Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ nay hai ta cách xa mỗi người một phương trời,anh cứ đứng như trời chồng ở đó nhìn chiếc máy bay đi khuất.
-Ha ha ha ha ha ha ha.........kết thúc rồi kết thúc thật rồi!
-Cậu hai cậu có sao không vậy?(tên kia hỏi)
-Kết thúc rồi cô ấy không tin mình,kết thúc rồi!
Anh vừa nói vừa quay bước đi làm mấy tên kia đứng ngẩn tò te ở đó.Một tên nói:
-Mày cậu hai có bị làm sao không vậy?
-Mày hỏi tao tao biết hỏi ai!
-Nói chuyện với mày thà nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn!
-Thì nói đi ai cấm!Đây đầu gối tao đây hỏi đi!
-Tao giã chết mày bây giờ chắc cậu cả chưa đi đâu nhỉ?Tao gọi báo cậu ấy đã!
-Ừ gọi đi xem nào!

Tên đó rút điện thoại ra gọi điện cho Thế Uy,đầu dây bên kia bắt máy:
-Sao rồi mọi chuyện ổn chưa?
-Thưa cậu cậu hai đã về rồi thưa cậu!Cậu chưa lên máy bay sao?
-Tao chuẩn bị lên rồi!Chúng mày làm tốt lắm!
-Nhưng cậu hai ban nãy cười cứ như phát điên vậy cậu ạ!
-Mặc kệ nó là do nó từ chuốc lấy thôi!Tao phải lên máy bay rồi tạm biệt!
-Vâng cậu cả!

Hai tên đó nhìn nhau chỉ cầu mong cho cậu hai tốt bụng của họ đừng vì một người con gái mà suy sụp,luỵ vì tình.

Thiên đi như một người mất hồn ra xe của mình,anh không ngờ cô lại phũ phàng tới vậy.Tình cảm giành cho nhau bao nhiêu năm vậy mà đùng một cái cô đã rời bỏ anh rồi,không nhận một lời giải thích.Anh leo lên con xe thể thao phóng nhanh nhất có thể.Có thể nói anh là một tay lái cừ nhất phóng nhanh như vậy nhưng không hề đụng chạm tới xe của ai cả nhưng cũng làm mọi người hốt hoảng.Tiếng còi cảnh sát,tiếng của mọi người xung quanh anh hoàn toàn không quan tâm mà cứ vậy phóng đi.Tâm trạng không tốt khiến con người anh trở nên kì quái và lạnh nhạt.Anh tìm tới những quán rượu uống tới say mềm mới về nhà:
-Thiên con làm sao mà say như vậy hả?(mẹ anh hốt hoảng)
-Con không sao chỉ là tìm rượu giải sầu thôi mẹ!
-Nhanh lên P đâu đưa cậu về phòng nhanh!

Mẹ anh cùng với cậu P(giúp việc) đưa anh về phòng,đặt anh xuống giường mẹ anh đi lấy nước lau cho anh.Nửa tỉnh nửa mơ anh nói:
-Tại sao không cho anh một cơ hội để nói?Tại sao bỏ đi giờ em vui lắm phải không?Còn tôi thì sao tôi đang đau khổ lắm đây!Thế Uy tại sao anh cũng đi cùng cô ấy?Hai người rốt cuộc có gì với nhau hay không?

Biết ngay mà từ trước tới nay bà Lưu chưa bao giờ thấy đứa con trai út của mình như vậy.Thật tội cho thằng bé nhưng bà không muốn thấy con trai mình như vậy một chút nào cả.Bà cũng không giúp được gì thôi thì truyện của nó tự nó lo.Bà lau người cho anh sau đó cũng ra ngoài.Từ sau hôm Vy đi,ngày nào anh cũng tới quán rượu uống tới say bí tỉ vẫn không về:
-Phục vụ cho tôi một chai nữa nhanh lên,loại mạnh nhất cho tôi!
-Cậu trai trẻ này cậu uống thế đủ rồi uống nhiều không tốt đâu!(Phục vụ nói)
-Câm và nín nhiệm vụ của anh là phục vụ khách không phải là dạy đời người khác hiểu không?
-Tôi không có dạy đời cậu mà tôi muốn tốt cho cậu cậu mau về đi nay tôi không bán!
-Mau đưa rượu ra đây cho tôi!(anh tức giận)
-Mời cậu đi cho tôi không bán!
-Anh hãy nhớ lấy những gì anh nói đó!

Anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài lấy xe và đi.Say nên anh không thể biết rõ được cái gì cả đầu óc mông lung bỗng nhiên:
......RẦM......
Xe anh đâm thẳng vào xe một người phía trước bọn đó xuống xe đi tới xe anh:
-Này thằng kia mày đi ra đây cho tao!Biết xe ai không mà dám đâm vào?
-(Nhếch mép)chúng mày dựng xe giữa đường còn dám nói tao hả?(anh nói)
-Cái thằng này to gan gớm đại ca có xử nó không?
-Cho nó một bài học để lần sau nó nhớ lấy!Chúng mày xử đẹp đi!(tên đầu đàn ra lệnh)
-Hay lắm lâu rồi không được vận động ngứa ngáy quá nay phải vận động cho đã mới được!(một tên nói)

Nói rồi chúng lao vào đánh anh,anh cũng đánh trả nhưng vì say rượu nên anh không thể cự được lâu.Bọn chúng đánh anh ngã quỵ xuống,đánh anh một cách giã man nhất,anh không làm gì chỉ nằm yên chịu đòn mà thôi.Tiếng người vang lên từ bên kia:
-Cứu với có đánh nhau!Bớ người ta cứu với!
-Chết rồi có người nhìn thấy chạy thôi đánh nó vậy đủ rồi!(một tên nói)
Chúng chạy thật nhanh đi,người kia chạy sang xem thì hoàn toàn bất ngờ khi người đó là Thiên.Người đó lay anh:
-Anh Thiên!Anh Thiên tỉnh lại đi!sao anh lại ra nông nỗi này?
-Tường Vy phải em không vậy?Anh nhớ em lắm!(anh nói)
-Em là Tuệ Anh để em đưa anh về nha!
Thì ra người này là Tuệ Anh,cô ấy ohair cố gắng lắm mới đưa Thiên lên được xe để về căn hộ riêng của mình.Nhờ được Tuệ Anh chăm sóc mà các vết thương của anh đã nhẹ đi chút xíu.Anh tỉnh lại nhìn xung quanh đây là đâu?Sao anh lại ở đây?Người sao lại đau như vậy?
-Anh tỉnh rồi sao anh Thiên?Em có nấu cháo này anh ăn đi!
-Sao cô lại ở đây hả Tuệ Anh?
-Đây là nhà em mà!Hôm qua anh bị bọn lưu manh đánh cũng may em đi ngang qua nên đưa anh về luôn!
-Vậy sao?Cô đang lấy lòng tôi à?
-Em không có anh ăn đi cho giải rượu!
-Giờ cô đang giả nai với tôi hả Tuệ Anh?
-Em quan tâm anh thôi em biết em chính là nguyên nhân khiến anh và Vy phải hiểu lầm nhưng mà anh đừ g suy sụp như vậy có được không?
-Cô đang cố trở thành người tốt trước mặt tôi sao Tuệ Anh?
-Đây là em nói thật em tin chắc rằng Vy vẫn còn tình cảm với anh!Và em cũng chắc chắn rằng hai người sẽ quay lại với nhau chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi!
-Sao cô biết được là như vậy?
-En không thể nói cho anh biết lí do được nhưng em khuyên anh một điều đừng nên tin ai quá mức bởi có thể người anh tin tưởng nhất lại là người
hại anh đó!
-Cảm ơn lời khuyên từ cô tôi sẽ cân nhắc!
-À anh ăn cái này đi không nguội!Em cũng muốn nói với anh là ngày mai em sẽ bay qua nước ngoài!
-Ra nước ngoài sao?Sao cả ba người cùng đi nước ngoài luôn sao?Trùng hợp thật!Mà thôi tôi về đây cảm ơn cô đã giúp tôi!
-Không có gì!tạm biệt!

Amh xuống giường lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi căn hộ của Tuệ Anh.Cô ấy nhìn theo bóng lưng của anh sao nó cô đơn quá,mong rằng anh và Vy sẽ sớm tìm về nhau

7h tối tại London,Anh
Vy đang ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn thành phố xa hoa này,cô không thể quên được cái con người đó người đã làm cô tổn thương quá nhiều.Nghĩ tới là nước mắt cô lại chảy ra,ngoài cửa có tiếng gọi:
-Vy ơi anh vào được chứ?(Thế Uy)
-Anh vào đi!Vy lau khô nước mắt nói
-Em lại sao vậy?Lại khóc sao?
-Đâu có em đâu có khóc!
-Vậy sao mắt lại đỏ thế kia hả?Đừng dối anh nếu em muốn khóc hãy khóc đi,nếu em muốn có một ai đó để tựa vào anh sẵn sàng làm người đó!
Nói rồi Thế Uy tới ôm lấy cô,thú thực lúc này cô rất cần một bờ vai để tựa vào mà khóc cho nhẹ lòng,cô tựa vào vai Thế Uy anh ta nói:
-Hãy khóc đi và mạnh mẽ lên có anh ở đây rồi anh sẽ luôn bên cạnh em!
-Cảm ơn anh!
Anh ta im lặng siết cô hơn thầm nghĩ:
"Anh sẽ là người thay thế vị trí của Thiên trong lòng em có được không?"

Ngày hôm sau,Thiên dậy từ rất sớm anh đang phân vân không biết có nên tới tiễn Tuệ Anh hay không?Dù gì sự việc xảy ra không phải do mỗi mình cô ấy mà còn cả lỗi của anh nữa,nghĩ vậy anh liền lấy xe phóng tới sân bay.
Tại sân bay Tuệ Anh đã làm xong thủ tục cô đang chuẩn bị kéo hành lí vào trong thì nghe tiếng gọi:
-Tuệ Anh chờ đã!
Cô quay lại thì ra là Thiên,anh đi tới nói tiếp:
-Này đi mà không qua chào nhau là sao hả?Dù gì cũng là bạn từ nhỏ!
-Anh tới là em vui rồi!Cảm ơn anh đã tới tiễn em!Anh này hãy nhớ vững lên em tin anh và Vy vẫn còn cơ hội quay lại!
-Ừ cảm ơn em nha anh sẽ cố gắng!
-Sắp tới giờ bay rồi anh cho em ôm anh một cái được không?
-Được chứ!
Tuệ Anh cười tươi tới ôm anh nhưng họ đâu biết rằng ở đằng xa kia có người đang lén chụp hình họ.Tuệ Anh buông ra cô quay lưng bước đi anh nói:
-Tuệ Anh!Thượng lộ bình an!
Cô quay lại mỉm cười rồi lại đi tiếp mồm lẩm bẩm:
-Thiên chúc anh sớm tìm lại tình yêu của mình!See you again!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro