9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiến sĩ ơi , mau mở cửa "

Giờ đã là hai giờ sáng , sau khi nghe tiếng kêu Namjoon uể oải ngồi dậy . Hắn ngủ quên sau khi đọc hết nhưng sách về não mà giáo sư Hoseok đưa , hắn không biết có giúp ít được gì cho tình hình bây giờ không nhưng ít ra nó chính là cơ hội hắn phải nắm giữ

"Có chuyện gì vậy ? " Hắn mở cửa ra

"Bệnh nhân số 3 đã tắt thở rồi "

Cô y tá rung rẩy tay cũng toàn là máu , hắn nghe xong lập tức chạy đi

'sao lại như vây ? rõ ràng người đó là người duy nhất không có bất cứ triệu chứng nào '

Hắn mở cửa ra bên trong không hổn độn , nhưng ở trên giường có một bệnh nhân đang nằm tay chân bị trói lại , đã có một chiếc khăn trắng che qua đầu . Nhưng ở vị trí đầu của chiếc khắn trắng lại dính rât nhiều máu , ở dưới sàn càng nhiều hơn , nhưng máu lại có màu đỏ nhạt không đậm như bệnh nhân trước

"Tiến sĩ đến rồi , bệnh nhân này đã qua đời do ung thư máu "

Giáo sư Lee SuengGi - thuộc trực khoa ngoại cũng bệnh viện Sever

"Chuyện này nghĩa là sao? " Hắn hỏi , hắn như đáng hỏi chính bản thân hắn

"Chính là anh đã thất bại rồi đó Namjoon như cách năm năm trước , à không thậm tệ hơn nữa "

Anh ta cười vươn vẻ mắt khách khí nhìn hắn , hình ảnh thảm hại của hắn cũng chính là sự thỏa mãn của anh ta , người mà hắn luôn xem là không khí nhưng anh ta lại ôm mốt thù hằng , xem đối thủ của mình thất bại đúng là đỉnh cao của sự vui sướng

Hắn im lặng hoàn toàn chẳng để ý đến mấy lời đó của viện trưởng Lee. Chân bước đến giường của bệnh nhân , mở chiếc khắn trắng ra . Khuôn mặt toàn là máu , người bệnh nhân đó cũng đã chảy rất nhiều máu , nhưng chỉ khác là máu này loãng hơn máu của bệnh nhân trước rất nhiều

"Anh nghĩ mình có thể thay đổi nữa à , lại thêm năm năm nữa à ? "

Sự tức giận trong viện trưởng Lee thể hiện rất rõ qua những câu từ choa ngoa , hắn ta vẫn vậy dù là mười năm hai mươi năm đều không để anh ta vào mắt , dù chỉ một lần

"Kim Namjoon hình ảnh thất bại của anh bây giờ nhìn trong tuyệt hơn khi anh ở trên sân khấu nói mấy lời như thần tiên cứu sống người chết đấy "

Câu nói này thành công làm duy chuyển ánh mắt của hắn , hắn cười nhẹ

"Tôi dù có thất bại nhưng ít ra tôi thất bại trên sự thành công của tôi , còn cậu Lee SeungGi cậu đã thành công bao giờ chưa ? "

Hắn không quan tấm người này vì hắn nghĩ anh ta đang trông sự hiếu chiến của bản thân trong tuổi trẻ nhưng đến giờ cũng chỉ dậm chân tại chỗ nhìn sự thất bại của người xem như sự thành công của bản thân , thì vứt đi

"Anh ..."

"Tôi không có thời gian mà hơn thua về lời nói với cậu , à mười năm trước hay mười năm tới nữa cậu vẫn là một bác sĩ thất trách "

Sau khi lấy xong mẫu máu , lời nói cũng nói ra hắn rời đi .

" Được , tôi sẽ xem anh thành công "

----

"Cậu gì ơi , cậu ơi "

"Hả "

Jeon Jungkook bị đáng thức , ngước lên thì thấy một vị bác sĩ đang nhìn chằm chằm vào cậu , hình như cậu chơi game hăng quá nên ngủ quên thì phải

"Nơi này không phận sử sẽ không được vào , sao cậu lại vào đây "

Hoseok muốn nghiên cứu một chút về vấn đề máu khó đông mà Namjoon đã kêu , vào thì thấy cậu nhóc này ngủ ở đây

"À tôi cần sài máy tính nên chị y tá đã kêu tôi vào đây , tôi xin lỗi tôi sẽ đi liền "

Cậu hơi bối rối , cũng không hiểu sao bản thân có thể ngủ quên như thế , liền đứng dậy xin rồi rời đi

Anh cũng không quan tâm nữa , ngồi xuống ngay vị trí đó . Anh mở máy lên thì thấy cậu trai đó chưa thoát ra khỏi web , màn hình là một trò chơi nhưng hiển thị chữ game over sd07 . Anh tính thoát ra nhưng bấm không được , màn hình đột nhiên hiện ra một khung và có hai sự lựa chọn , Bắt đầu và chết . Anh không có thới gian đề chơi mấy trò game này nên nhấn chuột vào bên trái

'Chết '

----

Sau khi rời khỏi đó may mắn là cậu vẫn còn nhớ đường ra , giờ chắc cũng tối rồi nên cậu có chút hối hả mà chạy đi vì cậu sợ mẹ sẽ lo lắng

Đùng , hình như cậu va phải một ai đó

"Jeon Jungkook ? "

"Jimin ?"

Người cậu va phải chẳng ai khác chính là cái tên đầu hồng hay bám đuôi cậu trên trường

"Mấy nay cậu mất tích là vào đây á hả? Cậu bị thương hả ? Có nặng không "

Tên đó hỏi cậu , đôi mắt to trợn lên tay đặt tứ tung , lo lắng mà dò xét

"Tôi không sao hết "Thật sự bất lực , ở trong đây tận hưởng sự an tỉnh khiến cậu không muốn ra luôn , nhưng cớ nào lại gặp ngay con người ồn ào này ở đây

"Thế sao cậu lại vào đây? "

" Mẹ ... à tại sao tôi phải nói với cậu ?"Jungkook tính trả lời như bản năng

"Không nói thì thôi , trên tinh thần bạn thân tui chỉ muốn hỏi hang cậu thôi mà "Jimin có chút ủ rủ

"Thế sao cậu ở đây ? "Nhìn người phía trước có chút bùn bã , tuy cậu không thích nó nhưng cũng không đến nổi là ghét bỏ gì

" Mẹ tôi bị mẹ tên Juho đánh nên phải nhập viện khi sáng "Giọng nói nhỏ dần , chuyện xấu hổ này nếu không phải là Jungkook thì có đánh chết nó cũng không nói là do mẹ nó là tiểu tam bị vợ cả đánh cho nhập viện, nó rất ghét mẹ nó nhưng dù gì đó cũng là tình yêu của bà , nó không thể không tôn trộng

"Mẹ cậu tốt hơn chứ ? "Việc gia đình người khác cậu không hứng thú xen vào , nhưng với hoàng cảnh của nó cậu rất thông cảm , tình yêu khi hết yêu thì buông và kiếm người khác nhưng cứ ôm lấy người không yêu mình và cứ ép buộc họ yêu mình không khi họ đã có người khác thì thật ngu ngốc , nhưng trong việc này người tổn thương nhất chính là Jimin

"Tốt lắm , nhưng sẽ nằm viện điều trị tâm lý vài ngày . Cảm ơn cậu đã quan tâm "Nó luôn biết ơn cậu vì mỗi khi nó buồn cậu tuy không làm gì nhưng ít nhất cậu không rời đi

"Tôi có việc đi trước "Cậu quên mất mẹ cậu đang ở một mình , cậu hối hả chạy đi

Nó không có ý định đuổi theo , mẹ nó còn chưa ổn nó cần ở bên cạnh mẹ . Tuy mẹ làm nó nhục nhã khi man tiến con của kẻ thứ ba phá hội hạnh phúc gia đình người khác , nhưng người đó cũng là người đã sinh ra nó đã hy sinh nuôi nấng nó lên người , nó không thể vì thế mà bỏ mặt

---

2pm , bệnh viện sever

"Y tá , y tá "

Bệnh nhân số 6 , Kim JoongSuk 27 tuổi

"Tôi đây , anh thấy cơ thể sao à "

Y tá mở cửa chạy vào sao khi nghe tiếng kêu từ lo thông dụng được kết nối bên trong .

"Tôi muốn đi đại tiện , cô mở trói cho tôi được không ? "

Bệnh nhân số 6 khó chịu , giọng nói có chút mèo nhào

"Không được , không có bác sĩ ở đây tôi không thể làm điều đó được , anh nhịn chút nhé . Bác sĩ Ju đang phẫu thuật cùng các y tá khác sẽ đến ngay thôi "

Y tá có chút lo lắng , vì có ca phẫu thuật gấp nên chỉ còn cô ở đây , bên ngoiaf các bảo vệ cùng đã bị điều đi do thiếu người

" Tôi thật sự sắp chịu không nổi , tôi đi ở đây là cô mệt đấy "

Anh ta cáu gắt hét lên người thì ùng vằng

"Tôi không thể " Cô y tá sợ hãi nhìn người đang hung hăng vùng mình

" Tôi xin cô , thả tôi ra , một chút thôi tôi khó chịu "

Anh tá cầu xin , điều đó càng làm y ta lo lắng . Cô không biết mình có nên không , dù gì thì đi vệ sinh vẫn là nhu cầu thiết yếu nếu anh ta thật sự đi ở đây người mệt đúng là cậu

"5 phút thôi , chỉ năm phút thôi " Anh ta nhìn y tá có vẻ đang lung lây lời nói càng thêm khẩn cầu

"Chỉ năm phút thôi nhé "Cô y tá nhìn anh ta , nhận lấy cái gật đầu chắc nịt liền lấy chìa khóa khi nãy đựa nhận mở từng khóa ra cho anh ta

"Người cô thơm thiệt đấy "Anh ta cảm nhận vị ngọt trên người y tá

"Cảm ơn anh , xong rồi nhanh lên nhé "Cô cũng gật đầu cảm ơ vì cung không phải lần đầu có người khen mùi cơ thể cô , vì câu rất chăm cho cơ thể nên người luôn có mùi hương

Nhìn anh ta đi vào phong vệ sinh , cô đứng đó . Được một lúc tầm hai phút cô thấy cánh cửa được mở ra . Người bệnh nhân vừa vào bước ra với khuôn mặt toàn máu , da cũng chuyển xanh , đầu nghiên ngã ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô

"Á Á Á đừng qua đây "Cô y tá đứng không vững nữa liền ngã xuống người lề lếch về phía sau

"Thơm quá , đói quá " Anh ta cứ thế bước từng bước về phía cô y tá , miêng luôn lẩm bẩm

"Cứu tôi với "Cả cơ thể dư bất động , người cứ lùi về phái sau chân tay đạp loạn xạ như cố gắng đẩy người mình lùi về phía sau , phòng này cách âm nên cô có la đến cở nào cũng bằng không chỉ có một chiếc loa thông với phòng quan xát bên ngoài nhưng khi nãy cô đã tắt nó trước khi đi

"Á "âm thanh cuối cùng được phát ra , bây giờ xung quanh phòng còn tiến gầm ngừ và tiếng xét thịt cùng với những âm thanh ngấu nghiến

"Ngon ngon quá đi "Tiếng lẩm bẩm vang khắp phòng

---

"Thật sự là mệt chết đi , không hiểu sao có thể đánh ghen ngay trong bệnh viện như vậy chứ "

Vệ sĩ của bệnh viện- Vừa đi vừa nói , có chút cáu gắt

"Kệ đi , chúng ta nhanh chóng trở về vị trí còn trực nữa xíu mà bác sĩ Ju về lại cằn nhằn thì mệt "

"Đôi khi tôi hiểu tại sao bác sĩ Ju chưa lập gia đình đấy , không phải vì công việc đâu vì khó tính không ai lấy đấy "

"Haha phải "

Ba người vệ sĩ cứ thế tiến về phía cuối hành lang

"Phía trước có ai vậy? "Người vệ sĩ nhíu mắt nhìn phía trước , vì tối nên bệnh viện giảm đèn lại nên hình ảnh khó tối khiến cả ba nhìn không rõ ràng

"HÌnh như là ai á "

"Đi lên trước hỏi xem "

Cả ba nhanh chân tiến lên trước , bước đên càng gần hình ảnh càng rõ . Người đó đứng yên không nhúc nhít

"HÌnh ....hình như là " Người vệ sĩ rùng mình khi thấy rõ được người phía trước , tên đó mặt đồ bệnh nhân nhưng người toàn máu , chảy ra cả phía dưới chỗ anh ta đứng , tay còn đang cầm cả thứ gì đó rất giống tim người

"Tôi ... mau mau chạy đi "

cả ba sau khi hiểu rõ người trước mặt là gì liền chạy đi , nhưng do quá hoảng loạn nên một trong ba người đã té ngã

"Chạy đi đừng quan tâm tôi "

Người đó la lên , hai người kia nhìn lại chân có chút chừng chừ .

"A "

Tiếng la vang lên , người đó bị tên kia cắn vào sau gáy , tay dùng sức xé phăng cánh tay của người vệ sĩ đó ra

Hai người vệ sĩ kia khựng lại , chân rung đến không nhất nổi hình ảnh trước mắt bọn họ là một con quái vật đang ăn lấy phần cánh tay vừa được xé ra

Tên đó sau khi cắn một miếng của phần cánh tay liền quằng đi , nhìn lên thấy hai tên vệ sĩ mặt xanh do sợ hãi liền vồ đến

Hai người thấy tên quái vật tình vồ về phía mình liền quay lưng cấm đầu chạy , nhưng đã quá trễ anh ta chạy tới nắm lấy đầu của người vệ sĩ , người về sĩ dùng hết sức mình để đẩy ra , nhưng sức mạnh của anh ta quá lớn kéo người vệ sĩ nằm xuống , tay người vệ sĩ nhanh chòng vung lên đánh vào mặt tên đó nhưng nó cũng chẳng ăn thua gì , tên đó bắt lấy tay của người vệ sị cho thẳng vào miệng cắn

"A A "

Người vệ sĩ còn lại đã chạy đi rất xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng la của đồng đội mình , nước mắt rời sự lo sợ sự ích kỷ của con người luôn bộc lộ khi ta đang ở ranh giới của sự sống và cái chết"Tôi xin lỗi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro