2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 35 năm trước , 

"Này Namjoon cậu ước mơ lớn lên làm gì " Cậu nhóc với mái tóc đen đang vừa cắn lấy cây kem thỏi phù phù vị lạnh hỏi cậu nhọc đầu tóc có chút xồ xề bên cạnh 

"Tớ muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ "Cậu nhóc bên cạnh cũng đang múc lấy muỗng kem cho vào miệng 

"Vậy tớ cũng sẽ làm bác sĩ để chửa bệnh phụ cậu ha "

Namjoon quay sang nhìn cậu nhóc đang cho kem vào miệng , chân đung đưa đung đưa ánh mắt ngạc nhiên 

"Sao lại phụ ? "

"Vì làm một mình sẽ rất mệt và lâu nên tớ muốn phụ cậu , chúng ta là bạn mà phải giúp đỡ nhau chứ " đứa nhỏ đó cũng nhíu  mày tỏ vẻ khó chịu 

" Phải phụ nhau chứ , Junghwang "

" Thưa tiến sĩ chúng ta sẽ về khách sạn sau khi xuống sân bay nhé , hôm sau ngài sẽ đến trụ sở Liên Hợp Quốc để họp và chiều sẽ đến bệnh viện Severance để hợp chuẩn bị cho buổi tiêm ngày tới ạ "

Cô thư ký bên cạnh lưu loát đọc lịch trình

" Được rồi , cô vất vả rồi " 

Lần này chỉ có thể thành công 

~
Incheon, tháng 8 2021

" Thưa tiến sĩ, như ngài nói  SD sẽ được tiêm vào hai ngày đến vậy liệu mất bao lâu để quan sát và nhận biết nó thành công "

Phóng viên vừa thấy Namjoon đã ồ ạt chạy đến bao vay săn tin như những con thú đói  , máy ánh cứ nhấn liên tục

" Người được tiêm sẽ được đưa đến cách ly và quan sát , thời gian sẽ không biết được còn tùy vào giai đoạn ung thư của bệnh nhân và cơ địa của nhân " 

" Thế liệu xảy ra vấn đề thì những người đó sẽ tử vong ? "

Vẻ mặt của hắn  đanh lại vài phần , nhưng cũng rất nhanh lấy lại cảm xúc miệng nở nụ cười công nghiệp , trả lời

" Phần trăm tử vong là 0.1% , vì nó là thuốc đặc trị nên nếu bệnh nhân có dấu hiệu không ổn sẽ được hóa liệu , và nó là DSC , đó được tạo ra cho những người xảy ra tác dụng phụ của thuốc "

" Sự thành công của SD tại sao lại không được thí nghiệm  ở Hoa Kỳ mà lại về Hàn Quốc ? Và tại sao tiến sĩ lại đi một mình ? "

Nụ cười cũng chẳng nở nổi , Namjoon ra hiệu cho thư ký và vệ sĩ ngay sau câu hỏi đó

" Hôm nay tiến sĩ đã bay đường dài và cần được nghĩ ngơi , mọi người có câu hỏi gì xin hãy đến ngày họp báo chính thức , xin thông cảm "

" Xin hãy trả lời thêm "

" Vậy là nó đã thất bại tại Hoa Kỳ sao ? Hãy trả lời thêm đi ạ ? "

Một hồi đôi co thì Namjoon đã lên được xe , nét mặt cũng chẳng còn tươi rối như khi nãy

"Khốn kiếp! Bọn phóng viên của Hàn Quốc đúng như chó săn đói khác  "

Lời chửi rủa nhưng cũng  chỉ là lầm bầm trong miệng

Hàn Quốc là nơi của nền phát triển âm nhạc và các thị trường liên quan đến internet lớn , cũng đồng nghĩa với việc những món ăn thú vị nhất chính là những tin tức nóng , dựt gân. Cũng  chả biết bao nhiều người đã phải tự mình kết liễu bản thân do chính những bài báo và đồng theo đó là sự chỉ trích nặng nề của ' cộng đồng mạng ' ,  ' chó săn ' hay kẻ đi săn thì vẫn là chưa biết được

" Alo tôi vừa đến khách sạn "

Vừa bước chân vào phòng đã nhận ngay cuộc gọi đến , danh tiến sĩ đại tài gì đó của ông quả là chỉ hư danh , vẫn bị bọn có tiền đem ra xây mòng mòng

" Tôi biết rồi , hai ngày nữa sẽ diễn ra buổi tiêm đầu tiên , ngài ấy chính là người được tiêm đâu tiên ,  cậu yên tâm "

Người có tiền luôn dùng tiền để giải quyết , người không có tiền họ lại cố kiếm tiền để thành người có tiền , và sẽ giải quyết mọi vấn đề bằng tiền 

" Vâng thưa ngài , hẹn gặp vào hai ngày nữa "

Vừa cúp may thì chiếc điện thoại cụng bị hắn quăng ngay vào giường, Namjoon  mệt mỏi nằm ngay lên chiếc điện thoại,  ánh mắt chao đảo về mọi phía

" Liệu nó thật sự ổn ? "

~

"Không ổn !  Không thể nào để nó xảy ra được . Tôi sẽ đi nói với chủ tịch "

" Này này viện trưởng Gong . ngài bị làm sao mà hất tấp đến thế tôi còn chưa nói xong mà "

Bác sĩ Jeong kéo người đàn ông đã ngoài ba mươi đang có ý định đứng dậy kia 

" Khả năng thất bại chỉ là một 0,1% chưa đến một phần trăm . Vả lại tổng thông cũng nói sẽ đến xem rồi ,  ngài nói hủy là hủy được sao "

" Nhưng..... "

" Không hiểu sao ngài có thể lên được chức viện trưởng khoa ngoại với tính cách này luôn đấy , cứ như mấy tên bác sĩ nhiệt huyết chạy theo chính nghĩa ý "

Giáo sư Jeong nhấp nhẹ ly cafe , hương thơm lang tảo khắp khoang miệng. Nhìn vị bác sĩ đang đứng ngồi không yên kia lòng có chút thắc mắc , người này làm sao lại trở trành viện trưởng trẻ như vậy . Mang theo tính cách chính nghĩa này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành cái gai trong mắt của mấy gã bất chính 

" Chính phủ đã kiểm duyệt qua rồi mà vẫn cho hắn ta thực hiện , dù có là không phẩy mấy đi nữa đều có thể xảy ra "

" Sắp đến ngày bầu cử tổng thống , nếu ngày mai việc tiêm thành công thì chắc chắc một điều tấm danh hiệu tổng thống năm nay sẽ không cần đổi "

Còn một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu tổng thông , sẽ không khó để bắt  gặp những lời hứa non hẹn biển của các ứng cử viên . Và còn gì tuyệt vời hơn là một loại thuốc thần có thể cứu sống những bệnh nhân sắp chết đến nơi , và nó là đoàn chí mạng đánh vào tâm lý của người dân hơn những chính sách giảm thuế hay những trường học hứa sẽ được xây dựng  hay mấy nền văng minh gì gì đó chỉ qua một lời nói được phát loa

" Nhưng nếu SD đó thành công như thế sao lại về Hàn để thực hiện việc tiêm thử "

" Và  tất nhiên ngày mai không phải là buổi thử nghiệm trên người đầu tiên "

cốc cốc cốc 

" Vào đi "

Một cô bác sĩ bước vào , lễ phép cuối chào

" Thưa viện trưởng Gong và giáo sư Jeong mười lăm phút nữa chúng ta có cuộc họp dự thảo ở phòng hội nghị "

" Chúng tôi biết rồi " giáo sư Jeong 

" Xíu nữa tôi có ca phẩu thuật ghép gan nên sẽ không đến phiền cô nói giúp tôi "

" Vâng, tôi sẽ chuyển lời  "

__

Phòng hội nghị

Kim Namjoon vừa bước vào phòng , ánh mắt đảo một vòng . Năm năm hay mười năm nữa nơi này vẫn như vậy , chỉ là nhiệt huyết tuổi trẻ của những vị bác sĩ đã thành nhưng vị bác sĩ có mái tóc hai màu , chính hắn cũng vậy thôi 

" Chào tiến sĩ Kim , lâu quá không gặp cũng mười lăm năm rồi nhỉ "

Viện trưởng Han đứng lên tiến đến chỗ đưa tay ra ,Namjoon cũng hiểu ý mà đưa tay bắt lại

" Vâng , nhìn ngài vẫn phong độ chẳng khác gì mười lăm năm trước "

Lúc đấy vẫn còn là một con bài trong tay của viện trưởng đương nhiệm Shin nay leo lên được chức này quả là không chỉ có thực lực mà bản lỉnh cũng không tầm thường  

" Thật vinh hạnh khi được tiến sĩ Kim nhớ đến , nhưng cậu đã già đi rồi nhỉ hay là chững chạc "

Hắn cười lớn 

" Đã già cũng sắp sang tuổi tứ tuần rồi "

" Hai người định đứng chuyện phím đến bao giờ "

Viện trưởng Park nhìn cũng không chịu được cảnh này , một tiếng nữa có ca phẫu thuật và cả đêm không được ngủ đâm ra tính tình không được thoải mái 

" Vâng xin chào tất cả mọi người , tôi là Kim Namjoon . Hôm nay tôi xin nói về thuốc đặc trị có tên là  SD . Tôi xin chia ra làm hai phần .Công dụng và Hậu quả "

Namjoon mở màn hình laptop , ở màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh của một con virut và quá trình tiến hóa của nó 

" Đây là Setiwron Diomintir một loại virut chuyên xăm nhập vào máu và dùng máu để sống và thải lại máu nhưng máu khi được thải ra chưa một lượng lớn Dirinde làm cho máu nhiễm trùng và sau một thời gian biến đổi sẽ thành ung thư máu "

Màn hình chuyến tiếp và một video

" Vào mười năm trước tôi đã phát hiện ra một hỗn hợp chất có trong máu đông , loại dịch này khiến máu bị oxi hóa và đông lại tạo ra hiện tưởng sẩm màu máu và đông máu, nhưng nếu ta bỏ thêm một chất có tên là Edimiru dùng để khử trùng và vài chất có ưu điểm tương tự sẽ tạo ra một hỗn hợp tẩy trắng máu , như video đây là mẫu máu của người bị ung thư máu khi ta nhỏ hai giọt hỗn hợp và sau đó là quá trình thay đổi sau hai ngày . "

" Máu từ thẩm sang nhạt " Trưởng khoa lòng ngực Ah JaeHong 

" Đúng vậy , kì diệu lắm đúng không . Tôi đã dành mười năm để khống chế được sự công phá của Edimiru và tôi nhận ra rằng chất khử trùng tác cồn là loại dược quý "

Kim NamJoon nhìn thành quả của mình cùng với những ánh mắt đầy sự bất ngờ và ngưỡng mộ của đám bác sĩ kia , lòng dạ có chút tự cao , điều mà khi ở Los Alamos National gã chưa bao giờ có được một cách trọn vẹn 

Sau một tiếng thảo luận thì mọi việc diễn ra suông sẽ như kế hoạch của gã 

' Nơi này không phải là điểm đích nhưng nó sẽ là bệ đạp '









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro