Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên An: Chào chị dâu, em là Thiên An

Nhã Uyên: Chào.....chào em - Nghe hai từ "chị dâu" từ chính miệng người yêu cũ gọi mình, Nhã Uyên có chút không thoải mái cho lắm nhưng vẫn phải giữ phép lịch sử ấp úng chào lại

Thiên An quay qua nhìn Elly đang nhìn Nhã Uyên chầm chầm biết cô đang suy nghĩ gì nên liền đan bàn tay mình vào bàn tay của Elly mà nắm chặt rồi nhìn Nhã Uyên

Thiên An: Đây là Elly, là bạn gái của em

Nhã Uyên: Chào....chào em, Elly

Elly: Chào chị

Elly được bàn tay của Thiên An nắm lấy Elly hoàn toàn có thể tự tin hơn trước người được mang danh là người yêu cũ cũng như là mối tình đầu của Thiên An đang đứng trước mặt mình

Lý lão gia: Thôi được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi

Tất cả mọi người đều đi lại bàn tiệc đã được bày sẵn ngồi xuống, Thiên An chu đáo đi lại kéo ghế ra giúp Elly ngồi xuống rồi quay lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống kế bên cạnh Elly nhưng đối diện anh chính là Nhã Uyên, cả hai vô tình chạm mặt nhau làm cho bầu không khí giữa cả hai càng thêm ngượng, Elly ngồi kế bên nhìn thấy Nhã Uyên và Thiên An như thế trong lòng rất khó chịu mà cũng biểu lộ hẳn trên gương mặt của cô chợt cô đưa bàn tay mình qua chạm vào bàn tay của Thiên An đang để trên đùi mà nắm chặt Thiên An bất ngờ quay qua nhìn cô liền hiểu ý 

Lý lão gia: Nào mọi người! Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho ngày vui hôm nay, là kỉ niệm ngày cưới của Khánh An và Nhã Uyên - Tất cả mọi người cùng cầm ly rượu lên và nâng ly

Lý lão gia: Được rồi. Mời mọi người nhập tiệc - Mọi người trong bàn ăn bắt đầu ăn uống

Elly: Ryan, em muốn ăn salad

Thiên An: À được, để anh lấy cho em

Thiên An bị thu hút từng hành động của Nhã Uyên nên ánh mắt cứ tập trung về phía người đối diện mình. Elly nhìn thấy thế, cơn ghen liền nổi dậy nhưng cô biết cách kiềm chế xuống và tìm cách khác để chứng minh cho Nhã Uyên thấy mình và Thiên An đang hạnh phúc như thế nào

Thiên An: Của em đây

Elly: Cảm ơn anh, chồng yêu

Thiên An hơi ngượng khi nghe Elly gọi mình như thế trước nhiều người như vậy

Bảo An: Ghê ta. Chồng yêu luôn nha. Hai đứa mau nhanh chóng kết hôn đi

Elly đỏ mặt khi nghe Bảo An nói như vậy, Thiên An thì chỉ biết cười trừ lắc đầu, không dám ngẩng đầu nhìn mọi người

Thiên An: Tụi em chắc là còn lâu lắm mới kết hôn

Elly: Không phải là do em đâu. Tại Ryan chứ chừng chừ không chịu cầu hôn em đó chị

Bảo An: Thật vậy sao Thiên An? Em để con gái người ta đợi như vậy là không được đâu nha, nhị thiếu gia

Lý lão gia: Thiên An à, ba mẹ cũng đã già rồi, bây giờ ba mẹ không trông mong gì ngoài chuyện ba anh em tụi con thành gia lập thất. Ba nghĩ nếu như con và Elly đã yêu nhau như vậy thì nhanh chóng kết hôn đi để ba mẹ còn có cháu ẩm bồng

Lý phu nhân: Ba con nói đúng đó Thiên An. Con năm nay cũng còn nhỏ nhắn gì nữa đâu, Elly cũng đã nói vậy rồi thì con cũng nên tính chuyện kết hôn của hai đứa bắt đầu từ bây giờ là được rồi

Thiên An: À....d...dạ.....con sẽ suy nghĩ chuyện này

Lý lão gia: Suy nghĩ gì nữa mà suy nghĩ. Nè, ba cho con thời hạn là 3 tháng để chuẩn bị cho việc này. Ba giao nhiệm vụ rồi đó. Không làm xong là con không yên với ba đâu nghe chưa

Lý lão gia thừa biết tính cách của đứa con trai út của mình ra sao. Nếu không dùng biện pháp hăm dọa hay thúc giục thì chắc chắn còn lâu mới có một cái đám cưới diễn ra. Về phía Thiên An, cậu chỉ biết nhìn ba mình cười trừ nhẹ gật đầu coi như là thỏa hiệp trước như thế nhưng thật tâm trong lòng cậu vẫn chưa xác định chuyện kết hôn với Elly. Chợt ánh mắt của Thiên An vô tình nhìn về người ngồi đối diện mình mà cùng lúc đó Nhã Uyên với ánh mắt buồn cũng đang nhìn Thiên An nhưng ánh mắt ấy đã nhìn Thiên An từ lúc cả nhà đang bàn về đám cưới của Thiên An và Elly

Khánh An: Con nghĩ.....Thiên An sẽ hợp với một cô gái ngoan ngoãn, đảm đang như......vợ của con hơn là.....cô gái này đó ba - Khánh An vừa nói miệng nhếch lên cười đầy vẻ khinh thường khi nhìn về phía Thiên An và Elly

Câu nói của Khánh An làm cho cả nhà đang ngồi ăn đều phải dừng lại đưa ánh mắt ngạc nhiên và khó chịu khi Khánh Đan nói dứt câu. Nhã Uyên ngồi kế bên nghe xong liền hoảng hốt vì câu cuối cùng của chồng mình

Nhã Uyên: Anh à, anh.....anh nói gì vậy? Sao anh lại nói như vậy?

Lý lão gia: Khánh An, con có biết là nhà chúng ta đang có khách không vậy? Mà cũng không còn là khách nữa, Elly trước sau gì cũng là em dâu của con. Sao con lại có thể nói như vậy trước mặt con bé chứ?

Bảo An: Đúng đó anh hai à, sao anh lại cư xử như thế?

Tất cả mọi người đều rất phẫn nộ trước hành động của Khánh An nên liền lên tiếng chấn chỉnh

Khánh An: Em thấy anh nói sai chỗ nào hả, Bảo An? Ba, con nói sai chỗ nào chứ? Chẳng phải lúc còn nhỏ, ba lúc nào cũng nói Thiên An giống ba về mọi thứ thì con nghĩ người vợ tương lai của nó......CŨNG PHẢI GIỐNG MẸ CỦA NÓ CHỨ - 8 chữ cuối cùng, Thiên An  nói nhấn mạnh từng chữ vừa đưa mắt nhìn về phía Lý phu nhân đang ngồi cúi mặt lo lắng

Lý lão gia: KHÁNH AN! MÀY.......Mày học đâu ra cái thói ăn nói như thế hả? Mày.....mày thiệt là......làm tao xấu hổ quá mà - Lý lão gia tức giận đứng dậy lớn tiếng quát Khánh An

Lý phu nhân: Ông à, bình tĩnh, đừng nóng, coi chừng bệnh tim của ông tái phát - Lý phu nhân lo lắng cho chồng mình liền đưa tay kéo ông ngồi xuống ghế, vừa nói tay vừa vuốt nhẹ lưng ông an ủi

Nhã Uyên: Anh à, sao anh lại cư xử bất lịch sự như thế trước mặt mọi người chứ?

Khánh An: CÔ CÂM MIỆNG ĐI! Đừng có ở đó mà giảng lễ nghĩa với tôi. Sao? Cô bênh nó hả? Nên nhớ tôi là chồng của cô đó, cô phải biết là mình nên đứng về phía ai

Nhã Uyên: Anh.... - Khánh An vừa nói vừa xỉa ngón tay vào trán của Nhã Uyên trước nhiều người như thế làm cô cực kì là khó chịu nhưng cũng không dám nói lại nữa vì sợ Khánh An nóng lên thì không biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì nữa

Bảo An: Anh hai, anh thật là quá đáng ! - Bảo An ngồi đó cũng không chịu nổi trước cái cách cư xử của anh mình, dù cô biết anh hai mình là người nóng tính và tính tình hơi con nít một chút. Cứ nghĩ sau khi kết hôn sẽ thay đổi có nào ngờ "chứng nào tật nấy", vẫn không thay đổi

Thiên An: Khánh An! Anh quá đáng lắm rồi đó. Anh đừng nghĩ mọi người nhịn anh rồi anh làm tới - Thiên An không chịu nỗi nữa liền tức giận tức vậy nói chuyện với Khánh An

Khánh An: Mày là có cái tư cách gì để nói chuyện với tao kiểu đó hả, THẰNG CON HOANG? - Lời nói của Thiên An như một lời thách thức khiến Khánh An đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Thiên An rồi lớn giọng nói

CHÁT!!!!!! - Nghe ba chữ "thằng con hoang" từ chính đứa con trai mà mình đặt niềm hi vọng bấy lâu nay, Lý lão gia không còn kiềm chế được cơn giận nữa mà đưa tay tát một cái thật mạnh vào má của Khánh An, nghe tiếng tát mà điếng của người, cú tát đó làm cho mặt của Khánh An nghiêng hẳn sang bên

Lý lão gia: Thằng hỗn láo! Tao ở đây, dì mày ở đây mà mày dám nói Thiên An là con hoang hả, thằng mất dạy. Ai dạy mày như thế? Tao có dạy mày như thế hả?

Lý phu nhân: Ông à, sao ông lại đánh con ?

Lý lão gia: Bà để tôi dạy nó. Cái thằng mất dạy này, hôm nay tôi phải dạy nó, nếu không, có ngày tôi sẽ bị cái thằng nghịch tử này hại chết

Khánh An: ĐỦ RỒI ĐÓ!

Lý lão gia tiến đến đưa tay túm lấy cổ áo, Khánh An liền đưa tay hất ra đứng dậy hét lớn rồi nhìn mọi người bằng đôi mắt đầy căm phẫn

Khánh An: Ba! Từ nhỏ đến lớn cả ba và mẹ chưa đánh con một cái dù bất cứ lý do nào nhưng tại sao......Tại sao hôm nay ba lại vì nó *đưa tay chỉ về phía Thiên An* ba vì nó và người đàn bà này mà đánh con

Bảo An: Anh hai. Trước khi anh hỏi ba như thế, sao anh không nhìn lại cách cư xử của mình với dì và Thiên An

Khánh An: Em im đi! Em thì biết gì, em thì biết gì mà đi bênh hai mẹ con nó chứ

Vĩnh Hòa: Khánh An, chúng ta lên phòng. Mau, đi thôi!

Vĩnh Hòa thấy tình hình ngày càng căng thẳng, cách giải quyết tốt nhất bây giờ đó chính là phải để mọi người bình tĩnh lại, nhất là Khánh An nên liền nhanh đi qua chỗ Khánh An ngồi nhẹ nói rồi kéo cánh tay anh ta đi

Khánh An: Buông tôi ra đi. Tôi muốn nói ra hết mọi thứ mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt 25 năm qua - Khánh An đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý lão gia nói

Khánh An: Từ lúc mẹ mất, điều con cần duy nhất đó chính là ba sẽ luôn yêu thương và ở bên cạnh con nhưng ba đã làm gì, mẹ chỉ vừa mới mất được 2 tháng, chỉ 2 tháng thôi thì ba đã lập tức dẫn người phụ nữ này về nhà. Ba thừa biết rằng, khi còn nhỏ con đã không bao giờ chấp nhận Thiên An là em trai của con thì tất nhiên người đàn bà này cũng không bao giờ.......Không bao giờ con chấp nhận bà ta thay thế vị trí của mẹ con trong Lý gia

Bảo An: Anh hai à, anh đừng nói nữa mà

Khánh An: Anh phải nói. Anh phải nói những chuyện mà anh em mình đã phải chịu đựng suốt 20 mấy năm qua

Lý lão gia: Coi như đó là ba có lỗi với con và em gái con, ba đã không làm tròn trách nhiệm của một người làm cha nhưng con không nên vì vậy mà đối xử với Thiên An và dì Ngọc Hoa như thế. Dù gì sau khi mẹ con mất, dì Ngọc Hoa là người đã cùng ba chăm sóc cho con và Bảo An, nếu không có dì ấy, ba không biết phải dối diện như thế nào với mọi thứ sau khi mẹ con mất. Thiên An không có lỗi, Thiên An nó là con trai của ba, nó cũng giống như con, đều là hai đứa con trai mà ba yêu thương và đặt rất nhiều kì vọng, nhất là con, con là con trai trưởng của Lý gia nhưng hôm nay con làm ba rất thất vọng, cái cách cư xử nãy giờ của con đó không phải là cách cư xử của một trưởng nam của Lý gia này - Lý lão gia nói ra hết sự thất vọng của mình đối với Khánh An rồi nhanh chóng đi vào trong nhà

Lý phu nhân: Ông à - Lý phu nhân gọi nhưng Lý lão gia vẫn đi một mạch vào trong nhà

Lý phu nhân: Nhã Uyên, Bảo An. Hai đứa giúp dì dọn dẹp, dì lên phòng với ba con, tránh bệnh tim của ông ấy lại tái phát - Bà nhìn con dâu và con gái nói rồi nhanh chóng rời đi

Nghe câu nói "tránh bệnh tim của ông ấy lại tái phát" từ người phụ nữ mà mình căm ghét, dường như khiến Khánh An có chút gì đó cảm thấy hối lỗi khi làm con mà lại chẳng để ý đến bệnh tình của ba mình mà lại còn nói chuyện như thế với ông 

Nhã Uyên: Dạ dì cứ lo cho ba đi, cứ để mọi thứ ở đây tụi con dọn dẹp cho

Bảo An: Đúng rồi đó dì

Lý phu nhân: Ừm. Cảm ơn hai đứa - Lý phu nhân nói xong không quên nhìn về phía Thiên An dùng ánh mắt đượm buồn nhìn cậu rồi cũng lén nhìn Khánh An xong rồi nhanh chóng đi vào trong nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro