Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đứng trước một con mãnh thú đang chìm đắm trong dục vọng bạn sẽ làm gì?Liệu có cách nào để thoát ra hay không?
Từng nút cúc áo của Vy đang bung ra mặc cho cô giãy giụa thế nào Thế Uy vẫn không buông cô ra.Đôi môi tham lam của anh ta đang khoá chặt môi cô,cô cắn ngay vào môi anh ta tới bật máu.Bị cắn mạnh Thế Uy mới tỉnh táo buông cô ra,Vy sợ hãi ngồi lùi vào góc giường.Thế Uy nói với cô:
-Vy anh.....anh xin lỗi anh không cố ý!
-Anh ra khỏi phòng tôi ngay!(Cô hét lên)
-Anh....anh xin lỗi mà Vy anh thật không....không kìm được mình!
-Tôi không nghe anh mau ra khỏi phòng tôi ngay đi nhanh đi!
-Được rồi anh đi!Anh đi ngay đây!
Thế Uy nói rồi đi thẳng ra ngoài bỏ lại Vy với nỗi sợ hãi chưa vơi.Thế Uy đi về phòng của mình anh ta đập phá hết đồ trong phòng của mình:
-Thế Uy mày điên rồi sao mày lại giám làm vậy với người mày yêu như vậy hả?Mày đúng là điên rồ!
Việt Nam,.....trong phòng kế hoạch của TL hội'ông tám bà tám'lại tụ tập:
-Này mọi người có thấy đội trưởng của chúng ta không?
-Sao đội trưởng làm sao?(một người hỏi)
-Này tôi không ngờ đội trưởng lần này còn nghiêm hơn cả Thế Uy đó nha!(người thứ 2)
-Gớm hôm trước thấy ông ý vui vui ai dè làm việc cực kì nghiêm túc.hazzZ đúng là anh em!(người thứ 3)
-Mọi người ới ời ơi....mọi người ơi ời ới.....
Tiếng hét thất thanh từ ngoài cửa vọng vào phòng làm họ giật nảy cả người,họ quay lại thì ra là chị Anna hót hòn họt của phòng.Anna chạy vào phòng thở dốc:
-Có chuyện gì mà la thất thanh vậy hả?Tôi bị yếu tim đấy!(người số 1)
-Tôi...hộc hộc.....vừa nghe....hộc hộc.....
-Thôi nói chả ra nói,toàn nghe tiếng thở nào uống nước đi rồi nói nghe coi!(người thứ 2)
Anna uống cốc nước lấy lại nhịp thở rồi nói:
-Tôi vừa nghe được một tin hót hòn họt luôn đây!
-Tin gì tin gì nói nghe coi!(nhao nhao như mèo thấy mỡ)
-Đội trưởng của phòng mình chính là người thừa kế TL chủ tịch tương lai đó!
-Hả cái gì?(đồng thanh)
-Mấy người bị điếc hả?Tôi nói là Thiên chính là người sẽ điều hành TL đó!Sẽ sớm nhận chức thôi!
Cả nam lẫn nữ trong phòng đều há hốc mồm ngạc nhiên,họ không ngờ anh còn trẻ như vậy mà sắp trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn như TL rồi sao?Họ còn rất vinh dự được làm việc cùng chủ tịch tương lai nữa chứ quá hãnh diện:
-Ôi anh ý giỏi quá ước gì anh ý cầu hôn tôi!(một nhân viên nữ nói)
-Cốp....bớt mơ tưởng đi cưng ạ!
-Hic người ta mơ cũng không cho mơ là sao?
-Mọi người ơi tôi đang lo sợ một điều!(một người nói)
-Lo gì vậy hả?
-Thiên làm việc ở phòng thôi đã nghiêm như vậy không biết lên làm chủ tịch sẽ ra sao?
-Mọi người đang nói gì tôi vậy hả?(Thiên nói)
-Đội trưởng anh....anh tới khi nào vậy ạ?
-À tôi vừa tới nhưng mà từ sau mọi người đừng gọi tôi là anh nữa nha!gọi theo kiểu bạn bè là được rồi!
-Chúng tôi nhớ rồi!Hì hì
-Mà mọi người đang nói xấu tôi hay sao?Thất tôi đến ai cũng im vậy!
-Đúng rồi.....à chết nhầm không có,làm gì có nói xấu đội trưởng đâu!(căng thẳng)
-Tôi đùa thôi sao mọi người căng thẳng vậy chúng ta bắt đầu làm việc thôi chứ!
-À vâng chúng ta bắt đầu làm việc được rồi ạ!

Sau cái ngày Thế Uy suýt nữa đã làm nhục cô tới nay,ngày nào gặp mặt anh ta cô cũng tránh như tránh hủi.Hôm nay cũng vậy vừa xuống bếp đã gặp anh ta nhưng khi cô vừa quay lưng đi thì nghe tiếng nói:
-Em vẫn giận tôi sao Vy?
-Không có không giận!
-Vậy tại sao em lại tránh tôi như tránh tà ma vậy?
-Tôi thích tránh anh cấm được tôi sao?
-Vy à xin em hãy tha lỗi cho anh đi được không?Tôi thật sự không cố ý làm như vậy đâu,hôm đó tôi say không biết gì nên......
-Cứ say mà làm như anh thì phụ nữ chúng tôi biết làm sao hả?
-Anh biết anh sai rồi!Em tha lopix cho anh đi mà từ giờ trở đi anh sẽ không uống rượu nữa được không?
-Anh hứa là không uống nhá!
-Anh hứa được chưa em tha thứ cho anh nha!
-Sẽ xem xét lại xem sao!Nếu hôm nay anh làm tốt tôi sẽ xem xét!
-Được thôi hôm nay là ngày nghỉ em cứ ngồi đó làm gì thì làm còn anh sẽ làm
việc nhà ok không em gái?
-OK.ka ka thảnh thơi rồi.
Cô sung sướng đi ra ghế ngồi bỏ lại một mình Thế Uy làm hết mọi việc.Mọi chuyện đã qua cô không muốn nhắc tới nó nữa.Chắc Thế Uy chỉ vô tình làm vậy mà thôi xí xoá cho đỡ đau đầu.

Thời gian cũng qua nhanh thật vừa mới đó mà anh đã vào làm việc ở TL được ba tuần rồi.Bảng thành tích của anh nhiều vô kể điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sắp lên làm người đứng đầu của TL.Hôm nay là buổi lễ nhậm chức của anh,tất cả mọi người đều chúc mừng anh họ đặt rất nhiều kì vọng vào vị chủ tịch trẻ này mong rằng anh sẽ giúp cho tập đoàn này lớn mạnh hơn nữa.Một mình đứng trong căn phòng của chủ tịch,ngắm nhìn thành phố anh thật sự vui vì mình đã đạt được mục đích mà vản thân đặt ra,bây giờ anh chỉ cần chờ đợi một người nữa thôi,người luôn ở trong trái tim anh,người mà anh hằng đêm mong nhớ và chờ đợi.Nhưng ngày đó bao giờ mới tới,dù mất bao lâu anh cũng chờ chờ một ngày tình yêu tới gõ cửa trái tim anh.....
7 năm sau tại London-Anh,một cô gái tầm 25 tuổi đang đứng ở sân thượng một toà nhà:
-Tường Vy!
Tiếng gọi của một người con trai vang lên,cô quay người lại trước mặt cô là một người đàn ông đang cầm trên tay một bó hoa.Anh ta đi tới đưa hoa ra rồi quỳ xuống:
-Tường Vy anh yêu em!Em đồng ý làm bạn gái anh nha!
-Thế Uy em nhớ là mình đã nói rất rõ với anh rồi kia mà!
-Nhưng đó là trước đây mà thôi!Chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh hay sao?
-Giữa em và anh chỉ là tình cảm anh em mà thôi không có tình yêu.Em xin lỗi em phải đi rồi!
Cô quay lưng bước đi anh ta nói tiếp:
-Có phải em vẫn yêu Thiên nên mới từ chối anh đúng không?Tại sao bao nhiêu năm rồi em vẫn chưa quên được nó!
-Phương diện nào cho anh thấy em còn yêu Thiên hả Thế Uy?Anh nhầm rồi,hãy đi tìm người con gái khác tốt hơn em.Người có thể đáp lại tình yêu của anh!Em đi trước!
Cô bước đi thẳng Thế Uy điên tiết ném thẳng bó hoa xuống đất dẫm nát bét:
-Tại sao?Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả?Tại sao trong tim em không có hình bóng của tôi chứ?Tôi sẽ không từ bỏ đâu chừng nào chưa có được em tôi tuyệt đối không từ bỏ!

Anh ta đi xuống dưới lấy xe oto phóng tới chỗ của Tuệ Anh.Vừa tới nơi anh ta đã đập cửa:
-Tuệ Anh mở cửa ra mau lên!Tuệ Anh!
-Chờ em chút nha anh!(Tuệ Anh nói)

Tuệ Anh chạy nhanh ra mở cửa,cửa vừa mở Thế Uy đã đóng cửa rồi ôm lấy Tuệ Anh.Anh ta xé toạc cái áo đang mặc trên người của cô,hôn lấy hôn để trong anh ta lúc này không khác gì một con thú giữ bị bỏ đói lâu ngày.Những nụ hôn của anh ta cuồng nhiệt khiến cho Tuệ Anh không cách nào lui được nghĩ tới điều gì đó Tuệ Anh nói:
-Anh à anh buông em ra đi hôm nay không được đâu?
-Tại sao không?Nói lí do nhanh!(vẫn hôn)
-Em....Em đang có thai......(cô ấp úng)
Lời nói của Tuệ Anh khiến anh ta dừng lại phải mất một lúc anh ta mới nói:
-Cô vừa nói cái gì hả?
-Em có thai rồi là con của anh đó!(vui mừng)
-Ai cho phép cô mang thai hả?
-Sao anh lại nói như vậy dù gì nó cũng là con anh,là kết tinh của tình yêu kia mà!

Tin này quả thực quá sốc đối với Thế Uy,người anh ta muốn có con với mình là Vy chứ không phải Tuệ Anh.Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?Một ý nghĩ gì đó đã xuất hiện trong đầu anh ta,anh ta nhẹ nhàng ôm Tuệ Anh nói:
-Ừ đúng rồi!Sao em không nói sớm cho anh biết thôi nghỉ đi anh đi mua đồ cho em ăn nha!
-Anh chấp nhận nó hay sao?
-Ừ ngoan ở nhà anh đi mua đồ ăn cho nha!
-Vâng ạ!(Tuệ Anh cười vui vẻ)

Thế Uy hôn lên chán cô rồi đi ra ngoài mua đồ,một lúc sau quay về trên tay anh là một bát cháo gà ngon và bổ dưỡng.Anh ta cẩn thận chăm sóc cho Tuệ Anh như chăm cho chính người vợ của mình.Tuệ Anh chìm đắm trong hạnh phúc mà Thế Uy mang lại,cô ăn được nửa bát cháo thì thấy bụng quặn đau,cô nói:
-Anh à em đau bụng quá sao lại đau như vậy chứ?
-Sẽ nhanh thôi nó sẽ hết ngay thôi ráng chờ đi!
-Anh nói vậy là có ý gì?Lẽ nào..... amh đã cho gì vào cháo đúng không?(cô đau đớn)
-Đúng vậy tôi đã cho thuốc hư thai vào đó!
-Tại sao anh lại làm như vậy nó là con cảu anh kia mà!
-(nhếch mép)cô hãy nghe cho kĩ đây Tuệ Anh tôi không yêu cô nên đứa trẻ này không nên tồn tại!Và hãy nhớ đây tôi chỉ yêu một người đó là Vy và chỉ muốn có con với cô ấy mà thôi!
-Vậy đối với anh tôi là gì hả?(hét lên,đau khổ)
-Cô sao?Cô đối với tối chỉ là chỗ để tôi giải toả ham muốn của bản thân,chỉ là chỗ để tôi thoả mãn dục vọng thôi hiểu không?
Những lời nói đó như ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô,vậy là bấy lâu nay cô đã mộng tưởng,là do cô quá mù quáng mới tin anh ta.Anh nói với cô:
-Tôi sẽ đưa cô tới viện!
Nói rồi anh ta bế cô lên đưa tới viện,ngày hôm nay có lẽ là ngày là Tuệ Anh đau khổ nhất.Tiếp theo Tuệ Amh sẽ làm gì đây?Trả thù hay tự mình gánh chịu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro