8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau chạy đi , ở đó có quái vật "

" Kim Taehyung mau chạy mau , bệnh viện này có quái vật "

Quản lý Han chạy vào kéo tay anh chạy đi , anh ngơ ngát những vậy theo chân quản lý Han .

Ngay bây giờ trước mặt Kim Taehyung là cảnh tưởng tưởng chừng chỉ thấy trong những bộ phim , nhưng bây giờ những con người sao lại đang cắn xé chính đồng loại của mình ?

" Còn không mau chạy "

Quán lý Han buông tay anh ra , rồi chạy đi . Giờ khắc này mạng sống chính là quan trọng trọng nhất , anh vẫn chưa có dấu hiệu của việc chuyển động . Anh nhìn quản lý Han chạy đi và cũng rất nhiều người đang chạy như thế , họ chạy trong sự lo sợ . Con phái sau anh cũng là con người như họ lại có những khuôn mặt trắng bệt , cơ thể đầy máu nhất là họ đang dùng răng cắn lấy những người đồng loại

" Cái quái gì đang diễn ra thế ? "

Hai chân anh rung rẩy khi thấy một con người có hình dạng lạ thường đang tiến lại chỗ anh , khuôn mặt người đó đầy máu nhưng anh vẫn nhận ra người đó chính là người bệnh nhân ăn thịt người anh thấy hôm qua , máu ở cả răng chảy ra đôi mắt đục ngầu đang nhìn vào anh . Hai chân anh như chẳng còn sức sống mà đứng yên tại chổ mắt trứng lên nhìn người đang dần tiếng lại chỗ mình , người đó vồ lấy anh

" Không .. cứu tôi không ..."Anh hét lên

" Này Kim Taehyung dậy đi "

" A " Anh bật dậy , nhìn phía trước mình là quản lý Han đang đấp mặt nạ đất sét , nhìn xung quanh thì đây vẫn là bệnh viện

" Em bị ác mộng à , sao cứ la cứu nãy giờ thế "

Quản lý Han đang lấy gương soi soi mắt xem có chỗ nữa chưa đều , thấy anh đang thở hổn hển mồ hôi cũng nhể nhại , từ đêm hôm qua anh cứ liên tục lạ giờ là ác mọng thường thì sẽ không có chuyện này vì giấc ngủ anh rất tốt

" Anh lấy cái gì trét lên mặt thế ? "

Cái anh quản lý này còn đáng sợ hơn cả cái mặt của người bệnh nhân ăn thịt người nữa

" Mặt nạ đất sét từ núi lửa ở jeju đấy , người ta tặng em mà em có sài đâu anh dùng hộ cho đở phí , mà sài tốt thật tính ra núi lửa cũng không hẳn chỉ có hại "

Quản lý Han gật gù vì sự lợi hại của cái hủ màu đen mình đang cầm trên tay

" Anh nghĩ sao nên nơi này có zombie ? À không anh nghĩ thế nào nếu sẽ có một đại dịch sẽ xảy ra , như ăn thịt người ấy " Anh nuốt nước bọt , giọng hơi rung rung

" Hmm anh cũng không biết nữa , anh ít xem phim lắm . Nhưng anh nghĩ điều đó mà thật sự xảy ra thì đó cũng như là hình phạt của chúa thôi , cho con người ấy "

Thằng nhóc này mà cũng hỏi mấy câu này sao , hơn hai mươi tuổi rồi chứ ít ỏi gì

" Em... hôm qua em thấy ...." Anh bị khự lại nhớ khuôn mặt của vị giáo sư đó

" Hửm ? Em thấy gì ? "

Buông gương xuống , quản lý Han quay sang hỏi anh . Nhưng đáp lại anh là sự hoang mang lắc đầu của anh

" Không gì chỉ là em thấy trời đêm qua nhiều sao đẹp quá thôi "

" Bớt thiểu năng đi em " Quản lý Han bất lực đi rửa mặt , đấp này mười lăm phút thôi là đủ rồi

' Mình có nên nói không , nhưng nói ra cũng không ai tin mình và càng không làm được gì ? Tốt nhất bây giờ mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt , trước khi giấc mơ mình thành sự thật "

---

" Hôm nay mọi chỉ số đều rất tốt , hai ngày nữa cậu có thể xuất viển rồi nhé "

Y tá nhìn kết quả xét nghiệm trên bản rồi tươi cười nhìn người bệnh nhân điển trai trên giường khuôn mặt lạnh lẽo đang nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn xung quanh , biểu cảm không mấy vui vẻ như người sắp được xuất viện

" Bác sĩ Hoseok cậu ấy không đến ? "

Min Yoongi cất lời nhưng ánh mắt giữ ở hư không vô định , trong mắt là toàn thành phố Seoul xinh đẹp đang được những tia sang chiếu xuống , sự trong lành được bao trùm

" Cậu ấy đang có ca phẫu thuật nên sẽ không đến , nhưng mọi chỉ số đều rất tốt anh yên tâm nhé " Cô y tá có chút rối rấm , vì cô cũng chỉ là y tá thực tập cũng không phải trực thuật khu vip chỉ đi hộ chị y tá cùng khoa, vì nghe nói là nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng đang điều trị ở đây nên cũng tò mò mà nhận lời

" Cô ra ngoài đi , tôi muốn nghĩ ngơi "

" Anh nhớ uống thuốc đầy đủ "

Y tá nói xong cũng hiểu chuyện rời đi , hình như người này rất nổi tiếng thì phải nhìn rất quen

Min Yoongi dựa người vào đầu giường , tận hưởng cái nắng của buổi sáng sớm , khung cảnh của thành phố , những tòa nhà cao tầng nhấp nhô trong những con đường tấp nập , nơi này khi về đêm hay ban sáng đều tấp nập và phồn vinh như vậy

Nhưng sao lòng người không thể ngập tràng sự sống như thế , Min Yoongi nhìn chán chê đôi mắt lại vô thức nhìn vào nổi đâu của mình , nhìn vào vị trí đáng là thuộc về ngón cái nhưng giờ chỉ là một cục băng màu trắng được quấn đệp đẻ , gã cười . Gã cười cho danh tiếng " Nghệ sĩ piano đại tài " người mà các người luôn gọi như thế hiện giờ đến cầm viết còn khó khắn nói chi tới việc đàn , nực cười

Gã nhắm nghiền mắt lại , gã nghĩ liệu thế giới có cần gã của bây giờ ? Bất tài ? Vô dung ? Gã tự hỏi liệu gã chết đi thì gã có thoải mái hơn bây giờ ?

Ting

Âm thanh phát ra từ điện thoại thu hút lấy gã , gã nhìn chiếc điện thoại được để bên cạnh . Gã đã hai tuần không mở nó gã sợ hãi những bài báo viết về gã , gã sợ mọi người nói gã là tên ' phế nhân ' hơn là ' đại tài ' nổi sợ đó khiến gã cầm trong tay chiếc điện thoại nhưng màn hình vẫn màu đen . Gã không yếu đuối , năm ba gã mất gã một mình cùng mẹ nuôi các em . Gã đã rất vất vả cho con đường sự nghiệp của mình , gã nghĩ răng mọi sự cố gắng của gã đã được đền đáp . Nhưng sự kiện đêm hôm đó đã khiến gã từ một vi sao tài năng nơi xuống vực sâu của kẻ thất bại tàn phế

Gã đã nghĩ rất nhiều , gã cho chính bản thân mình hai sự lựa chọn . Đứng dậy và đối mặt với sự thật hai là chết đi .

Nội dung tin nhắn

+87396375695 : LINKDFTYdddCC/DD2021

---

Jeon Jungkook đã đi xung quanh bệnh viện , cậu có một thứ muốn tìm

" Chị ơi có thể cho em mượn máy tính một chút không ạ , em muốn sát nhận một chút "

Khi nãy có tin nhắn gửi cho cậu một link , người này đã gửi cho cậu rất nhiều link , cậu nghĩ có việc gì đó cũng vì bản tính tò mò nên cậu muốn xem nó là gì . Nhưng link đó không cho hệ máy trên điện thoại đăng nhập vào , cậu nghĩ nó chỉ mở khi ở trên máy tính nhưng mẹ cậu vẫn chưa ổn định nên cậu không thể rời khỏi quá lâu nên cậu thử đi hỏi xem , cậu nhớ khi nhỏ ba thường đưa cậu đến đây chơi và trong lúc đợi ba thì cậu rất hay chơi bắn cá , nhưng cũng đã lâu rồi cậu không biết khu máy tính đó còn không

" Máy này không thể , hình như có một khu có máy tính thì phải dành cho thực tập sinh . Cậu đi theo tôi "

Sau khi suy nghĩ hồi lâu thì cô y tá đứng dậy , đưa ta về phía trước như muốn cậu đi cùng . Cậu cũng gật đầu cảm ơn và đi cùng . Đi một hồi lâu thì cô y tá dẫn cậu đến một cái phòng , nó rất quen thuộc với cậu , nó cũng không thay đổi gì cả

" Cậu cứ sài nhé , khi ra ngoài nhớ tắt đèn và máy lạnh giúp tôi . Tôi có việc tôi đi trước "

" Vâng cảm ơn chị "

Cậu cuối nhẹ đầu cảm ơn , cô y tá cũng rời đi

Cậu ngồi chiếc máy số hai cậu mở máy lên , chiếc nghế này những năm trước khi cậu còn là một cậu nhóc với máy đầu khốn kỉnh và cặp răng thỏ đáng yêu là nơi cậu luôn ngồi chơi trông lúc đợi ba xong nhưng ca phẫu thuật, cũng là nơi chưa chang rất nhiều kỷ niện của cậu và cha mình

Lạc khỏi vòng ký ước , cậu sao chép link trên điện thoại . Sau nút nhấn enter , thì màn hình hiện ra một khung cảnh như một trò chới , tiếp theo là một mục có hai khung cho hai sự lựa chọn . Bên phải là bắt đầu bên trái là chết .

Cậu nhìn đồ họa game trông rất giống một trò game kinh dị , chắc vì thế nên những chi tiết nhỏ nhặt đều mang đến cảm giác rùng rợn . Cậu lia chuột đến nuốt bên phải

' Bắt đầu '











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro