Chap 2: Ngôi Trường Máu Tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ông hiệu trưởng đáng ghét kia đi khỏi thì có 1 cô giáo có ngoại hình cân đối cùng chiều cao khiêm tốn dẫn 6 hotboy lạnh lùng kia tới chỗ 6 nữ sinh "vô tội"

- Bây giờ cô sẽ cùng các em tham quan trường nhé!!! - Cô giáo nọ lên tiếng

- Thôi không cần đâu ạ! Bọn em tự đi được rồi!!! Với lại hiệu trưởng cũng cho bọn em 1 ngày tự do được là chính mình mà!!! - Xử Nữ lên tiếng 

- Cũng được thôi! Vậy các em tự đi tham quan nha! - "Bà cô già" kia lên tiếng

 Nói xong cô lôi 6 bộ mặt đơ vì không hiểu gì vào trong lớp học cạnh cửa sổ.

- AAAAA!!!!!!! Là 6 Vampire chuyên đi giết người kìa!!! - 1 cô bé đi qua thốt lên

- Ưm! AAAAAA!!!!! - 1 tiếng hét chói tai vang lên

  Ma Kết cùng 4 người còn lại trong lúc đang giận dữ vì câu nói của cô bé kia thì máu bắn tung tóe vào mặt. Đứng chôn chân xuống đất 1 lúc thì họ hiểu ra rằng con nhóc kia đã tắt thở và người giết chết nó chính là Nhân Mã.

- Sao? Tự do làm chính mình mà! - Bỗng Dương Khánh Linh quay lại nói rồi cười

 "Nụ cười đó...thật đẹp quá!!! Hình như đã 10 năm rồi mình không nhìn thấy nụ cười này thì phải?" 5 sao còn lại cùng 1 suy nghĩ và ánh mắt thì nhìn thẳng vào Khánh Linh.

- Ừm. Cậu nói đúng, Khánh Linh ạ! Đâu phải lúc nào cũng có dịp được là chính bản thân mình chứ? - Bảo Bình nói rồi cũng cười theo Mã Mã

- Vậy chia nhau ra giết một số người đi!!! - Bạch Dương nổi tiếng xinh đẹp nhưng hay im lặng cuối cùng cũng đưa ra 1 ý kiến rất hay.

*Đoàng...Đoàng...Đoàng*

*Keng...Keng...Keng*

 Những tiếng đọ súng, đọ kiếm khắp trường tạo nên 1 thứ âm thanh hỗn loạn vang lên thật chói tai.

 Chỗ Nhân Mã...

- Xin lỗi nhưng trò chơi đã kết thúc rồi! - Nhân Mã yêu kiều nói

- AAAAAA!!!!!! - 1 cô gái tên Thiên Thiên hét lên rồi ngã xuống.

  Mặc dù đã giết chết rất nhiều mạng người vô tội nhưng hình như cô vẫn chưa thỏa tay, cô vẫn muốn giết thêm nhiều người nữa. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại thích sự giết chóc, thích được nhìn người khác đau khổ đến như vậy nữa.

- THIÊN THIÊN!!! EM... em gái tôi làm sao thế này? - 1 chàng trai chạy tới vừa đỡ cô em gái trên tay vừa khóc.

- CÔ... CÔ ĐÃ LÀM GÌ EM GÁI TÔI THẾ NÀY? - Chàng trai đó gào lên

"Ủa,nhìn người sao trông quen quen. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải" Bỗng trong ý nghĩ của Dương Khánh Linh lại lóe lên 1 suy nghĩ

- Cô... là học sinh mới - Dương Khánh Linh phải không? - Tự dưng chàng trai đó hỏi sau khi nhìn Tiểu Mã Mã một hồi.

- Đúng vậy. Còn anh là... - Mã Mã hỏi

- Tôi là Nguyễn Quốc Mạnh. Bạn tôi hay gọi là Mạnh hoặc Sư Tử.

- Ừm. Nếu chỉ có vậy...thì tôi đi đây! - Tiểu Mã vừa nói vừa đi về phía Bắc

- Dừng lại! - Mạnh lên tiếng

- Còn gì nữa sao?

- Chính cô đã giết chết em gái tôi! - Mạnh khẳng định

- Thì... - Linh vẫn hỏi kèm theo bộ mặt lạnh lùng

- Cô phải đền bù cho cái chết của em gái tôi!

- Vậy. Rốt cuộc anh muốn cái gì? - Lần này Linh có vẻ tức

-Tôi chỉ muốn 1 nhu cầu nho nhỏ thôi. - Sư Tử cũng làm 1 bộ mặt vô tâm

- Nó có làm cho anh vui và liệu nhu cầu đó có thay thế được cho cái chết của em gái anh hay không? - Lần này khuôn mặt của cô Vam họ Dương nói giọng hơi buồn buồn.

- Có. Đây là thứ mà em tôi muốn - Hạnh phúc của tôi! - Lần này Nguyễn Quốc Mạnh nói rất chắc chắn.

- Vậy... anh muốn tôi làm gì? - Nhân Mã hỏi dồn. Thực sự rất ít khi Nhân Mã nói nhiều như vậy.

- Tôi muốn cô làm bạn gái tôi. - Quốc Mạnh nhìn thẳng vào đôi mắt của Khánh Linh rồi kiên định nói.

- Được thôi. Tôi sẽ làm bạn gái anh. Tôi phải làm vậy trong vòng bao lâu? - Mã Mã hỏi

- Đến khi cô yêu tôi thật lòng. Nếu cô không yêu tôi thì cô phải làm bạn gái tôi vô thời hạn! - Sư Tử lần này rất chắc chắn.

  Mã Mã càng ngày càng do dự...

- Cô có chấp nhận hay không đây? - Sư Tử càng ngày càng nóng lòng

- Được thôi. Tôi chấp nhận. - Nhân Mã hơi âu sầu nói

  Vừa nói xong, đôi môi của Linh bị khóa chặt bởi đôi môi của Mạnh. Nhưng không, anh không vội vã hôn đôi môi đáng yêu ấy, mà dùng đầu lưỡi mình liếm nhẹ môi trên của nàng.

"Ư...ưm..."

Như thể đang tìm kiếm đôi môi của anh, Linh cũng bất giác đưa lưỡi nàng ra, nhưng anh cố kìm nén bản thân và tránh né đầu lưỡi nàng, rồi lại đưa đầu lưỡi mình khẽ chạm vào nàng.

"A, ưm... a..."

Linh lại rên lên một tiếng hơi khó chịu, vừa có vẻ chờ mong lại vừa có chút ham muốn. Bất ngờ, anh đẩy lưỡi mình vào sâu trong miệng nàng.

"Á... ư ư!"

Anh cuộn lưỡi tới lui mãnh liệt.Lưỡi tôi quấn lấy lưỡi Mã Mã, mê đắm nút lấy nó và tận hưởng cái cảm giác như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể nàng đang tuôn ra dào dạt.

Hôn cô gái đáng yêu ấy xong, Sư Tử ôm cô vào lòng, hỏi :

- Vậy, em chấp nhận làm bạn gái tôi chứ?

- Ưm. Em ... em đồng ý! - Khánh Linh đỏ mặt cúi gằm mặt xuống rồi nói.

- Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, em sẽ luôn phải sánh đôi cùng tôi đó nha! - Mạnh nói cùng 1 nụ cười tươi rói

- Vâng... Vâng ạ! - Linh đáp lại cùng 1 nụ cười tươi như hoa nở.

  Nhìn Linh như vậy, Mạnh càng muốn cô hơn nữa. Càng muốn khám phá các ngóc ngách trong cô. Nhưng anh không thể khám phá cơ thể cô ở trường được.

- Linh nè! - Anh bất giác gọi

- Dạ? - Linh ngây ngô hỏi

- Bắt đầu từ hôm nay em sẽ phải về nhà anh ở! - Sư nói như ra lệnh và nhấn mạnh 2 chữ "sẽ phải" làm cho Linh hơi giật mình.

- Nhưng còn các bạn của em? - Linh đang trong cơn si mê cũng vương chút tỉnh táo hỏi

- Anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm tới em - Người anh yêu mà thôi!

  Lần này Linh phải lựa chọn giữa 2 thứ quan trọng : Quốc Mạnh hay 5 người bạn còn lại của cô.

- Thôi được rồi! Anh sẽ dẫn họ về nhà anh! Nhưng em phải giúp anh 1 điều kiện nữa! - Mạnh lại thêm 1 điều kiện cho Linh

- Đó là gì ạ? Miễn là bạn em được vui, việc gì em cũng làm. - Lần này Linh chắc như đinh đóng cột

- Anh và em ở chung 1 phòng. Còn các phòng khác thế nào cũng được.

- Ưm. Được thôi ạ! - Khánh Linh bỗng chốc ngoan ngoãn lạ thường.

- Vậy được rồi! Tối nay em và các bạn em thu dọn đồ đạc rồi anh sẽ gọi 2 xe qua đón!

- Sao không phải là 1 xe ạ? Vậy thì chúng ta đâu có khoảng thời gian riêng tư. Anh muốn một sự riêng tư cùng em. - Mạnh nói giọng vẫn còn mơ màng.

- Được thôi ạ!!!

- Em nhớ đó Linh. Đã hứa là không được nuốt lời đâu!!!

- Em biết rồi mà!!! - Linh nói rồi chạy đi

  Khi Linh đã chạy khuất bóng, Mạnh mới nói với cô em gái đang ở trên thiên đường kia, nói nhỏ :

- Cảm ơn em, Thiên Thiên! Có lẽ cả đời này  anh sẽ mang ơn em! - Anh nói nhỏ rồi cười

  Vừa đi, anh vừa thì thầm tên cô - Dương Khánh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro