Trận công thành Pommenaria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Pomenaria, tòa thành trấn giữ biên cương phía Đông của Đế quốc quân sự Eisener quả là một thành trì vững chãi.

Hai lớp tường được làm từ hàng vạn viên đá xếp khít một cách hoàn hảo đã tốn không biết bao nhiêu sinh mạng dân thường và binh lính của đế chế, nhưng sức bảo vệ nó mang lại thì là tuyệt đối.

Bằng chứng là quân đội Arcadia đã hãm thành suốt nhiều tháng trời mà mãi vẫn chưa hạ nổi nó, còn thời tiết thì đang ủng hộ phe thủ thay vì phe công

Phía sau những bức tường cao đến 10 mét và dày đến 260cm là khu vực dân cư, nơi những hoạt động buôn bán và sinh hoạt của người dân trong thành diễn ra, đi sâu hơn một chút là hào nước tự nhiên ngăn cách khu dân cư và khu vực cung điện. Cung điện Pommenaria nằm ở trung tâm tòa thành và trên một ngọn đồi được san phẳng. Cung điện có 4 tòa tháp cao được làm bằng đá trắng và trang trí bằng vàng nằm xung quanh tháp chính. Còn tháp chính lâu đài là nơi đặt cơ quan đầu não của chính quyền Pommern và nhà thờ của thành phố.

Và ở tầng cao nhất của tòa tháp, Đại công tước von Scharnhorst đang ngồi trên chiếc ngai tượng trưng cho quyền lực của ông, hai bên tả hữu là các quan đại thần của chính quyền Pommern.

"Hôm nay đã là ngày thứ 151 kể từ khi bọn Arcadia bắt đầu vây hãm chúng ta, mọi con đường tiếp tế đều đã bị cắt!"

Một sĩ quan tiến ra hành lễ và báo cáo tình hình cho Đại công tước với gương mặt lấm tấm mồ hôi và ánh mắt dè dặt không dám nhìn thẳng vào ngài Đại công tước.

Nhưng, trái ngược với vẻ lo lắng đó, Đại công tước Scharnhorst vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh và gật đầu ra vẻ "à, thế à, cái đó thì ta biết rồi."

Cả hội đồng đều im lặng và mọi người đưa mắt nhìn nhau xem ai có ý kiến gì về việc đang xảy ra hay không.

Dù không ai dám lên tiếng, nhưng họ đều cảm thấy lo âu về cuộc vây hãm, và nó lại càng được đẩy lên cao khi người lãnh đạo của họ lại chỉ bình chân như vại.

Giữa những kẻ ấy, chỉ có duy nhất một người là giữ được bình tĩnh hệt như Đại công tước von Scharnhorst. Đó là một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy những vết sẹo – dấu hiệu cho thấy ông ta là con người của trận mạc, còn bộ quân phục đen ông đang mặc thì đầy những huân chương đủ kích thước và hình dạng. Đó là thống chế von Moltke, Tư lệnh của quân thủ thành Pommenaria.

Ngoài năng lực chiến đấu vô tận và chuỗi thành tích đáng mơ ước, von Moltke còn được mệnh danh là "Tấm khiên của Eisener" khi ông ấy chưa bao giờ thua trận thủ thành nào từ trước đến nay. Nói cách khác, hễ von Moltke ở đâu là thành đó sẽ trụ vững dù kẻ địch có mạnh đến thế nào đi chăng nữa.

Phải chăng đó là lí do mà Scharnhorst vẫn giữ thái độ bình chân như vại dù tòa thành đang bị cắt tiếp tế?

Nhưng, còn một lí do khác.

Sau một hồi im lặng, Scharnhorst đứng dậy, bước đến bên cửa sổ và nói.

"Các vị, hãy nhìn xem, thời tiết đang ủng hộ chúng ta. Một vị tướng dù có là hạng kém cỏi nhất cũng nhìn ra được rằng việc hãm thành trong thời tiết như thế này là điều bất khả thi. Ta nghĩ là chúng sẽ sớm rút quân vì sau những cơn mưa rào mùa thu thì đến lượt cái lạnh mùa đông tấn công chúng!"

"Nhưng...thưa Đại công tước, lương thực của chúng ta đang cạn! Nếu cứ chờ đến khi chúng rút đi thì làm sao chúng ta cầm cự nổi?"

Lại một vị quan khác lên tiếng, và cũng lại là một suy nghĩ bi quan khác được nêu lên. Scharnhorst đã chán chúng đến tận cổ rồi nên những lời ấy nghiễm nhiên bị ông ta bỏ ngoài tai.

"Các ngươi hãy nhìn xem, thời tiết đang ủng hộ chúng ta! Nếu không phải là hôm nay thì chắc chắn ngày mai kẻ địch sẽ rút lui thôi!"

Vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ, Scharnhorst vừa nói. Có lẽ ông ấy muốn các quan của mình khôn lên mà nhận xét tình hình đại cuộc thay vì chú ý tiểu tiết.

Đến lúc này thì những kẻ hèn nhát kia mới chịu im lặng và thối lui.

Sau cùng thì căn phòng họp đã trở nên thông thoáng hơn khi chỉ còn trơ lại mỗi Moltke và Scharnhorst, bầu không khí nặng nề ban đầu cũng trở nên thông thoáng hơn như thể vừa có ai đó mở cửa sổ ra vậy.

Trong khi đó, đội quân tiếp viện do Thế tử Aragon chỉ huy vẫn đang vượt qua những con đường sũng nước sau cơn mưa kéo dài suốt ngày hôm qua.

Tính từ chỗ cứu được Archeon, đạo quân của Aragon đã đi được hơn 378 cáp (khoảng 70km), và hiện tại thì họ đã vượt qua được biên giới với Eisener và đang ở trên địa phận Pommern.

"Chà, cơn mưa ngày hôm qua to quá thể."

Người vừa lên tiếng là Sir Tristan, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Đế quốc Arcadia. Chàng trai trẻ tuổi này hiện đang là Công tước Wessex đời thứ 3 và là người trẻ nhất trong Bộ Tổng tham mưu tại Tổng hành dinh Đế quốc khi mới chỉ 25 tuổi.

"Ừ, đúng thật. Nó đã làm chúng ta trễ mất cả ngày đường, điều này lại càng làm ta thấy sốt ruột hơn vì nếu trễ chút nào thì bọn Rosalia càng thêm nguy hiểm."

Thế tử Aragon lên tiếng đáp lại, giọng chất đầy nỗi lo lắng.

"Xem nào, cũng đã 151 ngày kể từ khi Rosalia báo tin bắt đầu cuộc vây hãm rồi nhỉ. Chúng ta rời khỏi căn cứ cũng đã được 10 ngày và chỉ còn khoảng 54 cáp (khoảng 10km) nữa là đến nơi. Nếu thế thì chúng ta sẽ đến nơi vào tối nay nếu mọi chuyện suôn sẻ"

Vừa nói, Tristan vừa lẩm nhẩm tính toán.

"Ừ, hi vọng là không có chướng ngại nào cản trở chúng ta nữa. Vụ vừa rồi mất khối thời gian rồi. Thời tiết cũng bắt đầu chuyển xấu dần."

Lại một câu nói bi quan nữa phát ra từ miệng vị Thế tử.

Nhưng Tristan thì lại tỏ ra rất lạc quan trước tình hình trước mắt, một tính cách trái ngược với kẻ còn lại.

Và đoàn quân dài lại tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Cách nơi đó 10km, đội quân của Rosalia đang ngồi thảnh thơi bên bếp lửa và tận hưởng khoảng thời gian khô ráo hiếm có giữa mùa mưa này. Còn trong lều chỉ huy, Rosalia đang họp ban tham mưu

Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến, một tấm bản đồ được trải ra trên bàn cùng với những viên đá được xếp sẵn trên đó. Trong không gian nhỏ hẹp và ẩm thấp ấy có đến 8 người đứng san sát nhau thành hai bên tả hữu. Đó là tất cả những người được phái đi hỗ trợ Rosalia trong chuyến viễn chinh dài ngày này.

"Thưa tướng quân, kẻ địch vẫn kiên trì cố thủ trong thành! Chúng từ chối mọi yêu cầu đầu hàng của chúng ta! Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì....."

Nói đến đây, người ấy bỗng dừng lại.

"Ta hiểu rồi, Trung tá Walther, ý ngươi là chúng ta nên thu dọn hành lí và về nhà chứ gì?"

Bị nói chính xác những gì mình đang nghĩ, lại là một ý định có phần hèn nhát, Trung tá Walther bỗng cảm thấy lạnh sống lưng và vội vàng né tránh ánh nhìn của Rosalia.

"Chúng ta sẽ không rút quân cho dù tình hình có đang không ủng hộ quân ta! Nhất định chúng ta sẽ hạ được thành!"

Rosalia tuốt kiếm ra và giơ cao lên để tỏ rõ quyết tâm của mình, các tướng khác cũng giơ kiếm lên, nhưng vẫn còn vài kẻ còn hồ nghi về khả năng chiến thắng trận này.

"Ta biết rằng trong đây còn những kẻ vẫn đang nghi ngờ khả năng chỉ huy của ta, nhưng lần này ta sẽ cho chúng tâm phục khẩu phục! Những kẻ nào còn nghi ngờ thì hãy bước lên và đấu với ta một trận nào!"

Một lần nữa Rosalia lớn tiếng nói và đứng chờ xem có kẻ nào dám bước lên không.

Một bầu không khí im lặng đến kì quặc bao phủ không gian của căn lều chỉ huy, tất cả những kẻ đứng đó đều im phăng phắc và chỉ dám nhìn nhau.

"Sao? Không có ai à? Đám đàn ông các ngươi thật nhát gan!"

Rosalia lên tiếng khích bác, nhưng chẳng kẻ nào dám bước lên mà vẫn đứng im như tượng.

Sự im lặng kì quái kèm theo bầu không khí nặng nề tiếp tục bao phủ căn lều chỉ huy thêm một lúc nữa.

Bấy giờ là khoảng 4 giờ chiều,

Đội quân tiếp viện của Aragon cuối cùng cũng thấy những ngọn tháp cao vút của thành Pommenaria từ đỉnh ngọn đồi nằm cách tòa thành 4km về phía Tây.

Mặt trời đang lặn xuống những dãy núi như hòn lửa, chiếu tỏa những tia nắng vàng rực của nó xuống vùng đồi núi Pommern. Trong thành, những cột khói trắng từ những bếp ăn cũng đang bốc lên và hòa vào bầu trời màu rực đỏ kia.

"Chà, cuối cùng thì cũng đến nơi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại doanh trại của Rosalia và chuẩn bị cho đợt tấn công vào đêm nay chứ?"

Một tay che mắt cho đỡ chói, Sir Tristan hỏi.

"Ừ, ta sẽ tấn công vào đêm nay, khi kẻ địch không phòng bị. Như thế, thế bế tắc của cuộc chiến này sẽ kết thúc và chúng ta sẽ quay về Londinium nghỉ ngơi trong ngày mai."

Aragon trả lời, một tay chỉ về phía lâu đài Pommenaria.

Dĩ nhiên, việc một quân đoàn lớn như thế cũng không bao giờ qua mắt được các trinh sát của Eisener. Ngay khi họ đến được trước thành Pommenaria, tin tức ấy đã lập tức bay về đến tai Đại Công tước Scharnhorst.

Và hội nghị tướng lĩnh nhanh chóng được triệu tập bên trong lâu đài Pommenaria. Trong số những kẻ đang có mặt ở đó, nhiều người cũng đã nghe biết được sức mạnh của những khẩu đại bác mà quân Arcadia đang sử dụng và phải cố gắng giấu đi sự sợ hãi của mình.

Gần như toàn bộ bộ sậu của Scharnhorst đều có chung tâm lí đó, trừ Moltke và Tham mưu trưởng Wolfgang Zenker, người đang ngồi ngủ say sưa ở vị trí bên cạnh Scharnhorst.

Wolfgang Zenker, kẻ mà người ta thường gọi là "Con cáo" là một lão tướng đã quá tuổi thất thập, nhưng người ta chẳng thấy có chút gì gọi là già bên trong lão. Mỗi ngày người ta vẫn thấy lão tập kiếm, bắn cung và cưỡi ngựa với cường độ mạnh hệt như hồi còn trẻ. Ngoài ra thì Zenker còn là một trong các tướng lĩnh có ảnh hưởng nhất Eisener nên không ai dám gây chuyện với lão cho dù lão có vô lễ đến mức nào đi chăng nữa.

"Các tướng của ta, quân tiếp viện của đối phương đã đến đây rồi, ta tự hỏi là đám tình báo và trinh sát của ta dọc đường từ biên giới đến đây đâu hết cả rồi?"

Scharnhorst hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra khiến những kẻ đang ngồi đó đã sợ lại càng thêm sợ.

"Thưa Đại Công tước, tôi đã đặt trinh sát dọc con đường cái dẫn từ biên giới về đây, nhưng họ báo cáo lả không hề thấy bất cứ ai đi qua đó ngoại trừ dân thường."

Đại úy Georg Thiele vừa báo cáo vừa lau mồ hôi đang túa ra trên trán. Gã là tướng mới được phái đến vùng này. Y được giao cho việc quản lí quân trinh sát bởi vì y đã từng là chuyên gia về việc đánh phá các tuyến tiếp vận của kẻ địch.

"Thiệt tình! Ta cũng chán các ngươi lắm rồi! Ngươi giỏi việc đánh phá tuyến tiếp vận, nhưng thế bất nào lại bị kẻ địch qua mặt như thằng tay mơ thế? Giải thích ta xem!"

Scharnhorst lên tiếng mắng chửi Georg Thiele nhưng vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh đến lạ thường, còn mục tiêu của những câu chửi rủa kia thì đang run lên cầm cập và mồ hôi túa ra nhiều đến mức lau cũng không xuể.

"Thưa...thưa, cái này...."

Thiele ấp úng, cảm giác như có thứ gì đó đang chặn họng gã lại, còn mặt gã thì tái mét như tàu lá chuối.

"Thưa Đại Công tước, hãy dẹp chuyện đó qua một bên vì kẻ địch đã đến trước thành và hiện đang giương oai ngoài kia. Xin ngài hãy chuẩn bị phòng thủ."

Người lên tiếng cứu Thiele là Moltke, người nãy giờ vẫn âm thầm quan sát mọi chuyện.

Nghe thế, Scharnhorst nguôi giận và quay lại với công việc ban đầu.

"Các tướng, kẻ địch đã đến trước thành. Bây giờ chúng ta nên thủ hay nên đánh?"

"Thưa...nên thủ."

"Tôi đồng ý với ý kiến đó!"

"Chúng ta có lương thực đủ cho 3 năm! Tôi khuyên ngài nên phòng thủ!"

Các tướng liên tục đứng dậy và nêu ý kiến của mình, tất cả đều hướng về một điều duy nhất là phòng thủ, ngoài ra không còn ý kiến nào khác.

"Vậy là tất cả mọi người đều nhất trí phòng thủ?"

"Phải, thưa ngài!"

Georg Thiele lên tiếng xác nhận. Vẻ mặt gã có vẻ tươi tỉnh hơn hồi nãy.

"Ta chấp thuận! Có Moltke ở đây thì kẻ địch đừng mong đánh lại chúng ta! Để xem ai sẽ bền bỉ hơn!"

Nói xong, Scharnhorst bước ra cửa sổ tòa lâu đài và nhìn xuống đội quân Arcadia đang chuẩn bị những khẩu đại bác.

Trong lúc Scharnhorst đang họp các tướng của mình thì lực lượng của Aragon cũng đã đến nơi và tranh thủ thời gian lắp đặt những khẩu đại bác bằng gang nặng đến vài tấn trên các cao điểm mà họ chiếm được. Những binh lính trong lực lượng tại chỗ của Rosalia sẽ đảm nhận công việc này thay cho đội quân mệt mỏi sau hàng trăm dặm đường của Aragon.

Về phần hai vị chỉ huy, họ đang đứng trước cửa lều chỉ huy nằm trên một ngọn đồi khá cao để quan sát công tác chuẩn bị đang được tiến hành.

"Vậy là chuỗi hơn 5 tháng vây thành sắp kết thúc nhỉ."

"Phải, chúng ta sẽ trở về đế đô và dành thời gian cho nhau nhiều hơn."

Rosalia nói, giọng mang chút đùa cợt.

Bình thường, vị Thế tử được gọi là "Lôi Chấn Tử", tức con của thần sấm, thì kẻ dám ăn nói như thế với chàng hẳn đã bay đầu từ lâu rồi. Tuy nhiên, cô gái kia lại là người bạn thân từ nhỏ của chàng nên dĩ nhiên là chàng sẽ bỏ qua mọi thứ.

Nhưng đôi khi sự thân mật như hai người bạn của họ lại khiến người xung quanh dị nghị vì xuất thân của Rosalia không tốt đẹp mấy. Họ thường đồn thổi về việc hai người có tình ý với nhau, và những lời đồn này đã vô tình đẩy cả hai vào những chuyện không hay.

"Ừ, chúng ta chắc chắn sẽ quay về đế đô sau khi mọi chuyện tại đây được thu xếp ổn thỏa. Hi vọng là kịp ngày lễ Giáng sinh."

"Vâng, cuộc vây hãm này không thể kéo dài thêm được nữa vì tướng sĩ cũng đã mỏi mệt lắm rồi. Nếu chúng ta không chấm dứt nó thì chắc chắn sẽ có đào ngũ."

Rosalia nhìn xuống những binh sĩ rồi lại nhìn về phía tòa thành chắn ngang trước mặt. Sự lo lắng hiện rõ ràng trên gương mặt khả ái của cô nàng.

"Phải, cuộc tấn công sẽ diễn ra vào lúc đầu canh 2, không thể bị chậm trễ vì bất cứ lí do nào!"

Aragon nắm chặt tay và nói.

Lúc đó có một người bước lên từ phía sau hai người và có tiếng vỗ tay lốp bốp phát ra. Khác với những người đang ở đó, cô gái này không mặc giáp phục mà lại mặc một chiếc váy màu đỏ được trang trí cầu kì với một cái nơ đỏ cỡ lớn ngang eo cùng những đường đăng ten chạy dọc theo chiều dài váy và tạo thành ba tầng theo vòng váy; bên ngoài chiếc váy liền màu đỏ là một chiếc áo màu trắng trông đơn giản hơn hẳn chiếc váy cầu kì kia.

Dưới vành mũ phù thủy màu đỏ là một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt màu ruby ẩn dưới lớp tóc mái màu vàng.

"Lady Amelia? Sao cô lại ở đây?"

Amelia, đó là cái tên của cô gái ấy. Nó vừa được chàng hoàng tử thốt ra với thái độ ngạc nhiên

"Hở, tôi ở đây thì có sao đâu? Thân là Công chúa của vương quốc này và còn là Pháp sư Hoàng gia thì ta không được tự do đi lại à?"

"Nhưng...chỗ này làm gì có Pháp sư nào đâu? Bản thân chị cũng không phải Pháp sư hệ hỗ trợ."

"Phải, không phải Pháp sư hỗ trợ, nhưng ta mang đến cho em hai tin, một tin vui và một tin buồn. Giờ em muốn nghe cái nào?"

Vừa nói, Amelia vừa giơ hai ngón tay lên, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Nói cho em cả hai đi, chị hai"

Sau một giây thở dài não nề, Aragon trả lời.

"OK, tin vui là theo thiên tượng đêm nay thì em sẽ chiếm được tòa thành này. Nguyệt thực dự kiến sẽ bắt đầu trước phút em khai màn cuộc tấn công. Còn tin buồn là..."

Nói đến đây, Amelia bỗng dừng lại.

"Ta e rằng tin này sẽ làm em sốc đấy, em trai à"

Amelia xuống giọng thấp khiến cho hai người đối diện cảm thấy lo lắng.

"Là chuyện gì? Chị mau nói đi! Sao cũng được vì ta chắc thắng rồi!"

"Có thật là em chịu được không?"

"Được!"

Aragon gật đầu thật mạnh để tỏ rõ ý chí của mình.

"Được rồi! Tin xấu là trung tâm theo dõi của Amnesia đã phát hiện Công chúa của Eisener đã xuất hiện tại khu vực Pommenaria này. Kẻ mà thiên hạ gọi là Prinzessin der Verurteilung sắp đến đây rồi. Cô ta là mối đe dọa lớn nhất cho lực lượng của chúng ta ở đây."

Amelia vừa dứt lời, gương mặt mọi người lại xìu xuống vì tin tức quá đỗi bất ngờ này.

"Phải, đúng là tin sốc, rất sốc đấy."

Aragon lên tiếng, giọng chán chường đến bất ngờ.

Đúng lúc ấy có một người lính chạy vào và thở hổn hển như vợ chửa con so.

"Thư...thưa, quân...ta...đang bị...Pháp sư...tấn công!"

Thông tin này như sét đánh ngang tai khiến tất cả những người ở đó đều rất sốc. Điều đó cũng là chuyện đương nhiên vì người được đề cập đến chính là Pháp sư mạnh nhất của Đế quốc Ma thuật Eisener, kẻ thù lâu năm của Arcadia.

"Chà, vừa nhắc là đến liền. Xem ra cô ta đã chán cảnh ngồi chơi xơi nước trong thủ đô của Đế quốc rồi. Ta có nên đi gặp cô ấy?"

Rosalia nói trong khi sắc mặt vẫn tỉnh bơ như thường.

"Hmm, nếu cô Công chúa ấy đã đích thân đến đây thì ta cũng nên đến gặp mặt cho phải phép chứ nhỉ"

Amelia nói, đoạn đá mắt sang Aragon.

"Phải không, em trai?"

"Hở?"

Bất ngờ bị nhắc đến, Aragon bỗng giật mình.

"Chị hai, chị vừa nói gì thế? Em có hơi lơ đãng chút."

"Tsk... em lại thế rồi, chẳng bao giờ tập trung. Sau này làm sao lãnh đạo đất nước được chứ."

Chứng kiến thái độ lơ đễnh vừa rồi của Aragon, Amelia lên tiếng trách móc, còn Rosalia thì mỉm cười vì vẻ mặt ngố tàu của anh chàng.

"Rồi, nghe này. Bây giờ chị định là sẽ ra gặp mặt cô Công chúa Pháp sư kia để nói chuyện trong hòa bình, dù sao thì con gái với nhau nói chuyện cũng dễ. Nếu tình hình xấu đi thì mới đến lượt Rosalia và em tham gia."

Sau khi nghe xong kế hoạch của Amelia, Aragon gật gù tán thành, đoạn lên tiếng.

"Ừm.... vậy cũng được, nhưng....em muốn một mình đến gặp cô ấy để bày tỏ thiện chí. Dù sao thì em cũng là lãnh đạo quân ta ở chiến trường này. Lãnh đạo đi nói chuyện thì chẳng phải tốt hơn sao?"

"Cũng có lí...dù sao thì em cũng có khả năng dùng phép thuật chiến đấu...với lại nếu chị lộ mặt thì không hay lắm....."

Nói đến đây, Amelia dừng lại, nhắm mắt suy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp.

"...em hãy đi gặp cô ấy. Chị sẽ theo sau để phòng có bất trắc thì còn cứu kịp. Thế nhé!"

Nói xong, Amelia trao cho Aragon một cái nháy mắt tinh nghịch.

"Vâng!"

Aragon gật đầu và nhanh chóng rời khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro