Chương 3: Những kí hiệu kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp lại ông, Lucy cùng mọi người vào nhà, trước mắt cô là một căn phòng nguy nga tráng lệ, hầu kẻ hạ tấp nập, trên tường đầy những bức hình của những thế hệ thuộc gia tộc Heartfilia. Giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn lớn dành cho những bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu. Trên trần nhà là một chùm đèn pha lê lấp lánh như những ngôi sao mà cô từng trông thấy ở Stella. So với nhà c người ủa cha mẹ cô, nơi đây lộng lẫy hơn rất nhiều. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, mang đôi bao tay màu trắng, tiến lại nhìn cô, cúi chào:
- Xin chào tiểu thư, tôi là Ugvy quản gia của nhà này, ông chủ không thể di chuyển được nhiều vì sức khỏe yếu, tôi xin phép thay mặt ông chủ dẫn cô đi tham quan nơi này.
- Ơ….Ơ…chào ông….ông cứ gọi cháu là Lucy đi ạ! Làm phiền ông quá!
Natsu và Happy bụm miệng cười:
- Tiểu thư à! Cậu vẫn chưa đóng tiền nhà kìa tiểu thư!
- Hai cậu thôi chọc phá tớ đi nhá!
Ông quản gia dẫn họ đi tham quan khắp khu nhà, hồ bơi, phòng khách, phòng ăn, phòng xông hơi, không thiếu một thứ gì. Dường như cả thành phố đang thu nhỏ lại trong căn nhà này vậy.Sau một hồi đi tham quan, ông đi xuống một căn hầm, hai bên là những giá rượu,toàn bộ là những loại rượu quý, được chưng cất lâu năm, phía cuối căn phòng là một cánh cửa bằng gỗ, ông nhẹ nhàng mở cánh cửa,một mùi ẩm mốc bên trong căn phòng xộc ra.
- Đây là phòng sách, những quyển sách của mọi thế hệ trong gia đình đều được cất giữ ở đây. Đây cũng chính là nơi xuất hiện những ký tự bí ẩn đấy cô Lucy. Vì sợ làm hỏng nó nên chúng tôi không cho gia nhân vào đây dọn dẹp, mong cô thông cảm.
- Chỗ sách này tôi có đọc cả đời cũng không hết đấy! Nhưng những kí tự bí ẩn là gì vậy?
Người đàn ông tiến gần về phía một mảng đá to lớn, ông nhẹ nhàng bê nó lên bàn, rồi bảo Lucy lại xem.
- Cô nhìn này, hai năm trước trong một trận động đất, mảng đá này đột nhiên từ dưới đất trồi lên, trên bề mặt nó là những kí tự khá khó hiểu, tôi nghĩ chỉ có những người giỏi về cổ ngữ thì mới có khả năng hiểu được. Có thể nó nhắc đến một kho báu của gia tộc Heartfilia.
- Kho báu ư?
- Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, mong cô đừng trách!
- Ơ…cháu không có ý đó đâu ạ! Cháu biết một chút về cổ ngữ cháu sẽ đọc nó!
Lucy nhìn những dòng chữ kì lạ, một hồi lâu, vừa nhìn vừa tra sách, miệng lẩm bẩm. Ông quản gia vẫn đứng nhẫn nại chờ cô, một nụ cười hiện lên trên mặt ông.
- Nó nói gì vậy Lucy?
- Aye, tớ nghĩ nó chỉ chúng ta đến chỗ có cá, một hồ toàn là cá, tớ sẽ ăn cho đến khi nào bể bụng thì thôi?
- Ể! Không phải chứa đồ ăn à! Một núi đồ ăn khổng lồ, tớ sẽ mang về chia cho cả hội!
- Hội không tham ăn như cậu đâu Natsu.
- Hai ông tướng ra ngoài giùm cái đi!!!
Ông quản gia nhìn Natsu và Happy, mỉm cười hiền hậu:
- Có vẻ hai cậu đã đói rồi, tôi mời hai cậu dùng bữa!
- Á quá xá đã!!! Đi nào Happy, bọn tớ sẽ chừa cho cậu ít xương nhé Lucy.
Sau một hồi chật vật với đống cổ ngữ, cuối cùng Lucy cũng dịch được toàn bộ những kí tự viết trên mảng đá
Khi mặt trời lặn xuống biển
Cũng là lúc cuộc chiến phân định trắng đen
Hoàng hậu canh giữ cánh cổng Si
Mặc cho hai chú ngựa đối đầu nhau.
Nếu không có tên lính quèn cản đường
Chắc cõ lẽ nhà vua không chết
Chú voi trắng hạ một đòn quyết định
Kết cục hiện lên sau thời khắc đó
- Một cuộc chiến ư? Có thể đây là một bản ghi chép lại về một cuộc chiến tranh khi xưa, nhưng cánh cổng Si là gì, phải chăng họ chiến đấu vì muốn chiếm được kho báu. Mình nghĩ những cuốn sách trong căn phòng này có liên quan đến nội dung của các câu này. Um, bắt đầu tìm thôi.
Cô nhìn từng kệ sách, những quyển sách được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, trên mỗi ngăn đều có ghi tên chủ đề của những quyển sách thuộc ngăn đó.
- Để xem nào! Đầu tiên mình sẽ tìm cánh cổng Si!
Nhưng trên kệ sách không có quyển nào có chủ đề về cánh cổng cả, cô nhìn qua nhìn lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm thấy.
- Sao lại không có chứ, rốt cuộc cánh cổng Si nằm ở đâu? Hay có thể đây không phải là một sự kiện có thật diễn ra nhỉ? Có thể nó là một trò chơi!
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ nhưng cô vẫn không thể hiểu nỗi ý nghĩa của nó, hình ảnh mẹ cô bất chợt hiện lên trong tâm trí cô. Cô chợt nhớ về những ngày còn bé khi ở bên mẹ.
……………………………………………..
- Woaa…..mẹ chơi đàn hay quá….mẹ có thể dạy Lucy không ạ?
- Con lại đây, con ham học hỏi quá nhỉ?
- Hihi, sau này lớn lên con muốn trở thành một pháp sư tinh linh vừa tài giỏi, vừa là một người vợ đảm đang như mẹ vậy á!
- Con ngoan lắm con gái ạ! Nào, con nhìn này! Con có tin là mỗi nốt nhạc đều có tên không?
- Tên ạ? Nó cũng tên là Lucy ạ?
- Hihi…..không, để ghi lại độ cao thấp của âm thanh người ta dùng 7 âm: Đồ(C), Rê(D), Mi(E),Fa(F),So(G)l,La(A),Si(H).Thật ra nốt Si phần lớn kí hiệu là B nhưng từ nhỏ ta được bà truyền lại là H , ta thật sự cũng không hiểu tại sao gia đình ta lại làm vậy nhưng mà nếu con quen rồi thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu.
- Nhiều chữ quá, Lucy không nhớ nổi đâu mẹ ạ!
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô, có lẽ nó muốn biểu thị chữ H, cô bừng tỉnh dậy, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hẳn lên, cô liền tra ngay trong từ điển những từ mà chữ H biểu thị.
- Xem nào H là kí hiệu hóa học của nguyên đó Hidro, uhmmm, H đi chung với một con số biểu thị nước đi hay vị trí đứng trên bàn vua. Cờ vua sao, theo mình được biết, cờ vua bao gồm 32 quân cờ, mỗi bên có 16 quân trong đó có 8 quân tốt, 2 mã ,2 tượng, 2 xe, 1 hậu và một vua. Theo tiếng Ả Rập, con voi có nghĩa là tượng, tên lính quèn mà trong những câu trên nhắc đến có thể là con tốt, nếu những gì mình suy nghĩ là đúng thì, những câu trên ám chỉ một trận cờ vua. Nhưng ở đây không có bàn cờ nào cả, vả lại không có bất cứ kí hiệu nào chỉ nước đi của chúng, phải làm sao đây?
Cô nhìn kĩ những quyển sách trên kệ một lần nữa và chợt phát hiện ra thêm một đều gì đó. Rõ rang sách ở đây ít người đụng đến và đối với một gia tộc yêu thích việc đọc sách như gia đình cô thì sẽ không có chuyện làm hư hay bẩn sách cả, nhưng một vài cuốn sách lại có những vết bẩn ở gáy một cách kì lạ, như cuốn “ Nữ hoàng Phương Đông” có 3 vết chấm và 8 vết gạch ngang. Cuốn sách về loài voi thì lại có 6 vết gạch và hai vết chấm. Điều kì lạ ở đây chúng được chấm gạch theo một nguyên tắc nhất định nào đó, chứ không phải ngẫu nhiên mà có được.
- Chờ đã, mình từng thấy những dấu vết này trong cuốn sách mà Levy đọc, hình như chúng được mã hóa theo nguyên tắc mã Morse. Coi nào,nếu vậy thì……………..thế này……uhm….thế này….ra rồi
. ---.. E8( Hậu E8)
-.-. .---- C1( Tượng C1)
…. --…H7( Tốt H7)
…. -….H6(Vua H6)
- Gay go nhất là mình vẫn chưa tìm được vị trí của hai con mã, cuốn sách về ngựa không có vết bẩn nào ở gáy sách, ngoài 2 mảnh giấy bên trong có viết “E7 Ut2658” và “E6 Ut 265E”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail