Chương 2: Ngôi nhà của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người bỏ chạy vào khu rừng. Trời càng lúc càng tối, đến khi họ nhận ra không còn ai đuổi theo phía sau nữa mới chịu dừng lại
- Chúng ta an toàn rồi chứ!
- Aye!!!
- Tớ đói người bụng quá!!! –Natsu
- Cậu ăn cá không Natsu?
- Trong túi tớ còn một ít đồ ăn nè! Để tớ lấy.
Natsu và Happy quay sang cô, đôi mắt tròn xoe:
- Lucy vạn tuế…. Lucy vạn tuế.
- Hử…….thôi chết tớ để túi ở khách sạn lúc nãy rồi, cậu phá nát cái khách sạn đó rồi Natsu!!!
Sự thất vọng hiện rõ lên trên khuôn mặt của hai người, cả hai lảo đảo rồi ngồi bệt xuống đất
- Sáng mai chúng ta sẽ đi đến bến cảng Bosco rồi đi thuyền đến ngoại ô Fiore, đia điểm mà trong nhiệm vụ nhắc đến nằm ở vùng ngoại ô Fiore, nếu chúng ta đi tàu sẽ bị bắt ngay vì tội phá hoại tài sản đấy. Vả lại gần bến cảng có vài quán ăn, tớ sẽ đãi các cậu coi như cảm ơn được chưa.
- Đi tàu với đi thuyền thì cũng có khác gì nhau đâu!- Natsu
- Thôi tớ ngủ đây, cấm các cậu vẽ bậy lên mặt tớ nhé! Không thì ngày mai nhịn đói
- Bọn tớ biết rồi.
Trời hừng sáng, những đám mây màu hồng chen chút nhau lắp đầy cả bầu trời. Cả bọn thức dậy cùng nhau lên đường để kịp lên thuyền. Tiếng cười đùa náo nhiệt của cả bọn khuấy động bầu không khí vốn tĩnh lặng của khu rừng. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, họ vẫn bên nhau, chiến đấu cùng nhau, và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau.Tới cảng Bosco, Natsu và Happy sà ngay vào một quán ăn gần đó, họ gọi thịt, cá, mì,……lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Ăn uống no nê, cả bọn cùng nhau lên thuyền tới nơi làm nhiệm vụ. Thuyền từ từ rời bến, cơn say tàu của Natsu liền sống dậy, hầu hết các sát long nhân đều mắc phải căn bệnh này, có thể nói đây là một trong những hạn chế của họ khi giao tranh với các đối thủ.
- Vẫn như mọi khi nhỉ Natsu?
Cậu ngả đầu trên đùi Lucy, khuôn mặt tái xanh trông thật thảm hại.
- Quên mất ! Sao các cậu lại đi tìm tớ vậy,Happy?
- Bọn tớ lo cậu gặp nguy hiểm!
- Sao lại nguy hiểm?
- Jella đến hội thông báo có một nhóm người bất hảo nổi dậy, chuyên bắt cóc và cướp chìa khóa của các pháp sư tinh linh nhằm mục đích hồi sinh một thủ lĩnh của bọn họ.
- Có chuyện như thế sao?
- Uhm….Bọn tớ nghe xong liền đi tìm cậu ngay!Khi tới chỗ cậu thì thấy cậu gặp chuyện
- Tại sao lại là pháp sư tinh linh chứ?
- Tớ cũng không rõ.
Sự lo lắng hiện ngay trên khuôn mặt cô, một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng, cô im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Hai tiếng sau, thuyền cập bến, trước mặt cô là một thị trấn rất đẹp, ai ai cũng tấp nập mua bán, gần bãi biễn, một vài thợ chụp ảnh đang hướng dẫn những cô người mẫu phô dáng, phía xa xa là những ngôi nhà với đầy đủ màu sắc. Trước khung cảnh tuyệt vời ấy, lòng người cũng nô nức vui theo.
- Hơ….Hơ…Thuyền dừng rồi à!
- Ưm chúng ta xuống thôi Happy, Natsu!
Họ đi theo chỉ dẫn của tấm bản đồ đính kèm trong tờ nhiệm vụ, men theo lối nhỏ của con phố, họ thấy một ngọn đồi, trên đỉnh đồi là ngôi biệt thự, nơi làm nhiệm vụ.Cỏ trên đồi xanh mướt, đùa giỡn với những cơn gió thổi từ biển vào. Hương thơm của hoa thủy tiên hòa vào không khí hôn lên quần áo của mọi người.
-Đẹp thật đấy!
- Ưm…dễ chịu hơn nhiều so với trên thuyền
- Mẹ tớ rất thích hoa thủy tiên, ngày nào tớ cũng nhìn thấy cô Supetto đặt 1 lọ hoa thủy tiên ở phòng của mẹ. Đột nhiên nơi này làm tớ nhớ mẹ quá!
- Lucy……….Cậu ổn không?
- Tớ không sao, chúng ta đi thôi!
Cả ba tiến về ngôi biệt thự. Đây thật sự là một ngôi biệt thự cực kì hoành tráng, phía bên ngoài cổng, dọc hai bên đền trồng những bụi hoa thủy tiên, bên trong sân là một đài phun nước to đùng, chưa kể kiến trúc của ngôi nhà cũng thuộc vào dạng đẹp và độc đáo nhất Fiore. Tới cổng, Lucy sửng sốt khi nhìn thấy bảng tên gia chủ : “Anie Heartfilia”.
- Đây là họ của mình mà, chẳng lẽ đây là nhà của mẹ ?
- Sao thế, Lucy?
Cô đưa tay lên bấm chuông, một gia nhân từ trong sân bước ra, cúi đầu chào hỏi:
- Mọi người đến để làm nhiệm vụ phải không ạ?
- Phải…….!
Người giai nhân ngước lên nhìn Lucy, miệng lẩm bẩm, mồ hôi tuôn rơi không ngừng:
- Tiểu…..tiểu thư…….Layla…cô….còn….s….sống sao?
Lucy chưa kịp lên tiếng, thì người gia nhân ấy đã chạy nhanh vào, miệng không ngừng hét lớn:
- Cô Layla, cô ấy còn sống, cô ấy trở về rồi!
Trong nhà, một đám người liền chạy ra, người gia nhân lúc nãy còn đẩy theo một ông lão độ khoảng 90 tuổi.
- Con gái của ta, con về rồi, ta nhớ con lắm!
- Tiểu thư….chúng tôi cũng nhớ cô lắm….trông cô càng ngày càng trẻ ra.
Họ vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
- Hình như có chút hiểu lầm gì ở đây ạ! Cháu là Lucy, mẹ cháu là Layla, bà ấy mất khi cháu còn nhỏ rồi ạ!
Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ. Ông lão giương đôi mắt, nhìn cô, miệng không ngừng run rẩy.
- Vậy con là con gái của Layla
- Vâng….vâng ạ.
Vừa dứt lời, ông lão đã gượng dậy lao đến ôm chặt cô. Natsu, Happy và cả Lucy nữa, họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Natsu hậm hực:
- Lão già này! Ông làm gì vậy
Hai dòng nước mắt của ông lão lăn dài trên má, ông nói tong tiếng nghẹn:
- Mừng con trở về, cháu ngoại của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail