Chap 3 : Anh Hùng Cứu Mĩ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAA!!!! - 1 tiếng người kêu lên
- Wa! Học sinh mới xinh quá ta! - 1 con nhỏ thốt lên trước vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của Bạch Dương
- Ừm... Đúng là xinh thiệt đó! Không khéo các hotboy trường mình lại mê mệt vì nó mất. - 1 con nhỏ khác tiếp
- Hay tụi mình trừ khử nó luôn đi? Thấy cứ gai mắt sao á! Ghét ghê! - Con thứ 3 kêu lên
- Tôi cũng nghĩ thế! Đánh!
   Vừa nói dứt lời, cả 3 con cùng nhảy vào đánh Tiểu Bạch Bạch. Không như các bạn của mình đang đi chém giết cho thoả tay, Dương lại đi tham quan quanh ngôi trường, cô đã đi rất nhiều, rất nhiều mà không thấy mệt, tại sao tự nhiên cô đang đi trong khu vườn hoa anh đào của trường mà lại bị tấn công cơ chứ? Đó chỉ là tự nhiên hay do số mệnh sắp đặt? Để rồi chàng hoàng tử trong mộng sẽ cứu cô?
   "Không được! Không được! Nhất định không thể đánh lại bọn họ! Chẳng lẽ ngày đầu tới trường White Castle mà lại đi đánh người sao? Khoing thể làm mất danh dự trong ngày đầu được! Phải nhịn! Phải cố gắng nhịn mới được!" Bạch Dương nghĩ thầm, nếu như không phải để giữ thanh danh thì... 3 đứa này đã lên chầu Diêm Vương rồi!
   Còn về phần 3 đứa ngỗ nghịch kia khi được đánh học sinh mới thì rất vui, vì trong lòng họ chỉ muốn 6 hotboy kia thuộc về mình mà thôi!
   Họ đánh Dương! Dương đau lắm! Đau lắm nhưng phải chịu! Họ đánh Dương đến ộc máu mà vẫn chưa chán, chưa thoả tay! Hay họ muốn giết chết Tiểu Bạch?
    Đúng lúc đó Thiên Bình đi ngang qua...
- Ủa, kia là Tiểu Bạch Bạch - Học sinh mới mà! -Bình nhủ thầm
"Các con phải tạo cho 6 học sinh mới 1 môi trường học tốt nhất để đúng với cái tên White Castle! Các con hiểu chưa?" Bình nhớ lại lời nói của cô Rinko - Hiệu trưởng trường
- Haizzzz.... Lần này đành phải giúp vậy! - Cậu nói
- DỪNG TAY!!! - Bình kêu lên
- Hả??? Đại tỷ ơi! - 1 con nhỏ đang đánh Dương dừng tay sau khi nghe tiếng thét đó!
- Sao vậy? Ta đang đánh sướng tay mà! - Con nhỏ Đại tỷ trả lời
- Anh Thiên Bình ! Là anh Thiên Bình kìa! - Con nhỏ còn lại kêu lên
Thiên Bình bước tới, con Đại tỷ định chào hỏi lễ phép thì bị một cước đá bay thẳng vào gốc cây. 2 đứa còn lại không nói gì, chỉ chạy ra chỗ gốc cây anh đào chết đã con Đại tỷ kia.
- Cút! Sau này còn động vào cô ấy nữa thì cẩn thận mạng sống của bọn mày đó! - Thiên Bình đe doạ
- Tại sao hả? Tại sao hả Anh Thiên Bình? Em...là bạn gái anh mà! Tại sao anh lại bảo vệ cho con Lọ Lem đó? Tại sao chứ? - Đại tỷ thét lên
- Cô là bạn gái tôi bao giờ? Chỉ là cô tự coi như vậy thôi! Giờ thì cút đi! - Thiên Bình vẫn lạnh lùng.
- Được thôi! Anh giỏi lắm! Thiên Bình! Sẽ có ngày anh là của tôi! Ha ha ha ha ha! - Vừa nói cô ta vừa cười gian xảo rồi kéo 2 đứa kia chạy đi.
- Không sao chứ? - Bình chạy tới đỡ Dương lên.
- Không sao! Tôi có thể tự lo được! Không cần nhờ tới anh nên anh không phải quan tâm tới tôi làm gì!-Dương thều thào nói
- Haizzz... Trông cô thương nặng như vầy mà nếu không sao! Bô não cô bị phẳng à? - Thiên Bình trêu chọc
- Anh...vừa nói cái gì? - Mặt Tiểu Bạch lộ rõ vẻ giận dữ khiến ai nhìn vào cũng sợ!
- Không có gì! - Bình nói nhỏ vì anh cũng đang sợ khuôn mặt ác quỷ kia!
- Mai cô có muốn đi chơi với tôi không? - Thiên Bình bắt đầu rủ rê
- Ý anh là hẹn hò á? - Bạch Bạch trưng ra bộ mặt ngây thơ
- Đại loại như vậy! Thiên thần ạ! - Thiên Bình nói rồi cười. Tay anh vuốt ve khuôn mặt dễ thương của Bạch, nở 1 nụ cười hiếm thấy (sau này Dương mới biết đó là nụ cười "nguy hiểm" chứ chẳng hiếm thấy gì)
- Ừm... Cũng được! Mai tôi cũng rảnh! - Bạch nói rồi nở 1 nụ cười tươi rất hiếm thấy (Hình như BFF của Dương cũng chưa ai nhì thấy thì phải)
- Được! Vậy mai tôi đến trước cổng nhà em đợi nha!
- A! Không cần đâu! Em tự đi được mà! - Dương đáp lại vì chưa bao giờ cô cần ai đưa đón cả, vì 1 ma cà rồng như cô thì thường xuyên tự lập rất sớm!
- Thôi! Nhưng giờ em là bạn gái tôi mà! Mà bạn gái thì phải nghe lời người mình yêu chớ! Cho anh đón em đi mà! Nha nha nha! - Thiên Bình bắt đầu nũng nịu
- Ừm... Thôi được rồi! - Dương mềm lòng trước chú cún con Thiên Bình
- Vậy mai 8 giờ anh qua đón em nha! - Bình nói rồi cười
- Vâng ạ! - Dương đáp
- Vậy thì cho anh ôm cái nha! - Bình nói rồi ôm chặt Dương vào lòng
- Buông em ra! Anh chơi gian quá! - Bạch Bạch thốt lên
- Vậy thì cho anh ôm hay cho anh hôn? Nếu cho anh hôn thì sẽ tốt hơn đó! Anh sẵn sàng trao đi first kiss rồi - Bách nói rồi cười chu môi ra
- Cho anh ôm thôi! Em chưa sẵn sàng....
   Dương chưa nói hết câu thì đôi môi cô bị khoá chặt bởi bờ môi lạnh giá của Bách. Tự nhiên Dương thấy mặt mình hơi nong nóng, giờ đây mặt cô đã đỏ hơn con tôm luộc.
   Hôn Dương được 10 giây, đôi môi Bách rời khỏi nụ hoa đào mới hé đó, anh cười.
- Anh Bách chơi hông đẹp chút nào! Anh nói giữa hôn và ôm, em phải chọn! Mà anh lại vừa ôm vừa hôn em! Tại anh mà em mất first kiss đó! Trả lại cho em!!! - Dương gào toáng lên
- Ý em là anh "mi" em thêm cái nữa chứ gì?
- Không!
   Nói xong, tự nhiên Bách bế Dương lên, hôn vào trán cô, rồi dùng tốc độ siêu thanh đưa cô vào phòng y tế chữa trị. Vì trong lúc khám sức khoẻ phải kiểm tra những chỗ kín đáo của Dương nên Bách bị đuổi ra thẳng thừng. Nhưng vừa đi, Bách vừa nhớ tới nụ hôn của mình và Dương. Cứ nghĩ tới đó, mặt anh hơi hồng hồng lên chút xíu, chẳng lẽ anh đã yêu mĩ nhân anh vừa gặp mặt, chỉ trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà anh đã yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro