Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý gia - 22 giờ

Phòng ngủ

Cạch

Thiên An bước ra từ phòng tắm, tay vẫn còn cầm khăn lau nhanh tóc đang ướt rồi quăng cái khăn vào sọt đồ xong đi lại chỗ Elly đang ngồi thẩn thờ trên giường mắt thì hướng nhìn ra cửa sổ bầu trời đêm ngoài kia gió lạnh lùa vào làm Thiên An có hơi rùng mình vì mới tắm xong

Thiên An: Em đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? - Thiên An ngồi xuống bên cạnh Elly choàng tay qua ôm lấy eo cô sát vào người mình, giọng nhẹ nhàng hỏi

Elly: Anh tắm xong rồi hả. Em đâu có suy nghĩ gì đâu, chỉ là ngồi chờ anh, sẵn ngắm bầu trời ngoài kia luôn - Elly bị gọng nói của Thiên An kéo về thực tại, quay qua mỉm cười nhìn Thiên An nói

Thiên An: Thật không? Anh không tin đâu - Thiên An dùng ánh mắt nghi ngờ để dò xét Elly

Elly: Em nói thật mà - Elly biết mình không thể nào giấu được cảm xúc cũng như là nói dối khi đứng trước mặt Thiên An nhưng mà vì không muốn Thiên An phải mệt mỏi khi vừa trở về nhà đã gặp phải chuyện như vậy mà còn phải lo lắng cho cô

Thiên An: Đừng có giấu anh. Anh biết em đang suy nghĩ gì mà

Chụt

Dứt lời, Thiên An chồm đến đặt một nụ hôn lên trán của Elly để an ủi cô

Thiên An: Em đang nghĩ về......cuộc gặp gỡ hôm nay giữa gia đình của anh và em, nhất là gặp lại Nhã Uyên đúng không? - Thiên An dù nghiêm túc hỏi nhưng tông giọng vẫn rất nhẹ nhàng

Và tất nhiên câu hỏi trúng tim đen đã khiến cho Elly phải lúng túng vì sự thấu hiểu của Thiên An dành cho mình, đôi mắt có chút thoáng buồn nhìn Thiên An rồi nhẹ gật đầu

Thiên An: Em có suy nghĩ gì về gia đình của anh nhỉ? - Qua đôi mắt của Elly, Thiên An đã hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì nên liền đánh trống lãng hỏi sang một câu khác

Elly: Thì tất cả mọi người đều rất vui vẻ, mọi người đều chào đón và coi em như người trong nhà, em rất hạnh phúc vì điều đó

Thiên An: Chỉ vậy thôi hả? Còn gì nữa không? Em có suy nghĩ gì về câu nói của anh Khánh An?

Nghe câu hỏi của Thiên An, Elly liền lục lại chuyện mà Khánh An đã nói, vì trong 1 lúc mà có nhiều chuyện xảy ra nên Elly chưa kịp hiểu là đang có chuyện gì xảy ra

Elly: Chuyện mà anh Khánh An nói là.....

Thiên An: Thì là chuyện anh ấy nói......em không phù hợp làm vợ của anh đó

Elly: Chuyện đó thì......em nghĩ mỗi người có một tiêu chuẩn riêng nhưng em tin chúng ta là định mệnh của nhau nên chúng ta mới yêu nhau

Thiên An gật gù sau khi nghe câu trả lời của Elly

Elly: Với lại.....lúc ở bên Anh, anh cũng hay kể cho em nghe về anh Khánh An nên là em cũng không quan tâm lắm đến những gì anh ấy nói lúc nãy. Miễn là anh yêu em và lúc nào trong lòng anh cũng có em là đủ rồi, em chỉ cần vậy thôi

Nói xong, Elly ngã vào lòng rồi vòng tay ôm lấy eo của Thiên An

Thiên An: Em biết suy nghĩ như thế anh rất vui. Đó cũng là lý do vì sao mà anh yêu em - Thiên An vừa nói vùa xoa đầu Elly

Elly: Mà anh nè

Thiên An: Hửm!?

Elly: Nếu như chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ quay về bên Anh sống có được không? - Elly hỏi rồi ngẩng đầu lên nhìn Thiên An bằng đôi mắt nài nỉ

Thiên An nhướng mày miệng mỉm cười cúi đầu xuống nhìn Elly 

Thiên An: Em sợ làm dâu hả? Yên tâm đi, mẹ của anh rất cưng con dâu nên em sẽ không phải làm gì đâu. Mà chỉ cần.....làm vợ anh là đủ rồi - Thiên An nhìn Elly mỉm cười nói vừa đưa tay nựng yêu cái cằm của Elly

Elly: Không. Không phải. Em không sợ chuyện đó mà em sợ...... - những chữ cuối Elly bắt đầu hơi nhỏ giọng nói

Thiên An: Là chuyện của Nhã Uyên đúng không? - Biết lúc nãy, Elly cố tình né tránh câu hỏi này của mình nên Thiên An lại tiếp tục rặn hỏi lại lần nữa

Ngay từ đầu Thiên An đã biết lý do tại sao Elly ngồi thẩn thờ vì đang suy nghĩ gì đó nên Thiên An đã cố tình dẫn dắt câu chuyện để Elly nói ra suy nghĩ của mình

Elly: Em....

Thiên An: Anh cũng rất bất ngờ khi biết chuyện này

Elly: Vậy....vậy là từ trước đến giờ....anh không biết cô ấy.......là chị dâu của mình sao?

Thiên An: Không. Anh không biết gì cả. Mỗi khi gọi về anh chỉ tranh thủ hỏi thăm sức khỏe ba mẹ rồi sau đó mẹ chỉ nói với anh là chị dâu là một người rất xinh đẹp và hiền lành thôi

Elly: Hai bác không gửi hình cưới của họ cho anh xem hả?

Thiên An: Trước ngày đám cưới, mẹ có gọi cho anh rồi nói muốn cho anh xem hình cưới của hai người họ nhưng hình như là Khánh An không thích nên đã lớn tiếng với mẹ của anh nhưng người làm con trai như anh lại chỉ có thể bất lực im lặng nghe mẹ mình bị nói nặng nói nhẹ mà chẳng làm được gì - Thiên An nhìn Elly lắc đầu rồi nói với chất giọng trầm buồn

Chụt

Elly: Bây giờ anh về nhà rồi, anh sẽ bảo vệ được mẹ, đừng buồn nha cục cưng của em - Elly chồm lên hôn nhẹ vào môi của Thiên An rồi nói những lời an ủi

Thiên An: Ừm. Anh sẽ không buồn nữa - Thiên An nhẹ gật đầu nói mỉm cười nhìn Elly

Elly: Ý chết! Em quên tặng quà cho hai bác rồi - Đang yên vị trong lòng của Thiên An, Elly chợt nhớ ra việc quan trọng bật dậy nói

Thiên An: Thôi không sao, sáng mai xuống ăn sáng em có thể tặng mà. Ba mẹ anh không quan trọng chuyện quà cáp đâu mà quan tâm chúng ta đã bay một chuyến bay dài nên cần nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay chắc là em mệt lắm rồi, chúng ta đi ngủ nha cưng

Elly: Ưmmm em chưa muốn ngủ đâu bae àaa - Elly nhõng nhẽo nói

Thiên An: Chứ em muốn sao nè - Thiên An mỉm cười nhìn Elly nhõng nhẽo như thế rồi hỏi lại

Elly: Hôm nay......anh có thể..... - Elly chần chừ nhìn Thiên An

Thiên An: Anh có thể......gì chứ? - Thiên An vẫn chưa hiểu ý câu nói của Elly nên hỏi lại

Elly: Thì hôm nay.....anh có thể.....vượt đèn xanh cùng em rồi đó - Elly tiến lại gần, dùng ánh mắt khiêu gợi vừa nhìn vừa nói với Thiên An

Thiên An: Vượt......vượt đèn xanh hả? - Thiên An trừng mắt hỏi lại

Elly: Ừm

Thiên An: Vượt đèn xanh là gì? - Thiên An đến giờ vẫn không hiểu ý của Elly muốn nói là gì

Elly: Hời ơi, anh sắp làm chồng mà lại không biết vợ của anh muốn gì? - Elly biểu môi nói với gương mặt có chút hơi thất vọng

Gương mặt của Thiên An vẫn ngơ ngác, anh không hiểu Elly đang muốn nói đến điều gì nên cứ dùng ánh mắt dò xét nhìn cô

Elly: Anh thật là không biết hay là đang giả bộ với em vậy hả? - Elly tưởng Thiên An đang trêu mình nên gương mặt bắt đầu nghiêm túc lại và tra khảo Thiên An

Thiên An: Thật tình là không biết mà, anh đâu giả bộ gì đâu, em mau nói cho anh biết đi mà cưng - Elly bắt đầu nghiêm giọng lại, Thiên An sợ cô sẽ giận nên là nhanh chóng giải thích và năn nỉ cô nói mình biết điều cô đang muốn

Elly nhìn biểu cảm của Thiên An thì tin chắc là anh thật sự không biết điều cô đang muốn, Elly bểu môi trầm mặt lắc đầu rồi đưa tay câu lấy cổ của Thiên An kéo sát lại với mình

Elly: Em đã cho anh ăn chay 2 tuần rồi, bộ anh.......không thấy khó chịu hả cục cưng - Rút ngắn được khoảng cách của cả hai, Elly nhanh chóng ghé sát tai của Thiên An nói thầm phả hơi ấm của mình vào cổ của Thiên An khiến anh rùng người

Với cái đầu thông minh của Thiên An thì hiển nhiên sau khi nghe Elly nói xong thì bộ não liền hoạt động nhớ đến chuyện giường chiếu của cả hai đã bị gián đoạn 2 tuần vì Elly đến ngày "rụng dâu" 

"Cô ấy nói như vậy.......chứng tỏ cô ấy là người.....đang rất muốn làm tình hơn cả mình nữa......hehehe anh sẽ trêu cho cưng phải cầu xin anh" - Thiên An ngẫm nghĩ, mép miệng nhếch lên mang 1 nụ cười nham hiểm vì trong đầu vừa nghĩ ra 1 kế hoạch để trêu chọc Elly một chút

Elly: Nè cái tên ngốc kia, anh có nghe những gì em vừa nói không hả? - Nói xong, ngồi chờ đã gần 2 phút vẫn không nghe con người kia hồi âm lại mình mà ngồi ngây ngốc ra đó nên liền lên tiếng phá tan bầu không gian yên ắng 

Thiên An: À hả? Sao? À anh.....anh có nghe em nói mà - Thiên An bắt đầu kế hoạch dụ dỗ của mình

Nghe Thiên An nói vậy Elly cũng đưa mắt ngơ ngác nhìn anh, Thiên An nói là có nghe những gì cô nói nhưng tại sao lại ngồi im lặng, không trả lời, không có hành động gì với cô

Elly: Anh có thật sự nghe không hả? Hay là anh đang nghĩ đến cô nào nên mới không nghe em nói gì - Elly bắt đầu có chút bực bội, đẩy người Thiên An ra rồi khoanh tay lại nghiêm mặt hỏi Thiên An

Thiên An: Em nói bậy bạ không hà, anh làm gì dám nghĩ đến ai, anh có nghe em nói mà - Thiên An vẫn tiếp tục màn kịch của mình dù biết Elly bắt đầu tức giận 

Elly: Anh nghe rồi, thì sao?

Thiên An: Thì sao? Là sao? 

Elly: Anh.......anh đúng là cái đồ đáng ghét! Tối nay anh đi qua sofa mà ngủ, đừng có hòng ngủ cùng em - Elly thật sự giận rồi, nói dứt lời liền cầm cái gối quăng vào người Thiên An

Thiên An: Này em...... - Còn chưa kịp nói xong, Thiên An phải đưa tay đỡ lấy cái gối của Elly quăng xém trúng vào mặt mình rồi nhìn Elly nằm xuống giường kéo chăn đắp lại cho mình bỏ Thiên An ngồi đó

Thiên An: Em à

Elly: Đi ra chỗ khác. Đừng có lại gần em! Em ghét anh! 

Lần này thì Elly thật sự giận rồi, Thiên An muốn chạm vào cô liền bị cô hất tay ra. Thiên An thấy Elly mới nãy còn ngọt ngào với người ta giờ thì lại lạnh lùng hất tay không cho chạm vào người nên phải nhanh chóng hạ màn mà đi năn nỉ bảo bối của mình

Thiên An: Thôi mà, anh xin lỗi bảo bối mà, đừng giận anh nữa

Elly: Tránh ra đi đồ đáng ghét, đi qua sofa mà ngủ đi - Elly hất vai khi bàn tay của Thiên An chạm vào vai mình và không chấp nhận lời xin lỗi

Thiên An: Thôi anh xin lỗi cưng mà. Tha lỗi cho anh đi mà - Sợ Elly lại hất tay mình nữa nên lần này Thiên An quyết định ôm lấy người con gái đang giận mình đến đỏ mặt để hối lỗi với cô

Elly: Mau buông em ra - Elly trong lòng của Thiên An mà vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức cô là con gái thì làm sao có thể làm lại sức đàn ông chứ 

Thiên An: Thôi mà, lúc nãy anh chỉ trêu em một chút thôi, em còn không biết thương anh khi để anh phải ăn chay 2 tuần mà còn giận anh nữa. Anh xin lỗi mà, anh rất nhớ em đó bảo bối - Thiên An dùng lời ngọt ngào vuốt giận Elly

Elly: Thôi đừng có xạo, ngày nào em cũng ở bên cạnh anh mà, chưa bao giờ xa anh thì sao rất nhớ em. Nói mau, anh nhớ em nào đúng không - Elly vẫn còn rất giận nên nghe lời giải thích của Thiên An thì liền phản bác lại

Thiên An: Nhớ ở đây.......là nhớ "tiểu Elly" của em, nhớ lúc em kẹp chặt "tiểu Ryan" của anh bên trong "tiểu Elly" của em đó cưng - Thiên An thì thầm vào tai của Elly, Thiên An biết chắc chắn khi mình nói những lời này thì Elly sẽ nhanh chóng mềm lòng nên đây là tuyệt chiêu cuối chờ bung ra vào giờ phút này để cứu hỏa 

Elly: Hứ! Đồ sắc lang nhà anh! - Elly nghe xong những lời đó, mặt liền ửng đó mà sắp bốc hỏa, cô quay người lại đối diện với Thiên An liếc anh một cái đánh vào ngực của anh mà chửi

Thiên An: Thôi mà, em không thương anh ha3~~~ -Thiên An bắt đầu một màn mè nheo để Elly không còn giận mình nữa

Elly: Làm sao mà em không thương anh được chứ. Em rất rất thương anh đó aaaaa

Thiên An: Vậy thì mau giúp anh đi, "tiểu Ryan" của anh sắp không chịu được nữa rồi, nó muốn được em chăm sóc đó aaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro