Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày.......tháng.....năm.....
Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của hai gia đình Lưu gia và Cát gia,cuối cùng sau mấy năm chờ đợi họ cũng thực hiện được hôn ước cho cháu gái và cháu trai của họ.Đó là mong ước của cả hai bên gia đình,Tường Vy mới được 6 tuổi còn Thiên Uy cũng chỉ được 8 tuổi mà thôi.Họ còn quá nhỏ để hiểu được nghĩa của từ hôn nhân và tình yêu đúng không?

Hai đứa trẻ  còn ngây thơ chưa hiểu sự đời đã được sắp đặt để tới với nhau,khi giữa hai người chỉ tồn tại hai chữ bạn bè.Bà Ngân mẹ của Thiên Uy nói với anh:
-Thiên Uy từ giờ con phải chăm sóc tốt cho vợ con nghe chưa!
-Mẹ có phải vợ là phải nghe lời chồng,chồng nói gì phải nghe đó,chăm sóc chồng đúng không mẹ?(Thiên Uy hỏi)
-Không có đâu chồng là phải nghe lời vợ làm osin không công cho vợ mới đúng phải không mẹ?(Tường Vy nhanh nhảu)
Cả hai bà mẹ đều nhìn nhau cười nhẹ nhàng giải thích:
-Nghe này Vy vợ chồng là phải tôn trọng nhau,quan tâm nhau,yêu thương nhau chứ không phải là làm osin hay gì hết.Cuộc sống gia đình chỉ hạnh phúc khi các con biết chia sẻ cho nhau mọi thứ mà thôi hiểu không?

Hai đứa trẻ ngây ngốc nhìn mẹ của mình,đôi mắt óng ánh nhìn dễ thương chết đi được.Thiên Uy bỗng nắm tay Tường Vy giọng nhẹ nhàng nghiêm nghị:
-Vợ yên tâm từ nay chồng sẽ chăm sóc cho vợ,vợ sai gì chồng nghe ý!
-Bỏ tay ra ai cho nắm hứ!(Vy nói)
-Nhõng nhẽo như con nít nhìn mà ghét...!
Câu nói vừa nói ra thu hút ánh nhìn của mọi người trong nhà,người vừa nói câu ý chính là anh trai song sinh với Thiên Uy-anh Thế Uy.Mẹ của anh nhìn Thế Uy nói:
-Vậy Thế Uy là người lớn rồi sao?
-Đương nhiên con là người lớn,người lớn đó!
-Anh cũng bằng tuổi em thôi có gì đâu Thế Uy anh cũng là con nít còn chê em nữa!(Thiên Uy nói)
-Anh không chấp với em nữa đi học bài cho lành!

Nói rồi Thế Uy nhanh chân bỏ đi mọi người ai nấy đều buồn cười vì cách cư xử của Thế Uy,nhưng việc nào vẫn vào việc đó ngày vui thì phải vui hết mình mới được.

Hôm sau họ vẫn tới lớp như bình thường nhưng hôm nay có một sự kiện lạ lẫm đó là Thiên Uy từ sớm đã qua rủ Vy đi học cùng.Anh đương nhiên là rủ theo cả Thế Uy rồi,nhìn thấy anh và Thế Uy  Vy nhanh chóng đi ra hỏi:
-Sao hôm nay hai anh đi sớm quá vậy?
-Qua đón em đi học chung đúng không anh Thế Uy?
-À ừ....(Mặt cau có)đi nhanh lên không muộn bây giờ lề mề!(Thế Uy nói)
-Vâng mình đi thôi!(Vy trả lời)
Thiên nhanh chóng nắm tay Vy dắt đi hai bàn tay đan vào nhau anh nói:
-Để anh dắt vợ không có lạc mất anh lại phải đi tìm mất!
-Thiên Uy anh vừa mới nói cái gì vậy hả?(Vy nói to)
-Không anh có nói gì đâu chứ anh bảo mình đi học thôi!
-Còn nữa anh nhắc lại cho em nghe!

Thế Uy đã đi được một đoạn khá xa rồi mà hai'vợ chồng'nhà kia vẫn đang cãi vã,anh ngao ngán gọi:
-Này hai người kia có định đi hay không vậy ở đó mà cãi nhau mãi!
-Tại Vy cứ bắt em cõng em không chịu cõng cô ấy tức đấy,em đi ngay đây!
-Anh muốn chết không hả Thiên?(tạm gọi thiên uy là thiên nha)
-Thôi đi thôi lâu la anh Thế Uy tức bây giờ!
Chưa để Vy phản ứng Thiên đã lôi cô đi làm cho cô gái nhỏ ức không tả nổi.Nếu không phải vì sắp muộn học cô đã cho anh một trận rồi, tuy cô còn nhỏ nhưng tính lại dễ nóng nên bạn bè trong lớp ai cũng phải nể.
May mắn cả ba người đều học chung một trường nên cũng tiện khi đi cùng nhau trước khi Vy vào lớp anh còn lưu lưu,luyến luyến mãi mới chịu cho cô vào.Chỉ là không học cùng lớp với nhau thôi mà chàng trai nhà ta làm như xa nhau nửa vòng trái đất vậy:
-Vy học giỏi nha cấm không được léng phéng với thằng nào đó!
-Thôi em đi vào lớp đây anh nói nhiều quá!(Vy nói)
-Ta sẽ chờ nàng đó tan học nhớ ra cổng nha!
-Anh lên lớp đi mà khổ quá!
-Được rồi ta đi đây!Vĩnh biệt!
Đây có phải là học sinh lớp ba không vậy?Chắc do chơi game liên minh với xem kiếm hiệp lắm quá nên vậy.Bó tay luôn.

Đợi cho Thiên đi khỏi Vy mới vào lớp mình để học ,không hiểu sao cô lại thích chơi với Thiên hơn là chơi với Thế Uy.Thế Uy và Thiên hai người tuy giống hệt nhau nhưng Thế Uy lại như cục đá lúc nào cũng lạnh nhạt nên cô không thích.Cô chỉ thích Thiên Uy chơi với mình mà thôi.Thiên Uy rất vui tính và quý mến cô.

Tùng tùng tùng tiếng trống trường vang lên các bạn học sinh ùa nhau ra về.Thiên vẫn đứng cùng Thế Uy để đợi Vy ra khỏi lớp,chờ mãi cuối cùng cô cũng đi ra Thiên lại giở trò chêu chọc:
-Nàng à sao nàng lâu quá vậy có biết ta chờ ở đây mòn mỏi thế nào không hả?Nắng ơi là nắng rồi!

Ặc đây lại giở chứng rồi sao?Hôm nay anh Thiên có bị ấm đầu không mà cứ nàng với ta nghe mà nổi da gà,Vy nói:
-Anh Thiên anh đừng có nói vậy nữa mà Vy nghe không có quen!
-Nàng không quen kiểu này ư?Ta hờn nàng luôn sao nàng lại làm vậy với ta nàng nỡ lòng nào.....!

Cốc.......một cái cốc vang lên ngay trên đầu Thiên Uy anh quay lại nhìn thì ra là anh Thế Uy làm nhưng chưa kịp nói gì Thế Uy đã chặn họng:
-Thiên à!Anh nghĩ em bị ảo tưởng do chơi game với xem kiếm hiệp nhiều quá rồi,anh sẽ nói bố thu ipad của em nha để em bình thường lại nha!
-Anh hai em xin anh đừng làm như vậy nha được rồi em không nói vậy nữa nha anh hai đừng nói với bố nha!(Thiên năn nỉ)
-Thôi đi chơi thôi Vy ơi không đùa em nữa nha Vy!(anh nói tiếp)
-Vậy mình đi!

Cũng may có anh Thế Uy ra tay không thì chẳng biết Thiên còn giở trò gì để trêu cô nữa.Họ cùng nhau ra bãi cỏ ở gần trường để chơi nhưng đa số toàn là Thiên với Vy chơi với nhau Thế Uy chỉ ngồi một góc trầm tư.Thấy vậy Vy đi tới nói với Thế Uy:
-Anh Thế Uy ra chơi chung với tụi em đi nha!
-Anh không ra em ra chơi đi đừng phiền anh!
-Giờ hết giờ học rồi mà anh!Anh ra chơi trốn tìm đi vui lắm nha!
Vy năn nỉ tay kéo tay Thế Uy cùng chơi Thế Uy nói hoài mà cô không chịu buông ra cuối cùng anh ngắt lên;
-Anh đã nói không là không rồi kia mà em cứng đầu vậy hả?
Vừa nói anh vừa hất tay cô mất đà Vy ngã một cú rõ đau,cảm giác đau ê ẩm truyềb tới.Nếu ở độ tuổi của Vy thì kiểu gì chúng nó cũng ăn vạ cho xem nhưng Vy thì không cô vẫn ngồi đó không nói gì.Thế Uy cũng biết mình vừa quá tay,anh cúi xuống nắm tay dìu cô đứng dậy nhưng cô hất ra đứng đậy nói:
-Không chơi thì thôi anh có cần mạnh tay vậy không hả?Kệ anh luôn!
Thế Uy mỉm cười cô em dâu của anh thực sự dễ thương đó nha bị ngã mà không khóc còn rất mạnh miệng nữa chứ.Cô chưa đi được vài bước đã bị Thế Uy giữ lại nói:
-Được rồi anh sẽ chơi cùng với hai đứa nha!
-Ôi vui quá!Anh Thiên ơi có thêm anh Thế Uy chơi này!(Cô nói)

Thế Uy cười đây là lần đầu Vy thấy anh cười trước mặt mình hơn nữa Thế Uy còn đưa tay lên véo má của Vy một cái đau ơi là đau.

Trên cánh đồng cỏ này có ba đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau,tiếng cười tiếng nói vang cả một khu đúng là tuổi thơ tươi đẹp.Họ sẽ cùng nhau tạo nên bức tranh tuổi thơ tươi đẹp khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro