Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi là hạnh phúc,nếu chờ đợi khiến ta hạnh phúc thì ta cũng sẽ chấp nhận chờ và đợi,đợi một người về tìm ta.......trong giấc mơ.

Sau khi tiễn Tuệ Anh đi anh cũng quay trở về nhà của mình.Suy nghĩ về lời của Tuệ Anh nói,cô ấy nói đúng nhất định anh và Vy sẽ còn cơ hội làm lại từ đầu.Hơn nữa anh là đàn ông con trai đâu thể yếu đuối như con gái được,anh cần thay đổi bản thân.Đúng vậy đã tới lúc anh thay đổi chính mình,đỗ xe vào gara của nhà mình anh chạy nhanh vào nhà tới cạnh thư phòng của ba mình gõ cửa:
-Vào đi!Giọng nói nghiêm nghị từ trong phòng nói vọng ra.
-Con chào bố chúc bố buổi sáng tốt lành!
-Thiên Uy sao?Mới sáng sớm đã đi đâu vậy hả?
-Con ra sân bay tiễn Tuệ Anh thưa bố!Con có chuyện muốn nói bố có thể dừbg công việc một chút không ạ?
Thấy bố mình cứ chăm chú làm việc anh đành phải mở lời,bố anh gỡ bỏ gọng kính rồi đi ra ghế salon ngồi,anh cũng đi tới ngồi đối diện:
-Có chuyện gì muốn nói sao?
-Dạ đúng thưa bố!(amh trả lời)
-Con nói đi ta cho con 10 phút để nói vì ta còn quá nhiều việc phải làm!
-Con và anh Thế Uy đều đã được học xong các chương trình năm nay con cũng 20 rồi con muốn xin bố cho con tới thực tập tại công ty của gia đình.

Bố anh tròn mắt ngạc nhiên,nếu ông nhớ không nhầm trước đây khi ông nói nó từ chối thẳng vậy mà bây giờ lại đề nghị như vậy.Ông kiên nghị hỏi:
-Công ty chúng ta là một công ty lớn,nó không phải là cái chợ mà muốn tới là tới muốn bỏ đi là bỏ đi!
-Con không xem việc này là trò đùa con thực sự muốn tới công ty gánh vác công việc của bố và hơn hết là trở thành CEO của TL.
-Chẳng phải trước đây con nói.....
-Đúng là trước đây con có nói không muốn làm chủ công ty,gánh nặng của nó quá lớn nhưng giờ con nghĩ lại rồi.Con muốn trở thành người điều hành của TL.
-Con quyết định như vậy thật sao?
-Con chắc chắn con biết rằng bản lĩnh của con không thể được như bố nhưng con sẽ cố gắng thật nhiều.
-Tốt quả như vậy mới xứng làm con trai ta.Nếu con muốn trở thành người lãnh đạo con phải lấy được niềm tin của các cổ đông.Hãy chuẩn bị thật tốt để tham dự cuộc họp vào sáng thứ 2.
-Con biết thưa bố,con đã biết mình phải làm gì rồi ạ!
-Tốt giờ con hãy ra ngoài đi!
-Vâng con xin phép!

Nói rồi anh đứng dậy ra khỏi phòng,bố anh nhìn theo anh thầm nghĩ:"Con nghĩ ta không biết được lí do vì sao con lại thay đổi ý định như vậy hay sao?Con quá xem thường ta rồi!Để xem bản lĩnh của con tới đâu."

Trở về phòng của mình anh bắt tay vào dự án của mình,đây giống như một cuộc đọ tài nếu không cẩn trọng bạn sẽ bị đá văng ngay lập tức.Muốn lấy được sự tín nhiệm của các cổ đông cần có một dự án hoàn hảo.Nghĩ vậy anh bắt đầu thực hiện dự án mà mình đã nghĩ ra từ lâu.

London,Anh......

Tường Vy vẫn ngồi đó bên cạnh ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài.Tại sao cứ mỗi khi ngắm nhìn nơi này cô luôn thấy cô đơn,lạc lõng và nhớ tới con người đó cơ chứ?Nước mắt lại khẽ rơi một giọng nói vang lên từ đằng sau:
-Em luôn như vậy!Tại sao em cứ nhung nhớ tới nó làm gì hả?
Cô quay đầu lại là Thế Uy,gạt nước mắt cô nói:
-Anh không yêu làm sao mà hiểu được!Khi anh yêu ai đó quá sâu nặng thì dù có cố tới đâu anh cũng không quên được họ.
-Em yêu nó,em đau khổ vì nó nhưng liệu nó có còn yêu em hay là không?
-Anh nói vậy là sao?
-Đây em hãy nhìn cái này đi,hãy nhìn và sáng mắt ra đi!
Thế Uy tức giận ném một sấp ảnh xuống giường,cô nhặt từng tấm ảnh lên xem người này sao quen tới vậy?Đây chẳng phải là Thiên và Tuệ Anh hay sao?Sao toàn là ảnh của họ ôm nhau,ảnh nóng,ảnh họ dắt tay nhau nhìn nhau ấm áp như vậy.Tất cả đập vào mắt cô,nơi ấy nhói đau tới ngạt thở cô hỏi Thế Uy:
-Làm sao mà anh có những tấm ảnh này?
-Anh nhờ một người thăm dò thì được như thế này!Em thấy chưa nó đâu có yêu em nó chỉ dối gạt em thôi em hãy tỉnh táo lại đi!
-Được rồi anh ra ngoài đi em muốn ở một mình!
-Nhưng hoạ nhỡ.....(lo lắng)
-Anh nghĩ em là trẻ con sao?Em muốn ở một mình anh ra ngoài đi!
-Vậy được rồi có gì nhớ gọi anh nha!
Cô gượng cười nhìn Thế Uy cố tỏ ra mình không sao nhưng khi Thế Uy vừa ra khỏi phòng thì cũng là lúc những đồ đạc,tấm ảnh bay xuống đất.Cô đau khổ hét lên:
-Lưu Thiên Uy đồ khốn tôi hận anh hận anh.....Cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh......
Những tấm ảnh kỉ niệm vỡ tan tành,cô cầm tấm hình có khuôn mặt hai người họ đâm tới nát hết mới thôi,đau lòng cảm giác bị phản bội đang chiếm lấy cơ thể cô khiến nó không thể dừng lại được.

Bên ngoài,Thế Uy rất vui với những gì mà hắn nghe được,những tấm hình đó chỉ là ảnh ghép mà thôi.Anh ta nói nhỏ:
-Vy đừng trách anh chỉ có làm như vậy em mới xoá bỏ hoàn toàn hình bóng của Thiên mà chấp nhận anh thôi!
Điện thoại Thế Uy reo lên,anh ta nghe máy:
-Alo Tuệ Anh!
-Anh à em tới nơi rồi,mình gặp nhau nha!(đầu dây bên kia nói)
-Được rồi em đến đó đi anh tới ngay đây!
-Em chờ anh!Yêu anh!
Tuệ Anh cúp máy Thế Uy vội rời khỏi đó để tới gặp Tuệ Anh.Thật ra Thế Uy không muốn dây dưa với Tuệ Anh nhưng vì Tuệ Anh biết những gì anh ta đã làm nên bất đắc dĩ anh ta phải làm vậy.Thôi thì xem như anh bông đùa với Tuệ Anh một chút.

Địa điểm họ gặp nhau là ở khách sạn X,anh ta gõ cửa phòng Tuệ Anh nhanh chóng chạy ra mở cửa:
-Anh Thế Uy!em nhớ anh lắm!
-Được rồi chúng ta vào nhà đi nha!
Tuệ Anh khoác vai Thế Uy đi vào nhà,anh ta vừa ngồi xuống ghế Tuệ Anh đã ve vãn khiêu khích anh ta khiến cho cơ thể anh ta nóng dần lên.Kéo sát Tuệ Anh vào người anh ta nói:
-Đây là do em tự làm tự chịu đó nha!

Hai con người,một người là yêu một cách mù quáng một người chỉ là chơi đùa đang ân ân ái ái với nhau trong căn phòng đó.Tuệ Anh liệu cô có đúng khi dâng hiến thứ quý giá nhất đời con gái cho người không yêu mình như vậy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro