Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục vọng là thứ gì đó khiến ta mất đi lí trí,đối với Thế Uy lại khác anh ta là một con người tham lam yêu cô này muốn cô kia.Tỉnh dậy sau giấc mộng ngàn anh ta mặc quần áo chuẩn bị ra về,Tuệ Anh hỏi:
-Anh không ở lại với em sao?
-Không được tôi có việc phải đi ngay em ở lại đây khi nào rảnh tôi sẽ tới thăm em.Em hấp dẫn lắm!
-Vâng anh đi đi yêu anh nhiều!
-Cục cưng ngoan nha!Anh đi đây!
-Vâng ạ!Bye bye anh!
Tuệ Anh sung sướng nhìn Thế Uy anh ta hôn lên chán cô rồi đi về.Tuệ Anh ơi là Tuệ Anh cô quá mù quáng rồi,cô hoàn toàn không để ý gì tới điều gì lạ hay sao?

Anh ta trở về căn nhà của mình và Vy,đi tới phòng cô anh ta mở cửa vào.Nhìn Vy ngủ ở giường anh ta đi tới vuốt tóc cô rồi nói:
-Vy ơi tới khi nào anh mới có được em đây?Tại sao em không giống như Tuệ Anh?Tới khi nào em mới quên được nó mà chấp nhận anh đây?Em biết anh yêu em như thế nào hay không?Anh đã vì em mà hại cả em trai mình nhưng anh không hối hận vì nhất định anh sẽ có được em!
Anh ta đặt một nụ hôn lên môi cô,dư vị của dục vọng vẫn chưa dứt nụ hôn đó quả không thấm nhuần gì nhưng mà cái gì cũng sẽ có giá của nó.Nghĩ vậy anh ta nhanh chóng đi về phòng của mình.

Việt Nam,thứ hai-7h sáng.....
Trong phòng họp của TL các cổ đông đang xì xào với nhau:
-Nghe nói hôm nay người lãnh đạo mới của TL sẽ xuất hiện không biết cậu ta ra sao?(một người nói)
-Tôi nghe nói chủ tịch Lưu có hai đứa con trai một cậu muốn ra nước ngoài còn một cậu thì không muốn dính tới công ty mà vậy người này là ai?(người thứ 2)
-Dù cậu ta có là ai cũng phải xem năng lực của người đó ra sao mới yên tâm giao  công ty lớn như thế này cho cậu ta được!(người thứ 3)
Cạch......tiếng mở cửa khiến tiếng ồn ào tắt ngấm,vị chủ tịch nghiêm nghị bước vào ngồi vào vị trí của mình ông ta nói:
-Như các vị đã biết hôm nay tôi sẽ giới thiệu người lãnh đạo của TL,người lãnh đạo phải là người có năng lực và được sự tín nhiệm của mọi người.Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem khả năng của người này!Vào đi!
Thiên từ ngoài cửa đi vào anh đứng chính giữa của căn phòng lễ phép nói:
-Chào tất cả các vị tôi là Lưu Thiên Uy 20 tuổi,hôm nay tôi muốn trình bày cho các vị về dự án của tôi,đây cũng chính là thử thách mà chủ tịch Lưu đưa ra cho tôi!Có gì mong các tiền bối chỉ dạy!

Cả khán phòng hoàn toàn bất ngờ,một số người còn cười cợt vì họ nghĩ anh tuổi nhỏ như vậy thì làm được gì.Nhưng tất cả những sự xem thường ấy lại là động lực giúp anh làm tốt hơn,chứng minh cho họ thấy anh hoàn toàn đủ tư cách làm người lãnh đạo!

-Đây là bản kế hoạch của tôi một khách sạn sẽ được xây dựng tại phía tây thành phố.Khách sạn này........
Anh chình bày tới đâu mọi người há hốc mồm tới đó,bản kế hoạch này quá hoàn hảo nó sẽ giúp TL vươn lên rất cao:
-Đó là toàn bộ bản kế hoạch của tôi!Mong mọi người cho ý kiến để nó hoàn hảo hơn!

Những tràng pháo tay vang lên dòn dã,các vị cổ đông rất hài lòng vì nó một người lên tiếng:
-Hay rất hay!Bản kế hoạch quá hoàn hảo chủ tịch Lưu ông tìm đúng người rồi đó!
-Thật đúng là cao siêu,cậu còn quá trẻ vậy mà đã làm được như vậy bản kêd hoạch này nên thực hiện ngay mới được!(người thứ hai)
-cha đã bản lĩnh nay con còn giỏi hơn!Chủ tịch chọn cậu ấy làm người lãnh đạo là hợp lí nhất tôi tin cậu ấy sẽ giúp TL lớn mạnh hơn nữa!

Rất nhiều lời khen ngợi từ các cổ đông,nó khiến cho anh cảm thấy vui trong lòng còn bố của anh thì rất hãnh diện.Ông quả không nhìn nhầm người mà quá tài quá cao siêu.Một vị cổ đông nói tiếp:
-Chủ tịch tôi nghĩ nên cho Lưu Thiếu làm việc ngay hôm nay luôn đi ạ!
-Thiên Uy ý cậu như thế nào?
-Nếu mọi người đã cho phép tôi sẽ làm việc ngay ạ!
-Tốt Thư kí Kim cô đưa Thiên Uy tới làm việc với đội kế hoạch ngay đi
-Vâng thưa chủ tịch!
Thiên Uy đi theo thư kí xuống phòng kế hoạch,phòng kế hoạch đang thiếu đội trưởng nên anh sẽ làm tại vị trí đó trước khi nhận chức.Nhìn thấy anh mọi người trong phòng ngạc nhiên hỏi:
-Ơ cậu Thế Uy tôi tưởng cậu sang Anh rồi sao giờ còn ở đây?
-Đây không phải cậu Thế Uy đâu!(thư kí nói)
-Rõ là cậu Thế Uy mà!
-Xin chào mọi người tôi là Lưu Thiên Uy em trai của Lưu Thế Uy từ hôm nay sẽ làm đội trưởng đội kế hoạch mong mọi người giúp đỡ!(anh nói)
-À thì ra là thế......rất vui được hợp tác với cậu!
-Anh THẾ UY ƠI.....tránh ra tránh ra mau....anh Thế Uy em tới rồi...!
Từ trong phòng một người con trai chạy ra ôm trầm lấy Thiên giọng ríu rít:
-Anh này xấu quá về mà không báo cho em một tiếng là sao?Ghét!
Anh ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì hết mọi người trong phòng thì cười tủm tỉm,anh ngỡ ra rồi nói:
-Xin lỗi anh tôi không phải là Thế Uy đâu ạ!Anh nhầm rồi đó ạ!
-Anh nói cái gì vậy?Sao gọi em là anh phải gọi là em Anna chứ!
Tới đây thì cả phòng ai cũng phá ra cười,cả phòng ai cũng biết Anna này thích Thế Uy chỉ tội cho anh mới tới không biết gì cả.Cái "chị" Anna hỏi:
-Cười gì vậy hả?Đáng cười hay sao?
-Chị Anna người ta là trai tân chị tha cho cậu ý đi!Đó không phải Thế Uy đâu!(một bạn trong phòng nói)
-Không phải Thế Uy sao?Giống anh ấy mà!
-Chị ơi là chị hai người họ là anh em sinh đôi mà!
-Hả vậy sao?Vậy thì xin lỗi nha!Anh cứ đi đi đừng tìm em nữa!
-À không sao đâu anh ạ!(Thiên nói)
-Đã bảo gọi là chị cơ mà!(gắt lên)
-À vâng chị!Em chưa quen!
-Nhớ đây chị Anna,chị Anna rõ chưa!
-Dạ em rõ rồi!
Chị Anna quay lưng đi lúc này Thiên mới giám thở.Tất cả mọi người được trận cười ha hả.Từ trong phòng nói vọng ra:
-Thì anh cứ đi đi anh cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ.....Thế Uy ơi vậy là anh bỏ Anna đi rồi anh đi thật rồi....hờ hớ hơ....
Nghe xong mọi ngươig lại cười tiếp đúng là lâu lắm rồi cả phòng mới được mẻ cười như vậy.Anh rất vui vì mọi người ở đây ai cũng hoà đồng và dễ mến.

London,Anh.....
Vy đang đứng trước gương nhìn lại mình.Cô trước đây là hoa khôi của lớp vậy mà bây giờ nhìn không khác gì con ma-ra-canh kinh quá:
-HazzzZ....Vy ơi là Vy từ lúc nào mày trở nên yếu đuối như vậy chứ?Chỉ một biến cố nhỏ mà nhìn mày hơn con ma rồi,xuống sắc xuống sắc trầm trọng....
-Từ mai trở đi phải cố mà sống chứ phải tập sống khác cho đời nó ác chứ nhỉ?Mà mình hiền như Tấm này liệu có ác được không nhỉ?Nản quá nản quá.....
-Anh vào được chứ?Tiếng vọng ra từ ngoài cửa.
-Vâng anh vào đi ạ!
-Em chưa ngủ hay sao?Giờ còn thức nữa à?
-Dạ lát em ngủ à mà mai là ngày em đi học đúng không anh?
-Ừ đúng rồi!Học được ba buổi rồi vậy mà em vẫn nghỉ đấy!
-Ngày mai em sẽ tới lớp học!
-Nghĩ thông suốt rồi sao?
-Đúng vậy em không thêt cứ mãi sống trong đau khổ như vậy được!Em không phải là người yếu đuối nên đã tới lúc em thay đổi bản thân mình rồi!
-Tốt vậy ngủ đi mai phải tới lớp sớm đó!Thế Uy đứng dậy,đi ra tới cửa quay lại:
-Ngủ ngon!
-Anh ngủ ngon...!
Uy vừa ra khỏi cửa Vy lại nhìn vào gương nói:
-Vy cố lên thay đổi bản thân nào!

Ngày hôm sau Vy tới lớp,tất cả mọi người đều rất hoà đồng cô cũng nhanh chóng quen được những người bạn mới.Tối đó,Thế Uy trở về nhà với bộ dạng say khướt Vy vừa ra mở cửa anh ta đã ôm trầm lấy cô:
-Anh Thế Uy anh sao vậy?Anh bỏ em ra đi anh say rồi!(Vy nói)
Dường như không nghe thấy Vy nói gì amh ta vác cô lên đi thẳng về phòng.Vy bắt đầu cảm thấy sợ hãi van xin:
-Anh Thế Uy anh làm cái trò gì vậy buông em xuống!
-Em im đi tôi không hề say!
-Xin anh bỏ em xuống đi đừng làm em sợ!
Thế Uy không nghe gì cả vác cô vào phòng thả mạnh cô xuống giường,Vy vội vã ngồi dậy nhưng chưa ngồi được đã bị Thế Uy đè xuống.Anh ta như một con hổ đói thèm khát vồ lấy cô mặc cho cô kháng cự anh ta vẫn hôn lấy cô.
-Thế Uy xin anh đừng làm như vậy!Em sợ Thế Uy buông em ra!
Môi anh ta lập tức khoá môi cô,nụ hôn như muốn chứng minh rằng anh ta nhất định phải có được cô.Vy cô sẽ phải làm gì để thoát khỏi con mãnh thú này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro