{3}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaa... Ah! Không!

Tiếng khóc và tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong một căn phòng trắng

- Dừng lại ngay!

Hắn nắm chặt hai tay cậu lại. Cậu cố vùng vẫy khỏi hắn nhưng vô ích, qua ba ngày vận động chỉ mới có một chút sức lực đã muốn trốn đi

Nhưng căn phòng này căn bản không thể phá hủy, căn phòng này có cấu tạo rất đặc biệt. Dù cho phép thuật mạnh đến cở nào một khi đã vào đây thì sẽ không sử dụng được, trừ khi rời khỏi đây

Cậu thật sự rất chán sống, chân đá thật mạnh vào giữa hai chân hắn

- " Nhất định phải thoát khỏi đây"

- Ha... Chỉ có một chiêu nhỏ này, em nghĩ sẽ thoát được sao?

Hắn nắm lấy tóc cậu giật thật mạnh, làm cậu lùi về phía hắn, vết thương ở đầu 3 ngày trước vẫn còn chưa lành làm cậu cảm giác như da đầu bị rách ra, đau đến phát run cả người, răng nghiến chặt để không lộ ra tiếng nức nở

Hắn cầm miếng thủy tinh vỡ thẳng tay cắt đi mái tóc cậu. Hắn biết đa số bộ tộc ở nhân giới đều cấm cắt tóc trừ khi người đó phạm tội. Chính là hắn muốn cậu như vậy như là một con chó của hắn

Ánh mắt xanh bổng chốc trở nên tối sầm, không gian như quay cuồng, đôi chân nhỏ vô lực mà khuỵu xuống. Đầu nhức như muốn nổ, đôi tay mảnh khảnh cố sờ vào đầu mình

- Đây... Là cái gì...

Ánh mắt sợ hãi nhìn vào đôi tay, một bãi chất nhờn màu đen đang chuyển động, chảy từ từ xuống đất. Cậu sợ đến nổi ngất đi

Thật ra chẳng có chất nhờn nào cả mà là do ám ảnh tâm lý. Cậu gần như đã sắp điên tới nơi rồi. Những ngày qua bị tra tấn hạnh hạ làm đủ thứ trò dã man còn cắt đi mái tóc của cậu

- chưa được bốn ngày mà em đã như vậy? Hừm! Đồ kinh tởm mà cố tỏ ra mình tự cao

Hắn nhìn cậu một hồi rồi bỏ đi. Mặc cho cậu nằm dưới sàn đầy thủy tinh vỡ. Những miếng thủy tinh nhỏ khứa vô thân hình nhỏ đang co dưới sàn nhà lạnh lẽo, máu chảy ra, dưới sàn tựa như là một đóa hoa máu đỏ rực

........................................................................

Ngày qua ngày, cậu vẫn bị giam cầm trong căn phòng đầy ác mộng kinh hoàng, mỗi khi bầu trời tối xuống mọi thứ cậu nghe thấy được là một tiếng kêu la thảm thiết, cùng với tiếng quạ kêu, khiến cậu không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại thấy thứ chất nhờn cùng với đêm cậu cùng với hắn...

Những ngày đầu cậu tìm rất nhiều cách để tự tử như gương, cậu đập bể gương để rạch tay, lần đó máu chảy khắp căn phòng nhưng hắn đã tới kịp, chữa thương cho cậu. Sau đó kêu người cho thần dân của cậu ăn thủy tinh

Lúc đó cậu cầu xin hắn tha thứ nhưng vô ích. Cậu còn dùng kéo tự đâm mình nhưng chưa kịp đâm đã bị hắn bắt được. Đánh đập cậu đến nổi đi không được phải nằm cả một tháng

Từ đó bất kể đồ gì để lại thương tích cho cậu hắn đều vứt đi. Nhưng cậu vẫn cố tìm cách để mình chết đi nhưng vô luận làm bất cứ thứ gì hắn đều đến đánh cậu. Cậu bị hắn đánh đến quen dần, biết ngày nào hắn sẽ đánh mình, biết lúc nào hắn giận, biết hắn hôm nay sẽ dùng đồ gì để tra tấn cậu

Hết thảy, đối với cậu thế giới này thật vô nghĩa, sức lực ngày càng giảm, thân hình càng ngày càng tiều tụy như là da bộc xương, bụng càng ngày càng lớn dần, ngày nào cũng đau bụng,  tâm trí ngày càng loạn đang ngồi cũng bắt đầu sợ hãi, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình cười

Ở trong một căn lạnh lẽo mỗi sớm thức dậy đều cũng là một khung cảnh ngày ngày đều lặp đi lặp lại. Cậu tựa hồ cảm giác được căn phòng này chả khác nào cái lòng giam, cậu tựa như một con chim đang bị nhốt trong một cái lồng không được tự do

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Căn phòng lạnh lẽo đó có một thiếu niên thanh tú tựa như một chú chim thiên đường bị nhốt ở một cái lòng xa hoa, vẻ mặt không sắc thái, thân hình gầy gò, chỉ có bụng là hơi nhô lên, đã được ba tháng cậu ở đây

Ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ,  nhìn cảnh bên ngoài là một màu trắng sáng mờ ảo quỷ dị

Không phải địa ngục lúc nào cũng là nơi tối tăm, chỉ là không có ánh sáng mặt trời. Cậu chợt cảm thấy buồn cười, nụ cười không khỏi chứa sự khinh bỉ

- Ngày nào cũng nhìn đến phát chán rồi. Hừ! Đến cả cửa sổ cũng mở không được. Mình đúng là một đứa vô dụng hahaha

Bàn tay toàn những vết bầm tím và như vết cắn. Cậu tự nắm lấy mái tóc ngắn của mình ra sức mà bứt, mạnh đến nổi đầu chảy máu, chảy dài xuống cầm

Tiếng mở cửa, đó là Intor và một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy cậu bứt tóc chính mình Intor quát

- Dừng lại đi ! đừng có bức tóc nữa

Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc. Cậu biết hắn, trong ba tháng qua đa số hắn đến để quan sát cậu, xem cậu có bị bệnh không và vệ sinh căn phòng  với lại tắm cho cậu

Cậu không chống đối hắn mà còn rất nghe lời. Nhưng bây giờ Intor lại mang một người lạ vào, khiến cậu bắt đầu hoảng loạn cùng tức giận

- Các người muốn làm gì? Tránh xa ra

- Hôm nay tôi cho người khám bệnh cho cậu. Cậu ngoan một chút sẽ không có gì đâu

- Các người nói dối!  Tôi không có bệnh!

Intor chạy đến ôm cậu. Tranh thủ tìm thuốc mê. Nhưng lại bị cậu phát hiện đẩy Intor ra

- Cút hết đi! Nếu mấy người không cút, tôi sẽ cắn đứt lưỡi

* Xin lỗi vì ra trễ, mấy tuần này khá bận nên không ra được. Nhớ ủng hộ Yun nha £ove ❤*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro