3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô nói gì ?"

Jeon Jungkook lớn tiếng trả lời cả cơ thể cũng bật dậy  , hiện cậu đang ở quán net may mắn là đã khuya nên nơi đây khá vắng 

" Vâng tôi là y tá của bệnh viện SEVERANCE, hiện người nhà cậu đang được cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi . Bà bị tai nạn xe va chạm mạnh ở phần đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hợp xọ trái và xuất huyết khá nghiệm trọng chúng tôi cần phẫu thuật gấp , và chúng tôi cần sự đồng ý của người giám hộ "

" Hãy cứu mẹ tôi , tôi sẽ đến ngay "

Cúp máy , cậu kịp tay bỏ lại tiền rồi chạy một mạch ra khỏi quán  . Vì giờ cũng khuya xe buýt đã không còn chạy cậu đành đi taxi may mắn khi chiều mẹ có nhét vào balo cậu tiền tiêu vặt . Ngồi trong xe tay chân cậu rung rẫy , cậu nhắm mắt lại chấp chặc lấy hai tay cầu nguyện 

' Tôi cầu xin  ngài , chúa ơi . Người đã lấy đi ba của tôi là quá đủ rồi , đừng lấy cả mẹ của tôi . Tôi xin ngài  '

Khi kép chặt mắt lại , màu đen bao trùm lấy tâm trí , cầu xin ? Như chúng ta đang mong chờ vào sự may mắn , chúa luôn là sự lựa chọn cuối cùng khi ta bất lực , vậy ngài đối với nhân thế này cũng chỉ là sự lựa chọn 

Vừa đến nơi cậu chạy ngay vào phòng cấp cứu . Cậu khá thông thuộc nơi này , vì nó là nơi bố cậu dùng cả đời và mạng sống để cống hiến và cũng chính  nó là nơi người anh hùng đó rút lấy hơi thở cuối cùng .

 Nơi này luôn vậy , yên tỉnh đến rung người . Sự lo lắng trên nét mặt của người bệnh nhà bệnh nhân , sự hối hả của những bác sĩ gồng mình vì cứu lấy những sinh mạng , ai cũng có những công việc phải làm , cậu bừng tỉnh 

" Cho tôi hỏi bà Kim InHea vừa bị tai nạn và mổ não đang ở đâu " bắt lấy cánh tay người y ta đang đi ngang cậu , môi rung lên , cậu cảm giác khoang họng như chẳng còn tý nước 

" À vâng ở phòng phẩu thuật số hai ở kia "

Cô ý ta đưa tay chỉ về hướng chiếc phòng phía trước , cậu gật đầu tiến lại phía phòng đó

Cảm giác đó , đau .... rất đau 

" Chúng tôi xin lỗi , tiến sĩ Jeon đã bị nhiễm trùng máu quá nặng. Ngài ấy đã ra đi trong sự vinh quang "

Vị bác sĩ cũng hai y tá bên cạnh trang nghiêm cuối đầu 

" Vinh quang ? Các người nói vậy mà nghe được à , chồng tôi ông ấy ...ông ấy " 

MJeon ngã khụy xuống sàn giọng nói tràng ngậm sự uất ức và đau lòng , ý tá tiến lại đỡ bà lên nghế ngồi 

" Ngài ấy đã nhờ tôi chuyển lời đến phu nhân . Hãy sống tốt đừng làm gì cả và nuôi cậu Jeon khôn lớn như thế ngài ấy mới có thể yên lòng đợi phu nhân nơi chính suối

Y tá nhẹ nhàng nói , mẹ Jeon nghe thấy những lời này nước mắt rời càng không ngừng 

" Jungkookie à , cháu đừng buồn quá nhé ba cháu là anh hùng rất vĩ đại đấy " 

Một Jeon Jungkook mười ba tuổi không rơi một giọt nước mắt nào khi vị bác sĩ kia thông báo ba mình qua đời , hình ảnh mẹ mình khóc đến ngất đi , cho đến khi người đàn ông đó , chính người đàn ông đó đến vỗ vai cậu thì thầm vào lời an ủi , đồng tử cậu tức khắc giản ra , sự tức giận không thể kiềm nén 

ĐÙNG 

" Jeon Jungkook con làm gì vậy " 

" Cậu là người nhà của bà Kim InHea " 

Cậu bừng tỉnh sau tiếng gọi thoát khỏi luồng ký ức đó , cậu cảm giác khỏe mắt mình vẫn còn cay và nóng , dù bao nhiêu năm đi nữa hình ảnh và cảm giác ngày hôm nay luôn làm tim cậu nhói lên 

" Vâng , mẹ tôi có sao không bác sĩ ? "

" Mẹ cậu bị tai nạn khá nghiêm trọng vì  phần đầu bị gia chạm mạnh hộp sọ trái gây tổng thương rất nghiêm trọng , phần xuất huyết đang lang ra nên chúng tôi cần nhiều thời gian để xử lý , nhưng cậu hãy tin tưởng chúng tôi , phiền cậu ký vào giấy này vì khi này tình hình gấp nên chúng tôi vẫn chưa có sự cho phép đã tiến hành phẫu thuật " 

Vị bác sĩ đưa tờ giấy ra cho cậu , cậu cũng ký vào tờ giấy , cậu một lần nữa cược mạng sống người thân cậu cho bệnh viện này 

Một lần nữa

Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua từ khi cậu đặt bút ký tờ giấy chấp nhận phẫu thuật đó , mẹ cậu đã phẫu thuật được bốn tiếng , có những bác sĩ chạy ra chạy vào khiến lòng cậu luôn trong cảm giác lo sợ 

Nhìn ra bầu  trời cũng đã là bình minh nhưng cậu chẳng chợp mặt được tý nào  , hai tay cậu chấp lại ánh mắt nhìn về những tia bình minh đây sự hy vọng , cậu mong ánh sáng đó như hy vong soi sáng lấy ước nguyện của cậu 

Ting , màu đèn tắt . Những vị bác sĩ bước ra trong sự mệt mỗi sau ca phẫu thuật đã diễn ra được sáu tiếng 

" Mẹ tôi sao rồi bác sĩ , ca phẫu thuật thành công chứ ?"

" Vâng , tuy màu ra rất nhiều và phần hợp sọ bị nức khá nặng nhưng mọi thứ đã ổn , rất kỳ tích đấy " 

" Vâng cảm ơn bác sĩ " 

" Bá ấy sẽ được đưa đến phòng ICU sau khi hoàn thành xong các bước còn lại , một tiếng nữa cậu có thể vào thăm . Hãy tranh thủ ăn gì đó đi nhìn cậu trong rất mệt mỏi , tôi xin phép đi trước " 

Vị bác sĩ vỗ vai cậu , nhìn cậu rất giống em trai mình nên trên tình thần một người anh rất quan tâm và đồng cảm với cậu nhóc trước mặt 

" Bác sĩ " 

vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng cậu gọi , anh bất giác quay lại 

" Bác sĩ tên gì vậy ? " 

Cậu có chút mấp mấy vì cậu rất ít giao tiếp nên việc nay khi làm có chút ngượng ngùng 

" Tôi tên Jung HoSeok " 

Anh mỉm cười , nhìn một chút cũng đủ hiểu cậu thuộc dạng những thiếu niên hướng nội 

" Cảm ơn bác sĩ Jung " 

Lời này cũng chả khác lời kia là bao nhiêu , vẫn sự khó khắn mở lời  . Cậu cũng chằng còn nhớ được khi cậu nói từ cảm ơn là khi nào , từ khi ba cậu mất . Cậu dần thu hẹp cuộc sống lại những nơi cậu đi chỉ nhà trường học và quán net , những người bạn cũng chẳng có một ai , mà hình như cũng có đấy mà tên đó hơi phiền phức 

 Nhưng vị bác sĩ khi nãy không nói xin lỗi mà là nụ cười nhẹ thông báo ca phẫu thuật thành công , khi đấy bình minh cũng vừa kịp lúc lên , ánh sáng chiếu vào qua khung cửa trong suốt . Cậu,  Jeon Jungkook như một lần nữa được sống lại 

Lời cảm ơn này không chỉ vì đã cứu mẹ cậu mà còn là cứu cả cậu ra khoải địa ngục của ký ức 

" Đó là trách nhiệm của tôi mà " 

" Giáo sư Jung còn đây sao  , đã đến giờ rồi đấy mong giáo sư nhanh chóng đi chuẩn bị " 

Một y tá nam bước ra từ phòng phẫu thuật tiến đến có chút thối  thúc anh rời đi , trước khi rời đi còn vẫy tay và dặn dò cậu nhóc khi nãy , đôi khi máu làm anh nhập lúc nào anh cũng chẳng biết 

" Nhớ ăn uống và ngủ đủ đấy , mẹ em ổn rồi " bị tên bác sĩ trẻ hơn lôi đi nhưng anh vẫn không quên dặn dò 

Cậu mĩm cười , ánh mắt dời ra hướng cửa kiến,  những tia sáng đang dần lớn  chiều vào khuôn mặt cậu , nụ cười dần dần trở nên hạnh phúc 

" Cảm ơn chúa đã nghe lời khấn cầu của con , cảm ơn ngài đã cho con được sống "

-

" Hôm nay đông thật đấy , phòng viên tới còn nhiều hơn đợt giáo sư Jung tạo ra cú hít ghép não gây chấn động nữa " 

" Sao mà so sánh được , lần này là cứu mười người bị ung thư máu cấp tính đấy . Trong những người được cứu có cả bộ trưởng bộ ngoại giao đấy " 

" Nhưng cũng đầu cần nguy động cả tổng thống đến như vậy , lỡ xảy ra chuyện gì thì nơi đây chẳng phải biến thành nơi khủng bố sao "

" Đứng đây mà tán chuyện phím à , y tá In cô đã kiểm tra máu cho bệnh nhân ở phòng 2067 chưa , còn bác sĩ  Park bộ bệnh nhân bị suy gan ở phòng 9778 không cần hội chẩn à " 

Cả hai đồng loạt giật mình , nhìn vị giáo sư đeo kính dày trước mặt có chút sợ hãi , giáo sư Ahn có tiếng  dữ nhất và cũng có miếng nhớ nhai nhất , cả hai lặng lẽ dạ một tiếng rõ to rồi đồng loạt tản ra ai làm việc đó 

Jungkook đang điền giấy tờ gần đó xem như đã nghe hết toàn bộ câu chuyện , ánh mắt cậu nhìn về phía tầm bản lớn kia , trên tấm bảng đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên phía dưới có một dòng chữ to rõ ' Tiến sĩ Kim Namjoon '

" Tôi điền xong rồi " 

Đưa lại tờ giấy cho y tá , cậu tiến gần lại chiếc bảng đó , nhìn vào người đàn ông trung niên với nụ cười nhẹ nhàng phúc hậu 

" Jungkookie giỏi quá , chú sẽ mua kẹo cho Kookie nha "

Người đàn ông đó luôn vỗ đầu cậu và xuất hiện với nụ cười phúc hậu 

" Sao Kookie nhà ta lại thông minh như thế , lớn lên cháu chắc chắc sẽ thông mình hơn cả chú mất thôi " 

Luôn nở nụ cười và khen cậu với những lời yêu thương 

" Cháu thích gì chú đều mua cho hết nhé ? " 

Luôn chiều cậu xem cậu như con trai mình 

" Jungkookie à , cháu đừng buồn quá nhé ba cháu là anh hùng rất vĩ đại đấy " 

Nhưng sau ngày hôm ấy nụ cười đấy lại trở nên đáng sợ như thế 

" Phiền cậu tránh ra một chút " 

Cậu vội tránh ra , phía trước là hai người đàn ông hình như không phải bác sĩ đang bưng một thùng lớn tiến đến phía bàn ở chính giữa sân khấu . Thứ bên trong chiếc thùng là những lọ thủy tinh có chứa dung dịch màu đỏ thẩm như máu vậy , chúng được xắp xếp gọn gàn trên bàn 

" Tiến sĩ Kim ngài nghĩ sao về ca tiêm thử hôm nay ? Liệu mọi thứ sẽ suông sẽ chứ ? " 

" Điều đó là một trăm phần trăm tôi đã mất mười năm để tạo ra SD và đã được kiểm duyệt "

" Chúng tôi xin lỗi mong các phóng viên hãy đợi đến lúc hỏi đáp để nghe những câu trả lời rõ ràng hơn "

Các vệ sĩ nhanh chóng đưa Namjoon rời khỏi đám phóng viên và tiến lên sân khấu , ánh mắt hắn chạm vào mặt cậu 

" Chào , chú Kim "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro