Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng tại nhà họ Cát......
Mẹ của Vy phải tự tay lên phòng gọi con gái yên dậy đi học,vừa lên tới nơi bà đã thấy đứa con gái của mình chùm chăn kín đầu rồi.Bà đi tới lật chăn và gọi:
-Vy ơi dậy đi học thôi nào muộn rồi!
-Ứ mẹ ơi 5 phút nữa....(ngái ngủ)
-Thôi nào Vy ngoan dậy đi nhanh lên mau không nói nhiều!
-Mẹ ơi xin mẹ cho con 5 phút nữa....đi mà!

Vy kéo chăn chùm lên người ngủ tiếp,một lúc vẫn thấy im ỉm Vy thầm cười chắc mẹ xuống rồi tha hồ ngủ.Cô bé đắc ý nhắm mắt ngủ tiếp nhưng vừa thiu thiu đã nghe tiếng mẹ nói:

-Thiên à cái Vy nó chưa dậy đâu thôi con đi với Thế Uy đi trước đi nha!Khổ đợi hoài nó không chịu dậy đâu!
-Vy à anh Thiên tới rồi kia kìa không dậy anh ý đi trước rồi đó!

Có một người đang nằm trong chăn lập tức bật dậy,nhanh như cắt nhảy xuống giường chạy một mạch ra ban công hô to:
-Anh Thiên đợi Vy với đừng đi trước Vy nha!Đợi Vy một lát thôi nha Vy xuống liền.....!

Cô vội tới nỗi không để ý xem có người trả lời hay không đã lao ngay vào nhà tắm VSCN và thay đồ.Mẹ cô chỉ biết đứng nhìn mà cười với những hành động củ cô con gái nhỏ.

Xong xuôi cô xuống dưới nhà nhưng lạ thay chẳng thấy bóng dáng của Thiên đâu.Cô ngơ ngác quay lại nhìn mẹ của mình hỏi:
-Mẹ ơi anh Thiên đâu ạ?Không lẽ anh ấy đi trước rồi sao?
-Con gái ơi con đúng là tí tuổi mà dại trai quá rồi!Mẹ đùa gái thôi ai ngờ con tin thật!Ha ha(mẹ coi trả lời)
-Mẹ sao mẹ lừa con như vậy cơ chứ huhu.....!
-Mẹ không nói vậy liệu con lợn của mẹ có chịu dậy không hả?

Mẹ cô vừa nói vừa bẽo đôi má phúng phính của cô.Sau đó họ cùng nhau măn sáng,cô đi tới trường với tâm trạng tươi vui,vừa tới trường đã gặp cô bạn thân của mình,Tuệ Anh.Vừa thấy cô Tuệ Anh nói to:
-Ái chà chà chuyện lạ à nha!Đi học sớm vậy hả?Còn anh Thiên và anh Thế Uy thì sao hôm nay không đi cùng hả?
-Này Anh hôm nào Vy chẳng đi sớm,hôm nay hai anh ý bận nên đi trước mất tiêu rồi chán ghê!
-Ồ vậy hả?Thôi mình vào lớp đi nha tao nhớ Vy quá!
-Thôi tao lạy mày nha!vào lớp đi!

Đó tuổi thơ của mỗi con người chỉ cần được sống trong tình yêu của bố mẹ,có những người bạn yêu thương mình,thông cảm chia sẻ,quan tâm mình là đủ rồi đâu cần điều gì hơn nữa đúng không?

Giữa Thiên,Vy và Thế Uy cũng vậy giữa họ luôn tồn tại hai chữ tình bạn,một tình bạn đẹp và vui tươi.

Thời gian cũng sẽ mang ta tới gần với ngưỡng cửa tương lai,vừa mới đó mà giờ đây Thiên và Thế Uy đã học lớp 6 còn Tường Vy đã học lớp 4 rồi.

Ba người họ vẫn đi với nhau,quan tâm nhau nhưng dường như trong thâm tâm họ đã coi nhau như một phần không thể thiếu trong cuộc sống,coi nhau là tri kỉ.Tình cảm mà Thiên Uy dành cho Vy hình như cũng có sự thay đổi.Tuy nhiên,Thiên lại là người hay trêu nghẹo Vy nhất,anh luôn bày ra những trò quái quỷ để trêu cô nhưng cũng quan tâm cho cô lắm luôn.Lớp 6 rồi nhỉ?Anh cũng đã lớp 6 rồi cũbg đủ cái tuổi để nhận biết cái gì gọi là yêu?Là thương là nhớ một người đúng không?Đủ để nhận ra trái tim mình hướng về ai đúng không?

Hôm nay,họ cùng nhau đi về nhà cô để chơi,vừa vào tới cửa đã nghe tiếng nói của bố anh:
-Anh chị này sắp tới lũ trẻ được nghỉ hay chúng ta tổ chức cho chúng đi chơi biển đi,anh chị thấy thế nào?
-Cũng được đó dù gì thì chúng nó học cũng khá là áp lực nên cho chúng đi chơi cho khuây khoả đầu óc.(bố mẹ cô trả lời)

Đi biển sao?Họ có nghe nhầm không?Ba mẹ của họ muốn cho họ đi biển đó!Ôi vui quá cả ba cùng ùa vào hỏi tới tấp:
-Bố mẹ,có thật mọi người định cho tụi con đi biển hay không vậy?Hai ngày nữa tụi con được nghỉ là đi hả?
-Ừ mấy đứa đi học về rồi sao?(Mẹ anh hỏi)
Dường như trong con người họ đang có một niềm vui sướng nào đó khó tả lắm,vui lắm cả ba người nắm tay nhau nhảy cẫng lên vì sung sướng miệng hô to:
-Là lá la là lá la sắp được đi biển rồi vui quá mất thôi!
-Nhìn kìa hai cái đứa kia em Vy mẹ không chấp làm gì nhưng còn hai đứa lớn đầu rồi mà còn.....làm như lần đầu được đi vậy!(Mẹ anh nói)
-Kìa mẹ tụi con vui mà!Đúng không Vy?
-Dạ đúng vui lắm ý ạ!hihi(vy trả lời)
-Thôi được rồi hai đứa chúng ta về thôi nào!Trưa rồi về còn nấu cơm bữa!Xin phép anh chị chúng tôi về!
-Vâng chào anh chị nha!(Bố mẹ Vy nói)

Thiên và Thế Uy cùng bố mẹ về nhà.Có lẽ bố mẹ của họ không biết rằng lí do tại sao họ lại vui tới vậy đâu! Bố mẹ họ nói đúng đây không phải lần đầu tiên họ đi chơi biển nhưng lần này lại khác với mọi lần.Năm nay có thêm Vy đi cùng đó mới chính là niềm vui của họ,mới chính là cái khiến cho hai anh em họ cùng vui vẻ là hô lên như vậy.Hai chàng trai giống nhau như hai giọt nước,cùng mến mộ một cô gái,tuy giống nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ riêng chẳng ai giống ai cả.

Hai ngày sau,đây có lẽ là ngày mà cả ba người họ vui sướng chờ đợi nhất.Họ đã lên rất nhiều kế hoạch cho chính họ.Điểm đến của họ là bãi biển Sầm Sơn bãi biển có sóng lớn nhất Việt Nam.Ngồi trên xe mà cả ba người họ chuyện trò rôm rả mỗi người một câu làm cho không gian nơi đây vui vẻ lạ thường.Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe cuối cùng họ cũng tới nơi,không khí nơi đây thật trong lành và mát mẻ.Họ cùng nhau nô đùa trên cát chơi đủ thưa trò chơi vui vẻ lắm.

Bố mẹ của cả hai bên thì lain chọn một chỗ gần đó ngồi nghỉ quan sát những đứa con của mình.Sau khi chán trê với những trò nghịch ngợm Vy chạy ra biển chơi,từ bé cô đã được dạy bơi nên chuyện này là quá đơn giản.Cô bước từng bước từng bước một ra chỗ xa bờ để bơi,nước biển mặn quá nhưng mà mát ơi là mát làm cô không muốn lẻn một xíu nào.Nhưng đang bơi đột nhiên chân của cô bị tê cứng không cử động được một chút nào,cố gắng nhưng chẳng làm sao mà bơi được vào bờ.Đôi tay cố vẫy vẫy chỉ mong Thiên Uy hay Thế Uy nhìn thấy mà thôi cô dường như sắp kiệt sức rồi.Phía trên bờ lúc này Thiên cũng đang nhìn ra biển,amh bất chợt nhìn thấy cô đang vẫy vẫy ty đoán ngay là cô bị chuột rút anh vội vàng chạy ra.Nhưng khi đôi chân của người thiếu niên vừa chạm phải nước đã ngừng lại,từng đoạn kí ức khi xưa quay về cái ngày đó cái ngày mà mãi mãi anh không thể quên.Ngày mà nha suýt chút nữa bị chết đuối lúc đó anh rất hoảng sợ,anh sợ mình sẽ chết,sợ bản thân không sống được nhưng cũng may lúc anh gần như không còn sức nữa thì bố của cô đã cứu anh.Đó có lẽ là cái ngày sợ nhất trong cuộc đời anh nó làm cho tới giờ anh vẫn bị ám ảnh.
-Thiên mau gọi bố mẹ mau lên!
Lời nói của ai đó vang lên kéo Thiên trở về thực tế,anh nhìn xem ai gọi mình thì phát hiện anh Thế Uy đã cứu cô lên rồi.Vội vàng chạy đi tìm vố mẹ mọi người chạy tới ai cũng hoảng sợ lo cho cô:
-Vy ơi con tỉnh lại đi Vy sao con lại xuống biển một mình làm gì cơ chứ!(mẹ cô nói)
-Thôi em bình tĩnh đi con bé sẽ tỉnh ngay mà Thế Uy đang hô hấp cho nó rồi,nó sẽ không sao đâu!(bố cô an ủi)

Người lo nhất vẫn là anh-Thiên mặt mũi anh tối sầm lại,khuôn mặt lạnh tanh,trong lòng anh rất lo lắng.Anh sợ cô sẽ không tỉnh lại,sợ cô sẽ ra đi mất.Thế Uy cũng lo lắng anh cố gắng sơ cứu cho cô và cuối cùng cô đã tỉnh lại mọi người ai cũng mừng rỡ nhất là Thiên anh lao vào ôm cô nói:
-Cảm ơn Vy cảm ơn vì em đã tỉnh lại!Anb xin lỗi vì không cứu được em,anh hứa từ giờ anh sẽ học bơi,anh sẽ là người bảo vệ cho em nha!
-Chồng mà dư lày ư?Vợ sắp chết là không cứu được giận luôn!(Vy nhõng nhẽo)
Anh không biết nói gì hơn cả cô nói đúng mà anh quá vô dụng.Nhưng từ giờ anh sẽ khác sẽ không để cô gặp nguy hiểm lần nào nữa đâu.Mọi người ai cũng vui vẻ cười nói duy chỉ có một mình Thế Uy là trầm ngâm đứng dậy đi ra một góc mà thôi.Rốt cuộc Thế Uy anh đang nghĩ gì?Anh có bí mật gì che giấu đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro