Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu chảy dài trên khuôn mặt của Vy,những giọt máu ấy như thứ chất độc đâm vào tim Thiên.Anh hốt hoảng bế cô lên chạy vội tới xe của Thế Uy để đưa cô tới viện:
-Vy à anh xin em cố gắng nha sắp tới nơi rồi!Xin em đừng xảy ra chuyện gì nha Vy!
-Mày đúng là thằng khốn Thiên ạ!Tất cả là vì mày!(Thế Uy vừa lái xe vừa nói)
-Đúng tất cả là do em nhưng tại sao lại có chuyện như vậy em thực không nhớ gì!
-Mày đã chén xong rồi giờ còn chối hay sao?Mày không xứng với cô ấy thằng khốn!
-Vâng anh nghĩ em như nào cũng được nhưng xin anh lái xe nhanh một chút được không?Cô ấy không chờ được lâu đâu!
Không khí trong xe trở nên im lặng phát sợ,tới bệnh viện Thế Uy voiij vàng xuống bế cô vào trong không cho Thiên đụng vào cô.Thiên không biết làm gì chỉ biết chạy theo kêu bác sĩ:
-Bác sĩ,bác sĩ đâu mau cứu cô ấy đi nhanh lên!
-Tình trạng bệnh nhân rất xấu cần phẫu thuật gấp!chuẩn bị phòng mổ!(vị bác sĩ nói)
-Các ông liệu mà cứu cô ấy không thì cái bệnh viện này không còn đâu!(Thiên kích động)
-Lưu thiếu cậu yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức!

Cô được đưa vào phòng phẫu thuật,hai anh em nhà họ Lưu người ngồi người đứng nhìn cửa phòng cấp cứu.Thiên rất lo sợ lo rằng anh sẽ mất cô,sẽ không còn cơ hội giải thích.Bờ vai người thanh niên chùng xuống,đôi mắt hiẹn tia lo lắng và mong chờ,trông anh thật đáng thuơng.Một lúc sau bố mẹ cả hai bên cũng tới,mẹ của Vy nhìn thấy Thế Uy lập tức chạy tới hỏi:
-Thế Uy tại sao Vy nó bị tai nạn tại sao lại như vậy nói bác nghe!
-Cháu nghĩ việc này bác nên hỏi Thiên sẽ rõ hơn là cháu thưa bác!
Nghe Thế Uy nói vậy bà ấy chạy ngay tới chỗ Thiên đang ngồi,ngồi xổm xuống cho gần hỏi:
-Thiên mau nói đi tại sao con bé bị tai nạn hả?Nó nói là đi tới khách sạn tại sao lại bị như vậy?
-........im lặng
Mẹ của Vy không kìm được hét lên:
-Nói mau đi tại sao con gái bác bụ như vậy nói đi sao cháu lại im lặng?
-Bà à bình tĩnh đi nào đừng kích động!(bố cô khuyên)
-Ông bảo tôi làm sao bình tĩnh khi đứa con gái duy nhất của tôi đang nằm ở trong đó mà không rõ nguyên nhân hả?
-Tất cả là lỗi của cháu!Cháu và Tuệ Anh trong lúc say đã lỡ chuyện,Vy đã thấy cảnh đó,do quá sốc cô ấy chạy ra khỏi khách sạn thì bị xe đụng!(anh nói)

Không biết rằng Thiên đã phải đấu tranh như thế nào mới dám nói ra,nghe được vậy ông bà Cát quay lại nhìn Thiên,bố cô nói:
-Cháu nói lại cho ta nghe nhanh!Cháu vừa nói gì?
-Cháu xin lỗi là lỗi của cháu,cháu và Tuệ Anh đã lỡ chuyện rồi!

Cả hai người họ đều đứng hình đứa con dể mà họ yêu quý lại phản bội đứa con gái của họ hay sao?Mẹ Vy không kìm được tát anh một cái nói:
-Sao cậu dám tổn thương con gái tôi như vậy hả?Nó yêu cậu mà cậu lại làm như vậy với nó hay sao?Hãy nghe cho kĩ đây nếu con gái tôi mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ là người giết chết cậu!
-Chị bình tĩnh lại được không?Hãy chờ bác sĩ ra đã chứ!(mẹ anh nói)
-Chị im đi hãy cầu nguyện cho con trai chị thì hơn!(mẹ Vy nói lạnh lùng)
-Im hết đi!Cấm ai nói nữa!(bố cô nói)

Không khí trước cửa phòng cấp cứu trở nên im lặng lạ thường,nó tĩnh lặng tới nỗi có thể nghe được nhịp tim của mỗi người đang đập.Từng tích tắc trôi qua như từng cây kim nhỏ đâm vào trái tim họ,sợ hãi và lạnh giá,1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng.....cuối cùng chiếc đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt vị bác sĩ trung niên bước ra.Mẹ của Vy nhanh chóng chạy tới hỏi:
-Bác sĩ con gái tôi sao rồi?Nó có bị gì nghiêm trọng không bác sĩ?
Vị vác sĩ từ tốn ngỡ bỏ khẩu trang y tế hít thở rồi nói:
-Bệnh nhân bị chấn thương ở vùng đầu may là không ảnh hưởng tới não nên không có di chứng gì.Giờ đã qua cơn nguy kịch cô ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức!
-Vậy bao giờ cô ấy mới tỉnh lại hả bác sĩ?(Thiên hỏi)
-Có thể là ngày mai hoặc ngay trong tối nay.Còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ của cô ấy!
-Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!(Bố cô nói)
-Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi mà!Giờ mọi người có thể tới thăm cô ấy rồi!
-Dạ cảm ơn bác sĩ!cảm ơn bác sĩ!

Vị bác sĩ cười quay đi,Thiên cũng nhanh chóng bước đi anh muốn tới đó xem tình hình của cô như thế nào nhưng chưa đi được ba bước đã bị tiếng ai đó làm khựng lại:
-Cậu đứng lại!Cậu muốn đi đâu hả?(Mẹ cô nói)
-Cháu muốn tới thăm Vy thưa bác gái!
-Cậu nghĩ sau những gì cậu gây ra cho con gái tôi tôi sẽ cho cậu tới gần con bé hay sao?
-Xin bác cho con tới thăm Vy chỉ cần cho con đứng từ ngoài vào cũng được,xin bác!
-Cậu cố tình hay không nghe thấy những gì tôi nói hả?Cậu hãy rời khỏi đây trước khi tôi nổi điên!
-Thiên à em về trước đi có gì anh sẽ báo cho em sau!(Thế Uy nói)
-Nhưng......
-Không nhưng nhị gì cả về đi!

Bất lực anh đành quay lưng bước đi,bố mẹ anh ai cũng buồn cho anh duy nhất chỉ có Thế Uy là cười thầm trong bụng mà thôi.Anh ta không hề lường được là cô sẽ bị tai nạn nhưng như vậy cũng tốt giờ đây ngay cả bố mẹ Vy cũng ghét Thiên đó là cái lời mà anh ta đang có.Vy sẽ sớm là của anh ta thôi!

Thiên trở về nhà của mình,vừa vào tới phòng anh đã nằm ngay xuống giường.Ngày hôm nay có quá nhiều truyện xảy ra,nhanh tới nỗi anh không kịp thích ứng,đêm hôm đó có một người không chợp mắt được.

Sáng hôm sau,anh tới bệnh viện thăm cô vừa bước vào phòng bệnh đã thấy cô đang ngồi ngồi lơ lãng anh khẽ gọi:
-Tường Vy!
Nghe tiếng gọi cô quay lại,cô bất ngờ khi thấy đó là anh nhưng cô vẫn lạnh lùng hỏi:
-Anh tới đây làm gì?
-Anh có chuyện muốn nói,chuyện ngày hôm qua......
-Stop! Tôi không muốn nghe anh ra ngoài đi!
-Rốt cuộc anh phải làm sao em mới tin,hôm đó anh say không biết gì hết!Anh sẽ đưa Tuệ Anh đi khám để chứng minh tụi anh không có gì!
-(nhếch môi)không ngờ anh lại là người như vậy!Anh đã hại người ta như vậy mà còn muốn đưa người ta đi khám hay sao?Đàn ông đúng là đàn ông có chết cũng không thay đổi!
-Hãy nghe anh nói đi mà Vy xin em đấy!
-Tôi không muốn nghe anh ra khỏi đây đi!Mau đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh đi đi.....đi đi!
Cô hét lên lấy tay bịt tai lại từ ngoài cửa phòng tiếng của một người khác vọng vào:
-Chuyện gì vậy con gái?Tại sao cậu lain tới đây?Đi ra khỏi đây ai cho cậu vào đây!
-Mẹ hãy nói anh ta ra ngoài đi mẹ con không muốn gặp anh ta!(cô lên tiếng)

Anh không đành lòng đi ra nhưng cuối cùng vẫn phải quay bước đi.Anh vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc cô bật khóc,từng giọt từng giọt lăn xuống.Mẹ cô tới ôm cô vào lòng:
-Khóc đi con hãy khóc đi cho nhẹ lòng!
-Mẹ ơi tim con đau lắm mẹ ơi!Con đau lắm!
-Mẹ biết mà nhưng hãy buồn nốt hôm nay nha con,con không thể mãi mãi buồn nhự vậy được hiểu không!Mẹ sẽ bên con.

Cứ như vậy cô nằm trong lòng mẹ mà khóc.Ngày hôm sau,anh vẫn tới thăm cô nhưng lần này cô đã ngủ nhìn người con gái mình yêu thương đau khổ như vậy anh không đành lòng:
-Em ngủ có ngon không?Trông em tiều tuỵ lắm Vy à!Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh nhưng anh vẫn muốn nói là anh xin lỗi em.Anh là một thằng đàn ông tồi phải không?Chính anh là người đã khiến em đau khổ!Anh rất yêu em và chỉ yêu em mà thôi.

Thiên ngồi lại anh rất muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng không giám.Cứ như vậy trong cả một tuần cô ở viện ngày nào anh cũng tới ngắm cô ngủ.Cô biết hết chứ nhưng cô không giám đối mặt với anh nên cứ giả vờ như vậy.Đương nhiên những lúc Thiên tới thì không có ai trong phòng cả cho tới hôm nay khi anh vừa vào phòng đã nhìn thấy Thế Uy.Anh ấy khẽ cúi xuống hôn lên chán Vy,nhìn thấy vậy anh liền quay ra ngoài định đợi tới khi nào Thế Uy ra thì anh vào nhưng mà vừa ra khỏi phòng đã thấy bố mẹ Vy đi tới.Cuối cùng anh đành quay lưng đi luôn.

Bố mẹ Vy mở cửa vào phòng lúc này Vy đã tỉnh,thất Thế Uy mẹ cô chào:
-Thế Uy con đã tới rồi sao?Vy con có chuyệ gì muốn nói vậy?Hopm nay là ngày con xuất viện đó!
-Dạ con biết bố mẹ ngồi đi con có chuyện muốn nói.(cô trả lời)

Ông bà Cát ngồi xuống Vy bắt đầu nói:
-Bố mẹ ngày mai con sẽ sang Anh để học,con đã đặt vé rồi!
-Cái gì?Tại sao con không hỏi ý kiến mẹ mà lại tự quyết định như vật hả?
-Con xin lỗi vì hôm nay mới nói nhưng mà con thật sự muốn đi!
-Thôi được rồi nếu con đã quyết định như vậy thì ta cũng không ngăn cản nữa!Ta tin con có quyết định đúng cho mình!(bố cô nói)
-Ông à sao ông....
-Nó lớn rồi có thể tự quyết định tương lai cho mình đừng cản nó nữa!(ông Cát ngắt lời)
-Hai bác cứ yên tâm con cũng sang Anh con sẽ chăm sóc cho em ấy!(Thiên Uy nói)

Lời Thế Uy nói làm Vy sững người chưa kịp nói gì anh đã nói:

-Không cần ngạc nhiên!Anh qua đó là để giải quyết công việc của chi nhánh cũng như học hỏi kinh nghiệm mà thôi!
-Vậy được rồi có Thế Uy đi cùng mẹ cũng đỡ lo hơn.Chăm sóc em giúp bác nha Uy.
-Vâng thưa bác con sẽ chăm sóc em thật tốt!
-Cảm ơn con giờ chuẩn bị về thôi!
-Dạ mẹ!(cô nói)

Vậy là sau cả tuần nằm viện cuối cùng cô cũng được trở về nhà của mình.Cô bắt tay vào chuẩn bị đồ để ngày mai lên đường.Buổi tối hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ,cô không ngờ có ngày mình lại như thế này.Niềm tin lạc mất khiến cho cô quá mệt mỏi không suy nghĩ nhiều nữa cô lên giường và.....ngất ngay lập tức.

Hôm sau,anh tới nhà để gặp cô,Thiên muốn nói chuyện với cô một lần cuối.Bố cô ra mở cửa thấy anh ông liền nói:
-Cậu tới đây làm gì?Về đi!
-Bác à xin bác cho cháu gặp Vy được không?Cháu có chuyện muốn nói!
-Cậu về đi Vy nó không còn ở đây nữa rồi!
-Bác nói vậy là sao?Vy đã đi đâu rồi hả bác?
-Con bé đã đi sang Anh để du học rồi!Giờ nó đang ở sân bay cậu không còn cơ hội đâu về đi!

Những lời nói đó như sét đánh ngang tai anh,không suy nghĩ nhiều anh chạy ngay tới xe phóng tới sân bay mong sao có thể kịp giờ.

Sân bay quốc tế NB, Vy và Thế uy đã làm xong thủ tục và chuẩn bị lên máy bay,điện thoại của Thế Uy reo lên anh ta bắt máy:
-Alo...có chuyện gì?
-Cậu chủ cậu hai đang tới sân bay thưa cậu!(bên kia nói)
-Tôi biết rồi cúp máy đi!

Anh ta lại bấm một dãy số gọi điện cho ai đó:
-Hãy ngăn cậu út lại không cho nó vào sân bay!
-Vần thưa cậu!

Thế Uy cúp máy đi tới chỗ Vy kéo vali đi về phía cửa ra máy bay,cô ngoái lại nhìn nơi này lần cuối rồi bước lên.Bên ngoài sảnh sân bay Thiên cũng vừa tới,anh chạy ngay vào nhưng bị hai tên khác chặn lại:
-Cậu Hai xin dừng bước!
-Tránh ra không đừng trách tôi!
-Xin lỗi cậu chúng tôi không thể!

Anh cố gắng len qua nhưng không được tiếng nhân viên sân bay nói to:
-"Chuyến bay từ Việt Nam sang Anh chính thức cất cánh!"
Anh buông xuôi đứng hình vậy là cuối cùng anh cũng không tới kịp cô đã đi.Tại nơi này ngày hôm nay hai người họ đã bị chia cách,liệu có thể gặp lại nhau hay là không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro