{4}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intor rời đi, đi đến phòng của Redner

Trong một căn phòng sang trọng, được bố trí bắt mắt, màu đen là chủ đạo. Ở đối diện cách cửa to lớn ấy là một chiếc bàn thạch anh to lớn , trên bàn toàn là văn kiện

Không phải chỉ có sấp giấy tờ chất chồng mà còn có một thiếu niên khác. Người thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, phía dưới là cặp mông trắng nõn đầy đặn, vòng eo thon, mái tóc trắng, đôi mắt đỏ kiều mị, đôi môi đỏ mọng, trên cổ đầy những vết đỏ hoang ái

- Ưm... Nhột em mà! Ngài thật đáng ghét

Hắn ngồi trên ghế bất ngờ kéo thiếu niên ngồi trên đùi hắn, tay sờ soạng khắp người thiếu niên, hai người hôn môi. Tay hắn mới bắt đầu mò xuống dưới. Thiếu niên đỏ mặt tỏ vẻ oán giận bĩu môi

- Em nói là không được sờ mà! Ưm...

Rầm! Tiếng cửa bật mạnh vào tường. Intor vẻ mặt vô cùng khó coi. Đầu tóc bù xù

Hắn nhìn Intor vẻ mặt khó chịu. Thiếu niên có lẽ hơi giật mình ôm chặt hắn, dùi đầu vào vai hắn

- Chẳng phải bảo cậu trông chừng tên đó sao? Sao lại ở đây?

- Hắn không chịu cho ma y khám thai. Đập đồ trong phòng, không cho tôi lại gần. Đã vậy còn tự cắn mình bị thương...

Hắn đẩy chàng thiếu niên đó xuống đất. Tức giận đẩy cửa đi thẳng đến chỗ cậu

Trong phòng tiếng đập đầu, chửi bới vang lên chói tai. Đẩy cửa vào đã thấy cậu chọi đồ đạc về phía ma y. Chút lại cắn thật mạnh vào mạch máu nổi lên ở tay. Máu chảy thấm ướt cả sàn

- Đi ra! Tránh xa ta ra!

- Người đừng làm vậy. Sẽ ảnh hưởng đến Thái Tử!

Hắn đi vào nắm lấy tay của cậu. Cậu cảm thấy thật buồn nôn, tất cả mọi thứ hắn làm thật làm cậu cảm thấy khinh tởm.

- Ồn đủ chưa?

- Bỏ ra!!

- Khám xong sẽ bỏ ra

Những giọt máu từ tay cậu chảy ướt tay áo của hắn. Đầu chảy máu vì khi nãy đập đầu vào tường để hâm dọa mấy tên kia đừng tới gần

- Buông tôi ra!!

Cậu cảm thấy thật buồn nôn. Nếu hắn còn không buôn ra thì cậu sẽ nôn ra mất

- Được!  Tùy theo lời của em

Một cơn gió mạnh ập vào căn phòng trắng. Mạnh đến nổi thổi bay ma y ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại

*Rẹt *Bộ đồ cậu mặc trên người bị hắn xé toạc ra. Cậu vội vàng ngồi xuống che đi cơ thể của mình. Hoảng hốt trừng mắt nhìn hắn

- Ngươi... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

Nụ cười dâm tà cùng với ánh mắt đỏ sắc lạnh, khiến cậu rùng mình. Cảm giác được sẽ có chuyện không hay, cảm giác sợ hãi dần cuốn tới

Trong mắt hắn thì chỉ thấy được thân hình dụ hoặc, thân hình đầy những vết roi, vết bầm tím vài vết máu vẫn còn ứa ra, làm hắn nổi tính thú muốn đánh đập cậu

- Em không cho ma y khám. Tôi sẽ tự tay khám cho em

- Tránh... Tránh ra

Hắn nâng cầm cậu lên lấy trong túi áo ra một viên thuốc kích thuốc bắt cậu nuốt. Cả người đều bị hắn điều khiển, cậu vô lực nuốt xuống

Hắn đặt cậu trên chiếc giường, trói tay và chân cậu lại. Hắn ngồi kế bên đợi cho thuốc có tác dụng

Qua 10 phút thuốc thuốc đã có phản ứng. Cơ thể bắt đầu nóng lên đến lạ thường. Đầu nhũ và hậu huyệt một trận ngứa ngáy

Cậu thở dốc cố uốn éo thân mình nhưng lại bị trói chặt làm cậu khó chịu vô cùng

- Ngứa quá,... Ha nóng... Nước, cho ta nước

- Em muốn nước sao?

- Ha ~ nước... Muốn

Hắn nhìn cậu cười, sờ lên trán cậu, những giọt máu dính trên trán chảy xuống cầm đã khô lại, mái tóc vàng bị vò rối, ánh mắt cơ khát nhìn hắn

- Nhìn bộ dạng của em làm như tôi bạo hành em ghê lắm vậy

Hắn bắt đầu đứng dậy rời đi, cậu hoảng loạn cầu xin cứ như bị ai xúi dục " phải giữ hắn lại. Đừng cho hắn đi ". Đôi tay mảnh khoảnh nắm lấy đuôi áo hắn, nức nở cầu xin tha thứ

- Tôi sai rồi... Làm ơn đừng bỏ tôi lại

- Lần sau còn tái phạm nữa không?

- Sẽ không... Sẽ không đâu

Đôi mắt hoe hoe đỏ, đôi môi tái nhợt cho dù cậu tàn tạ đến cỡ nào thì cậu vẫn thật đẹp, bất quá trong mắt hắn cậu không bằng đôi giày cho hắn mang, mọi vật đều có lực hấp dẫn nhưng đối với hắn chưa có gì làm hắn vừa ý

Trong lòng chợt bực tức, muốn đánh người. Hắn lấy trong không gian ra một cây roi da dài

- Em có biết không? Bây giờ tôi thật muốn đánh người

Nụ cười nham hiểm làm cho cậu rợn sống lưng. Một phát đánh thẳng vào người cậu, cậu chưa kịp phản ứng đã bị đánh chỉ theo phản xạ kêu lên

- A... Hức...Đừng làm ơn!

Cậu cố cầu xin hắn, cho dù trúng xuân dược nhưng theo lý thì bị đánh sẽ có phản ứng cảm thấy sung sướng nhưng bây giờ hắn đã dùng quá sức để phát tiết lên người cậu.

Một lần đánh như muốn đánh cậu nứt ra làm hai. Một phát thôi cũng làm cậu khóc thét, da thịt bị đánh qua như bị dao cắt máu chảy ròng, nhẹ hơn thì vết bầm tím cùng máu ứ lại, đối với người khác mà thấy thì thật là khinh khủng

- Hừ! Mới chỉ mấy roi mày đã ra bộ dạng gì rồi? Tao sẽ đánh mày tới khi mày không thể đi được, khóc được, thậm chí không thấy được

~~~~~~~~~~~~~ còn tiếp ~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro