4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau đây chúng tôi sẽ tiêm SD cho mười người bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu , sau khi tiêm các bệnh nhân sẽ được đưa đến cách ly ở phòng đặc biệt để theo dõi đến khi có kết quả, toàn bộ quá trình sẽ được chúng tôi công khai " 

Viện trưởng thuyết trình những kế hoặc đang được diễn ra , nhận lấy cái gật đầu từ tổng thống hắn đưa tay ra lên cho những viện trưởng được chọn và cả Kim NamJoon ,  ra hiệu bắt đầu 

Những y tá đem một chiếc khay có một miếng vải lụa đỏ thẩm bên trên là  những lọ màu đỏ  , Kim Namjoon nhận lấy . Cầm lấy kim tiêm lấy một lượng vào ống rồi hướng mắt nhìn vào người đàn ông lớn tuổi trước mặt đang nhìn từng dòng dung dịch màu đó chạy xuống ống tiêm , đôi mắt đầy sự thèm thuồn 

" Ngài sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi " 

Ông ta mỉm cười " Được vậy thì tiến sĩ Kim đây chính là ân nhân của tôi rồi , tôi sẽ luôn giúp đỡ ân nhân mình bằng mọi cách ,tôi hứa đấy  " 

Hắn cười nhẹ ,tay để lọ thủy tinh nhỏ đã không còn chất lỏng nào bên trong xuống , đưa mũi kiêm về hướng những tĩnh mạch đỏ xanh ngay cỗ tay mà  đâm mũi kiêm sắc nhọn vào  " Được vậy thì tôi rất biết ơn ngài đấy  " 

Ông ta nhăng mặt khi mũi kiêm đâm vào mạch máu , dung dịch khi vừa được tiêm vào buốt lạnh dần dần hòa vào những dòng máu nóng  , những giây sau cơ thể ông ta dần giản ra . Ông ta cảm giác có chút dễ chịu,  cả cơ thể như có những cơn gió rét thổi vào tuy lạnh nhưng vẫn nằm trong sự chịu được , khi hắn rút mũi tiêm ra cũng là lúc loại cảm giác đó biến mất 

Sau đó là tràng vỗ tay của những vị khách được mời , những nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân nhưng được sống lại , tiếng máy ảnh nhấp liên tục . Cậu nhìn hình ảnh này , ánh mắt trở nên mơ hồ . Liệu nếu người đứng đó là ba cậu thì cậu có hạnh phúc hơn bây giờ không 

" Sau đây là màn hỏi đáp , mọi người cứ tự nhiên như lúc chặng tôi đấy " 

Các phóng viên dè chừng nhìn nhau sau câu nói của Kim Namjoon 

Nhìn vẻ mặt của đám phóng viên hắn nở nụ cười" Đùa đấy , ý tôi là hỏi nhiệt tình đấy " 

" Thưa tiến sĩ , ngài tại sao lại chọn quay về Hàn Quốc để tiến hành buổi tiêm thư mà không phải ở bên Hoa Kỳ "

" Có vẻ mọi người thắc mắc về việc đó nhiều nhất nhỉ , đơn giản thôi vì tôi là người Hàn Quốc , dòng máu trong tôi là của đại Hàn nên việc tôi trở về nơi này cùng thành quả của mình để cống hiến cho đất nước thì có điều gì lạ đến vậy à " 

Giả dối 

" Liệu SD  có xảy ra tác dụng phụ , và ảnh hưởng gì nghiêm trọng không . Việc đó tôi chưa nghe anh nhắc đến về tác dụng phụ " 

" Khi tôi không nhắc đến đồng nghĩa là không có , tôi đã thử trên động vật và bệnh nhân qua đời vì ung thư máu , không xảy ra nhưng biến chức gì của tác dụng phụ " 

Lừa ghạt 

" Theo nguồn tin tôi biết vào năm năm trước có một cuộc thử nghiệm diễn ra nhưng không thành công và đã lấy đi sinh mạng của một vị giáo sư , điều đó là sự thật ? Vậy thì buổi tiêm thử ngay hôm nay anh có đảm bảo sẽ không xảy ra diều tương tự " 

Hắn mất dần nụ cười tự tin khi nãy , thay vào đó là sự lo lắng . Ánh mắt hắn tìm kiếm một hình bóng , hắn dừng lại ở phía tầng hai , một cậu nhóc ánh mắt vô cùng mong đợi cho câu trả lời của hắn , lấy lại bình tỉnh hắn lại tiếp tục nở nụ cười , gật đầu

" Chuyện đó là sự thật , nhưng cũng do cái chết anh hùng của vị giáo sư đó mới có SD ngày hôm nay , và tôi cũng muốn nói lời xin lỗi đến người con tra của vị giáo sư  đó một cách chân thành  , chú xin lỗi " 

Hắn gập người về phía cậu , ánh mắt vô cùng chân thành . Chính nụ cười đó , nụ cười phúc hậu đó . Cậu ngỡ ngàng nhìn hành động đó của hắn , cậu cảm nhận bên má có gì đó nóng nóng chảy xuống  , sự thù hằn cậu nuôi nâng giờ chỉ vì một nụ cười một lời xin lỗi của hắn thành công làm lung lây 

Cậu quay lừng rời đi , rời đi trước khi hắn ta dùng sự lương thiện đấy dối trá đó để lừa gạt cậu 

--

Buổi tiêm thử cũng kết thúc sau đó hai tiếng 

" Này phóng viên Kim,  thông tin về ca tiêm thử năm năm trước cậu lấy đâu ra vậy " 

Phong viên Choi khi nãy bất ngờ đến ngỡ ngàng  , tìm kiếm trong đóng tài liệu cũng chả thấy câu hỏi mà hậu  bối thân yêu mình đang vô cùng nghiêm túc hỏi vị tiến sĩ đại tài kia 

" Tôi chứng kiến "

Phóng viên Kim thản nhiên đọc lại phần tài liệu mình vừa kiếm được 

" Cậu chứng kiến ? Khi nào ? " 

" Xíu nữa cậu về trước đi , tôi sẽ ở lai đây theo dõi các bệnh nhân " 

Nói rồi đứng dậy bỏ đi 

" Này chưa trả lời tôi đấy . Kim SeokJin "

Vào năm năm trước , vì do chạy theo tên sát nhân để phỏng vấn trong lúc hắn bị dãi đi mà phần tay vô tình bị đậm mạnh vào chiếc xe , hơi lo lắng cùng với đồng nghiệp hối thúc anh mới đến bệnh viện kiểm tra sau khi xong hết công việc . Sau khi nhận được kết quả không vấn đề gì , anh đi về nhưng do đi lạc nên anh đến phòng cấp cứu nào đó và vô tình chưng kiến được cảnh khiến anh có dịp dùng năm năm sau 

Đùng 

" Jeon JungKook , con làm gì vậy ?"

Mẹ Jeon la lên khi thấy cậu đã đấm mạnh vào mặt Kim NamJoon bằng chiếc máy bay đồ chơi trong tay cậu , nhìn vào ánh mắt cậu khi đó như một đứa trẻ nổi điên , không nước mắt không la hét nhưng lời nói của cậu mang đầy sự tự tức giận và oán khóc 

" Chú là đồ dối trá , chú nói ba cháu sẽ không xảy ra gì cả nên tiêm thứ đó vào người trong khi ba cháu đã nói không thích , ba cháu đã nói không thích sao chú còn tiêm "

" Jungkookie à chú ...chú xin lỗi cháu " 

Hắn bất ngờ về hành động đó của cậu , nhìn vào đôi mắt cậu hắn như không thể biện mình bất cứ điều gì , sự đau đớn ở vết thương cậu làm ra hắn không chút né tránh , hắn biết bây giờ nổi đau cậu chịu so với vết thương cậu tặng cho hắn chẳng thể đem so sánh , nhưng hắn thật sự dùng trái tim để nói , hắn không cố ý , hắn cũng rất đau đớn nhưng liệu hắn đau đớn là do mất đi người bạn hay do hắn đã thất bại 

" Đừng gọi cháu như thế , cháu hiểu hết những điều mà chú đang làm . Bây giờ cháu không đủ lớn để làm gì nhưng chú đợi đi một ngày nào đó cháu sẽ khiến chú mất đi thứ thích nhất như chú đã giết chết ba cháu vậy ? " 

Cậu gào lên rồi một mạch ôm đi chiếc máy bay đồ chơi đó rồi bỏ đi . Trên đường chạy có đâm vào người của Seokjin , cậu vẫn đứng dậy một mạch chạy đi , nhưng nước mắt vẫn không rơi lấy dù chỉ một giọt 

--

Severance 21h 

" Mọi thứ ổn chứ ? " 

Vì để theo dõi , Namjoon đã quyết định ở đây cho đến khi SD diễn ra xong quá trình trao đổi với máu 

" Vâng tốt lắm á , những tế bào ung thư đang bị tan dần trong máu " 

Y tá đưa bảng chụp xét nghiệm cho hắn xem 

" Được cứ cách hai tiếng xét nghiệm máu một lần , lấy  lượng thấp hơn mỗi lần lấy 1cc , có gì thì gọi tôi " 

" Vâng " 

Vừa định rời đi hắn chợt nhớ ra " À cho tôi xin thông tin của một người " 

--

Phòng bệnh vip 2

" Mẹ thấy ổn chứ ? " 

Tuy bà ấy đã tỉnh dậy hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa làm được gì , cả uống nước cũng rất khó khăn làm cậu rất lo lắng . 

" Mẹ không sao , con hãy nghĩ ngơi chút đi mắt con như gấu trúc rồi kìa " 

Mẹ Jeon dùng hơi để nói , cơ thể bà hiện vẫn còn rất yếu đến nói chuyện cũng phải dùng rất nhiều sức  ,nhưng cảm giác trong lòng bà như được sự ấm áp bao lấy  từ khi tỉnh dậy cách cậu đối xử với bà rất ân cần săn sóc , bà không biết điều gì đã khiến cậu như thế nhưng nó là điều bà mong muốn nhất 

" Mẹ cứ như thế đấy hãy lo cho mẹ đi  , nhưng sao mẹ lại bị tai nạn vậy "

Thường mẹ cậu sẽ không rời khỏi nhà khi trời khuya vì mắt bà kém 

" À Mẹ ..mẹ đi tìm chiếc máy bay của con , khi chiều dì giúp việc mới không biết nên đã vứt nó đi , mẹ sợ con buồn vì mẹ thấy con rất quý nó , nên mẹ đi tìm và do trời tối quá mẹ không thấy chiếc xe đang lao đến " 

Jungkook nắm lấy tay mẹ " Con xin lỗi , về mọi thứ . Con đã mắc kẹt trong đó quá lâu rồi , từ nay con sẽ thoát ra khỏi đó " 

Mẹ Jeon khó khăn cử động nhưng bàn tay vẫn nắm chặc lấy tay cậu , nước mắt cũng lăng ra 

" Mẹ yêu con " 

cốc cốc cốc 

" Giờ đã khuya rồi ai đến nhỉ , vào đi " 

Một người đàn ông bước vào " Sao lại là chú ? " 

Cậu nhíu mày nhìn người trước mặt mình , chính là người khi sáng đã gập đầu xin lỗi cậu và cũng chính là người năm năm trước đã gián tiếp giết chết ba cậu 

" Chú có nghe tình hình của mẹ cháu nên đến thăm , chàu và mẹ khỏe chứ " 

Hắn biết mình không đáng nhận được sự tha thứ từ cậu , nhưng hắn thật sự rất muốn chuột lỗi , dù là làm điều gì đi nữa , dù là cậu có xem hắn là gì đi nữa . Có thể điều đó sẽ khiến hắn nhẹ lòng hơn ?

" Chú không thấy mẹ tôi đang nằm ở đâu sao còn hỏi như thế ?" 

" Jungkook đừng nói chuyện với người lớn như thế " 

Mẹ Jeon hiểu cho lòng cậu nhưng phận làm mẹ rất không hài lòng khi thấy con cái nói chuyện không phép tắc 

" Chị không sao chứ , có thấy đau ở đau không . Nếu đau hãy nói tôi nhé tôi sẽ ..." 

Lời nói chưa hết đã bị cậu ngắt lời " Không cần , mẹ tôi không phải dụng cụ thí nghiệm của ông " 

" Jungkook..." 

" Chú xin lỗi " 

Một lần nữa Kim NamJoon cuối đầu xin lỗi cậu và mẹ Jeon , tuy là lần thứ hai hắn gập người để xin lỗi cậu nhưng sự ngỡ ngàn vẫn hiện lên trong đôi mắt cậu , cậu cảm nhận lòng ngực mình có thứ gì đó như đang đập liên hồi 

Không được , cậu không thể cứ nhìn những hành động giả dối đó mà tha thứ cho hắn được 

reng reng reng 

Hắn nhất máy " Alo " 

" Bệnh nhân In Chu đang lên cơn co giật thưa tiến sĩ "

" Hãy tiêm thuốc chóng sốc và một phần hai thuốc an thần , tôi đến ngay " 

" Em xin phép chị , chú đi đây . Có gì cứ điện cho chú " 

Hắn  để lại tấm danh thiếp màu đen ngay bàn cạnh giường rồi  nhanh chòng rời đi , cậu cứ thế nhìn hắn rời đi .Đôi mắt cậu mong lung .  Diễn cảnh đó liệu có diễn ra thêm một lần nữa

--

" Sao rồi ? " 

Hăn tiến vào phòng là một mớ hỗn độn nhanh chóng tiến đến giường bệnh 

" Sau khi tiêm xong đã ngất đi rồi "

" Xét nghiệm máu ? "

" Mọi thứ bình thường "

Vậy thì tại sao lại diễn ra tình trạng co giật như năm đó, lần này thời gian còn chưa hết 24h  

" Được rồi cứ tập trung quan sát đi , tôi sẽ đến phòng nghiên cứu điều tra thêm "

" Vâng thưa tiến sĩ "

Hắn rời đi , nơi hắn đến lần này là một phòng trong tầng hầm của bệnh viện nơi này muốn ra vào phải có dấu vân tay của hắn và Jeon Junghwang cũng chính là ba của Jeon Jungkook , nơi này được tạo ra với mục đích phục dụ cho việc tạo ra SD 

Mở những kết qua xét nghiệm của từng bệnh nhân qua từng giai đoạn , hắn thấy mọi thứ đều như liệu trình cả bệnh nhân In Chu xảy ra co giật khi nãy cũng vậy , các chỉ số đều rất tốt vậy hiện tượng co giật này từ đâu mà có , liệu hắn đã làm sai ở bước nào 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro