đi phía sau cô giáo viên hướng dẫn của họ tới một toà nhà khác.

-        Toà nhà này là nơi nghỉ ngơi của giáo viên nhưng vì các em không theo màu nào cả thế nên thầy hiệu trưởng mới dùng tầng trước kia là nơi đựng một số đồ vật linh tinh của thầy dọn dẹp lại cho các em ở - cô Sakura vừa đi vừa giải thích.

-        Ơ cô nói thế chẳng lẻ thầy viện trưởng đoán trước được hay sao – Miichan thắc mắc hỏi.

-        Cô không biết, thầy hiệu trưởng là người rất khó đoán.

Thế là không có ai hỏi thêm câu nào dù có rất nhiều câu hỏi muốn được trả lời.

-        Tới nơi rồi.

Cô sakura nói sau khi dẫn cả bọn qua hai ba hành lang và leo lên khoảng bón năm tầng lầu và dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ đỏ có khắc hình hai con rồng lượn vào nhau và có hai cái đầu sư tử đang ngậm hai tai cầm. Cả bọn đẩy cửa bước vào nhìn căn phòng một cách ngơ ngác vì cứ nghĩ rằng khi bước vào phòng thì sẽ có sẵn mấy chiếc ghế sofa rồi trên bàn sẽ có pha sẵn trà mật ong cho cả bọn nghỉ ngơi sau đó là nhảy vào bồn tắm nước nóng ngâm mình thoải mái rồi nhảy lên giường ngủ ai ngờ đâu căn phòng theo đúng nghĩa dọn dẹp sạch sẽ thật, là chỉ có đồ của thầy viện trưởng được dọn đi hết để lại bốn bức tường với lại mấy tấm cửa sổ còn thêm mấy tấm mạng nhện ở các góc phòng nữa chứ.

-        Cô có chắc là đúng chổ chứ - Mariko hỏi lại để chắc rằng cô sakura không dẫn mình đi lộn phòng.

-        Chắc chứ cô đến đây nhiều lần rồi với lại kia không phải là hành lí của các em sao – cô Sakura nói và chỉ vào đống hành lí của cả bọn nằm ở trên sàn nhà.

-        Ơ nhưng mà nó… nó – Tomochin nói và chỉ tay vào không trung.

-        A tí nữa thì cô quên – như hiểu ý được Tomochin đang nói gì cô Sakura vỗ vào đầu và nói – thầy Rjinku có nói với cô rằng do không biết các em sẽ sắp xếp căn phòng như thế nào nên mới để trống như vậy thầy ấy còn nói là sau khi dọn dẹp vệ sinh xong thì lấy giấy vẹ phác hoạ căn phòng các em cần có những gì cho thầy ấy.

-        Dọn dẹp hết chỗ này à cô có chắc không – Mayu đưa mắt nhìn quanh và hỏi.

-        Tất nhiên là chắc rồi – cô Sakura nói một cách chắc chắn – cô sẽ giúp các em, để cô chuyển đống hành lí qua một bên đã.

‘phụt’ cô giáo Sakura búng tay một cái thì ở góc phòng đã hiện ra các vật dụng quét dọn nào là chổi . ki hốt rác, xô nước, bàn chảy … còn đống hành lí thì bay đâu mất rồi.

-        Làm việc thôi nào mọi người – Sayaka hào hứng bước tới cầm cây chổi theo sau là đám người uể oải.

-        Để tớ giúp cậu nha Yukirin – Sae nói khi đưa cây chổi cho Yuki.

-        Em cũng giúp chị nữa – Mayu nói khi lấy cây chổi từ phía Sae đưa cho Yuki.

-        Minami cậu giúp tớ quét chổ này đi tớ với không tới – Acchan nhìn Minami bằng ánh mắt cún con.

-        Cậu với không tới thì làm làm sao mà tớ với được cơ chứ cậu nhờ chị Mariko hay Haruna đi – Minami đáp lại.

-        Chị Yuko để em giúp cho – Minami chạy lại chỗ Yuko đang bê thùng nước.

-        Uhm cám ơn em – Yuko đáp.

-        Chị lấy nước ở đâu vậy ? – Minami đang xách phụ và hỏi.

-        Thì trong nhà tắm chứ đâu cô Sakura chỉ chị đó – Yuko nói và xoay đàu về phía cánh cửa có hình nàng tiên cá.

-        Tomochin cậu phải lau như vầy chứ, chiyu – Chiyu nói khi đang chỉ cho Tomochin lau mấy tấm cửa sổ.

-        Này cô đùng có ngồi không ở đó chứ không thấy tôi đang quét nhà hay sao vậy- Mariko nói với Miichan khi thấy cô nàng đang ngồi một chổ xem mọi người làm việc.

-        Chứ tôi biết làm gì đâu, đó giờ có đụng đến cây chổi bao giờ đâu – Miichan đáp tỉnh bơ – sao không kêu chị Haruna ấy không thấy chị ấy ngồi chơi game hay sao.

-        Không biết thì lại đây làm cho biết – Mariko vừa nói vừa thảy cây chổi vào Miichan – còn Haruna thì..

-        Thì sao … - Miichan nheo mắt cầm cây chổi mà Mariko vừa thảy đến vừa đi vừa hỏi.

-        Mệt quá làm việc đi – Mariko không trả lời quát lại và tiếp tục quét.

-        Chị Nyan đừng ngồi chơi game chứ giúp em nào – Acchan nói trong khi đang nhướn người lên quét mạng nhện.

-        Uhm chị tới liền – Haruna nói và cất cái máy PSP vào túi.

-        Chị Rena cái này làm sau lau được – Jurina hỏi Rena khi con bé cố lau cái khe cửa.

-        Em phải làm như vầy nè, thấy không - Rena chỉ cho Jurina cách lau.

-        Wao, chị Rena là nhất – Jurina đưa ngón cái về phía Rena.

1 tiếng đồng hồ sau, căn phòng đã trở nên sạch sẽ, cả bọn ngồi xuống bắt đầu thiết kế căn phòng của từng người Minami muốn ở chung với Yuko vì từ nhỏ hai người đã ngủ chung rồi thế là cả bọn chia cặp ra để ngủ chung có gì căm sóc lẫn nhau theo kết quả thì Yuko – Minami, Acchan – Haruna, Miichan – Tomochin, Mariko – Jurina, Yuki – Rena, Chiyu –Mayu, Sayaka –Sae, tất nhiên là Mayu và Jurina muốn ở chung với Yuki và Rena rồi nhưng vì sự an toàn của Yuki và Rena nên không thể.

-        Bây giờ các em hãy tắm rửa thay đồ sau đó xuống nhà ăn trưa nào, có một bồn tắm lớn có đủ cho tất cả các em tắm đó – cô Sakura nói và chỉ vào căn phòng tắm đồng thời dùng phép để xuất hiện ra hành lí của các bạn.

-        Vậy tụi mình tắm chung đi – Miichan phấn khởi lên tiếng.

-        Tắm chung sao ? – Minami đỏ mặt.

-        Nếu các em không muốn tắm chung thì trong đó cũng có các pòng ta8m1rie6ng nữa đó – cô Sakura giải thích thêm.

-        Phù, may quá – Minami hớn hở như thoát được kiếp nạn.

-        Chị không muốn tắm chung với tụi em sao ? – Mayu ngây thơ hỏi.

-        Em đừng quan tâm con bé đó giờ là vậy mà – Yuko vỗ vai Mayu nói.

-        Vậy chị Yuko tắm chung với em nha – Mayu nhìn Yuko bằng cặp mắt cún con.

-        Thôi bữa nay chị mệt rồi chị muốn ngâm mình có lẽ hơi lâu nên chị muốn tắm riêng – Yuko vỗ đầu Mayu nói.

-        Vậy mà chị cứ nghĩ em muốn nhìn thân thể tuyệt mỹ của Haruna chứ - Mariko nheo mắt hỏi khi thấy Haruna hoi đỏ mặt.

-        Uhm em muốn lắm nhưng để lần sau vậy – Yuko tinh nghịch trả lời lại quay đi lấy quần áo và bước vào phòng tắm.

-        Chị Yuko đợi em với – Minami nói và theo sau Yuko.

-        Vậy chúng ta cùng tắm nào – Miichan phấn khởi nói.

-        Thôi tớ muốn tắm một mình – Tomochin nói.

-        Tớ cũng vậy, chiyu.

-        Tớ cũng vậy.

-        Chị cũng vậy.

-        Vậy chúng ta cùng ắm đi Miichan – Sayaka bá cổ Miichan.

-        Thôi tớ muốn tắm một mình – Miichan đẩy tay Sayaka ra rồi bước tới lấy đồ.

-        Tớ nói gì sai à – Sayaka hỏi Sae

-        Tớ không biết nữa – Sae lắc đầu trả lời.

Cả bọn tắm xong thì xuống lầu ăn trưa sau đó được cô Sakura dẫn đi tham quan quanh trường thì ra các khối đất quanh vòng vòng quanh toà tháp là nơi để luyện tập kĩ năng chiến đấu ngoài trời, các khối cầu trong suốt phát sáng là nơi học về tiên tri, chiêm tinh ngoài ra cả bọn còn được dẫn đến thư viện nơi có chứa cả hàng tăm hàng ngàn cuốn sách pháp thuật đủ loại, còn có phòng thí nghiệm, phòng pha chế thuốc, vườn ươm vv… cả bọn Yuko đã bỏ ra cả buổi chiều để tham quan quanh trường kết thúc bằng bữa ăn tối sa đó là về phòng để nghỉ ngơi mở cánh cửa ra cả bọn lại há hốc nhìn vì căn phòng lần này không còn giống như lúc sáng mà lại được trang trí như những gì cả bọn vẽ trên tờ giấy lúc sáng thế là cả đám chạy từ phòng này qua phòng khác để nhìn và bàn tán thế nhưng không được bao lâu do cả bọn đã mệt nên ai về phòng nấy.

Tại phòng Yuko và Minami.

-        Chị Yuko chị ngủ chưa – Minami cầm cái gối bước lại chổ Yuko hỏi.

-        Uhm chị chuẩn bị ngủ.

-        Vậy cho em nằm chung với chị nha – nhìn Yuko bằng ánh mắt cún con.

-        Sao không về chổ em ngủ đi – Yuko càu nhàu.

-        Em sợ - ánh mắt long lanh.

-        Thôi được rồi, lên đây đi, chị sợ em rồi đó – Yuko chỉ tay lên giường mình.

-        Yay, chị Yuko là nhất – nói rồi Minami leo lên giường ôm Yuko.

-        Chị Yuko nè ngày mai nói cô Sakura kéo giường hai tụi mình lại gần nhau nha.

-        Uhm~ mà lỡ sau này em có gia đình thì sao? – Yuko vuốt tóc Minami hỏi.

-        Thì em sẽ bắt chị ngủ giữa bọn em.

-        Thiệt không đó tới lúc đó không biết … - Yuko nhìn thấy Minami ngủ rồi nên cô cũng ngủ theo luôn.

Tại một nơi khác.

-        Mọi chuyện ta dặn dò đã làm tới đâu rồi.

-        Thưa ngài, mọi chuyện đang theo kế hoạch.

-        Rất tốt, các người cứ chờ xem ta sẽ cho các người nếm mùi đau khổ còn bây giờ thì cứ tận hưởng đi kakakaka.

CHAP 4

Sáng sớm cô giáo Sakura đã có mặt tại phòng khách với tâm trạng cức kì thoải mái trái ngược với đám loi nhoi còn lại với những khuôn mặt đang say ke. Yuko thì dựa vào người Minami mà bước đi, Mayu thì ôm eo của Yuki lại ngồi trên ghế sofa, còn Haruna và Achan thì đang nằm ngủ trên một chiếc ghế khác trong phòng.

‘Roẹt’

Cô giáo Sakura tiến lại một cửa sổ gần đó kéo tấm màng ra để cho những tia nắng sáng sớm tràn vào căn phòng và quay lại nói với những kẻ đang say ke kia.

-        Nào các em hăng hái lên chứ, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp mà.

-        Tụi em biết hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp nhưng có cần sớm quá không vậy cô, mới có 6h sáng thôi mà.

Miichan nheo mắt trả lời khi có một vài tia nắng đang chiếu vào mắt cô.

-        Đúng đó cô 8h mới vô lớp mà.

Jurina đang cuộn mình trên chiếc ghế góp ý thêm.

-        Tất nhiên là không sớm tí nào cả còn muộn là đằng khác. Này nhé các em còn phải làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, ăn sáng, chuẩn bị sách vở dụng cụ vv… ở đây chúng ta có mười bốn người cứ cho mỗi người 15p chuẩn bị đi thì suy ra chúng ta phải mất 3 tiếng rưỡi thì mới có thể xong mọi việc, nếu mà cô kêu các em từ lúc 6h thì đến 9h30 các em mới chuẩn bị xong xuôi vậy là trễ giờ rồi, lúc đầu cô tính gọi các em dậy 4h kia kìa. Ơ này các em đi đâu rồi. Alo. Này các em. Đi hết rồi à.

Ngược với những gì cô giáo Sakura dự tính thì 7h các bạn đã chuẩn bị xong xuôi.

-        Các em mặc áo choàng đi đâu đó.

Cô giáo Sakura đang chơi game thì dừng lại và hỏi khi các bạn nhỏ từ phòng đi ra với đồng phục và đang khoác trên người chiếc áo choàng màu đen.

Chuyện là thế này trong lúc cô giáo Sakura thao thao bất tuyệt thì các bạn nhỏ đã âm thầm chuồn đi thế nên cô giáo Sakura đành ngồi trong phòng khách đợi vậy. Trong lúc đợi thấy cái máy PSP của Haruna bỏ lại trên ghế lấy lên chơi thử trong lúc đợi chờ.

-        Thì đi đến lớp chứ cô tưởng đi đâu – Mariko bực bội đáp.

Sama pov—

Bực mình bà cô này thiệt, sáng thì đên kêu dậy sớm thay đồ, thay đồ xong thì hỏi đi đâu chẳng lẻ muốn tụi mình mặc đồ ngủ đi học sao.

Normal pov –

-        Thì cô biết là đến lớp nhưng các em đâu cần phải mặc áo choàng đâu. Áo choàng chỉ mặc vào các dịp đặc biệt thôi. Các em vào phòng cất áo choàng đi.

Cô Sakura mỉm cười giải thích nhưng trong lòng rất hồi hộp khi thấy vẻ mặt bực bội của Mariko.

-        Nào giờ thì xuống ăn sáng rồi đến lớp thôi.

Cô Sakura nói khi thấy cả bọn đã trở lại.

-        Yay, ăn sáng thôi – cả đám hò hét.

-        Nhưng thưa cô hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ.

Minami phát hiện ra điều gì đó rồi đột nhiên lên tiếng rồi cả đám cũng chợt nhận ra.

Yuko vỗ tay như nhớ lại rồi nói.

-        Đúng rồi, tối qua cô vẫn chưa đưa lịch học cho tụi em mà.

-        À, cô quên nói với các em là vì các em là lớp đặc biệt mới thành lập hôm qua nên học viện vẫn chưa có chuẩn bị lớp gì cho các em cả thế nên…

-        Thế nên làm sao cô – cả bọn đồng thanh đáp lại.

-        Thế nên sau khi ăn sáng xong cô sẽ dẫn các em đến một nơi cực kì thú vị.

Dù không biết là nơi nào nhưng nghe hai chữ ‘thú vị’ thì làm cho cả bọn rất là náo nức, tò mò vì muốn biết tại ngôi trường cổ kín này thì có chổ nào mà thú vị như cô giáo Sakura nói tới chứ.

Như thường lệ nhóm người Yuko luôn là tâm điểm của những ánh mắt soi mói, bàn tán. Ngồi ăn sáng thôi mà hết người này nhìn, người kia nói, người nọ chỉ trỏ và có vẻ Yuko và Minami cũng đang dần dần quen với việc này kể từ khi chơi chung với những thành viên còn lại.

Sau khi ăn xong thì cô giáo sakura dẫn cả bọn đến một nơi mà có hai con sư tử đá đứng hai bên, cô giáo nhẹ nhàng vuốt hai cái sừng trên đầu con sư tử thì lập tức hai con sư tử chuyển động dịch ra xa và hiện ra một đường hàm trước mắt. Theo lời cô giáo Sakura thì nơi này không ai được tới chỉ khi nào có lệnh của thầy viện trưởng thì mới được vào thôi. Cả bọn đi dọc đường hầm từ từ đi xuống hai bên là hai bức tường có các đóm lửa như để chiếu sáng cho con đường tối tăm này. Mọi người dừng lại trước một cánh cửa cuối con đường, cô giáo bước tới gõ vào cửa một cách nhẹ nhàng như báo cho chủ nhân của căn phòng là mình đã tới.

-        Mời vào.

Có tiếng người đáp lại, cô giáo từ từ mở cánh cửa ra và vẫy tay những người còn lại bước vào.

‘ Át xì’, ‘khục khục’

Đó là tiếng át xì và ho sặc sụa của bọn Yuko vì khi bước vào trong căn phòng đã bị bụi bay vào mắt mũi. Các bạn trẻ liên tục lấy tay phẩy phẩy trước mặt để cho bụi bay đi bớt. Cả đám nhìn lại căn phòng một lần nữa căn phòng tuy rất rộng nhưng lại rất bề bộn nào là vũ khí, chai lọ, quả cầu thuỷ tinh nằm lung tung lên cả sau đó mọi người thấy từ trong làn bụi có hai người đàn ông đang kệ nệ khiêng một cái hòm nào đó đi ra và hai người đó không ai khác là thầy viện trưởng và viện phó của học viện này. Để vật đó ở một góc phòng rồi một trong hai người quay lại nói.

-        Mọi người đến rồi thì còn đứng đó làm gì sau không vào giúp một tay đi.

Thầy Rjinku nói trong khi cái tay thì ngoắc ngoắc mọi người đến giúp còn thầy viện trưởng chỉ mỉm cười mà thôi. Thế là cả bọn chạy lại đến giúp, cô giáo Sakura thì dùng phép thu đám bụi lại một cục tròn bằng hòn bi còn nhóm người của Yuko sau khi được thầy viện trưởng chỉ cho những nơi để các món vật vào những vị trí mà thầy đã xếp sẵn. Trong lúc di chuyển đồ đạc thì thầy viện trưởng bảo hãy cẩn thận vì theo thầy đây là những món đồ mà thầy đã cất công săn tìm trong suốt hơn 100 năm qua mới có được. 100 năm không biết có nói quá không nhưng do chuyên tâm vào công việc nên không ai trong nhóm của Yuko thắc mắc cả.

3 tiếng sau.

‘ Phịch’

Sau khi đã dọn dẹp xong thì tất cả mọi người ngồi xuống ghế sofa thở hì hục mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy.

-        Đúng là có bàn tay của người phụ nữ vào là có khác thầy viện trưởng nhỉ.

Thầy Rjinku nói trong khi đang rót nước trà cho mọi người.

-        Làm phiền các trò quá, đáng lẻ bữa nay là bữa học đầu tiên của các trò mà ta đã bắt các trò dọn dẹp phụ ta rồi.

Thầy viện trưởng lấy một ly trà đã rót sẵn gần đó nhấp vài ngụm rồi nói.

-        Không sao đầu thầy, vì theo cô Sakura nói thì tụi em vẫn chưa có lớp học mà phải không mọi người.

Minami vẫy tay nói sau đó nhìn về các bạn mình.

Thầy viện trưởng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

-        Đó cũng là lỗi của thầy, đáng lẻ các trò đến đây thì phải có lớp học nhưng vì bất ngờ quá nên ta cũng chưa chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng cả.

Yuki lấy một cái tách trà gần đó rồi nói.

-        Không sao đâu thầy thà như vậy còn đỡ hơn là không được ở trường cũng như không được ở nhà thầy ạ.

Minami, Yuko và những người còn lại ngạc nhiên nhìn về phía Yuki và Rena nhưng Mayu , Jurina và Sae có vẻ không ngạc nhiên lắm về điều này.

-        Ơ lúc nãy thầy nói thầy tìm kiếm những món vật này hơn 100 năm rồi phải không nhưng mà trông thầy không giống cho lắm.

Mọi người bị câu nói của Sayaka kéo lại câu chuyện.

-        Chứ các trò nhìn ta khoảng bao nhiêu tuổi.

-        Khoảng ba bốn chục tuổi thôi.

Miichan nhanh nhảu đáp lại. thế là thầy Rjinku và cô Sakura thi nhau cười nức nẻ làm cho Miichan thì bị quê mặt còn những người còn lại thì bị đơ vì không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến cho hai người này cười dữ vậy.

Thầy Rjinku quẹt nước mắt rồi trả lời.

-        Các trò phải lấy con số ba bốn chục tuổi gì đó cộng thêm cho 100 tuổi nữa thì ra tuổi của thầy Aki-P đó. Kaka.

-        Chẳng lẽ thầy viện trưởng một tắm mấy chục tuổi rồi sau, chiyu.

-        Đúng vậy, thầy viện trưởng đã 148 tuổi rồi đó các cô bé ngốc à.

Cô Sakura vỗ đầu Chiyu giải thích.

-        148 tuổi.

Cả bọn đồng thanh đáp.

Yuko không tin vào mắt mình đứng dậy hỏi.

-        Nhưng trên thế giới người già nhất thì chỉ khoảng 130 tuổi thôi mà còn thầy viện trưởng 148 tuổi rồi mà sao cứ như người khoảng ba bốn chục tuổi thế kia…

Cô Sakura bước tới ấn vai Yuko để Yuko ngồi xuống rồi giải thích

-        Thế giới bên ngoài và thế giới pháp thuật khác nhau cô bé ạ đừng có nhầm lẫn vậy chứ. Giống như ở thế giới bên ngoài hai người cùng phái không thể sinh con được nhưng thế giới pháp thuật có thể làm được việc đó đấy.

-        Cùng giới có thể lấy nhau và sinh ra con cái hay sao, thật là màu nhiệm.

Minami gật gù như có vẻ đã hiểu.

-        Wao, thầy viện trưởng có nhiều loại vũ khí quá.

Jurina chạy lại xem những món mà thầy viện trưởng cho là báu vật do lúc nảy cả bọn lo dọn dẹp mà không để ý tới. Cả bọn thấy vậy chạy lại xem quả thật có rất nhiều loại vũ khí khác nhau nào là thảm bay, kiếm, phi tiêu, súng vv… , nhưng chỉ có một số thì còn mới một số thì đã rỉ sét hết rồi.

-        Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu, thầy viện trưởng còn có nhiều món độc hơn nữa kìa.

Cô Sakura nháy mắt về phía nhóm Yuko.

-        Có thật không ạ?

Cả bọn đồng thanh hỏi.

‘roẹt, két, két’

Như để trả lời câu hỏi của cả bọn thầy viện trưởng đứng dậy, bước tới một con cá bằng vàng trên miệng nó có ngậm một viên ngọc sau đó thầy viện trưởng xoay viên ngọc ấy bất ngờ bức tường trước mặt nhóm Yuko đột nhiên tách ra hai bên để lộ ra một cánh cửa khác. Thầy viện trưởng bước tới mở cánh cửa đó ra ra hiệu cho nhóm Yuko vào. Bước vào căn phòng được làm bằng đá cẩm thạch trên trần thì lại có những viên đá phát sáng làm cho căn phòng thêm lung linh mờ ảo, trước mặt nhóm Yuko là một bệ đá lớn trên đó có chứa những vật gì đang nằm trên phiến đá đó ngoài ra kế bên mỗi vật đều có những viên đá đang phát ra sáng, một ánh sáng tuyệt vời ánh sáng có màu bảy sắc cầu vòng. Cả đám bước lại gần hơn để nhìn cho rõ thì ra đó là những vũ khí đã cũ và rỉ sét nhưng vẫn còn có thể nhận thấy những đường nét trạm khắc tinh xảo trên các thanh vũ khí đó. Kế bên các thanh vũ khí nơi mà ánh sáng bảy sắc cầu vòng đang phát ra là một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá màu trắng hình giọt nước lớn cỡ ngón tay cái được ánh sáng từ những quả cầu trên trần nhà chiếu xuống tạo nên ánh sáng bảy sắc cầu vòng đó.

-        Những viên đá đẹp thật nhưng đứng kế bên những vũ khí cũ và rỉ sét thì không xứng chút nào.

Miichan ngắm nhìn rồi nhận xét.

-        Đúng vậy đẹp thật

Cả bọn trầm trồ.

-        Nếu các trò thích thì thầy sẽ tặng cho coi như món quà cám ơn các trò đã giúp đỡ ta dọn dẹp nhưng có điều muốn lấy thì phải lấy cả hai chứ các trò chọn món đẹp còn món xấu thì ai lấy được.

Thầy viện trưởng vui vẻ lên tiếng ngay lập tức đã bị thầy Rjinku phản đối.

-        Thật không công bằng mà, không biết bao nhiêu lần ta xin ngài mà ngài không cho thế mà đám nhóc này mới tới dọn đã cho rồi.

-        Thế cậu có sử dụng được không.

-        Không được nhưng mà để nghiên cứu.

-        Các em đừng để ý tới hai thầy dó mau chọn những món mà các em thích đi.

Cô Sakura nói đẩy cả đám chọn đồ.

-        Nhưng chọn một món được không ạ.

Minami đưa một ngón tay nói giọng nói cún con hòng để dụ thầy viện trưởng nhưng tất nhiên câu trả lời là không.

Thw61 là cả bọn đi loanh quanh chọn món đồ phù hợp với mình. Yuki và Rena là người của Kiếm tộc do chỉ biết sử dụng kanata và trong phòng chỉ duy nhất có hai cây kanata nên đã chọn ,thanh kanata của Yuki thì dài hơn của Rena , Mariko thì chọn cây trường đao do trên thân có khắc hoạ tiết tinh xảo là một con hổ đang ngậm một viên ngọc và do nó có cùng chiều dài với Sama, Jurina lại chọn một cây đao thường khác nhưng hoạ tiết không kém gì bà chị của mình, Mayu lại chọn một khẩu súng lục màu vàng còn của Chiyu là khẩu súng lục màu bạc. Sayaka chọn cho mình một đôi găng tay bằng da thuộc còn Sae là một đôi găng tay có lưỡi dao có thể rút ra rút vào được. Haruna và Acchan thì lại chọn một khối sắt dài khoảng 10cm do hai bản cho là gọn nhẹ dễ mang chạm khắc tinh xảo có in hình phượng hoàng đúng vói gia tộc hai bản. Tomochin chọn được một sợi dây xích trên đầu có gắn một mũi tên, riêng Miichan lại chọn phi tiêu và bumerang. Còn Minami lại chọn một cây đại kiếm vì cho rằng kiếm lớn cầm mới ngầu còn bà chị Yuko không không kém cạnh chọn một cây kiếm ngang ngửa em mình với chiều dài theo Minami nhẩm từ cán đến đầu khoàng 150cm. Nhưng có một điều là tất cả vũ khí trên điều đã bị cũ và sét. Sau khi chọn được vũ khí ưng ý xong thì cầm nó lại chỗ thầy viện trưởng, viện phó và cô Sakura.

Thầy viện phó thấy cả đám cầm vũ khí vừa chọn xong đến chỗ mình đứng đơ cả người ra, còn cô Sakura thì đang há hốc miệng mình, còn thầy viện trưởng chỉ mỉm cười. Sau khi bình tĩnh thì thầy Rjinku mới nói được.

-        Các trò, các trò … cầm được thứ đó sao .

-        Vâng, có gì lạ sao ạ.

Rena thắc mắc đáp.

-        Tất nhiên rồi, vì mấy cái này thầy cô đâu có ai rinh nổi đâu toàn dùng phép để di chuyển nó không đấy.

Cô Sakura giải thích.

-        Ơ bộ nó nặng lắm hay sao mà phải dùng phép, nó nhẹ lắm mà cô cầm thử đi.

Yuko nói trong khi cầm cây kiếm của mình giơ lên giơ xuống rồi đưa cho cô Sakura cầm thử nhưng cô Sakura đã vội vàng từ chối.

-        Cảm ơn em cô đã cầm thử rồi, lúc nó mới đem về cô và thầy viện phó phải dùng phép mới có thể mang nó về đây đấy.

-        Nó nặng đến vậy sao, riêng em thì thấy rất nhẹ và rất vừa tay, nhưng có điều nó hơi bị cũ và sét.

Yuko tỉnh bơ đáp rồi dùng tay chọt chọt vào thanh kiếm.

Thầy viện mỉm cười rồi nói.

-        Các vật các trò chọn không phải là vật tầm thường đâu đừng nghĩ chúng cũ và sét thế mà nghĩ chúng vô dụng đấy. Đó là các bảo vật có một không hai trên thế giới này đấy giống như cây kiếm của trò Oshima và Takahashi – chỉ vào kiếm của Yuko và Minami – lưỡi kiếm của nó được làm từ sắt của một viên thiên thạch mà theo người bán thì viên thiên thạch đó được tìm thấy tạ vực thẳm sâu nhất của đại dương sau đó đem nun nấu ở nhiệt độ 100000 0c suốt năm năm trời rồi qua quá trình rèn dủa suốt năm năm nữa mới có thể hoàn thành. Còn của trò Maeda và Kojima cục sắt rĩ sét đó chính là cặp cung kim hoả loan đấy và đi cùng với Chu tước thần tộc của hai trò thì quả thật rất hợp, thanh sắc này được làm từ một mảnh thiên thạch người ta tìm thấy nó nằm trên miệng núi lửa khi núi lửa Phú Sĩ phun trào vào năm 1707 sau đó phải mất hơn 10 năm rèn dũa thì mới ra được vật mà hai trò đang cầm đó.

Sau đó thầy viện trưởng chỉ vào những vũ khí còn lại và nói ra nguồn gốc của nó. Cả bọn không ngờ những thứ vũ khí mà họ đang cầm tưởng chừng như bỏ đi đó lại làm từ các nguyên vật liệu không thể tưởng như sắt thì được làm từ những viên thiên thạch trong vũ trũ, gỗ thì được làm từ sừng kỳ lân 1000 năm, còn da thì làm từ da của một con rồng châu Âu bảy đầu.

-        Vậy là vũ khí của tụi con được làm từ những thứ đó hay sao, tuyệt thật.

Miichan nhìn vũ khí của mình không chớp mắt lâu lầu còn cầm xoa xoa nữa.

-        Ta đã nói các trò đừng nhìn vào bề ngoài của nó mừ. Đó là bao nhiêu công sức mà ta mới có được đấy, những người bán nó cho ta vì thấy nó cũ và rĩ sét nhưng họ lại không thấy được giá trị thật của chúng, thật là đáng tiếc. Bây giờ các trò hãy đeo những sơi dây chuyện vào đi vì chúng luôn đi chung với nhau đấy.

Nói rồi cả bọn đeo sợi dây chuyên vào đột nhiên các vũ khí trên tay Haruna, Acchan, Mariko, Miichan, Tomochin, Chiyu, Yuki, Rena, Mayu, Jurina, Sae và Sayaka đột nhiên phát sáng lên thắp sáng cả căn phòng khiến cho tất cả mọi người có mặt ở trong căn phòng đó phải nhắm mắt lại và sau đó ánh sáng ấy vụt tắt, mọi người từ từ mở mắt ra và thật ngạc nhiên những thứ vũ khí trên tay bọn họ lúc nãy đã rĩ sét, mục nát thì bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, chúng thật sáng, thật bén, thật đẹp không có một chút dấu vết hư hại, rĩ sét nào cả. Cả đám rất vui không tin vào mắt mình nữa cầm vũ khí của mình đưa tới đưa lui chùi chùi, chà chà đầy phấn khởi trước ánh mắt ngỡ ngàng của thầy Rijnku và cô Sakura thế nhưng lại có hai kẻ đang buồn rầu vì vũ khí của Yuko và Minami vẫn ở hình thù lúc đầu đó là cũ và rĩ sét thậm chí trên lưỡi kiếm bây giờ còn vài chỗ mẻ nữa thế là Yuko và Minami cầm vũ khí của mình đến một góc phòng và bắt đầu tự kỉ.

-        Thầy viện trưởng em không hiều, tại sao khi mà vũ khí của tụi em lúc đầu điều giống nhau nhưng sau khi đeo sợi dây chuyền này vào thì vũ khí của tụi em lại biến đổi còn của hai cậu ấy thì không?

Yuki quan sát một lúc rồi hỏi thầy viện trưởng trong khi ánh mắt đang nhìn hai kẻ đang tự kỉ tại góc phòng.

-        Có lẻ hai cậu ấy lấy lộn sợi dây chuyền lẫn nhau thì sau, chúng được đạnh cạnh nhau mà.

Haruna nhìn thấy Yuko tự kỉ mà không khỏi đau xót bèn lên tiếng như cố mang lại một chút hi vọng nào đó cho cái kẻ đang tự kỉ kia.

Nghe thấy Haruna nói Yuko và Minami như tìm được cơ hội bèn đổi sợi dây chuyền đổi cho nhau rồi đeo vào sau đó nhắm mắt lại 1s 2s ..rồi 10s trôi qua nhưng mọi thứ vẫn như vậy thế là Yuko và Minami bèn đổi lại rồi tiếp tục chui vào một góc tự kỉ.

-        Có gì sai hay sao thầy.

Lúc này đến lượt Acchan nhìn họ với ánh mắt lo lắng vì cô không thích hình ảnh này của họ tí nào cả.

-        Ta không rõ nữa, có lẽ là trò Oshima và Takahashi còn thiếu một thứ mà các trò đã có rồi cũng không chừng.

-        Nhưng đó là thứ nào.

Mariko nãy giờ im lặng cũng lên tiếng tuy quen Yuko và Minami không lâu nhưng cô rất thích hình ảnh năng động, hoạt bát, trong sáng của hai bạn trẻ chứ không phải là đang tự kỉ, u sầu như bây giờ.

-        Ta không chắc lắm về việc này, nhưng sẽ sớm thôi còn bây giờ các trò về nghĩ đi. Nhưng đi như vầy thì không được tiện cho lắm thì phải.

Nói xong thầy viện trưởng vẩy vẩy ngón tay thế là các vũ khí của cả bọn được bao bọc lại trong tấm vải trắng đó. Sau đó thầy viện trưởng nói cô Sakura dẫn cả bọn về phòng tất nhiên là Yuko và Minami bị Mariko và Sayaka hộ tống về căn phòng rồi.

-        Ngài cho lũ trẻ thật sao?

Thầy Rjinku hỏi vì không hiểu thầy hiệu trưởng đang tính toán gì trong đầu.

-        Phải chuẩn bị ngay từ đầu cơ chứ.

Thầy viện trưởng tựa lưng vào ghế bình thản trả lời.

-        Biết là như vậy nhưng chúng còn quá nhỏ, ngài cho rằng là quá sớm...

-        Tất nhiên là ta thấy, nhưng anh không thấy những gì đã xảy ra lúc nãy sao.

Sau đó trong căn phòng đó không ai nói gì thêm cả, thầy viện trưởng nhấm nháp tách trà còn thầy Rijnku đang lật lật một cuốn sách nào đó

Còn về phía của bọn Yuko thì hình như từ lúc phòng vũ khí của thầy viện trưởng trở về phòng của mình cũng là lúc những học viên khác đang tạp trung ăn trưa nên cả bọn mới có thể đi về phòng mà không bị ai để ý tới.

Tại phòng của nhóm Yuko.

-        Các em ở đây để cô đi lấy thức ăn trưa dù gì bây giờ mọi người cũng ăn gần xong rồi.

Cô Sakura đi tới cánh cửa quyay đầu lại nói.

-        Cô Sakura đúng là tốt bụng thật, lại còn dễ thương nữa.

-        Uhm, cô ấy thật dễ thương.

-        Thôi hai đứa đừng giỡn nữa tìm cách nào để cho vũ khí của Yuko và Minami biến đổi nhìn chúng bây giờ mà ta muốn đấm cho vài phát – Mariko nhìn Mayu và Jurina kêu hai đứa nhỏ tập trung chuyên môn sau đó quay sang nhìn hai kẻ vẫn trong tâm trạng tự kỉ- và còn phải tìm cách sử dụng những thứ này nữa chứ, Haruna và Acchan phiền hai đứa đưa hai đứa này về phòng giúp chị.

Mariko thở dài ngao ngán nhìn Haruna và Acchan đưa Yuko và Minami về phòng, cô cũng hết cách với hai người này chỉ vì vũ khí không biến đổi được đã ra như thế này rồi không biết sau này gặp chuyện rắc rối hơn thì sẽ như thế nào đây nữa. Mariko lắc đầu vài cái sau đó trở lại phong thái Sama của mình ra lệnh cho mọi người phải tìm cách giải quyết.

Tại phòng của Yuko và Minami.

-        Yuko cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Haruna dẫn Yuko ngồi xuống giường.

-        Cậu cũng vậy nghỉ ngơi đi Minami, trông cậu mệt lắm.

Acchan dẫn Minami lại chiếc giường gần đó.

-        Tớ muốn nằm chung với chị Yuko.

Minami ủ rũ lên tiếng.

-        Uhm, cũng được để tớ giúp cậu.

Acchan dẫn Minami lại chổ Yuko và Haruna, sau đó nói tiếp.

-        Hai người có cần uống gì không ?

Không một câu trả lời, đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Lúc này Haruna có vẻ đã không chịu được việc trước mắt bèn đứng dậy nói.

-        Hai người đang làm cái gì thế, trong khi những người còn lại đang tìm cách để giúp hai người thì hai người lại ngồi ủ rũ ở đây chỉ vì vũ khí của mình không biến đổi được hay sao, sao không tự cách mà tìm lấy. Thật không giống hai người chút nào một Yuko hoạt bát năng động, một Minami không bao giờ bỏ cuộc đâu mất rồi, hai người thật sự làm tôi thất vọng mà.

Sau khi nói xong Haruna bèn bỏ đi một nước ra ngoài không thèm quay đầu lại nhìn Yuko và Minami dù chỉ một cái.

-        Chị ấy nói đúng đấy, hai người tự nhìn lại mình đi, chị Nyan đợi em với.

Acchan rất hiểu rõ bản tánh của chị mình, tuy bề ngoài có vẻ ngơ ngơ nhưng nhìn mọi việc thì lại hoàn toàn khác, sau khi nói với Yuko và Minami xong Acchan cũng đi ra ngoài theo Haruna bây giờ căn phòng chỉ còn mình Yuko và Minami căn phòng trở nên im ắng một cách thất thường không ai nói với nhau câu nào chỉ ngồi và nhìn hai thanh kiếm đang nằm trong lớp vải trắng kia thôi.

-        Chị Yuko tụi mình đang làm cái gì thế, chị Haruna nói đúng cái này không giống tụi mình chút nào cả.

Sau một hồi im lặng cuối cùng Minami cũng lên tiếng phá vỡ bầu im lặng đó.

-        Uhm, đúng vậy tụi mình đang làm gì thế này chỉ vì chút khó khăn mà đã chán nản rồi hay sao, tinh thần nhà Oshima đi đâu hết rồi.

Yuko đột nhiên đứng dậy phát biểu hùng hồn.

-        Đúng vậy tinh thần Takahashi bất diệt nữa chứ.

Minami thấy chị mình hùng hồn như vậy cũng hăng hái hơn nhiều.

-        Đúng vậy tinh thần nhà Oshima, tinh thần nàh Takahashi bất diệt, quyết không lùi bước trước mọi khó khăn.

Cả hai đồng thanh nói rồi làm cử chỉ quyết tâm.

-        Đúng đấy chúng ta phải tự tìm ra cách biến đổi không được làm phiền mọi người phải không chị Yuko.

-        Đúng đấy, nhưng mà …

Yuko đồng ý với suy nghĩ của Minami, nhưng sau đó cô chợt nhớ ra điều gì đó.

-        Nhưng sao chị Yuko ?

-        Lúc nãy có vẻ Nyan rất giận nên mới nói những lời đó, trước giờ cô ấy chỉ bơ chị thôi nhưng từ bây giờ chắc không nói chuyện với chị quá, hu hu.

Yuko dựa vào người Minami giả vờ khóc nức nở.

-        Không sao đâu chắc chị ấy sẽ không để bụng đâu mà.

Minami vỗ vỗ vai Yuko an ũi.

-        Minami, hay giờ chị em mình ra thư viện để xem xem có tìm ra cách nào không ?

Yuko lấy lại tinh thần chị đại của mình đưa ra ý kiến.

-        Vậy giờ tụi mình đi luôn ha, nhưng em đói bụng quá.

Minami đồng ý nhưng lập tức cô chỉ vào cái bụng đang biểu tình của mình.

-        Không sau trên đường đến thư viện chúng ta đi ngang qua nhà ăn mà, vô đó kiếm cái gì lót dạ cũng được đi thôi nào.

-        Nhưng còn hai cây kiếm chẳng lẻ cầm như vậy đi hay sao ?

-        Uh, đi như thế này bất tiện lắm, thôi để tạm nó trên giường vậy lát về tính sau giờ đi thôi.

Yuko và Minami bước ra khỏi phòng thì thấy trên bàn đầy ắp thức ăn thế là cả hai lấy vội vài món vừa đi vừa ăn trên đường đến thư viện.

Quay lại nửa tiếng trước đó.

Sau khi haruna và Acchan bước ra từ phòng của Yuko và Minami thì nghe Mariko và Miichan đang cãi nhau.

-        Mấy đứa làm gì mà suy nghĩ từ nãy đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào vậy hả.

-        Vậy sao bà không tự suy nghĩ một mình đi.

-        Nếu ta tìm ra cách thì đâu cần nhờ mọi người giúp chứ.

-        Chứ không phải bà già rồi nên không suy nghĩ nhiều được hay sao ?

-        Ai nói ta già hả ta chỉ hơn các người có hai tuổi thôi, à không hơn Mayu và Jurina bốn tuổi.

Nhận ra trong lời nói mình có sai sót Mariko bèn sửa chửa ngay lập tức.

-        Sao mọi người không đến thư viện thử đi biết đâu tìm ra cách giải quyết thì sao.

Haruna từ sau bước tới nhìn thấy có vẻ mọi người hình như không tìm được cách nào bèn gợi ý thế là cả đám điều hướng con mắt về Haruna thật không ngờ ngày thường cô ngơ ngơ như vậy mà nói câu nao thì chính xác câu đó.

Sae gõ đầu mình như nhớ ra gì rồi nói.

-        Đúng đó anh em nói thư viện trong trường có rất nhiều loại sách pháp thuật biết đâu trong số chúng sẽ có thì sao.

Thấy vậy Tomochin đề nghị.

-        Vậy bây giờ chúng mình đến thư viện liền đi.

-        Nhưng Chiyu mệt rồi.

-        Mayu cũng đói nữa.

-        Cả Yuki và Rena nữa.

-        Ta cũng đói và mệt nữa, cô Sakura chưa đem đồ ăn tới thôi bây giờ đi ngủ lấy lại sứ đi lát dậy rồi cả đám cùng đi.

Mariko cũng đống tình vì từ sau buổi ăn sáng thì phải đi vòng vòng, rồi dọn dẹp, sau đó lại có chuyện xãy ra nên bây giờ cũng đã thấm mệt rồi thế là cô ra lệnh cho cả bọn ai về phòng nấy nghĩ lấy sức.

-        Các em đồ ăn tới rồi nè, ủa các em.

Cô Sakura mang thức ăn vào thì cả bọn đã đi ngủ mất rồi thế là để trên bàn để lát dậy đói bụng thì còn có cái mà ăn.

3 tiếng đồng hồ sau, nhóm người Mariko đã có mặt tại thư viện, hôm trước chỉ được cô Sakura dẫn vào xem sơ sơ thôi nhưng bây giờ cả bọn mới có dịp quan sát kĩ thư viện của trường thật rộng lớn có hàng nghìn hàng vạn cuốn sách chứ không ít, sách được xếp theo hàng theo lối rất gọn gàn ngoài ra còn có cầu thang dẫn lên các tầng sách phía trên nữa, ở giữa thư viện thì còn có các ghế dựa, sofa, bàn… cho học viên có thể thoải mái đọc sách.

-        Muốn đọc sách hay muốn mượn sách.

Cả đám đang trầm trồ nhìn thư viện thì bị một giọng nói trầm trầm làm cắt đứt suy nghĩ, quay sang quầy thanh toán thì thấy một con yêu tinh có đôi tai nhọn, da thì màu xanh, râu và chân mày màu trăng rất dài gần như là chạm đất.

-        Tụi cháu muốn đọc sách ạ.

Chiyu e dè tra lời.

-        Muốn đọc sách gì.

Con yêu tinh hỏi trong khi tay đang đóng mộc trên mấy cuốn sách.

-        Sách hướng dẫn sử dụng vũ khí.

Tomochin cộc lốc trả lời.

-        Vậy thì tầng 5 ở cầu thang bên phải, tổng cộng có 1250 cuốn sách nói về các loại vũ khí pháp thuật trong đó có…

Chưa kịp để con yêu tinh nói hết lời thì cả đám đã đi gần tới cầu thang phía bên phải mất rồi.

-        Đúng là lũ trẻ bây giờ.

Con yêu tinh lắc đầu sau đó tiếp tục làm công việc của mình.

Cả đám leo tới chỗ, quả thật có rất nhiều cuốn sách nói về vũ khí và mọi người nhanh chóng tìm được nơi để các cuốn sách nói về vũ khí của mình. Khi Acchan và Haruna tìm thấy kệ sách sủ dụng cung của mình thì ra nó nằm ở cạnh kệ kiếm pháp nhưng họ lại phát hiện ra một điều thú vị đó là trên hành lang giữa hai kệ có năm sáu chồng sách chất cao lên tò mò bước lại gần thì ra Yuko và Minami đang nằm sau mấy chồng sách đó nhưng có lẻ vì quá ệt nên cả hai đã lăn ra ngủ mất rồi. Acchan nhìn Haruna rồi cả hai mỉm cười sau đó bước gần lại Minami và Yuko lấy quyển sách trên mặt họ xuống sau đó Achan với Haruna đi lấy vài cuốn sách chỉ cách sử dụng vũ khí của mình rồi lại chỗ Minami và Yuko ngồi. Đột nhiên Minami trở mình quay sang sờ thấy cái gì êm êm ấm ấm thế là gác đầu lên đùi của Acchan ngủ tiếp còn Haruna thì cầm chồng sách lại kế bên Yuko nhẹ nhàng hôn lên má Yuko rồi lấy đầu Yuko đặt nhẹ lên đùi mình tránh làm cho Yuko thức giấc.

-        Chúc mừng cậu đã trở lại Yuuchan.

Haruna mỉm cười nhìn Yuko rồi sau đó cầm sách lên nghiên cứu.

CHAP 5

1.

Đã được hai tháng kể từ khi nhóm của Yuko tham gia vảo học viện AKB, ngoài việc sáng lên thư viện đọc sách trưa thì ăn chiều tối thì mài mò mấy cái vũ khí ra thì không phải làm gì cả nhờ vậy mà cả bọn làm quen được với con yêu tinh của thư viện, bề ngoài thì xấu xí khó ưa nhưng khi làm quen rồi thì nó giới thiệu cho cả bọn những cuốn sách rất hay từ chiêm tinh, trị thương, bào chế thuốc, phòng vệ và tấn công,… và cả những cuốn sách nói về vũ khí. Hôm nay cũng như những ngày bình thường, sau khi được cô Sakura đánh thức và kết thúc bằng bữa ăn sáng thịnh soạn ngay tại căn phòng thì cả nhóm chuẩn bị lên thư viện tiếp tục hành trình đọc sách thì bất ngờ nhận được lệnh từ thầy viện trưởng là trong vòng 10 phút nữa có mặt tại phòng viện trưởng.

Khác với căn phòng lần trước mà cô Sakura dẫn cả bọn đi, căn phòng này được nằm ở nơi cao nhất của toà nhà chính giữa, cả bọn dừng lại ở một tấm phản bằng gỗ lớn trên đó có cái đầu hình con đại bàng bằng đồng rất lớn.

-        Tới nơi rồi, đây là căn phòng làm việc kiêm ăn, ngủ, nghỉ của thầy viện trưởng.

Cô Sakura gới thiệu rồi bước tới lấy tay xoa xoa một trong hai con mắt của cái đầu con đại bàng, đột nhiên từ mỏ con đại bàng đột nhiên di chuyển nó đang mở ra một cách từ từ và cả bọn bắt đầu bước theo cô Sakura đi vào. Căn phòng được trang trí một cách giản dị nhưng lại rất tinh tế bởi một màu trắng trong khi những món đồ vật trong căn phòng lại mang một màu đen huyền bí. Thầy viện trưởng ngồi trên chiếc bàn làm việc mặt thì hướng ra của sổ đang nâm nhi vài ngụm trà thấy có người bước vào phòng bèn từ từ để tách trà xuống quay người lại mỉm cười và nói:

-        Các trò đến rồi à, ngồi xuống đi, cô Sakura cũng ngồi xuống luôn đi.

Thầy viện trưởng ra lệnh và chỉ cho cả bọn ngồi xuống mấy chiếc ghế salon được đặt giữa căn phòng và cũng tự tìm cho mình một chiếc ghế để ngồi, sau khi yên vị thì “ clap, clap” đó là tiếng vổ tay của thầy viện trưởng từ không trung hiện ra một ấm trà sau đó bay đến tự rót trà vào những tách trà vừa mới xuất hiện trên bàn.

-        Đây là trà mật ong của một người bạn mới gời cho ta các trò uống thử và nhận xét như thế nào.

Thầy viện trưởng cầm tách trà vừa mới rót ra xoay xoay tách trà vài vòng rồi hít mùi thơm nhẹ nhàng từ tách trà bay ra sau đó thích thú nhìn khuôn mặt ngơ ngơ có phần khó hiểu của cả bọn.

-        Em không nghĩ thầy mời chúng em đến đây là để dùng trà?

Sau khi suy nghỉ vài giây Mariko dùng ánh mắt dò xét để hỏi thầy viện trưởng.

-        Trò thông minh lắm, nhưng từ từ đã uống trà xong đi rồi ta nói.

Thầy viện trưởng mỉm cười khi thấy cả bọn vâng lời làm theo sau đó dứng dậy đi lại gần phía cửa sổ.

-        Trà ngon ghê chị Yuko nhỉ.

-        Uhm, mùi rất thơm nửa chứ.

-        Đúng vậy uống vào làm cho tinh thần thoải mái sảng khoái hẳn ra.

-        Hai tháng nay các trò học hành ra sao rồi, có ổn chứ?

Cả bọn đang thảo luận về tách trà thì bị giọng nói cầu thầy viện trưởng làm cho khựng lại. Im lặng vài phút cuối cùng Mariko không ngần ngại lên tiếng.

-        Học hành gì chứ, có ai day tụi em đâu mà học, kể từ ngày tụi em vào đây thì sáng lên thư viện chiều thì ở trong phòng nghiên cứu binh khí.

-        Đúng vậy, tuy tụi em đã biết mình ở một lớp khác với mọi người nhưng ít ra mọi người phải cho tụi em theo học mcòn đằng này…. – Yuki lên tiếng.

-        Tụi em biết tụi em là con cháu của thất tộc, có thể thầy đã nghe ba mẹ chúng em nói gì rồi nhưng khi tụi em vào ngôi trường này thì ít ra thầy phải cho tụi em học tập cùng với mọi người chứ đâu phải bỏ mặc tụi em suốt hai tháng nay - lần này đến phiên Rena bức xúc lên tiếng.

-        Các em – cô Sakura e ngại lên tiếng.

-        Không sao cứ để tụi nhỏ nói hết đi – thầy viện trưởng ra dấu cho cô Sakura.

-        Còn nếu thầy không cho tụi em đi học thì thầy hãy cho làm cái gì đó hoặc trở về nhà cũng được. – Mayu nói với đôi mắt đang đỏ dần.

-        Trở về nhà chẳng lẻ các trò không muốn ở đây sao? – thầy viện trưởng vẫn giọng điềm đạm hỏi trong khi đang di chuyển từ phía cửa sổ sang chiếc ghế làm việc.

-        Không phải , bởi vì … - Mayu ấp úp.

-        Bời vì khi nhìn thấy những học viên khác học tập tụi em rất thích thú và muốn được làm theo nhưng khi bước vào lớp thì các giáo viên lại nói tụi em không có nằm trong danh sách nên không được vào học – lần này là Tomochin.

-        Điều này khiến tụi em buồn lắm, chiyu.

-        Thế là tụi em chỉ có cách là lên thư viện đọc sách rồi tự tra cứu có gì không biết thì chỉ hỏi cô Sakura mà thôi, mấy giáo viên khác đâu có chịu chỉ đâu – Haruna xoay xoay tách trà lên tiếng.

-        Thế các trò ở thư viện không vui sao? – thầy viện trưởng nheo mắt hỏi.

-        Tất nhiên và vui rồi ạ ở đấy ông Tobe chỉ cho tụ em nhiều sách hay lắm có những cuốn sách rất cũ ở trong kho cũng được ông ấy cho đọc luôn, nhưng … - Minami khi nghe đến thư viện phấn khởi lên tiếng.

-        Nhưng nếu có người hướng dẫn thì vui hơn – lần này là Yuko.

-        Ta hiểu, ta hiểu hồi trước ta cũng như các trò mà.

-        Giống như tụi em ? – Miichan hỏi với giọng khó hiểu.

-        Đúng vậy lúc trước ta cũng vừa học vừa tự nghiên cứu sách đấy thôi.

-        Nhưng ít ra thầy còn có người chỉ dạy – Sayaka và Sae cùng đồng thanh lên tiếng.

-        Thì đã sao dù gì bây giờ những cái ở trường dạy các trò đã biết hết rồi thì học làm cái gì nữa.

-        Ý thầy là sao ạ? – Acchan im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

-        Đâu phải các trò tự dưng trở thành người thừa kế của thất tộc đâu. Những phép thuật đó sẽ tự sinh ra trong lúc các trò rèn luyện nên ta nghĩ việc các trò theo học các lớp học đó là vô ích mà thôi, còn đối với những trò khác tuy mang dòng máu pháp thuật trong người nhưng vẫn không biết cách dùng phải dùng những câu chú hỗ trở hoặc dưới sự hướng dẫn của các pháp sư đễ thực hiện được. Có thể bây giờ các trò không hiểu nhưng sau này các trò sẽ hiểu những gì ta nói nhưng các trò hãy tin ta đi.

-        Làm sao tụi em có thể tin thầy được. – Mariko không tin vào những lời thầy viện trưởng nói.

-        Thôi được để các trò tin ta thì ngày mai ta sẽ dạy cho các trò.Vì vậy, cô Sakura hãy dẫn các em ấy về chuẩn bị đồ đạc chiều nay chúng ta sẽ xuất phát, sẽ có một cuộc huấn luyện nhỏ trong vòng 6 tháng của ta với các trò đây và thầy Rjinku sẽ đi cùng phải không thầy Rjinku.

Thầy viện trưởng đứng dậy quay người ra cửa sổ nói trong khi thầy Rjinku đang cầm một xấp giấy từ ngoài bước vào không hiều chuyện gì khi mà lũ trẻ ngồi đây rồi gọi tên mình nữa theo phản xạ nên thầy Rjinku chỉ đáp “ Ờ, ờ, vâng…”

-        Thầy nói thật chứ - Miichan ngờ vực hỏi.

-        Thật.

- Yay, oh yeh

Chỉ ần câu nói này của thầy viện trưởng thôi là cả bọn reo hò náo loạn cả căn phòng lên.

-        À.

Nghe giọng của thầy viện trưởng vang lên làm cả bọn đứng tim vì từ trước giờ nghe mọi người nói là thầy viện trưởng khác người lắm làm cả bọn lo lắng không biết thầy viện trưởng có chọc cả bọn hay không nữa.

-        Các trò nhớ chỉ đem quần áo, những món đồ cần thiết, nhớ đem theo vũ khí và linh vật của các trò theo nữa không cần mang đồng phục, hay sách vở gì cả.

-        “phù”, yes sir – cả bọn thở phù nhẹ nhỏm chào theo kiểu quân đội rồi phấn khởi đi ra.

Sau khi đợi nhóm Yuko đi ra hẳn thầy Rjinku mới hỏi thầy viện trưởng.

-        Ngài tính huấn luyện lũ trẻ hay sao?

-        Đúng vậy, ta nghĩ mớ kiến thức suốt hai tháng qua bọn trẻ nhét trong đầu cũng đủ rồi.

-        Sao ngài biết được.

-        Lão Tobe nói với ta, số sách mà bọn trẻ đọc được không nhỏ đâu điều này làm ta rất ngạc nhên, ta tưởng chúng phải mất hết cả học kì đầu để hiểu được chứ.

-        Nhưng nếu chúng ta đi rồi thì học viện này giao cho ai.

-        Thì giao cho cô Yukari, cô ấy cũng là viện phó của trường mà.

-        Cô Yukari, không phải cô ấy đã nghĩ rồi hay sao ? – thầy Rjinku ngạc nhiên hỏi vì theo thầy Rjinku cô ấy tuy là viện phó nhưng đả nghĩ dạy gần 30 năm nay rồi.

-        Cách đây mấy ngày ta có đến tìm cô Yukari nói chuyện và cô ấy đã đồng ý giúp ta rồi có lẽ giờ này cô ấy đã tới nơi – thầy viện trưởng nhìn chiếc đồng hồ thời trung cỗ lên tiếng.

Cách cửa dẫn vào phòng thầy viện trưởng từ từ mở ra sau đó một người phụ nữ cỡ 60 tuổi có dáng người mập mạp nhưng bước đi rất nhanh nhẹn bước vào với một con mèo đen đi kế bên bà ta có khuôn mặt phúc hậu và trên khuôn mặt đó là cặp mắt kiếng màu đỏ, đang nở một nụ cười tươi tắn kèm theo một giọng nói to lớn sảng khoái.

-        Xin chào mọi người

-        Cô Yukari, lâu quá không gặp – thầy viện trưởng đứng dậy bước tới ôm người phụ nữ đang dang rộng tay chào đón.

-        Ô, chào anh Aki-P, cái gì mà lâu quá không gặp chúng ta mới gặp nhau cách đây mấy ngày mà.

-        Xin chào thầy – thầy Rjinku bước tới nghiêng mình chào một cách trang trọng.

-        Chào trò, trò vẫn không thay đổi tí nào cả - cô Yukari buông thầy viện trưởng ra chỉnh chỉnh lại cặp mắt kính của mình nhìn người đang chào mình.

-        Chào hỏi vậy được rồi chúng ta bàn chuyện một chút được không – thầy viện trưởng chỉnh chỉnh lại mắt kính của mình và nói với giọng nghiêm túc.

-        Được, nhưng ở đây ngoài chúng ta ra không có ai chứ - cô Yukari tiến lại gần ghế ngồi.

-        Cô yên tâm – thầy viện trưởng cười đáp.

Tại phòng của nhóm Yuko.

-        Woa, cuối cùng thì thầy viện trưởng cũng dạy tụi mình rồi thích thật đấy – Yuko dang tay xoay người vài vòng rồi hạ mình trên chiếc ghế gần đó.

-        Chị Yuko tụi mình không mơ đó chứ - Minami nhảy lên người Yuko ngồi rồi xoa xoa hai má Yuko.

-        Tất nhiên là không rồi, chị nghe, em nghe, cô Sakura nghe, mọi người cùng nghe đó nhóc – Yuko bẹo má đứa em của mình.

-        Thôi hai chị em nhà ngươi đừng giỡn nữa mau chuẩn bị đồ đi, chiều nay phải đi rồi đó.

-        Cái đó chị già khỏi lo tụi em chuẩn bị 5 phút là xong – Yuko nheo mắt chọc Mariko.

-        Ngươi vừa mới nói chữ gì đó – Mariko hùng hổ tiến lại Yuko.

“Itai”, “bụp”, “bịch”

-        Nyan Nyan, cứu tớ bà già Sama này ăn hiếp tớ này.

Yuko thấy Mariko hùng hổ tiến tới thì lập tức đẩy Minami ngồi đang ngồi trên người ra rồi chạy như bay tới Haruna đang ngồi gần đó.

-        Hentai, buôn tớ ra Yuko.

-        Tớ không buôn đâu, dù cậu đánh chết tớ cũng không buôn cậu ra đâu, buôn cậu ra bà già đó ăn thịt tớ sao.

Haruna càng đẩy ra thì Yuko càng bám chặt vào.

-        Tên sóc kia để ta đây nói cho ngươi biết nhá, ta đây chỉ mới 17 tuổi còn 1 năm nữa mới tới tuổi trưởng thành theo pháp luật quốc tế và 3 năm nữa mới tham gia lễ trưởng thành biết chưa. Mà Sama ta đây không ăn cũng không hiếp nhà ngươi thứ nhất ta không thích ăn thịt sóc, thứ hai hiếp ngươi ta cũng không được lợi gì mà còn bị huỷ hoại nhan sắc nữa còn người nào làm thì ngươi tự biết lấy còn bây giờ thì.

-        Itai, Nyan Nyan cứu tớ … huhu… Nyan Nyan mau cứu tớ … sao cậu nỡ lòng nào nhìn thấy người cậu yêu bị như vậy mà không ngó ngàng tới là sao …huhu…itai.

-        Tớ yêu cậu hồi nào, Yuko buôn tớ ra đi, cậu làm thì tự chịu đi chứ.

-        Haruna em cứ yên tâm để tên sóc loi choi này cho chị.

Mariko bước tới nắm tay bẻ răn rắc lôi cổ Yuko ra khỏi người Haruna dần cho một trận vì tội dám kêu là bà già. Haruna nhìn thấy hai người này giỡn với nhau nên cũng thích thú góp vui chọt chọt vài cái. Bên này cả đám thấy vậy cũng cười bò lăn ra sàn và tất nhiên không ai dám vào can vì người xưa có câu trâu bò hút nhau ruồi muỗi chết nên làm khán giả là tốt nhất vừa không bị thương lại vừa xem kịch.

-        Cậu không sao chứ Minami – mặc kệ đám người nhí nhố bên đây Acchan thấy Minami té liền tới đỡ dậy.

-        Ơ, cám ơn cậu tớ không sao hơi đau đau một chút - Minami nắm tay Acchan đứng dậy xoa xoa cái mông của mình trả lời.

Minami còn thắc mắc không biết chuyện gì vừa mới xảy ra tự dưng đang giỡn với Yuko thì đâu bay xuống đất một cái bịch không hiểu rời trăng gì cả, định thần vài phút thì thấy đám loi choi bên kia nên cũng hiểu ra chuyện.

-        Cậu còn đau không ? – Acchan ân cần hỏi.

-        Không sao chỉ là té nhẹ thôi mà – Minami gãi gãi đầu bằng cái tay còn lại trả lời.

-        Không sao thật tốt -Acchan thấy Minami không sao thật bèn nở một nụ cười.

-        Uhm … tớ …cám … ơn.

Nhìn thấy nụ cười đó của Acchan làm hồn phách Minami bay đi đâu mất làm cho Minami giống như một tên ngốc vậy còn về phía Acchan thấy Minami ngây ngốc như vậy càng thêm thích thú, cả hai người bọn họ cứ đứng như vậy cho đến khi.

-        E hèm, hai đứa nắm tay nắm chân xong chưa, nãy giờ gần 5 phút rồi đó.

Mariko vừa mới xử đẹp Yuko xong ngẩn đầu lên thì thấy một người thì đứng như trời trồng mà cái mặt còn đỏ hơn cái cà chua đang gãi gãi đầu đang nắm tay người còn lại với khuôn mặt rất ư là bá đạo.

-        Eh

Câu nói của Mariko kéo cả hai về thực tại, nhìn thấy mình nắm nhau vội rút tay ra.

-        Tụi em đâu có nắm tay, nắm chân gì đâu – cả hai đồng thanh đáp.

-        Acchan thấy em té nên đến giúp thôi mà – Minami thanh minh.

-        Đúng … đúng vậy đó – Acchan cũng biện hộ cho mình

-        Acchan cám ơn cậu.

-        Không có gì bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình mà hihi, chị Yuko này sau này đừng làm vậy nữa lỡ hồi này chị làm mạnh khiến cậu ấy cụp xương sống rồi sau này cậu ấy không thể làm việc không thể dùng pháp thuật thì như thế nào.

Acchan tìm lời để nói nhưng đâu ngờ trong lúc quýnh quáng thì lời nói mình lại trở thành trò đùa của những người khác.

-        Uhm uhm chị biết rồi có thể bị cụp xương sống – Yuko trả lời một cách ma mãnh.

-        Không thể làm việc nặng – Miichan góp lời.

-        Không thể dùng pháp thuật –Tomochin góp ý.

-        Chị thấy em hơi lo quá rồi đấy chỉ là té nhẹ thôi mà cùng lắm là ê mông chứ gì – Haruna cũng không tha cô em của mình.

-        Chị có phải là chị em không đấy – Acchan hướng tia lửa về Haruna.

-        Acchan thôi bỏ qua đi mà, tớ không sao đâu – Minami níu níu áo Acchan.

-        Cái điệu bộ này chị nghi hai đứa yêu từ bắt tay đầu tiên quá – Mariko trổ tài quan sát.

-        Tụi em không có – Minami và Acchan đồng thanh đáp.

-        Vậy chứ là gì – Mariko không buôn tha.

-        Là bạn thân – Minami lên tiếng và nhận được tia diện xẹt từ mắt Acchan.

-        Đúng vậy là BẠN THÂN – Acchan nghe Minami nói vậy liền vỗ vào lưng Minami mấy cái muốn học máu sau đó khoác tay lên vai Minami.

-        Nyan Nyan à vậy tớ với cậu là bạn thân đi nha – Yuko bước tới nháy mắt với Haruna nhưng lại nhận được ánh nhìn sắc lẽm từ Haruna sau đó không nói một tiếng nào bước chân về phòng.

-        Nyan Nyan cậu không muốn làm bạn thân của tớ sao, vậy làm người yêu của tớ đi – Yuko thấy Haruna không nói tiếng nào bỏ về phòng liền chạy theo sau năn nỉ.

-        Uhm tụi này hiểu rồi là bạn thân – Mariko bước tới khoác vai Acchan và Minami – vậy tụi này cũng là bạn thân luôn đúng không.

-        Đúng vậy tất cả mọi người điều là bạn thân của nhau mà – Minami vô tư đáp.

-        Uhm …hihi – Acchan thì không nói gì chỉ bóp chặt vai Minami mà thôi.

-        Vậy tụi em có thể giúp tụi này được không, người ta thường nói bạn thân thường giúp đỡ lẫn nhau mà phải không – Mariko nói với giọng nói đầy nham hiểm.

-        Đúng vậy …itai – Minami mỉm cười nhưng sau đó vài giây vội la lên vì lúc này Acchan càng bóp mạnh.

-        Vậy thì giúp tụi này thu dọn hành lí đi tụi mình là bạn thân mừ - Mariko vui mừng lên tiếng.

-        Đúng vậy cả tụi này nữa, tụi mình là bạn thân đó – cả đám còn lại hùa theo.

-        Eh … - Minami lúc này mới vỡ lẽ quay sang tính nhờ Acchan không ngờ bị cho một gáo nước lạnh.

-        Nãy giờ cậu nói chứ tớ đâu có nói đâu vậy tự làm lấy đi – nói xong Acchan đi như bay về phòng mình.

-        Acchan … tớ … chị Yuko giúp em với – Minami thấy không tìm được cứu viện bèn chạy đi tìm bà chị loi choi của mình.

Cả đám còn lại tiếp tục được một trận cười no nê.

-        Thôi được rồi đừng chọc nó nữa mau về phòng chuẩn bị đồ đi – Mariko quệt quệt nước mắt nói.

-        Yes, Sama.

2.

Khoảng 11 giờ trưa tại phòng của nhóm Yuko.

Cô Sakura vừa bước vào phòng liền hỏi

-        Các em chuẩn bị xong hết chưa?

-        Dạ, xong hết rồi thưa cô – Jurina nhanh nhảu đáp.

-        Thế quần áo, đồ đạc cho vào túi hết chưa, vũ khí và linh vật có mang theo không, nhớ là đừng mang theo sách vở hay đồng phục gì cả, tốt nhất là các em kiểm tra lại mọi thứ đi.

Dù biết mọi người đã chuẩn bị đầy đủ theo những gì ghi trên giấy nhưng cô Sakura nhưng vẫn cứ nhắc mọi người kiểm tra lại lỡ như đến nơi rồi mà quên món nào đó thì quay lại lấy cũng khó.

-        Cô yên tâm chúng em đã kiểm tra kĩ càng mọi thứ những ba lần lận – Miichan nói và chỉ vào túi của mình.

-        Uhm thế còn Haruna em có quên thứ gì không.

-        Cô cứ yên tâm của Nyan Nyan em xem đi xem lại còn nhiều hơn em nữa, cô biết cậu ấy hơi ngơ mà, để xem nào là máy chơi game, quần, áo, xà phòng, lược, quần áo lo …um..um… lo…. – Yuko cầm tấm giấy của Haruna đọc một lèo

-        Không được nói Yuko, cậu mà nói thì đừng nói chuyện với tớ nữa – Haruna thấy Yuko đọc một lèo liền bay tới bịt miệng kèm theo giọng đe doạ.

-        Um… um… to … khon…g… no..i

-        Cậu nói gì.

Yuko bị Haruna bịt miệng chặt đến nỗi nói không ra hơi bèn lấy tay chỉ chỉ vào cái tay mà Haruna đang bịt miệng mình, thấy vậy Haruna liền buông tay ra.

“khục... khục”

-        Nyan Nyan sao cậu mạnh giữ vậy.

Khi Haruna buông tay ra Yuko cố gắng hít vài luồng không khí.

-        Cậu không sao chứ, mà tất cả cũng tại cậu ai biểu cậu đọc chi.

-        Tớ … cậu … tớ.

Haruna thấy Yuko vậy cũng hơi xót nhưng đáng đời Yuko tuy cô ngơ vậy thôi chứ cô đâu có quên trước quên sau đâu mà phải kiểm tra hết lần này đến lần nọ cơ chứ.

-        Thôi nào các em, vậy mọi người đã chuẩn bị xong rồi đúng không.

Thấy mọi người chuẩn bị như vậy cô Sakura rất vui lòng.

-        Được rồi bây giờ chúng ta xuống nhà ăn ăn cơm thôi nào.

-        Xuống nhà ăn – cả bọn đồng thanh.

-        Đúng vậy xuống nhà ăn – cố Sakura khẳng định câu nói của mình.

-        Nhưng thường thì tụi em ăn ở phòng cơ mà.

Yuki hỏi với một thắc mắc không phải vì nhà ăn không có chổ cho tụi cô mà mỗi lần xuống đó bắt gặp ánh mắt soi mói của mọi người nên cô không thích cho lắm, vì vậy cả bọn chọn cách ăn trên phòng là tốt nhất vừa thoải mái vừa có thể vui đùa mà không gây sự chú ý đến ai.

-        Đúng vậy, bình thường thì các em ăn ở trên phòng nhưng hôm nay thầy viện trưởng có một thông báo quan trọng đến mọi người thế nên chúng ta phải xuống nghe – cô Sakura giải thích thắc mắc cho Yuki và mọi người.

-        Vâng tụi em biết rồi, thôi đi nào – Mariko ra chiều hiểu.

Tại nhà ăn, như mọi khi bất cứ nơi nào người của thất tộc xuất hiện luôn là tâm điểm của sự chú ý và soi xét của mọi người. Sau khi đã chọn những món ăn nhóm Yuko nhanh chóng tụ tập lại một cái bàn gần ở phía cửa sổ để cùng nhau ăn uống còn cô Sakura thì tất nhiên ngồi ở dãy bàn dành cho giáo viên.

-        Các em chú ý.

Trong lúc đang ăn bàn tán sôi nổi thì mọi người bị một giọng nói to lớn vang lên khắp nhà ăn làm cho không gian im lặng trong vài phút để tìm xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai, giọng nói ấy không ai khác là của thầy viện trưởng đang đứng ở giữa dãy bàn ăn của giáo viên, nhưng sau vài phút im lặng ấy tiếng ồn lại tiếp tục vang lên lần này là những lời rì rầm.

-        E hèm, tô có thể yêu cầu các trò giữ im lặng vài phút được không.

Giọng thầy viện trưởng tiếp tục vang lên những tiếng rì rầm bắt đầu nhỏ dần và tắt hẳn, cả căn phòng giờ đây trở nên im lặng một cách bất thường.

-        Ta có một thông báo muốn gởi tới toàn bộ giáo viên và học viên của học viện AKB cao quý này là trong vòng 6 tháng tới nữa đây ta sẽ bận vài việc không thể đến trường được vì vậy ...

Lời thầy viện trưởng lại bị cắt ngang bởi những tiếng xù xì của những bàn ăn phía dưới.

-        Cái gì không thể đến trường trong vòng 6 tháng – học viên 1 nói.

-        Vậy học viện giao cho ai – học viên 2 nói.

-        Đừng nói là giao cho ông thầy Rjinku khùng khùng đó nha – học viên 3 nói.

-        Giao cho ổng là tôi sẵn sàng nghỉ học đó – học viên 4 tán thành.

-        Đúng vậy nhìn cái lớp ổng làm chủ nhiệm kìa học không ra học chơi không ra chơi, thầy viện trưởng mà giao cho ổng chắc tụi mình thà nghỉ học còn hơn quá – học viên 3 nói tiếp.

-        Uhm không hiểu ổng có tài năng gì mà được làm viện phó nhỉ ?- học viên 5 xen vào.

Khác với những bàn khác nhóm Yuko tuy điều nghe hết những gì thầy viện trưởng nói nhưng vẫn không tỏ ra phản ứng gì vì có lẻ cả bọn đã biết được thầy viện trưởng đang tính nói về chuyện gì.

-        VÌ VẬY – thầy viện trưởng cố ý nhấn mạnh để cắt ngang những âm thanh xù xì bên dưới – vì vậy trong thời gian này cô Miwato Yukari là viện phó của học viện sẽ thay ta tiếp quản học viện này trong thời gian tới ngoài ra thầy Rjinku và các học trò của thầy ấy sẽ theo giúp ta , thông báo của ta xin hết sau đây mời các trò làm quen với cô Miwato Yukari.

-        Xin chào các em cô là Miwato Yukari hân hạnh làm quen các em.

Sau khi nghe thầy viện trưởng nói hết đền lượt cô Yukari đứng dậy làm quen với mọi người và nhận được tràn vỗ tay chào mừng, đợi tràn pháo tay từ từ dịu bớt cô Yukari bắt đầu nói tiếp.

-        Trong suốt thời gian thầy viện trưởng đi vắng tôi sẽ tiếp quản học viện này, tôi nghĩ một trong các em ở đây có lẽ đã biết về tôi thông qua cha mẹ các em hoặc những người trước đó nữa, nếu ai không biết thì nhân dịp đây tôi cũng nói luôn tôi là một người rất nguyên tắc học ra học chơi ra chơi không chấp nhận chuyện trốn học hay phá phách gì cả vì vậy nếu ai vi phạm thì tôi sẽ áp dụng theo luật mà xử. Xin cảm ơn.

Sau khi cô Yukari kết thúc lời giới thiệu thì toàn bộ nhà ăn im lặng khác với lúc cô Yukari vừa mới chào hỏi mọi người, lâu lâu thì lại có vài tiếng bàn tán như là.

-        Tớ có nghe cha mẹ từng kể về cô Miwato này – học viên 6 nói.

-        Tớ cũng vậy, bác tớ sợ bà cô này lắm – học viên 7 dồng tình.

-        Biết vậy cho ông thầy Rjinku khùng khùng quản cũng được , số khổ quá – học viên 4 than thở.

Trong khi ở một chỗ khác.

-        Mấy cậu không thấy nhóm người của thất tộc may quá hay sao, vừa được theo thầy viện trưởng vừa tránh được bà cô Miwato kia nữa – học viên 8 nói.

-        Uhm nhưng cũng có thể là do thất tộc nhúng tay vào, cậu không biết về quyền lực của thất tộc à – học viên 9 bàn tán.

-        Đúng vậy .

-        ….

-        ….

Sau đó là rất nhiều lời bàn tán xôn xao riêng nhóm Yuko sau khi nghe cô Yukari phát biểu xong thì nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình và trở về phòng vì bọn họ không muốn nghe những lời nói nhảm nhí đó. Trên đường trở về Yuki và Rena bàn tán sôi nổi về cô Yukari những người khác cũng góp ý riêng chỉ có Yuko và Minami là im lặng suốt đường trở về phòng. Acchan để ý thấy bèn hỏi Minami trong lúc Sayaka đang mở cửa.

-        Minami thường thì cậu hay hỏi về mấy chuyện này lắm mà sao hôm nay cậu cứ im lặng hoài vậy.

-        Uhm vậy à.

-        Yuko cậu cũng vậy nữa, khác với ngày thường lắm, cậu có gì giấu tớ à – Haruna nãy giờ quan sát cũng không khỏi thắc mắc.

-        Đâu có, bọn tớ bình thường mà.

Yuko cố gắng nở một nụ cười sau đó cả Yuko và Minami cố nhanh chóng đi vào trong để tránh cho những người còn lại hỏi, nhưng vừa bước vào trong thì Yuko và Minami bị một người nào đó bay tới ôm chặt cả hai. Yuko và Minami cố gắng đẩy cái người đang ôm mình ra và ngước đầu lên để nhìn thì người đó không ai khác chính là cô Yukari.

-        Hai cháu sao thế thấy ta không vui à.

Cô Yukari nhéo má Yuko và Minami trong khi hỏi.

-        Itai, bà buông tụi cháu ra đi.

Minami và Yuko đồng thanh nói trong khi đang cố gắng đẩy bàn tay cô Yukari ra khỏi mặt mình.

-        Ôi ta sorry hai thiên thần bé bỏng của ta, hai đứa có đau không, có cần ta lấy bông băng, thuốc đỏ dầu nóng không.

Cô Yukari thấy mình có vẻ hơi mạnh tay liền xoa xoa má Yuko và Minami và hỏi với giọng hơi lo lắng.

-        Tụi cháu không sao, mà tụi cháu lớn rồi mà – Yuko cố né bàn tay của cô Yukari.

-        Vâng ạ … tụi cháu không sao – Minami ấp úng trả lời.

-        Ôi coi thiên thần bé bỏng của tôi đang ngượng kìa dễ thương quá chừng lại đây ta hun cái nào – nói là làm cô yukari nhào tới hôn Minami – Yuko cháu cũng lại đây với ta nào, cho ta hôn cái nào.

-        Cháu … - Yuko cố né nhưng không thoát được.

-        Hai đứa nhóc này sao mà dễ thương quá chừng vậy không biết – sau khi cưỡng hôn Minami và Yuko xong thì cô Yukari mới chịu buông ra.

-        Bà Yukari à sau này đừng làm thế nữa, tụi cháu lớn rồi, tụi cháu đã 15 tuổi rồi – yuko chùi chùi chỗ cô Yukari vừa mới hôn.

-        Cái gì mà lớn rồi, cái gì mà 15 tuổi rồi với ta các cháu chỉ vừa mới thôi nôi mà tôi kaka – cô Yukari nhìn thấy Yuko như vậy thích thú lắm.

-        Nhưng … nhưng còn có các bạn cháu ở đây nữa mà – Minami nói với khuôn mặt còn đỏ hơn trái cà chua.

-        Bạn mấy nhóc à đâu đâu, a chào các em, nãy giờ ta không để ý tới nào tới đây cho ta ôm cái gọi là xin lỗi nào – cô Yukari nhìn lại thấy cả bọn liền vui mừng dang tay ra chào đón.

Còn nói về đám người Markio, Yuki, Mayu,… nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi đứng toàn tập. Điều khiến họ shock chính là thấy một cô Yukari mang một hình ảnh hoàn toàn khác so với lúc đứng ở nhà ăn và trên hết là thấy một Yuko ngày thường hay chọc gẹo, cưỡng hôn người khác nay bị cưỡng hôn lại mà không thể làm gì kháng cự lại hay nói cách khác là bất lực hoặc một Minami đôi lúc hay đỏ mặt vì những việc có liên quan đến ai đó nay gương mặt còn đỏ hơn chữ đỏ. Khi nghe cô Yukari đề nghị ôm thì cả bọn choàng tỉnh dậy nhớ lại cảnh tượng lúc nãy nên tìm cách từ chối nhưng vẫn không thoát được cái ôm thân tình đó. Nhìn thấy cảnh này Minami và Yuko chỉ còn biết cười trừ thôi. Sau khi thoát khỏi cái ôm của cô Yukari, Miichan chỉnh lại quần áo bước tới tự giới thiệu.

-        Chào cô Miwato-san cháu là Minegishi Minami người của …

-        Người của thất tộc chứ gì, ta biết rất rõ từ cha, mẹ, anh, chị, em của mấy nhóc nên không cần phải giới thiệu đâu, à sau này gọi ta là Yukari đi. Uhm, chổ ở của mấy nhóc tốt đấy chứ nhưng ta phải tân trang nó thêm mới được.

Cô Yukari vừa nói vừa đi vòng vòng xung quanh chổ ở của nhóm Yuko, còn Miichan sau khi bị cô Yukari lờ tịt đi thì mặt mày bí xị.

-        Eh, không cần đâu bà ạ, tụi con thấy như vầy là tốt lắm rồi.

Minami cố gắng ngăn cản và nhận được những cái gật đầu từ mọi người vì không biết bà cô này nhúng tay vào thì căn phòng của cả bọn không biết sẽ thành cái gì nữa.

-        Không được – cô Yukari cương quyết.

Đến lúc này Yuko và Minami phải dùng kế sách cuối mà hai người hay làm để đối phó bà cô Yukari này.

-        Nếu vậy tụi con sẽ không nói chuyện với bà nữa – Yuko nói với giọng nói đầy giận dữ.

-        Thôi được rồi hai nhóc, không làm thì không làm, đừng giận bà cô già này tội nghiệp lắm, từ nhỏ….. – cô Yukari thấy bọn trẻ cương quyết như vậy nên đành thôi nhưng cũng không quên điệp khúc ca cẩm.

“cộc, cộc”

-        Cô Miwato-san thầy viện trưởng cần gặp cô.

Sau tiếng gõ cửa cô Sakura đi vào cầm xấp giấy đưa cô Yukari và không quên nhắn tin cho cô Yukari. Cô Yukari thấy người khác đi vào liền lấy lại phong thái lúc nãy của mình.

-        Tôi biết rồi cám ơn cô.

Sau đó cô Yukari quay lại chào cả bọn và không quên việc hôn Yuko và Minami. Sau khi đợi cô yukari đi hẳn cả bọn mới đè Yuko và Minami lên ghế và dùng đòn tra khảo và người tra khảo không ai khác là Mariko còn hai người giữ phạm nhân là Sae và Sayaka còn những người khác là khán giả.

-        Sau đây màn tra khảo bắt đầu – Miichan bắt đầu màn MC.

-        Thôi khỏi cần, cô cứ ngồi đó nghe là được rồi – Mariko trừng mắt nhìn Miichan.

Miichan thấy vậy liền ngồi xuống và ghi hận trong lòng.

-        Thôi được rồi không cần phải làm vậy đâu, chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi – Yuko ngao ngán trả lời.

-        Uh vậy đi, được rồi hai đứa với bà Yukari có quan hệ như thế nào.

-        Bà cháu – Yuko trả lời ngắn gọn.

-        Chi tiết hơn nữa nào.

-        Bà Yukari là người đỡ đầu của tụi em.

-        Giống như mẹ đỡ đầu vậy hả.

-        Miichan đừng xen vào - Mariko lên tiếng.

-        … - ghi hận lần 2.

-        Không phải cũng gần giống như vậy đó nhưng là bà không phải là mẹ - Minami giải thích.

-        Bà Yukari và gia đình tụi em rất thân nhau, bà sống một mình trong một ngôi nhà rất khang trang và làm bạn với những người già quanh khu vực đó, bà rất hay giúp người.

-        Eh, vậy bà Yukari không có người thân nào à? – Rena hỏi và cắt ngang câu chuyện của Yuko.

-        Không, ngược lại là đằng khác bà có tám người con nay chỉ còn bốn người mà thôi mấy người kia điều mất cả rồi và rất nhiều cháu, chắt, những người con của bà theo bà nội em kể là rất thành đạt và nổi tiếng nhưng bọn họ lại không cho con cháu của mình đến thăm bà vì cho rằng bà rất kì quái do sống đến rất lâu rồi mà không chịu chết rồi làm phiền con cháu chẳng hạn, họ chỉ cung cấp tiền cho bà thôi còn lại thì mặc kệ.

-        Vậy bà mấy tuổi, còn chồng bà đâu – lần này là Yuki.

-        Mình không rõ lắm mà tụi mình cũng không hỏi, bà nội mình nói khi người con thứ tám của bà được hai tuổi thì người chồng trong lúc đi làm ăn xa bị bắn chết, chồng của bà là người bình thường không có khả năng tự chữa trị được lúc đem về nhà thì đã gần hai ngày rồi nên bà không tài nào cứu được. Vì vậy hai đứa mình được sinh ra thì bà nội đã nhờ bà làm người đỡ đầu cho nên từ lúc nhỏ bà rất thương hai đứa, không ai có thể ức hiếp tụi mình trước mặt bà cả chính vì thế tụi mình cũng rất thương bà, kể từ ngày cha mẹ mình và cha Minami mất bà càng thương tụi mình nhiều hơn, nhiều khi như vậy bà càng trở nên rất đáng sợ nhưng bà là một người tốt, rất rất tốt luôn đó.

-        Haha người làm cho Yuko sợ như thế không phải tầm thường đâu.

-        Mariko không phải lúc đâu đấy – trả thù lần 1.

-        Xin lỗi, xin lỗi nhóc nói tiếp đi – Mariko quyệt quyệt nước mắt.

-        Những lúc nghĩ hè thì bà dọn tới ở với tụi em suốt mùa hè không cho tụi em đi đâu cả nếu có đi cũng phải cho bà đi theo, nhiều khi bà còn thể hiện tình cảm giống như lúc nãy vậy- Minami nói thêm.

-        Trước mặt tất cả mọi người luôn sao? – Sae tuy biết nhưng vẫn cố hỏi.

-        Uhm đúng vậy, trước mặt tất cả mọi người làm cho tụi này nhiều lần muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống thôi.

-        Như vậy thì ngượng lắm – Jurina khẳng định và cả bọn gật đầu.

-        Sao cậu không nói với bà – Rena đưa ra ý kiến.

-        Nhiều lần tụi mình tính nói nhưng nhình thấy bà vui vẻ như vậy thì lại không muốn làm bà buồn nên thôi – lần này là Yuko trả lời.

-        Bộ hai đứa tính để vậy tới lớn luôn hay sao ? – Mariko chống nạnh hỏi.

-        Tụi em không biết nữa – cả hai thất vọng trả lời.

-        Thế mấy đứa có biết bà Yukari là bạn của thầy viện trưởng không?.

-        Tụi em chỉ biết bà biết sử dụng pháp thuật thôi còn những chuyện khác thì – nói tới đây yuko chỉ nhúng vai.

-        Tại sao vậy.

-        Bà em nói không muốn tụi em nhức đầu nên không nói – Yuko trả lời một cách bình thản.

-        À ta hiểu rồi – Mariko tỏ vẻ hiểu biết.

-        Hiểu gì ? – Yuko thắc mắc hỏi.

-        Mấy đứa nhóc này nói ta nghe rồi.

-        Uhm~ ra là vậy.

‘két’

Cuộc nói chuyện bị dừng lại khi cô Sakura bước vào và thông báo

-        Mấy em chuẩn bị đồ đạc khởi hành thôi.

-        Vâng, cám ơn cô.

Bỏ lại câu chuyện buồn của Yuko và Minami không khí bây giờ rất náo nhiệt người chạy ra kẻ chạy vào lấy hành lí chuẩn bị xuất phát.

-        Cô Sakura ơi.

-        Gì vậy Tomomi.

-        Tụi em đi rồi ai dọn dẹp chỗ này hàng ngày, chiyu.

-        Cái đó em khỏi lo thầy viện trưởng sắp xếp cả rồi.

-        Vâng, chiyu.

-        Thôi ta đi nào.

Trong lúc đó tại phòng của viện trưởng.

-        Huhu… hic…hic…

-        Cô Yukari cô không sao chứ.

-        Hic..hic ôi hai thiên thần bé bỏng của tôi, không ngờ việc tôi chăm sóc lo lắng lại khiến tụi nó cảm thấy khó chịu như vậy, ôi đau lòng quá, tội nghiệp tụi nhỏ quá huhu...

‘hic..hic..roẹt …roẹt’

Thầy viện trưởng đang đưa vài miếng khăn giấy cho cô Yukari, thì ra lúc nãy thầy viện trưởng đã cho cô ấy xem cuộc nói truyện của nhóm Yuko thông qua quả cầu ánh sáng.

-        Làm sao anh biết được tụi nhỏ sẽ nói chuyện về tôi – cô Yukari đang chậm chậm nước mắt.

-        Tôi đoán thôi.

-        Không ngời hai thiên thần của tôi lại trưởng thành như vậy …hic..hic

-        Bây giờ cô có thể an tâm giao tụi nhỏ cho tôi hướng dẫn được chứ.

-        Được giao cho anh thì ổn thôi nhưng nếu hai thiên thần bé nhỏ của tôi có đứt một cọng lông nào thì anh coi chừng đấy – cô Yukari tuy đã yên tâm nhưng vẫn đe doạ.

-        Tôi biết rồi, bây giờ tôi phải đi đây.

-        Để tôi tiễn anh.

-        Không cần làm như vậy lỡ đâu trong lúc chia tay cô lại không cầm lòng được thì lúc quay trở về học viện mấy đứa học viên khác sẽ gây khó dễ cho tụi nhỏ nữa – thầy viện trưởng khuyên.

-        Ai dám, thôi anh và tụi nhỏ đi mạnh khoẻ, ôi hai thiên thần của tôi …hic..hic

Nhìn cảnh vừa rồi thầy viện trưởng ngao ngán lắc đầu sau đó đi tới chỗ hẹn với nhóm của Yuko.

Nơi hẹn của thầy viện trưởng và nhóm Yuko là cánh cổng phía sau trường.

-        Mọi người đã tới đông đủ rồi chứ.

Thầy viện trưởng tuy hỏi nhưng đã biết mọi người điều đến đầy đủ vì chỉ có mấy khuôn măt này thôi.

-        Vâng ạ - mọi người đồng thanh đáp.

-        Vậy đi thôi.

-        Nhưng đi đâu ạ - Tomochin thắc mắc hỏi.

Cũng phải thôi đi đâu khi bước thêm chục bước nữa là mặt nước còn bên kia hồ là một cánh rừng bạt ngàn.

-        Đi theo ta

Thầy viện trưởng không nói gì thêm chỉ đi về phía bờ hồ thì đột nhiên từ phía bờ hồ hiện ra một cây cầu đá nối từ bờ hồ bên này sang bờ hồ bên kia thế là cả nhóm chạy theo sau. Sau khi băng qua bờ hồ tới cánh rừng thầy viện trưởng bước tới một cái cây to lớn gần bờ hồ đưa tay vào và mất hút, cả nhóm liền bắt chước làm theo mà không biết rằng khi người cuối cùng đi qua cái cây đó thì khu rừng đột nhiên di chuyển cái cây không còn nằm ở cạnh bờ hồ nữa mà bây giờ đã nằm cạnh một bụi cỏ lớn. Trong lúc đi xuyện qua cái cây thầy viện trưởng có dặn là hãy cẩn thận cả nhóm tưởng là thầy chỉ đùa nhưng vừa đi qua luồng sáng thông với đầu bên kia thì đột nhiên những người đi phía sau nghe được tiếng la của những người đi trước.

-        ‘ Á’, ‘itai’

Kèm theo những tiếng la đó là các âm thanh ‘bịch’, ‘soạt’,‘ầm’.

CHAP 6

1.

Yuko pov—

Tôi và Minami đi xuyên qua cái cây đột nhiên tôi nhìn thấy phía trước có một luồng ánh sáng đi gần tới thì phía thì thấy được một màu xanh toàn bèn nghĩ chắc đó là một khu rừng.

-        Các trò hãy cẩn thận.

Thầy viện trưởng ra dấu hiệu cảnh báo chúng tôi, cái gì ở nơi này cũng có nguy hiểm nữa sao, thế là chúng tôi đi sát vào nhau bước qua luồng ánh sáng đó.

‘bịch’ , ‘itai’

Đó là những âm thanh mà tôi nghe được khi vừa bước qua luồng ánh sáng đó. Tôi cố gắng cảm nhận được việc gì đang xảy ra và nhận thấy rằng người tôi đang bị vật gì đó đè nặng và đột nhiên cả cơ thể mình đang từ từ chuyển động theo hướng đi xuống, từ từ mở mắt tôi nhận thấy thì ra mình vừa té và bị Minami cùng mớ hành lý đè lên người. Tôi cố gắng đẩy Minami ngốc nghếc chưa hoàn hồn kia và đống hành lí ra khỏi người tôi và hình như Minami đã nhận ra được sự việc thế là hai chị em lòm còm đứng dậy và thấy rằng những người khác cũng đang nằm ở những tán cây khác nhau và đang di chuyển đi xuống cố gắng đứng dậy, không biết Nyan Nyan của tôi bây giờ như thế nào rồi nhỉ lo quá.

-        Hai chị không sao chứ - Jurina ở tán lá phía trên cuối xuống hỏi tôi.

-        Uhm không sao, em ổn chứ - tôi ngước lên đáp lại.

-        Uhm – cô bé mỉm cười nháy mắt với tôi.

-        Mọi người không sao chứ

Tôi nghe thấy giọng cô Sakura từ những tán lá phía trên vọng xuống và tất cả mọi người điều đáp lại là ồn. Tôi bèn bước tới một tí nhìn xuống xem ai phía trước mình thì ra là Acchan và Nyan Nyan của tôi, mừng quá cậu ấy vẫn ổn, đang định tính kêu cô em gái nhỏ của tôi nhưng một lần nữa có một việc làm tôi rất choáng là nơi tôi đang đứng cách mặt đất có thể so sánh với độ cao của toà nhà 50 tầng vậy thấy vậy tôi liền lao tới ôm Minami, cũng may lúc nãy là rơi trúng tán lá lớn này không biết lỡ rớt không trúng thì thế nào nhỉ nghĩ tới nó là khiến tôi rùng mình rồi mà hên là tán lá này vừa dày vừa rộng chiều dày của nó cỡ 30cm còn chiều rộng thì chắc khoảng 2m mấy.

-        Cô chủ ơi giúp tôi với.

Tôi nghe thấy tiếng nói và tiếng sột xoạt phía dưới mấy cái lá thế là tôi và Minami dùng kiếm đang bọc trong vải của mình đưa về nơi phát ra những âm thanh đó, tuy cây kiếm của tụi tôi nó không được sắc cho lắm nhưng đâm chắc cũng chảy máu vài giọt.

-        Chị Yuko cái gì vậy – Minami hỏi tôi với giọng run run.

-        Chị không biết.

-        Cô chủ ơi mau giúp tụi này đi.

Lần này âm thanh phát ra nghe rõ hơn.

-        Đứng im ta có vũ khí đó, nhút nhích ta đâm một phát chết bây giờ – Minami lấy lại bình tĩnh nói.

-        Cô có giết tôi cũng được nhưng lôi bọn này ra đi bốn thằng đang quấn lấy nhau không biết đường gỡ nè – giọng nói đó tiếp tục van nài.

-        Khoan đã Minami chị nghe giọng nói này quen quen giống như của mấy ‘thằng nhóc quỷ vậy’.

-        Chị nói em mới nhớ, ngươi có phải là Kim-Hắc-Bạch-Bạch kim long phải không ? – Minami tiếp tục chỉ mũi kiếm về phía đó.

-        Là nó đó cô chủ, nếu cô chủ không kéo tụi này ra chắc ngày này năm sau là đám giỗ của tụi này quá huhu…

-        Eh, Minami đây là tiếng của Kim long của chị mà, ủa các ngươi ra hồi nào vậy ?

Tôi vừa vui mừng khi nghe giọng cục cưng của mình liền nhìn vào hai chiếc nhẫn ở trên tay quả thật nó biến mất nhưng cũng không khỏi thắc mắc vì kể từ ngày tham gia học viện đến nay thì chúng biến thành chiếc nhẫn gọi hoài không ra làm hai tháng nay tôi buồn muốn chết.

-        Lôi tụi này ra rồi nói, sắp chết rồi nè, itai, đừng cựa quậy nữa mấy tên ngốc.

Thế là tôi và Minami lập tức gỡ mấy cái lá ra, công nhận mấy lá này dày thiệt, sau đó lôi đám loi nhoi đang quấn một cục kia ra, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao nãy giờ chỉ có mình Kim long nói thôi thì ra ba tên còn lại đang nậm nguyên nắm lá chân tay thì quấn vào nhau nên không thể nói được. Thấy cảnh trên tôi và Minami cứ ôm bụng mà cười.

-        Bây giờ hai cô có gở rối hay là ngồi cười hoài vậy – Kim long bực dọc lên tiếng.

-        Xin lỗi – tôi và Minami đồng thanh đáp nhưng vẫn còn cười.

Tôi và Minami ngồi gỡ gỡ lấy lá trong miệng bọn chúng ra, cuối cùng củng gỡ ra được.

-        Làm gì mà các ngươi quấn một cục vậy ? – tôi thắc mắc hỏi.

-        Thì lúc nãy cô chủ bước ra từ luồng sáng đó thì đột nhiên phép yếm ở đó không còn nữa mừng quá cả đám bay ra làm bất ngờ cho cô chủ ai ngờ hai cô chủ té rồi cả đám nhào đầu xuống đất … à không đám lá lượn qua lượn lại tìm đường ra cuối cùng dính một cục, mà tôi không hiểu làm cách nào mấy tên này nhét một họng lá nữa cơ chứ - Kim long phủi phủi bụi trên người giải thích.

-        Vậy à, à hồi nãy ngươi nói phép yếm là sao ? – lần này là Minami.

-        Eh vậy suốt hai tháng ở thư viện hai cô chơi không à ?

Bạch kim long ma mãnh hỏi Minami sau khi phun hết đống lá cây trong miệng ra và rồi nhận được một cái cốc từ Minami.

-        Chơi cái đầu của ngươi, bộ ngươi không biết các phép bảo vệ và yếm ở Magic Land là bí mật à – Minami hùng hổ nói.

-        Itai, biết chứ sao không chẳng qua tôi hỏi chơi cô chủ thôi – Bạch kim long ôm đầu kêu.

-        Chị Yuko/cô chủ coi kìa.

-        Thôi hai đứa dừng giỡn nữa – tôi lên tiếng giản hoà – Kim long hồi nãy ngươi nói phép yếm đó là…

-        Đó là phép yếm cho các linh vật không thể chuyển đổi được, chỉ linh vật được khai phong ấn thì mới chuyển thân đổi trong khu vực bị yếm ngoài khu vực thì không sao ngoài ra những ác linh thì không thể nào xâm nhập được vào khu vực yếm.

-        Eh thật vậy sao – tôi và Minami trầm trồ ngạc nhiên.

-        Thật chứ sao – Kim long tự tin khẳng định

-        Làm như ngươi biết rành lắm vậy đó – tôi lên tiếng triêu gẹo.

-        Thật mà nhưng mà không nói cho cô chủ nghe đâu, hứ.

-        Ta xin lỗi hihi.

Tôi lên tiếng cầu hoà vì biết dù là chủ nhưng làm mấy tên này giận thì phiền phức lắm, tôi và Minami đột nhiên đứng dậy làm đám loi nhoi kia đứng sững sờ vì không biết bọn tôi sẽ làm gì.

-        Bạch kim long, Kim long / Bạch long, Hắc long ta nhớ ngươi quá.

-        Cô chủ.

Bốn con rồng nhỏ nghe chúng tôi nói vậy bèn từ dưới tán lá phóng lên vai chúng tôi đầu cọ cọ vào má.

-        Huhu cô chủ tụi này cũng nhớ cô chủ nữa.

Normal pov –

Cuộc chúc mừng cô – chủ của Yuko và Minami diễn ra không lâu khi tán lá của cả hai từ từ tiếp đất, kiểm ra lại đồ đạc sau đó cả hai bước ra tiến lại chổ thầy viện trưởng đang đứng, một lát sau những người khác cũng tới.

-        Sau thầy không nói với tụi em về việc này chứ.

Vừa bước xuống tán lá là Mariko cằn nhằn, trong khi đó thầy viện trưởng chỉ mỉm cười đáp lại.

-        Lúc nãy ta nói rồi mà, à tất cả mọi người điều có mặt đông đủ chứ còn ai sót lại trên cây không.

Sau khi đã điểm xong quân số thì tất cả tiếp tục hành trình men theo con đường đá từ cây khổng lồ xuyên qua khu rừng mà đi.

Đi được một đoạn, lâu lâu lại nhìn về cái cây khổng lồ kia mà khiến cho Yuki không khỏi thắc mắc, mặc dù sống trong thế giới phép thuật nhưng đây là lần đầu tiên Yuki nhìn thấy một cái cây có hình dánh như vậy thế là bèn đi nhanh hơn về phía trước để hỏi thầy viện trưởng.

-        Thầy viện trưởng cây đó là cây gì vậy?

-        Cây đấy à, là cây giáng tiên – thầy viện trưởng vừa đi vừa trả lời.

-        Cây giáng tiên ? – cả bọn tròn mắt ngạc nhiên hỏi vì đây là lần đầu tiên nghe đến cái tên đó.

-        Đúng vậy, vì cây này vươn cao tới tận trời xanh quanh năm tươi tốt mà không cần ai chăm sóc giống như được ban phép màu vậy ngoài ra các tán lá cây có thể di chuyển lên xuống được giống như là một chiếc thang mà các vị thần tiên có thể đi xuống nhân gian vậy và trong thế giới phép thuật này theo ta biết là chỉ có hai cây mà thôi một là ở đây và một cây nữa thì ở Tam đảo.

-        À thì ra là vậy, nhưng Tam đảo là ở đâu và nơi này là nơi nào? – Miichan hỏi với những thắc mắc đang quay xung quanh trong đầu.

-        Tam đảo là nơi ở của thầy ta đã lâu rồi ta chưa đến đó, còn đây là khu rừng thiên Anacassta.

-        Khu rừng thiên Anacassta không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao – Yuki cắt ngang lời thầy viện trưởng với một giọng đầy ngạc nhiên.

-        Đúng vậy nhưng truyền thuyết thì cũng điều dựa trên những sự thật rồi sau đó được con người phóng đại ra mà thôi, khu rừng thiên Ancassta này và cả Tam đảo điều nằm cách biệt với thế giới phép thuật và chỉ có một con đường nối hai nơi lại với nhau đó là…

Thầy viện trưởng ngừng lại đưa một ngón tay ra như muốn tìm một người trả lời thay mình.

-        Đó là cái cây lúc nãy chúng ta đi qua.

Và Jurina chính là người trả lời cho phần bị đứt còn lại.

-        Đúng vậy, nhưng các trò hãy nhớ rằng mỗi khi có người đi qua lối đi đó thì nó sẽ thay đồi vì vậy các trò phải nhớ kí hiệu nằm trên cái cây đó và kí hiệu đó là.

Nói rồi thầy viện trưởng dừng lại dùng ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn sau đó vẽ hai hình tam giác ngược nhau trong cái vòng tròn đó.

-        Các trò thấy rõ chứ.

-        Vâng ạ.

Sau khi nhận được câu trả lời thầy viện trưởng liền lấy chân chà chà lên chổ vừa mới viết.

-        Thế lỡ như cái cây đó không còn nữa thì làm sao chúng ta tới đây được , itai.

Minami ngây ngô hỏi và nhận được một cái cốc từ Mariko.

-        Đồ ngốc đó là lối đi vào thì làm sao có thể bị phá huỷ được chứ.

-        Em chỉ đặt giả thuyết thôi mà huhu.

-        Cô đừng thấy cô chủ tôi hiền mà ăn hiếp nha – Bạch long đang xoa xoa chỗ Mariko vừa kí vào tức giận nói.

-        Thì sao hả, ngươi có tin ta kêu Bạch hổ xử ngươi không.

Mariko bây giờ đang đứng chống nạnh nói với Bạch long, từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất chẳng lẻ con rồng nhỏ mà phải sợ hay sao. Nói là làm Mariko đang định cho chú hổ trắng của mình qua xử lí con rồng nhiều chuyện kia thì bị câu nói của thầy viện trưởng dừng lại.

-        Tại sao không mọi vật điều do chúng ta tạo ra và chúng ta điều có thể phá huỷ nó được.

-        Eh~ vậy nếu chuyện đó xảy ra thì làm cách nào mà chúng ta có thể di chuyển qua lại được chứ - Yuko thắc mắc hỏi.

-        Được nếu như các trò có thể tìm thấy một trong những đồ vật có khắc hình thù đó thì sẽ di chuyển được thôi.

-        Vậy có khó gì chúng ta khắc xong rồi thì qua được chứ gì – Miichan đưa ra ý kiến.

-        Nhưng ta e là khó đấy – thầy viện trưởng trả lời.

-        Tại sao vậy? – Yuko tiếp tục hỏi.

-        Vì hình đó chỉ có hiệu nghiệm khi được một pháp sư pháp thuật cao và một tâm hồn trong sáng còn không thì khi bước qua con đường đó sẽ rơi vào một nơi tối tăm không lối thoát và sẽ ở đó mãi mãi, vì vậy các trò hãy chú ý là không được tự khắc bậy bạ nếu có người không biết bước vào thì chính ta đã hại họ đấy – thầy viện trưởng bình thản giải thích.

-        Eh~ nguy hiểm thật đấy, mà Nyan Nyan sao nãy giờ không thấy cậu nói tiếng nào vậy.

Yuko sau khi nghe thầy viện trưởng nói thì quay qua hỏi Haruna vì nãy giờ thấy Nyan Nyan của cô toàn im lặng mà thôi.

Haruna nghe vậy dừng lại hít một hơi rồi lên tiếng.

-        Xách đống hành lý này nặng muốn chết còn hơi sức đâu mà nói nữa.

-        Từ nhỏ nó đâu có quen làm việc nặng đâu nên giờ mới vậy đó – Mariko đứng gần đó bổ sung.

-        Sao cậu không nói sớm, đây tớ xách giùm cho.

Nói là làm Yuko bước tới cầm hành lí giúp Haruna với hi vọng là hành động này sẽ ghi điểm với Haruna.

-        Nhưng mà nặng lắm đấy – Haruna nhìn thân hình nhỏ bé của Yuko e ngại lên tiếng.

Không sao tớ quen rồi – Yuko nói rồi cười hì hì.

Haruna e ngại cho cô bạn nhỏ của mình liền bước tới đòi xách phụ vì lúc này thì người Yuko trước sau đeo balo hai tay thì ôm hai cái vali đã vậy còn mang trên người cây kiếm nữa, nhìn thấy Yuko như vậy mà không khỏi đau lòng.

-        Vậy để tớ xách phụ cho nhìn cậu kìa đã nhỏ con rồi mà còn vác đống này nữa làm tớ chỉ nhìn thấy hành lý chứ không thấy cậu đâu cả, đưa balo lại cho tớ nào còn cậu thì cầm bên này vali còn tớ cầm bên này.

-        Ơ …tớ mang được mà – Yuko nhìn Haruna nói vì đâu nỡ để người đẹp của mình vất vả.

-        Đưa đây không là tớ giận cậu luôn đó.

Haruna cương quyết nói và thế là Yuko phải làm theo mặt thì buồn nhưng đang nhảy tưng tưng trong lòng vì ít ra Haruna cũng quan tâm để ý đến cô.

Còn Minami thấy Yuko và Haruna như vậy cũng quay sang tìm kiếm Acchan thì thấy cô nàng đang lê bước cùng với mớ hành lý của mình, thấy vậy Minami mới chạy lại giúp.

-        Acchan nặng không đưa đây tớ xách phụ cho.

Minami quan tâm hỏi Acchan nhưng lại nhận được một gáo nước lạnh.

-        Sao không để người ta đi đến nơi rồi quay lại giúp.

-        Tớ xin lỗi, đưa đây tớ xách giùm cho.

-        Thôi khỏi cậu lại đi với chị Yuko của cậu đi, tớ đây làm được – Acchan bực dọc trả lời.

-        Đã bảo đưa đây rồi mà.

Acchan cứng đầu thì Minami cũng không kém lấy ngay cái vali trên tay Acchan đang cầm, nhưng.

-        Ây da, cậu đựng cái gì trong này mà nặng dữ vậy Acchan?

Minami nhìn cái vali của Acchan mà không khỏi thắc mắc lên tiếng, gì đâu mà cái vali to bằng cả người cô đã vậy còn nặng nữa chứ.

-        Cậu không muốn xách thì nói đại đi đầu cần viện lí do.

Mặc dù nói vậy nhưng Acchan biết là nó rất nặng bởi vì có quá nhiều thứ phải mang theo mà cô thì không biết bỏ cái nào lấy cái nào cả thế nên cho hết vào là tốt nhất, cũng may là vali này có gắn bánh xe địa hình mini ở phía dưới chứ không là cô cũng không biết làm sao cả.

-        Không sao tớ xách được mà – Minami đang xoay sở với mớ hành lý lên tiếng.

-        Sao các em không nhờ linh vật mình mang hộ, tuy chúng đang ở trạng thái thu nhỏ nhưng có thể mang được theo khối lượng gấp 100 lần mình đấy – thầy Rjinku đi từ sau thấy vậy lên tiếng trong khi chỉ vào chú phi ưng điểu của mình đang mang hành lý lượn lờ bay phía sau.

-        Vậy à, mừng quá.

-        Cám ơn thầy.

-        Nhưng sao tới giờ thầy mới nói.

Cả nhóm người thì phàn nàn, người thì cảm ơn thầy Rjinku nhưng ai cũng rất vui vì không phải mang đống hành lý nặng nề nữa liền nhờ các linh vật của mình mang hộ. Thấy vậy Minami dùng một đoạn dây thừng nhỏ của mình mang theo buộc vào tay cầm vali và balo của Acchan và Haruna rồi sau đó tạo một vòng tròn nhỏ chắc chắn để phụng hoàng có thể dùng chân quắp vào bay lên mà không bị rớt rồi bay theo phía sau ngoài ra Haruna và Achhan cũng dùng cách như vậy để nhờ hai con phụng hoàng còn lại mang giùm hành lý của Yuko và Minami coi như trả công mang hộ hành lý giúp. Còn về phía Mayu, Tomomi thì sau khi được Minami và Yuko buộc mớ hành lý lại thì hai nàng tiên của họ đang vui vẻ bay lại xách dùm rồi bay lượn kế bên không những thế Mayu và Tomomi còn tốt bụng nhờ hai nàng tiên còn lại mang giùm mớ hành lý của Tomochin và Miiichan, Rena và Yuki cũng vậy nhờ bốn linh hồn Samura và ninja của mình mang mấy cái hành lý của mình cùng với Jurina và Mariko tội nghiệp nhất là Sayaka và Sae nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng được mấy linh vật bay được mang giúp mà không khỏi xót cho con tinh tinh và con báo của mình đang kệ nệ bưng bê mớ hành của mình đi phía sau thấy vầy thầy Rjinku và cô Sakura tốt bụng đã nhờ con phi ưng điểu và tiên hoa còn lại của mình mang giúp thấy vậy hai người mừng ra mặt và vui vẻ nhất có lẽ chính là mấy con linh vật của Yuko, Minami, Miichan, Mariko, Tomochin, Jurina không phải mang đồ nên cả đám tụ tập lại vừa đi vừa nói chuyện còn hai con linh vật của Sayaka và Sae sau khi thoát nạn cũng chạy tới nhập bọn. Bây giờ trên người cả nhóm không còn mớ hành lý nặng nề nữa mà chỉ còn mấy cái vũ khí trên vai nên bước chân cũng nhanh hơn lúc nãy, cả bọn vừa đi vừa hát vang cả khu rừng đột nhiên.

“ÉC, ÉC, ÉC”, “sột xoạt”, “Gruuu”….

Có tiếng hét của một loài động vật kèm theo rất nhiều âm thanh ở phía bên hông đang tiến lại gần cả nhóm, đột nhiên thầy viện trưởng la lên.

-        Tất cả mau chạy lại cái hang chỗ gốc cây cổ thụ mau lên.

-        Tất cả chạy mau – thầy Rjinku hét lên.

Thế là tất cả mọi người ba chân bốn cẳng chạy lại cái hang mà thầy viện trưởng chỉ mặc dù cả bọn không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi tất cả mọi người và linh vật vào gốc cây an toàn thì thầy viện trưởng ra lệnh im lặng và ngồi xuống quan sát, cũng may là cái hang này đủ to và đủ rộng nên mọi người có thể dễ dàng ngồi quan sát những gì xảy ra bên ngoài.

“Gruuu”, “ÉC, ÉC”, “ào, ào, xoạt, xoạt”

Tiếng động ngày càng lớn dần lớn dần khoảng 3 phút sau khi tất cả mọi người có mặt trong hang thì phía bên ngoài chổ họ vừa mới nghe tiếng động thì những cái cây gần đó bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội các thân cây gần đó đan vào rồi lại tách ra giống như sắp có một trận cuồng phong. Đám cây bắt đầu tách ra sau đó là một vật gì đó rất to lớn vừa bị hất ra khỏi đám cây nằm dài xuống đất đá khiến bụi bay đầy trời.

“Rầm” , “Gruuu”, “ ÉC, ÉC”

Đợi một lúc sau khi lớp bụi dần dần tan bớt thì con vật vừa nằm xuống đất kia đang từ từ đứng dậy ngoắc ngoắc cái đầu, nhìn kĩ thêm một chút nữa thì Yuko hình như phát hiện được con vật đó là con gì.

-        Đó là một con T-rex – Yuko thì thầm.

-        Cái gì – Yuki đột nhiên la lớn khi nghe đến tên khủng long bạo chúa.

-        Suỵt, im lặng nào các trò – thầy viện trưởng ra dấu giữ im lặng.

-        Vâng – cả bọn thì thầm.

Con T-rex nghe thấy có âm thanh lạ gần đấy liền đảo mắt quan sát và đi lại gần nơi phát ra âm thanh đó thấy vậy cả nhóm đang đứng trong hang lúc này chỉ biết ôm nhau cầu trời là đừng cho con khủng long đó phát hiện, Yuko lúc này đang làm cục nhân cho tất cả mọi người ôm, Minami thì đang ôm Yuko cứng ngắc còn Acchan thì đang ôm Minami, Miichan thì ôm phía còn lại của Yuko trong khi đó Haruna thì núp đằng sau lưng Yuko ló đầu ra quan sát, Mariko thì ngồi kế bên đó ôm Jurina, Rena thì dựa vào Jurina và Miichan để xem, Yuki, Mayu, Tomomi và Tomochin thấy con khủng long đang tiến lại gần thì từ từ nhích lại gần Acchan hơn nữa còn Sayaka và Sae đang đứng bất động sau lưng Haruna còn mấy con linh vật thì khỏi nói tuy là linh vật nhưng người ta có câu nói chủ sao tớ vậy, mấy con linh vật hiện nay đang núp quan sát ở trong cái hốc do mấy cái hành lý đè lên nhau tạo thành, chỉ có thầy viện trưởng và thầy Rjinku vẫn còn giữ bình tĩnh để quan sát riêng cô Sakura thì đang núp sau lưng thầy Rjinku.

-        Eh~.

Yuko tuy bị ôm cứng nhưng hình như phát hiện ra được ánh sáng vừa loé lên chỗ đám cây đó liền đưa tay chỉ mọi người nhưng không ai dám nhìn và chỉ nhìn tên khủng long bạo chúa đang tiến lại gần nơi họ núp.

-        Gì vậy chị Yuko .

Minami ngước đầu lên thì thầm hỏi và nhìn theo hướng bàn tay Yuko chỉ nhưng khi vừa quay lại nhìn thì thấy con T-rex đang tiến lại gần, mặt đất chổ họ ngồi run lên vì những bước chân của con T-rex thấy vậy Minami liền vùi đầu vào người Yuko.

-        Em có thấy ánh sáng vừa loé lên từ chổ đó không, nhìn thử đi nhóc – Yuko chỉ Minami nó vừa loé lên nữa đó.

Minami lấy can đảm ngước đầu lên nhìn quay qua nhìn thì thấy con T-rex đã đang từ từ quay trở lại nơi nó vừa mới ngã và thấy từ đám cây có ánh sáng đang loé lên ngày càng rõ.

-        Chị Yuko ánh sáng đó là gì vậy – Minami sau khi thấy liền hỏi Yuko.

-        Chị không biết nữa nhưng cứ xem thử xem – Yuko xoa đầu Minami.

Cả nhóm sau khi thấy con T-rex rời đi thì mới thả lỏng người ra và tiếp tục quan sát nhưng không rời nhau nữa bước.

Còn nói về con T-rex nghe thấy âm thanh lạ liền bước tới nơi phát ra âm thanh để xem, nó hướng về nơi nhóm Yuko đang núp mà bước đột nhiên nó phát hiện kẻ vừa mới gây thương tích cho nó đang tiến lại gần liền bước trở về chổ cũ chuẩn bị chiến đấu tiếp. Từ trong đám cây rừng có một vật gì đó đang lao đi với tốc độ xé gió cuốn bay mọi thứ cản đường nó và lao ra tông vào con T-rex, con T-rex một lần nữa bị tông mạnh bay ra gần xa 20m và hất tung những cái cây gần đó lên bụi lại tung mịt mù, sau khi lớp bụi đạ nhạt bớt thì trong lớp bụi đó đang hiện ra hình ảnh của hai con vật đang tấn công lẫn nhau một là con T-rex vừa mới bị hất tung đang đứng dậy và hai là một con rồng màu xanh lục (lục long) to gấp 3 lần con T-rexvới đang cuộn mình bay lượn tại chổ mà con T-rex vừa bị hất tung đi, con T-rex sau khi đã đứng dậy thì lập tức chạy lại tấn công và nhận một cú trời giáng từ cái đuôi con rồng nó ngã nhào rồi đứng dạy tấn công cứ như thế khoảng 10 phút sau có vẽ như con T-rex đã không chịu được nó cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng rồi ngã nhào xuống đất, đột nhiên từ trên đầu con lục long có một người cầm một thanh giáo nhảy xuống cắm phập vào tim con T-rex, con T-rex kêu lên mấy tiếng yếu ớt rồi nằm im hẳn.

-        Hay lắm đánh hay lắm.

Yuko không biết từ đâu đứng trước cửa hang vui vẻ lên tiếng.

-        Chị yuko coi chừng nguy hiểm– Minami từ trong lao ra kéo tay Yuko.

-        Yuko baka – Haruna cũng mặc nguy hiểm chạy ra kéo tay còn lại của Yuko lôi vào.

Thấy tiếng động lạ con rồng liền lao tới chỗ phát ra âm thanh đó, mọi người thấy Yuko gặp nguy hiểm liền chạy ra kéo tên sóc lóc chóc đang đứng chết lặng vào nhưng quá muộn con rồng lúc này đã tới gần và chỉ cách nhóm chừng 2m, nó khì những luồn khí nóng vào cả nhóm, đôi mắt sắc nhọn cùng những móng vuốt đang từ từ dài ra như thể chuẩn bị tấn công.

2.

Thấy chủ mình gặp nạn thế là Kim long, Bạch kim long, Bạch long, Hắc long và cả bốn con phụng hoàng lao ra chặn đầu nó lại còn những con linh vật khác cũng lao ra bảo vệ chủ của mình. Con lục long chuẩn bị tấn công thì thấy bốn con rồng nhỏ của Yuko và Minami lao ra trước mặt, nó khựng lại quan sát kĩ bốn chú rồng nhỏ sau đó nó lập tức thu bộ móng vuốt của mình lại rồi đáp xuống mặt đất và cuối người xuống, còn về người có lẽ là chủ nhân của con lục long này sau khi thấy chú rồng mình lao về hướng nhóm Yuko lập tức chạy theo phía sau tính ngăn cản ai ngờ lại thấy nó cuối đầu trước một nhóm người lạ mặt, đi lại chỗ đó vừa nhìn thấy mấy chú rồng nhỏ và những linh vật khác lập tức người đó liền cuối đầu hành lễ.

-        ộạỗểảợ

Plash back ---

Tình hình là từ lúc con khủng long rời khỏi thì mọi người đã từ từ buông ra và cùng xem trận chiến ngày càng kịch liệt bụi thì lúc dày lúc mỏng dù trong đây có thể xem được hết nhưng người ở phía sau cứ đè người phía trước để được xem rõ hơn tội nhất là Yuko đang làm cục nhân đã nhỏ con còn bị đè nữa thế là Yuko cứ từ từ nhích ra phía ngoài để được thoải mái hơn và cứ nhích như vậy đến ra ngoài cửa hang chừng nào không hay, sau khi trận đấu diễn xong vì quá phấn kích vui mừng Yuko la hơi lớn thành ra gây sự chú ý cho con rồng đột nhiên thấy con rồng lao về phía mình quay qua khiều khiều Minami ai ngờ thấy mình đã ở bên ngoài từ lúc nào không biết, Yuko nghĩ rằng nếu chạy vào trong thì mọi người sẽ gặp nạn nên đành đứng hy sinh vậy.

End---

Nhóm Yuko vẫn cứ đứng như trời trồng vì không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên con rồng đang chuẩn bị tấn công thì đang nằm cuối đầu còn tên này nữa chứ từ đâu bay lại cuối người xuống nói tiếng gì mà cả bọn không hiểu.

-        Cậu ấy đang xin lỗi các trò đấy. Cậu thanh niên này là một trong những người canh giữ khu rừng thiên này và khi thấy những linh vật của thất tộc thì cuối đầu xin lỗi đấy.

Thầy viện trưởng lúc này đang đi từ trong hang ra giải thích.

-        Eh~ là sao ạ - cả đám thắc mắc hỏi.

-        Các trò đợi ta một lát để ta nói chuyện với cậu thanh niên này rồi ta sẽ giải thích cho các trò sau – thầy viện trưởng nói rồi bước phía về người thanh niên đó.

Thầy viện trưởng nói chuyện với người thanh niên bằng tiếng thổ dân mà cả nhóm đứng gần đó nghe không hiều chỉ thấy người thanh niên đó cứ gật đầu liên tiếp rồi sau đó chạy vào hốc cây xách hành lý của mọi người móc chúng vào hai chân trước của con lục long.

Trong khi đó thì có một người đang chuẩn bị đưa lên máy chém.

-        Chị Yuko …..lúc nãy có biết là nguy hiểm lắm không…..chị làm em sợ lắm đó lỡ như chị có gì thì em phải làm sao.hic…hic...hu..hu..

Minami nói với giọng rung rung rồi oà khóc, thấy vậy Acchan liền bước tới ôm Minami và không quên tặng cái liếc cho Yuko.

-        Minami cho chị xin lỗi – Yuko xin lỗi Minami nhưng Minami không đáp lại không những thế Acchan còn dẫn Minami đi qua chỗ khác.

-        Cậu có biết là xém chút nữa thì mất mạng không hả, baka - Haruna đang rưng rưng nước mắt bực bội đánh vài cái vào người Yuko rồi sau đó đi lại chỗ Acchan khóc.

-        Tớ xin lỗi – Yuko đứng im cho Haruna đánh rồi lí nhí nói.

-        Nhà ngươi đừng có lâu lâu nỗi cơn đột xuất có được không, ngươi có biết là ta bị yếu tim không – Mariko bước tới nói và tặng thêm một cái cốc vào đầu Yuko.

-        Itai – Yuko chỉ biết ôm đầu chịu trận.

-        Yuko lúc nãy cậu làm tụi này lo lắm đó – Yuki lên tiếng trách móc.

-        Sau này suy nghĩ được một chút được không Yuko – lần này là Tomochin

-        Cậu không sao chứ, chiyu ? - Tomomi lại gần hỏi

-        Chiyu à đừng lo cho cậu ấy làm gì – Rena bước tới nắm tay chiyu kéo đi.

-        Tớ sợ cậu rồi đấy Yuko – Sayaka và Sae lắc đầu ngao ngán.

-        Yuko …. – Mayu tính an ủi thì lập tức Yuki lại kéo đi.

-        …. – Jurina tính nói gì đó nhưng thôi.

-        Yuko ….

-        Miichan đừng quan tâm đến tên ngốc đó nữa – Mariko bực bội lên tiếng.

-        Xin lỗi mọi người – Yuko buồn rầu nói.

-        Cô chủ không sợ chết hay sao mà làm vậy ham vui cũng lựa chổ chứ - Bạch kim long và Kim long lên tiếng sau đó bay về phía Minami.

-        Ta xin lỗi – Yuko nói mà nước mắt rưng rưng cổ họng thì nghẹn lại.

Sau khi hành lý đã được xắp xếp xong lúc này thầy viện trường và cô Sakura đã trèo lên đầu con rồng màu đen ngồi từ lúc nào, thầy Rjinku mới lại kêu cả bọn trèo lên và không quên đưa một lọ thuốc nói là uống thuốc này vào thì có thể hiểu được tất cả các ngôn ngữ và cả nhóm im lặng làm theo. Cả bọn trèo lên ngồi cùng nhau nhưng Yuko lại ngồi cách nhóm cô chọn cho mình chổ gần gáy của con rồng để ngồi và quan sát những người trên vì cô biết rằng bây giờ bọn họ không muốn gặp hay nói chuyện với cô. Sau khi đã ngồi yên vị thì con rồng bắt đầu bay lên và không quên mang về chiến lợi phẩm mà mình mới săn được.

-        Nơi chúng ta sẽ đến là ngôi làng Ancassta là nơi thờ các chiến binh của thất tộc hùng vĩ, chúng ta sẽ đến đó luyện tập và ….

Thầy viện trưởng tính nói tiếp nhưng nhìn bầu không khí khá im lặng nên thôi vì bây giờ thầy viện trưởng có nói thì cả bọn cũng không để tâm đến.

Con rồng bay được nữa tiếng thì đến một ngôi làng mà theo quan sát thì toàn bộ cư dân điều sống trên những cái cây cổ thụ to lớn lấy những tán cây làm nhà ở. Con rồng lượn vài vòng như để thông báo là trở về rồi từ từ hạ độ cao xuống và cuối cùng là đáp xuống trước một cây cỗ thụ to nhất. Khi con rồng vừa đáp xuống người thanh niên lập tức nhảy xuống bảo mọi người ở đây đợi còn anh ta chạy như bay lại cầu thang dẫn lên ngôi nhà nằm trên cái cây cổ thụ lớn nhất để thông báo cho trưởng làng, mọi người thấy có người lạ liền tụ tập lại và nhìn cả nhóm với ánh mắt dò xét. Khoảng năm phút sau người thanh niên đó trở ra, đi phía sau là bảy ông lão râu dài chấm đất, tóc thì bạc phơ tay cầm phương trượng, tất cả người trong làng nhìn thấy liền cuối đầu cung kính còn cả bọn thì ngơ ngác thấy vậy thầy viện trưởng liền ra dấu hiệu cho cả nhóm cuối chào. Ông lão đứng ngoài cùng bên phải ra dấu hiệu mời mọi người xuống thế là những người khác trong làng tụ tập lại, người thì giúp gỡ hành lý đem xuống người thì lấy thang cho cả nhóm leo xuống dễ dàng.

-        Cám ơn thất gia – thầy viện trưởng vừa xuống bước tới chào hỏi.

-        Không dám, lâu quá không gặp anh pháp sư Aki-P – ông lão lịch sự chào lại.

-        Đây là… - ông lão kế bên nghi ngờ hỏi khi nhìn vào mười bốn người thiếu nữ đi cùng thầy viện trưởng.

-        Đây là những người thừa kế của thất tộc – thầy viện trưởng trả lời.

Vừa nghe thầy viện trưởng nói xong lập tức cả bảy ông lão và tất cả những người trong làng điều quỳ xuống cung kính chào hỏi.

-        Chúng thần thật thất lễ, xin các ngài bỏ qua cho.

-        Ơ không có gì mọi người mau đứng dậy – mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy những ông lão quỳ xuống thế là cả nhóm chạy tới đỡ dậy.

-        Thuộc hạ có nghe Ken kể lại câu chuyện, một lần nữa chúng thần xin lỗi mọi người.

Người đàn ông già nhất lên tiếng xin lỗi rồi cuối người xuống và tất cả những người khác điều làm theo. Thấy vậy Mariko đứng gần đó vội đỡ ông lão dậy.

-        Không sao đâu, mọi người vẫn bình an mà, ông cứ đứng dậy đi không cần khách sáo.

-        Nhất gia tôi có chuyện muốn bàn với các ngài được không.

Thầy viện trưởng đứng gần đó lên tiếng rồi sau đó thầy viện trưởng được bảy ông lão mời lên cây để nói chuyện được một lúc sau thì trở lại. Nhất gia đứng lên bục đá gần gốc cây đó lên tiếng.

-        Tất cả người dân của làng Ancassta hãy chu ý, kể từ hôm nay các ngài đây là truyền nhân của thất tộc sẽ ở đây cùng ăn, cùng sống, cùng luyện tập với mọi người vì vậy nếu có người nào thất lễ với các ngài thì coi như thất lễ với các chiến binh của thất tộc, mọi người nghe rõ chứ.

-        Vâng – tất cả người dân trong làng đồng loạt hô to.

-        Vậy thì nhân dịp Ken vừa săn được con khủng long này mọi người hãy xẻ thịt làm tiệc chào mừng các ngài nào.

-        Tuyệt vời, hoan hô nhất gia, hoan hô thất tộc – nghe nhất gia nói mọi người vui mừng, phấn khởi rồi lôi con khủng long vừa mới săn đi mần thịt.

-        Ken cháu hãy dẫn các ngài đây về phòng nghĩ đi, ta có chuyện cần nói với pháp sư Aki-P đây - Nhất gia bước tới nói với người thanh niên tên Ken rồi sau đó bảy ông lão, thầy viện trưởng và thầy Rjinku đi lên cây cỗ thụ to nhất làng.

-        Vâng ạ, ông cứ để cháu lo - Ken vui mừng trả lời

-        Xin mời các ngài theo thần ạ - Ken bước tới vui vẻ mời cả nhóm đi theo mình.

Thế là mọi người bước theo sau Ken còn hành lý thì đã được những người thanh niên khác trong làng rinh ở phía sau. Cả nhóm đi dọc theo con đường làng vừa đi vừa nhìn những ngôi nhà trên cây những ngôi nhà này khác với ngôi nhà lúc nãy mà họ nhìn thấy nó không có thang để đi lên mà chỉ có những cầu treo bằng gỗ nối các căn phòng của ngôi nhà lại với nhau mà thôi làm mọi người không hiểu họ lên xuống bằng cách nào.

-        Lúc nãy thật là thất lễ quá – Ken vừa đi vừa tìm cách xin lỗi.

-        Không có gì đâu, mà anh tên gì thế - Jurina đi gần đó nói.

-        Thần tên là Kata Ken là cháu của bảy vị lão gia – Ken lí nhí trả lời.

-        Thì ra là vậy mà Kanta Ken tên nghe ngộ nhỉ - Mayu đi phía sau hỏi.

-        Mayu không được nói như vậy – Yuki đi kế bên nhắc nhở.

-        Em đâu nói gì sai đâu – Mayu nũng nịu trả lời.

-        Em thiệt là ….- Yuki lắc đầu nói.

-        Là sao … là rất đẹp gái, dễ thương đúng không chị Yuki – Mayu nháy mắt nói.

-        Chị không nói chuyện với em nữa – Yuki nói rồi dí ngón tay vào trán Mayu rồi đi về phía trước.

-        Chị Yuki đợi em với – Mayu chạy theo sau.

-        Anh cứ mặc kệ bọn họ mà chúng ta xắp đến nơi chưa – Mariko đi kế bên hỏi.

-        Gần tới nơi rồi, các ngài có thấy cái cây cao cao to to mà có mấy căn nhà ở đằng kia không – Ken vừa nói vừa chỉ - bảy vị lão gia vì không muốn mọi người làm phiền các ngài nên đã chọn nơi hơi cách xa làng một tí tuy chỗ đó ít người qua lại nhưng nó vẫn nằm trong khu vực cai quản của dân làng nên các ngài có thể an tâm ngoài ra sau lưng còn có một con đường dẫn ra suối để giúp các ngài thư giãn nữa.

-        Đó là chỗ ở của chúng tôi à – Mariko đang nhíu mắt nhìn theo tay Ken.

-        Vâng đúng vậy. - Ken mỉm cười trả lời.

Thế là không ai nói hay hỏi thêm câu nào nữa cứ thế mà đi khoảng nửa tiếng thì cả nhóm đã có mặt tại ngôi nhà cây của mình, giống như những ngôi nhà cây khác trong làng nhưng có điều cái cây được chọn làm nhà này thì to gần như bằng cây cổ thụ lúc đầu mà mọi người thấy.

-        Nhưng cây cao như thế này làm sao mà lên được – Tomochin lo lắng hỏi.

-        Ngài đợi một tí, Busshu – Ken mỉm cười rồi đọc câu chú.

Đột nhiên dưới gốc cây xuất hiện một bụi cây nhỏ rồi sau đó Ken bước lên thế là nó di chuyển lên trên căn phòng đầu tiên và chỗ Ken vừa mới di chuyển xuất hiện một bụi cây khác , Ken bước xuống khoảng sân rộn trước căn phòng rồi quay xuống ra hiệu cho mọi người còn lại làm theo mình thế là hết người này đến người khác đi lên đến người cuối cùng lên thì bụi cây biến mất. Trong khi những người khác thì mang hành lý của nhóm về phòng thì Ken dẫn mọi người tham quan khắp căn nhà từ phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng tắm, sân chơi rồi tới phòng nghỉ của cả nhóm phòng của Mariko, Jurina thì ở phòng đầu tiên đi lên một chút là của Yuki và Rena, bên trái của phòng Yuki, Rena là Sayaka, Sae bên phải là Mayu, Tomomi, phía trên Mayu, Tomomi là Miichan và Tomochin còn bên phải là của Haruna và Acchan còn phía trên phòng của Acchan , Haruna và nằm gần với phòng của Tomochin, Miichan là của Yuko và Minami còn phòng của thầy viện trưởng, thầy Rjinku, cô Sakura thì nằm gần phòng khách để tiện việc đi lại và tất cả các phòng được nối với nhau bằng những cây câu treo bằng gỗ. Thấy mọi người có vẻ đã mệt nên Ken xin ra về rồi mọi người đi về phòng của mình. Bước vào căn phòng của mình mọi người rất ngạc nhiên vì nó được bày trí y hệt như phòng ở học viện. Phòng của mọi người nằm ở nơi cao nhất không khí xung quanh cũng khá thoáng mát và yên tĩnh của cái cây cộng thêm mọi người cũng vừa trãi qua những chuyện yếu tim nên không bao lâu kể từ lúc đặt lưng xuống nghỉ ngơi thì tất cả đã chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 7 giờ tối buổi tiệc sắp bắt đầu, thầy viện trưởng nhờ cô Sakura lên đánh thức những cả nhóm dậy. Thế là cô Sakura đi từng phòng đánh thức mọi người dậy nghe đến thức ăn là tất cả lập tức thức dậyh nhanh chóng sau đó đi xuống phòng khách đợi những người khác. Khoảng 5 phút sau thì tất cả có mặt sau đó Mariko kiểm tra quân số nhưng điếm đi điếm lại thì thiếu một người.

-        Ơ, Yuko đâu – Miichan phát hiện thiếu Yuko lên tiếng hỏi.

-        Để tớ lên kiêu chị ấy thử xem – Minami mỉm cười rồi chạy về phòng mình.

-        Tên sóc này thiệt là – Mariko phàn nàn.

Kim long đang trò chuyện với những linh vật khác thì thấy Minami chạy lên phòng nghĩ là kêu Yuko bèn bay lại nói với Mariko.

-        Để tôi lên kêu cô chủ xem sao – Kim long mỉm cười nói.

-        Thôi khỏi một đứa đủ rồi chứ hết đứa này đến đứa khác thì mọi người đợi đến chừng nào, ngươi cứ ngồi đây choi với đám bạn của mình đi – Mariko bực dọc nói.

-        Vâng – Kim long buồn bã nói rồi bay trở về chỗ những linh vật khác đang tụ tập.

Khoảng mười phút sau Minami trở xuống vẻ mặt ủ rũ và không thấy Yuko đâu.

-        Tên sóc đâu rồi – Mariko chống nạnh hỏi.

-        Em kêu hoài mà chị Yuko không dậy, có lẻ chị Yuko còn buồn chuyện hồi chiều này – Minami buồn bã nói.

-        Vậy thì mặc kệ tên sóc ấy đi, cho chừa cái tật, tụi mình đi nào – Mariko mặc kệ Yuko nói rồi bước đi.

-        Nhưng mà … - Minami lo lắng nói.

-        Lát nữa đem thức ăn về cho tên sóc là được rồi – Mariko nói trong khi nắm tay Minami kéo đi.

Cả nhóm và đi vào làng với tinh thần rất phấn khởi vì từ sau buổi trưa ở học viện cho đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng nên rất đói thế nhưng lại có một người trong nhóm không đuộc vui đó là Minami, trong suốt quãng đường vào làng Minami cứ liên tục nhìn về ngôi nhà cây với tâm trạng lo lắng, cô rất hiểu bà chị của mình khi buồn thì không muốn tiếp xúc với ai nhưng từ trưa đến giờ thì có lẽ đã đói lắm rồi dù như vậy thì cũng phải ăn chứ. Nghĩ là làm Minami đột nhiên quay lại rồi chạy theo hướng về nhà làm mọi người đang vui vẻ không hiểu chuyện gì tự nhiên Minami thấy vậy Acchan đứng từ xa gọi.

-        Minami cậu đi đâu vậy.

-        Cô chủ đợi tụi này với – Hắc long thấy Minami chạy liền bay theo gọi.

-        Tớ đi kêu chị Yuko, mọi người đi trước đi lát nữa tụi em tới sau, Kim, Hắc, Bạch, Bạch kim long các ngươi đi chung với mọi người đi mình ta kêu chị Yuko là được rồi.

Minami đang chạy thì nghe Acchan và Hắc long gọi thì dừng lại trả lời sau đó thì chạy đi tiếp không để cho ai nói thêm được câu nào cả.

-        Acchan mặc kệ nó đi, không thì trễ giờ đó – Mariko bước tới đẩy Acchan đi.

-        Nhưng mà … - Acchan bối rối nói.

-        Không nhưng nhị gì nữa, hai chị em nó không đói nhưng tụi này đói rồi – Mariko tiếp tục đẩy Acchan.

-        Còn các ngươi nữa – Mariko quay sang bốn chú rồng nhỏ - đi ăn tiệc thì phải vui chứ ta nghe nói có nhiều đồ ăn ngon lắm đó – Mariko tiếp tục dụ dỗ.

-        Vậy hả, vậy thì đi thôi - Bạch kim long nghe tới thức ăn là mặt sáng rỡ bay lên phía trước.

-        Minami nói lát cậu ấy quay lại mà, đừng lo – Miichan bước tới vỗ vai Acchan rồi quay qua hét lớn - Let’s go.

-        Vâng – mọi người đồng thanh đáp.

---------------------------------------

Nói về Yuko sau khi chắc rằng mọi người đã đi hết thì mở đôi mắt rồi ngồi dậy, thật ra cô đã dậy từ lúc cô Sakura lên kêu rồi nhưng nghĩ rằng mọi người vẫn còn giận mình nên giả vờ ngủ tiếp. Yuko ngồi được một lúc thì chợt nhớ lúc nãy Ken có nói phía sau có một con đường sẫn ra suối thế là Yuko đứng dậy rồi đi xuống đất sau đó men theo con đường mà Ken nói mà đi, con đường khá gồ gề vì những hòn đá lớn đá nhỏ xen lẫn vào nhau nhưng cũng may là vì có ánh sáng toả ra từ những viên đá ánh sáng nằm dọc dường đi có lẻ là do dân làng làm nên không bao lâu thì Yuko cũng tới được con suối. Bước tới bờ suối Yuko nhặt vài viên sỏi rồi ném chúng xuống nước vừa ném cô vừa lẩm bẩm.

-        Minami đáng ghét, nỡ lòng nào vì mọi người mà bỏ rơi mình.

‘tỏm’.

-        Bà già chết bầm.

‘tỏm’.

-        Hai tên Kim long, Bạch kim long phản chủ.

‘tỏm’.

-        Nyan Nyan cậu có cần vô tâm với tớ đến vậy không.

‘tỏm’.

--------------------------------------------

Còn Minami sau khi chào mọi người thì lập tức chay về nhà cây để gọi bà chị mình khi vừa tới nhà cây đọc câu chú rồi vội vã chạy lên phòng nhưng không thấy Yuko đâu thế là cô chạy khắp phòng để tìm đang chạy từ phòng Yuki, Rena sang phòng Sae, Sayaka thì cô phát hiện ra ở xa xa dưới mặt đất có một bóng dáng quen thuộc đang đi dọc con đường ra bờ suối. Thế là Minami vội vả đi xuống rồi chạy theo sau, sau khi ra tới con suối thì Minami thấy Yuko đang ném những viên sỏi xuống suối, thấy vậy Minami liền bước tới.

-        Những viên sỏi này có thù hằng gì với chị à.

‘tỏm’

Yuko nghe giọng Minami nói nhưng không quay người lại mà vẫn tiếp tục ném những viên sỏi xuống nước và nói với giọng hờn dỗi.

-        Sao em không đi với mọi người mặc kệ bà chị chuyên gây rắc rối của em đi.

‘tỏm’

-        Chị còn giận em và mọi người à.

‘tỏm’

Minami bước tới cầm một viên sỏi khác rồi ném xuống nước.

-        Mấy viên đá có tội với em hay sao.

Yuko vẫn không nhìn Minami nhưng đã không còn ném sỏi nữa.

-        Nó không có tội với em nhưng nếu có tội với chị thì nó có tội với em.

Minami mỉm cười nói trong khi cầm viên sỏi thảy thảy trên tay mình.

-        Minami … chị xin lỗi vì chuyện hồi chiều, thật sự … thật sự chị không biết tại sao mà mình lại ở ngoài cửa hang nữa, chị không muốn mọi người, chị không muốn em gặp nguy hiểm… chị….huhu…

Nhìn Minami như vậy Yuko càng thấy mình có lỗi nhiều hơn, cô tìm cách xin lỗi tìm cách giải thích và rồi oà khóc nức nở như một em bé. Thấy chị mình như vậy Minami liền bước tới ôm Yuko dỗ dành.

-        Không sao, không sao mọi chuyện đã qua rồi mà, em và mọi người không gặp nguy hiểm, tụi em vẫn an toàn mà, nhưng chị hãy hứa với em sau này không được làm như vậy nữa, ở đây chỉ có em và chị là người thân…. em đã mất ba rồi… bây giờ em cũng không muốn mất luôn chị nữa …. em không muốn chị bỏ em một mình …. em không muốn …. huhu.

Minami vừa an ủi vừa dỗ dành Yuko nhưng vì Minami là người mau nước mắc chỉ được vài câu thì đổi ngược lại Yuko đang dỗ Minami.

-        Uhm…chị hứa chị sẽ không làm như vậy nữa …hic...chị sẽ không để Minami lo lắng vì chị nữa … chị sẽ không bao giờ bỏ Minami một mình đâu, tụi mình huề nhé…hihi…

-        Em có giận chị đâ mà huề hay không huề….hic..hic

Minami nghe Yuko nói rất vui vội lau nước mắt.

-        Vậy chứ hồi chiều đứa nào không thèm điếm xỉa gì đến bà chị này.

Yuko đẩy người Minami ra rồi trêu chọc Minami.

-        Em …em xin lỗi ….

Minami bối rối nói rồi ôm bà chị lóc chóc của mình.

‘Gruu, Gruu’

Yuko đang ôm Minami thì phát hiện ra âm thanh kì lạ bèn hỏi.

-        Em đói bụng rồi hay sao mà kêu to dữ vậy.

-        Uhm em đói rồi nhưng mà em đâu có kêu đâu.

Minami xoa xoa cái bụng nói.

‘Gruu, Gruu’

-        Đó lại nữa đó, càng ngày càng lớn đó nhóc

Yuko nói trong khi chỉ bụng Minami.

-        Em không có, mà chị Yuko hai đóm đỏ đó là gì vậy.

Minami nghe Yuko nói lập tức chối ngay quay sang chổ khác và phát hiện ra một thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb48