Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp sư, thế lực ngầm trên toàn lục địa. Chúng là những người lĩnh hội được Ma pháp từ thuở tạo thiên lập địa với người đầu tiên là Tổ phụ Nebulosus.

Trên lục địa này có 7 quốc gia thì có đến năm trên bảy quốc gia có sự hiện diện của Pháp sư. Tuy nhiên, không có nước nào có nhiều Pháp sư lẫn truyền thống lâu đời về ma thuật như Eisener. Trong đất nước này, Pháp sư cũng được giữ các chức vị cao trong Hoàng cung Gotenburg, thậm chí là ngang hàng với các tướng lãnh quân đội. Ban đầu, khi các Pháp sư mới được tham gia việc triều chính, đã có một cuộc xung đột giữa giới tướng lĩnh và các Pháp sư vì các tướng cho rằng Pháp sư chỉ là thứ vũ khí chơi bẩn. Tuy nhiên, chính vị Kaiser đã đưa các Pháp sư vào triều đình của mình là Wilhelm der Große đã phải dành ra 2 năm để hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Kết quả là Eisener đã có một lực lượng hùng mạnh được tạo nên bởi cả Pháp sư lẫn quân đội.

Kể từ đó, Eisener đã là đế chế hùng mạnh nhất trên toàn lục địa cho đến khi Kaiser Wilhelm băng hà.

Trong khu rừng rậm rạp nằm cách thành Pommenaria khoảng 10 dặm, một kị sĩ mặc giáp phục đen cưỡi trên một con chiến mã màu cùng một màu đen tuyền đang lao đi như một cơn gió.

Tiếng lộp cộp của bốn vó ngựa phi nước kiệu cộng thêm tiếng xào xạc của lá cây khô bị khuấy động bởi vó ngựa liên tục vang lên giữa khu rừng vắng. Nó khiến cho những con thú đang lang thang trong rừng phải vội vàng tránh sang một bên hoặc chạy đi thật xa. Có lẽ chúng không chỉ sợ tiếng ồn do kị sĩ kia gây ra, mà chúng còn sợ luồn sát khí nặng nề phát ra từ con người ấy chăng?

Cách đó khoảng 12 dặm đường rừng, có một toán quân Arcadia do một nữ tướng trẻ tuổi chỉ huy đang đóng trại. Vì nhiệm vụ của họ là canh giữ và báo cáo về hành tung của quân Eisener trong rừng và con suối ngay trước cổng trại nên đội quân này chỉ có 60 người và khu trại cũng được dựng rất thô sơ với hàng rào làm bằng những thanh gỗ tốt vót nhọn cắm chĩa ra ngoài, bên ngoài lớp hàng rào là hào sâu với bẫy chông tua tủa bên dưới. Các lều trại cũng chỉ được dựng tạm bằng bốn cây gỗ làm chân và phủ bạt lên trên

Dẫu đơn giản nhưng nó lại là một ưu thế phù hợp với đặc điểm di chuyển liên tục của lính trinh sát vì khi cần nhổ trại họ chỉ đơn thuần vất bỏ những cây gỗ và lấp chiến hào lại rồi dọn dẹp đồ dùng và rời đi.

Bây giờ trời đã gần tối, những binh lính trong khu trại đang hì hục chuẩn bị cho bữa ăn tối của họ. Mặc dù không quen biết nhau từ trước, bởi đội trinh sát này chỉ toàn tân binh mới được tuyển giữa đám thợ săn thuộc các tỉnh trong Vương quốc Arcadia, những người lính này vẫn chung sức làm việc và chiến đấu cùng nhau. Họ cùng nhau chuẩn bị thức ăn, cùng nhau chế biến chúng, cùng đi kiếm củi và ngồi chơi cùng nhau trong lúc chờ thức ăn chín. Thật là một khung cảnh yên bình hiếm thấy ở nơi chiến trường.

Còn vị chỉ huy, một nữ tướng xinh đẹp với mái tóc dài màu vàng đến ngang thắt lưng thì đang ngồi trong lều chỉ huy mà đọc các tin tình báo vừa được gửi về.

Sau lưng cô gái ấy là một tấm bản đồ khu vực biên giới Eisener – Arcadia với khu rừng nằm giữa hai nước được thể hiện rõ đến từng con đường mòn, được căng trên hai cây cột lều.

"Cái tên hoàng tử này suốt ngày giao cho mình việc bình thường như thế này. Sao hắn lại không cho mình chiến đấu ở chiến trường nhỉ?"

Một giọng than vãn vang lên khắp cái lều. Cô gái ấy vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài đầy chán nản.

Trong tâm trí cô hẳn đang nghĩ đến việc ngoài kia có bao nhiêu kẻ địch hay quân ta đang đánh nhau như thế nào. Cô rất muốn được chiến đấu trong hàng tiền quân, nhưng giờ thì lại chôn chân ở một nơi hoang vắng như thế này.

"Hay do ta là một đứa nô lệ bị bán vào hoàng cung và được tên hoàng tử cứu vớt nên hắn mới không giao cho ta vị trí trên tiền tuyến?"

Quả thực, tại đất nước Arcadia có một truyền thống lỗi thời là chỉ có con cháu nhà quyền quý mới có cơ hội thăng tiến và được giao các vị trí quan trọng, còn những kẻ có xuất thân hèn kém thì dù có quan hệ với các nhân vật có uy quyền hay nỗ lực bao nhiêu thì mãi mãi cũng không thăng tiến được. Trên toàn lục địa chỉ có Eisener là thoát khỏi lối suy nghĩ ấy và nhờ đó mà trở thành một cường quốc quân sự khi nhân tài có chỗ dụng võ bất kể xuất thân.

Và cô gái kia là một trong những kẻ có xuất thân bần hàn ấy.

"Hay là...ta chuyển sang phe Eisener? Ở đó ta sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn cái đất nước bảo thủ này"

Một dòng suy nghĩ đen tối thoáng chạy qua tâm trí nàng.

Bỗng có một thiên thần xuất hiện và lên tiếng:

"Đừng, ngươi hãy ở lại và phục vụ cho Hoàng tử Aragon."

Ở phía bên trái, một con quỷ xuất hiện và nói bằng giọng ngọt ngào tựa rót mật vào tai.

"Ôi, ngươi đừng nghe lời nó. Hãy đến Eisener, ở đó ngươi sẽ có mọi thứ, tiền tài, danh vọng, chức tước, thứ gì ngươi cũng sẽ có nếu ngươi nghe lời ta."

"Đừng nghe lời nó! Nó đang xúi giục ngươi làm chuyện xấu đấy!"

"Đừng nghe nó! Ngươi hãy lo cho mình trước đã! Mọi kẻ khác đều là phù du!"

"...."

"......"

Giữa lúc ma quỷ và thiên thần đang cãi nhau trong tâm trí vị nữ tướng như thế, tiếng gọi của một người lính vang lên đã cắt đứt cuộc tranh cãi tưởng như không hồi kết ấy.

"Thưa tướng quân Lyudmila! Có...có...."

Người lính ấy vừa nói vừa thở gấp như thể vừa chạy một quãng đường dài để đến căn lều chỉ huy.

"Có cái gì? Làm gì mà như vợ chửa con so thế?"

Lyudmila lập tức đứng dậy, tay cầm thanh kiếm để sẵn trên bàn.

"Có....Pháp sư tấn công!"

"Cái gì? Pháp sư?"

"V...vâng!"

Lyudmila nghiến chặt răng, đoạn nhanh chóng bước ra khỏi lều với thanh kiếm trần.

Và ngay trước mắt cô là một khung cảnh khó mà tưởng tượng được: toàn bộ khu rừng đã biến thành băng đá! Tất cả cây cối và mọi thứ trong tầm mắt cô đều bị bao phủ trong lớp băng đá sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà, chỉ có những người lính đang run lẩy bẩy vì sợ là chưa bị đóng băng.

"Ma thuật băng? Không lẽ nào...."

Lyudmila còn đang nói thì có những khối băng nhô lên từ mặt đất hệt như những búp măng trong sự kinh ngạc của những người đang chứng kiến.

Lần lượt từng khối băng nhô lên khỏi mặt đất, có đến mười khối băng giống hệt nhau xuất hiện trên mặt đất.

Giây lát sau, những khối băng ấy vỡ tan thành từng mảnh và những con người mặc áo chùng đen và đeo mặt nạ quỷ xuất hiện từ những khối băng ấy.

Có tất cả mười Pháp sư mặc trang phục màu đen giống hệt nhau đứng vây trước cửa trại của Lyudmila. Mặc dù Lyudmila có lực lượng áp đảo hơn, nhưng việc đem người phàm đấu với Pháp sư thì chẳng khác gì tự sát bởi sức mạnh của Pháp sư thì hơn hẳn người thường.

Trước quân địch có ưu thế hơn hẳn mình, Lyudmila vẫn không cảm thấy sợ hãi, trái lại còn tự tin hơn vì cô cũng có Ma thuật và quan trọng là đầu óc đầy mưu lược.

"Tsk... chúng đến đây sớm hơn dự định! Lại còn ma thuật băng nữa"

Vừa nói, Lyudmila vừa cầm chắc thanh kiếm bằng cả hai tay và trừng mắt nhìn những tên Pháp sư đang dàn thành hàng ngang trước mặt mình. Có vẻ như chúng chưa có ý định tấn công vội mà tiếp tục đứng nhìn như thể đang chờ ai đó đến.

Lại có tiếng loạt soạt và tiếng vó ngựa vang lên từ phía khu rừng rậm rạp đằng sau khu trại.

"Lại kẻ địch nữa sao? Phen này tiêu rồi."

Lyudmila quay mặt về phía tiếng động lạ phát ra, mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại rất bất an. Đó cũng là tâm trạng chung của những người lính đang đứng rải rác xung quanh cô.

Tiếng vó ngựa ngày càng rõ hơn và những bụi cây nằm gần khu trại bắt đầu bị giật tung tựa như có một cơn gió rất mạnh đang thổi qua. Lyudmila nuốt nước bọt như muốn điều hòa lại nhịp thở của mình, đoạn chĩa mũi kiếm về phía đó.

"Được ăn cả ngả về không! Lần này không liều thì không được!"

Nói rồi, Lyudmila định lao vào tấn công kẻ địch tưởng tượng trong bụi rậm kia, nhưng bất ngờ khựng lại khi nhận ra hình bóng quen thuộc của một người.

"Ara...gon...."

Lyudmila thốt lên, đó là cái tên của người kị sĩ mặc giáp đen đang cưỡi trên lưng con chiến mã màu đen tuyền kia. Cả hai đang lao ra khỏi những bụi cây rậm rạp của khu rừng hệt như một mũi tên xé gió trong sự kinh ngạc của những người lính và cả Lyudmila.

Con ngựa đen tiếp tục phi như vũ bão về phía chiến hào đầy chông nhọn và lớp hàng rào nhọn hoắt đang chĩa ra ngoài. Cảnh tượng ấy khiến mọi người hoảng sợ tưởng như cả người lẫn ngựa sắp lao xuống hố hoặc đâm vào hàng rào cọc nhọn.

Nhưng...

Khi sắp đến gần hầm chông, con ngựa đen ấy bỗng nhấc bổng mình lên và bay qua cả hầm chông lẫn hàng rào trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người rồi đáp xuống giữa căn cứ một cách nhẹ tựa lông hồng.

"Chào mọi người, có vẻ như tôi đến không đúng lúc nhỉ."

Người cưỡi trên lưng con chiến mã ấy quay lại, nói bằng giọng đùa cợt không hề phù hợp với tình hình lúc này.

"Tên Hoàng tử thối kia! Sao ngươi lại ở đây? Lẽ ra ngươi đang ở trước cổng thành Pommenaria chứ!"

Không giấu nổi sự bực tức trước thái độ cợt nhả của Aragon, Lyudmila lên tiếng quát tháo hệt như cách mà cô thường nói chuyện với chàng hồi trước. Dĩ nhiên là Aragon cũng đã quen với chuyện này nên chàng cũng không để ý nhiều dù cô gái kia đã phá vỡ nhiều phép tắc.

"Đúng là ta đang ở trước cổng thành Pommenaria thật, nhưng nghe tin có Pháp sư Eisener đến nên ta muốn đích thân ra nghênh đón để xem mặt mũi chúng ra sao ấy mà. Phi ngựa từ đó đến đây vất vả lắm đó, phải không, Bucephalus?"

Aragon xoa xoa bờm con chiến mã của mình, hoàn toàn không chú ý đến cô gái hờn dỗi sau lưng mình.

"Dẹp màn đùa cợt đó đi! Ngươi cũng biết là chúng ta đang bị Pháp sư Eisener tấn công mà! Mau làm gì đi chứ!"

"Rồi rồi...ta làm ngay đâ..."

Aragon còn đang nói thì những hạt tuyết bắn thẳng về phía chàng.

Không...hình như có gì đó không đúng.

Đó không phải là những bông tuyết mong manh mà là những vật cứng có sức công phá lớn.

"Eh..."

Aragon vội vàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa và lao về phía Lyudmila khiến cả hai ngã lăn xuống mặt băng.

"Cẩn thận!"

Cùng lúc ấy, mặt đất nơi Lyudmila vừa đứng chỉ trong giây lát trước đó đã trở thành một thảm băng nhọn.

"Tuyết ư?"

Phải, đó đúng là tuyết, nhưng chúng đã biến thành những khối băng nhọn hoắt và tấn công Lyudmila.

"Hoa...hoàng tử?"

Lyudmila khẽ rên rỉ, nàng đang bị Aragon đè lên và chỉ còn chút nữa là đôi môi chạm nhau.

Trước cảnh tượng đó, hai má Lyudmila bỗng đỏ ửng lên. Nhưng thời gian cho những chuyện tình cảm không còn nữa vì kẻ địch đã bắt đầu tấn công.

Aragon cảm thấy có thứ gì đó rất nóng đang tiến về phía mình, chàng vội vàng đứng dậy và vung kiếm theo phản xạ. Đó là một quả cầu lửa rất lớn đang bay về phía chàng.

Vào giây phút thanh kiếm và quả cầu lửa chạm vào nhau, một luồng khí nóng được giải phóng khiến cổ họng và mũi chàng trở nên bỏng rát. Nhưng chỉ giây lát sau thì quả cầu lửa ấy đã bị chặt làm hai, hai mảnh vỡ được cắt ra bắn tung sang hai bên và nổ tung.

"Cái gì? Hắn có thể cắt được Ma thuật sao? Chẳng lẽ..."

Một tên Pháp sư thốt lên đầy kinh ngạc. Sự kinh ngạc của hắn cũng là lẽ đương nhiên vì Ma thuật là thứ không thể phá hủy được bằng vũ khí của người phàm.

"Tấn công chúng!"

Một tên Pháp sư đeo băng tay đỏ, có lẽ là chỉ huy ra lệnh. Trước mệnh lệnh từ cấp trên, những tên Pháp sư dưới quyền cũng không dám cãi lại và bắt đầu tung những đòn tấn công sở trường của mình.

Đó là cơn gió, quả cầu lửa, khối băng,.... Tất cả đồng loạt nhắm vào vị Hoàng tử đang đứng trước mặt chúng. Nhưng tất cả đều bị chém đứt hết và không thể nào đụng đến dù chỉ một sợi tóc của chàng.

Những tiếng nổ ì ùng vang lên và đất đá bắn tung lên tạo thành một màn sương mỏng, mặt đất phía sau và hai bên chàng đã bị cày xới thành những cái hố nho nhỏ bởi vụ nổ của những đòn tấn công ma thuật bị phá hủy.

"Tsk...hóa ra ma thuật của Eisener chỉ có thế này thôi à? Các ngươi còn gì nữa không? Mau tung ra hết đi chứ!"

Aragon tặc lưỡi và lên giọng khiêu khích đối phương.

Giọng nói oang oang hệt như tiếng gầm của mãnh sư khiến những tên Pháp sư kia co rúm người lại và chực rút chạy nhưng chân chúng lại bị giữ lại bởi quân lệnh. Chạy đồng nghĩa với cái chết, đó là quân lệnh của Eisener.

Xa hơn một chút về phía Tây, ở khu vực rậm rạp nhất của khu rừng Teutoburg.

"Tiểu thư Wilhelmina, chúng ta có nên tấn công không? Tôi đã nghe thấy tiếng đại bác của đối phương đang tấn công thành Pommenaria rồi đấy!"

Cô gái mặc trang phục Gothic đen lên tiếng.

"Chưa được đâu, hãy cứ quan sát động tĩnh của kẻ thù đã. Ta muốn em trai ta phải công nhận sức mạnh của ta! Vì thế ta mới chọn hoạt động độc lập thay vì đến gặp bọn tướng lĩnh kia."

Người đứng bên cạnh cô gái mặc trang phục đen lên tiếng.

"Nhưng...tiểu thư, không phải chúng ta đến để cứu Moltke sao? Người không định cứu họ à?"

"Phải, Erika à. Từ đầu ta đã không có ý định tham gia vào cuộc chiến tấu hài này. Bọn Moltke hoàn toàn không nhìn thấy được một bức tranh to hơn của vấn đề này. Việc chúng đại bại chỉ còn là vấn đề thời gian."

Wilhelmina nói, giọng vẫn bình thản như mọi khi.

"Vâng...thần hiểu rồi."

Trở lại với chiến trường chính trước cổng thành Pommenaria.

Những khẩu đại bác đặt trên đỉnh đồi hướng thẳng vào thành Pommenaria đã được lắp đặt xong từ lâu và đang bắn vào tòa thành những loạt đạn rực lửa tựa thiên thạch.

Những tiếng nổ ì ùng như tiếng sấm vang lên, cây cỏ xung quanh bị sóng xung kích của những khẩu đại bác hạng nặng thổi tung, và những loạt đạn lại xối thẳng vào tòa thành như một cơn mưa đá.

Trước sức mạnh của những viên đạn nặng đến 42 cân Anh, tường thành bằng đá phiến của Pommenaria, thứ vốn được coi là bất khả chiến bại đã sụp đổ sau 2 giờ pháo kích liên tục. Khói bụi và lửa hòa vào nhau, bao phủ nơi tường thành vừa đổ sập. Một âm thanh đinh tai tựa tiếng sấm vang lên báo hiệu bức tường đã sụp đổ.

Nhưng những loạt pháo kích vẫn tiếp tục.

"Cử quân đột kích!"

Rosalia ra lệnh cho người đưa tin. Lập tức anh ta rời khỏi vị trí bên cạnh chủ tướng của mình và chạy đến vị trí của Sir Alan nằm cách đó 50 thước.

Sau khi nhận lệnh, Sir Alan quay lại nhìn đội quân của mình và lớn tiếng nói.

"Mọi người! Tường thành đã sụp đổ! Đêm nay chúng ta sẽ chiếm lấy thành của đối phương mà dâng cho Hoàng đế của chúng ta! Đây là lúc để các ngươi lập công! Tiến lên!!"

"Ô ô ô ô ô ô........"

Đội quân thiết kị mặc giáp trụ có cánh ồ ạt tràn xuống khỏi đỉnh đồi với khí thế long trời lở đất, hàng ngàn vó ngựa thi nhau nện xuống mặt đất khiến cho sỏi đá liên tục bật nảy.

Trận này Arcadia đã áp đảo hoàn toàn rồi, việc thành Pommenaria sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Tướng quân! Kị binh Kuranta do Công tướng Kazimierz Pulaski chỉ huy đang tấn công thành qua khe hở!"

Một người lính với bộ quân phục sạm đen khói thuốc hộc tốc chạy đến cấp báo với Đại công tước Scharnhorst, trông anh ta tuyệt vọng thấy rõ.

"Ra lệnh toàn quân thủ tường ngoài rút vào tường trong! Chúng ta phải tử thủ!"

Pháo hiệu được bắn lên trời và đoàn quân Eisener đang trấn thủ ở tường ngoài vội vàng rút chạy tán loạn vào tường trong.

"Kị binh Kuranta đến rồi! Chúng ta mau rút lui!"

Một người lính hét toáng lên khi nhìn thấy hình bóng những kị binh có cánh đang tràn vào khoảng giữa tường ngoài và tường trong.

Trước uy thế lẫy lừng và sức mạnh vô song của kị binh Kuranta đến từ đất nước Slazak, những binh sĩ tinh nhuệ nhất của Eisener cũng phải vất bỏ cả danh dự mà rút chạy tán loạn như ong vỡ tổ vào tường trong bất chấp lệnh của chỉ huy.

Những người đã vào được đến tường trong thì cũng chẳng được nghỉ ngơi mà vẫn phải gắng gượng dậy để dựng hàng rào chặn ngựa chiến và lắp đặt pháo phòng thủ.

Khi đã đuổi sát đến gần tường trong, kị binh Kuranta bỗng dừng lại, chưa tấn công vội.

"Quái, sao chúng còn chưa tấn công? Kuranta mà lại nhân từ như thế sao?"

Bên ngoài tường thành, Rosalia đang quan sát tình hình cuộc chiến. Trước mắt cô là một tòa thành đã chìm trong biển lửa và bức tường thành trống trơn không một bóng người. Những khẩu đại bác vẫn tiếp tục nã đạn vào trong thành khiến khu vực bên trong trở thành một biển lửa sáng rực cả góc trời đêm.

Cơn mưa đạn liên tục rơi xuống, đập tan sức kháng cự của tòa thành bé nhỏ bên dưới.

"Thưa Đại công tước! Quân tiếp viện của chúng ta đã bị kẻ địch đánh chặn!"

Một người lính với trang phục rách rưới và đẫm máu chạy vào báo tin cho Scharnhorst. Đó là một tin sét đánh khiến Scharnhorst phải sửng sốt và cả ban tham mưu cũng vậy.

"Tiêu rồi, phen này chúng ta khó mà thắng được. Kẻ địch sẽ tiêu diệt thành này mất."

Scharnhorst nhìn ra cửa sổ và rên rỉ, trước mắt hắn là một biển lửa đang cháy hừng hực hệt như địa ngục. Ngoài kia, đội kị binh Kuranta danh tiếng lẫy lừng đã dàn hàng chờ sẵn, và xa hơn là bốn chục khẩu đại bác đang nã đạn vào thành, và cả vạn quân Arcadia đang chờ lệnh.

Bên ngoài tường thành, đội quân thủ thành đang co cụm thàm một đám, trơ ra hứng pháo kích từ trên đồi. Sinh lực đạo quân 4 vạn người giờ đã hao mòn chỉ còn phân nửa, chủ yếu là do đào ngũ, giẫm đạp lên nhau hoặc đầu hàng và trúng đạn.

Thời gian vá lỗ thủng cũng không còn, phương cách duy nhất của đội quân phòng thủ là đối đầu trực diện với đối phương.

"Chúng ta sẽ tấn công trực diện vào chúng!"

Vị tướng áo trắng chỉ huy đội quân thủ thành lên tiếng.

"Ngài điên rồi!"

"Lao vào kị binh Kuranta chẳng khác gì tự sát!"

Những tiếng xì xầm phản đối, kể cả lăng mạ liên tục vang lên giữa đội tàn quân.

"Thế các ngươi muốn chết hết ở đây hả? Cứ trơ mình ra hứng đạn thế này thì đừng mong thoát khỏi đây mà trở về! Hãy nghĩ cho gia đình các ngươi đi!"

Đưa tay gỡ tấm áo choàng và các huy chương trên ngực, vứt một cách thô bạo xuống nền đất, chàng ta lớn tiếng nói.

Những tiếng xì xầm im bặt, những người lính nhìn nhau rồi lại nhìn chỉ huy của họ.

Dù không ai bảo ai, nhưng tất cả những người ấy đều đồng loạt bước đi theo chỉ huy của mình.

Tại "mặt trận" thứ hai, Thế tử Aragon và Chỉ huy Lyudmila đã đánh tan những tên Pháp sư tấn công trại của mình. Mọi sự có vẻ rất dễ dàng đối với hai người này vì kẻ địch hoàn toàn mù tịt về danh tính của họ.

"Xem ra cuộc tấn công đã bắt đầu rồi nhỉ. Nhìn khói lửa ở xa xa kìa."

Aragon trỏ tay về phía những cột khói đen đang bốc lên cuồn cuộn giữa bầu trời đỏ rực bởi ngọn lửa địa ngục đang nhấn chìm thành Pommenaria.

"Vậy là ngươi bỏ dở cuộc tấn công để đến đây dạo chơi thôi ư? Trông ngươi có vẻ chẳng mệt mỏi gì khi đánh nhau với bọn Pháp sư."

Lông mày của Lyudmila giật giật, rõ ràng là cô RẤT KHÔNG HÀI LÒNG về vị Thế tử này.

"Chính xác là chơi đùa đấy, giết bọn Pháp sư này chẳng khác gì lấy đồ vật trong túi."

"Ngươi lúc nào cũng kiêu ngạo vậy hả?"

"Chỉ thứ ba thôi!"

Bỏ qua thái độ khó chịu của Lyudmila, Aragon trả lời một cách đùa cợt.

"Các ngươi nói chuyện xong chưa?"

Một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên từ phía trước cổng trại.

Đó là một cô gái có mái tóc vàng dài đến đầu gối, đôi mắt màu xanh sapphire lấp ló bên dưới phần tóc mái dài. Cô mặc một chiếc váy màu trắng bên ngoài và váy đỏ bên trong. Rõ ràng đây chỉ là một cô gái bình thường trong mắt mọi người, hoàn toàn không phải là một chiến binh hay Pháp sư gì cả.

Giọng nói của cô gái ấy khiến bọn Aragon phải chú ý và hướng tầm mắt về phía cô.

Cô gái ấy từ từ rảo bước trên mặt đất đã hóa thành băng nhẹ nhàng tựa như một cơn gió nhẹ đang lướt qua cánh đồng băng giá kia vậy.

"Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện của các vị, tôi là Wilhelmina von Nebulis"

Nhẹ nhàng nhấc váy lên, Wilhelmina giới thiệu bản thân với cung cách hệt như một người con gái quý tộc.

"Tôi là Aragon, Thế tử của vương quốc Arcadia."

Aragon cũng tự giới thiệu bản thân, đoạn lên tiếng hỏi.

"Xin hỏi quý cô sao lại lạc vào nơi chiến địa này?"

"Để...lấy mạng những tên Arcadian dám xâm lược đế quốc của chúng ta!"

Wilhelmina trả lời và lên giọng nửa câu sau.

"Vậy là tin báo không sai, cô chính là Công chúa Wilhelmina của Eisener."

"Phải, đó là tên của ta, hẳn ngươi cũng đã rõ là mình đang đối đầu với ai rồi."

"Ừ, Công chúa Wilhelmina, kẻ đã trở thành Pháp sư mạnh nhất của Eisener cũng như toàn lục địa này. Nhưng ta sẽ không chịu thua ngươi đâu!"

Aragon vung thanh kiếm đen về phía Wilhelmina và lớn tiếng nói.

"Rất có chí khí! Ta thích những kẻ như ngươi!"

Nói đoạn, Wilhelmina hô lớn tiếng.

"Dreimal, Schwerttanz!"

Tức thì, băng tuyết xuất hiện, tụ lại thành một khối, và một thanh kiếm bằng băng từ từ xuất hiện trong tay cô.

"Aragon...."

Đứng sau lưng Aragon, Lyudmila lên tiếng gọi chàng, nhưng lại không dám nói to, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô khi thấy "kẻ đó" đang chuẩn bị giao chiến với Pháp sư mạnh nhất Eisener.

"Lyudmila! Có thể vẫn còn kẻ địch đang ẩn nấp quanh đây, cô hãy mau đưa những binh lính của cô đi tìm chúng! Phía sau giao cho cô!"

Cặp mắt màu ruby đầy điềm tĩnh đã nói thay lời, một ánh mắt đầy gan dạ

"H...hiểu rồi! Ngươi cứ giao phía sau cho ta! Nhất định phải chiến thắng đấy!"

"Sẽ là như thế!"

Gật đầu kiên quyết, Aragon bước lên phía trước

Bây giờ là 8 giờ tối, bầu trời lúc này đã hoàn toàn trở thành một màu đen tuyền hệt như bộ giáp của Aragon. Điểm trên nền trời đen ấy là những chấm sáng của những vì sao và một quầng sáng lớn của mặt trăng giữa vùng trời quang đãng như thể chúng đang theo dõi tình hình cuộc chiến bên dưới.

Toàn bộ khu rừng nơi biên giới đã chìm vào trong bóng tối, những cái cây và ngọn núi cắt bóng rõ rệt trên nền đen. Nhưng đâu đó vẫn còn những tiếng ồn ào của binh khí va chạm nhau và tiếng ì ùng của đại bác xen lẫn với tiếng la hét phát ra, phá tan sự tĩnh mịch của khu rừng đêm.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Những khẩu đại bác đồng tiếp tục xối những cơn mưa lửa đầy cuồng nộ xuống tòa thành bên dưới hệt như việc lửa thiêu thành Gomorrah trong Kinh thánh. Hai đạo quân của hai quốc gia đã chạm trán với nhau và đang đánh nhau suốt nhiều giờ liền từ khi bắt đầu trận chiến. Dù đang bị áp đảo cả về số lượng lẫn sức mạnh, nhưng lực lượng thủ thành vẫn kiên trì chống trả.

Vị tướng áo trắng kia đã biến những khẩu súng tay thành súng săn tạm thời từ trên tường thành khiến cho lực lượng Arcadia tấn công vào thành chịu thương vong lớn, quả là một vị tướng đầy mưu lược. Xung quanh anh ta, những binh sĩ dù chỉ còn chút sức tàn nhưng vẫn cố gắng chống trả lại quân địch áp đảo đang tràn vào trong thành.

Giữa trận chiến lớn ấy là một cuộc đơn đấu nhỏ giữa hai kẻ mạnh nhất đến từ Arcadia và Eisener

Họ đang giao chiến giữa khu rừng đại thụ nằm tại biên giới hai nước.

Một chiến binh mặc giáp phục chiến đấu với một cô gái trong trang phục của một Công chúa bằng tất cả sức lực, hòa mình vào những đường kiếm loang loáng.

Nhưng có sự không bình thường. Nếu là giao chiến bình thường thì luồng khí lạnh mạnh đến rợn người từ đâu đến?

Từng bước chân giẫm nát mặt đất, những cơn gió lạnh bị khuấy động xẻ đôi những cây đại thụ một cách tàn nhẫn.

Không một sinh vật nào có thể nhìn thấy chuyển động của hai người họ mà chỉ có thể cảm nhận được dư chấn từ cuộc đọ sức.

Dù đang ở bên ngoài đấu trường của hai người kia, nhưng Lyudmila vẫn cảm thấy sững sờ khi nghe những âm thanh chát chúa và những đợt sóng xung kích phát ra từ phía đó.

Cùng lúc ấy, Aragon cũng cảm thấy bất ngờ.

Đối với chàng, việc chiến đấu chẳng khác gì cầm dao và nĩa, kiếm pháp do Công tước Arthur dạy cho chàng hoàn toàn không có bất cứ sơ hở nào, nhưng cô gái kia vẫn có thể tấn công chàng bằng những đòn chí tử như thể cô ấy đã đọc được kiếm pháp của chàng.

Đòn tấn công của chàng đã bị đánh bật đến lần thứ tư, và chàng phải lui lại chờ cơ hội tấn công.

"Sao thế? Đây là tất cả những gì ngươi có à? Thái tử Aragon?"

Aragon chẳng thể phủ nhận lời chế nhạo của đối phương bởi sau hàng chục lần ra chiêu thì chàng cũng chẳng thể nào đụng đến dù là một sợi tóc vàng của Wilhelmina.

"Wiert, Werfen Speer!"

Wilhelmina hô lớn, băng tuyết lập tức xuất hiện và hình thành một cây thương bằng băng trên tay phải của cô. Sau đó cô vung cây thương và lao thẳng đến từ góc độ khó lường.

Theo phản xạ, Aragon lập tức tuốt thanh kiếm đeo bên hông mình và đón lấy ngọn thương băng của Wilhelmina.

Nhưng...

Vào lúc kiếm, thương giao nhau thì ngọn thương bỗng tan chảy trong nháy mắt và Wilhelmina đâm thẳng thanh kiếm băng vào đối phương.

"Tsk..."

Aragon lập tức lùi lại để tránh đòn và dùng cả hai thanh kiếm để đỡ đòn tấn công của Wilhelmina. Khi ba món vũ khí va chạm nhau, ngọn thương bỗng xuất hiện từ trên trời và đâm thẳng vào vị trí của Aragon.

Bằng trực giác nhạy bén, Aragon đã kịp nhận ra nguy hiểm và lập tức lui lại một khoảng khá xa, tránh được mũi thương nguy hiểm từ trên trời rơi xuống trong tích tắc.

"Hừ, không ngờ cô lại dùng thủ đoạn như thế."

"Không dùng thủ đoạn thì làm sao thắng được ngươi? Ta tự biết rằng sức mạnh thể chất của ta thua kém ngươi rất nhiều, Ma thuật của ta cũng không hẳn là mạnh như lời đồn đại ở Arcadia các ngươi."

"Khá khen cho cô, có thể đánh ngang hàng với ta thì cô đúng là rất mạnh đấy, Wilhelmina."

"Cảm ơn về lời khen, nhưng giờ đến lúc ta nghiêm túc rồi đây."

Khẽ nhấc váy lên, Wilhelmina nói, đoạn phân giải thanh kiếm và ngọn thương trong tay thành băng tuyết.

"Bewachsen Feste, Gott Waffe!"

Wilhelmina vừa dứt lời, một loạt những thanh kiếm băng giống hệt nhau xuất hiện sau lưng cô, đồng loạt hướng về phía Aragon.

"Ấn tượng đấy, Wilhelmina! Vậy thì ta cũng nghiêm túc với cô cho phải phép!"

Aragon lập tức thủ thế, chàng hơi cúi mình xuống và vung hai thanh kiếm trong tư thế sẵn sàng chống trả.

"Chết đi!"

Những thanh kiếm băng rung lên bần bật trước lời phán quyết vô tình và đồng loạt xé gió lao xuống, tạo thành một cơn mưa kiếm chực xiên thủng mục tiêu của chúng.

"Hừ..."

Không nao núng trước số lượng vũ khí khổng lồ đang trút xuống, Aragon lập tức vung kiếm chém những thanh kiếm băng đang hướng về phía mình. Những âm thanh của băng vỡ vang lên liên tục theo nhịp tấn công của Aragon. Chàng liên tục di chuyển và xoay trở bằng kĩ thuật của mình để đánh lừa hoặc chống đỡ những thanh kiếm từ vị trí thuận lợi.

Nhưng với số lượng kiếm băng lớn đến mức không đếm xuể, Aragon bắt đầu không thể chống trả nổi, những thanh kiếm đầu tiên đã xuyên qua hàng phòng thủ tưởng như bất khả xâm phạm của chàng và khắc lên cơ thể chàng những vết chém. Máu bắt đầu túa ra từ những vết thương trên tay, mặt và chân chàng, kể cả bộ giáp tốt cũng bị chém trúng nhiều nhát.

"Tsk..."

Để không bị vắt kiệt sức lực cũng như hạn chế tỉ lệ thất bại khi cố gắng chống trả, Aragon vội vàng lui lại một bước.

Lúc ấy, những đợt công kích của Wilhelmina cũng dừng lại.

"Chỉ có thế thôi sao? Mau đầu hàng đi!"

"Không đời nào! Ta đầu hàng thì ai sẽ đem lại hòa bình cho lục địa này chứ?"

Đôi mắt màu sapphire bỗng mở to, có lẽ chủ nhân của chúng đã bị đánh động bởi những lời nói vừa rồi.

Trong lúc ấy, Aragon đã xốc lại tinh thần và xông vào tấn công một lần nữa. Lần này chàng đâm thẳng vào Wilhelmina với mục đích kết thúc trận chiến này chỉ trong một đòn đánh.

Đoán biết được đối phương sẽ tấn công trực diện, Wilhelmina quyết định phòng ngự bằng Ma thuật sau đó sẽ phản công bằng một cú đâm bất ngờ như ban nãy.

Nhưng...

Mọi thứ lại nằm ngoài dự tính của cô.

Trong mắt cô, Aragon vẫn đâm thẳng đến không chút do dự, nhưng rồi chàng lại bất ngờ biến mất ngay trước mắt cô khi cả hai chỉ còn cách nhau trong gang tấc.

"Ngươi...."

Bỗng cô cảm thấy lành lạnh ở cổ, đó không phải là cái lạnh của băng tuyết mà là cái lạnh của kim loại.

"Ơ..."

Khi hướng tầm mắt xuống, Wilhelmina khẽ rùng mình khi thấy thanh kiếm đen của Aragon đã kề bên cổ mình tự khi nào.

"Kết thúc rồi."

Aragon lên tiếng, thanh kiếm vẫn không hề cử động. Rõ ràng là chàng không có ý định kết liễu đối phương.

"Khá lắm, kiếm sĩ! Ngươi không hổ danh là con cháu của William Đại đế."

Vừa nói, Wilhelmina vừa đưa tay gạt lưỡi kiếm ra khỏi cổ mình, đoạn quay lại đối mặt với Aragon.

"Đánh tốt lắm, kiếm sĩ! Lần này ta để cho ngươi thắng, nhưng hãy nhớ là không có lần sau đâu!"

"Lần sau tôi cũng sẽ không kết thúc cuộc chiến như thế này đâu, Wilhelmina à!"

Bỗng nhiên bị một người khác giới gọi bằng tên, Wilhelmina giật bắn mình và đôi má của cô trở nên hơi ửng hồng.

"Sa...sao ngươi lại dám gọi tên ta một cách thân mật như thế?"

"Hả, có gì đâu, cô cũng từng gọi tên tôi mà. Với lại tên cô cũng đẹp nữa, nó rất phù hợp với cô đấy!"

Aragon trả lời một cách tỉnh bơ khiến cho má Wilhelmina đã đỏ nay lại càng đỏ thêm.

"Hứ! Đừng tưởng nịnh bợ là ta sẽ tha cho ngươi nhé! Đồ ngốc! đại ngốc!"

Ngay lúc đó, có tiếng động vang lên từ trong rừng báo hiệu có người đang đến.

"Lần sau gặp lại chúng ta nhất định sẽ tử chiến đấy! Tạm biệt!"

Nói xong, Wilhelmina triệu hồi một con phượng hoàng băng và cưỡi lên nó mà rời đi.

Sau khi Wilhelmina đã rời đi được một lúc, toán quân của Lyudmila cũng trở về doanh trại của mình.

"Ả Pháp sư kia đâu rồi? Ngươi đã đánh bại cô ta rồi à?"

"Phải, ta đã buộc cô ta phải chấp nhận thất bại cay đắng và cuốn gói khỏi chỗ này rồi!"

Aragon vênh mặt lên như một đứa trẻ tự mãn về thành quả của mình, thái độ ấy khiến Lyudmila rất bực mình nhưng cô không dám bày tỏ ra mặt

"Mà thôi, quên cô ta đi. Chúng ta đã chiến thắng rồi, Rosalia đã hạ được thành Pommenaria và bắt sống toàn bộ Bộ chỉ huy của địch."

"Được rồi, cảm ơn về tin báo, ta sẽ quay về ngay. Cô mau đi trước đi!"

"Vâng!"

Nói xong, Lyudmila quay lại và nhanh chóng dẫn đoàn quân của mình về trước cổng thành Pommenaria.

[Wilhelmina, một ngày nào đó ta nhất định sẽ gặp lại cô, nhất định thế!]

[Ta cũng sẽ gặp lại ngươi, Aragon, nhất định!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro