Trận chiến trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 12, tháng 4, năm 300 (lịch Đế chế)

Cuộc tấn công thành Pommern thuộc Đế chế Eisener bắt đầu.

Đội kị binh do Công tước Archeon đến chi viện cho chiến trường bị Quân đoàn 5, Sư đoàn Totenkopf nổi tiếng truy kích.

Ước chừng 2000 kị binh đang đuổi theo chàng với giáo mác và đao kiếm sắc lẹm trong tay.

Con đường yên tĩnh xuyên qua khu rừng biên giới giữa Eisener và Arcadia giờ lại bị khuấy động bởi hàng ngàn cái vó ngựa và những tiếng hò hét dậy vang. Những bộ quân phục đen đặc trưng và sức mạnh của Totenkopf một lần nữa lại khiến kẻ địch của chúng khiếp sợ.

Trong trận chiến tại cửa ải Pomenaria, Sư đoàn 4 của Archeon đã bị pháo binh do Thống chế Ritter von Mackensen đánh tan nát. Quân số hiện tại của Sư đoàn này còn khoảng 6000 quân, nhưng phần lớn đều đã mất tinh thần sau thất bại ngày hôm trước, và tinh thần của họ lại càng suy sụp hơn khi bị Totenkopf truy kích. Đội tàn quân ấy trông rất tàn tạ với những kị sĩ mệt mỏi cố gắng lết đi trên con đường đá, những cáng thương binh và những bộ giáp đầy máu. Đến đội hình họ thậm chí còn chẳng giữ được nổi nói chi là đánh trả quân địch đang sung sức.

"Nhanh chân lên! Kẻ địch sắp đuổi kịp rồi đấy!"

Quá bực mình vì sự lề mề của đám tàn quân theo chân mình, Archeon lên tiếng quát tháo.

Nhưng như thế cũng chẳng tăng được bao nhiêu tốc độ di chuyển vì quá nửa đám tàn quân này đã kiệt sức khi phải chạy dài từ cửa ải Pomenaria đến tận khu rừng này.

Tuy vậy, mấy ai biết được là ở khúc giao giữa đường Rhein và đường Elysion đang có một đạo quân đứng chờ sẵn với đội hình nghiêm chỉnh đúng theo phong cách của Arcadia. Chính giữa đội hình là một kị sĩ mặc giáp phục trắng đang cưỡi trên lưng một con chiến mã màu trắng.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ, Aragon?"

Người kị sĩ bên cạnh Aragon lên tiếng. Câu hỏi bâng quơ này có vẻ không phù hợp lắm với hoàn cảnh hiện tại. Một chiến binh trẻ tuổi với gương mặt thanh tú không cảm thấy phiền lòng vì sự khó chịu của người bạn mình.

"Ừ, vẫn như mọi khi. Nhưng đáng tiếc là dưới bầu trời đẹp đẽ ấy lại luôn có những cuộc chiến bể dâu."

Aragon ngước nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống và nói. Nghe những lời đó, người kị sĩ kia chỉ biết cười khổ.

"Đồng ý, và nhiệm vụ của chúng ta là phải kết thúc những cuộc chiến tranh ấy và đem lại sự yên bình cho thế giới này."

"Phải, cùng đem lại hòa bình cho thế giới"

Aragon giơ nắm đấm ra và người kia khẽ đấm nhẹ vào nắm đấm của chàng.

"Nói mới nhớ, sao lão Archeon đến chậm thế nhỉ? Đã hẹn là giờ thứ chín mà."

Aragon nhìn lên mặt trời. Lúc này những tia nắng vẫn còn chói chang nhưng không gay gắt bằng lúc trưa. Những cây cối trong rừng cũng ngả bóng về hướng ngược lại.

"Tôi nghĩ là lão ấy già rồi nên lề mề thôi. Chúng ta thử chờ chút nữa xem."

"Tsk...tướng tá gì mà không biết đúng giờ gì cả."

Aragon lên tiếng cằn nhằn nhưng đủ to để người khác không nghe thấy.

Bỗng có tiếng vó ngựa nện lộp cộp trên nền đất và những viên sỏi trên mặt đường rung lên bần bật. Những dấu hiệu ấy khiến người kị sĩ kia cảm thấy bất an và vội vàng leo xuống ngựa, áp tai lên mặt đất.

Sau vài giây lắng nghe những rung động trên nền đất, anh ta nói.

"Có hai ngàn kị binh đang đuổi theo 1000 kị binh, tất cả là 3000 người."

"2000 đuổi 1000? Ngươi chắc chứ?"

"Không có gì có thể qua được tai của tôi. Tôi mà đoán sai thì cái danh tiếng của tôi đã bị vất cho chó gặm rồi"

Vừa leo lên ngựa, người ấy vừa nói, còn Aragon thì chỉ biết cười thầm vì bản tính thẳng thắn của người bạn hữu.

Ngay khi đám tàn quân của Archeon vừa tiến tới những kị sĩ của Aragon nhanh chóng dạt sang hai bên, mở một lối đi cho họ tiến vào. Tuy nhiên, chẳng có một ai dám mạnh dạn bước vào lối đi đến sự cứu thoát.

"Tướng quân Aragon! Tướng quân Tristan! Chúng tôi đang bị kẻ địch tấm công! Xin ngài hãy ra tay cứu giúp!"

Vừa tiến đến trước mặt Aragon và Tristan, Công tước Archeon nhanh chóng nhảy xuống khỏi ngựa và quỳ xuống van xin với vẻ mặt hết sức tội nghiệp. Lão chiến binh già ấy bây giờ trông chẳng khác gì một ông lão lụ khụ đáng lí ra nên nằm trên giường bệnh chứ không phải trên sa trường. Gương mặt lão trông rất tiều tụy và càng thảm thương hơn với những vệt máu và những giọt mồ hôi lẫn bụi đường chảy dài trên mặt.

"Aragon, chúng ta phải cứu họ! Đây cũng là những binh sĩ thuộc quyền chúng ta!"

Tristan lên tiếng nói với Aragon.

Nhưng con người tên là Aragon vẫn trầm ngâm chưa quyết định trong khi những kẻ khốn cùng kia vẫn đang đứng chờ trong sợ hãi, còn quân địch thì đã đến rất gần rồi.

Tiếng vó ngựa đập vào màng nhĩ mọi người ngày càng rõ ràng và dồn dập hơn hệt như sự căng thẳng ngày càng gia tăng bên trong từng con người. Dù không ai bảo ai nhưng ý muốn chạy trốn đang xâm chiếm tâm hồn họ. Điều đó cũng phải thôi, vì kẻ truy kích họ là Totenkopf cơ mà

"................"

Sau một hồi im lặng, Aragon cuối cùng cũng ra quyết định. Chàng giơ cao ngọn thương bạc trong tay và hô lớn.

"Các binh sĩ của ta! Tất cả các ngươi đều đáng sống! Hãy cầm vũ khí lên và đánh trả kẻ thù của các ngươi!!!"

"Hoàng tử Aragon muôn năm!"

Sau lời hiệu triệu của vị Hoàng tử trẻ tuổi nhưng đã chiếm được con tim của những thần dân tại vương quốc Arcadia, tất cả mọi người đều hô vang những lời ấy rồi cầm chắc vũ khí trong tay mà nín thở chờ địch đến, hoàn toàn khác hẳn những kẻ vừa rút lui trong sợ hãi khi nãy.

"Trận này ta không có phòng tuyến, kẻ thù lại ở quá gần để có thể dùng đại bác. Liệu ta có thể đánh lại chúng chỉ bằng cách tấn công trực diện?"

Tristan lên tiếng hỏi, giọng đầy lo lắng.

Nhưng Aragon đã lên tiếng trấn an anh bạn mình.

"Không sao, vũ khí sắc bén nhất của chúng ta chính là tinh thần chiến đấu của các chiến binh Arcadia. Có nó, chúng ta nhất định sẽ đánh bại bất cứ kẻ thù nào dù cho đó là Eisener đi chăng nữa!"

Rồi nói tiếp.

"Tristan, cậu và Archeon mang theo 500 kị binh vòng theo con đường nhỏ bên phải chúng ta. Chú ý đừng để kẻ địch phát hiện....."

"Vậy tớ sẽ cùng lão già kia vòng ra sau chúng à? Hiểu rồi."

Không đợi Aragon nói hết câu, Tristan đã nhanh nhảu lên tiếng như thể đang đi guốc trong bụng bạn mình. Nhưng Aragon cũng chẳng quan tâm đến thái độ vô lễ đó vì chàng hiểu tính cách của bạn mình.

"Phải, mọi sự trông chờ vào cậu. Đi mau đi!"

Sau khi nhận lệnh từ chỉ huy cũng là bạn thân của mình, Tristan lập tức quay đầu ngựa và dẫn theo 500 kị binh vừa được Aragon cấp cho. Mặc dù phải tách ra từ đoàn quân chính gồm 1500 kị binh, nhưng họ di chuyển mà không hề làm hỏng đội hình.

"Nào, giờ thì tiếp đón kẻ thù của chúng ta thôi!"

Aragon cầm chặt tay thương và hướng đôi mắt màu đỏ đang sáng long lanh tựa hồ có ngọn lửa đang bùng cháy bên trong về phía trước, nơi kẻ địch đang tiến đến.

Ngay khi những tên kị binh Totenkopf đầu tiên kéo đến, Aragon lập tức chỉ huy đội quân của mình tấn công thẳng vào chúng trong tiếng hét vang trời. Ngọn thương dài khoảng 1m2 trong tay chàng đâm xuyên qua một tên kị binh, đẩy hắn bay xuống khỏi ngựa. Một tên khác lao đến đâm chàng nhưng ngọn thương đã bị Aragon cầm chặt lấy, đoạn vung kiếm chém bay đầu hắn với tốc độ nhanh hơn vạn lần. Thêm một tên khác phi ngựa đến và vung kiếm chém ngang nhưng Aragon đã kịp hụp đầu xuống và xoay thương đâm chết hắn.

Các kị sĩ đi cùng chàng cũng chẳng chịu thua chỉ huy của mình. Họ lao vào đội hình đối phương như thác lũ khiến chúng chẳng kịp trở tay. Đội kị binh Totenkopf nhanh chóng bị phá nát đội hình và bị ép phải rút lui sau khi bỏ lại 100 xác chết cho vó ngựa Arcadia giày xéo.

"Mau truy kích chúng! Đừng để thoát tên nào!!!"

Thừa lệnh chỉ huy, những kị binh Arcadia liền thúc ngựa và đuổi theo kẻ địch.

Trước sự truy đuổi của đối phương, kị binh Totenkopf, những kẻ thiện chiến và là đội quân tinh nhuệ nhất của Đế quốc Eisener, vẫn giữ được phong thái phù hợp với danh tiếng bấy lâu. Dù đang rút chạy, họ vẫn rút chạy trong trật tự và sẵn sàng chuyển hậu quân thành tiền quân để phản công ngay khi có cơ hội.

"Chà, rút lui trong trật tự à. Xem ra danh tiếng của Totenkopf đúng như lời đồn...Nhưng đến đây là hết rồi."

Trong lúc đội của Aragon đang truy kích địch quân, đội kì binh của Tristan đang di chuyển hết tốc lực qua con đường nhỏ chạy xuyên rừng. Nó là đường mòn do người ta đi lâu ngày mà thành, không ai biết được sự xuất hiện của nó trừ những người đi qua nó.

"Nhanh lên! Ta phải đuổi kịp đà tiến của Aragon!"

Vừa hối thúc các binh sĩ của mình, Tristan vừa thúc con chiến mã màu đen của mình phi nước đại qua con đường tương đối bằng phẳng.

"Hừm, biết được con đường nhỏ này và dùng nó để đánh bại kẻ địch mạnh hơn, quả là không có sự gì qua mắt được Thế tử Aragon"

Đi bên cạnh Tristan, lão tướng Archeon lên tiếng khen ngợi Aragon bằng những lời có cánh.

"Phải đó, Aragon quả nhiên xứng đáng với ngôi vị Thế tử và ngai vàng của Arcadia. Nhưng trước đó chúng ta phải xong trận này trước và nhanh chóng đến chi viện cho Công nương Rosalia và Tướng quân Alan tại Pommenaria!"

Ở phía bên kia cánh rừng, Aragon đang truy kích quân Totenkopf thì bất ngờ bị chúng đánh quật lại. Đội hậu quân của địch đã chuyển thành tiền quân từ lúc nào và đánh quật lại kẻ đang truy đuổi mình. Lần này thì đến lượt quân Arcadia bị bất ngờ trước pha lật kèo cực mạnh của địch quân. Lần này thì vai trò của hai phe đã đổi cho nhau, kẻ truy đuổi thành kẻ bị truy đuổi còn kẻ bị truy đuổi thì thành kẻ truy đuổi.

Trước sức mạnh áp đảo của Totenkopf, đội quân ít ỏi của Aragon đã được một phen hoảng sợ và nhanh chóng rút lui trong hỗn loạn khi những kị binh áo đen đánh quật lại bọn họ một cách bất ngờ.

Bản thân Aragon cũng rất bất ngờ khi thấy kẻ địch chuyển mình nhanh chóng như thế. Nhưng chàng chẳng có thời gian mà nghĩ với suy vì chàng đang nằm trong tầm đâm thương của đối phương.

Và cái gì đến cũng đã đến. Những tên kị binh đầu hàng hô hào lớn tiếng và đồng loạt đâm thương về phía Aragon. Chàng lập tức dùng ngọn thương trong tay mình gạt tất cả những mũi thương của địch quân rồi đâm thẳng vào tên địch ngay trước mắt. Cú đâm quá mạnh đã khiến ngọn thương bị gãy và mũi thương thì vẫn ghim chặt vào xác tên lính kia.

"Tsk...."

Aragon khẽ tặc lưỡi, đoạn ném khúc cán thương bằng gỗ hồ đào kia vào những tên kị binh đang lao tới rồi rút thanh kiếm đeo bên hông ra. Cùng lúc đó đạo kì binh của Tristan cũng đã đến.

"Tấn công chúng!"

Tristan vừa hô to vừa dẫn đầu các kị sĩ của mình tiến lên vây đội kị binh Totenkopf vào giữa.

"Sir Tristan đến rồi! Mau phản công!"

Sau hiệu lệnh của Aragon, đạo hậu quân đang rút chạy nhanh chóng quay lại vị trí của mình và trở thành tiền quân tấn công đối phương.

Bị vây vào chính giữa bởi hai đạo kị binh của đối phương, cộng thêm cung thủ từ khu rừng hai bên đường bắn tạt sườn, những kị binh Totenkopf còn lại không còn đường lui nữa. Một số nhanh chóng bị tiêu diệt bởi những ngọn thương dài 2 mét và lưỡi kiếm của quân Arcadia, số thì bị tên bắn, số khác thì bỏ ngựa mà chạy vào rừng để rồi bị quân Arcadia bắt hết cả bọn.

Sau trận đánh một chiều ấy, 2000 kị binh Totenkopf chỉ còn lại một phần năm quân số. Trên chiến trường đẫm máu ấy, xác người ngựa nằm vương vãi và bị khuấy trộn lên bởi những vó ngựa thành những đống bầy nhầy.

400 tên Totenkopf còn lại quyết định buông khí giới đầu hàng khi đã vất bỏ hết danh dự để nhận ra rằng mình đã thua.

"Mau di chuyển tù binh về hậu tuyến! Chăm sóc cẩn thận những kẻ bị thương!"

Aragon lên tiếng ra lệnh cho những binh sĩ thuộc quyền mình.

"Archeon, ta giao cho ông 300 lính để chuyển thương và áp giải tù binh về đồn Wallemd. Hãy coi như đây là đoái công chuộc tội đi!"

Vừa vỗ lên bờ vai gầy gò nhưng rắn chắc của lão già Archeon, Aragon vừa nói. Một nụ cười hiện lên trên môi chàng khiến lão tướng nọ cảm thấy an lòng và rối rít cảm ơn.

"Đi mau đi, ta sẽ gặp lại ông tại đồn Wallemd sau khi hạ thành Pommenaria."

"Rõ! Thưa điện hạ!"

Archeon hành lễ chào vị Thế tử, đoạn quay lại đốc thúc quân của mình làm theo lệnh của Aragon.

"Aaaa, vụ này làm ta mất khối thời gian đây. Không biết bọn Rosalia sao rồi."

Vừa phẩy máu trên ngọn thương của mình, Tristan vừa nói.

"Tớ chắc là cô ấy đang buộc kẻ địch phải rút vào thành cố thủ rồi. Nhưng tướng thủ thành là Graf Albert von Moltke thì lại là một kẻ mạnh mẽ khi lấy đi khá nhiều sinh mạng quân ta sau vài đợt nống ra ngoài thành. Hơn nữa, ta còn phải nhanh chóng áp tải số đại bác này đến trại của cô ấy để công thành."

Aragon lo lắng ra mặt. Và để làm vơi bớt sự lo lắng của bạn mình, Tristan chỉ tay về phía trước và nói.

"Ừ, ta phải mau đi thôi!"

Tristan phất tay ra hiệu cho đoàn quân của mình di chuyển, còn Aragon thì đi theo bên cạnh anh

Trong lúc bọn Aragon đang áp tải đại bác và đưa quân chi viện cùng tiếp tế đến tiền tuyến, lực lượng của Arcadia vẫn đang đóng quân ở vị trí cách tòa thành 10 dặm.

Cơn mưa kéo dài nhiều ngày đã khiến tình hình tại đây trở nên tồi tệ. Gần như toàn bộ căn cứ đang bị những vũng nước rộng xâm chiếm. Ngựa chiến cũng không còn chỗ khô mà đứng, lương thảo cũng phải được đem lên chỗ khô ráo.

Đây đó quanh doanh trại có những người lính ngồi co ro vì lạnh, số khác thì nằm dưỡng thương trong những căn lều dựng trên nền đất lạnh. Trong trạm y tế đầy những thương binh và những người bị nhiễm dịch bệnh.

Nói chung là quân Arcadia đang ở trong trạng thái thảm hại.

Bên trong lều chỉ huy ẩm ướt, Sir Alan, Tham mưu trưởng của Rosalia đang ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài doanh trại đang bị bao phủ bởi lớp màng trắng xóa của mưa.

Tâm trạng của vị tướng này đang rất rối bời vì thế bế tắc của cuộc chiến này. Quân Arcadia đã vây thành suốt 150 ngày không ngừng, nhưng kẻ địch thì nhất quyết không chịu đầu hàng dù cho Arcadia đã năm lần bảy lượt cử sứ giả đến chiêu hàng họ.

"Hmm, cuộc chiến này rơi vào thế bế tắc rồi nhỉ. Giờ thì ta như đang nhai gân gà vậy. Bỏ thì tiếc mà nhai thì chẳng ích gì."

Một giọng nói nhỏ nhẹ của con gái vang lên giữa tiếng róc rách của cơn mưa kéo dài khiến Alan phải ngước nhìn lên.

Người đang đứng trước mặt anh là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ dài đến thắt lưng. Cơ thể cô ấy trông nuột nà và quyến rũ đến mức bất cứ gã đàn ông nào nhìn vào cũng phải mê mẩn cho dù cô ấy hiện tại đang khoác lên mình bộ áo giáp nặng nề.

"Rosalia, sao chỉ huy lại đến đây? Sao không ở trong lều khi trời đang mưa to như thế này?"

Mặc kệ câu hỏi của Alan, Rosalia thản nhiên bước đến chiếc ghế nằm đầu hàng bên phải Alan và nhẹ nhàng kéo ghế ngồi.

"Alan, tôi cảm thấy hơi lo lắng nên mới đến tìm anh để mong nghe được những lời vàng ngọc của anh. Tôi hi vọng anh có thể giúp chúng ta thoát khỏi thế bế tắc này."

Bỗng dưng được khen ngợi bởi cô gái tên Rosalia kia, Alan chỉ biết cười gượng, hai má anh hơi đỏ ửng lên.

Trong hàng ngũ các tướng tá của Arcadia đang loan truyền tin đồn về việc Sir Alan có tình ý với lại Rosalia. Nguyên do của chuyện này là vì Alan đã một mực bênh vực Rosalia khi cô bị hạch tội, và tiến cử cô vào vị trí Tư lệnh Quân đoàn 4. Hơn nữa, có kẻ đã phao tin rằng hắn ta thấy hai người làm chuyện chăn gối với nhau nên tin đồn này lại càng được đẩy đi xa hơn và có sức lan tỏa ngày càng mạnh hơn.

Nhưng...Alan cũng nhanh chóng xua đi những tư tưởng ấy và đáp lại một cách bình tĩnh.

"Cảm ơn lời khen của chỉ huy, tôi không xứng đáng với những lời như thế đâu. Thú thực là tôi chưa tìm ra cách để phá thế bế tắc này nữa. Mà tình hình quân ta thì ngày càng tệ hại."

"Ta biết, ta đã ước tính sai thời gian vây hãm, không ngờ nó lại kéo dài thêm tận 85 ngày so với dự tính. Lão già Moltke kia quả là lì lợm."

"Ngoài ra thì quân ta cũng thiệt mất già nửa quân số do dịch bệnh rồi. Thời tiết này thuận lợi cho dịch bệnh sinh sôi mà."

Alan nói tiếp, lần này giọng anh ta pha chút rầu rĩ.

"Thế là anh chỉ cho ta những tin xấu như thế thôi sao? Thật đáng thất vọng mà! Xem ra chuyến thăm của ta đã công cốc rồi."

Làm mặt giận với Alan, Rosalia đứng phắt dậy và quay gót rời lều, còn Alan thì ngồi đó nhìn chỉ huy của mình bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro