7~>12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

1.

Trong khi đó tại buổi tiệc.

Nhóm thất tộc vừa bước chân vào buổi tiệc thì được mọi người chào đón rất long trọng , nhóm Mariko, thầy viện trưởng, thầy Rjinku, cô Sakura được ngồi vào chổ dành cho những người có quyền lực nhất làng và tất nhiên những linh vật của nhóm cũng có một chỗ riêng.

-        Yuko và Minami đâu rồi - thầy Rjinku hỏi nhỏ cô Sakura trong khi đang xem dân làng thắp lửa.

-        Yuko và Minami nói sẽ đến sau, thầy Rjinku đừng lo – cô Sakura nói trong khi nhìn đống lửa.

-        Uhm, cám ơn cô cứ để đây – thầy Rjinku trả lời khi có một cô gái mang thức ăn tới.

-        Thưa tất cả dân làng hôm nay tôi tên là Kanta Ruu là người đứng đầu làng Ancassta rất vui mừng được đón tiếp bảy lão thất gia cùng với pháp sư Aki-P và cộng sự và đặc biệt là sự có mặt của các truyền nhân thất tộc ở đây, nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng nào – người đàn ông có mái tóc chấm bạc trên tay cầm một phương trượng hình con sư tử ngồi gần chổ nhóm lên tiếng.

-        Hoan hô.

Mọi người dân từ già, trẻ, lớn, bé sau khi nghe trưởng làng nói cùng giơ ly lên chúc mừng, nhóm thất tộc thì đưa những ly nước ép trái cây của mình vì đâu ai trong nhóm biết uống rượu còn những linh vật ngồi gần đấy thì uống chung một tô nước lớn. Thức ăn liên tiếp được đưa lên bên dưới thì mọi người bắt đầu múa hát rất nhộn nhịp. Cả bọn vẫn còn trẻ nên ngồi trên chỗ long trọng không được đùa giỡn nên chẳng bao lâu đã hoà mình xuống cùng ca hát với mọi người. Riêng Acchan, Haruna vẫn ngồi ở đó vì không có người mình yêu thì làm sao mà vui được.

-        Chị Nyan à, sao Minami đi lâu quá vậy.

Acchan chống càm hỏi trong khi tay đang gắp một miếng thức ăn cho vào dĩa .

-        Chị không biết, mặc kệ hai chị em người bọn họ đi, tên Yuko đáng ghét.

Haruna giả vờ không quan tâm rồi gấp một miếng thịt gần đó, nói vậy thôi nhưng cô lo lắm.

Haruna pov---

Tên Yuko đáng chết này làm gì mà nãy giờ chưa xuất hiện nữa không biết người ta đang chờ à lát nữa xuất hiện đi tôi cho thấy cái cảnh, người gì đâu mà giận dai dễ sợ mà không biết hồi sáng mình đánh hắn có đau không nữa, mà tên sóc này bộ không biết đói à đi bộ từ sáng đến giờ ….

Normal pov----

Haruna mãi mê suy nghĩ mà không để ý là từ bên ngoài có một người đang chạy vào gặp trưởng làng nói nhỏ chuyện gì đó vào tay ông ta khiến cho sắc mặt trưởng làng đột nhiên nhiên nhăn lại rồi sau đó lại mỉm cười, ông ta cho người đó rời đi sau đó đứng dậy nói.

-        Hỡi dân làng Ancassta.

Mọi người dân nghe trưởng làng nói liền dừng các hoạt động lại, nhóm Mariko cũng vậy.

-        Sau thế đang vui mà – Jurina phàn nàn.

-        Im lặng nào Jurina – Rena nhắc nhở Jurina.

-        Chúng ta đã được thất tộc phù hộ, đội tuần tra đã thấy được dấu vết của một con T-rex khác đang ở phía đông của làng ta mà theo quan sát thì có vẻ nó là một con T-rex đực, chắc hẳn là nó lần theo mùi máu của con T-rex cái mà hồi chiều Ken săn được vì vậy những trai tráng trong làng hãy mau chuẩn bị vũ khí đi săn nào, còn những người còn lại hãy tiếp tục bữa tiệc - trưởng làng kết thúc lời nói của mình bằng một ly rượu.

-        Hoan hô.

Sau khi nghe trưởng làng nói thì mọi người vỗ tay vui mừng, những người đàn ông trong làng thì rời đi chuẩn bị vũ khí còn những người còn lại thì tiếp tục múa hát.

-        Chị Haruna lúc nãy ông trưởng làng nói gì thế - Acchan chán nản nói trong khi đang xoay ly nước của mình.

-        Hả ..gì..gì… Yuko tới rồi hả… - Haruna mãi mê suy nghĩ nên khi Acchan hỏi thì không biết gì cả.

-        Em hỏi chị lúc nãy à mà thôi chắc chi không nghe đâu, cô Sakura lúc nãy ông trưởng làng nói gì vậy – Acchan nhìn bà chị ngơ lắc đầu rồi quay sang hỏi cô Sakura.

-        À hồi nãy trưởng làng nói là có một con T-rex đực theo dấu con T-rex hồi chiều Ken săn được đến đây vì vậy mọi người đi săn đấy – cô Sakura đang cười nghe Acchan hỏi thì quay qua trả lời.

-        Vậy à, mà nó nằm ở chổ nào vậy cô – Acchan vẫn đang quay chiếc ly của mình và nhớ cảnh tượng hồi chiều hỏi.

-        Cô nghe nói là ở hướng đông, mà xem nào đông, tây nam ,bắc – cô Sakura nhẩm nhớ lại – à đúng rồi là hướng ngôi nhà cây của chúng ta đó.

‘cốp’, ‘xoảng’

Acchan đang xoay chiếc ly nghe cô Sakura nói là con T-rex đang ở gần chổ cô ở mà Minami và Yuko vẫn còn ở đó hoặc là đang trên đường đến đây nhưng Acchan cảm thấy rất là lo lắng và bồn chồn, linh tính cô mách bảo rằng bọn họ đang gặp nguy hiểm thế là cái tay đang xoay chiếc ly dừng lại làm cho chiếc ly đang xoay theo quán tính mà ngã xuống làm nước trong ly của Acchan tràn cả ra bàn, còn Haruna nghe nói thì tâm trạng cũng không khác gì Acchan, chiếc nĩa trên tay cô đột nhiên rớt xuống theo phản xạ Haruna bèn giơ tay lên ai ngờ lại làm cho chiếc dĩa rơi xuống đất vỡ ra. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì âm thanh đổ vỡ bèn dừng lại để xem ai làm còn cô Sakura thấy vậy lập tức lại giúp.

-        Các em có sao không, ngồi im đó để cô lấy đồ….

-        Yuko/ Minami đang ở đó, không được mình phải đến đó xem sao – Acchan và Haruna cùng nói rồi đứng dậy chạy đi.

-        Các em …. – hành động của Acchan và Haruna làm cô Sakura bất ngờ.

-        Mariko, Miichan mau giữ hai em đó lại mau – thầy Rjinku thấy vậy lập tức ra lệnh.

Mariko và Miichan nghe thầy Rjinku nói dù không biết chuyện gì nhưng thấy phản ứng của Acchan, Haruna như vậy lập tức chay lại ôm và những người còn lại cũng tới giúp một tay.

-        Chị Mariko chị làm gì vậy, Yuuchan của em đang ở đó mà – Haruna vùng vẫy khi Mariko chạy tới cản.

-        Miichan buông tớ ra – Acchan thì gần như là la lên.

-        Meada-san, Kojima-san có chuyện gì xảy ra với các trò vậy – thầy viện trưởng bước tới hỏi.

-        Minami và Yuko vẫn đang ở ngôi nhà cây, cả hai vẫn chưa đến và con khủng long thì ở gần đó – Acchan lo lắng nói.

----------------

Yuko mặc dù chọc Minami nhưng vẫn nhìn theo hướng mà tay Minami chỉ, đó là hai đốm sáng màu đỏ và hình như chúng đang di chuyển càng ngày càng tới gần chổ cả hai đang đứng.

-        UFO hả nhóc – Yuko trêu Minami.

-        Không phải chổ này làm gì mà có UFO – Minami phản bác lại ngay.

“Gruu, Gruuu”, “ Rầm, Rầm”, “Xoat, xoạt”

Yuko pov ---

Âm thanh ngày càng rõ hơn, hai đốm sáng lúc này đã trở thành hai quả cầu màu đỏ, mặt nước thì bắt đầu dao động mỗi giây thì dao động càng nhiều. Cái quái gì đang diễn ra thế này, tôi cảm thấy bất an trong lòng nhưng cố tỏ vẻ bình thường vì nếu tôi mà hoảng sợ thì Minami sẽ càng hoảng sợ hơn nữa.

-        Chị Yuko, chuyện gì xảy ra vậy, em nghe âm thanh này quen lắm có khi nào là quái vật không – Minami nép vào tôi nói.

-        Không có đâu, ở đây làm gì có quái vật chứ - mặc dù lo lắm nhưng tôi phải tìm lới nói để Minami khỏi lo.

-        Thật không – Minami hỏi tôi lần nữa.

-        Thật - tôi chắc chắn.

“Xoạt, Gruu, ÉC”

Tôi mãi lo an ủi Minami mà không để ý rằng hai đốm đỏ đang dần dần lộ rõ ra giữa những rừng cao vút, đó là một cái bóng khổng lồ nó xé toạt những cây gần đó, hét lên những tiếng khiến cho những người yế tim phải chết đứng, dưới ánh sáng của ánh trăng và những viên đá phát sáng tôi chợt nhận ra đó là cái bóng của một con T-rex một con T-rex mà theo tôi đoán nó bự gấp ba , bốn lần con T-rex hồi chiều và nó đang tiến lại chỗ chúng tôi. Làm cái quái gì mà nó xuất hiện ở đây được, không phải lúc nãy cái tên Ken gì đó nói ở đây an toàn, có thể thư giãn được sao, như vầy thì thư giãn cái quái gì. Không suy nghĩ nhiều bây giờ sống còn là quan trọng nhất phải chạy thôi, nhưng mà chạy đâu bây giờ trong làng có rất nhiều người già và trẻ em không thể để họ vì mình mà gặp nguy hiểm được phải rồi chạy dọc theo con suối may ra có lối thoát cho hai chị em, thế là tôi nhìn xuống đứa em của tôi.

-        Minami.

-        Gì vậy chị Yuko – Minami đang dụi đầu vào người tôi nghe tôi kêu liền ngước lên nhìn.

-        Chạy thôi – tôi la lên.

-        Cái gì – hình như Minami vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

-        CHẠY THÔI – tôi hét lên rối nắm tay Mianmi mà chạy.

Con T-rex hình như nghe tiếng hét của tôi thì phải, tôi cảm nhận được nó nhả ra khỏi cánh rừng và chạy theo phía sau chúng tôi.

‘Rầm, Rầm’

-        Chị Yuko là một con T-rex, một con T-rex khổng lồ - Minami vừa chạy vừa quay lại nhìn.

-        Minami đừng nhìn lo chạy đi – tôi nắm tay Minami và tiếp tục chạy.

Tôi và Minami chạy len vào trong rừng cái cây với hi vọng rằng mấy cái cây sẽ làm chậm bước chân của nó và quả thật nó có hiệu nghiệm. Tôi và Minami cứ thế chạy, đột nhiên tôi và Minami vấp phải cành cây cả hai té nhào vài vòng đau lắm nhưng phải đứng dậy và chạy tiếp nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy con T-rex hình như đã chạy nhanh hơn lúc nãy thì phải nhìn lại tay mình thì ra nó đang chảy máu và mùi máu làm con vật trở nên đói khát hơn nữa. Tôi vừa chạy vừa kiếm chổ núp và.

‘ Á’

Tôi và Minami vừa vướng phải cái gì đó là đá hay là cây cũng không rõ nữa thế là tôi và Minami lăn vài vòng rồi va người vào một gốc cây ‘rắc’ tôi nghe tiếng xương ở vai tôi hình như nó bị gãy rồi nhìn qua Minami em ấy cũng đang ôm vai nhưng nhờ vậy mà tôi thấy một cây cỗ thụ nẳm ngang phía dưới là một cái hố không sâu lắm tạo nên một khoảng trống mà tôi và Minami có thể trốn vào.

-        Minami đứng dậy đi chị tìm thấy chỗ trốn rồi – tôi cố gắng nâng Minami dậy.

Thế là hai chị em tôi cố gắng chạy tới lỗ trống ấy ngồi xuống thở mệt.

-        Itai, chị Yuko em đau quá – Minami ôm bả mình trái kêu.

-        Không sau đâu lát nữa sẽ hết thôi – tôi lên tiếng trấn an Minami.

-        Chị Yuko chị chảy máu kìa – Minami nhìn tay tôi kêu lên.

-        Chứ em có hơn gì chị đâu hì hì – tôi chỉ vào tay Minami.

-        Giờ mà chị còn cười được à – Minami nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

-        Không lẻ muốn chị khóc hay sao – tôi dùng bàn tay lành lạnh còn lại của mình vuốt tóc bé lùn của tôi.

‘Rầm, Rầm’, ‘Gruu, Gruu’ , ‘ÉC, ÉC’

-        Im lặng nào nhóc – tôi ra lệnh cho Minami im lặng.

Tôi cảm nhận được mặt đất phía trên tôi đang rung chuyển mạnh mẽ chắc là nó ở đâu đây hoặc có thể nó đang đứng trên đầu tôi cũng không chừng.

Normal pov---

Con khủng long bị những cái cây cản trở nên bước chạy của nó chậm hơn, chạy được một khoảng nó nghe được mùi máu, nó nghĩ rằng con mồi của mình đã bị thương thế là nó tăng tốc chạy, được một đoạn nó khựng lại trước mặt nó là những cây cổ thụ cao vút khoảng cách các cây cũng khá thưa mùi máu thì nồng nặc ở quanh đây thế là nó bắt đầu bước từ bước quan sát và dừng lại trước cái cây mà Yuko và Minami đang núp phía dưới.

Yuko pov ---

Tôi cảm nhận nếu con T-rex còn ở chổ này thì phút nào thì chúng tôi sẽ càng nguy hiểm phút ấy, gỗ cây này có lẽ lâu năm và nó sắp sụp đỗ nếu vậy bọn tôi chết không phải bị ăn thịt thì cũng chết vì bị cây đè. Không được mình chết không sau dù gì thì ba và mẹ cũng đã mất rồi nhưng mà Minami chết thì ai sẽ chăm sóc cho bà và dì, anh hai thì khỏi nói rồi suốt ngày chỉ biết vợ và công việc, không được Minami phải sống. Thế là tôi nhìn cô bé đang run rẩy trong lòng tôi và tự nói với bản thân mình là ‘ Miami chị xin lỗi em nhé, chị không thể giữ lời hứa được rồi’. Tôi bèn nói nhỏ với Minami.

-        Minami bây giờ chị sẽ đánh lừa nó, em chạy về báo với mọi người đến đây cứu chị nha.

-        Em không đi đâu, em không cho chị đi đâu – Minami ôm khư khư tôi.

-        Ngốc ạ, hồi nãy lúc chạy chị tìm thấy chỗ nấp ở bên kia kìa, chẳng qua đó nấp thôi mà – tôi xoa đầu Minami nói.

-        Thật không – Minami nghi ngờ nhìn tôi.

-        Thật, không phải chính chị tìm thấy chổ này sao – tôi cố dụ Minami tin tôi.

-        Uhm, nhưng mà – Minami có vẻ tin tôi, may quá.

-        Không nhưng nhị gì nữa quyết định vậy đi.

Không để Minami nói bất thêm tôi lập tức xé tay áo dính đầy áo của mình ra ‘roẹt, roẹt’ cũng may lúc nãy khi va vào gốc cây nó đã rách một đoạn nên bây giờ xé cũng dễ nếu không thì tôi không chịu đau được mà la lên mất, mặt đất trên đầu tôi rung chuyển tôi đoán con T-rex có lẻ đã nghe tiếng xé áo của tôi, lập tức tôi lấy vài nắm đất đá bỏ vào tay áo rồi dùng hết sức ném chúng ra ngoài.

Normal pov ---

Con T-rex nghe âm thanh lạ dưới chân mình, nó bắt đầu chuyển động đột nhiên từ dưới chân nó có một vật gì được ném ra, ngưởi thấy mùi máu nó lập tức chạy theo. Yuko thấy con khủng long chạy đi lập tức chạy ra dùng hết sức còn lại mà chạy, còn Minami nghe theo lời Yuko chạy ngược về để báo cho mọi người.

Vì Yuko đang bị thương nên lực ném không mạnh lắm chỉ lăn được một lúc là nằm im, con T-rex chạy theo phía sau tới phát hiện không phải bèn quay lại thì thấy Yuko đang chạy thì dí từ phía sau. Còn về Minami sau khi chạy được một khoảng thì dừng lại.

Minami pov---

Không đúng, có gì đó không đúng, nhất định chị Yuko đã lừa mình rồi, nếu như chị Yuko thấy chổ núp thì tại sao chị ấy lại cắm đầu chạy cơ chứ, mình thật là ngốc mà, chị Yuko ….

Tôi phải quay lại tìm chị Yuko, tôi nhất định phải bảo vệ chị Yuko, tôi sẽ giết chị ấy nếu chị ấy bỏ tôi lại một mình, tôi không cho bất cứ ai, bất cứ người nào bất cứ con vật nào làm hại chị mình,…

Normal pov ----

Minami chạy theo hướng mà Yuko chạy, bỏ mặc cho những vết thương trên cơ thể cô dùng hết tốc độ của mình vừa chạy vừa quệt đi những giọt nước mắt trào ra vừa gọi tên Yuko.

Trong lúc đó Yuko cũng đang dùng hết sức chạy nhưng càng chạy thì máu lại càng chảy nhiều hơn, máu rơi trên đất càng nhiều càng làm cho con khủng long thêm hăng.

-        Chết tiệt, không biết con khủng long này chạy gì mà nhanh dữ vậy, tao mà sống thì mày đừng hòng yên thân – Yuko vừa chạy vùa nói với bản thân.

-        Á.

‘Rầm’

Yuko vướng phải một gốc cây khác rồi té nhào ra đất, đầu gối đập xuống đất cô cố gắng đứng dậy chạy tiếp nhưng không được, mệt mỏi vì chạy và những vết thương tiếp tục chảy máu làm cho Yuko kiệt sức và nghĩ đến buôn xuôi tất cả.

-        Hết rồi, hết rồi Yuko ơi mày tiêu thật rồi là người thất tộc nhưng không biết pháp thuật thật vô dụng, không có cơ hội gặp Nyan Nyan lần cuối thật đáng tiếc, chưa lo được cho bà và dì thật đáng trách hahaha – Yuko tự nói và tự cười cho chính bản thân mình.

Con T-rex thấy Yuko té ngã và không đứng dậy được thì nó liền ngừng lại và từ từ bước tới thưởng thức bữa ăn của mình.

‘Bốp’, ‘Bốp’

Đang bước tới bữa ăn của mình thì từ đằng sau có vài viên đá chọi vào chân nó thế là nó điên tiết lên quay lại đằng sau xem kẻ nào phá đám thì ra chính là Minami trên tay đang cầm vài viên đá. Yuko thấy con T-rex đang chuẩn bị ăn thịt mình thì dừng lại Yuko mới gượng mình đứng dậy xem coi chuyện gì xảy ra, đột nhiên Yuko la lên.

-        Minami em làm cái gì ở đây vậy, không phải chị đã nói với em là ….

-        Yuko chị là đồ ăn gian, là đồ thất hứa, lúc nãy đã hứa với em những gì mà bây giờ lại vậy – Minami thấy Yuko la mình bực bội không để Yuko nói hết bèn la lại.

-        Minami mau chạy đi, chị xin em đó – Yuko nài nỉ Minami.

-        Không, em không bỏ chị một mình, có chết thì hai chị em mình chết chung – Minami không từ bỏ.

‘Gruuu, Gruu’ ‘ÉC’.

Con T-rex bực bội khi thấy hai con mồi ngon quên sự hiện diện của mình nó gầm lên rồi quay sang Yuko.

‘Bốp’.

Minami lấy một viên đá khác tống vào người con T-rex rồi la lên.

-        Con khủng long kia, có ăn thì ăn thịt tao nè đừng ăn tên sóc chuột kia hôi lắm.

Nghe Minami kêu nó bèn quay lại.

‘Bốp’

Yuko nhặt một viên đá khác chọi vào con khủng long rồi la lên.

-        Đừng ăn thịt nó, nó lùn lắm ngươi ăn không đủ xỉa răng đâu, ăn ta nè, ta cao hơn nó với lại ta tắm bằng xà phòng nên thơm lắm đó.

Nghe Yuko la nó bèn quay qua

‘Bốp’

-        Ăn thịt tao nè – Minami nài nỉ.

‘Bốp’

-        Không ăn tao nè – Yuko la lên.

‘Bốp’

‘Bốp’

‘Gruu, ÉC’

Hết Yuko rồi tới Minami con khủng long cứ quay qua quay lại tức quá nó gầm lên thế là cả Yuko và Minami điều im bặt, nó quay qua Yuko vì nó nghĩ Yuko không thể nào chạy được nữa nhưng.

‘Bốp’

Minami lấy một hòn đá lớn hơn chọi ào con khủng long, thế là con khủng long quay lại dùng đôi mình hất vào người Minami. Minami chỉ chờ có nhiêu đó khi mà con T-rex chuẩn bị dùng đuôi tấn công cô thì lập tức Minami đã dùng hết sức né đuôi con khủng long chạy sang Yuko.

-        Minami em điên à – Yuko hét lên khi Minami chạy đến bên cô.

-        Không em không điên, mẹ chị trước lúc chết đã dặn hai chị em mình là luôn bảo bọc, che chở lẫn nhau, em không vì sinh mạng của mình mà bỏ rơi chị đâu – Minami dựa đầu vào vai Yuko nói.

-        Minami… cảm ơn em – Yuko vui mừng thì thầm.

Thế là hai chị em ôm nhau tiếp nhận cái chết, còn con khủng long thì đang từ từ tiến lại gần.

------------

Trở lại với Acchan, Haruna.

Nghe Acchan nói thầy viện trưởng nhíu chân mày lại và quay qua nhìn thầy Rjinku như thể hỏi tại sao anh không nói với tôi vậy, thầy Rjinku thấy thầy viện trưởng nhìn mình chỉ còn biết quay chổ khác coi như không liên quan tới. Còn cả bọn sau khi nghe Acchan nói thì đứng bất động.

-        Thầy nghĩ không sao đâu, lúc nãy trưởng làng và một số người khác trong làng đã đi bắt con khủng long đó rồi – thầy viện trưởng lên tiếng khuyên.

-        Nhưng em lo lắm – Acchan nói với giọng lo lắng.

-        Nếu ngài lo thì chúng ta hãy lên trên đây ngồi theo dõi cuộc săn là được – thất gia từ sau bước tới nói.

-        Đúng đấy Acchan chúng ta xem sao, Minami và Yuko sẽ không bị gì đâu giống như hồi chiều đó – Yuki lên tiếng trấn an.

-        Thật không – Acchan nói với giọng đầy nghi ngờ.

-        Thật, hai đứa không nhìn thấy mấy con rồng của Yuko và Minami đang giỡn à – Mariko nói trong khi quay đầu về đám linh vật đang đè bốn chú rồng nhỏ xuống rồi sau đó dẫn Haruna về chổ ngồi.

Nhưng sự thật là những linh vật khác đang đè cho bốn chú rồng khỏi vùng vẫy bay đi.

-        Thả tôi ra tôi phải đi cứu cô chủ - bốn chú rồng nhỏ la lên.

-        Mọi người giữ chặc nó lại – Bạch hổ của Mariko đang đè phần đầu của Kim long lên tiếng.

-        Vâng – những linh vật khác tuân theo.

Mariko dẫn Haruna từ ngoài đi vào thấy mấy linh vật đùa giỡn bèn la.

-        Các ngươi bộ không thấy gì hay sao mà còn giỡn nữa hả.

-        Đâu có đâu cô chủ, mấy tên rồng này tự dưng đang ăn uống thì phát hoảng la lên đòi đi cứu cô chủ của họ bởi vậy tụi này mới đè xuống chứ - Bạch hổ mệt nhọc nói.

-        Thả tôi ra – Hắc long la lên.

-        Im coi – con Bạch hổ còn lại hét lên.

-        King, Queen cố gắng giữ nó đi – Mariko nhìn thấy lắc đầu lên tiếng.

-        Vâng, tuân lệnh chủ nhân – Hai con bạch hổ gật đầu.

Thất gia ra lệnh cho mọi người ngồi xuống sau đó cầm phương trượng gõ xuống đất vài cái thì đột nhiên từ ngọn lửa xuất hiện hai quả cầu ánh sáng quả cầu đầu tiên hiện lên hình ảnh đoàn người đi săn đang đi theo con đường ra suối nơi được báo phát hiện ra con khủng long, nhưng còn quả cầu thứ hai lại chiếu hình ảnh khác mà khi nhìn vào thầy viện trưởng phải ra lệnh cho tất cả moi người giữ Acchan và Haruna lại đó là hình ảnh Yuko và Minami bị con khủng long dí chạy té đập người xuống gốc cây.

Thấy hình ảnh Minami và Yuko như vậy Acchan và Haruna không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặc của mọi người.

-        Ai đó làm gì đi, hai người bọn họ đang gặp nguy hiểm, tôi xin mọi người – Acchan khóc lóc van xin.

-        Thầy viện trưởng em xin thầy hãy giúp cậu ấy, em xin thầy – Haruna bị Sayaka và Mariko kèm chặc cầu xin thầy viện trưởng.

-        Em xin thầy đấy, cậu ấy bị thương rồi cậu ấy chịu không nổi đâu – Haruna tiếp tục van xin.

-        Bảy vị lão gia tôi xin các ngài đấy – lần này là những người còn lại trong nhóm dù đang giữ chặc Haruna và Acchan nhưng thấy Minami và Yuko bị như thế mà cả bọn không khỏi đau lòng cầu xin sự giúp đỡ.

Thấy sự việc nghiêm trọng Nhất gia đứng dậy nói.

-        Ken con hãy cùng lục long chạy ra chỗ cha con chỉ đường cho mọi người tới nơi con T-rex cành nhanh càng tốt.

-        Dạ.

Ken nghe Nhất gia nói lập tức chạy ra triệu gọi lục long, con rồng từ trên trời bay xuống lập tức phóng lên rồi bay theo hướng nhóm thợ săn.

-        Còn chúng tôi sẽ bay tới đó cứu các ngày ấy ngay bây giờ.

Nhất gia nói rồi đưa cây phương trựơng lên để triệu tập linh vật của mình, cây phương trượng phát ra một tia sáng và từ trong tia sáng đó xuất hiện một con rồng lửa ( hoả long) to gấp đôi con lục long của Ken nó bay lượn trên bầu trời rồi nhanh chóng đáp mình xuống đất.

‘ Aaaaa’, ‘ Ầm’

Một tiếng động lớn từ bàn các linh vật, lúc này từ chổ đó có bốn luồn ánh sáng nhỏ chiếu thẳng lên trời, các linh vật khác thì nằm la liệt trên mặt đất.

2.

Plash back ---

Trong lúc con hoả long từ trong tia sáng bay ra thì những linh vật khác đang đè mấy chú rồng la lên.

-        Không được rồi, mấy tên này càng vùng vẫy thì càng mạnh lên chúng ta không chịu được nữa – King bực bội nói.

-        Buôn ta ra, buôn ta …..RA – Bạch long la lên rồi đột nhiên hét lớn.

‘Aaaaaa’

Bốn chú rồng nhỏ cùng la lên, cả người thì phát sáng sao đó lao đi lên bầu trời tạo ra một tiếng ầm chói tai, còn những linh vật khác sau khi bốn con rồng bay đi thì nằm xuống vì từ nãy giờ đã dùng khá nhiều sức để giữ nên bây giờ đã thấm mệt.

End -----

-        Cái gì xảy ra vậy.

Miichan hỏi khi quay lại nhìn thấy cảnh tượng trên nhưng không bước lại xem vì bây giờ việc quan trọng nhất là phải cứu hai tên ngốc kia.

-        Thầy viện trưởng cho tụi em đi theo với – Jurina nài nỉ nói khi thấy thầy viện trưởng đang leo lên đầu con rồng.

-        Uhm cũng được – thầy viện trưởng nhíu mày lại suy nghĩ rồi đồng ý cho cả bọn lên vì nếu không cho lên e là sẽ có rắc rối lớn.

Cả bọn sau khi nghe thầy viện trưởng đồng ý lập tức leo lên cùng với bảy vị lão gia, sau khi mọi người đã lên đầy đủ thì Nhất gia ra lệnh cho con rồng lao đi về hướng Yuko và Minami. Còn thầy Rjinku và cô Sakura thì ở lại chăm sóc mấy con linh vật đang nằm kia.

--------------

Trong lúc Yuko và Minami đang đối diện với cái chết thì tại căn phòng của họ xảy ra một sự việc căn phòng đột nhiên sáng lên và ba giây sau ánh sáng đó biến mất.

Trở lại mới Minami và Yuko.

Minami pov ----

Tôi đang ôm chị Yuko và cùng đối mặt với cái chết đột nhiên cảm thấy dưới chân mình có cái mình đó nặng nặng đè lên, con khủng long mày đến rồi sao, sao mày không ăn thịt luôn mà còn tính giỡn nữa chết thì chết lẹ đi, mà không đúng cái này sao mà có cảm giác quen quen nghĩ vậy tôi từ từ mở mắt ra thì ra là hai thanh kiếm của tôi và chị Yuko, nó xuất hiện ở đây từ lúc nào vậy tồi liền kêu chị Yuko rồi cả hai chị em cùng cầm thanh kiếm lên.

-        Mày xuất hiện làm gì nữa – chị Yuko chua chát nói.

-        Chị Yuko em nghĩ nó muốn chúng ta chiến đấu – tôi nhìn thanh kiếm rồi nói.

-        Chiến đấu ư, em nghĩ trong bộ dạng này và với thanh kiếm này chúng ta có thể đánh lại con khủng long kia sao – chị Yuko nói trong khi giơ thanh kiếm về phía con khủng long.

-        Đúng vậy, không phải chị từng nói sinh mạng là quý giá sao, không phải chị muốn hai chúng ta sống sao, không phải chị nói dừng bao giờ bỏ cuộc hay sao, bây giờ với thanh kiếm này dù không giết được nó nhưng may ra chúng ta cũng có thể chống trả nó được một thời gian mà – tôi siết chặc bàn tay chị Yuko và dùng ánh mắt nghiêm nghị nói.

-        Phải em nói đúng, chúng ta phải chiến đấu – chị Yuko nói với giọng điệu cương quyết.

Hình như chị ấy đã lấy lại niềm tin rồi, thế là hai chúng tôi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu giành giật lại sự sống một lần nữa. Con T-rex hình như thấy tôi và chị Yuko cầm kiếm rồi quay lại chiến đấu thế là thân hình nó rung lên đồng thời phát ra tiếng ‘Grecc, Grecc’ giống như nó đang chế giểu tôi vậy thấy vậy tôi lền quay sang chị Yuko nói.

-        Chị Yuko con khủng long nó….

-        Ánh mắt đó …. ánh mắt đó …. – chị Yuko đứng im lặng nhìn con khủng long miệng thì liên tục lẩm bẩm.

-        Ánh mắt nào …..

Chị Yuko thiệt là sống chết tới nơi rồi mà còn ánh mắt này ánh mắt nọ nữa, nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng nhìn về hướng chị Yuko nhìn thì ra chị Yuko đang nhìn đôi mắt của khủng long nó vẫn đỏ và nó vẫn …..

Yuko pov ---

Minami nói đúng tôi không thể hy sinh một cách vô nghĩa được, lấy lại tinh thần hai tay cầm chặt thanh kiếm mắt nhìn về con khủng long chết tiệt kia, tôi thấy nó đang cười khẩy tôi lập tức tôi đưa ánh mắt nhìn về đôi mắt con khủng long, nó ngày càng đỏ thêm và trong đó có thêm phần khinh bỉ nữa, đột nhiên có một cảm giác hình như tôi đã thấy đôi mắt này ở đâu rồi, nhắm mắt lại rồi nhìn nó một lần nữa phải rồi ánh mắt này dù tôi có chết cũng không mang theo, tôi hận ánh mắt này thấu xương, chính ánh mắt này đã cướp đi cha, me, và cha của Minami, chính ánh mắt này làm cho tôi mất đi quá khứ, tôi hận nó.

Normal pov---

Yuko và Minami nhìn đôi mắt con khủng long thì nỗi tức giận trong lòng được dồn nén bấy lâu đến bây giờ mới được trào ra, cả hai nắm chặc thanh kiếm cùng với nỗi tức giận mà không hay biết rằng máu từ tay và vai của mình đang từ từ chảy xuống thanh kiếm, máu của cả hai tiếp tục chảy cho đến khi gặp thanh kiếm thì nó dừng lại giống như đang bị thanh kiếm hút vậy. Còn thanh kiếm sau bao ngày nằm im đợi chờ chủ nhân chính lúc này nó đã được chủ nhân dùng máu đánh thức, lưỡi kiếm bắt đầu nứt ra rồi từ từ chạy xuống cán kiếm ở giữa đường nứt hiện lên những tia sáng càng lúc càng nhiều tia sáng cuối cùng nó vỡ ra chiếu rọi cả góc rừng sau đó những tia sáng tập hợp lại và cuối cùng thì trên tay Yuko và Minami là hai cục sắt hình cán kiếm có khắc hình hai con rồng đang uốn lượn vào nhau của Yuko là màu vàng còn Minami là màu bạc còn lưỡi kiếm bằng sắt bây giờ được thay bằng ánh sáng màu vàng và màu bạc. Nhưng Yuko và Minami thì lại không biết việc gì đã xảy ra, cả hai vẫn đứng đó nhưng tâm trí thì đang ở chỗ khác sau khi máu cả hai chạm vào thanh kiếm thì cơ thể họ đột nhiên sáng lên trước mắt cả hai hiện ra một màu trắng rồi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng xanh nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng nói chuyện của người lớn. Yuko bị thu hút bởi một tiếng nói gần đó thế là cô từ từ bước lại xem.

Yuko pov ---

-        Yuuchan à, đợi tới với tớ theo không kịp.

Đó là giọng của một cô bé tóc dài đang chạy phía sau cô bé nhỏ con hơn kêu cô bé đó đợi.

-        …. à, cậu chạy chậm quá, nếu cậu bắt được tớ thì tớ sẽ cho cậu vật này.

Cô bé nhỏ hơn vừa chạy vừa vẫy vẫy tay quay đầu lại nói.

Hai đứa bé thật đáng yêu chúng đang chạy lại phía tôi thế nhưng khi tôi cố gắng nhìn kĩ gương mặt của hai đứa trẻ thì chỉ thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo mà thôi. Tôi dụi mắt mình để nhìn kĩ nhưng lúc đó tôi nghe thấy âm thanh ‘ầm’ , ‘iati’, cô bé té rồi tôi vội lại đỡ dậy nhưng tay tôi chỉ xuyên qua người cô bé mà thôi.

-        Yuuchan cậu có sao không – cô bé tóc dài vội chạy lại.

Thấy cô bé tóc dài chạy tới tôi liền lùi lại vài bước.

-        Yay, bắt được cậu rồi – cô bé tóc dài ôm cô bạn bé nhỏ của mình.

-        Cậu ăn gian – cô bé nhỏ hơn la lên lộ ra hai núm đồng tiền dễ thương.

-        Cậu chỉ nói tớ bắt được cậu thôi mà – cô bé tóc dài nói lại.

Tôi cố gắng nhìn nhưng vẫn không được, vẫn là hai hình dạng mờ mờ ảo ảo không rõ khuôn mặt và tôi gét điều này.

‘chụt’

-        Đền cho cậu đó, hết đau chưa – cô bé tóc dài hôn cô bạn bé nhỏ của mình.

-        Eh ~ tớ..tớ – cô bé nhỏ hơn nói lắp bắp rồi lấy từ trong túi áo một vật gì đó đưa cho cô bạn của mình – cho cậu đó.

-        Gì vậy – cô bé tóc dài hỏi.

-        Là sợi dây chuyền của tớ làm bằng pháp thuật tặng cho cậu đó, có sợi dây chuyền này giống như là tớ ở bên cậu, còn nữa tớ cũng có một sợi nè mà mặt dây chuyền của tớ lớn hơn của cậu – cô bé nhỏ hơn luyên thuyên nói rồi lấy một sợi dây khác trong áo mình ra rồi sau đó lấy mặt dây chuyền của bạn mình gắn vào phía bên trong mặt dây chuyền của mình rồi cô bé nhỏ hơn tự hào nói – như vậy nè, như vậy có nghĩa là lúc nào tớ cũng bảo vệ cậu đó.

-        Yuuchan – cô bé tóc dài hơn ôm cô bạn nhỏ bé của mình.

Dễ thương thật, mà khoan hình như mình thấy sợi dây chuyền đó ở đâu rồi nhỉ, đang mải mê suy nghĩ tôi mà không để ý rằng mình đang đứng giữa xa lộ cùng với Minami.

Minami pov ---

-        Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi là không được đụng đến đồ đạc của tớ khi không được sự cho phép của tớ rồi mà.

Một cô bé nhỏ hơn trên đầu một cái nơ đang trách một cô bé cao hơn mình, tôi thấy thật giống mình hồi xưa thế nên tôi liền lại xem nhưng khi tôi bước tới thì không thể nhận ra hai cô bé đó là ai, nét mặt của hai cô bé nó mờ quá.

-        Tớ xin lỗi tại tớ thấy nó đẹp mà, mà không phải bình thường cậu cũng hay cho tớ xem sao – cô bé cao hơn nũng nịu nói.

-        Cậu sai rồi mà còn nói nữa hả, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa, không là tớ giận đấy - cô bé nhỏ hơn tiếp tục lên lớp.

-        Biết rồi mà, Minami đừng giận tớ nữa nha – cô bé cao hơn bước tới nắm tay cô bạn mình đưa qua đưa lại.

-        Uhm~ cho cậu đó, mình và chị Yuko mới học được đó – cô bé gở chiếc nhẫn từ trong ngón tay áp út ra đưa cho cô bạn của mình – xem này trong nhẫn còn có khắc tên của hai tụi mình đó.

-        Đâu – cô bé cao hơn hỏi.

-        Nè …..

Tôi cuối xuống xem chiếc nhẫn rất đẹp mà hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ, không nhớ nữa mà lúc nãy cô bé kia gọi Minami, còn cô bé này nói chị Yuko không lẽ đó là tôi, tôi ngước lên hỏi nhưng tôi đang ở một nơi khác, một giao lộ cùng với chị Yuko.

Normal pov ---

Minami và Yuko đang ở giao lộ và nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang chạy, đột nhiên cả hai bị hút vào chiếc xe và cả hai thấy hai cô bé đang ngồi đọc truyện một cách vui vẻ ở băng ghế sau kế bên là một người phụ nữ đang tươi cười nhìn cả hai và hình ảnh của cả hai cô bé đã lộ rõ ra hơn lúc cả hai đứng ở cánh đồng.

-        Yuko, Minami hai đứa ngủ một chút đi – người phụ nữa dịu dàng lên tiếng.

-        Mami đợi con đọc hết phần này với Minami đã – cô bé cười lộ ra hai núm đồng tiền.

-        Phải đó bác, cho tụi con đọc một chút xúi thôi mà – cô bé buộc nơ nũng nịu nói.

-        Uhm, cũng được nhương chỉ hết phần này thôi đó – người phụ nữ nói rồi xoa đầu hai đứa nhỏ.

Yuko và Minami nhìn một lúc rồi cùng la lên.

-        Đó là chúng ta.

Nhưng hình như những người ngồi trong xe không nghe thấy cả hai la, họ tiếp tục lái xe bình thường.

-        Vậy người phụ nữ đó là mẹ chị, còn người đàn ông ngồi phía trước là Papa và người lái xe là ba em – Yuko bồi hồi nhớ lại.

-        ……….

‘Két, két’

Minami tính nói điều gì đó nhưng tiếng thắng xe rít lại làm cho những người trong xe ngã về phía trước. Trước xe là một người mặt áo choàng màu đen và ẩn trong lớp áo choàng ấy là đôi mắt màu đỏ nhìn những người trong xe đầy vẻ kinh bỉ đang đứng chặn trước xe. Nhìn thấy đôi mắt ấy Minami và Yuko chỉ muốn bước tới xé xác hắn ra nhưng không kịp cảnh vật xung quanh Minami và Yuko đang chuyển động và đưa cả hai về hiện tại nhiên quay về với hiện tại, họ nhìn con khủng long với ánh mắt tràn đầy thù hận và ánh sáng bao quanh người Yuko và Minami ngày càng sáng thêm. Con khủng long thấy tình hình không được thuận lợi cho lắm nó dùng cái đuôi quất vào cả hai nhưng Minami và Yuko đã nhanh chóng tránh khỏi nói cách khác là Yuko nhảy lên cao còn Minami dùng thanh kiếm chém một nhát vào đuôi khiến đuôi con khủng long đứt lìa và bay ra xa máu ở chổ Minami vừa chém phun khắp nơi, bây giờ khắp người Minami dính đầy máu con T-rex. Con T-rex bị mất đuôi nó mất thăng bằng chao đảo rồi vùng vẫy rồi nó há miệng ra để đớp Yuko đang rơi xuống nhưng Yuko đã nhanh chóng né được cô dùng thanh kiếm chém ngang chớp miệng nó máu tiếp tục phun ra. Lúc này Minami từ sau chạy lên người con T-rex đâm một nhát vào giữa xương sống, con T-rex kêu lên thảm thiết ngã gục xuống đất và Yuko kết liễu nó bằng cách nhảy lên và một nhát đâm vào giữa đỉnh đầu.

Trong lúc đó trên bầu trời làng Ancassta, bốn chú rồng nhỏ của Minami và Yuko đang cuộn mình lượn qua lượn lại liên tiếp la hét, gầm rú khiến cho những người ở phía dưới phải ôm nhau vì sợ hãi.

‘Ầm’ , ‘Rầm’

Một tia sét từ trên trời giáng xuống chổ bốn chú rồng nhỏ đang bay lượn ánh sáng trên người bốn con rồng đột nhiên loé sáng bao trùm cả một khu vực rộng lớn rồi nó đột nhiên thu lại và ở nơi đó xuất hiện bốn con rồng khổng lồ toàn thân đang phát sáng và nếu so sánh với con hoả long của Nhất gia thì con hoả long chỉ bằng một phần tư của một trong bốn con rồng phía trên. Bốn con rồng gầm lên một tiếng rồi lao như xé gió về hướng ánh sáng đang phát ra bên dưới khu rừng. Khi tới nơi thì thấy Yuko và Minami đang rút thanh kiếm từ con T-rex ra cả hai cùng cười tươi nhưng rồi Yuko và Minami chao đảo té xuống, Bạch long và Kim long nhanh chóng bay tới cuộn người lại đỡ Yuko và Minami khỏi té xuống đất rồi từ từ nâng cả hai lên cao một tí còn Hắc long và Bạch kim long thì bay lại xem coi con khủng long chết chưa.

-        Cô chủ, hai cô làm tụi này lo quá – Hắc long vui mừng nói trong khi dí đầu gần lại Minami.

-        Ta không sao – Minami mỉm cười vuốt đầu Hắc long

-        Mà bốn đứa sao mà bự thế này – Yuko vuốt đầu Bạch kim long hỏi.

-        …….

Bạch kim long tính nói thì một giọng nói khác phát ra.

-        Yuko, Minami hai cậu không sao chứ - Sayaka đứng trên đầu con hoả long đang bay lại lớn tiếng hỏi và phía sau là một tốp thợ săn.

Yuko và Minami không trả lời có vẻ đã rất mệt. Trong khi đó những người thợ săn bước tới nhìn con khủng long rồi nhìn Yuko và Minami với một ánh mắt rất ngạc nhiên vì nếu bình thường thì phải cần tới mười mấy người mới đánh được con khủng long này nhưng trước mặt họ chỉ là hai người con gái mà có thể hạ được quả không hổ danh truyền nhân của chiến binh thất tộc. Hắc long, Kim long thấy mọi người tới từ từ hạ xuống, con hoả long cũng hạ người xuống Acchan và Haruna nhanh chóng chạy tới đỡ Yuko và Minami từ thân của hai con rồng.

-        Nyan..Nyan… tớ… không… sao…. – Yuko cảm nhận được hơi ấm từ Haruna thế là cố gắng mở mắt thiều thào vài tiếng rồi ngất đi.

-        Acchan …- Minami mỉm cười nhìn Acchan rồi ngất theo Yuko.

-        Yuko/ Minami – Acchan và Haruna đồng loạt kêu lên.

Yuko và Minami ngất đi ánh sáng trên người cũng biến mất mọi người lập tức đưa Yuko và Minami lên hoả long bay về làng còn bốn con rồng sau khi thấy Yuko và Minami đã thật sự an toàn chúng bắt đầu thu nhỏ lại bay lên người Yuko và Minami rồi ngất đi.

Tại phòng của Yuko và Minami.

-        Mayu, Tomomi hai em là người của tiên tộc, hai em có thể tạm thời chữa thương cho Yuko và Minami trước khi thầy thuốc tới không – cô Sakura đang lau chùi máu trên người Yuko hỏi.

-        Tụi em hả - Mayu và Tomomi nghe cô Sakura nói giật bắn mình bước lùi lại vài bước nói.

-        Phải, không phải hai đứa thì còn ai nữa – thầy Rjinku từ sau bước tới vịnh vai Tomomi và Mayu nói.

-        Ơ, nhưng mà … - Mayu đang tìm gì nữa.

-        Nhưng nhị gì nữa mau làm đi, khong lẻ hai đứa muốn hai em ấy chết vì mất máu – thầy Rjinku mìm cười nói rồi đẩy cả hai lại chổ Yuko và Minami.

Mayu và Tomomi nhìn nhau một hồi rồi quay qua nhìn Minami, Yuko cả hai bắt chạm ánh mắt của Haruna và Acchan như đang van xin thế là cả hai cùng thở một hơi sau đó bước tới chỗ Minami và Yuko. Mayu ngồi xuống chổ Yuko còn Tomomi thì ngồi bên cạnh Minami, tất cả mọi người im lặng lại gần quan sát Mayu và Tomomi nhưng chỉ có Yuki và Rena là đang núp ở cạnh tủ theo dõi thấy vậy thầy Rjinku bước tới hỏi.

-        Sao hai đứa không lại gần đó cùng mọi người.

-        Tụi em sợ máu – Yuki lo lắng trả lời còn Rena chỉ lắc lắc rồi gật gật cái đầu.

-        Hai đứa sợ máu hả - thầy Rjinku ngạc nhiên hỏi.

‘Suỵt’

Miichan ra dấu hiệu im lặng thế là thầy Rjinku im lặng đứng xem.

Mayu và Tomomi bắt đầu từ vết thương ở cánh tay, cả hai đưa hai bàn tay ra trước vết thương cố gắng tạo ra một luồng sáng thế là từ trong tay Mayu và Tomomi có một đốm sáng như nó cứ chớp sang, chớp sáng rồi biến mất. Mayu và Tomomi thử thêm vài lần nữa nhưng không được thế là cả hai oà khóc.

-        Em …em..đã nói là không… được rồi mà …hic..hic – Mayu ôm mặt thút thít.

-        Không sao….không sao – Miichan bước tới dỗ dành.

-        Cô Sakura … tụi em xin lỗi… Acchan… Haruna …tụi tớ xin lỗi .. huhu – Tomomi nức nở nói.

-        Không sao đâu tớ hiểu mà – Acchan vỗ vai Tomomi nói.

-        Cái gì mắt tôi có bị mờ không đó người của thất tộc mà không biết ….umm – ông trưởng làng từ ngoài đi vào nhìn thấy bèn la lên, thầy Rjinku lập tức chạy lại bịt miệng nhưng mà ông trưởng làng đã lấy tay gỡ ra rồi nói tiếp – mà không biết sử dụng các phép tuật cơ bản ..ummm

Thầy Rjinku lập tức bịt miệng lại và lôi ông trưởng làng ra, trong khi vừa lôi đi vừa ra dấu hiễu cho mọi người ở yên đấy còn cả nhóm thì chỉ đứng cười cho bản thân vô dụng của mình. Lúc đó từ ngoài cửa có một người phụ nữ dáng người mập mạp tay cầm một cái giỏ nói là thầy thuốc của làng được Tam gia mời đến chữa trị và yêu cầu mọi người đứng xa ra một tí thế là cô Sakura nhanh chóng bước ra nhường chỗ chữa trị còn Haruna và Acchan thì miễn cưỡng bước theo cô Sakura. Acchan và Haruna bước lại chỗ Miichan và Mariko sau đó dựa đầu vào vai họ. Bà thầy thuốc đứng phía dưới chân giường của Yuko và Minami đưa tay ra miệng thì lẩm bẩm câu gì đó thế là Yuko và Minami tự động được nâng lên sau đó là hai vòng sáng từ hai tay bà thầy thuốc chạy chạy sang người Yuko và Minami nó chạy lên rồi lại chạy xuống khoảng vài lần thì biến thành hai hòn bi màu đỏ tự bốc cháy rồi biến mất.

-        Các ngài yên tâm nó chỉ hút máu bầm ra khỏi cơ thể của hai ngài ấy mà thôi – Bà thầy thuốc giải thích khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của mọi người ttrong khi đang lấy một lọ thuốc nhỏ từ trong giỏ.

Yuko và Minami vẫn còn lơ lửng, bà thầy thuốc đổ một thứ nước màu bạc sền sệt ra tay mình rồi thổi chúng về phía Yuko và Minami, chất lỏng ấy từ từ chạy khắp cơ thể Yuko và Minami.

-        Thuốc này giúp hồi phục những vết thương bên trong cơ thể - bà thầy thuốc chán nản giải thích khi nhìn thấy những gương mặt ngơ ngác nhìn mình.

‘clap,clap’

Bà thầy thuốc vỗ tay thế là thứ nước màu bạc biến mất còn cơ thể Yuko và Minami từ từ hạ xuống chiếc giường. Sau đó bà quay qua lấy một vài chiếc lá màu xanh vò nát rồi bỏ vào một bình nước lắc lên để trộn điều nó lại rồi dùng phép bao bọc thứ nước đó quanh cơ thể bốn chú rồng.

-        Mọi người yên tâm nước đó sẽ thấm vào cơ thể linh vật khoảng nữa canh giờ sau thì sẽ tự động biến mất – bà thầy thuốc mỉm cười giải thích, sau đó nghiêm mặt lại – còn bây giờ yêu cầu thứ nhất trong phòng không được có đàn ông hay con trai vì bây giờ tôi sẽ băng bó cho bệnh nhân sẽ không có sao gì nếu như bẹnh nhân không bị thương ở vai…

Bà thầy thuốc dừng lại để mọi người kiểm tra xem có ai là đàn ông hay hay là con trai không, tất cả nhìn nhau rồi lắc đầu rồi bà thầy thuốc nói tiếp.

-        Thứ hai yêu cầu mọi người đóng cửa lại để băng bó và thay y phục cho bệnh nhân vì nếu mặt bồ đồ dơ bẩn này tôi e là sẽ nhiễm trùng mất.

Nghe đến thay đồ cho Yuko và Minami là Haruna và Acchan liền đỏ mặt nhìn những người bạn của mình đang mỉm cười với nụ cười ác quỷ, thế là Acchan và Haruna lập tức đẩy mọi người dù có hơi chống cự nhưng nhìn ánh mắt giết người của Acchan và Haruna thế là cả bọn ngoan ngoãn đi ra ngay cả cô Sakura cũng bị đuổi ra sau đó cả hai nhanh chóng đóng các của lại, ‘để lại bà thầy thuốc trong phòng dù sao bà thầy thuốc cũng già rồi không sao còn đỡ hơn đám quỷ ngoài kia nhìn thấy là lỗ chết đã vậy không khéo còn đồn rùm ben nữa là nguy’ Haruna và Acchan mỉm cười với suy nghĩ của mình.

-        Xong rồi à – Bà thầy thuốc mỉm cười hỏi.

-        …. – cả hai người không nói gì chỉ đỏ mặt gật đầu.

-        Vậy nhờ hai ngài lấy giùm quần áo của hai ngài này – Bà thầy thuốc nhìn Haruna và Acchan nói.

-        …

Cả hai vẫn không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng đến vali của Yuko và Minami mở ra lấy áo quần mà mặt thì đỏ hơn trái cà chua chín rồi cầm lại chổ bà thầy thuốc.

Còn bà thầy thuốc thì dùng câu chú nâng Minami và Yuko lên rồi dùng câu chú khác tạo ra hai bong bóng nước bao bọc Yuko và Minami khoảng năm phút sau thì bà thầy thuốc tiếp tục tạo ra hai quả cầu ánh sáng bao bọc lấy hai bóng bóng nước rồi bà lấy đồ từ tay Acchan và Haruna thảy vào hai quả cầu ánh sáng đó.

‘Bóc’

Hai quả cầu ánh sáng vỡ ra hiện ra Yuko và Minami được băng bó và mặc bộ đồ mà bà thầy thuốc thảy vào thế là mặt Acchan và Haruna xụ xuống vì tưởng đích thân mình sẽ băng bó rồi sau đó thay đồ chứ. Bà thầy thuốc hạ Yuko và Minami xuống lập tức Acchan và Haruna liền bước ngồi cạnh Yuko và Minami.

Bà thầy thuốc mở của bước ra thì.

‘Rầm’

Cả đám đang rình mò xem trộm ngoài nhưng không thấy gì bèn tính hé hé cửa ra xem cảnh Acchan và Haruna thay đồ cho Yuko và Minami nhưng không ngờ cánh cửa cửa đột nhiên mở ra thế là cả bọn té nhào vào người bà thầy thuốc. Bà thầy thuốc lòm còm đứng dậy cằn nhằn.

-        Các ngài làm gì vậy.

-        Chúng cháu muốn xem hai đứa kia thế nào rồi – Mariko lên tiếng giảng hoà.

-        Hai ngài ấy không sao, khoảng sáng mai có thể tỉnh lại, hai ngày nữa sẽ hồi phục hoàn toàn, chào các ngài tôi về đây – bà thầy thuốc phủi phủi người rồi xin ra về.

-        Vậy không tiễn nhé – Miichan đứng đằng sau nói theo.

Cả nhóm quay vào xem coi bốn người kia ra sao không ngờ Acchan và Haruna đã ôm Minami và Yuko ngủ mất rồi. Cả bọn mỉm cười rồi bước tới kéo mền đắp cho bốn người rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Trong lúc bà thầy thuốc đang chữa bệnh cho Yuko và Minami thì thầy Rjinku đã tiễn trưởng làng ra về, còn thầy viện trưởng thì mời bảy vị lão gia ra phòng khách nói chuyện.

-        Lúc nãy bảy vị lão gia cũng thấy đấy, các trò ấy được chỉ định là hậu duệ của thất tộc nhưng các trò ấy không thể sử dụng pháp thuật – thầy viện trưởng nói trong khi đang rót trả.

-        Ắt là có nguyên nhân sâu xa gì ở đây – Tứ gia nói trong khi vuốt râu.

-        Đúng vậy, theo tôi được biết thì từ lúc nhỏ các trò ấy phải chịu một nỗi đau to lớn nào đó hoặc sự khinh thường từ những người xung quanh thậm chí là người thân có lẽ vì thế mà không thể nào phát huy được sức mạnh của bản thân mình chăng – thầy viện trưởng ngồi xuống nói.

-        Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ rằng nên để các ngài ấy đối mặt với trở ngại lớn nhất của bản thân để từ đó bộc phát được sức mạnh bên trong – Nhất gia nhấp một ngụm trà rồi nói.

-        Đúng vậy, chúng ta sẽ sử dụng …. – Lục gia nói và đưa ánh mắt đầy ẩn ý về mọi người.

-        Ý ngài là…. – thầy viện trưởng hỏi nhưng thật ra đã biết câu trả lời.

-        Đúng vậy, mà trà này làm bằng gì mà ngon vậy anh Aki-P – Lục gia nhấp nháp tách trà nóng hỏi.

-        Là trà mật ong hoa cúc, hôm nay quả thật là một ngày dài – thầy viện trưởng nhấm nháp tách trà của mình nói.

-        Đúng vậy một ngày dài – bảy vị lão gia gật đầu rồi nhâm nhi uống trà.

CHAP 8

1.

Ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, vì vậy hôm nay đến khi mặt trời lên tới đỉnh cô Sakura mới kêu cả bọn dậy thế là tất cả nhanh chóng làm vệ sinh rồi xuống ăn nhưng chỉ có Haruna và Acchan là không chịu xuống không phải vì họ chưa thức dậy mà là cả hai sợ khi đi rồi thì lỡ Yuko và Minami thức dậy thì ai sẽ chăm sóc. Thấy vậy cô Sakura mới khuyên Acchan và Haruna cứ đi còn cô Sakura sẽ ở đây đến khi Acchan và Haruna trở lại thì mới đi, nhờ vậy mà cả hai mới chịu đi nhưng khoảng 15 phút sau là cả hai đã trở lại và tất nhiên là sau khi tắm rửa và ăn uống qua loa.

-        Cô Sakura cô mệt rồi để tụi em coi chừng hai người này cho – Haruna nói trong khi đang ngồi kế bên Yuko.

-        Uhm, cô hiểu rồi để cô xuống nấu cháo cho Yuko và Minami để hai em ấy khi tỉnh dậy còn có cái mà ăn – cô Sakura bước ra của rồi quay đầu lại nói.

-        Cám ơn cô – Acchan mỉm cười đáp trả.

Thế là sau khi cô Sakura bước đi Haruna và Acchan lấy một cái khăn gần đấy nhúng chúng vào thao nước rồi lau mặt Yuko và Minami, được một lúc sau thì cô Sakura quay lại cầm theo một khay gồm có cháo, sữa và nước cho Yuko và Minami còn sau lưng thì có một chậu nước thuốc và một khay thức ăn khác đang bay lơ lửng gồm có một ít thức ăn và sữa cho Acchan, Haruna.

-        Acchan, Haruna hai em có thể giúp cô một tay được không – cô Sakura đứng ngoài cửa nói vọng vào.

-        Vâng – thế là Acchan và Haruna nhanh chóng để chiếc khăn xuống chạy lại giúp.

Acchan và Haruna mang hai khay thức ăn vào trong để lên bàn xắp xếp lại cho ngay ngắn còn cô Sakura thì đang bưng chậu nước thuốc vào thì đột nhiên đứng như bị đóng băng còn miệng thì nói lắp bắp.

-        A..A…Acchan…Ha..Haruna, Minami….Minami….Yuko…

Acchan và Haruna tưởng hai người kia bị gì thì liền quay lại rồi bị đứng hình và oà khóc thì ra trong lúc cả hai lại lấy thức ăn thì Minami và Yuko đã từ từ tỉnh dậy. Hiện tại Minami đang cố gắng ngồi dậy còn Yuko thì đang đưa tay mình lên xem thì nghe thấy tiếng khóc thế là cả hai dừng lại hành động của mình quay qua nơi đang phát ra tiếng khóc Haruna và Acchan đang khóc cả hai nhìn nhau rồi quay sang nhìn hai người kia. Còn những người khác nghe thấy tiếng khóc của Acchan và Haruna lập tức chạy lên xem chuyện gì xảy ra và tất cả cũng bị đóng băng rồi oà lên khóc vui sướng.

Minami pov ---

Cảm nhận được hình như mình đang nằm rồi lại có tiếng ồn nữa mình đang ở đâu thế là trần gian hay địa ngục sao mà tối thế này à mà không phải có một chút ánh sáng, tôi cô gắng cử động bàn tay. Itai, một cảm giác đau nhói chạy khắp cơ thể tôi nhưng có thể cảm nhận cơn đau nghĩa là tôi còn sống thế là tôi từ từ mở mắt mình ra một cơn gió thoảng qua nhưng thật mát dịu làm sao.

Bất chợt có một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi hình như tôi còn quên một người, một người rất quan trọng với tôi đó là chị Yuko, đúng rồi chị Yuko đang ở đâu thế là tôi cố gắng ngồi dậy tìm kiếm chị ấy nhưng rồi đột nhiên bàn tay tôi cảm nhận được hơi ấm từ ai đó rất quen thuộc với tôi nhìn qua chỗ hơi ấm ấy đúng là chị Yuko chị ấy đang nằm và đưa bàn tay của mình lên xem xét, cám ơn chúa vì chị ấy vẫn còn sống, mà khoan có tiếng khóc tôi ngước lên nhìn thì ra là Acchan và Haruna hai người họ làm sao vậy tôi nhìn xuống chị Yuko như muốn hỏi và cảm giác rằng chị ấy cũng như tôi thế là nhìn lại hai người kia đang tính hỏi thì thì ngó ngoài cửa thì thấy một đám đứng như trời trồng rồi oà lên khóc mấy người này bị sao vậy.

Yuko pov ---

Đây là đâu sao mà tối thế, hình như lúc nãy mình và Minami sắp bị con khủng long đáng ghét ăn thịt chắc bây giờ đang nằm trong bụng của nó. À mà khoan có cái gì đó không đúng nếu mà chết rồi thì sao mà cảm giác được hay là nó nuốt gọn cả hai đứa rồi nên mình mới có thể cảm giác được, à mà cũng không đúng lúc nó chuẩn bị nuốt mình thì mình thấy mình đang cầm thanh kiếm rồi nó phát sáng sau đó mình và Minami cũng phát sáng nữa vậy chuyện gì đã xảy ra nhỉ nhức đầu quá. Tôi lấy tay mình đưa lên đầu nhưng không được cả người tôi đột nhiên ê buốt rồi đau đúng rồi đau vậy là mình vẫn còn sống đúng vậy tôi nhìn thấy một tia sáng thế là tôi từ từ mở mắt để cảm nhận tia sáng đó, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng của mình xoay đầu qua thì thấy Minami đang nằm kế bên thật mừng cả hai đứa vẫn sống, xoay đầu lại rồi cố thử đưa tay lên một lần nữa được rồi, mừng quá hơi đau nhưng mà hình như tay tôi đã được băng bó rồi thì phải ai làm vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng khóc ở góc phòng xoay đầu qua nhìn thì ra là Nyan Nyan của tôi và Acchan đang khóc còn cô Sakura thì đứng như bị đóng băng vậy cả ba người họ bị sao thế, xoay qua nhìn Minami thì ra em ấy đang ngồi dậy, cả hai chị em nhìn nhau rồi xoay qua nhìn ba người kia rồi đột nhiên trước cửa xuất hiện thêm một đám người đang đứng như cô Sakura rồi oà khóc ôm nhau, mấy người họ đầu óc có vấn đề rồi.

Normal pov---

Tất cả mọi người thấy Yuko và Minami tỉnh dậy thì mừng lắm ngay cả thầy viện trưởng và thầy Rjinku nghe tiếng khóc hối hả chạy lên thì thấy cả bọn đang vừa khóc vừa cười ôm nhau, như không hiểu chuyện gì nên thầy Rjinku lên tiếng hỏi.

-        Các em có chuyện gì xảy ra vậy?

-        Yuko và Minami tỉnh dậy rồi – Miichan lau nước mắt nói.

-        CÁI GÌ, YUKO VÀ MINAMI ĐÃ TỈNH DẬY .. – thầy Rjinku hét lên trong sung sướng.

-        Đúng vậy – Yuki khẳng định trong vui mừng.

Thế là thầy Rjinku nhìn đám ở bên ngoài rồi nhìn Acchan và Haruna sau đó nhìn Yuko và Minami đang ngồi ở giường ( lúc này Yuko đã ngồi dậy với sự giúp đỡ từ Minami) và những người khác cũng làm như vậy ngồi tất cả mọi người nhìn nhau 1s..2s..3s Haruna và Acchan chạy như bay lại ôm Yuko, Minami và những người khác làm theo nhưng.

-        Itai – Yuko và Minami đồng thanh la lên.

Thấy Yuko và Minami kêu thế là mọi người lập tức buông ra.

-        Yuko cậu không sao chứ - Haruna hỏi khi rờ vào vết thương của Yuko.

-        Không, tớ không sao – Yuko nở một nụ cười tươi nhất có thể cô rất vui vì Haruna đang lo lắng cho mình.

-        Minami cậu không sao chứ - Acchan hỏi trong khi rờ khắp cơ thể Minami.

-        Nhột, Acchan nhột, cậu làm gì vậy – Minami cựa quậy la lên trong khi Acchan đang rờ khắp người cô.

-        Tớ chỉ muốn kiểm tra coi còn chảy máu không mà – Acchan nũng nịu nói.

Nghe tới máu là lập tức Yuki và Rena lùi lại vài bước thấy vậy Minami mới hỏi.

-        Hai cậu không sao chứ.

Rena và Yuki không trả lời chỉ mỉm cười lắc đầu.

-        Hai đứa nó sợ máu nên mới vậy đó, mà nhìn lại mình kìa khắp người băng bó mà không lo còn đi lo cho người khác – Mariko nói rồi bước tới vò đầu Minami.

-        Còn bốn con rồng của em đâu – Yuko hỏi trong khi nhìn khắp căn phòng.

-        Đi ăn rồi – Haruna bực bội nói.

Haruna pov---

Tên sóc kia mới thức dậy mà không hỏi hay cảm ơn lấy người ta một tiếng mà lo những chuyện gì đâu không, đáng ghét biết vậy hôm qua bỏ mặc không thèm lo, không chăm sóc, không để ý tới cho rồi, chết đi đâu thì chết, đây không thèm quan tâm nữa.

Normal pov ---

-        Nyan Nyan, Nyan Nyan …

Yuko nhìn thấy Haruna bực bội bèn kêu nhưng hình như không để ý tới bèn lấy tay giơ giơ trước mặt Haruna. Thế là cô bèn ngĩ ra một cách.

‘A’

Yuko đột nhiên la lên làm mọi người nhìn với ánh mắt lo lắng còn Haruna thì đang mải mê suy nghĩ nghe tiếng Yuko la lập tức nhìn Yuko rồi lo lắng hỏi.

-        Yuko cậu bị sao vậy ?

-        Đúng rồi đó chị thấy đau ở đâu à – Mayu hỏi với ánh mắt lo lắng.

-        ……..

Yuko không trả lời chỉ lắc đầu làm cho mọi người càng lo lắng thêm.

-        Chị không thấy khoẻ ở đâu sao? – Minami cầm tay Yuko nói.

-        Không phải mà tớ cảm thấy đói bụng – Yuko nói với ánh mắt ngây thơ.

-        À – Haruna trở về chế độ ngơ – đúng rồi cô Sakura có đem thức ăn cho cậu nè, để tớ đi lấy.

Haruna nhận ra sự việc nên nhanh chóng lấy thức ăn cho Yuko, vì mừng quá nên cô quên rằng từ chiều hôm qua đến giờ Yuko vẫn chưa ăn uống gì.

-        Minami cậu cũng ăn nha – Acchan hỏi Minami với ánh mắt trìu mến.

-        Uhm … - Minami đỏ mặt nói.

Nói rồi Acchan đứng dậy bước lại phụ Haruna bê thức ăn.

-        Hai nhà ngươi tối qua làm tụi này xém chút nữa rụng tim ra ngoài đó – Mariko đứng chống nạnh nói.

-        Tụi em xin lỗi – Minami cuối mặt xuống nói.

-        Nhưng Sama ta đây rộng lượng không chấp nhất chi chuyện đó nên lần này ta tha cho đấy nếu mà lần sau mà còn tái diễn nữa thì… - Mariko nói giơ nắm đắm ra.

-        Tụi này biết rồi mà bà già khó tánh – Yuko xụ mặt nói và những từ sau thì nói nhỏ lại.

-        Ngươi vừa nói gì đó – Sama liếc Yuko rồi nói tiếp – ngươi đừng thấy ta lớn tuổi mà tưởng ta lãng tai nghe chưa, tại nhà ngươi đang bị thương nên ta tha cho đấy không thì đừng trách Sama ta.

-        ……, itai – Yuko không nói gì lè lưỡi trêu Mariko lập tức nhận ngay cái cốc từ Mariko.

-        MARIKO, Yuko đang bị thương đấy – Haruna đang bưng thức ăn lại thấy Mariko đánh Yuko bèn la lên.

-        Chị chỉ kiểm tra coi đầu tên sóc này có hoạt động bình thường thôi mà – Mariko nói rồi cười khì.

Haruna không nói gì chỉ cầm khay thức ăn lại ngồi với Yuko và không quên liếc Mariko một cái. Trong khi đó Acchan đang cầm tô cháo thổi thổi đút cho Minami.

-        Acchan à, tớ làm được mà – Minami thấy Acchan đưa muỗng cháo liền đẩy ra.

-        Cậu xem cậu kìa tay bị thương thì làm sao mà múc được cơ chứ, há miệng ra nào không được cãi lời – Acchan nói với giọng đe doạ.

Minami thấy thái độ của Acchan thì nghĩ cô không ăn là không được bèn ngoan ngoãn vâng lời mà mặt thì đỏ hơn cả cà chua chín nữa. Còn phía Haruna và Yuko thì.

-        Yuko há miệng ra nào – Haruna nói rồi đưa muỗng cháo lại gần miệng Yuko.

-        Aaaa… umm…oishii – Yuko lập tức làm theo.

Đột nhiên những người còn lại trong phòng cảm nhận được mình đang bị cho ăn bơ thế là không ai nói tiếng nào từ từ bước khỏi phòng để lại không gian riêng cho bốn người. Trong khi Haruna đang múc một muỗng cháo khác thì Yuko như nhớ lại chuyện gì đó rồi hỏi Haruna.

-        Ủa Nyan Nyan làm sao mà bọn tớ về đây được, còn ai băng bó và thay đồ cho tụi này nữa.

-        Đúng vậy đó – Minami gật đầu đồng ý.

-        Cậu không nhớ gì sao – Acchan thắc mắc hỏi trong khi đút một muỗng khác cho Minami.

-        Uhm bọn tớ chỉ nhớ là lúc con khủng long chuẩn bị ăn thịt bọn tớ thì cây kiếm xuất hiện, à cây kiếm của tớ đâu rồi – Yuko ngó quanh nhìn cây kiếm.

-        Nó ở đây nè – Haruna chỉ vào hai cán kiếm ở đầu nằm.

Yuko và Minami bèn quay lại cầm cán kiếm lên thế từ cán kiếm xuất hiện ra tia sáng vàng và bạc. Yuko và Minami mừng quá bèn reo lên.

-        Acchan/ Haruna nó biến đổi rồi này, xem này coi nó giống hai cây cung của cậu không.

-        Uhm biết rồi – Acchan chán nản nói – bây giờ thì ăn tiếp nè anh hai.

-        Cậu nói tiếp đi – Haruna lên tiếng.

-        Nói tiếp chuyện gì , à – Yuko nhìn Haruna thắc mắc rồi chợt nhớ lại thế là nói tiếp – sau đó hai cây kiếm phát sáng rồi hình như cả người tớ và Minami cũng phát sáng rồi tớ và Minami. Sau đó cả hai đứng trên người con khủng long rồi ngã xuống thì được mấy con rồng lại đỡ tớ rồi tớ nghe thấy giọng Sayaka rồi tớ thấy cậu rồi khi tỉnh dậy tớ ở đây.

-        Mà Haruna và Acchan nè, hai cậu ở đây với tụi này suốt đêm qua hả ?- Minami tò mò hỏi.

Haruna và Acchan không nói gì chỉ gật đầu.

-        Ê vậy hai người thay quần áo và băng bó cho tụi này à - Minami đỏ mặt nói.

Thế là Haruna và Acchan thở dài rồi kể lại chuyện cho Yuko và Minami.

---------

Thuốc của bà thầy thuốc rất hiệu nghiệm, qua ngày hôm sau là Minami và Yuko hồi phục hoàn toàn nhưng Acchan và Haruna vẫn cứ nhất quyết chăm sóc không rời khiến Minami cảm thấy mình như là tù nhân vậy nhưng trong lòng lại rất vui, Yuko thì suốt ngày được ở bên Haruna đã vậy còn được chăm sóc tận tình nữa nên vui ra mặt suốt ngày cứ Nyan Nyan này, Nyan Nyan nọ, những người khác thì đóng đô trên phòng Minami và Yuko suốt không chịu đi đâu cả khiến cái phòng như cái chợ đến khi bị đuổi thì cả đám đi vòng vòng quanh làng chơi sau đó lại về phòng Yuko và Minami. Còn cô Sakura thì sau khi lo cho nhóm Yuko xong thì được thầy Rjinku dẫn đi xung quanh làng chơi còn thầy viện trưởng thì suốt ngày ngồi ở nhà của bảy vị lão gia nói chuyện, những linh vật thì khỏi nói suốt ngày tụm năm tụm ba nói chuyện không thì ăn hoặc ngủ.

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ lúc nhóm Yuko đến đây.

-        Oshima Yuko, ta giết ngươi.

Đó là tiếng hét của Mariko.

-        Tên sóc kia đứng lại cho ta – Mariko đang cầm một chiếc guốc dí Yuko vừa chạy vừa la.

-        Bà già kia tôi vừa mới hết bệnh đó – Yuko chạy trước la lên.

-        Mặt kệ mi, mi là sóc thành tinh ta giết mi, mi dám huỷ hoại nhan sắc của ta – Mariko vẫn rượt theo.

-        Nyan Nyan cứu tớ, chị Mariko đánh tớ kìa – Yuko chạy tới ôm Haruna đang ngồi chơi game ở phòng khách.

-        Chị Mariko em đã nói chị bao nhiêu lần …haha.. – Nghe Yuko la làng Haruna mới nhấn nút pause ngước lên Mariko nhưng nhìn mặt Mariko mà không khỏi phụt cười.

Thì ra lúc nãy Mariko đang ngủ thì nghe tiếng cười của ai đó, bực bội thức dậy đánh cho kẻ phá giấc ngủ của mình một trận ai ngờ vừa mới ngóc đầu dậy thì thấy mình trong gương làm Mariko phát hoả, gương mặt xinh đẹp của Sama bị biến thành con gấu trúc mỏ đỏ.

-        Yuko cậu làm gì chị Mariko vậy ?- Rena ngồi gần đó nhịn cười hỏi Yuko.

-        Oan cho tớ quá lúc nãy định vào kêu bà già chơi với tớ không ngờ vừa bước vào nhìn thấy mặt bà ta là tớ không khỏi nhịn cười vậy là bà ta cho tớ là thủ phạm rồi dí tớ - Yuko nói trong khi đang dí mặt mình vào nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào của Haruna.

-        Ta không biết ta thấy ngươi là đứa đứng cười ở cửa phòng ta không phải ngươi thì là ai – Mariko hét ra lửa.

-        Nyan Nyan tin tớ đi mà – Yuko nũng nịu nói.

-        Yuko không có làm đâu, nãy giờ cậu ấy ở đây với em mà – Haruna lau nước mắt nói.

-        Haruna em bị nó cho uống nước tẩy não rồi hay sao mà binh nó vậy – Mariko chống nạnh nói.

-        Nãy giờ chị Yuko ở đây chơi với em, Rena và Haruna mà ….hahaha – Minami từ ngoài đi vào nghe Mariko nói liền binh bà chị mình nhưng vừa nhìn Mariko là không khỏi ôm bụng cười.

-        Đấy bà thấy chưa, bà già – Yuko nghênh mặt nói.

-        Vậy không phải tên sóc này thì là ai, mà là ai thì cũng phải tìm ra không thì ta bắt người làm sóc nấu chao – Mariko bực bội nói.

-        Tại sao lại là tôi, tôi đâu có làm đâu – Yuko bực quá buông Haruna đứng dậy nói.

-        Ta không biết tại ngươi nhìn thấy ta trước…. – Mariko đang định nói thì bị một tiếng la hét thất thanh của ai đó sau đó là tiếng chạy cười đùa của những bước chân chặn lại.

‘ Á’, các cậu làm gì vậy’ , ‘rầm rầm’, ‘ haha’

Yuki từ ngoài đi vào với vẻ mặt hoảng hốt, tay thì ôm ngực của mình rồi lại ngồi gần Rena.

-        Yuki cậu không sao chứ - Rena vuốt lưng Yuki hỏi.

-        … - Yuki không nói gì chỉ lắc đầu.

-        Chuyện gì xảy ra vậy – Rena hỏi tiếp

-        …. .

Yuki định nói thì Tomomi và Acchan từ bên ngoài cầm theo một dĩa bánh mới làm vô cho mọi người.

-        Các cậu thử bánh tớ mới làm xem sao …ơ..Tomochin – Tomomi đỏ mặt lắp bắp nói khi nhìn thấy Tomochin đứng trước mặt mình.

Tomochin không nói gì chỉ mỉm cười rồi lấy một cái bánh trong dĩa của Tomomi bỏ vào miệng rồ chạy đi sau đó là Sayaka và cuối cùng là Sae lấy bánh rồi chạy đi bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của Tomomi ở lại. Còn Yuki thì nhìn Rena như muốn nói chuyện xảy ra giống như vậy đấy.

-        Các cậu ấy sao vậy, chiyu – Tomomi đi vào và lắc đầu khó hiểu nhưng khi nhìn sang Mariko thì – hahaha…Mariko mặt chị bị sao vậy.

Mariko đứng im lặng nãy giờ không phải vì hết giận mà không hiểu chuyện gì xảy ra nên đứng đơ người cả Yuko và Minami cũng vậy, nhưng Mariko nghe Tomomi cười thì cơn tức lại xuất hiện, Yuki thấy Tomomi cười cũng nhìn Mariko xem sao ai ngờ cũng ôm Rena mà cười run cả người.

-        Yuko, Minami ta lệnh cho hai đứa trong vòng sáng nay mà không tìm được thủ phạm thì ta sẽ nướng trui hai ngươi – Mariko hét ra lửa.

-        Ơ tại sao có em ở đây nữa – Minami ngây ngô hỏi.

-        Tại vì hai chị em các ngươi lúc nào cũng đi chung với nhau – Mariko nói trong khi chỉ vào Minami.

-        Eh ~ - Minami ngơ người ra.

-        Chị Mariko à, như vậy là không được người nào làm thì người nấy chịu chứ, sao lại lôi Minami của em vào ??? - Acchan nói trong khi đang cầm một cái bánh đút Minami.

Còn Minami nghe Acchan nói ‘Minami của em’ thì cả người cô đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

-        Chị không biết – Mariko bực bội nói.

-        À, lúc nãy em thấy Miichan, Jurina, Mayu, Tomochin, Sayaka, Sae hình như đang chơi trò gì đó rất vui thì phải – Acchan nói trong khi lấy một miếng bánh khác.

-        Cái gì – Mariko nghe Acchan nói rồi dùng ánh mắt giết người nhìn ra ngoài cửa.

‘rầm rầm’, có một nhóm người đang thích thú từ cửa chạy vào đó là Jurina, Miichan, Mayu, thấy cả ba chạy lại chổ mình Yuki lập tức lấy tay che ngực lại nhưng đối tượng lần này là Rena.

-        Chị Rena – Jurina cuối xuống nhìn Rena với ánh mắt nghiêm túc.

-        Vâng vâng … - Rena đỏ mặt.

-        I love you – Jurina nói rồi mỉm cười bỏ chạy để lại một Rena ngơ ngác.

-        I love you – Mayu nói rồi cười khúc khích chạy đi.

-        I love you – Miichan nói rồi kèm theo cái nháy mắt sau đó chạy theo Mayu.

-        Vâng..vâng.. – Rena lắp bắp nói.

-        Thì ra là vậy.

Mariko thấy cảnh tượng hồi nãy lập tức xắn tay áo lên cầm guốc bước hùng dũng ra ngoài cửa nhưng đã bị ba người từ ngoài của chạy vào xô té. Những người đó không ai khác là Miichan, Mayu, Jurina chạy vào và ôm Minami rồi hun vài cái vào mặt nhưng không nhận ra ánh mắt giết người từ Acchan còn Minami tìm cách né nhưng vô dụng. Mariko tính đi tìm bọn họ nhưng không ngờ lại bước vào nộp mạng liền đứng dậy đi lại không ngờ bị đám khác chạy vào xô té đó chính là Sayaka, Sae, Tomochin đang chạy lại chỗ Haruna chơi game, cả ba đi từ từ lại phía sau Haruna rồi chọt một nút thế là một tim mất, chọt tiếp tim thứ hai biến đi, chọt lần cuối tim thứ ba bay nốt và màn hình hiện chữ game over cả ba cười khì rồi chạy đi. Còn Haruna đang chơi thì thấy có tay ai đó chọt vào rồi game over thế là dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Yuko đang ngồi kế bên mình, Yuko chỉ cười trừ rồi chỉ vào ba tên đang cố gắng trốn thoát.

-        CÁC CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY – Haruna bực bội đứng dậy hét lên với âm lượng lớn nhất có thể làm cho Yuko ngồi kế bên bị lùng bùng lỗ tai.

Còn nói về nhóm gây hoạ kia sau khi đã chọc phá thì tìm đường tẩu thoát nhưng không ngờ bị Mariko chặn đường, nhìn mặt Mariko thế là cả bọn ôm bụng cười còn Mariko thì máu đã lên tới não cầm chiếc guốc nhịp nhịp vào tay. Thấy thế Yuki, Rena, Tomomi, Yuko,Haruna, Minami, Acchan bước tới lắc đầu bẻ ngón tay sau đó là bao quanh đám phá hoại kia chuẩn bị đập cho một trận vì tội sờ ngực Yuki, lấy bánh Tomomi, trêu chọc Rena, phá hoại trò chơi của Haruna, làm cho Yuko và Minami xém chút nữa là bị nướng trui và tội nặng nhất là vẽ mặt Mariko khi đang ngủ và dám hun Minami của Acchan. Tất cả chuẩn bị lao vào thì bị tiếng của cô Sakura từ ngoài cửa ngăn lại.

-        Các em thầy viện trưởng dặn các em thay đồ chỉnh tề vào rồi theo thầy ấy đến một nơi, không cần đem theo vũ khí và linh vật, lẹ lên mười phút nữa phải có mặt đấy.

Nhóm bị hại thì ngưng lại rồi bỏ đi nhưng không quên nhìn với ánh mắt giết người, còn nhóm phá hoại thì thầm cám ơn cô Sakura đã giúp thoát chết trong gang tấc.

Mười phút sau tất cả trở lại thì thấy thầy viện trưởng và bảy vị lão gia đã có mặt tại phòng cách cả bọn nhanh chóng theo thầy viện trưởng leo lên con hoả long đang đợi phía dưới riêng cô Sakura và thầy Rjinku thì ở lại. Con hoả long bay khoảng nữa tiếng thì tới đỉnh của một ngọn núi mà theo thầy viện trưởng thì đây là đỉnh núi Ancassta, con hoả long từ từu hạ độ cao xuống rồi đáp xuống một khu vực bằng phẳng xung quanh là những cây cột đá lớn và trước mặt có một con đường bằng đá dẫn đến một cánh cửa lớn của một ngôi đền thờ. Nhất gia ra hiệu cho mọi người theo ông.

-        Nơi này là nơi dân làng Ancassta thờ các chiến binh vĩ đại của thất tộc – Nhất gia vừa đi vừa giải thích.

Mọi người dừng lại ở trước cửa đền, cửa đền được làm bằng gỗ đỏ rất đẹp và rất vững chắc và trên đó không có hình trạm khắc nào cả. Bảy vị lão gia xếp thành một hàng ngang trước cánh cửa rồi đồng loạt gõ cây phương trượng xuống nền đá thế là cánh cửa từ từ mở ra.

-        Các ngài vào đi – Nhất gia cuối người xuống hành lễ rồi nói và sáu người khác làm theo.

-        Ơ các ông không vào cùng sao – Minami thắc mắt hỏi nhưng vẫn làm theo lời Nhất gia nói.

Cả nhóm men theo con đường từ cửa đền vào cứ thế mà bước đi, các đóm lửa cảm nhận có người vào thế là chúng vụt sáng lên để lộ ra hình ảnh chiến đấu giữa các pháp sư với những con quái vật được khắc lên đá không ai nói với nhau tiếng nào chỉ nép vào nhau mà đi.

Đi đến cuối con đường cả nhóm phát hiện ra một căn phòng ở giữa là một phiến đá hình tròn rất to trên đó có bảy viên ngọc to bằng một bàn tay của người lớn đang bay lơ lửng và phát ra ánh sáng của bảy sắc cầu vồng và chúng tụ lại ngay giữa trung tâm của phiến đá phản chiếu lên hình ảnh mà thầy viện trưởng cho cả nhóm xem khi mới vào khu rừng thiên Ancassta. Còn xung quanh có bảy bệ đá phía sau bảy bệ đá đó có khắc hình cũa những linh vật đại diện cho thất tộc.

‘ Các con hãy ngồi lên những bệ đá có khắc hình tương ứng với tộc mình đi’.

Cả nhóm đang say sưa ngắm nghía thì có một giọng nói lạ phát ra làm cho cả nhóm giật mình. Mariko thấy vậy bước lên phía trước nói.

-        Ai vậy, ai vừa nói vậy.

‘ Các con đừng sợ ta không làm hại các con đâu, cứ làm theo những sì ta nói’.

Giọng nói đó tiếp tục phát ra, cả bọn sợ hãi đứng nép vào nhau mắt thì nhìn xung quanh xem ai đang nói.

‘ Cứ làm đi’.

Giọng nói đó tiếp tục phát ra nhưng lần này thì giống như ra lệnh. Tuy không biết là ai nhưng giọng nói nghe rất trầm và ấm nên cả nhóm buông tay ra rồi bước lên những bệ đá có khắc hình của tộc mình và ngồi xuống. Khi cả bọn vừa mới ngồi xuống thì ánh sáng ở những bệ đá và phiến đá phát sáng xuyên thẳng lên nóc đền, ánh sáng ấy nâng tất cả mọi người đang ngồi trên bệ đá lên khoảng hai mét rồi bắt đầu xoay vòng vòng làm cả bọn xoay theo, ngay lúc này tại trung tâm phiến đá loé lên một tia sáng làm cả bọn chói mắt và phải nhắm mắt lại.

2.

Lúc này Minami và Yuko đã từ từ mở mắt của mình ra và cả hai đang đứng ở giữa cánh đồng rộng lớn. Cả hai người điều thấy nó rất giống với cánh đồng mà lúc cả hai chiến đấu với con T-rex hiện ra. Yuko bị một tiếng la của một cô bé thu hút.

-        Yuuchan à, đợi tới với tớ theo không kịp.

Đó là giọng của một cô bé tóc dài đang chạy phía sau cô bé nhỏ con hơn kêu cô bé đó đợi.

-        Nyan Nyan à, cậu chạy chậm quá, nếu cậu bắt được tớ thì tớ sẽ cho cậu vật này.

Cô bé nhỏ hơn vừa chạy vừa vẫy vẫy tay quay đầu lại nói.

‘Hình ảnh này sao giống như hôm bữa vậy mà khoan Yuuchan rồi còn Nyan Nyan nữa là sao’ Yuko đứng với những suy nghĩ trong đầu. Hai đứa bé tiếp tục chạy về hướng Yuko nhưng lần này Yuko có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt của hai đứa bé.

-        Ê đó là mình lúc nhỏ mà, chả lẽ đây là quá khứ đã mất của mình sao – Yuko la lên khi thấy cô bé nhỏ con hơn chạy qua mình.

Đúng vậy ánh sáng của ngôi đền đã đưa tất cả mọi người trở về quá khứ trở về những khoảnh khắc mà không ai trong số họ muốn nhìn thấy nó trong đời mình.

‘ầm’ , ‘iati’

Yuko lúc nhỏ đang chạy ( Yuko ) đang chạy thì vấp té, thế là cô bé tóc dài hơn vội vả chạy đến.

-        Yuuchan cậu có sao không – cô bé tóc dài vội chạy lại.

‘ Sao giống Nyan Nyan thế nhỉ, không lẽ là Nyan Nyan thật sao, vậy là trước đây mình và Nyan Nyan có quen biết nhưng tại sao cậu ấy lại không nói với mình tại sao bà và dì không nói chuyện này, chuyện này rốt cuộc là sao’ Yuko đứng với những suy nghĩ của mình nhưng bị giọng nói của hai cô bé kéo về hiện tại.

-        Yay, bắt được cậu rồi – Haruna ôm cô bạn mình.

-        Cậu ăn gian – Yuko hơn la lên lộ ra hai núm đồng tiền dễ thương.

-        Cậu chỉ nói tớ bắt được cậu thôi mà – Haruna nói lại.

‘chụt’

-        Đền cho cậu đó, hết đau chưa – Haruna hôn cô bạn bé nhỏ của mình.

-        Eh ~ tớ..tớ – Yuko nói lắp bắp rồi lấy từ trong túi áo một vật gì đó đưa cho cô bạn của mình – cho cậu đó.

-        Gì vậy – Haruna hỏi.

-        Là sợi dây chuyền của tớ làm bằng pháp thuật tặng cho cậu đó, có sợi dây chuyền này giống như là tớ ở bên cậu, còn nữa tớ cũng có một sợi nè mà mặt dây chuyền của tớ lớn hơn của cậu – Yuko nhỏ luyên thuyên nói rồi lấy một sợi dây khác trong áo mình ra rồi sau đó lấy mặt dây chuyền của Haruna nhỏ gắn vào phía bên trong mặt dây chuyền của mình rồi Yuko nhỏ hơn tự hào nói – như vậy nè, như vậy có nghĩa là lúc nào tớ cũng bảo vệ cậu đó.

-        Yuuchan – Haruna ôm cô bạn nhỏ bé của mình.

-        Nyan Nyan sau này cậu sẽ là vợ của Oshima Yuko này, tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời – Yuko đẩy Haruna ra rồi nhìn vào mắt cô bạn mình hùng dũng nói.

-        Yuuchan, cậu không được thất hứa đâu đó – Haruna nũng nịu nói.

-        Uhm – Yuko mỉm cười.

Yuko nhìn thấy mà không khỏi phát cười về mình lúc nhỏ, nhưng sợi dây chuyền đúng rồi sợ dây chuyền đó kể từ sau tai nạn cô đã bỏ vào hộp và không bao giờ đụng đến nó nữa và bây giờ nhửng ký ức lúc nhỏ đang tràn về não của Yuko, cô mỉm cười rồi sau đó ngó xung quanh để tìm Minami để nói cho Minami biết nhưng hoá ra Minami đang đứng ngây ngốc đằng kia thế là Yuko bước tới.

Còn về Minami thì Minami đang đứng gần hai đứa bé mà khi nhìn vào Minami có thể nhận ra ngay lập tức đó chính là mình lúc nhỏ còn cô bé cao hơn Minami nhìn kĩ một chút ‘đúng rồi, đúng là Acchan rồi điệu bộ đó không lẫn vào đâu được, vậy là mình lúc trước mình có quen biết Acchan sao, sao mình không nhớ vậy nè’ Minami đang nhìn hai đứa trẻ với một đống suy nghĩ trong đầu.

-        Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi là không được đụng đến đồ đạc của tớ khi không được sự cho phép của tớ rồi mà – Minami la lên.

-        Tớ xin lỗi tại tớ thấy nó đẹp mà, mà không phải bình thường cậu cũng hay cho tớ xem sao – Acchan nói.

-        Cậu sai rồi mà còn nói nữa hả, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa, không là tớ giận đấy - Minami hơn tiếp tục lên lớp.

-        Biết rồi mà, Minami đừng giận tớ nữa nha – Acchan bước tới nắm tay cô bạn mình đưa qua đưa lại.

-        Uhm~ cho cậu đó, mình và chị Yuko mới học được đó – cô bé gở chiếc nhẫn từ trong ngón tay áp út ra đưa cho cô bạn của mình – xem này trong nhẫn còn có khắc tên của hai tụi mình đó.

-        Đâu – Acchan nhỏ hỏi.

-        Nè, Atsumina đó – Minami chỉ cho cô bạn mình.

Minami thấy hai cô bé đưa chiếc nhẫn lên xem bèn cối xuống đột nhiên cô nhớ đến một sự việc thầm kêu lên.

-        Đúng rồi chiếc nhẫn này là của mình, mình đã để nó chung với sợi dây chuyền của chị Yuko trong cái hộp bỏ dưới sàn giường mà.

Thế là những kí ức của Minami dần dần xuất hiện lại trong đầu và hình như cô đã nhớ lại những việc đã xảy ra trước đây.

Nhưng mà chỉ là hình như mà thôi, những mảnh gép kí ức của Yuko và Minami dần dần hiện về nhưng vẫn còn thiếu một mảnh quan trọng để hoàn thành một bức tranh gép về kí ức hoàn hảo.

-        Minami – Yuko bước tới vỗ vai Minami.

-        Chị Yuko, hình như em đã nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó – Minami vui mừng nói.

-        Em cũng vậy à – Yuko ngạc nhiên.

-        Chị cũng vậy – Minami không tin vào tai mình hỏi lại.

-        …. – Yuko gật dầu như xác nhận đó là đúng.

Hai chị em tính ôm nhau nhưng mà có một giọng nói khác cắt ngang.

-        Yuko, Minami, Acchan, Haruna mau về thôi trời gần tối rồi – người phụ nữ cầm chiếc khăn đứng gần chiếc xe nói.

-        Dạ vâng – cả bốn đứa bé lập tức chạy theo.

Minami và Yuko cũng đi theo phía sau.

-        Đó là papa, mama, cậu, rồi còn có mẹ Nyan Nyan và bố Acchan nữa – Yuko nhớ lại la lên.

-        Uhm em nhớ rồi – Minami vui mừng nói.

Thế là Minami và Yuko đi theo chiếc xe của gia đình trở về, chiếc xe chạy trên xa lộ với tiếng cười nói của người lớn và cả những tiếng đọc ê a của lũ trẻ.

-        Yuko, Minami hai đứa ngủ một chút đi – mẹ Yuko dịu dàng lên tiếng.

-        Mami đợi con đọc hết phần này với Minami đã – Yuko nói lộ ra hai núm đồng tiền.

-        Phải đó bác, cho tụi con đọc một chút xúi thôi mà – Minami cũng nũng nịu nói.

-        Uhm, cũng được nhương chỉ hết phần này thôi đó – mẹ Yuko nói rồi xoa đầu hai đứa nhỏ.

‘Két, két’

Tiếng thắng xe đột nhiên rít lại làm cho những người trong xe ngã về phía trước. Trước xe là một người mặt áo choàng màu đen và ẩn trong lớp áo choàng ấy là đôi mắt màu đỏ nhìn những người trong xe đầy vẻ kinh bỉ đang đứng chặn trước xe. Cha Minami và cha của Yuko không nói gì ra hiệu cho những người còn lại im lặng rồi mở cửa xe bước ra.

-        Aki-T ngươi muốn gì – cha Yuko dùng ánh mắt nghiêm nghị hỏi.

-        Oshima-san anh hỏi ta muốn gì à, ta đã nói ngay từ đầu rồi mà hợp tác thì sống không thì chết – Aki-T nói với giọng mỉa mai.

-        Vậy thì tôi không còn cách nào khác cả - cha Yuko chán nản nói.

Trong lúc đó ở trong xe mẹ Yuko đã ra lệnh cho Yuko và Minami lúc nhỏ núp ở thân sau của ghế trước, hai chị em ngồi núp nhưng không quên đưa mắt nhìn ba mình đang nói chuyện với người đàn ông kì lạ kia. Còn Yuko và Minami bây giờ đang ở quá khứ nên không thể làm gì được ngoài việc đứng xem trong bất lực.

Cha Yuko ra lệnh cho cha của Minami trở vào xe ngay lập tức, cả hai trở vào ba của Minami nhanh chóng rồ máy rồi phóng đi với hết tốc độ. Aki-T lập tức tránh ra hắn mỉm cười rồi ra lệnh cho một đám yêu quái tấn công còn hắn thì biến mất. Đám quái vật chạy theo chiếc xe, ba của Yuko đưa đầu ra dùng phép tạo ra quả cầu ánh sáng bắn vào mấy con quái vật, mẹ Yuko sau khi dùng phép bảo vệ lên hai đứa trẻ thì cũng mở của sổ giúp chồng mình, cả ba cùng triệu tập linh vật của mình ra nhưng không may là lúc cả ba linh vật vừa xuất hiện thì bất ngờ từ trên trời hiện ra một đám yêu quái khác bu lấy cả ba linh vật thế là cả ba linh vật phải đáp trả lại thay vì cứu chủ nhân mình.

Đánh được một lúc thì đám quái vật cũng từ từ bớt nhưng không may là chiếc xe đang phóng đi vớ tốc độ cao đột nhiên cha Minami thấy một cụ già đang băng qua đường liền bẻ tay lái không ngờ vừa bẻ tay lái xong thì từ xa một chiếc xe tải đang lao đi tông thẳng vào chiếc xe chở gia đình Yuko làm chiếc xe bay lên xoay vài vòng rồi rơi xuống, chiếc xe móp méo hoàn toàn còn chiếc xe tải thì nằm chắn ngang giữa đường ba người trên chiếc xe tải không tránh khỏi thương vong, còn nói về ba con linh vật thì chúng đang đánh trả rồi đột nhiên hoá thành tro bụi bay về nơi sinh ra chúng và hình thành ba trứng rồng nằm đợi chờ chủ nhân mới xuất hiện. Còn cha mẹ Yuko và ba của Minami thì tình huống xảy ra quá bất ngờ nên không thể thực hiện phép bảo vệ kịp thế là cả ba cùng nhìn hai đứa trẻ lần cuối mỉm cười trước khi chiếc xe chạm đất mẹ Yuko còn dặn dò hai đứa bé đang khóc nấc.

-        Yuko và Minami, hai hứa hãy hứa với ta là phải yêu thương chăm sóc bảo vệ lẫn nhau….

‘Rầm’ chiếc xe rơi xuống và những người còn lại đều bất tỉnh hoặc chết. Còn về bà già xuất hiện giữa đường thì ra chính là do Aki-T hoá trang thành, hắn tiến lại xem những người trên xe đã chết chưa sau đó hắn gọi một cuộc điện thoại rồi cùng với đồng bọn biến mất.

Nói về Yuko và Minami thì hiện tại cả hai đang quỳ trước chiếc xe đổ nát vừa khóc vừa gọi tên cha mẹ mình. Khung cảnh thay đổi Yuko và Minami đang ở một căn phòng trắng nhưng cả hai không để tâm tới mà vẫn quỳ khóc.

--------

Haruna và Acchan thì thấy mình đang đứng tại phòng khách của nhà mình. Cả hai đang thắc mắc tại sao mình ở đây thì.

-        Con mụ đê tiện, mày chết đi.

Một người đàn ông thân hình cao ráo đang đạp vào bụng một người phụ nữ hắn vừa đạp vừa quát lên. Rồi từ trên lầu có một cô bé tóc dài khoảng 7, 8 tuổi chạy xuống ôm lấy người phụ nữ đó hắn điên tiết lên định nạp nhưng hắn lại dùng phép hất cô bé tóc dài đó qua một bên rồi hành hạ tiếp.

Haruna và Acchan nhanh chóng nhận ra đó là cha và mẹ Haruna và Haruna.

-        Tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại thấy những cảnh này – Haruna run sợ lùi lại vài bước rồi được Acchan ôm lấy.

-        Chị Haruna không sao đâu, có em ở đây với chị mà – Acchan ôm Haruna nói.

Tại sao lại hiện ra những cảnh này cô và Haruna muốn quên rất lâu rồi nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện.

-        Mày là đứa đáng chết – cha Haruna tiếp tục đá vào bụng mẹ Haruna.

-        Anh tha cho chị ấy đi, em xin anh mà – một người đàn ông khác bay vào nắm lấy chân ông Kojima và không ai khác chính là cha Acchan.

-        Mày tránh ra, đồ sát vợ – ông Kojima đạp một phát vào người ông Maeda rồi quay sang quát tiếp – đồ tiện nhân không ngờ mày ngoài dụ dỗ trai bên trong thì dụ dỗ em rễ.

Người phụ nữ không nói gì bà chỉ mỉm cười với miệng đầy máu ánh mắt thì đau khổ nhưng như thế làm cho bà đã đẹp nay lại còn đẹp thêm.

-        Ông không được nói mẹ tôi như thế, mẹ tôi không như thế - Haruna bò lại ôm mẹ mình nói.

-        Đồ ranh con mày đừng tưởng mày là người thừa kế thì tao không giết mày, tránh ra – ông Kojima tức điên lên rồi dùng chân chuẩn bị đạp Haruna.

-        Không được – một cô bé khác chạy ra ngăn đó chính là Acchan.

-        Lại là mày nữa – ông Kojima quát lên sau đó quay sang đạp ông Maeda khiến ông Maeda đang đứng dậy chao đảo đập đầu vào cạnh tủ chảy máu.

-        Ông không được ăn hiếp cha của tôi – Acchan chạy lại cha mình la lên.

-        Lũ súc sinh – ông Kojima nhếch mép nói.

-        Anh à đâu cần phải ăn thua với tụi nhỏ làm gì – một người phụ nữ ngồi chiểm chệ trên chiếc ghế gần đó lên tiếng.

-        Em yêu anh phải dạy tụi nhỏ một chút cho nó biết thế là là gia quy chứ - ông Kojima nghe người phụ nữ đó nói bèn hạ giọng xuống.

-        Nhưng mà anh lớn tiếng làm Ruu thức giấc thì sao – người đàn bà đó nói trong khi đang bước lại gần ông Kojima.

-        Ừh há anh quên – ông Kojima nói nhỏ nhẹ.

-        Ông bà làm gì mà lớn tiếng thế - một người con trai khoảng 12, 13 tuổi đứng trên lầu đang ngáp ngắn ngáp dài hỏi, đó chính là người anh cùng cha khác mẹ với Haruna, Kojima Ruu.

-        Không có gì đâu con ngủ tiếp đi – ông Kojima cười nói.

-        Mấy người đúng là phiền phức – Ruu lảm nhảm rồi trở về phòng.

-        Để em lên dỗ thằng bé – người đàn bà hun ông Kojima rồi đi lên lầu.

-        Mày nhớ lấy không có chuyện tao tha thứ lần sau nữa đâu.

Nói rồi ông Kojima bỏ đi không quên đá một phát vào cái bình sắt gần đó vào người mẹ Haruna. Mẹ Haruna thấy chồng đá bình sắt vào mình bà liền đẩy Haruna nhỏ ra và kết quả chiếc bình bay vào đầu bà mạnh đến nỗi móp méo còn đầu mẹ Haruna thì chảy máu rất nhiều. Gia nhân đợi ông Kojima đi lập tức lấy xe chở mẹ Haruna và cha Acchan vào bệnh viện nhưng não mẹ Haruna bị ảnh hưởng quá mạnh từ đó bà trở thành người thực vật còn cha Acchan sao khi tỉnh dậy thì nửa tỉnh nửa mơ. Còn Haruna và Acchan hiện tại chứng kiến cảnh rồi cả đang ôm nhau khóc mà không nhận thấy mình đang ở trong căn phòng trắng cùng Yuko và Minami.

------

Yuki và Rena thì đang đứng ở một ngôi nhà cổ theo phong cách của Nhật Bản.

-        Yuki đây là – Rena hình như nhận ra mình đang ở đâu bèn lên tiếng.

-        Đừng nói với tớ đây là – Yuki đưa ánh mắt mình về phía Rena.

Cả hai đang đứng ở ngôi nhà của người bác mình, xa xa phía tây của căn nhà đang bốc cháy dữ dội kèm theo đó là tiếng đánh nhau rất hỗn loạn chưa đầy năm phút thì từ phía đám cháy có một tốp người dẫn theo hai cô bé chạy đến chỗ Yuki và Rena. Người đàn ông dẫn đầu đám người dẫn hai cô bé xuống sàn nhà để nấp còn căn dặn im lặng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được ra xong rồi ông ta quay lại phòng thủ. Một lát sau có một nhóm người mặt đồ đen xuất hiện thế là cả hai lao vào chém nhau mưa tên, phi tiêu bay loạn xạ các linh vật thì tấn công lẫn nhau máu thì đổ lênh láng người người thi nhau ngã xuống Yuki và Rena nhỏ cố moi hai lỗ nhỏ để xem. Có vẻ bên phía Yuki và Rena nhỏ đã yếu thế bây giờ nhóm người áo đen đang bao vây chúng lớn tiếng hỏi.

-        Hai kẻ thừa kế đâu rồi.

-        Ta không biết – người đàn ông lúc nãy giấu Yuki và Rena trả lời.

-        Không biết, người bảo vệ kẻ thừa kế mà không biết à, bây đâu chém – tên cầm đẩu mỉa mai rồi ra lệnh đánh.

Nhưng có vẽ bên này không trụ được lâu, người đàn ông bảo vệ Yuki và Rena bị chém một nhát vào cánh tay máu lập tức phun ra, ông ta cố di chuyển lại chỗ Yuki và Rena từ phía sau một tên áo đen khác nhảy lên đâm một nhát xuyên qua người đàn ông đó, người đàn ông ngã xuống làm thanh kiếm xuyên qua sàn thanh kiếm nằm ngay trước mặt Yuki và Rena máu từ từ nhiễu xuống.

-        Cô chủ bảo trọng – người đàn ông thì thầm rồi tắt thở.

-        Bây đâu lục hết nơi này cho ta – kẻ cầm đầu sau khi đã trừ khử hết ra lệnh lục xét.

‘Rầm’ một tiếng động lớn thì ra cha Yuki và Rena đã tới để giải thoát cho hai con gái của mình, hai ông ra lệnh trừ khử tất cả những tên áo đen sau đó đi tìm Yuki và Rena.

Yuki và Rena nhìn thấy nỗi sợ hãi ám ảnh mình suốt nhiều năm trời cả hai ngã quỵ xuống ôm nhau mà nét mặt thì rất hoảng loạn, không gian chuyển động đưa Yuki và Rena về căn phòng trắng nơi có Yuko, Minami, Haruna, Acchan.

-----

-        Có người bị thương.

Mayu và Tomomi đang thắc mắc tại sao mình lại ở phòng khám của gia tộc thì bị tiếng la của ai đó gây chú ý.

-        Có chuyện gì vậy, chiyu – cô bé từ trong chạy ra mở cửa hỏi và cả hai lập tức nhận ra đó là Tomomi lúc nhỏ.

-        Tiểu thư có người bị thương nặng, lão gia đâu rồi – người gia nhân hoảng hốt.

-        Papa ta và ngài Kansai đi hái thuốc lát nữa mới về - một cô bé nhỏ hơn với cột hai bím tóc bước ra nói.

-        Không xong rồi người này bị thương rất nặng, những người khác không thể chữa được – người gia nhân hoảng loạn nói rồi anh ta nảy ra một ý kiên – hay là hai cô ra chữa giúp đi hai cô là người thừa kế mà.

-        Ta sao không được đâu – Mayu từ chối.

-        Nhưng mạng người là trên hết – nói rồi anh ta kéo Mayu và Tomomi ra chỗ chữa bệnh.

-        Nhưng ta chỉ biết chữa vết thương nhẹ thôi – Mayu bị kéo đi vùng vẫy nói.

-        Thì sơ cấp cứu trước khi hai lão gia về là được – anh ta lôi cả hai lại chỗ người bị thương.

Người đàn ông bị thương máu me khắp người liên tục kêu la vì đau. Người gia nhân hối Mayu và Tomomi thế là cả hai giơ tay lên chỗ bị thương rồi tạo ra tia sáng thế nhưng người đàn ông lại càng kêu la hơn nữa. Mayu và Tomomi nhắm mắt lại tạo một tia sáng mạnh hơn thế nhưng máu lại từ vết thương ấy phun ra bắn thành vòi phun khắp người Mayu và Tomomi, người đàn ông bị thương kêu lên vài tiếng ngồi chết đi trong khi mắt vẫn mở. Mayu và Tomomi thấy người đàn ông đó chết rồi run sợ lùi lại vài bước và nhìn vào đôi bàn tay của mình cả hai không biết rằng người này đã bị kí sinh trùng ăn phải lấy hết bọn nó ra thì mới có thể chữa lành được còn không thì chỉ có nước chết mà thôi. Ngày hôm sau cha của Mayu và Tomomi trở về nghe lại sự việc cả hai rất tức giận lập tức đuổi việc tên gia nhân kia còn Mayu và Tomomi thì từ đó bỏ mặt muốn làm gì thì làm.

Nhìn thấy chính tay mình giết chết người đàn ông lạ mặt kia dù không phải là trực tiếp cả hai rất hoảng sợ từ từ lui mình về mà không biết rằng mình đã trở về căn phòng trắng.

-----

Miichan đang đứng tại phòng mình và nghe tiếng cãi vã của hai mẹ con.

-        Tại sao lúc nào mẹ cũng so sánh con và anh Taii hết vậy – Miichan bực bội nói.

-        Mẹ không so sánh đó chỉ là sự thật – mẹ Miichan bình thản nói.

-        Đúng vậy sự thật, trong mắt mẹ con không bao giờ bằng anh ấy, con luôn là kẻ yếu đuối thua cuộc – Miichan bức xúc nói.

-        Con xem con kìa anh Taii của con không bao giờ nói với mẹ những câu đó – mẹ Miichan tiếp tục nói.

-        Anh Taii lúc nào cũng là anh Taii, anh Taii tài giỏi, đẹp trai, biết chiều lòng mọi người, còn Miichan này chỉ là con ghẻ, bất tài vô dụng, mẹ nói đi con có điểm nào mà không hài lòng mẹ chứ - Miichan nói mà ước mắt rưng rưng.

-        Vậy con nói mẹ nghe con có bao giờ đứng nhất lớp như anh con không, con có bao giờ chịu nghe lời mẹ không, con có bao giờ sử dụng được pháp thuật khi mới lên hai không,vv… - mẹ Miichan tiếp tục nói.

-        Thì ra là vậy, vậy thì con ước gì đừng bao giờ sinh ra trong cái thế giới phép thuật này, ước gì tôi đừng sinh ra trong cái gia đình này – Miichan chán nản bỏ đi.

-        Thật là con với cái – mẹ Miichan nhìn Miichan lắc đầu nói.

Miichan nhìn thấy rồi tự cười vào bản thân mình sau đó cô quay qua tìm Tomochin, người chung cảnh ngộ với cô người mà sinh ra trong gia đình lúc nào cũng bị so sánh.

-------

Mariko và Jurina đang ở tại sảnh chính của tộc mình và nghe tiếng quát của ông Matsui.

-        Hai đứa nghĩ như thế nào mà làm như vậy hả. Hai đứa có biết là người thừa kế thì phải mang trên vai mình trọng trách gì không, hai đứa phải biết giữ thể diện cho gia tộc chứ, còn đàng này thân là thiếu chủ vậy mà đi chọc ghẹo hầu gái là sao.

-        Tại cô ấy xinh mà – Jurina nhỏ lí nhí nói.

-        Con nói cái gì, bổn phận con là phải làm gương cho những đứa em của con vậy mà, còn Mariko con là chị tại sao lại không nhắc nhở em mình – ông Matsui tiếp tục lớn tiếng.

-        Tụi con chỉ thư giãn tôi mà – Mariko nhỏ chán nản nói.

-        Con nói vậy là sao, thư giãn thôi hả con có biết lỡ người ngoài nhìn thấy thì mặt mũi ta để đâu, mặt mũi cho con để đâu, mặt mũi gia tộc chúng ta để đâu – ông Matsui không tha.

-        Vậy khi cậu nói vậy thì cậu có hiểu cảm nhận của tụi con không, suốt ngày cứ bắt con làm cái này bắt con làm cái nọ, phải tuân thủ gia giáo không được làm thế nọ phải giữ hình tượng gia tộc.

‘ Bốp’

Mariko nhỏ chịu đựng đủ rồi cô nói những suy nghĩ trong lòng mình ra và kết quả nhận được cái tát từ ông Matsui, nhưng cái chính ở đây của cô là muốn chọc giận ông Shinoda người đang ngồi ung dung uống nước trước mặt cô, người đã từ bỏ cô từ hai năm trước, khi mà cô bỏ trốn khỏi chuyến tàu lần đầ tiên của mình đến học viện AKB hay nói chính xác người đã không để ý đến cô từ năm cô sáu tuổi vì dám lớn tiếng cãi lại ông trước buổi họp gia đình làm ông xấu mặt trước tất cả mọi người.

-        Đừng nói nhiều với chúng làm theo gia quy là được – ông Shinoda đặt tách trà xuống rồi bỏ vào trong.

-        Vậy thì ta phại hai ngươi quỳ ở đây sáu tiếng, sau đó vào phòng đọc kinh sám hối 1000 lần – ông Matsui nói rồi bước vô trong.

Mariko nhìn Jurina cả hai mỉm cười, căn phòng lúc này di chuyển lộ ra căn phòng trắng nơi có Yuko, Minami, Haruna, Acchan đang khóc nức nở còn Mayu, Tomomi, Yuki, Rena thì đang sợ hãi tột độ.

-        Chuyện gì xảy ra thế này – Mariko lo lắng hỏi.

----------

Tomochin đang thấy mình ngồi chơi với mấy chú chó nhỏ của mình. Đột nhiên cánh của mở ra đó là anh trai Tomochin, Itano Toronto, bước vào với vẻ mệt mỏi nằm ngã lưng lên ghế. Bà Itano thấy con trai về lập tức bưng nước ra cho con trai uống, rồi mát-xa cho con trai mình.

-        Con trai nhìn nè con thật oai phong – bà Itano nói rồi đưa một tờ báo pháp thuật lên để đọc – Itano Toronto hai năm liên tiếp được trao tặng giải thưởng anh hùng Ancassta, Tomochin con thấy anh con chưa.

Tomochin nhỏ không nói gì chỉ tiếp tục chơi với mấy con cún bà Itano nói tiếp.

-        Con đó phải học tập anh trai mình, suốt ngày cứ quần này áo nọ thì làm sao theo kịp anh con chứ, con tuy được là người thừa kế của tộc nhưng con phải học hỏi anh con làm rạng ngời gia tộc chứ.

-        Đúng đấy Tomochin mẹ nói đúng đấy, có gì không hiều em cứ hỏi anh đừng trong nhà suốt thế chán lắm, như anh nè ra ngoài giao tiếp nhiều rộng rãi thì tương lai sẽ phát triển hơn- Toronto góp lời.

-        Con nghe anh con nói không nếu có gì …. đúng là con với cái – bà Itano phòng không nói mà không nói câu nào sau đó bà tiếp tục mát-xa cho Toronto.

Tomochin mỉm cười cho bản thân mình sinh ra trong một gia đình có người anh quá hoàn hảo cho nên đến sở thích cà nhân cũng bị đem ra nói nữa chứ , ông trời lại trêu ngươi cô tại sao lại chọn cô làm người thừa kế tại sao lại cho cô sinh ra trong gia đình này. Tomochin mãi suy nghĩ mà không biết rằng Miichan đang đứng đằng sau mình.

Miichan thấy Tomochin đứng cười một mình bèn từ từ đi lại rồi vỗ vai Tomochin, cả hai nhìn nhau cười rồi không gian thay đổi cả hai đang đứng tại căn phòng trắng nhìn thấy Yuko, Minami, Haruna, Acchan khóc nức nở còn Mayu, Tomomi, Yuki, Rena thì đang sợ hãi tột độ còn Mariko và Jurina thì đang đứng ngơ ngác.

-----

Sayka thì được đưa trở về quá khứ nơi mà lúc vừa mới sinh ra cô đã bị các anh chị em chế giễu, họ chế giễu cô bởi vì linh vật của cô là một con khỉ đột lai khỉ được cho là linh vật thấp bé, yếu ớt nhất trong tộc của cô mà lại là người thừa kế, bất kì nơi nào cô xuất hiện mọi người cũng điều tránh xa, bất kì nơi nào cô tới mọi người cũng điều đem cô ra làm trò đùa cô không thể phản kháng lại vì cô biết rằng cha mẹ cũng không ưa gì cô khi mà trong mình mang dòng dõi thất tộc cao quý lại sở hữu một linh vật tầm thường đến thế kia. Cô buồn bã ngồi khóc mà không biết mình đã ở căn phòng trắng từ bao giờ.

------------

Còn về Sae thì cô đang đứng trước một vực thẳm thấy mình đang cố níu kéo một người bạn thân của mình chuẩn bị rơi xuống vực. Sae cố gắng keo người đó lên nhưng bất lực thế là Sae gọi con báo đen của mình ra giúp nhưng ai ngờ người bạn đó vừa nhìn thấy con báo sợ hãi quá liền buôn tay ra, thế là từ đó Sae tự trách bản thân mình vì mình tự ý kêu báo đen ra dẫn đến kết quả bạn mình vì quá sợ hãi mà chết vậy thì có phép thuật để làm gì mà không cứu được bạn mình. Sae đang ở trong một mớ hỗn độn cảm súc mà không biết mình đang có mặt tại căn phòng trắng cùng với những người khác.

--------

Hiện tại thì tất cả mọi người đang có mặt tại căn phòng trắng với nhiều tậm trạng khác nhau.

‘ Chào các con chuyến du hành về quá khứ lúc nãy như thế nào’.

Giọng nói bí ẩn vang lên kéo mọi người trở về hiện tại.

-        Ông làm vậy là có ý gì tại sao ông muốn chúng tôi chứng kiến những cảnh đau khổ nhất của cuộc đời mình, tôi thà để mình mất trí nhớ còn hơn phải chứng kiến những cảnh trên – Yuko đứng dậy lau nước mắt nói.

‘ Các con bình tĩnh ta chỉ muốn cho các con thấy sự thật mà mình phải đối diện thôi’ giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.

-        Ông là ai, tại sao không xuất hiện – Miichan bước tới hỏi.

‘ Ta là người đã chọn các con làm người thừa kế’ giọng nói bình thản vang lên.

-        Người thừa kế, tại sao ông lại chọn chúng tôi trong khi xung quanh tôi có biết bao nhiêu người thèm muốn danh hiệu này mà ông lại không chọn – Mariko mỉa mai lên tiếng.

‘ Tại sao à, tại vì những thứ này’ thế là ở giữa không gian trắng hiện lên hình ảnh của các linh thú và vũ khí của mọi người.

-        Nó có liên quan gì đến chúng tôi – Yuki hỏi.

‘ Tại sao không liên quan chứ, những con linh vật này đã nằm trong trứng suốt hàng ngàn năm và chờ đợi để khi các con chào đời chúng mới có thể nở ra và gọi hai tiếng chủ nhân, những vũ khí này đã rỉ sét từ rất lâu để khi các con cầm trên tay thì chúng đã được hồi sinh trở lại không phải chúng đã chọn con còn gì. Các con là tất cả đối với chúng không một con linh vật hay một vũ khí huyền thoại nào có thể sử dụng được nếu không phải là chủ nhân của chúng dù có tài giỏi đến mấy thì cũng vô nghĩa mà thôi. Ngoài ra các con còn có một tâm hồn trong sáng, thánh thiện nhưng rất gan dạ và kiên cường, sẵn sàng đối mặt với thử thách dù cho các con đang gặp những chuyện vui, buồn, sợ hãi, bị mọi người xa lánh, chê bai nhưng không phải các con lúc nào cũng ở bên cạnh nhau hay sao. Chính vì thế các con đừng tự bao giờ cho mình là bất tài hay vô dụng cả các con phải tin vào chính bản thân mình, phải chứng minh cho mọi người thấy là họ đã sai còn nếu các con đã làm sai thì phải tự mình khắc phục lấy vì vậy các con không được bao giờ đầu hàng hay chịu thua số phận phải vượt lên tất cả bằng chính khả năng của mình các con có hiểu không’ giọng nói phân tích cho mọi người hiểu.

-        Vâng – tất cả cùng đồng thanh trả lời.

Giọng nói đó đúng họ phải chứng minh cho mọi người thấy khả năng thật sự của mình dù có vấp ngã phải đứng dậy đi tiếp không được bỏ cuộc, không được đầu hàng số phận. Thế là tất cả mọi người cùng nhau lau nước mắt nắm ta nhau và cùng nhau mỉm cưởi.

Lúc này tại ngôi đền Ancassta tất cả đã trở lại, người vẫn còn bay bổng ánh sáng từ những viên ngọc trên phiến đá hình tròn bắt đầu chiếu thẳng vào trái tim họ rồi sau đó cơ thề của tất cả toả sáng viên đá ánh sáng mà cả bọn đeo trong người cũng phát sáng theo. Yuko, Minami và những người khác cảm thấy một luồng sức mạnh đang lan toả trong người mình rồi ánh sáng từ những viên ngọc tắt đi bảy cột ánh sáng không còn quay nữa chúng từ từ chậm lại rồi biến mất, ánh sáng từ cột chính cũng biến mất thế là cả bọn từ từ được hạ xuống bệ đá rồi sau đó mọi người bắt đầu trở ra ngoài. Cánh cửa đền mở ra cũng là lúc bầu trời vừa sụp tối, cả bọn không ai nói với nhau tiếng nào chỉ nhìn nhau rồi đi lại bảy vị lão gia đang ngồi chờ mình cuối đầu xuống cảm ơn rồi leo lên con hoả long bay trở về làng.

Tại ngôi nhà cây.

Sau khi mọi người đã tắm rửa ăn uống xong thì ai trở về phòng nấy. Yuko đang đứng ở cầu cây gần phòng mình hóng mát.

-        Yuko tối rồi không ngủ à – Haruna từ phòng đi ra thấy Yuko đang đúng lại hỏi.

-        À tớ đang nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy thật kì lạ - Yuko mỉm cười nói.

-        Uhm đúng vậy thật kì lạ - Haruna nhớ lại nói.

-        À Nyan Nyan này – Yuko chợt nhớ lại một chuyện – sau này đừng gọi tớ là Yuko nữa.

-        Tại sao – Haruna ngây ngô hỏi.

-        Tại tớ thích cậu gọi tớ là Yuuchan hơn – Yuko nói rồi nở một nụ cười tươi.

-        À, eh khoan đã – Haruna hình như nhận ra chuyện gì rồi cô bĩu môi nói– tớ không thích.

-        Tại sao – Yuko thắc mắc.

Haruna lại gần sát Yuko hơn và hun vào má cô ấy rồi thì thầm.

‘chụt’

-        Tại tớ thích gọi cậu là Yuuchan ngốc cơ.

Nói xong Haruna bỏ đi về phòng để lại Yuko đang ngơ ngác còn bàn tay thì đang sờ vào má mình coi đó có phải là sự thật không.

CHAP 9

Cô Sakura đang đi từ phòng mình vào phòng khách thì thấy cả nhóm đang ngồi ở đó, Yuko thì xem Haruna chơi game, Minami, Acchan, Tomomi, Tomochin thì đang ngồi nói chuyện gì đó mà lâu lâu lại cười khúc khích, Mariko, Sae, Sayaka thì đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn, Mayu, Jurina, Miichan, Yuki, Rena thì đang chụm đầu lại đọc mấy cuốn truyện mà Mayu mang theo còn mấy linh vật thì đang chụm đầu lại ngủ. Cô Sakura thấy cả nhóm tự dưng khác với ngày thường, trước kia thì kiêu réo cả buổi mới dậy hôm nay thì đột nhiên mới năm giờ sáng đã dậy rồi đã vậy còn tập trung đầy đủ không thiếu một người nữa chứ thế là cô Sakura liền hỏi.

-        Các em làm gì mà hôm nay dậy sớm vậy?

-        Chào buổi sáng cô Sakura – cả nhóm quay qua chào cô Sakura rồi trở về hiện trạng ban đầu của mình.

-        Trong lúc từ núi Ancassta trở về thầy viện trưởng nói hôm nay năm giờ chúng em phải có mặt tại đây – Mariko ngáp rồi nói.

-        Cô Sakura phiền cô vui lòng chuẩn bị bữa sáng cho mọi người – thầy viện trưởng từ ngoài đi vào thấy mọi người tập trung đầy đủ rất hài lòng rồi quay sang nói với cô Sakura.

-        Vâng – cô Sakura cười rồi đi nấu ăn.

-        Còn các trò – thầy viện trưởng nhìn vào cả nhóm – chúng ta đi tập thể dục.

-        What … - mọi người la lên rồi dừng tất cả hành động mình lại nhìn thầy viện trưởng.

-        Đúng vậy, vì các trò có đã có thể bộc lộ được sức mạnh của mình nên kể từ hôm nay các trò sẽ tập theo lịch của mình – thầy viện trưởng nói rồi phẩy phẩy bàn tay thế là từ không trung rơi xuống một xấp giấy trước mặt từng người.

-        Cái gì đây – Miichan nhặt sấp giấy lên rồi đọc một hơi – năm giờ sáng tập thể, chạy bộ lên đến đỉnh núi Ancassta rồi chạy về ăn sáng. Sau đó theo Lục gia học dược liệu, mười một giờ ăn trưa nghỉ ngơi, từ mười hai giờ rưỡi đi luyện linh thú đến bảy giờ tối luyện phép, mười hai giờ khuya kết thúc một ngày học.

-        Cái gì – Mariko nghe Miichan đọc mà la lên – cô có đọc lộn không đó.

-        Bà chưa đọc à – Miichan nhìn Mariko nói.

-        Nghe ngươi đọc ta đọc chi nữa – Mariko mỉm cười nói.

-        Miichan không đọc lộn đâu, trong này còn ghi chú nữa là giờ luyện linh thú và luyện pháp Nhất gia sẽ dạy em và Minami, Nhị gia dạy Nyan Nyan và Acchan, Tam gia dạy chị và Jurina, Tứ gia dạy Miichan và Tomochin, Ngũ gia dạy Yuki và Rena, Lục gia dạy Mayu và Tomomi còn Thất gia dạy Sayaka và Sae, giờ ăn tối là khoảng thời gian chuyển giờ luyện linh thú và luyện pháp ngoài ra khoá huấn luyện chia làm ba giai đoạn từ nhẹ đến nâng cao mỗi giai đoạn luyện tập trong vòng hai tháng, nếu giai đoạn một không hoàn thành đúng thời gian thì giai đoạn hai vẫn tiếp tục và không quay trở về giai đoạn một nữa – Yuko cầm xấp giấy nói.

Những người còn lại thì trố mắt nhìn Yuko rồi nhìn sấp giấy sau đó quay sang nhìn thầy viện trưởng, còn thầy viện trưởng chỉ mỉm cười ra dấu cho mọi người đi xuống phía dưới tập thể dục. Vừa xuống tới đất thì cả nhóm thấy thầy Rjinku đã đứng ở đó vẫy chào mọi người tươi cười nói.

-        Các em làm gì lâu quá, thôi xếp hàng khởi động cơ thể trước khi chạy nào.

Mọi người làm theo nhưng chỉ đứng quơ tay quơ chân miệng thì ngáp ngắn ngáp dài mà thôi thế là thầy Rjinku la lên.

-        Các em làm gì thế, mới sáng sớm mà vui vẻ lên.

Nhưng mọi người vẫn không nghe cứ quơ tay quơ chân thế là thầy Rjinku bèn dùng tuyệt chiêu của mình lấy ngón tay để ngay cổ rồi la lên.

-        LÀM VIỆC.

Giọng thấy Rjinku như được tăng lên gấp năm sáu lần khiến cho cả bọn đang quơ tay quơ chân giật mình quay qua quay lại xem ai la, mà la cái gì mới sáng sớm đã kêu làm việc rồi nhưng mà làm việc gì ? thì thấy thầy Rjinku đang nộ khí xung thiên thế là cả bọn cười trừ rồi đứng tập nghiêm túc lại. Sau đó thầy Rjinku ra lệnh cho cả bọn chạy lên đỉnh núi Ancassta còn thầy Rjinku thì leo lên con phi ưng điểu của mình bay lên đỉnh núi trước, con phi ưng điểu còn lại thấy chủ nhân mình bay đi cụng lập tức bay theo sau. Cả bọn nhìn thầy Rjinku mà bất mãn chạy theo nhưng ai ngờ vừa chạy vài bước là tăng tốc chạy một mạch chưa tới nửa tiếng là tới đỉnh núi Ancassta. Miichan đứng vặn người nhìn thầy Rjinku ngồi chiễm chệ trên con phi ưng điểu bất mãn nói.

-        Tại sao tụi em chạy bộ trong khi thấy cưỡi con linh vật của thầy.

-        Các trò là người luyện tập chứ đâu phải là ta, ta chỉ là người giám sát thôi – thầy Rjinku cười tươi nói – thôi không nói nhiều nữa bây giờ chạy về thôi.

-        Cái gì – cả bọn nghe thầy Rjinku nói mà trố mắt.

-        Không lẽ các trò tính ở đây sao, thôi không nói nữa chạy về, à hôm nay chạy chậm rồi đấy lần sau chỉ được mười lăm phút thôi nghe chưa – thầy Rjinku nói rồi bay một mạch trở về.

-        Cái ông thầy chủ nhiệm đáng ghét – Miichan lẩm bẩm.

-        Thôi đừng nói nhiều nữa chạy thôi – Yuko bước tới vỗ vai Miichan rồi chạy đi.

Mọi người nhanh chạy trở về rồi nhanh chóng xử lý bữa ăn sáng của mình.

-        Vậy trong buổi sáng tụi em theo Lục gia học dược liệu thì mấy con linh vật của tụi em làm gì – Yuko hỏi thầy viện trưởng trong khi đang nhìn mấy con linh vật nằm phơi bụng.

-        Lát nữa các con linh vật sẽ theo thầy đi ngâm nước phép để tăng cường khả năng phòng vệ và tấn công của chúng – thầy viện trưởng nhâm nhi tách trà nói.

-        Dạ vâng – Yuko gật đầu.

-        Thôi bây giờ các trò vào trong làng gặp Lục gia học dược liệu đi – thầy viện trưởng ngồi thẳng người nói.

Cả bọn nghe thầy viện trường nói lập tức đứng dậy đi vào trong làng gặp Lục gia. Lục gia dẫn cả bọn vào một căn nhà nơi đó có rất nhiều loại sách nói về tất cả các dược liệu.

-        Là người thừa kế của thất tộc thì lúc nào nguy hiểm cũng luôn bênh cạnh mình và có thể bị thương hay bị hạ độc bất cứ lúc nào vì vậy các ngài phải nhận biết được thuốc nào là cứu người thuốc nào là hại người ngoài ra trong các tình huống khác nhau thì các ngài có thể pha chế phù hợp với tình huống đó – Lục gia vừa nói vừa nhìn vào mấy cuốn sách.

-        Dạ vâng – cả bọn gật đầu.

Sau đó lục gia mời cả bọn ngồi xuống mấy cái ghế trong phòng rồi bắt đầu nói về các loại dược liệu cơ bản nhất kèm theo là các hình ảnh từ quả cầu ánh sáng trên tay lục gia. Mọi người say sưa nghe Lục gia nói mà không biết đã tới giờ ăn trưa.

Sau bữa ăn trưa thì tất cả thả mình xuống những chiếc ghế tại phòng khách được một lúc thì cô Sakura lên kêu xuống luyện linh thú trong lúc chờ đợi thì thầy viện trưởng đã mang linh thú về, sau đó là bảy vị lão gia đến đưa cả bọn đến một ngọn núi gần làng để dễ dàng luyện tập.

Bài học đầu tiên chính là triệu tập linh thú đưa chúng về hình dáng thực rồi sau đó điều khiển chúng theo ý mình. Yuko, Minami, Haruna, Acchan, Mariko, Jurina, Tomochin, Miichan, Sae, Sayaka được sự giúp đỡ của các vị lão gia nhanh chóng triệu tập linh vật mình và chúng nhanh chóng trở về hình dạng thật, những con linh vật to lớn và oai phong còn Yuki và Rena thì hai linh vật của mình là hai linh hồn nên khi về hình dạng thật thì chúng chỉ cao hơn Yuki và Rena một tí còn Mayu và Tomomi là nàng tiên nên kích thước chỉ lớn thực chỉ lớn hơn gấp đôi lúc thu nhỏ chỉ mà thôi. Các vị lão gia cũng triệu tập các linh vật của mình của Nhất gia là một con hoả long, của Nhị gia là hoả phụng, của Tam gia là hắc hổm, của Tứ gia là một con rùa phía đuôi là một con con rắn đang uốn lượn mà mọi người hay gọi chúng là Huyền vũ và trên người chúng có nhựng sọc màu đỏ, của Ngũ gia một linh hồn samurai mang bộ đồ đỏ chói, của Lục gia là một nàng tiên fairy với đôi cánh đỏ và cuối cùng của Thất gia là một con hoả báo.

Sau khi bảy vị lão gia triệu tập linh vật của mình thì ra hiệu cho cả nhóm làm theo mình Minami và Yuko nhảy lên người con Hắc long và Kim long sau đó thì bay lên Bạch long và bạch Kim long thì bay theo sau lúc đầu cả hai có vẻ chao đảo nhưng nhờ hướng dẫn của Nhất gia mà một lúc sau cả hai đã giữ được thăng bằng thế là Hắc long và Bạch kim long bắt đầu bay lượn thậm chí còn lộn vài vòng nữa không những thế bốn con rồng còn thay nhau tung hứng chủ mình lên rồi để cho Minami và Yuko trượt theo dài cơ thể. Còn Acchan và Haruna thì leo lên con phụng hoàng thế là nó bắt đầu bay lên bầu trời lượn qua lượn lại vài vòng làm cho cả hai rất thích thú. Mariko, Jurina, Sae, Sayaka, Miichan, Tomochin cũng leo lên lưng con linh thú của mình thế là nó bắt đầu phóng lên cao và chạy nhảy trên những đỉnh của cây cổ thụ. Yuki, Rena thì được hai linh hồn samurai và ninja cho ngồi lên lưng và bắt đầu bay lượn trên bầu trời (chú thích cho các có thể hiếu lý do tại sao samurai và ninja có thể bay được là do chúng là những linh hồn chiến binh có độ tuổi hằng trăm năm ^.^") còn Mayu, Tomomi thì được bốn nàng tiên fairy bay xung quanh rắc những kim tuyến lên người, cả hai từ từ rời khỏi mặt đất và bay theo những ngời còn lại.

Hơn một tiếng đồng hồ thì tất cả đã làm thuần thục thế là bảy vị lão gia chuyển sang bài thứ hai là điều khiển tốc độ và khả năng né tránh bằng cách cho cách linh vật di chuyển xuyên qua rừng cây, cả nhóm phải làm đi làm lại rất nhiều lần vì khi di chuyển trong rừng cây thì không va quẹt cũng vướng phải những cây chắn ngang trên đường đến khi rành hơn một chút thì cũng đã đến giờ ăn tối. Mọi người rất háo hức vì đây là lần đầu tiên kể từ ngày tham gia học viện mới có người dạy mình cách sử dụng pháp thuật nên cả bọn nhanh chóng ăn uống rồi chuẩn bị cho giờ luyện tập cuối cùng trong ngày. Trong giờ luyện pháp đầu tiên bảy vị lão gia làm phép hiện ra một khung cảnh khác gồm có một bụi tre trong đó những cây tre nằm cách nhau với khoảng cách rất điều sau đó là một dãy các viên đá bay rồi đến những trụ tròn nằm cách nhau và cuối cùng là những cái bẫy tự động.

-        Trước hết phải để cho các ngài nắm rõ các động tác cơ bản nhất là di chuyển , chạy, nhảy và né tránh – Nhất gia giải thích.

Sau đó ông bắt đầu thực hiện như là làm mẫu để mọi người làm theo. Đầu tiên ông di chuyển qua lại giữa các cây tre theo hình zic zac với tốc độ chóng mặt rồi chạy lên những viên đá bay sau đó nhảy trên đỉnh của những thanh trụ và cuối cùng là đáp xuống trước những cái bẫy tự động, ông liên tục né tránh những cái bẫy đó và hoàn tất bằng việc di chuyển về vị trí mà nhóm đang đứng. Cả bọn nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

-        Ông thực hiện việc đó bằng cách nào – Miichan trố mắt hỏi.

-        Các ngài chỉ việc thả lỏng cơ thể, tập trung sức mạnh ở bên trong cơ thể mình rồi dùng trí tuệ điều khiển nó và việc quan trọng nhất là phải quan sát và khi các ngài đạt đến kỹ thuật như ta thì không cần phải tập trung sức mạnh hay gì gì nữa khi một sự việc nào đó xảy ra thì cơ thể sẽ đáp ứng được– Nhất gia vừa nói vừa diễn tả.

-        Nhưng trời tối thế này thì làm gì thấy đường mà tập – Miichan nhìn xung quanh rồi hỏi.

-        Lũ quái vật chỉ hoạt động về khuya nên vì thế việc luyện tập vào ban đêm là thích hợp nhất ngoài ra các ngài đã học cách kết nối với linh vật vì vậy các ngày cũng mang trong người một số khả năng của nó ví dụ như quan sát mọi vật vào buổi tối chẳng hạn – Nhất gia giải thích.

-        Eh ~ - Miichan gật gù hiểu.

Thế là cả bọn bắt tay vào thực hành đến cho đến mười hai giờ khuya thì trở về nhà với những vết bầm trên người còn tay chân thì rã rời do phải liên tục di chuyển qua lại giữa những cây tre hoặc bị té trong lúc chạy nhảy trên những viên đá, trụ đá không thì bị những cái bẫy quất vào người do né không kịp.

-        Các em đi tắm rửa rồi đi ngủ lấy sức đi – cô Sakua nhìn cả bọn mà không khỏi đau sót nói.

-        Nhưng mình mẩy tụi em ê ẩm quá không đi nổi nữa – Mariko bóp tay nói.

-        Chính vì thế cô mới nói các em đi tắm – nói rồi cô Sakura đưa ra mười bốn lọ thuốc.

-        Là gì vậy cô – Yuki thắc mắc hỏi.

-        Là thuốc trị thương ngoài ra còn có tác dụng giảm đau, chữa trị các vết bầm rất hữu ích cho những người đang luyện tập, Lục gia nhờ cô đưa cho các em đó mỗi lần một tắm chỉ được một giọt thôi , nhớ là sau khi pha nước xong mới cho vào nha – cô Sakura giải thích.

-        Thế này thì có luyện tập bao nhiêu cũng không sao rồi – Yuki vui mừng nói.

Thế là tất cả mọi người đi lại lấy thuốc rồi đi về phòng của mình.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng khách rất đúng giờ không biết có phải thuốc của cô Sakura đưa có tác dụng an thần không mà tất cả cảm nhận là mình ngủ bốn tiếng mà cứ như tám tiếng vậy cho nên hiện tại tinh thần rất là sảng khoái, không đợi cần thầy Rjinku tới mọi người đã nhanh chóng xuống sân khởi động rồi chạy lên đỉnh núi Ancassta. Trong lúc chạy.

-        Yuuchan, cậu làm gì vậy – Haruna thấy Yuko xẹt tới xẹt lui theo sau là Minami, Sae, Sayaka nên hỏi.

-        Tranh thủ lúc chạy bộ tập thêm một ít đó mà – Yuko cười tươi trả lời.

-        À – Haruna gật gù hiểu.

Thế là những người còn lại làm theo, sau khi chạy về thì tất cả tiếp tục lịch trình như hôm qua và mất đến hai tuần thì mới có thể đạt kết quả như bảy vị lão gia mong muốn. Sau đó la đến phần luyện tập kết hợp phòng thủ và tấn công cho linh thú còn buổi tập pháp thì học cách sử dụng các phép ánh sáng và sức mạnh thiên nhiên.

Hai tháng đã trôi qua, bây giờ nhóm ngươi thất tộc đã có thể sử dụng một các kỹ năng cơ bản một cách thuần phục. Hiện tại thì nhóm đang vào giai đoạn hai cho việc luyện tập đó là áp dụng phép ánh sáng và sức mạnh thiên nhiên kết hợp với linh thú, còn giờ luyện pháp thì học cách sử dụng vũ khí, ở giai đoạn này cách kết hợp cũng như sử dụng vũ khí của mỗi người khác nhau nên mỗi người sẽ học theo nhóm như lúc đầu ghi trong tờ giấy, ngoài ra Mayu và Tomomi còn theo Lục gia học cách trị thương nữa. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và bây giờ sức mạnh của cả nhóm tăng lên rất qua mỗi ngày, những điều bảy vị lão gia dạy và căn dặn mọi người điều ghi nhớ và thực hiện rất tốt, tuy nhiên trong quá trình luyện tập thì vẫn xảy ra một vài sự cố nho nhỏ như ngày đầu tiên cầm cung khi mà Haruna đang gương cung lên thì thấy Yuko đang cười đùa với Mayu thế là quay sang bắn một phát xẹt qua mặt Yuko làm Yuko đứng hình thế là Yuko quay sang la hét om sòm còn Haruna chỉ cười trừ rồi nói là lỡ tay, hoặc chuyện Mariko và Jurina đang luyện đao trong rừng trúc thì gần đó Yuki và Rena đang chém hình zig zắc vào mấy cây trúc rồi dùng lực làm nó bay đi nhưng không ngờ mấy nó lại rơi xuống chổ Mariko và Jurina đang tập làm cả hai phải tìm đường né mưa trúc rơi xuống đầu mình, vvv…

----------

Trong khi đó tại thế giới hắc ám chúa tể hắc ám liên tiếp cho người chiêu dụ quái vật, ngoài ra còn xây dựng các thành trì quái vật ở một số nơi.

-        Aki-T – chúa thể hắc ắm kêu cận thần của mình.

-        Ngài có gì sai bảo – kẻ mặc áo choàng đen cuối người.

-        Hãy cho một số quái vật tấn công và hù doạ con người – chúa tể hắc ám nhếch mép nói.

-        Ý ngài là … - Aki-T hỏi.

-        Đúng vậy, nỗi sợ của loài người là sức mạnh của chúng ta, ta muốn tăng cường sức mạnh của mình lên hãy cho Jaecus làm việc này đi, nhưng nói với hắn là không được giết bọn họ - chúa tể hắc ám nhếch mép nói.

-        Rai hắn tác động đến ngài – Aki-T nghi ngờ hỏi.

-        Không chẳng qua chưa đến lúc phải làm thế - chúa tể hắc ám mỉm cười nói.

-        Dạ thần hiểu rồi – Aki-T cuối người lui đi.

------------

Trong vòng hai tháng thì giai đoạn hai kết thúc theo như kế hoạch và bây giờ là đến giai đoạn ba, ở giai đoạn này không còn giờ luyện linh thú và giờ luyện pháp nữa thay vào đó là việc thực hành. Bảy vị lão gia đã lập ra một trận pháp nơi đó có rất nhiều quái vật từ quái vật cấp mười đến quái vật cấp một buộc mọi người phải dùng các kỹ năng cũng như đầu óc phán đoán của mình để tiêu diệt chúng. Trận pháp được lập ra có mười tầng và phân theo cấp của từng quái vật ngoài ra từ cấp bốn đến cấp một nếu một trong số bọn họ giết phải con người ( tất nhiên là giả) thì phải quay về vạch xuất phát ban đầu là cấp mười do từ quái vật cấp bốn trở lên thì nó thường có hình dạng rất giống con người. Lúc đầu thì cứ đến cấp bốn là quay về điểm xuất phát, rồi đến cấp ba, cấp hai, cấp một cũng tương tự nhưng đến tuần cuối cùng của buổi luyện tập thì đã không còn nữa bảy vị lão gia rất hài lòng.

Hôm nay cũng như mọi ngày tất cả dậy sớm rồi chạy bộ lên đỉnh núi Ancassta hít thở không khí trong lành rồi chạy về thay đồ chuẩn để chuẩn bị luyện tập như mọi ngày. Cô Sakura từ ngoài cửa đi vào thấy mọi người rất ngạc nhiên liền hỏi.

-        Sao các em dậy sớm vậy không ngủ thêm tí nữa.

-        Ơ bình thường tụi em vẫn dậy sớm như thế này cơ mà – Rena ngạc nhiên hỏi.

-        À – cô Sakura nhó nhớ lại điều gì vỗ tay vào trán rồi nói – cô quên nói các em là hôm nay là ngày cuối chúng ta ở làng Ancassta vì thế thầy viện trưởng cho các em nghỉ ngơi để chiều nay trở về đấy mà hihi.

-        CÁI GÌ NGÀY CUỐI – Miichan la lên.

-        CHIỀU NAY TRỞ VỀ - Jurina bổ sung thêm.

-        Các em làm gì mà ngạc nhiên đến thế hết sáu tháng rồi thì chúng ta trở về chứ - cô Sakura xoa xoa hai lỗ tai mình.

-        Eh~ sáu tháng trôi qua nhanh vậy sao – Minami xúc động nói.

-        Các em thì nhanh rồi ngày nào cũng luyện tập từ sáng đến khuya lắc khuya lơ mới về thì làm gì biết ngày tháng còn cô thì một mình ở nhà chán chết – cô Sakura buồn bã nói.

-        Còn có thầy Rjinku nữa mà – Mariko lém lỉnh nói.

-        Eh~ không nói với các em nữa cô đi chuẩn bị bữa sáng đây – cô Sakura nghe Mariko nói đỏ mặt rồi bỏ đi.

-        Ha ha, vậy hai người đó xảy ra chuyện gì rồi – Yuko khiều khiều Mariko nói.

-        Chứ còn gì nữa – Mariko cười gian tà.

-        Bây giờ chúng ta làm gì, ngày thường thì còn biết luyện tập chứ giờ ở không chán lắm – Miichan lên tiếng nói.

-        Còn một buổi cuối hay chúng ta bay vòng vòng khắp vùng đất Ancassta này ngắm cảnh đi từ lúc đặt chân đến đây tới giờ tớ chưa tham quan được nơi này – Minami đề nghị.

-        Ý hay đó nhóc, chị một phiếu ủng hộ - Yuko đưa tay tán thành.

-        Bọn này nữa – những người còn lại giơ tay theo.

-        Nhưng phải ăn sáng đã tớ đói bụng – Sayaka đưa tay lên nói.

-        Ok, không thành vấn đề - Mariko vỗ vai Sayaka.

Thế là sau khi ăn sáng xong mọi người và những linh vật khác leo lên lưng con Kim long của Yuko rồi bay lượn khắp vùng đất Ancassta. Từ trên cao nhìn xuống vùng đất Ancassta thật rộng lớn và trải dài là là những thảm rừng xanh bát ngát, xa xa thì có vài con sông con suối uống quanh và từ đây cả bọn có thể nhìn thấy cây Giáng tiên đang đứng uy nghiêm như một người khổng lồ đang canh giữ khu rừng thiên vậy.

-        ANCASSTA, TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI – Yuko đứng trên đầu Kim long hét lớn.

-        TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI – những người còn lại cũng làm theo.

Sau khi gửi lời chào tạm biệt vùng đất linh thiên thì moi người quay trở về thu dọn hành lý sau đó thì vào làng để tham gia tiệc chia tay. Sau đó Nhất gia cho hoả long chở mọi người đến cây Giáng tiên.

-        Bảy vị lão gia tạm biệt, hẹn ngày gặp lại – thầy viện trưởng cuối chào rồi leo lên một tán lá của cây Giáng tiên rồi đi lên.

-        Bảy vị lão gia tạm biệt, hẹn ngày gặp lại – thầy Rjinku và cô Sakura đồng thanh nói rồi đi lên một tán lá khác.

-        Nhất gia tụi con sẽ nhớ ngày nhiều lắm – Yuko nói, nước mắt thì rưng rưng bước tới ôm Nhất gia.

-        Nhất gia cám ơn người đã dạy bảo cho tụi con – Minami ôm phía còn lại của Nhất gia.

-        Uhm~ ta cũng sẽ nhớ hai đứa lắm – Nhất gia vỗ đầu Yuko và Minami nói.

-        Nhất gia cảm ơn người – bốn chú rồng nhỏ cuối người xuống chào.

-        Nhớ bảo vệ cô chủ đó – Nhất gia căn dặn bốn chú rồng.

Sau đó Minami, Yuko cũng bước tới ôm sáu vị lão gia còn lại rồi cùng bốn linh vật của mình leo lên một tán lá đi lên vừa đi vừa vẫy tay còn hành lý thì bay phía sau. Những người khác cũng làm theo bước tới ôm rồi nói lời chào với những người đã dạy bảo mình. Mọi người được đưa tới đường hầm ánh sáng rồi từng người một bước qua còn bảy vị lão gia sau khi thấy cả nhóm bước vào đường hầm thì mới leo lên người con hoả long bay về.

Mọi người đi theo đường hầm ánh sáng và cuối đường hầm hiện ra hình ảnh học viện AKB, thế nhưng mấy con linh vật của cả nhóm vẫn còn trong hình dáng thu nhỏ nhìn thấy vậy thầy viện trưởng mới nói.

-        Các trò mau cất vũ khí của mình vào và còn những linh vật thì mau biến hình đi.

-        Tại sao vậy – Miichan thắc mắc hỏi.

-        Vì làm vậy sẽ tránh gây sự chú ý cho mọi người – thầy viện trưởng giải thích.

Thế là mọi người làm theo rồi bước qua cây cầu ánh sáng để vào học viện nhưng khi vừa bước vào thì học viện rất là ồn ào một phần là do rất lâu rồi mới thấy người thừa kế thất tộc xuất hiện nên chạy lại để xem và phần khác là trong lúc những người đó đang bàn tán thì kế bên họ là những túi hành lý.

-        Vậy là kết thúc một năm học rồi à – thầy viện trưởng vuốt càm nói.

Nghe thầy viện trưởng nói cả bọn trố mắt nhìn nhau như muốn nói gì mà lẹ vậy.

-        A, anh Aki-P anh đã về rồi, làm tôi lo không biết anh có về để tụi nhỏ còn kịp chuyến tàu không nữa – cô Yukari từ xa vui mừng đi lại nói rồi nhìn cả bọn – còn mấy đứa còn không mau ra ngoài đó kẻo trễ tàu bây giờ, hành lý còn lại của các con ta đã cho người xắp xếp đem ra ngoài hết rồi không thiếu thứ gì đâu, còn anh Aki-P chúng ta nói chuyện một lúc chứ.

Cả bọn ngơ ngác nhìn cô Yukari và thầy viện trưởng đi vào trong, còn cô Sakura cùng thầy Rjinku tiễn cả nhóm tới con tàu chở mọi người đang đứng trước cổng học viện.

-        Tụi em sẽ nhớ cô lắm – Mayu nói rồi bước tới ôm cô Sakura và những người khác cũng tới ôm.

-        Cô cũng vậy, nhưng cô trò ta sẽ gặp lại trong ba tháng nữa mà – cô Sakura mỉm cười nói.

Thế là tất cả buôn tay ra rồi bước lên tàu.

-        Không ôm ta à – thầy Rjinku chỉ vào mình khi thấy tất cả leo lên.

-        Tụi em không muốn chết – Miichan nháy mắt rồi đi vô.

Chuyến bay trở về một cách êm ả, tất nhiên là trừ khoang của nhóm thất tộc lúc nào cũng ồn ào cho đến khi những người trong đó xuống. Đầu tiên là Mariko và Jurina tiếp đến là Miichan và Tomochin sau đó là Sae và Sayaka rồi đến Yuko và Minami. Yuko có vẻ không muốn đi vì phải xa Haruna của cô nhưng cuối cùng cũng phải xuống và vẫy tay chào tạm biệt Acchan, Haruna, Mayu, Tomomi, Rena và Yuki.

-        Yuko, Minami.

Yuko và Minami vẫy tay chào mọi người thì nghe tiếng ai quen thuộc mà rất lâu rồi cả hai không nghe lập tức quay lại.

-        Bà, dì/mẹ - Yuko và Minami đồng thanh la lên rồi chạy lại.

-        Con nhớ bà quá – Yuko ôm bà nói còn bà Yuko chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu Yuko.

-        Mẹ, mẹ khoẻ không, con nhớ mẹ quá – Minami nũng nịu nói.

-        Mẹ khoẻ, mẹ khoẻ coi con mẹ kìa – mẹ Minami nâng mặt Minami lên - ốm đi nhiều quá phải tẩm bổ mới được.

-        Bà ơi con và Minami có nhiều chuyện muốn kể cho bà nghe lắm – Yuko buôn bà mình ra rồi nói.

-        Được rồi, được rồi lên xe đi rồi về nhà kể cho bà nghe nha – bà Yuko ôn tồn đáp.

-        Dạ - Yuko và Minami đồng thanh.

Thế là Minami và Yuko theo bà và dì lên chiếc xe đang đậu gần đó để trở về nhà.

CHAP 10

Tại nhà Acchan và Haruna.

Haruna đang ngồi trong phòng chơi game với chiếc điện thoại kế bên.

‘đèn nhấp nháy, nhấp nháy’

‘click’

-        ‘Nyan Nyan ngủ chưa, tớ nhớ cậu >.<’

Haruna bấm nút pause đọc tin nhắn mỉm cười nhắn lại.

-        ‘Chưa đang ngồi chơi game, mà tụi mình mới không gặp nhau mới có mấy tiếng thôi mà, nhưng mà tớ cũng nhớ cậu nữa Yuuchan <3’.

-        ‘Đố cậu tớ đang làm gì’.

-        ‘Đang nhớ tớ’.

-        ‘ Sai rồi, tớ đang xem TV và kể chuyện cho bà và dì nghe keke’.

-        ‘Đáng ghét’

-        ‘Tại sao o_o’

Haruna đang ngồi nhắn tin cho Yuko thì cảm thấy sau lưng mình có một người cùng với mùi rượu nồng nặc.

‘Á’

Hắn ta nhào tới ôm Haruna rồi đè cô xuống chiếc cô đang ngồi sau đó hắn dùng tay xé toạch áo ngủ của Haruna ra làm lộ ra chiếc bra màu đỏ, Haruna cố gắng chống cự la lên.

-        Ruu anh làm gì thế.

-        Thì anh yêu cưng chứ làm gì – Ruu nói với giọng khoái chí.

-        Buông tôi ra, Yuuchan cứu tớ, Acchan cứu chị - Haruna la lên.

-        Bé cưng à ngoan ngoãn nghe lời anh đừng chống cự vô ích thôi, con bé Acchan không tới đâu anh đã khoá cửa phòng nó lại rồi – Ruu nói với một giọng thích thú.

-        Buông tôi ra – Haruna la lên.

Ruu lập tức kéo tay Haruna ra phía sau lưng để dễ dàng hành sự, hắn bắt đầu dùng tay vuốt ve mặt rồi xương đòn của Haruna mặc cho Haruna vùng vẫy, nhìn thấy Haruna như vậy hắn càng thích thú. Hắn vuốt má Haruna rồi nói.

-        Bé ngoan hãy chiều anh đêm nay rồi sau này hai người kia sẽ không dám làm gì cưng đâu, mà cưng có biết là so với mẹ cưng thì cưng còn đẹp hơn gấp trăm lần không.

-        Thả tôi ra tên biến thái, Yuuchan cứu tớ, có ai không cứu tôi với - Haruna hét lên.

-        Anh đã bảo rồi không có lệnh anh thì không ai được lên đâu còn hai người kia thì đi dự tiệc mai mới về tiếc quá nhỉ, mà Yuuchan là ai là người yêu cưng à nhưng rất tiếc đêm nay cưng phải là của anh hahaha- Ruu cười một tràn cười điên dại rồi hôn điên cuồng vào cổ Haruna.

-        Thả tôi ra – Haruna gào lên.

Hắn không thèm trả lời, hắn bắt đầu di chuyển lên môi Haruna nhưng Haruna đã nhanh chóng cắn lấy làm hắn đau quá buôn Haruna ra. Hắn nở một nụ cười của một kẻ biến thái rồi từ từ cởi áo quần mình ra trong khi đôi mắt thì nhìn vào Haruna như một con quái thú rình con mồi còn Haruna khi hắn vừa buông ra lập tức chạy sang một bên và trong tay đang từ từ hiện ra quả cầu ánh sáng.

-        Thì ra ở trường cưng cũng học được chút ít nhỉ - Ruu từ từ tiến gần đến Haruna.

-        Không được đến gần đây, nếu không tôi sẽ không tha cho anh – Haruna cảnh báo.

-        Hù doạ à, anh thích thế - Ruu lại gần hơn.

‘Rầm’

Quả cầu từ trong tay Haruna lao thẳng vào Ruu hất hắn tông thẳng vào cái tủ bằng kiếng gần đó thế là máu từ người hắn bắt đầu chảy xuống làm hắn ngồi rên rỉ.

-        Tôi đã nói rồi mừ - Haruna nói với tâm trạng rất hả dạ.

-        Cô làm cái quái gì con tôi thế.

-        Con khốn mày làm gì nó, cũng may là tao về sớm nếu không thì.

Đó là giọng của ông Kojima và người mẹ kế thì ra là do buổi tiệc quá chán nên hai người mới về sớm và chứng kiến được cảnh tượng này.

-        Haruna chị không sao chứ.

Acchan từ ngoài chạy vào nhìn thấy cảnh tượng rồi thấy Haruna như vậy cô lập tức lấy áo khoác của mình khoác lên người Haruna rồi nhìn ba người kia với ánh mắt căm phẫn.

Acchan pov---

Tôi đang ngồi xem TV thì nghe thấy tiếng la của chị Haruna từ đằng xa, chuyện gì xảy ra vậy phải đi xem mới được. Thế là tôi bước lại mở cửa, chết tiệc tại sao lại mở không ra vậy à đúng rồi chìa khoá, tôi chạy lại bàn lấy chìa khoá rồi tra nó vào ổ nhưng vẫn không được vậy là có kẻ nào cố tình khoá bên ngoài rồi.

-        Có ai không, mở cửa – tôi vừa la vừa đập vào cửa nhưng không có ai lên tiếng.

‘Thả tôi ra tên biến thái, Yuuchan cứu tớ, có ai không cứu tôi với’

Tiếng chị Haruna lại vang lên càng lúc càng lớn không được rồi tôi phải phá cửa thôi. Thế là tôi lui lại rồi từ từ tạo ra quả cầu đủ mạnh để phá cánh cửa này sau đó đưa tay lên ném về phía cánh cửa thế là nó nổ tung, tôi lập tức chạy đi tìm chị Haruna khi đến phòng thì thấy cậu và mụ phù thuỷ đáng ghét đang đứng ở đó, tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra và nhìn thấy chị Haruna đang đứng trong bộ đồ bị rách còn tên Ruu thì nằm trong vũng máu đáng đời, thế là tôi lấy hiếc áo khoác của mình khoác lên người chị Haruna.

Normal pov ---

-        Con quỷ cái thì ra mày làm gì con tao – người phụ nữ hét lên.

-        Sao mấy người không hỏi nó làm gì tôi – Haruna lạnh lùng đáp.

Người phụ nữ nhìn Haruna rồi nhìn Ruu, rồi la lên.

-        Con quỷ thì ra mày dụ dỗ con tao, đúng là mẹ nào con nấy.

‘phập’

Một mũi tên đã được bắn ra từ cây cung mà Haruna đang cầm nghiêm ngay trước mặt bà ta làm bà ta sợ điếng người rồi nhìn ba ta với ánh mắt có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào.

-        Con khốn đi dụ dỗ anh mày đã sai vậy mà còn dám đe doạ nữa, tao sẽ cho mày thấy, lục phụng – ông Kojima gào lên thế là con phụng hoàng màu xanh xuất hiện.

Haruna mỉm cười rồi cô nói.

-        Jun, May.

Thế là hai con phụng hoàng từ vòng tay của Haruna xuất hiện khiến con lục phụng cuối đầu.

-        Thế nào ông có muốn thử sức không mà tôi nói cho ông biết là dù ông có dâng cả gia tài của ông cho tôi thì tôi cũng không bao giờ đụng đến con trai ông đâu – Haruna nhếch mép.

-        Con ranh mày gỏi lắm – ông Kojima thấy tình hình không ổn bèn bỏ đi – bà mau về dạy lại thằng con của bà đi.

Sau khi ba người kia đi thì Haruna bước lại gường rồi ôm gối mà khóc, Acchan thì đi lấy bộ đồ khác cho Haruna còn hai con phụng hoàng thì lấy đầu mình dụi dụi vào người Haruna an ủi.

-        Acchan chị không muốn ở đây thêm bất cứ ngày nào nữa – Haruna nói khi thấy Acchan quay lại.

-        Vậy chị muốn đi đâu – Acchan lo lắng hỏi.

-        Tới nhà Yuuchan, chị muốn gặp cậu ấy – Haruna nói.

-        Em hiểu rồi sáng mai hai chị em mình đi – Acchan đưa áo cho Haruna nói.

-        Chị muốn rời khỏi nơi này ngay bây giờ - Haruna lắc đầu nói.

-        Không được đâu bây giờ đã khuya rồi có lẻ hai người kia đã ngủ với lại ở đây có em, May, Jun nên bọn họ sẽ không làm gì mình đâu, tối nay em sẽ ngủ với chị - Acchan khuyên.

-        Uhm~ - Haruna gật đầu.

Thế là Haruna thay đồ rồi cùng Acchan lên giường còn hai con phụng hoàng thì đứng ngay cửa. Sáng hôm sau cả hai dậy sớm soạn đồ đạc cần thiết leo lên phụng hoàng rồi tạo ra kết giới ảo bay đi.

--------

Tại nhà Mariko và Jurina.

‘ Bốp’

Jurina và Mariko đang vui vẻ bước vào nhà trong khi những người hầu thì mang hành lý của họ vào trong thì đột nhiên từ đâu có một ống gỗ đựng thư bay thẳng vào đầu Jurina.

-        Iati, ai vậy, ai làm vậy – Jurina ôm đầu la lên.

-        Là ta – ông Matsui từ trong nhà bước ra nói.

-        Cha làm gì vậy, thấy con mình về không mừng mà còn lấy đồ chọi vào đầu nữa là sao – Jurina la lên.

-        Mày xem đi – ông Matsui lạnh lùng nói.

Thế là Jurina và Mariko cuối xuống nhặt lấy và mở ra coi thì ra đó là bảng điểm học tập của cả hai ở học viện và tất cả điều là A+.

-        Có gì sai à – Jurina thắc mắc hỏi toàn là A+ không phải như ý ông Matsui muốn còn gì.

-        Mày còn hỏi tao nữa, toàn bộ những người có con ở học viện điều biết hai đứa bây theo ngài Aki-P suốt thì làm gì mà học với hành vậy thì mấy con điểm A+ này đâu ra, người ngoài nhìn vào thì sao họ nói là Hổ tộc mua điểm cho con cháu họ đó mày biết chưa như vậy thì mặt mũi tao để đâu – ông Matsui hét lên.

-        Lại là sĩ diện – Jurina chán nản nói.

-        Mày vừa nói gì – ông Matsui hỏi.

-        Không có gì – Jurina nhúng vai nói.

-        Thái độ của mày có ý gì – ông Matsui điên lên nói.

Thế là hai cha con nhà Matsui bắt đầu cãi nhau rồi trên tay ông Matsui hiện ra một cây roi dí Jurina chạy vòng vòng.

-        Tại sao ông không nói gì – Mariko bước tới hỏi cha mình.

-        Vì mày không phải là con tao nên tao không có tư cách trừng phạt mày – ông Shinoda lạnh lùng nói.

-        Không phải con ông nhưng tại sao tôi lại mang họ Shinoda – Mariko nắm chặt bàn tay mình lại hỏi.

-        Đó là chuyện lúc trước – ông Shinoda vẫn không biểu hiện bất cứ thái độ nào.

-        Được rồi nếu ông nói vậy thì tôi sẽ rời khỏi nơi đây – Mariko chậm rãi nói.

-        Tuỳ mày - ông Shinoda nói rồi bỏ vào trong.

‘Rầm’

Mariko tức tối quay qua thấy hai cha con nhà Matsui còn dí chạy vòng vòng thế là lập tức tặng cho một quả cầu ánh sáng vào giữa hai người để ngăn cuộc rượt đuổi lại sau đó ra lệnh.

-        Jurina giỡn đủ rồi về phòng sáng mai thu dọn hành lý hai chị em mình rời khỏi nơi này.

-        Ok – Jurina nghe Mariko nói rất vui liền ủng hộ.

-        Ai cho mày đi – ông Matsui nghe thấy liền la lên.

-        Ông không cho thì tôi cũng đi, tôi chán nơi này lắm rồi – Jurina nói rồi chạy theo Mariko.

Sáng sớm Jurina đợi ông Matsui chưa thức dậy lập tức dọn đồ rồi leo lên bạch hổ của Mariko rồi dùng kết giới ảo phóng đi.

-        Chị Mariko tũi mình đi đâu bây giờ - Jurina ngồi trên lưng bạch hổ hỏi.

-        Chị không biết nữa – Mariko chán nản nói.

-        Hay là mình đến nhà chị Yuko đi, chị Yuko nói là nhà chị ấy rộng lắm nên em nghỉ chắc có phòng cho chúng ta ở - Jurina nói.

-        Nhà tên sóc lùn, nghe hay đó – Mariko mỉm cười nói dù sao đến đó cũng có người cãi lộn với cô nên Mariko nói với bạch hổ của mình – King ngươi biết nhà Yuko không.

-        Nhà ngài Yuko thì tôi không biết nhưng giữa linh vật với nhau thì có thể tìm được thông qua luồng khí toả ra từ cơ thể – bạch hổ vừa chạy vừa nói.

-        Vậy ta nhờ ngươi – Mariko vỗ vào đầu bạch hổ.

-        Chị Mariko hay mình gọi những người khác luôn đi dù gì cũng đâu ai muốn ở nhà mình đâu, tập hợp mọi người lại rồi cùng nhau chơi như lúc trước – Jurina đưa ra ý kiến.

-        Không thành vấn đề - Mariko cười tươi đáp.

Thế là cả hai móc điện thoại ra gọi cho những người còn lại.

--------------

Mayu nghe điện thoại của Jurina lập tức chạy ra nói với Tomomi thế là cả hai chạy vào trong xin phép mẹ của mình sau một hồi năn nỉ thì cuối cùng cũng thành công rồi chạy về phòng thu dọn đồ đạc sau đó cho hành lý vào xe đang chờ trước cửa nhưng từ xa có một đám người đang chạy lại và đang rinh hai người máu me đầy người tay chân thì sưng phồng lên.

-        Có chuyện gì vậy – Mayu thắc mắc hỏi.

-        Hai người này bị kí sinh trùng ăn – một người đàn ông nói.

-        Kí sinh trùng à – Mayu thì thầm rồi quay qua nhìn Tomomi, Tomomi như hiểu ý gật đầu sau đó Mayu tiếp tục nói – để hai người này xuống ta xem thử.

-        Nhưng mà … – một gia nhân ngần ngại nói.

-        Đây là lệnh – Mayu ra lệnh.

Những người còn lại nghe nói đành phải làm theo, họ đặt hai người đó xuồng sau đó Mayu và Tomomi bước đến đưa tay lên cảm nhận rồi Mayu nói.

-        Mạch đập hỗn loạn, hơi thở yếu ớt, phải loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể ngay lập tức.

Thế là từ tay Mayu và Tomomi phát ra luồng ánh sáng đỏ rồi bao trùm cơ thể nạn nhân sau đó thì biến mất, từ chổ vết thương đang sưng tấy lên những con kí sinh trùng như những con sâu bắt đầu bò ra rồi tự bốc cháy.

-        Xong rồi các người đem vào trong trị thương như bình thường là được – Mayu đứng dậy vỗ tay nói.

-        Có chuyện gì vậy – ông Wantanabe và ông Kansai từ trong đi ra hỏi.

-        Dạ thưa ông chủ, nhị vị tiểu thư đã cứu hai người này – một gia nhân nói.

Ông Watanabe và ông Kansai không tin vào tai mình liền nhìn hai nạn nhân rồi quay qua nhìn con gái mình còn Mayu và Tomomi chỉ cuối chào rồi sau đó bước lên xe nói với người tài xế chạy đi. Sau đó cả hai chạy qua nhà Yuki và Rena để rủ đi cùng do hai gia tộc Tiên tộc và Tiên kiếm tộc khá thân nên Mayu và Tomomi vừa qua tới nơi thì Yuki và Rena đã đứng trước của đợi.

----------

Miichan vừa mới trở về nhà thì lập tức nghe mẹ cô so sánh kết quả học tập với người anh thế là chán nản bỏ lên phòng đến sáng hôm sau thì nhận được cuộc gọi từ Mariko thế chạy xuống xin nhưng cô biết không cần xin cũng được vì bà đâu có quan tâm đến cô đâu nhưng phỉa nói không thì không được, vừa mở miệng nói là mẹ cô đồng ý ngay thế là Miichan trở về phòng thu dọn đồ đạc rồi chạy qua rủ Tomochin. Mẹ Tomochin nghe nói muốn đến nhà bạn ở vã lại có Miichan đi lập tức đồng ý ngay thậm chí còn kêu xe chở cả hai đi.

Sayaka, Sae thì vừa nghe điện thoại thì đã thu dọn đồ đạc và hẹn nhau đi chung.

-----

Tại nhà Yuko và Minami.

-        Miko, con thấy Minami và Yuko đâu không – bà Yuko từ ngoài bước vào phòng ăn hỏi mẹ Minami.

-        Dạ sáng sớm con thấy hai đứa nhỏ đi tập thể dục rồi mẹ ạ - bà Miko dọn cơm lên nói.

-        Tập thể dục, chuyện lạ à nha – bà Yuko ngạc nhiên nói.

-        Con cũng ngạc nhiên nữa, có vẻ việc cho hai đứa theo pháp sư Aki-P là việc tốt phải không mẹ - bà Miko vui vẻ nói.

‘ Kính kong’, ‘Kính kong’

-        Chắc là hai đứa nó về rồi đấy – bà Miko nghe tiếng chuông cửa liền nói nhưng bà nhớ lại - ủa của không khoá sao không vào nhà mà bấm chuông chi vậy, để con ra xem sao.

-        Con cứ làm việc của mình đi để ta gọi quản gia Lee ra xem – bà Yuko nói rồi kêu quản gia của gia đình – quản gia Lee.

Lập tức từ ngoài của xuất hiện một người phụ nữa hơi lớn tuổi trong trang phục màu đỏ bước vào.

-        Làm phiền bà ra xem ai trước cửa, không biết có phải hai đứa tiểu quỷ không nữa – bà Yuko tươi cười nói.

Người quản gia lập tức cuối chào rồi trở ra được năm phút sau thì trở vào nói.

-        Thưa bà có khách của nhị vị tiểu thơ.

-        Bạn của Yuko và Minami à – bà Yuko lẩm bẩm rồi nói với bà quản gia – thật làm phiền bà, bà hãy đi làm tiếp công việc của mình đi.

-        Bà chủ không cần khách sáo, nếu không còn gì tôi xin cáo lui – bà quản gia cuối chào rồi lui đi.

-        A nhớ dặn người đem bánh trái tiếp khách – bà Yuko nói vọng theo rồi quay sang nói với mẹ Minami – con ở đây để ta ra xem là ai.

Mẹ Minami mỉm cười còn bà Yuko thì bước ra phòng khách thì thấy nhóm Mariko đang ngồi nhìn xung quanh căn nhà. Thì ra Mariko đã hẹn gặp tất cả mọi người tại một nơi rồi sau đó cùng đến nhà Yuko.

-        Các cháu là.... – bà Yuko bước vào hỏi.

Thấy người lớn cả bọn lập tức đứng dậy chào, bà Yuko chỉ mỉm cười rồi ra dấu ngồi xuống.

-        Tụ cháu là bạn của Yuko và Minami, cháu là Shinoda Mariko – Mariko nói rồi giới hiệu tên từng người và những người khác nghe đến tên mình thì gật đầu chào – đây là em họ cháu Matsui Jurina, kế bên là Matsui Rena, Kashiwagi Yuki, Watanabe Mayu, Kansai Tomomi, Minegishi Minami, Itano Tomomi, Akimoto Sayaka, Miyazawa Sae, còn đây là Kojima Haruna và Maeda Atsuko.

-        Thì ra các cháu là người thừa kế của thất tộc – bà Yuko vui mừng.

-        Bà biết tụi cháu – Mariko hỏi.

-        Là người thừa kế của thất tộc thì không ai mà không biết nhưng ta chỉ biết tên thôi bây giờ mới gặp mặt ta rất vui, ta nghe Yuko và Minami nói về các cháu từ lúc trở về đến lúc đi ngủ nhất là hai cháu Kojima và Maeda – bà Yuko vui vẻ nói.

Haruna, Acchan nghe bà Yuko nói hai người kia nói về mình chỉ biết đỏ mặt mà cuối xuống.

-        Tụi cháu có một việc muốn nhờ bà giúp đỡ - Mariko ngập ngừng nói.

-        Các cháu cứ nói đi – bà Yuko vui vẻ nói.

-        Tụi cháu ..tụi cháu có thể ở đây được không – Mariko nói.

-        Các cháu muốn ở đây – bà Yuko hỏi lại.

-        …. – cả bọn gật đầu.

-        Quản gia Lee – bà Yuko la lên làm cả bọn giật bắn người.

Lập tức từ ngoài cửa phòng khách bà quản gia xuất hiện làm cả bọn hồi hộp.

-        Mau nói người dọn dẹp phòng ốc để bạn của Yuko và Minami ở lại – bà Yuko ra lệnh và người quản gia cuối đầu sau đó đi ra rồi bà Yuko tiếp tục nói – lâu lắm rồi hai đứa nó mới có bạn đến chơi nên các cháu cứ ở đây đến khi nào chán thì về, với lại nhà có thêm người thì thêm vui, thôi ta không nói nữa ta phải vào bảo mẹ Minami chuẩn bị thêm thức ăn các cháu cứ ngồi đây đợi Yuko và Minami đi tập thể dục về mà hai đứa chắc cũng xắp về rồi, không thì đi vòng vòng xem còn đồ đạc cứ để đó lát nữa có người đem về phòng cho mấy đứa.

Bà Yuko nói một hơi rồi đi còn những người còn lại thở phù nhẹ nhỏm tưởng lúc nãy bị đuổi đi rồi chứ nghĩ sao mà bao nhiêu người ngồi ở đây đến ăn không ở không không đuổi cũng lạ.

-        Bà ơi, dì/ mẹ ơi tụi con về rồi – Yuko , Minami từ ngoài cử đi vào la lên.

Mariko ra dấu hiệu im lặng.

‘ két’

-        Bà ơi nhà mình có khác à – Yuko mở của phòng khách hỏi khi nhìn thấy mấy đôi dép trước cửa nhà.

-        Đâu có ai đâu chị Yuko – Minami đẩy Yuko bước vào phòng khách nói.

‘Á cái gì vậy’

Dó là tiếng la thất thanh của Yuko và Minami thì ra nhóm Mariko núp đằng sau cánh cửa thấy con mồi bước vào lập tức chạy lại người thì ôm người thì vò tóc. Còn Yuko và Minami thì đang cố gắng thoát ra nhìn vật gì vừa tấn công mình thế là cả hai bị đứng hình rồi chuyển sang bất ngờ rồi nhảy lên la làng.

-        Mariko, Jurina, Rena, Yuki, Mayu, Tomomi, Tomochin, Miichan, Sae, Sayaka, Haruna, Acchan, sao mọi người lại ở đây.

-        Bộ nhà ngươi không muốn thấy tụi này à – Mariko chống nạnh nói.

-        Không phải, không phải, chỉ là hơi bất ngờ tụi em cứ nghĩ rằng ba tháng nữa mới gặp mọi người cơ chứ - Minami quơ tay giải thích.

-        Đúng đó lúc nãy em và Minami còn nói không biết bao giờ mới gặp lại ai ngờ vừa về tới là gặp liền – Yuko vui mừng rồi quay sang nói với Mariko – công nhận linh thiệt mốt bà chết chắc thiêng lắm.

-        Mi vừa mới nói gì – Mariko sắn tay áo lên.

-        Thôi hai người cho em xin mới gặp nhau là cãi lộn rồi – Minami lên tiếng khuyên.

-        Ai biểu nó chọt ta – Mariko nói còn Yuko chỉ lè lưỡi trêu.

-        Nyan Nyan – Yuko chạy lại ôm Haruna.

-        Bây giờ mới biết tớ hiện diện ở đây à, không chọc chị Mariko nữa đi – Haruna giận dỗi nói.

-        Xin lỗi, à tối qua cậu nói nhớ tớ đến nỗi sáng phải đến đây liền à – Yuko ôm Haruna nói.

-        Uhm~ - Haruna nghe Yuko nói tối qua liền nhớ tới chuyện tối qua nên cười trừ.

Yuko thấy Haruna có vẻ không vui lập tức đổi chủ đề.

-        Mọi người ăn sáng chưa.

Tất cả lắc đầu.

-        Vậy thì đi thôi nói trước là dì mình nấu ngon lắm đó – Yuko tự hào nói rồi dẫn mọi người xuống nhà ăn.

Sau khi ăn sáng xong thì mọi người trở về phòng để xắp xếp đồ đạc sau đó Minami và Yuko dẫn mọi người đi tham quan chung quanh từ trong nhà ra đến ngoài phố tuy hơi xa nhưng tất cả rất vui. Đến tối Minami và Yuko dẫn cả bọ đến một nơi, đó là ngọn núi gần nhà khi đến nơi cả hai liền đ vòng vòng vừa đi vừa vỗ tay vài cái lập tức từ trong những tán cây và bụi cỏ những con đom đóm bắt đầu bay ra.

-        Chổ này là ba em chỉ đó em nhớ lại vào tối hôm qua trong khi đang kể chuyện cho bà và dì nghe – Yuko chạy lại nói còn những người khác thì giơ tay chụp những chú đom đóm.

-        Tuyệt thật – Haruna buông tay thả con đom đóm vừa mới bắt được.

-        Nyan Nyan tớ muốn nói chuyện với riêng cậu – Yuko bước lại nắm tay Haruna kéo đi làm Haruna không kịp phản ứng.

-----

-        Yuuchan cậu kéo tớ đi đâu vậy kẻo lạc thì sao – Haruna bị Yuko kéo đi nói.

-        Tới nơi rồi cậu ngồi xuống đi – Yuko chỉ vào một cái cây bị ngã nói Haruna ngồi xuống sau khi cả hai đã yên vị thì Yuko nói tiếp – cậu có biết nơi này là nơi nào không.

-        Là nơi nào – Haruna nghiêng đầu hỏi.

-        Là nơi mà mà cha và mẹ tớ đã gặp nhau đấy, hai người nói nếu ngày con gặp người mình thương thì hãy dẫn người ấy đến đây – Yuko mỉm cười nói.

-        Tuyệt thật – Haruna trầm trồ.

-        Nyan Nyan này – Yuko ngắm nhìn bầu trời đầy sao nói.

-        Gì thế - Haruna nhìn Yuko hỏi.

-        Cậu có muốn nói với tớ chuyện gì không – Yuko vẫn ngắm nhìn bầu trời nói.

-        Chuyện gì, tớ có đâu chuyện gì mà … - Haruna nói.

Đột nhiên Yuko xoay người qua nắm lấy tay Haruna mắt thì nhìn thẳng vào mắt Haruna với ánh mắt trìu mến nói.

-        Không có chuyện gì là tớ yên tâm rồi, tối hôm qua lúc tớ đang ngủ thì nghe giọng cậu kêu tớ cứu cứ văng vẳng bên tai làm tớ sợ lắm cậu có biết không.

-        Yuuchan, tớ …

Haruna thở một hơi dài rồi ra dấu choYuko trở về chổ của mình còn Haruna thì tựa đầu vào vai Yuko và bắt đầu kể chuyện gì đạ xảy ra vào tối hôm qua, Yuko nghe mà tức giận vô cùng quay sang nắm hai tay Haruna nói.

-        Nyan Nyan tớ sẽ đánh họ và đòi lại công bằng cho cậu.

-        Không cần – Haruna lắc đầu rồi nói – cậu không cần phải trả thù cho tớ họ không đáng để cậu động tay động chân tới, tớ đã không xem nơi đó là nhà từ lâu lắm rồi bây giờ tớ chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ là được rồi.

Nói rồi Haruna dựa đầu vào vai Yuko, còn Yuko thì ôm Haruna nói.

-        Nyan Nyan kể từ nay tớ sẽ không để cho bất cứ người nào ăn hiếp cậu nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu, giống như lời tớ hứa với cậu năm xưa.

Nói rồi Yuko lấy sợi dây chuyền từ cổ mình ra cho Haruna xem cả hai cùng mỉm cười và ngắm bầu trời sao.

--------

-        Acchan sao cậu lại lôi tớ ra đây, đang chơi vui mà – Minami bị Acchan kéo đi nói.

-        Tớ muốn ở riêng với cậu không được sao, vậy thì cậu trở lại chơi với mọi người đi – Acchan buông tay Minami ra giận dỗi nói.

-        Tớ không có ý đó, chỉ là tớ - Minami phân giải.

-        Chỉ là tớ làm sao – Acchan hỏi.

-        Chỉ là tớ…chỉ là tớ muốn là người kéo cậu ra thôi – Minami lí nhí nói.

-        … - Acchan không nói gì chỉ bĩu môi.

-        Thật .. thật ra … tớ có chuyện cũng có chuyện muốn nói với cậu – Minami ấp úng nói.

-        Chuyện gì … - Acchan tiến lại gần Minami.

Acchan tiến lại gần Minami hơn nữa làm cô phải lùi lại vài bước rồi giơ ra chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

-        Chiếc nhẫn này … - Acchan nhìn thấy chiếc nhẫn thì dừng lại.

-        Là chiếc nhẫn tớ tặng cậu, xin lỗi cậu vì bây giờ tớ mới đeo lại – Minami nói.

-        Minami~~

Acchan nhào tới ôm Minami còn Minami thì đứng đơ người khoảng vài giây sau thì bắt đầu lấy tay vòng qua eo của Acchan.

-------

-        Mayu coi chừng lạc đấy – Yuki chạy theo Mayu nói.

-        Khâng có đâu, có chị Yuki bên cạnh Mayu rồi mà.

Mayu vừa chạy vừa quay đầu lại nói ánh sáng của những con đom đóm làm Mayu càng trở nên xinh đẹp còn Yuki chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn theo.

‘chụt’

Mayu thấy Yuki đứng ngây người bèn chạy lại hôn lên mà Yuki rồi chạy đi, còn Yuki sau khi được Mayu hôn thì tỉnh ra và đuổi theo phía sau.

-------

-        Rena tặng chị nè – Jurina từ xa chạy lại trong tay là mấy chiếc lá được quấn lại thành cái phiểu đưa cho Rena.

-        Gì vậy – Rena tò mò.

-        Nè – Jurina nói rồi từ từ mở mấy chiếc lá ra.

Thế là từ trong cái phiểu lá mấy chục con đom đóm bắt đầu bay ra làm cho Rena đứng vừa vỗ tay vừa cưới. Thấy Rena cười Jurina vui lắm nói.

-        Để em đi làm cái khác cho chị nữa nha.

-        Cho chị làm với.

Nói rồi hai người bắt đầu chạy đi.

-------

-        Tomomi lại đây xem này – Tomochin đang ngồi gần những bông hoa kêu Tomomi lại.

-        Gì vậy – Tomomi chạy tới.

‘Suỵt’.

Tomochin ra dấu hiệu im lặng.

-        Gì thế - Tomomi rón rén đi lại.

-        Cậu xem này – Tomochin chỉ vào mấy bông hoa.

-        Wao, đẹp thật – Tomomi khẻ la lên.

Thì ra mấy con đom đóm đang đậu lên những bông hoa, làm cho những bông hoa trong như những ngoạn đèn hoa đăng vậy.

----------

-        Mình ngồi ở đây làm gì vậy, muỗi không – Sae khẽ kêu lên.

-        Thì rình trộm các cặp đó – Miichan kêu lên.

-        Thì ra là vậy, nhưng có gì hay đâu trong khi họ tình cảm thì mình lại ngồi ở đây hiến máu nhân đạo, thôi hai người nhìn đi tớ với Sayaka đi bắt đom đóm đây – nói rồi Sae kéo tay Sayaka đi.

Thấy Sae và Sayaka bỏ đi thì Mariko và Miichan cũng mất hứng. Miichan ngồi xuống tay thì bẻ mấy cọng cỏ nói.

-        Chán thiệt.

-        Chán vì đi chung với bà già này à – Mariko quay lại ngồi kế bên Miichan hỏi.

-        Không phải, ai cũng có cặp có đôi còn tôi thì lẻ loi một mình – Miichan nói.

-        Vậy thì ta cũng một mình, cô một mình ghép lại thành một cặp luôn đi gọi là gì nhỉ MariMii đi – Mariko cười nói.

-        Bà giỡn hả - Miichan trố mắt nhìn Mariko.

-        Uh~ cô nghĩ sao mà tôi với cô thành một cặp được chứ - Mariko cười nói.

-        Mà bà già này, tại sao mới về nhà có một ngày mà bà lại bỏ đi rồi – Miichan nghịch mấy cọng cỏ hỏi.

-        Vậy còn cô, sao lại theo tụi này – Mariko hỏi lại.

-        Tại vì – Miichan bứt một cọng cỏ khác - ở nhà làm gì khi suốt ngày cứ bị đem ra so sánh này nọ với người anh hoàn hảo của mình, nghe đến phát chán.

-        Ít ra như vậy mẹ cô còn có quan tâm tới tôi còn đằng này ….

Miichan và Mariko tiếp tục ngồi nói chuyện về hoàn cảnh của mình với nhau trong khi tay thì không ngừng bức cỏ.

CHAP 11

Nhóm Mariko đã ở nhà Yuko và Minami đươc hơn một tuần lễ và lúc nào nhà Yuko và Minami cũng như một cái chợ vì những tiếng cuồi đùa chạy giỡn của mọi người ở khắp nơi bà Yuko, mẹ Minami và những người giúp việc không ai thấy phiền hà cả ngược lại rất vui.

Hiện tại bây giờ là buổi tối, sau khi Minami và Yuko thua cuộc trong một tò chơi thì bây giờ đang trên đường trở về nhà cùng với một bịch kem trên tay. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như không có sự xuất hiện của một con quái vật cấp tám thình lình tấn công cả hai ở phía sau, cả hai cảm nhận có một vật gì đang tấn công mình ở phía sau thế là cả hai cùng nhảy lên né sau đó Minami dùng một quả cầu ánh sáng bắn vào người con quái vật là thế là nó biến mất sau đó cả hai lập tức trở về kể cho mọi người nghe.

-        Uhm~ quái vật xuất hiện ở thế giới loài người sao – Mariko vuốt càm nói.

-        Thật không thể tin là chúng dám lộng hành đến như vậy – Miichan đang cầm que kem nói.

-        Thật ra chuyện này cũng xảy ra được vài tháng rồi – bà Yuko đi từ ngoài vào nói.

-        Chuyện này là sao vậy bà – Minami hỏi bà mình.

-        Từ bốn tháng trở lại đây thì số lượng quái vật xuất hiện ngày càng nhiều, lúc đầu nghe báo cáo từ tộc thì ta chỉ nghĩ rằng là do chúng đi vào ranh giới hai bên nên mới xuất hiện thôi nhưng nào ngờ càng lúc càng nhiều nhất là thời gian từ mười một giờ trở đi khiến cho mọi người hoang mang lo sợ vì thế tộc ta đã cử một số người thường xuyên canh gác để giữ yên bình cho người dân, ngoài ra không chỉ thế giới này mà ngay cả các vùng ven của thế phép thuật bọn chúng cũng hay quấy phá và điều đặc biệt là chúng chỉ làm cho mọi người sợ hãi bỏ chạy chứ không có giết họ - bà Yuko nói.

Nghe bà Yuko nói làm cho cả bọn phải suy nghĩ rằng, còn bà Yuko thấy cả bọn đang trầm tư suy nghĩ thì đứng dậy đi về phòng và không quên dặn.

-        Mấy đứa ăn xong nhớ ngủ sớm nha, ta về phòng trước.

Sáng hôm sau tất cả đang ngồi ở phòng khách ăn bánh uống trà thì.

‘cốp’

‘Itai’

Một ống thư rơi thẳng vào đầu Yuko làm cho Yuko phải ôm đầu trong khi Haruna đang xoa xoa đầu Yuko thì những người khác ôm bụng cười.

-        Cái gì vậy – Minami bước lại nhặt lên rồi đọc những dòng ghi trên ống thư.

‘ Gởi bà Oshima Yuka và bà Takahashi Miko’

-        Bà ơi có thư – Minami chạy lại đưa ống thư cho bà mình đang ngồi uống trà gần đó.

-        Cháu đọc giùm bà đi – bà Yuko nói.

-        Eh~ - Minami hơi phân vân nhưng rồi cũng gỡ ra đọc.

‘ Thân gửi bà Oshima và bà Takahashi.

Ba ngày nữa sẽ có một cuộc họp của thất tộc tại Kyoto mong hai bà sẽ có mặt.

Xin cám ơn.

Ký tên.

Aki-P.

Ps: ngoài ra mong bà dẫn theo đám học trò quậy phá của thôi, xin cám ơn’.

-        Cuộc họp của thất tộc tại sao lại phải dẫn theo tụi mình - Minami đọc xong thắc mắc hỏi.

-        Ta nghĩ các cháu cũng là người thừa kế của thất tộc nên cũng cần phải có mặt đó – bà Yuko tươi cười nói.

-        Vâng, tụi cháu hiểu rồi - cả bọn gật đầu.

Ba ngày sau tại Kyoto.

Bà Yuko và mẹ Minami vừa bước vào căn phòng họp thì những người còn lại đã có mặt đầy đủ.

-        Bà Oshima lâu quá không gặp bà, con gái tôi có gây phiền phức gì cho bà không – ông Kashiwagi bước lại chào rồi quay qua chào mẹ Minami – chào chị Takahashi.

-        Anh Kashiwagi lâu quá không gặp, không cháu nó rất ngoan, rất dễ thương và lễ phép – bà Oshima mỉm cười chào lại.

-        Vậy thì tốt quá – ông Kashiwagi cười tươi rồi dìu bà Yuko về chổ ngồi còn mẹ Minami thì đi kế bên.

Phòng họp của thất tộc nằm ở trung tâm của Kyoto được thiết kế theo kiểu mái vòm bằng đá bên trong là những những bức tượng có khắc hình ảnh tượng trưng cho các linh vật của thất tộc, ở giữa là một chiếc bàn đá lớn có hình hai nửa đường tròn ghép vào nhau và những người đứng đầu thất tộc thì đang ngồi ở nửa vòng tròn dưới của chiếc bàn, còn bên ngoài thì được kết giới bao bọc lạ nên khi người ngoài nhìn vào thì nó chỉ như những ngôi nhà cổ khác ở Kyoto, ngoài ra để đảm bảo sự an toàn trong cuộc họp thì tất cả linh vật phải đứng ở ngoài cửa.

Trong khi bà Yuko và cha Yuki đang nói chuyện với nhau thì cánh cửa lại được mở ra và lần này là thầy viện trưởng cùng nhóm Yuko bước vào. Ông Kojima đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Haruna bước vào lúc đầu chân mày ông hơi nhíu lại nhưng sau đó lại giãn ra và nở một nụ cười ác quỷ còn Haruna thấy ông Kojima thì tay mình đang nắm tay Yuko nay còn chặt hơn nữa. Ông Matsui thấy Jurina bước vào thì bật dậy nhưng ông Shinoda đã nhanh chóng ông Matsui ngồi trở xuống và xem như không có sự hiện diện của Mariko và Jurina, trong khi đó bà Itano và bà Minegishi thấy hai đứa con mình vào liền vẫy tay cười rất tươi và những người khác cũng tươi cười khi thấy con mình bước vào. Thầy viện trưởng mỉm cười chào mọi người rồi bước lại ghế chủ toạ nằm ở chính giữa của phân nửa chiếc bàn còn lại ngồi trong khi nhóm Yuko thì ngồi vào hai dãy ghế kế bên thầy viện trưởng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi, người ngoại trừ bà Yuko và mẹ Minami.

-        Tại sao bọn chúng lại ở đây và được ngồi cùng hàng với anh Aki-P chứ - ông Kojima giận dữ đập bàn la lên.

-        Nếu tôi nhớ không nhầm các trò ấy được các vị trưởng lão chỉ định là truyền nhân của thất tộc có nghĩa là địa vị cao hơn anh thế nên việc các trò ấy ngồi ở vị trí này không có gì là thắc mắc cả. Còn việc tại sao các trò ấy có mặt tại đây tôi nghĩ truyền nhân của thất tộc nên biết được tình hình hiện nay chứ - thầy viện trưởng từ tốn giải thích.

-        Bọn chúng xứng đáng à – ông Kojima nhếch mép nói.

-        Anh Kojima vui lòng anh xem lại cách phát ngôn của mình – thầy viện trưởng nhắc nhở.

Còn ông Kojima thì rất tức giận nhưng được mẹ kế của Haruna vỗ vai ngồi xuống.

-        Người phụ nữ này là ai tại sao lại ngồi vào chổ anh Maeda – Thầy viện trưởng nhìn người phụ nữ đang vỗ vai ông Kojima hỏi.

-        Tôi là vợ của ông Kojima, là người thay thế vị trí của ông Maeda trong các buổi họp thất tộc vì thần kinh ông Maeda không được ổn định nên tôi được chỉ định là người thay thế - mẹ kế Haruna nghe hỏi đến mình liền quay qua trả lời.

-        Theo tôi nhớ là nhà Maeda vẫn còn một người nữa tại sao không chỉ định người đó, Maeda Atsuko cháu nghĩ sao – thầy viện trưởng nhìn Acchan đang tia những tia lửa về mẹ kế Haruna hỏi.

-        Dạ cháu nghĩ là cháu thích hợp ngồi ở đây hơn – Acchan mỉm cười trả lồi và nhấn mạnh những chữ cần nhấn còn mẹ kế Haruna chỉ ngồi im lặng với bộ mặt tức tối vì bị ê mặt.

-        Vậy là được rồi buổi họp bắt đầu – thầy viện trưởng vỗ tay nói.

Cuộc họp xoay quanh vấn đề là lũ quái vật ngày càng lộng hành, ngoài ra theo thông tin từ thầy viện trưởng thì thế giới bóng tối đang tiến hành xây các pháo đài và triệu tập quân đội. Buổi họp kéo dài đến trưa thì kết thúc khuôn mặt của mọi người ai cũng trầm ngâm suy nghĩ.

-------

-        Tôi có một việc quan trọng muốn thông báo – ông Kojima nói khi mọi người đang chuẩn bị đứng dậy đi về.

-        Có chuyện gì – thầy viện trưởng hỏi.

-        Ngày mai gia đình chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới – ông Kojima cười tươi nói.

-        Ô chúc mừng anh – thầy viện trưởng chúc mừng.

-        Cám ơn anh, đám cưới của Kojima Haruna với Minegishi Taii và Kojima Ruu với Kansai Tomomi sẽ tổ chức vào ngày mai ngay tại Kyoto này – ông Kojima tươi cười nói.

-        Ngoài ra đám cưới Itano Toronto và Matsui Rena sẽ tổ chức chung một ngày với gia đình ông Kojima mong mọi người đến dự - bà Itano vui mừng bổ sung theo.

Trong khi những người lớn đang vui vẻ chúc mừng lẫn nhau thì nhóm Yuko đang đứng bất động vì sốc sau đó cùng nhau la lên.

-        Không thể nào.

-        Ông làm gì có đủ tư cách quyết định hạnh phúc của tôi – Haruna la lên còn ông Kojima chỉ mỉm cười.

-        Các ngài thông cảm có lẻ con bé quá vui sướng nên mới vậy – mẹ kế Haruna giả vờ giải thích khi thấy những người khác bất ngờ trước hành động của Haruna.

-        Bà im đi, bà biết gì mà nói – Haruna tức giận nói.

-        Bình tĩnh nào con gái, chúng ta đi nào con cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đám cưới chứ – ông Kojima bước lại tắm tay Haruna kéo đi.

-        Buông tay ra – Haruna gạt tay ông Kojima rồi chạy lại nép sau lưng Yuko nói - - Yuuchan cứu tớ, tớ không muốn.

-        Nyan Nyan yên tâm tớ không để bất cứ người nào đưa cậu đi đâu– Yuko trấn an Haruna.

-        Ranh con mày làm gì thế - ông Kojima nhìn Yuko nói.

-        Anh Kojima vui lòng xem lại cách xưng hô của anh với cháu tôi, dù gì cấp bậc nó cũng lớn hơn anh – bà Yuko thấy cháu mình bị ức hiếp bèn nói.

-        Vậy tại sao bà không dạy dỗ lại cháu bà, đây là chuyện gia đình tôi ai cho nó xen vào – ông Kojima đáp lại.

-        Tại sao lại không, Haruna là cháu dâu của tôi – bà Yuko nói.

-        Bằng chứng đâu – ông Kojima nói.

-        Bằng chứng chính là tờ hôn ước giữa hai nhà do cha mẹ nó lập nên, bằng chứng chính là hai đứa nó yêu nhau thật lòng và những đứa trẻ ở đây có thể làm chứng – bà Yuko nói.

-        Thật nực cười tờ hôn ước được ký kết giữa hai nhà ư tại sao tôi không biết chuyện đó, em yêu em có biết không – ông Kojima nói với giọng chế nhạo rồi quay sang hỏi mẹ kế Haruna và tất nhiên bà ta lắc đầu sau đó ông tiếp tục nói – bà đừng có nói với tôi là tờ hôn ước được ký bởi một người đang chờ chết và hai người đã xuống mồ nha hahaha, buồn cười thật.

-        Ông không được xúc phạm mẹ/ cha mẹ tôi – Yuko và Haruna nghe ông Kojima chế nhạo cha mẹ mình cùng la lên.

-        Nít ranh mày im đi – ông Kojima quát lên rồi quay sang nói tiếp – sau hả bà Oshima hết cãi được rồi à.

-        Tôi không nói với anh nữa, anh hãy tự xem đi đây chỉ là bản sao đã được công chứng mà thôi, bây giờ tôi đã hiểu tại sao cháu Haruna và Acchan lại rời bỏ căn nhà đó – bà Yuko nói rồi đưa tờ hôn ước của hai gia đình ra để trước mặt ông Kojima rồi bước đi trong khi tay đang ôm ngực mình quay qua nói với Yuko - Yuko và Minami hai cháu ở đây giải quyết nhé, bà và mẹ cháu phải về đây, ôi trái tim già nua này không thể ở lại để chịu đựng thêm cái cảnh cháu dâu mình bị người cha tệ bạc của nó bắt đi lấy người khác không phải là cháu mình được, ôi khổ thân cho cháu ta.

-        Mẹ không sau chứ - mẹ Minami lập tức chạy theo sau hỏi.

-        Tôi nghĩ tôi cũng nên đi, xin phép cáo lui – thầy viện trưởng nói rồi đi theo sau.

Sau khi bà Yuko, mẹ Minami, thầy viện trưởng rời khỏi ông Kojima lâp tức cầm tờ giấy lên xem sau đó cầm tờ giáy đập xuống bàn với vẻ mặt giân dữ. Bà Minegishi bước lại lấy tờ giấy lên xem rồi giận dữ nói.

-        Anh Kojima chuyện này là sao?

-        Tôi thật sự xin lỗi tôi không biết chuyện này – ông Kojima cố nén cơn giận nói.

-        Anh làm cha mà anh nói là không biết chuyện này à, hôn ước giữa hai gia đình coi như chấm dứt – bà Minegishi nói.

-        Chị Minegishi hãy nghe tôi giải thích chuyện này … - ông Kojima nói.

-        Chuyện này đã quá đủ rồi anh Kojima, tôi không ngờ rằng anh dám gã con gái mình trong khi nó đã có hôn ước đã vậy hôn ước còn liên quan tới Long tộc nữa, anh ngĩ thử coi nếu đám cưới xảy ra thì tôi biết giải thích thế nào với Long tộc đây, hôn ước giữa hai nhà tôi xin huỷ - bà Minegishi nói rồi quay sang nhìn Haruna nói – Haruna ta xin lỗi ta không biết chuyện này mong cháu bỏ qua cho ta.

-        Bà Minegishi không sao đâu – Haruna đang ôm Yuko liền buông ra lắc đầu nói.

-        Anh yêu không sao đâu con bé đó không gã đi thì còn Ruu và Tomomi mà – mẹ kế Haruna an ủi ông Kojima.

-        Tôi e là chuyện đó không xảy ra đâu – ông Kansai lên tiếng.

-        Tại sao vậy anh Kansai tôi đảm bảo với anh là Ruu nhà chúng tôi vẫn chưa có bất kì hôn ước với ai cả - mẹ kế Haruna ngạc nhiên nói.

-        Không phải chuyện đó, hôm qua lũ trẻ có đến gặp tôi và kể cho tôi nghe về chuyện của gia đình anh, lúc đầu tôi không tin những gì tụi nhỏ nói cho lắm nhưng khi chứng kiến cảnh anh đối xử với con gái mình và cái cách anh nói chuyện với bà Oshima thì tôi nghĩ rằng bọn trẻ đã đúng. Tôi thật sai lầm khi mà gã con gái đi mà không tìm hiểu thật hư già đình bên kia thế nào, xém chút nữa là tôi phá huỷ hạnh phúc của nó rồi – ông Kansai nói rồi sau đó đi lại chổ Tomomi – Chiyu à ta xin lỗi con, ta chỉ muốn cho con được hạnh phúc có được một cuộc sống giàu sang thế nhưng làm thế thì ta lại hại con, ta thật hồ đồ.

-        Không sao đâu cha, chiyu – Tomomi khóc ôm ông Kansai nói.

Ông Kansai buông Tomomi qua rồi nhìn Tomochin, sau đó ông lấy tay Tomomi đặt lên tay Tomochin nói.

-        Itano Tomomi, ta giao đứa con gái hay nhõng nhẽo này cho con đó hy vọng con sẽ làm cho nó hạnh phúc, tất cả trông cậy vào con.

-        Dạ…dạ - Tomochin chỉ biết ấp úng nói.

-        Khoan đã còn chuyện của tôi nữa – Jurina chứng kiến nãy giờ bây giờ mới nói.

-        Tên nghịch tử mày thì có chuyện gì – ông Matsui thấy Jurina lên tiếng bèn la lên.

-        Dù gì cũng bị ông cho là đồ nghịch tử rồi thì thêm một chuyện chắc không ảnh hưởng gì, đó là chuyện của tôi và chị Rena, hai chúng tôi yêu nhau – Jurina vui vẻ nói rồi nắm tay Rena trong khi Rena chỉ biết đỏ mặt.

-        Mày nói gì, mày nghĩ gì mà nói vậy mày nên biết quy tắc gia tộc – ông Matsui bất ngờ trước câu nói của Jurina bèn tức giận nói.

-        Quy tắc gia tộc, lúc nào cũng là quy tắc gia tộc, ông lúc nào cũng lo giữ sĩ diện cho mình vậy ông có bao giờ hiểu cho cảm giác của tôi không, ông có biết tôi muốn gì, làm gì, thích gì không – Jurina ấm ức nói.

-        Mày..mày – ông Matsui tức nói không nên lời.

-        Rena con có muốn nói điều gì không – ông Matsui ( Rena) hỏi Rena.

-        Con… con thích ở bên cạnh Jurina – Rena đỏ mặt nói.

-        Ta hiểu rồi – ông Matsui (Rena) thở dài.

-        Anh Matsui (Rena) anh gải thích sao với tôi về chuyện này còn thằng con Toronto của tôi – bà Itano bức xúc nói.

-        Mẹ vẫn chưa biết chuyện gì sao – Tomochin lên tiếng.

-        Chuyện gì – bà Itano thắc mắc.

-        Anh Toronto ra đây đi – Tomochin lớn tiếng nói.

-        Toronto ..? – bà Itano nhìn xung quanh.

Sau khi Tomomi nói thì Toronto xuất hiện sau cánh cánh cửa bước tới chỗ bà Itano quỳ xuống nói.

-        Mẹ ơi con xin lỗi mẹ.

-        Toronto… tại sao con lại ở đây… tại sao con lại quỳ gối, đứng lên đi con – bà Itano thấy Toronto quỳ xuống thì lại càng thắc mắc hơn.

-        Con sẽ đứng dậy đến khi nào được mẹ tha thứ - Toronto vẫn quỳ mà nói.

-        Con đã làm sai chuyện gì đứng lên rồi nói – bà Itano nói.

-        Con xin mẹ hãy huỷ hôn ước giữa hai nhà chúng ta – Toronto nói trong khi nắ tay mẹ mình.

-        Ngay cả con cũng như vậy nữa hả, Rena là một cô gái tốt … - bà Itano nói.

-        Con biết nhưng con không thể nào phá vỡ hạnh phúc của em ấy được, con đã có người yêu và hơn hết là chúng con đã có với nhau một đứa con – Toronto khóc nói.

-        Con vừa mới nói cái gì – bà Itano bị sốc vì những lời nói được nói ra từ chính miệng Toronto.

-        Con xin lỗi vì đã dấu mẹ, thật sự từ trước đến giờ con luôn cố gắng làm cho mẹ vui lòng, những điều mẹ muốn ở con con không bao giờ cãi lại mà còn luôn cố gắng đạt được thành quả tốt nhất nhưng còn chuyện tình cảm của con, con xin mẹ cho con có sự chọn lựa con không thể lấy người con yêu, con không thể phá vỡ hạnh phúc của người khác được mẹ ạ - Toronto vẫn khóc trong khi tay vẫn nắm chặc tay mẹ mình.

Bà Itano thấy Toronto như vậy rồi bà nhìn Rena đang nắm tay Jurina một cách hạnh phúc, thế là bà thở dài nhìn Toronto đang quỳ nói.

-        Bây giờ con bé đó ở đâu.

-        Dạ?? - Toronto ngước nhìn mẹ mình.

-        Ta hỏi con bé đó ở đâu, cháu ta đang ở đâu – bà Itano lập lại một lần nữa.

-        Dạ ???? - Toronto vẫn chưa hiểu lời mẹ mình nói.

-        Ta đã có con dâu, có cháu thì phải đưa về nhà chứ đâu để ở ngoài được, đã vậy phải còn tổ chức hôn lễ cho hai đứa nữa chứ, mà con đứng dậy đi đàn ông gì đâu mà khóc lóc xấu quá – bà Itano mỉm cười nói.

-        Mẹ không giận con à – Toronto đứng dậy lau nước mắt hỏi.

-        Giận thì có giận nhưng vì cháu ta nên ta tha cho – bà Itano nói.

-        Cám ơn mẹ khi về nhà con sẽ kể cho mẹ nghe – Toronto nói rồi ôm bà Itano.

Plash back ---

Một ngày trước cuộc họp.

Nhóm Yuko cùng với bà và dì Yuko vừa bước xuống xe để vào ngôi nhà nghỉ của tập đoàn LAB tại Kyoto. Ngôi nhà có được thiết kế theo kiểu nhà cổ ở Nhật Bản.

-        Nyan Nyan đừng có vừa ngủ vừa đi vậy chứ - Yuko nói trong khi đang dẫn Haruna ngáy ngủ đi vào.

-        Tại tớ mệt mà – Haruna ngáp nói.

-        Tớ đã bảo là đừng chơi game khuya quá rồi mà – Yuko trách.

-        Tại nó hay mừ, cậu không biết gì cả - Haruna bĩu môi.

-        Tớ xin lỗi được chưa – Yuko mỉm cười nói.

-        Hứ …- Haruna định nói thì bị tiếng nói khác ngăn cản.

-        Chào bà chủ tịch, phu nhân và nhị vị tiểu thơ – tất cả người hầu trong nhà xếp thành hai hàng cuối đầu chào đón mọi người với nụ cười trên môi.

-        Cám ơn mọi người, mọi người hãy tiếp tục làm việc của mình đi – bà Yuko tươi cười chào lại.

-        Thưa bà chủ nhà có khách ạ - người quản gia của căn nhà bước tới nói.

-        Có khách à, ai mà biết ta đang ở đây vậy – bà Yuko hỏi.

-        Dạ, anh ta xưng là Itano Toronto nói có chuyện muốn gặp bà các vị tiểu thơ đây ạ - người quản gia nói.

-        Itano Toronto, anh ấy làm gì ở đây – Tomochin nghe tên anh mình bèn lên tiếng.

-        Anh cháu hả Tomochin – bà Yuko hỏi.

-        Dạ, nhưng cháu không biết anh ấy tới đây làm gì – Tomochin trả lời.

-        Vậy các cháu tiếp cậu ấy đi, ta về phòng mình đây – bà Yuko nói rồi bỏ đi.

Nhóm Yuko bước vào phòng khách thì thấy Toronto đang ngồi uống trà gần đó. Còn Toronto thấy nhóm Yuko thì mừng rỡ.

-        Anh Toronto anh đến đây làm gì vậy – Tomochin ngồi xuống hỏi anh mình.

-        Anh đến đây để nhờ em giúp đỡ - Toronto nói.

-        Em làm gì mà giúp được anh, anh tài giỏi đến thế kia mà – Tomochin mỉa mai.

-        Đừng mỉa mai anh chứ nếu được thì anh đã tự làm rồi đâu cần nhờ đến em - Toronto thở dài nói.

-        Thôi cho ta xin hai anh em nhà ngươi có chuyện gì thì về nhà nói, Toronto anh có chuyện gì muốn nhờ tụi này – Mariko chen vào.

-        Anh vừa mới biết được một tin mà mẹ nói với anh vào tối qua thế là sáng hôm nay anh lập tức tới đây để gặp các em – Toronto nói.

-        Chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy – Mariko tò mò hỏi.

-        Mẹ muốn anh lấy vợ - Toronto thở dài nói.

-        Lấy vợ là chuyện vui chứ sao lại buồn, chúc mừng anh – Mariko vui vẻ nói.

-        Nếu vậy thì anh còn tới đây làm gì nữa, mẹ anh muốn anh lấy Matsui Rena người của tiên kiếm tộc – Toronto nói.

-        Cái gì?

Cả đám nghe Toronto nói sắp lấy vợ thì rất vui mừng nhưng nghe đến tên Rena thì tất cả há hốc mồm vì sốc.

-        Anh đừng giỡn với tôi chứ, chị Rena là của tôi - Jurina đứng dậy nói.

-        Anh cũng đâu có muốn, anh đã có người yêu và có với nhau một đứa con được hai tháng tuổi rồi, anh rất yêu vợ anh, anh không muốn làm cô ấy đau lòng vì vậy anh đến đây nhờ các em giúp đỡ - Toronto nói.

-        Vậy à, vậy cho em xin lỗi vì lúc nãy em hơi nóng – Jurina xin lỗi rồi ngồi xuống.

-        Anh hiểu cảm giác của em mà – Toronto thông cảm cho Jurina.

-        Anh còn có chuyện muốn nói với tụi này nữa đúng không – Mariko nghi ngờ hỏi Toronto.

-        Uhm, đám cưới sẽ diễn ra hai ngày nữa tại Kyoto, ngoài anh ra thì còn có Ruu và Taii nữa – Totonto tiếp tục nói.

-        Hai người đó sẽ lấy ai – Mariko hỏi.

-        Kansai Tomomi và Kojima Haruna – Toronto nhìn Mariko trả lời.

-        Không thể nào – Yuko và Tomochin cùng la lên.

-        Nyan Nyan là vợ của Yuko này – Yuko nói rồi ôm khư khư Haruna.

-        Tomomi là bạn gái của Tomochin – Tomochin nói trong khi nắm tay Tomomi.

-        Vậy là anh muốn tụi này phá hôn lễ - Mariko nhìn Toronto.

-        Không như thế sẽ ảnh hưởng đến hoà khí của thất tộc nhất là ông Kojima ông ta là một người rất thủ đoạn nên anh chỉ muốn ngày mai lúc người lớn công bố hôn ước anh muốn mấy đứa ngăn chặn lại thôi – Toronto lắc đầu nói.

-        Hiểu rồi, nếu như vậy chúng ta cần phải lên kế hoạch chặc chẽ - Mariko vuốt cằm nói.

-        Em có kế sách gì à – Toronto hỏi Mariko.

-        Chưa nghĩ ra, nhưng hiện giờ anh đang ở đâu – Mariko lắc đầu nói.

-        Anh đang ở gần đây chổ ngã tư đường có một khách sạn và anh đang ở đó – Toronto nói.

-        Bà Itano không biết anh đang ở đây đúng không – Mariko tiếp tục hỏi.

-        Uhm, anh nói với mẹ là đang đi công tác và chiều ngày mai sẽ đến Kyoto chuẩn bị cho đám cưới – Toronto gật đầu nói.

-        Vậy thì bây giờ anh cứ về khách sạn trước đi, có gì tôi sẽ cho người chuyển lời tới anh – Mariko nói.

-        Vậy thì anh xin phép về trước, mấy đứa không cần phải tiễn anh đâu – Toronto đứng dậy nói.

-        Vậy thì chào anh – Mariko nói trong khi những người khác thì gật đầu.

Sau khi Toronto ra về thì.

-        Mariko-sama chị hãy nghĩ cách giúp tụi em đi em không muốn mất vợ đâu – Yuko, Tomochin, Jurina chạy lại ôm Mariko nói.

-        Mấy đứa làm gì vậy buông ta ra, ngạt thở quá ta mà chết thì mấy đứa cũng đừng hòng cứu được vợ mình – Mariko la lên.

-        Vậy chị nghĩ ra cách rồi à – Yuko buông Mariko ra hỏi.

-        Ta đã có kế sách từ nãy giờ rồi – Mariko gật đầu.

-        Yay, hay quá Mariko là nhất – Yuko vui mừng đưa gón cái mình lên.

-        Vậy tại sao lúc nãy anh Toronto ở đây sao chị không nói luôn – Tomochin thắc mắc.

-        Không được lỡ như anh ta không giữ được bí mật thì sao, mọi chuyện sẽ hỏng hết – Mariko nói.

-        Uhm~ - cả bọn gật đầu.

-        Vậy chúng ta sẽ làm gì – Jurina hỏi.

-        Trước hết ta phải hỏi qua những người có liên quan trong cuộc cái đã Haruna, Rena, Tomomi mấy đứa nghĩ sao – Mariko hỏi.

-        Em đã có hôn ước với Yuuchan rồi – Haruna nói.

-        Em không muốn lấy người mình không thích với lại em vẫn còn quá trẻ để kết hôn – Rena nói ý kiến của mình.

-        Em muốn nấu ăn cho Tomochin thôi, chiyu – Tomomi nhìn Tomochin mỉm cười nói.

-        Uhm~, còn Yuko, Jurina, Tomochin – Mariko nhìn cả ba rồi hỏi.

-        Em và Haruna đã hứa ở bên nhau suốt đời rồi phải không Nyan Nyan – Yuko ôm Haruna nói còn Haruna chỉ gật đầu.

-        Chị Rena là của Jurina này – Jurina khẳng định làm cho Rena đỏ mặt.

-        Em muốn ăn cơm của Tomomi – Tomochin cười.

-        À , Miichan, Tomochin, Haruna dù gì thì đó cũng là người thân của mấy đứa còn nữa Yuki, Mayu, Acchan có ý kiến gì không – Mariko tiếp tục nói.

-        Những người đó không phải là người thân của em, nên chị muốn làm gì thì làm em không có ý kiến – Haruna khẳng định.

-        Chỉ cần chị Haruna hạnh phúc là em ủng hộ - Acchan giơ tay tạo thành nắm nắm thể hiện quyết tâm nói.

-        Tụi này cũng vậy – Yuki, Mayu, Tomochin gật đầu.

-        Gì thì gì chứ phá hoại hạnh phúc của người khác là điều Miichan này ghét nhất, cho dù người đó là anh ruột của mình thì Miichan này mặt kệ vì vậy Miichan ủng hộ Marichan – Miichan nói.

-        Marichan – cả đám nghe Miichan nói lập tức thốt lên trong sững sờ rồi nhìn Marriko và Miichan.

-        ‘khục khục’ – Mariko lấy tay che miệng giả vờ ho rồi liếc Miichan còn Miichan thì gãi đầu cười trừ sau đó lấy lại phong độ nói – vậy mọi chuyện đã rõ rồi và kế hoạch như sau… Itai… ai chơi kì vậy ta đang nói mà..itai..

‘cốp’

Mariko đang hào hứng nói thì một ống thư từ trên trời bay lại vào thẳng ngay đầu Mariko làm Mariko ôm đầu la làng.

-        Là thư của thầy viện trưởng gởi cho Acchan – Minami cầm ống thư lên đọc.

Acchan lấy ống thư từ tay Minami gở ra rồi đọc lẩm bẩm, dọc xong thư rồi thì Acchan vui mừng nói.

-        Thầy viện trưởng nói là bảy vị lão gia đã cho người đưa cha em và mẹ chị Haruna đến làng Ancassta để chữa trị rồi.

-        Thật không làm sao mà thầy ấy biết được – Haruna nghe Acchan nói vui mừng ôm Acchan hỏi.

-        Thật, không tin chị cứ xem – Acchan đưa bức thư cho Haruna đọc sau đó Haruna cũng oà khóc rồi hai chị em ôm nhau.

-        Tốt quá chúc mừng cậu – Yuko và Minami chúc mừng cho cả hai.

-        Tốt quá, như vậy là nỗi lo lớn nhất của ta đã được giải quyết rồi – Mariko xoa xoa đầu nói.

-        Nỗi lo lớn nhất – tất cả nhìn Mariko với ánh mắt khó hiểu.

-        Đúng vậy – Mariko khẳng định rồi nói – lúc nãy anh Toronto có nói ông Kojima là người rất thủ đoạn, nên ta rất lo lắng là không biết nếu như chúng ta giúp Haruna phá đám cưới thì không biết ông ta sẽ giở trò gì với mẹ Haruna và cha Acchan hoặc có thể ông ta sẽ dùng cả hai để uy hiếp tụi mình nữa, mấy đứa nên biết là cả hai không có khả năng tự vệ mà.

-        Uhm~- tất cả gật đầu.

-        Vì vậy nỗi lo lớn nhất đã qua bây giờ ta muốn Yuko, Haruna, Acchan, Tomomi, Tomochin đến gặp ông Kansai để nói cho ông ấy về sự thật của gia đình Kojima và đứa con rể tương lai của ông để ông ấy có thể suy nghĩ về đám cưới, nếu ông ấy thật sự thương Tomomi thì ông ấy sẽ huỷ bỏ đám cưới còn bằng không thì …, theo ta biết thì ông ấy cũng đang ở Kyoto. Sae, Sayaka đến gặp Toronoto để nói anh ta ngày mai có mặt tại buổi họp ngoài ra không nói thêm bất cứ điều gì và nhớ căn dặn anh ta là không được cho ai biết anh ta có mặt tại đó. Yuki, Rena, Mayu, Jurina thì đến gặp ông Matsui cha của Rena để xin ông ấy nghĩ lại dù gì ông ấy cũng thương Rena nên chuyện đó ta e là không khó. Nếu bọn họ muốn cho chúng cha bất ngờ thì chúng ta sẽ đáp lễ lại. Còn bây giờ hành động thôi.

-        Chị Mariko còn em – Minami nghe Mariko phân công mà không có mình trong đó giơ tay hỏi.

-        Ngươi đi với Acchan của ngươi đi mà ta không cho đi nó cũng lôi ngươi đi thôi – Mariko nói.

-        Vậy còn tôi – Miichan thắc mắc.

-        Ở nhà mát-xa đầu cho tôi, suy nghĩ nãy giờ nhứt đầu rồi – Mariko ra lệnh.

-        Bà nghĩ bà là ai – Miichan nghe mà không khỏi tức.

-        Là Sama giờ làm hay không – Mariko đe doạ.

-        Mọi người đi mạnh khoẻ - Miichan buồn bã đáp.

Thế là tất cả lập tức theo lệnh mà làm vì ai cũng được chia theo cặp nên rất vui vẻ, còn Miichan thì bị Mariko phạt vì lỡ nói biệt danh của Mariko trước mặt mọi người biệt danh đó chỉ dùng cho cả hai xưng hô với nhau lúc ở một mình mà thôi.

Tại nhà nghỉ của Tiên tộc ở Kyoto.

Nhóm Yuko bước xuống xe sau đó theo Tomomi vào nhà, ông Kansai nhìn thấy Tomomi rất vui. Tomomi nhìn thấy ông Kansai mỉm cười khi nhìn thấy mình làm cô rất ngạc nhiên.

-        Chào cha/ chào ngài Kansai – cả nhóm thấy ông Kansai lập tức cuối chào.

-        Chào mấy cháu, là bạn của con hả Chiyu – ông Kansai mỉm cười hỏi.

-        Dạ vâng đây là bạn học chung với con, chiyu – Tomomi cười.

-        Không phải con đang ở Tokyo sao, con đến tìm ta có việc gì – ông Kansai hỏi.

-        Có phải cha tính gả con đi – Tomomi hỏi.

-        Con biết chuyện rồi à, ta còn tính cho người rước con về để chuẩn bị hôn lễ nữa kìa – ông Kansai vui mừng nói.

-        Không thể nào, con không muốn kết hôn – Tomomi hét lên.

-        Con ngoan gia đình Kojima là một gia đình gia giáo, tử tế đàng hoàng đã vậy lại rất giàu nữa nếu con được vào gia đình đó con sẽ hạnh phúc – ông Kansai khuyên.

Còn Yuko, Minami, Haruna, Acchan nghe ông Kansai nói mà không khỏi rùng mình.

-        Con không muốn kết hôn cùng anh ta, con không yêu anh ta con yêu Tomochin - Tomomi nắm tay Tomochin nói.

-        Con vừa nói gì vậy con và cô bé này sao – ông Kansai sửng sốt.

-        Đúng vậy, chiyu – Tomomi khẳng định.

-        Xin giới thiệu với ngài con là Itano Tomomi là người của Huyền vũ tộc – Tomochin giới thiệu.

-        Thì ra là một trong những người thừa kế của thất tộc, nhưng Tomomi ta không thể huỷ hôn ước giữa hai nhà với lại Ruu là người tốt – ông Kansai nói.

-        Là người tốt sao thật buồn cười – Acchan thì thầm.

-        Cô bé này – ông Kansai nhìn Acchan.

-        Cháu là Maeda Atsuko là người của Chu tước thần tộc – Acchan giới thiệu rồi chỉ tay về phía Haruna – đây là chị cháu Kojima Haruna là con gái ông Kojima Teri.

-        Thì ra là người của bên sui gia, nhưng cháu nói buồn cười là sao – ông Kansai hỏi.

-        Ông Kojima và Ruu không như ông nghĩ đâu – Acchan nói rồi kể cho ông Kansai nghe chuyện những người kia đã đối xử với cha Acchan, mẹ Haruna như thế nào rồi chuyện cách đây không lâu Ruu muốn cưỡng hiếp đứa em gái mình ra sao.

-        Cháu nói thật chứ, ta không tin ông Kojima sao có thể là loại người đó – ông Kansai không tin vào tai mình những lời Acchan vừa nói.

-        Ngài không tin thì cháu cũng không còn cách nào, nếu nơi đó thật sự như ngài nói thì cháu và chị Haruna không có lý do nào mà bỏ đi ngoài ra nếu ngài muốn cho Tomomi hạnh phúc thì ngài đã sai rồi, ngài cứ nghĩ về những việc mà bọn họ đối xử với tụi cháu thì ngài cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Tomomi bị ức hiếp như thế nào, chào ngài chúng cháu về đây.

Acchan nói rồi cuối chào ông Kansai rồi những người khác bước theo phía sau ra chổ chiếc xe đang đợi trước cổng bỏ lại ông Kansai với những suy nghĩ và lo lắng trong đầu.

End------

Haruna, Yuko, Tomochin, Tomomi, Jurina, Rena đang vui mừng ôm nhau trong hạnh phúc vì cuối cùng không ai phải bị chia lìa cả.

‘ Rầm’

Ông Kojima tức giận đập tay xuống bàn nói.

-        Đồ con nít ranh, đừng vội vui mừng sớm tao sẽ cho chúng bây trả giá vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Nói rồi ông Kojima bước đi và bà mẹ kế Haruna chạy theo phía sau. Bà Itano thì cùng Toronto trở về những người khác cũng theo sau, ông Matsui (Jurina) thì tức tối nhìn con mình rồi bỏ đi. Sau khi những người lớn đã đi hết thì tất cả chạy lại ôm, hun Mariko trong sự ngỡ ngàng của Miichan nhưng Miichan đã nhanh chóng chạy lại hùa theo những người kia.

-        Chị Mariko là nhất, em yêu chị – Jurina nói.

-        Không ngờ rừng càng già càng cay – Yuko vuốt cằm nói.

-        Bây giờ ngươi mới biết à, chúng ta về thôi – Mariko nói rồi tất cả cùng ra về.

Ông Kojima tức tối bước vào phòng, ông ném tất cả các thứ trước bàn mình. Ông ngồi xuống rồi chột nhớ ra điều gì đó khiến ông mỉm cười ông gọi cho một người, năm phút sau người đó có mặt ông Kojima thì thầm vào tay người đó nhưng người đàn ông đó chỉ cuối đầu nói ông Kojima nghe được lập tức hét lên trong giận giữ.

-        Cút đi, tụi bây đúng là lũ ăn hại.

CHAP 12

          Mọi người coi vẻ mặt ông Kojima và vợ ổng lúc nãy kìa buồn cười quá – Miichan vừa đi vào trong vừa cười vừa nói.

-        Haha, đúng vậy đó giận đến nổi tím tái mặt mày hết luôn – Jurina bồ sung.

‘roẹt’

-        Chào các trò thân yêu của ta.

Nhóm Yuko vừa mới bước vào phòng khách thì bị một tiếng nói làm chặn lại cuộc trò chuyện vui vẻ của mình liền nhìn xung quanh để xem ai thì ra là thầy viện trưởng (viện trưởng) đang ngồi uống nước với bà Yuko và mẹ Minami thế là cả bọn cuối chào.

-        Chào thầy viện trưởng.

-        Lại đây nào, ta có cái này muốn cho các trò xem – viện trưởng vậy tay gọi nhóm Yuko lại ngồi xuống.

-        Là cái gì vậy thầy – Minami thắc mắc hỏi.

Khi tất cả vừa mới ngồi xuống thì viện trưởng đã đưa một ống thư và Mariko nhận lấy và sau đó thì cả bọn chụm đầu lại đọc xong rồi thì thì ngước lên với đôi mắt mở to nhìn viện trưởng.

-        ĐẠI HỘI ANH HÙNG ANCASSTA LẦN THỨ 1080 – Miichan la lên.

-        Đúng vậy – viện trưởng mỉm cười.

-        Thầy muốn tụi em tham gia – Mariko thắc mắc hỏi.

-        Bingo – viện trưởng giơ ngón tay cái ra.

-        Không thể nào – Mariko không tin.

-        Có thể chứ - viện trưởng tươi cười trả lời.

-        Theo như em biết thì đại hội anh hùng Ancassta được tổ chức 10 năm một lần và chỉ dành cho những pháp sư mà thôi, chúng em đâu phải là pháp sư đâu mà tham dự được.

-        Vậy à, nhưng ta lỡ đăng ký giùm các trò mất rồi tính sao bây giờ - thầy viện trưởng giả vờ buồn rầu.

-        Thầy nói thật chứ - Miichan ngạc nhiên hỏi lại.

-        Thật, thật ra các trò đừng lo nghĩ tới chuyện có phải là pháp sư hay là không phải là pháp sư thì mới được tham gia. Pháp sư chẳng qua chỉ là một cái tên gọi mà thôi những người nghĩ mình có khả năng tham gia thì điều có quyền đăng ký còn được chọn hay không lại là một chuyện khác nữa. Mục đích chính của ta là muốn các trò rèn dũa thêm kĩ năng chiến đấu và đầu đầu óc phán đoán trong mọi tình huống để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hơn. Các trò có hiểu không.

-        Dạ hiểu – cả bọn gật đầu.

-        Mà lúc nãy thầy nói đăng ký là một chuyện còn được chọn là một chuyện nghĩa là sao, còn nữa chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hơn là sao ạ – Miichan tiếp tục hỏi.

-        Có nhiều câu hỏi thế nhỉ, là thế này nếu các trò nghĩ mình có khả năng tham dự thì các trò phải làm một tờ đơn đăng ký rồi bỏ chúng vào ống thư và trên bìa thư ghi là đại hội anh hùng Ancassta lần thứ 1080 thì thư sẽ tự động chuyển đến nơi cần phải đến. Sau đó người của đại hội sẽ cử người đến để kiểm tra xem có đúng năng lực không bằng cách so tài thi đấu nếu các trò vượt qua thì các trò có thể tham dự còn không thì đợi thêm 10 năm nữa. Còn ta nói chuẩn bị cho trận đấu quan trọng đó chính là trận đấu đại hội phép thuật toàn cầu 100 năm có một lần sẽ được tổ chức vào năm sau giành cho tất cả mọi người không phân biệt là người đó thuộc thế lực nào, tầng lớp nào, bao nhiêu tuổi, trai hay gái, già hay trẻ nếu vượt qua màn thi đấu sơ khảo thì điều có thể tham gia. Chính vì 100 năm mới có một lần và ai cũng có thể tham dự cho nên đó mới chính là một trong những trận đấu tàn khốc nhất.

-        Eh ~ nhưng mà thầy nói cả hai điều trải qua màn đấu sơ khảo rồi cả hai điều là ai có khả khả năng thì tham gia, em thấy nó đâu khác gì đâu chỉ khác là thời gian thôi mà – Miichan vẫn thắc mắc.

-        Khác xa chứ thứ nhất ở đại hội anh hùng Ancassta nếu không lọt vào được thì trò có thể đợi thêm 10 năm nữa với lại thông thường thì màn so tài sẽ không quá khó, theo ta số liệu thống kê ta biết được thì cứ 10 người thì có 5 người được vào tham gia. Còn ở đại hội phép thuật toàn cầu thì 100 năm mới có một lần nếu các trò không được vào thì phải đợi thêm 100 năm nữa nhưng mà đời người thì không có nhiều như các trò nghĩ đâu nếu họ đợi được thì đến lúc đó cũng đã già mất hoặc chết mất rồi. Ngoài ra số người được vào vòng sơ khảo thì cứ 20 người mới có 1 người mà thôi và người được cử kiểm ta vòng sơ khảo phải là người thường đâu – viện trưởng phân tích.

-        Eh~ thật vậy sao – cả bọn nghe thầy viện trưởng phân tích mà há hốc mồm.

-        Đúng vậy – viện trưởng nhấp ngụm trà nói.

-        Nhưng mà tụi em có mười bốn người thì làm sao đây, tụi em không muốn xé nhỏ ra đâu lỡ như tụi em chạm trán với nhau thì sao, khó xử lắm với lại địa điểm sơ khảo và thi đấu là ở đâu vậy thầy còn luật đấu ra sao – Yuki lo lắng nói.

-        Các trò yên tâm ta biết thế nào tách các trò ra thì các trò cũng không đồng ý mà nên ta đã đăng ký cho các trò chung một nhóm rồi, để ta cho các trò biết thêm là số lượng người được ở hai kì đại hội được quy định từ 1 đến 14 người cho một nhóm nhưng khi ra chiến đấu thì chỉ được cử tối đa là 5 người mà thôi. Ngoài ra luật còn quy định nếu nhóm có từ 10 người trở lên thì trận tiếp theo những người tham gia trận trước đó không được tham dự. Còn nhóm dưới 10 người thì số người thay thế được tính như sau 0/1, 0/2, 0/3,0/4, 0/5, 4/6, 3/7, 2/8,1/9. Còn địa điểm sơ khảo theo ta biết thường là do người sơ khảo đến tìm các trò còn địa điểm thi đấu thì hình như là bắt đầu từ ngày 20/5. Luật thi đấu à, các trò vẫn chưa biết luật thi – viện trưởng nói.

-        ….- cả bọn lắc đầu

-        Luật thi đấu như thế này – viện trưởng nói rồi từ trong tay tạo ra quả cầu sáng để làm hình ảnh minh hoạ cho mọi người dê hiểu – trận đấu thông thường chỉ có một trận và kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Trước khi bắt đầu trận đấu thì trọng tài sẽ cho một quả cầu thuỷ tinh bay lên cao và xoay tít đến khi trận dừng lại hẳn thì sẽ hiện ra trận phép chiến đấu. Cả hai đội chơi sẽ vào trận phép và mỗi người sẽ được đứng trên những phiến đá bay chuẩn bị chiến đấu và tất nhiên mọi người có thể sử dụng phiến đá đó. Khi trọng tài ra lệnh thì từ giữa trận pháp sẽ xuất hiện tám viên đá ánh sáng trong đó có bảy viên đá mang màu sắc ứng với mỗi màu của bảy sắc cầu vồng là đỏ, cam, vàng, lục lam, chàm, tím lớn cỡ một trái banh tennis ngoài ra còn có một viên đá ánh sáng khác không màu và nhỏ bằng một viên bi sau đó chúng biến mất và niệm vụ của cả hai đội là phải tìm cho ra các viên đá ánh sáng đó. Nếu sau khi kết thúc trận đấu đội nào có số viên đá ánh sáng nhiều hơn thì coi như thắng còn nếu một trong hai đội tìm được viên đá không màu thì coi như toàn thắng và trận phép dừng ngay lập tức – viện trưởng giải thích.

-        Tại sao vậy ạ - cả bọn thắc mắc hỏi.

-        Bởi vì viên đá ánh sáng không màu rất nhỏ và nó thường nằm ở những nơi mà không ai ngờ đến còn nhựng viên đá khác thì kích thước có thể nhìn được vì thế mọi người thường chọn lấy những viên đá đó. Những viên đá ánh sáng sau khi mọi người tìm được sẽ bỏ vào một chiếc túi mà trọng tài phát cho nhưng có một điều là cho đến khi nào trận đấu chưa kết thúc thì đối phương vẫn có thể lấy nó bất cứ lúc nào bằng bất cứ cách nào, chính vì thế mà không ít người đã sử dụng những thủ đoạn độc ác nhất để có được nó. Còn những khán giả bên ngoài sẽ theo dõi trận đấu bằng các quả cầu ánh sáng theo dõi khổng lồ và tất nhiên tại bàn của tổ trọng tài sẽ có một quả cầu ánh sáng nhỏ khác để báo hiệu cho biết là đội nào đã lấy Vậy bây giờ các trò đã hiểu rõ chưa – viện trưởng nói tiếp.

-        Dạ, hiểu rồi – cả bọn vui mừng nói. Làm gì cũng được miễn sao là đừng tách mọi người ra là đồng ý ngay lập tức.

-        Ủa mà thầy viện trưởng lúc đăng ký thầy đặt cho nhóm tụi em tên gì thế - Jurina thắc mắc hỏi.

-        Tiểu yêu quái – viện trưởng bình thản trả lời.

-        CÁI GÌ – cả bọn la lên.

-        Tên gì mà xấu dữ vậy – Acchan bĩu môi.

-        Ta thấy tên đó hợp với mấy đúa lắm đó, ngày nào cũng chạy giỡn khắp nhà không phải tiểu yêu quái là gì – bà Yuko lên tiếng.

-        Eh~ - cả bọn xụ mặt vì những gì bà Yuko nói.

-        Haha ta đùa thôi mà – bà Yuko cười xoà.

-        Thật không bà – Yuko hỏi bà mình.

-        Uhm, thật – bà Yuko gật đầu.

-        Yay, cháu biết bà rất đáng yêu mà, mọi người chúng ta đi luyện tập thôi – Yuko đứng dậy với tâm trạng rất hào hứng.

-        OK – tất cả đồng thanh rồi chạy đi luyện tập.

-        Mấy đứa tập ít thôi sáng mai chúng ta phải trở về Tokyo đó – mẹ Minami nhắc nhở.

-        Tụi con biết rồi – Minami nói vọng lại.

----------------

-        Thưa chúa tể, ngài có muốn tham gia đại hội không ạ - Aki-T cuối người nhìn kẻ đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đầy đống đầu lâu hỏi.

-        Tham gia cái đầu ngươi, ngươi nghĩ sao mà nói ta tham gia đại hội của kẻ đã giam ta suốt mấy ngàn năm – chúa tể hắc ám ném tờ giấy quảng cáo vào đầu tên Aki-T.

-        Dạ ngài nói phải ạ - Aki-T lên tiếng.

-        Cái đại hội này có khỉ gì mà phải tham gia, ta chỉ muốn tham gia vào cái năm sau mà thôi, ta muốn cái giải thưởng đó – chúa tể hắc ám nhếch mép nói.

-        Ngài quả thật là sáng suốt – Aki-T bắt đầu nịnh bợ.

-        Khỏi nói, ta tự biết mình rất thông minh, đẹp trai và rất tàn bạo rồi ngươi khỏi khen – chúa tể hắc ám nói với bộ mặt vô cùng phỡn sau đó lấy lại vẻ u ám giết người của mình hắn nói tiếp – kế hoạch tới đâu rồi.

-        Dạ thưa, đã xây thêm 50 thành nữa rồi nhưng có điều cái bọn kia đánh hơi được đã phá gần 20 cái rồi, còn việc hù doạ người thì vẫn bị tụi nó phá hoại ngoài ra mọi việc khác vẫn đang diễn biến theo kế hoạch ạ - Aki-T nói.

-        Cái bọn ăn không ngồi rồi không có việc gì làm kia hãy đợi đấy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ - chúa tể hắc ám nghe Aki-T nói mà sát khí toả ra bừng bừng.

-        Xin chúa tể - Aki-T tính nói.

-        Thôi ta đi nghĩ đây, có gì mai nói – chúa tể hắc ám nói rồi bỏ đi.

Chúa tể hắc ám pov ---

Nghe lão già này nói bực quá ta phải đi tắm thư giãn tinh thần bằng cách tắm suối nước nóng mới được, nhân tiện rủ thêm vài người đẹp tắm chung nữa hí hí hí.

End pov---

Tại suối nước nóng.

Chúa tể hắc ám đang ở trong bộ dạng Rai và đang nằm ngâm mình với các người đẹp đang xoa bóp cho mình.

‘ cốc, cốc’

-        Chuyện gì – Rai lên tiếng.

-        Thưa ngài hôm nay chúng tôi có hàng mới muốn mời ngài dùng thử - tên nhân viên từ ngoài nói vọng vào.

-        Vào đi – Rai ra lệnh.

Tên nhân viên từ ngoài đi vào dẫn theo một cô gái dáng người nhỏ con, gương mặt xinh xắn với mái tóc đen dài ngang lưng đôi mắt ngấn lệ rụt rè đi vào. Rai ngước lên nhìn món hàng mới đem vào và bị thôi miên vào món hàng đó. Tên nhân viên thấy được bèn nói nhỏ vào tai cô gái sau đó rút lui. Cô gái với vẻ ngại ngùng bắt đầu cởi bỏ trang phục xuống rồi từ từ bước xuống hồ nước nóng chỗ Rai đang nằm.

-        Các cô ra hết đi – Rai ra lệnh và những người khác tỏ vẽ không vui nhưng vẫn làm theo và cô gái kia cũng vậy nhưng Rai đã kịp chỉ vào cô gái đó và nói – cô thì ở lại.

Cô gái kia đang đứng dậy nghe Rai nói thì lập tức ngồi xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách với Rai. Thấy vậy Rai từ từ di chuyển lại gần cô gái đó rồi nói.

-        Cô đừng sợ tôi không làm hại cô đâu. Nếu cô không thích có thể đi ra cũng được.

-        Nhưng mà ngài đã nói – cô gái lo lắng nói.

-        Cô tên gì – Rai hỏi cô gái.

-        Yuka, Oshima Yuka – cô gái trả lời.

-        Oshima Yuka cái tên rất đẹp, người đẹp cũng đẹp như tên nữa, cô ở đâu tại sao lại vào đây – Rai hỏi Yuka.

-        Tôi ở một xóm nghèo nhỏ, cha mẹ không may bị bệnh chết vì nợ nhiều không trả nổi nên chủ nợ bán tôi vào đây – Yuka nức nở nói.

-        Thì ra là vậy – Rai ra chiều hiểu.

-        Để tôi mát xa cho ngài – Yuka từ từ di chuyển lại gần Rai.

-        Không cần cô cứ ngồi đó à được rồi – Rai nói rồi nhắm mắt lại.

Rai không nói gì thêm nữa chỉ ngắm nhìn cô gái một lúc sau đó đứng lên đi về và không quên thưởng một món tiền hậu hĩnh ngoài ra hắn còn căn dặn là ngoài hắn ra không để cho cô gái đó tiếp bất cứ ai. Chúa tể hắc ám đi về mà trong lòng suy nghĩ không biết tại sao hắn lại làm vậy nhưng khi nhìn vào người con gái đó trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc khó tả có lẻ như Aki-T nói hắn đã bị Rai tác động tới chăng.

---------

Một tuần sau tại Tokyo, ngọn núi gần nhà Yuko, thời gian là 7 giờ tối.

Nhóm Yuko tạo một kết giới chắc chắn bao bọc xung quanh khu vực luyện tập. Bình thường thì khu vực này hiếm khi có người đến nhưng vẫn phải tạo vì cẩn thận là trên hết.

-        Mấy đứa ngừng lại một chút ăn uống rồi luyện tập tiếp nào – mẹ Minami mang theo giỏ thức ăn gọi mọi người.

-        Dạ vâng – tất cả nghe mẹ Minami nói lập tức ngưng luyện tập chạy lại mấy linh vật cũng thu nhỏ bay lại tham gia.

-        Minami, lúc nãy chị thấy …. – Yuko bỏ một miếng bánh vào miệng nói.

-        Đang ăn không được nói chuyện – mẹ Minami nhanh chóng ngắt lời.

-        Dạ vâng – Yuko xụ mặt xuống.

Nói là vậy thôi nhưng khoảng 5 phút sau thì mọi chuyện đâu lại vào đấy, mọi người vừa ăn vừa chỉ nhau những vấn đề trong lúc luyện tập và mẹ Minami chỉ biết lắc đầu với mấy tiểu yêu này mà thôi.

-        Chào các học trò thân yêu của ta.

Viện trường đi từ ngoài vào nói với nhóm Yuko làm cho cả nhóm đang nói chuyện phải dừng lại.

-        Thầy đến đây có việc gì không ạ - Rena hỏi.

-        Ủa giờ này hai người đó phải đến rồi chứ - viện trưởng nhìn xung quanh nói.

-        Hai người nào ạ - Rena nhìn viện trưởng tỏ vẻ thắc mắc.

-        Xin lỗi chúng tôi đến trễ.

Từ bên ngoài có hai người chạy vào, một nam một nữ thở hổn hểnh nói. Nhóm Yuko nhìn một lúc rồi la lên vì vui mừng.

-        Thầy Rjinku, cô Sakura.

-        Chào các em – cả hai đáp lại rồi nhìn viện trưởng và đưa ra một cái vali – hàng tới rồi đây.

-        Rất tốt, hai người rất đúng giờ - viện trưởng cười tươi nhận cái vali.

-        Khát quá, đói quá – thầy Rjinku ôm bụng sau đó thấy thức ăn của nhóm Yuko liền lại hỏi – chào bà, bà là…

-        Là mẹ của Minami, gọi ta là Miko được rồi, anh chắc là thầy chủ nhiệm của bọn trẻ - mẹ minami từ tốn nói.

-        Vâng tôi là Rjinku còn đây là cô Sakura – thầy Rjinku giới thiệu.

-        Chắc hai người đi đường xa mệt lắm rồi, mau ngồi xuống đây ăn uống chút gì đó đi – mẹ Minami chỉ vào mấy món ăn để trên cỏ.

-        Vậy tôi không khách sáo, cám ơn bà Miko – thầy Rjinku nghe mẹ Minami nói mừng lắm liền ngồi xuống thưởng thức bửa ăn của mình.

Trong lúc đó nhóm Yuko đang nhìn viện trưởng với cái vali.

-        Lại đây ta có quà cho các trò – viện trưởng kêu nhóm Yuko lại gần mình.

-        Gì vậy thầy – Minami bước tới hỏi.

-        Là trang phục thi đấu ta đặt cho các trò.

Nói rồi viện trưởng mở cái vali ra và đưa cho từng người trong nhóm những thứ đồ dùng ứng với tên của từng người trong đấy. Mỗi người được viện trưởng phát cho một cái áo khoác dài có nón, một cái cặp quai chéo, một đôi giày, một đôi găng tay hở ngón, ngoài ra mọi người còn được tặng một cái đai thắc lưng trên đó có một số túi nhỏ, ngoại trừ cái áo khoác dài có nón thì những thứ còn lại điều bằng da và có màu đen. Sau khi nhận đồ từ viện trưởng tất cả mặc vào và nó rất vừa vặn.

-        Mấy cái này có chức năng gì vậy thầy – Mariko hỏi, cô không tin mấy cái mà viện trưởng đưa ra chỉ để trang trí.

-        Trò thông minh lắm, những thư này có tác dụng như sau : thứ nhất cái áo khoác của các trò được làm từ sợi bông gai có khả năng vệ khỏi các phép ếm và giảm khả năng tổn thương khi bị tấn công, thứ hai cái cặp này bên ngoài thì nhìn giống như những cái cặp thông thường khác nhưng nó có thể chứa rất nhiều đồ bên trong rất thuận tiện khi đi lại, thứ ba đôi giày mà các trò mang sẽ hỗ trợ cho các trò di chuyển và né tránh nhanh hơn ngoài ra nó còn có thể thay đổi theo các kiểu giày mà trò thích nữa, cái thứ tư là đôi găng tay giúp tăng cường khả năng tấn công và ra phép của các trò và cái cuối cùng không thể thiếu trong bộ trang phục đó là cái thắc lưng giúp cho các trò mang theo binh khí và dụng cụ bên người một cách dễ dàng – viện trưởng tươi cười giải thích.

-        Tuyệt thật đấy – cả bọn reo lên.

-        A ta còn một thứ nữa – viện trưởng nhớ lại nói và sau đó lấy ra mười bốn cái mặt nạ nữa mặt bằng thuỷ tinh mờ trạm khắc tinh xảo đưa cho nhóm Yuko rồi nói – các trò đeo vào đi cái này chỉ có mười bốn cái đúng với kích thước của các trò thôi đó bên ngoài không có đâu đó.

Sau khi tất cả đeo vào rồi nhìn thầy viện trưởng với ánh mắt thắc mắc. Viện trưởng như hiểu ý bèn giải thích.

-        Mặt nạ này giúp che giấu thân phận của các trò.

-        Che giấu thân phận, tại sao vậy – Minami thắc mắc hỏi.

-        Ta nghĩ vẫn còn thời gian để giải thích cho các trò hiểu trước khi ông ta đến – viện trưởng lấy một chiếc đồng hồ dây chuyền từ trong túi áo ra nhìn vào nó rồi nói.

-        Thời gian ??? ông ta ??? – cả bọn nhìn viện trưởng.

-        Được rồi, nghe ta nói này. Các trò luôn được biết đến với tư cách là người thừa kế của thất tộc vì thế các trò luôn là mục tiêu của thế lực hắc ám. Từ lúc các trò sinh ra cho đến tận bây giờ bọn chúng luôn tìm cách giết các trò nhưng bọn chúng lại không thể làm được – viện trưởng ôn tồn nói.

-        Eh, tại sao vậy~ cả bọn vẫn chưa hiểu rõ.

-        Tại vì các trò đã được một bùa chú cổ bảo vệ. Câu chú đó như sau ‘những người thừa kế sẽ vẫn được thần linh tiếp tục bảo vệ cho đến khi nào các linh vật của những người thừa kế thất tộc vẫn chưa được giải phong ấn’. Và theo quy định thì linh vật sẽ được giải phong ấn khi mà chủ nhân của chúng được18 tuổi (tính theo năm) chính vì thế cho đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa đụng đến các trò – viện trưởng giải thích.

-        Vậy có nghĩa là khi em được 18 tuổi và tham gia vào ngày lễ giải phong ấn linh vật diễn ra vào ngày đầu tiên của năm mới thì lúc đó bọn chúng sẽ tấn công tụi em. Nếu tính theo năm thì năm nay em đã được 18 tuổi rồi nhưng mà em vẫn chưa tham gia vào lễ giải phong ấn linh vật diễn ra vào đầu năm nay vậy có nghĩa là em vẫn được câu chú bảo vệ đúng không – Mariko lên tiếng.

-        Đúng vậy, nhưng ở đây các trò không cần đến 18 tuổi hay tham gia vào lễ giải phong ấn mới được giải phong ấn linh vật của mình mà phong ấn linh vật của các trò đã được giải khi các trò đến đền Ancassta rồi – viện trưởng nói với giọng phiền muộn.

-        Chính vì vậy mà lúc tụi em từ làng Ancassta trở về các linh vật của tụi em vẫn ở trạng thái thu nhỏ. Kim long từng có nói với em những linh vật nào chưa được giải phong ấn thì khi ở Magic Land không thể biến hình được – Yuko nói.

-        Đúng vậy – viện trưởng gật đầu rồi nói tiếp – vì linh vật của các trò đã được giải phong ấn cho nên câu chú bảo vệ các trò bây không còn hiệu nghiệm nữa nhưng rất may là bọn chúng vẫn chưa biết điều này và bọn chúng cứ nghĩ là khi các trò 18 tuổi mới có thể ra tay. Không phải ta lo là các trò sẽ sợ hãi hay không đánh lại chúng mà là với sức mạnh bây giờ của các trò vẫn chưa đủ để đánh bại kẻ cầm đầu. Nếu bây giờ mà các trò lỡ gặp phải kẻ đó thì khả năng các trò sẽ gặp nguy hiểm rất cao và như vậy thế giới phép thuật cũng như loài người sẽ chìm trong bóng tối vĩnh viễn.

-        Nhưng mà chuyện thi đấu với chuyện giải phong ấn đâu có liên quan gì đến nhau đâu – Jurina suy ngẫm.

-        Ngốc ạ - Rena gõ vào đầu Jurina rồi nói – những người khi tham gia vào đại hội nếu có linh vật thì linh vật đó phải được giải phong ấn mới được tham gia biết chưa.

-        Rena nói rất đúng, những người tham gia vào đại hội pháp thuật ngoài khả năng sử dụng phép ra mà người đó có linh vật thì chúng phải được phong ấn mới được phép tham gia. Vì những linh vật đã được giải phong ấn mới có khả năng chiến đấu.

-        Vâng tụi em hiểu rõ rồi – mọi người gật đầu.

-        Mà mọi các trò không thấy mang mặt nạ vào cộng thêm trang phục này nữa làm cho các trò trông rất huyền bí à – viện trưởng vui vẻ nói.

-        Huyền bí – Minami lập lại rồi nhìn chính bản thân mình.

-        Đúng vậy mọi người không thấy là chúng ta rất huyền bí sao, thừ tưởng tượng xem coi trước mặt mình là đối thủ mà mình lại không biết người đó là ai thì sao nhỉ - Mayu hùa theo.

-        Thì là thế này nè ….

Cả bọn bắt đầu cười đùa và nói những câu mà mình tưởng tượng ra.

‘Rầm’

Một tiếng sấm nghe chói tai đánh vào một gốc cây gần đấy làm cho mọi người phải ngưng lại và nhìn về phía đó. Có một luồng khói từ chổ cái cây bị đánh sau đó là một người đàn ông vận đồ vest đen đeo kính đen bước ra từ chổ đó và đang tiến lại gần nhóm Yuko.

-        Có phải đây là nhóm tiểu yêu quái không – người đàn ông hỏi viện trưởng.

-        Đúng vậy, anh là – viện trưởng nhìn người đàn ông đoán.

-        Tôi là Kato Min là người sẽ khảo sát mọi người – người đàn ông nhìn mọi người nói.

-        Eh~ cái gì, khảo sát ngay bây giờ - cả bọn há hốc.

-        Đúng vậy, trong thư tôi có ghi rõ mà – Min bình thản nói.

-        Ta xin lỗi, lúc nãy đi vội quá ta quên mang theo rồi – mẹ Minami đứng gần đó lên tiếng.

-        Mẹ/ dì – cả bọn nhìn mẹ Minami với đôi mắt mở to.

-        Không sao, không sao không biết trước mới thú vị chứ mà thi đấu ngay bây giờ cũng được mà, phải không các trò – viện trưởng lên tiếng.

-        Vâng , tụi em nghĩ không sao ạ - Yuko nói và những người khác gật đầu, cũng may là lúc nãy cả bọn đang luyện tập nên binh khí và linh vật đang có đầy đủ ở đây cộng thêm viện trưởng đã đưa đầy đủ trang phục thi đấu nên không có vấn đề gì cả.

-        Vậy, bây giờ tôi sẽ nêu luật đấu sau đó mọi người có năm phút chuẩn bị - Min nói.

-        Ok – cả bọn đồng ý.

-        Luật chơi như sau bla….bla… mọi người hiểu rọ rồi chứ - Min hỏi.

-        Vâng – cả bọn gật đầu.

Min nhìn xung quanh rồi nói.

-        Chỗ này rộng rãi với lại có kết giới bao quanh nên tôi nghĩ chúng ta đấu tại đây luôn.

-        Tại chổ này – cả bọn ngạc nhiên.

Min bỏ qua nhóm Yuko bước lại một khoảng đất trống gần đó lấy trong túi ra một trái cầu màu đỏ đặt xuống đất, sau đó ông ta bước ra xa rồi dùng hai ngón tay chỉ vào quả cầu miệng thì lẩm bẩm. Trái cầu đột nhiên sáng lên xung quanh quả cầu hiện ra hai vòng phép nó bắt đầu xoay tròn rồi loé sáng làm cho mọi người phải nhắm mắt lại. Khi ánh sáng đã dịu đi mọi người từ từ mở mắt ra và ngay trước mặt mọi người là một đấu trường, xung quanh là các hàng ghế khán giả ở giữa phía trên đấu trường là các quả cầu ánh sáng theo dõi.

-        Đây là đấu trường di động – Min giới thiệu với mọi người.

-        Wao tuyệt thật – cả nhóm trầm trồ.

-        Vậy xin mời nhóm cử 5 người ra thi đấu –Min nói.

-        5 đấu 1 à – Miichan nghi ngờ.

-        Chuyện đó mọi người khỏi lo – Min bình thản trả lời rồi đưa hay tay lên trước mặt mình sau đó đan hai tại với nhau trong khi hai ngón trỏ thì áp sát vào nhau. Min đọc câu chú ‘bụp’ thế là từ một người biến thành 5 người.

Nhóm Yuko quyết định xem ai được thi đấu bằng cách chơi jan-ken-pon và kết quả là Mariko, Yuki, Mayu, Tomochin, Sae được thi đấu.

-        Mọi người đã chọn được người tham gia rồi đúng không – Min hỏi.

-        Vâng đúng vậy – Mariko lên tiếng.

-        Vậy thì mời mọi người bước lên sân thi đấu còn những ai không liên quan thì mời ngồi ở vị trí khán giả - Min nghiêm giọng nói.

Thế là nhóm Mariko cùng với linh vật của mình bước vào sân thi đấu trong khi những người còn lại thì ngồi ở hàng ghế khán giả cỗ vũ.

Min lấy một quả cầu khác và lần này nó màu vàng thảy lên cao. Quả cầu xoay vài vòng rồi dừng lại, lúc này nó đã bự gấp ba lần lúc nãy và trong quả cầu hiện ra hình một mặt người và phát ra tiếng nói.

-        Mọi người đã sẵn sàng rồi chứ.

-        Eh~ cái này là gì mà ngộ vậy – Tomochin thắc mắc hỏi.

-        Là trọng tài của trận đấu này, vì đây là đấu trường di động nên trọng tài là một trái cầu không có gì là lạ cả – Min bình thản trả lời.

-        Ehem~ ta hỏi mọi người đã sẵn sàng chưa – quả cầu lên tiếng.

-        …. – tất cả gật đầu.

-        Vậy thì …

Quả cầu nói rồi bay lên cao và từ giữ sân thi đấu xuất hiện một quả cầu thuỷ tinh và nó bắt đầu xoay tít rồi từ từ dừng lại và trận phép hiện ra bên trong quả cầu là hình ảnh một khu rừng. Thế là sân thi đấu lúc này đã biến thành một khu rừng rậm rạp và nhóm Mariko và Min hiện tại đang đứng ở phai phía của khu rừng và bên hông mỗi người là một cái túi. Khu rừng tuy rậm rạp thế nhưng những người bên ngoài vẫn quan sát một cách rõ ràng nhờ những quả cầu theo dõi. Tiếp theo đó giống như những gì viện trưởng nói từ giữa sân thi đấu hiện ra tám quả cầu chúng bắt đầu xoay rồi biến mất.

-        Mọi người có năm phút để chuẩn bị - quả cầu trọng tài nói.

Nhóm Mariko.

-        Wao, cái này khó xơi à – Sae đang đứng trên một phiến đá bay với chú báo đen trên lưng của mình ngiêng qua ngiêng lại.

-        Sae đừng giỡn nữa, tập trung đi – Yuki nghiêm giọng.

-        Ok – Sae nháy mắt.

-        Mariko chị có suy nghĩ được kế hoạch nào không – Mayu hỏi.

Mariko không nói gì quan sát xung quanh một lúc rồi nói.

-        Cũng may lúc đầu chúng ta được luyện tập trong rừng với lại bảy vị lão gia có nói rằng trong lúc kết hợp với linh vật chúng ta được hưởng một ít khả năng từ chúng - Mariko dừng lại.

-        Em hiểu rồi nhờ vào khả năng chúng ta có được từ linh vật nên chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra các viên đá ánh sáng thông qua luồng ánh sáng quanh chúng – Yuki hào hứng nói.

-        Đúng vậy, nên chị nghĩ trận này không có gì khó cả. Tomochin với hai con rắn em sẽ có lợi thế hơn khi ở dưới đất vì vậy ta giao phần dưới đất cho em – Mariko chỉ Tomochin.

-        Ok – Tomochin giơ tay lên.

-        Theo thủ pháp lúc nãy của ông ta, thì chị chắc rằng ông ta là một ninja vì vậy Yuki sẽ đứng chính giữa, Sae sẽ ở bên trái, Sama này quan sát bên phải, Mayu, em chuyên về phép trị thương nên hãy đi phía sau Yuki có gì thì trị thương giúp mọi người. Và hãy nhớ là phải tìm các viên đá ánh sáng nữa đó. Nào hãy kết thúc sớm trận đánh và giành một xuất đi nào.

-        Ok – tất cả đồng thanh.

-        Time up. Start – quả cầu trọng tài la lên và thế là trận đấu bắt đầu.

Nghe tiếng trọng tài vang lên cả hai lập tức di chuyển vào sâu trong khu rừng. Cả hai nhóm di chuyển với tóc độ chóng mặt, nhóm Mariko giờ đây đã đi vào sâu trong rừng hơn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

20 phút sau nhóm Mariko đã tìm được ba viên đá ánh sáng trong khi nhóm Min chỉ tìm được một viên.

-        Đó là một viên đá ánh sáng màu đỏ - Sae thầm vui mừng kêu lên liền lao lại lấy.

‘Rầm’

Một tia chớp từ phía xa bắn về phía Sae, nhưng Sae đã nhanh chóng né.

-        Nó là của ta – Min 1 la lên.

-        Tôi tìm thấy trước mà – Sae hét lên đồng thời ném một quả cầu ánh sáng về phía ông ta.

-        Ngươi tìm thấy là một chuyện, nhưng lấy được lại là một chuyện haha, đúng là trẻ con – Min 1 cười lớn.

-        Tôi không phải là trẻ con – Sae tức giận la lên.

-        Vậy thì chứng minh đi nhóc con – Min 1 nhạo báng.

-        Vậy thì tôi không khách sáo nữa – Sae mỉm cười.

-        Vậy à … - Min 1 phóng hai con dao về phía Sae và Sae nhanh chóng né được.

-        Trò trẻ con xem tôi đây – Sae giơ đôi găng tay và trên đôi găng tay xuất hiện các móng sắt. Sau đó Sae giơ tay lên tạo thành chữ ‘x’ rồi gạt mạnh tay xuống tạo thành các luồng khí như dao cạo bay về phía Min 1.

-        Circle of death - Min 1 nhanh chóng né được sau đó ông ta lấy tay tạo thành một vòng tròn trong không khí rồi hét lên.

Một vòng tròn mang theo nhiều tia điện từ Min 1 bắn ra lao thẳng vào Sae, vòng tròn nhanh chóng bao bọc Sae lại.

-        Hahaha, chết chắc rồi nhé nhóc con, tay nghề non nớt mà cũng đòi thi – Min 1 tươi cười sau khi hạ được Sae, ông ta bay lại chỗ viên đá ánh sáng màu đỏ nhưng chợt phát hiện ra một điều thế là la lên – viên đá đâu mất rồi.

‘Bùm’

Vòng tròn tia điện bao bọc Sae bây giờ đã nổ tung và chổ đó hiện tại đang dày đặc khói và Min 1 bị đứng hình tại chỗ. Khi khói từ từ tan Sae xuất hiện với dáng vẻ oai phong mỉm cười cầm viên đá màu đỏ thảy lên thảy xuống. Thì ra trong lúc giao đấu Sae đã âm thầm liên lạc với báo đen của mình nhảy xuống lấy viên ngọc rồi sau đó núp trên cây đợi Sae và khi cái vòng tia điện bao quanh Sae thì Sae đã nhanh chóng tạo một lớp kết giới bảo vệ mình rồi sau đó dùng vuốt sắc phá banh nó đi.

-        Làm …làm… sao ngươi phá nó được – Min 1 lắp bắp nói vì từ trước đến giờ khó có ai có thể phá huỷ được vòng tròn đó.

-        Vậy à, vậy bây giờ tôi sẽ chỉ ông cách phá nó nha – Sae tươi cười rồi lấy tay vẽ thành vòng tròn xung quanh là các tia điện hướng về Min 1 mà phóng.

Min 1 bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay thế là ông ta bị vòng tròn tia điện bao quanh. Min 1 cố gắng vùng vẫy nhưng bản thân ông ta hiểu rõ hơn ai hết tính chất của vòng tròn tia điện mà mình tạo thành. Min 1 nói trong yếu ớt.

-        Không thể nào, làm sao ngươi có thể tạo được nó, làm thế nào mà một người vừa có thể sử dụng linh thú lại vừa có thể sử dụng phép tự nhiên chứ.

Min 1 vừa nói xong thì vòng tia điện cũng đã co lại hết và ‘bùm’ Min 1 biết mất.

-        Có thể chứ - Sae tươi cười nói rồi lấy viên đá ánh sáng bỏ vào túi rồi bay đi tìm những viên đá khác.

Trong khi đó Mariko và Tomochin cũng đang phải đối đầu với ba kẻ đang xông tới cướp đá ánh sáng của mình. Mariko đang chọi với hai người phía trên còn Tomochin thì đánh với người phía dưới.

-        Dám giỡn với Sama này à – Mariko tức giận nói.

-        Đáng ghét thiệt – Tomochin chau mày mình lại tỏ vẻ khó chịu.

-        Tomochin cho mấy người này biết thế nào là lễ độ đi – Mariko đứng ở phía trên nói.

-        Ok – Tomochin gật đầu.

Mariko ở trên tạo ra các tia chớp kèm đánh liên tục vào Min 2,Min 3 và Min 4 làm cho cả ba liên tục né đón, trong khi đó Tomochin lại tạo các dây rừng trói ba người đó lại. Cả ba càng cựa quậy thì dây rừng lại càng siết chặt hơn không dừng lại ở đó Mariko còn tạo một lưới tia điện xung quanh ba người đề phòng trốn thoát.

-        Hahaha hết đường chạy nhé, ai biểu dám đụng vào Sama này chi – Mariko cười sảng khoái.

-        Bye, tụi này đi tìm đá ánh sáng tiếp đây – Tomochin vẫy tay rồi bay đi, Mariko đi theo phía sau.

Cùng lúc này Yuki đang đối đầu với người còn lại Min 5.

-        Một đưa đá ánh sáng sống, hai không đưa thì chết – Min 5 nhếch mép.

-        Mơ đi – Yuki mỉm cười.

-        Vậy thì không khách sáo được rồi, tuy là đánh phụ nữ thì cũng hơi… - Min 5 vuốt cằm nói, thế nhưng chưa nói hết câu thì phải né đi vì có một ngọn lửa từ phía Yuki lao tới.

-        Đánh thì đánh lẹ đi còn đứng nói nhảm nữa – Yuki bình thản.

-        Được lắm – Min 5 bực tức nói từ trong tay tạo ra một cây kiếm điện giơ về phía Yuki hô lớn – LIGHTNING.

Một tia sét giáng xuống Yuki, nhưng Yuki đã nhanh chóng né được.

-        Muốn có sét à, Rain thunder – Yuki giơ tay lên cao nói thế là một trận mưa sấm sét giáng xuống Min 5.

-        Làm sao mà ngươi vừa có thể sử dụng linh thú vừa sử dụng phép tự nhiên được – Min 5 vừa tránh trận mưa sấm của Yuki vừa hỏi.

-        Đó là chuyện của ta – Yuki lạnh lùng trả lời.

-        Vậy thì, THUNDERSTORM – Min 5 hét lên.

Một trận cuồng phong với hàng ngàn tia sét nhắm vào Yuki mà đánh còn cây cối xung quanh đó thì bị hất tung lên. Trận cuồng phong hình như không ảnh hưởng gì đến Yuki, cô nhẹ nhàng lách mình qua các tia sét. Yuki mỉm cười.

-        Ta nghĩ cần phải kết thúc sớm thôi.

Yuki nhắm mắt đưa tay mình lên sau đó nắm tay lại, các tia sét trong trận cuồng phong của Min 5 bị Yuki thâu tóm lại tạo thành một quả cầu sét lớn. Khi Yuki mở mắt ra, cô phóng chúng về phía Min 5. Min 5 phải đứng hình vài giây vì hành động của Yuki, vì một người có thể sử sụng phép của người khác thì người chỉ có thể là một pháp sư rất cao cường mà những người đó thông thường rất già trong khi đối thủ của Min 5 lại là một cô gái rất trẻ. Tuy bị bất ngờ vì Yuki, nhưng khi quả cầu sét khổng lồ từ Yuki phóng đến Min 5 nhanh chóng đưa cây kiếm điện ra trước mình hô lớn ‘SHIELD’ một tấm lá chắn kiên cố được tạo ngay lập tức để bảo vệ Min 5. ‘ẦM’ ‘BÙM’ đó là âm thanh sau khi quả cầu sét của Yuki bay tới tấm lá chắn của Min 5, quả cầu sét nổ tung một luồng sáng nhanh chóng quét qua khu rừng. Sau khi luồng sáng tắt đi các cây cối xung quanh bị hất tung lên, cái lưới mà Mariko và Tomochin tạo ra để giam Min 2, Min 3 và Min 4 cũng bị hất tung dây trói cũng bị làm đứt cả ba nhanh chóng chạy thoát. Min 5 giờ đây bị hất tung một khoảng khá xa do dư chấn của cú va chạm trong khi nhóm Mariko thì hình như không bị ảnh hưởng gì cả nếu có cũng chỉ là lắc lư nhẹ mà thôi. Thời gian vẫn còn nhóm Mariko tiếp tục tìm những viên đá ánh sáng khác.

45 phút đã trôi qua, số viên đá ánh sáng ở hai bên là 4-1. Min 3 từ đằng xa nhìn thấy một viên đá ánh sáng màu xanh đang nằm ở một tán cây lập tức bay lại khi tay vừa chạm vào viên đá thì có một cơn gió thổi qua khi nhìn lại thì viên đá ấy đã biến mất liền nhìn xung quanh thì thấy Mayu đang cầm viên đá cho vào túi. Thì ra lúc nãy để đẩy nhanh chóng đẩy tiến độ tìm đá ánh sáng Mariko đã nói mọi người tản ra đi tìm, Mayu bay vòng vòng thì phát hiện ra viên đá cùng lúc đó Min 3 cũng phát hiện ra được khi thấy bàn tay Min 3 chạm vào viên đá thì Mayu đã đẩy nhanh tốc độ bay giành lấy được lập tức bỏ vào túi ngay.

-        Tên nhóc kia – Min 3 tức giận.

-        Của ông à, nhưng tôi lỡ lấy mất rồi – Mayu cố tình trêu tức.

-        Dance of the lightning – Min 3 giơ kiếm điện về phía Mayu.

Những tia sét nhắm vào Mayu mà đánh, thế nhưng Mayu chỉ nhẹ nhàng né cô không nói gì mà chỉ nhìn Min 3 rồi sau đó giơ một ngón trỏ lên xoay vài vòng thế là các tia sét lúc này tạo thành một cơn lốc sét nhắm về phía Min 3 mà đi. Min 3 bị hút vào cơn lốc sét, Mayu tính tạo thêm một cái nắp chụp bằng sét để nhốt Min 3 vào cơn lốc cho ông ta chóng mặt chơi thì khung cảnh bắt đầu thay đổi trở về sân thi đấu lúc đầu và cơn lốc nhốt Min 3 không còn nữa mà thay vào đó là nhóm Mariko đang đứng với nhau trong khi nhóm của Min thì Min 5 đang nằm một góc trong khi Min 3 thì đứng lảo đảo còn Min 2 và Min 4 phải chạy tới giúp hai người kia.

-        Chuyện gì thế hết thời gian rồi à – Mayu bực tức hỏi.

-        Không phải mà là Tomochin tìm được viên đá thứ 8 rồi – Yuki giải thích.

-        Vậy à, vậy có nghĩa là chúng ta thắng phải không – Mayu nghi ngờ nhìn Tomochin.

-        Đúng rồi đó nhóc – Mariko vỗ đầu Mayu.

-        Trận đấu kết thúc, phần thắng nghiêng về nhóm Tiểu yêu quái – quả cầu trọng tài nói.

-        Yay, mọi người tuyệt lắm – nhóm Yuko đứng trên khán đài theo dõi nãy giờ vui mừng la lên.

Bốn Min nhanh chóng gộp lại sau đó ông ta nhanh chóng thu gọn lại đấu trường dáng người hơi lảo đảo với vài vết thương trên người bước lại nhóm Yuko nói.

-        Mọi người thật sự không thể nào tưởng tượng nồi….. đây là thẻ dự thi – Min nói rồi đưa cho từng người một cái huy hiệu có hình con dấu của đại hội anh hùng Ancssta trên đó có ghi nhóm Tiểu yêu quái rồi nói tiếp – mọi người hay giữ cẩn thận.

-        Vâng – cả nhóm gật đầu.

-        Mayu thầy nghĩ em nên chữa thương giúp người này một tí được không – viện trưởng nhìn Min rồi quay sang hỏi Mayu.

-        Em nghĩ không thành vần đề - Mayu gật đầu.

Mayu bước lại Min giơ tay tạo thành một vòng sáng bao quanh cơ thể Min rồi sau đó búng ngón tay thế là vòng tròn vỡ ra. Min bây giờ trên người không còn vết thương nữa liền bắt tay Mayu cám ơn rối rít sau đó chào tạm biệt mọi người vì còn nhiều vòng sơ khảo khác đang chờ ông ta nữa. Khi Min đi thì nhóm Yuko cùng với viện trưởng, thầy Rjinku, cô Sakura và mẹ Minami về nhà trên đường về thì mọi người liên tục nói về trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akb48