Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những tâm tư chẳng thể chia sẻ với ai,chỉ biết dấu vào trong lòng rồi tự mình nắm lấy.Thế Uy phải chăng anh đã thích cô em dâu nhỏ của mình?Phải chăng trong lòng anh đã tồn tại hình bóng của ai đó?Anh yêu cô nên khi nhìn thấy em trai mình thân mật với cô anh mới bỏ đi,vì anh sợ ở đó thêm một giây nào nữa anh không thể chịu nổi.

Ngồi một mình trên bãi cỏ Thế Uy trầm tư suy nghĩ,ánh mắt nhìn xa xăm một ánh mắt chứa đựng tâm tư của một người mới biết yêu.Hoàng hôn hôm nay thật đẹp nhưng sao lòng anh lại không vui vậy nhỉ?Có ai cho Thế Uy này một câu trả lời hay không?Rốt cuộc trong tâm anh đang nghĩ gì?Đang suy nghĩ mông lung thì có một bàn tay đặt lên vai khiến anh giật mình,theo phản xạ anh quay người lại thì ra là Vy,cô lên tiếng:
-Sao anh lại ngồi đâu vậy anh Thế Uy?
-Anh ngắm hoàng hôn thôi!Hoàng hôn đẹp đúng không?(anh hỏi)
-Đúng hoàng hôn hôm nay thật đẹp nhìn thích quá!

Cô mỉm cười ngồi xuống cạnh Thế Uy cùng nhau ngắm hoàng hôn.Cảm giác thật yên bình Thế Uy bỗng hỏi cô:
-Vy à!Đối với em anh là gì?
-Sao anh lại hỏi vậy anh là anh trai của em mà!(cô trả lời)
-Đúng rồi nhỉ chỉ là anh trai thôi(cười nhạt)vậy còn Thiên Uy thì sao?
-Anh Thiên sao?Anh ý là hôn thê của em anh biết rồi mà!hihi(cô trả lời)
-Không ý anh là trong lòng em Thiên Uy là gì cơ?
-Trong lòng em ư?Giờ em vẫn chưa biết nữa!Anh ý cũng là anh trai em thôi mà!Hôm nay anh toàn hỏi câu lạ quá hà!(cô thắc mắc)
-À không có gì!

Thế Uy nói rồi tiếp tục hướng đôi mắt về phía mặt trời kia.Hai người không nói với nhau câu gì chỉ lẳng lặng ngồi ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày mà thôi.Đối với Thế Uy,anh chỉ cần được ngồi cùng cô ngắm hoàng hôn là anh vui rồi,trong lòng cô nghĩ gì anh không quan tâm nữa cứ đơn giản như vậy thôi là được.

Thiên Uy được giao nhiệm vụ vô cùng cao cả đó là đi gọi hai"đồng chí"kia về dùng bữa tối.Vừa tới bãi cát anh đã thấy họ đang ngồi trầm tư rồi,anh rón rén đi tới bên cạnh hai người

....Hù.....Hai người làm gì ở đây vậy hả?

Nghe tiếng nói cả hai người giật bắn cả mình,cô hốt hoảng quay đầu lại phát hiện đó là Thiên.Cô đứng dậy quát lên:

-Lưu Thiên Uy anh làm cái trò gì vậy hả?Hết hồn!
-Cái thằng quỷ này nữa có tin anh cho mày một trận không hả?(Thế Uy nói)
-Hai người bớt giận được không em đùa lát thôi mà!(nhe nhải)
-Đùa cái con khỉ mà đùa!(Đồng thanh)
-Ái chà hai người tâm đầu ý hợp ghê nhở nói đồng thanh cơ à?(anh hỏi)
-Tâm đầu mày ý Thiên ạ!Nói lung tung!(Thế Uy nói)
-Thôi không giỡn nữa mình về ăn tối thôi mau lên!Em đói rồi!
-Đồ con lợn!(Vy nói)
-Bà xã à!Đi mau lên cả anh Thế Uy nữa nhanh lên!

Nói rồi Thiên nhanh chóng lôi Vy đi bỉ mặc Thế Uy lủi thủi đi đằng sau chậm rãi từng bước từng bước một.

Sáng thứ hai vẫn như mọi ngày mẹ của cô vẫn phải lên gọi con gái mình dậy.Nhanh chóng chuẩn bị tới trường vừa tới lớp đã gặp ngay con bạn thân.Hai đứa nhìn thấy nhau như bắt được vàng vui vẻ chào nhau:
-Ê Vy nay không có chàng hộ tống nữa hả?
-Mày không nói đâu ai bảo mày câm đâu Tuệ Anh,chẳng lẽ ngày nào anh ấy cũng đưa tao đi được à?(Cô nói)
-À thôi tao xin lỗi tao không hiểu chuyện!À vào lớp đi tao lại sưu tập được hình soái ca đó,đẹp lắm nha!

Soái ca ư?Nó lại có ảnh soái ca sao?Đúng là hai đứa hợp nhau quá mà,mê trai như nhau,học ngu như nhau nhưng lại rất mến nhau.Cô mắt sáng hêt cả lên hỏi:
-Thật không hả?Mày lại tìm được nữa sao?
-Ừ mày xem không?Vào lớp đi mau!(Tuệ Anh nói)Nhưng lúc về nhớ đợi tao về cùng nha!
-Ok vào mau lên!Ôi soái ca ơi!

Đúng là con gái với nhau mê trai phát sợ,một ngày học mới lại tới với Vy cô vui vẻ học tập,vui vẻ mà sống mà yêu thương tất cả mọi người.Đối với cô cuộc sống chỉ cần vậy là đủ rồi.

Trên con đường quen thuộc,có bốn học sinh đang cùng nhau trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi.Những tiếng cười,tiếng nói vang lên làm rộn ràng cả đoạn đường.Vy và Tuệ Anh đi trước còn Thiên và Thế Uy đi ngay sau,Tuệ Anh cứ bẽn lẽn khi nói chuyện với Thế Uy hơn nữa má còn đỏ ửng,Vy thấy vậy trêu chọc:
-Tuệ Amh này mặt mày làm sao mà đỏ như cà chua chín vậy hả?
-Chắc do nóng quá ý mà!Không có sao đâu!(Tuệ Anh trả lời)
-Chứ không phải ở gần trai đẹp nên vậy hả? Trội ôi bạn tôi!

Bị bạn nắm đúng thóp Tuệ Anh không biết làm gì cả chỉ biết đuổ theo Vy mà thôi.Vy vừa chạy vừa quay đầu lại trêu ghẹo Tuệ Anh.Và kết quả là Vy bị vấp phải một hòn đá ngã sóng soài,thấy vậy Thiên vội vàng chạy tới xem xét:
-Thấy chưa chạy thì mắt cứ để trên trời ấy ngấm chưa?
-Huhu đau quá chắc em bị sai chân rồi!(Vy nói)
-Đưa chân đây coi!Đấy sưng tấy rồi có đi nổi không?Ngu như bò ý!
-Vâng em biết em ngu rồi!Em không đi nổi anh cõng em đi nha Thiên!Thiên đẹp giai,Thiên thân thiện!
-Gớm dẻo mỏ!Nào anh cõng bà xã nha!
-Ừm hihi!

Anh khẽ nhéo má cô một cái rồi ngồi xuống cõng cô lên đi về nhà mà quên mất còn hai người nữa ở đằng sau.Thế Uy nhìn theo bóng lưng hai người đó ánh mắt đượm buồn.Tất cả đều thu vào tầm mắt của Tuệ Anh rốt cuộc Thế Uy đang nghĩ gì?Tại sao anh không hề để ý tới cô mà chỉ để ý tới một đôi nào đó đằng xa?Đây là những câu hỏi mà mãi sau này Tuệ Anh mới tìm ra đáp án.Rốt cuộc giữa bốn người này tồn tại những mối quan hệ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro