Chương 4: Giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Natsu và Happy, hai người đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống sung túc kẻ hầu người hạ, cùng ăn uống no nê. Nào là gà quay, ngỗng quay, thịt nướng,.....Natsu và Happy thay nhau chén không biết mệt là gì. Ông Ugvy nhìn hai cậy, rồi quay sang bếp hô lớn:


- Người đâu mang thêm nhiều đồ ăn nữa lên đây!


- Natsu, lần đầu tớ được ăn cá no nê như vậy đấy! Aye!


Cả hai nhìn nhau cười khoái chí, cô người hầu đưa ông Koda- ông của Lucy tiến về phía hai người đang ngồi ăn. Ông lão năm nay là ngoài 90 tuổi, tóc bạc trắng, khuôn mặt điểm xuyến những vết đồi mồi, những nếp nhăn hằn sâu trên mặt ông chính là những gì còn đọng lại khi thời gian ngày một trôi qua. Tuy vậy, đôi mắt ông vẫn còn tinh anh, hệt như đôi mắt của Lucy vậy, có thể nhìn thấu được nỗi buồn bên trong mỗi người. Ông đưa đôi mắt ấy hướng vào chàng trai mái tóc màu hoa anh đào.


- Cậu trai trẻ à! Cậu giống tôi lúc còn trẻ thật đất! Tôi nhớ lúc ấy, tôi cũng ăn nhiều như cậu vậy, mặc dù đói nhưng các anh chị tôi luôn nhường cho tôi đồ ăn, họ là những ngườimà tôi trân quý nhất, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể cứu lấy họ.


- Có chuyện gì xảy ra với gia đình ông vậy, lão già?


- Natsu, cậu nói chuyện lễ phép chút coi nào?


- Haha, không sao đâu chú mèo xanh, ta không để tâm chuyện đấy! Năm ấy, đợt dịch bệnh bùng phát, họ thiếu ăn cộng thêm phải làm lụng vất vả, người thân trong gia đình ta lần lượt ra đi, chỉ có ta may mắn sống sót và được gia tộc Heartfilia nhận vào làm vườn. Năm tháng trôi qua, ta ngày một trưởng thành hơn, Anie- bà ngoại của Lucy có tình cảm với ta, và ta cũng thế, bà ấy giúp đỡ ta học tập, dạy ta rất nhiều thứ, vì muốn xứng đôi với một tiểu thư, ta không ngừng ra sức tìm tòi, trồng trọt và trở thành một trong những nhà cung cấp lương thực lớn nhất Fiore. Ta và Anie lấy nhau, một năm sau Layla ra đời, con bé không có hứng thú với việc kinh doanh, suốt ngày nó chỉ luẩn quẩn quanh tủ sách và câu chuyện về pháp thuật tinh linh. Con bé vì muốn sống một cuộc sống tự do nên đã bỏ đi. Ta cho người đi tìm nó khắp nơi, đến khi có thông tin về con bé, nó đã mất rồi.


- Về chuyện bỏ nhà đi bụi thì giống Lucy thật đấy!


Ông lão quay sang nhìn Natsu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu


- Hãy bảo vệ Lucy giúp ta nhé, ta không biết thời gian của mình còn bao lâu nữa, hôm nay gặp được nó, ta như gặp lại đứa con gái ta một lần nữa, thật sự rất hạnh phúc.


- Không cần ông phải nhắc đâu, trước giờ tôi lúc nào cũng bảo vệ Lucy!


- Aye! Cả cháu nữa, cháu cũng bảo vệ cô ấy nhiều lắm.


- Cảm ơn hai cậu nhé!


Ông vừa nói vừa lau dòng nước mắt. Dưới căn hầm, Lucy đang cố gắng suy nghĩ để giải quyết hết hai dòng ký tự đặc biệt còn lại. Cô chợt nhớ đến Hibiki ở đội Blue Pegasus, một người tuy hơi quái dị nhưng rất thông minh, có thể cậu ta hiểu được những kí tự này, cô liền liên lạc ngay với cậu.


- Đã lâu không gặp rồi nhỉ Lucy, tôi rất nhớ mùi hương của cô đấy, Men!!!


- Hả, Ichiya? Sao ông lại giữ điện thoại của Hibiki chứ, phiền ông chuyển máy đến cậu ấy giúp tôi! Tôi có một số chuyện cần hỏi.


- Men!!!


- Tớ nè Lucy, xin lỗi vì khiến cậu phải chờ!


- Cậu biết ý nghĩa của hai dòng này không? "E7 Ut2658" và "E6 Ut 265E".


- À nó có nghĩa là con mã trắng đang đứng ở ô E7 và mã đen ở ô E6, Unicode định ra hai codepoint cho Mã đấy, nói sao nhỉ, nó thuộc về ngôn ngữ khoa học lập trình một tí.


- Cám ơn cậu nhiều lắm, Hibiki!


- Haha có gì đâu, khi nào cậu xong việc, đi hẹn hò với tớ nhé!


- Mày nghĩ mày là ai ?


- Nat...natsu! Cậu làm tớ hết hồn đấy! Tự nhiên xuất hiện ngay đây vậy?


- Cậu giải được hết chưa?


- Uhm....nhờ sự giúp đã của Hibiki tớ giải được hết rồi, nhưng tớ vẫn chưa tìm thấy bàn cờ nào xung quanh đây cả?


- Bàn cờ? Nó là cái gì ấy nhỉ?


- Cậu không biết đâu! Giải thích nữa thì mất thời gian lắm, phụ tớ đi tìm đi!


- Tớ đập chỗ này ra để kiếm cho dễ nhá!


- Thôi ngay cái ý tưởng phá hoại của cậu đi!


Cả hai cùng chia nhau đi tìm, họ lục tung cả ngôi biệt thự, hỏi tất cả các người làm trong đó, nhưng chẳng ai biết về sự tồn tại của một bàn cờ như thế cả. Lucy và Natsu cùng nhau đến hỏi ông


- Bàn cờ à? Uhm.....một bàn cờ thì ở đây không có nhưng kiến trúc xây theo hình bàn cờ thì có đấy, con nhìn ra ngoài sân đi, cái sân đó được thiết kế theo kiểu bàn cờ ấy.


Lucy liền chạy vụt ra ngoài vườn, thật vậy ở đây có 64 ô, được chia theo hình một bàn cờ nhờ vào những đám cỏ phía dưới mà ta có thể nhận ra đâu là ô trắng, đâu là ô đen.


- Nhưng chúng ta không phân biệt được đâu là quân trắng, đâu là quân đen đâu cháu ạ? Tât cả đều được làm từ cùng một loại đá, và chúng cũng chung một màu.


- Không hẳn đâu ông, nhìn thì có vẻ giống nhau nhưng ông nhìn xem, phía dưới một số quân cờ có nơi để thắp lửa, còn một số quân thì không có, cháu nghĩ khi trời tối, chúng ta cứ thấp đèn lên là sẽ phân biệt được ngay thôi ạ!


Trời bắt đầu tối...........


- Natsu, nhờ cậu, thắp lửa tất cả những bức tượng có đĩa đèn cho tớ


- Ok


- Di chuyển con hậu này đến ô E8,con này đến ô C1, tốt H7, vua H6, và hai con mã này nằm ở ô E6, E7.


- Xong rồi Lucy


Và cuối cùng Chú voi trắng hạ một đòn quyết định


- Đẩy con tượng ấy đến ô G5 và phá hủy con tốt đen.


- Aye, tớ nóng lên rồi đây!


Natsu vừa phá hủy con tốt, một luồng sáng từ phía vua đột nhiên xuất hiện khiến mọi người lóa cả mắt, Lucy tiến lại gần luồn sáng ấy, tay chạm vào ánh hào quang phát ra từ luồn sáng, một chiếc chìa khóa rơi vào tay cô.


- Natsu, Happy, tớ làm được rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail