Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng,Thế Uy tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong phòng rồi.Đầu anh đau như búa bổ,anh hoàn toàn không nhớ tối qua có chuyện gì xảy ra cả,chỉ nhớ là anh cùng với Tuệ Anh uống rượu và giờ thì anh đang nằm ở đây không biết gì nữa.Day day hai bên thái dương anh ngồi hẳn dậy,với chiếc áo mặc vào để đi về.Thế Uy vẫn cảm thấy đau lòng khi mất đi cô,giá như năm đó anh nhận ra rằng anh yêu cô.Giá như anh thân với cô sớm hơn thì có lẽ giờ anh không đau khổ.Phải chăng anh đã sai,giá như thời gian quay trở lại anh sẽ trân trọng cô hơn nữa.Nhưng ở đời làm gì có hai từ"giá như" nếu có thì bao nhiêu người đã không phải đau khổ như vậy!

Liệu mọi thứ đã quá muộn hay chưa?Anh có nên đấu tranh dành lại cô hay không hay chỉ đơn giản nhìn cô hạnh phúc?Không anh cũng là con người cũng có quyền được yêu chứ,anh có quyền được dành hạnh phúc cho mình.Đúng vậy mọi thứ chưa hẳn là quá muộn anh vẫn có thể dành lại cô từ tay em trai mình cơ mà,tại sao anh lại không làm vậy chẳng có lí gì mà anh phải từ bỏ tình yêu của mình.Anh yêu cô anh sẽ làm mọi cách để dành cô về với mình nghĩ vậy anh với điện thoại gọi cho Tuệ Anh.Lúc này chỉ có Tuệ Anh mới giúp được anh mà thôi:
-Alo Tuệ Anh hả?Anh có chuyện muốn nói với em!
-Dạ anh Thế Uy anh muốn em giúp gì cho anh!(Tuệ Anh trả lời)
-Hôm nay là ngày đãi tiệc cưới của Thiên và Vy em có muốn có Thiên hay không?Anh sẽ giúp em?
-Anh nói gì em không hiểu!(Tuệ Anh trả lời)
-Ý anh là anh sẽ giúp em có được Thiên Uy chẳng phải em thích Thiên Uy sao?Anh sẽ giúp em!em sẽ có Thiên ngược lại anh có Tường Vy chúng ta quá lợi còn gì!

Đầu dây bên kia im lặng Tuệ Anh không biết những gì mình vừa nghe có phải từ Thế Uy một người luôn yêu thương em trai của mình không nữa?Sao anh lại nghĩ rằng cô thích Thiên cơ chứ chẳng lẽ suốt bao năm qua anh không hiểu tâm ý của cô?Cô quan tâm Thiên là vì muốn thử xem anh có ghen hay không nhưng không ngờ việc đã không thành ngược lại còn làm cho anh hiểu lầm rằng cô thích Thiên.Anh muốn cô giúp anh sao?Liệu cô có thể làm được không nếu cô giúp anh mà được anh quan tâm thì cô cũng chấp nhận.Cô trả lời:

-Được em đồng ý!Em sẽ giúp anh!
-Tốt lắm tối nay em hãy tới Angle Hotel anh sẽ giúp anh!
-Được thống nhất vậy!(Tuệ Anh trả lời rồi cúp máy)

Thế Uy rất vui,bước đầu trong kế hoạch của anh đã thành công chỉ cần chờ tối nay nữa thôi thì anh sẽ thành công viên mãn:
-Tường Vy em phải là của anh!Không ai có quyền cướp em khỏi tay anh!

Lúc này,Thiên và Vy đang đi thử váy cưới chỉ còn ngày mai nữa thôi là họ sẽ là vợ chồng rồi.Anh ngồi đợi ở ngoài sảnh chính của cửa hàng,nhân viên cửa hàng nói:
-Cô dâu ra rồi đây chú rể thử nhìn xem có thích không nào?
Tiếng của nhân viên lễ tân thu hút ánh nhìn của anh,chiếc rèm kéo ra khiến anh hoàn toàn sững sờ.Thiên không ngờ rằng cô dâu của anh đẹp tới vậy,chiếc váy rất hợp với cô một vẻ đẹp hoàn mĩ.Mấy cô lễ tân nhìn anh cười nói:
-Xem chú rể kìa nhìn cô dâu không chớp mắt!Chú rể ơi rớt cả nước miếng rồi kìa ha ha.....
Anh không để ý tới lời họ nói tiến tới nắm lấy bàn tay cô mắt nhìn từ trên xuống dưới làm cô phát ngại.Cô hỏi nhỏ:
-Anh à!Sao anh nhìn em dữ vậy hả?
-Đẹp đẹp lắm hôm nay em rất đẹp!(Anh trả lời)
-Thế mọi hôm không đẹp hả?Nói vậy mà cũng nói được!
-Mọi hôm là đội lốt Cám còn hôm nay là giả cô Tấm!(anh đùa)
-Hả anh nói cái gì?
-À đấy vừa mới nói xong đã trở về cô Cám rồi!Sau này tôi khổ rồi!
-Đúng cứ chờ đi nha xem sau này tôi hành anh như thế nào!Hừ!

Lễ tân nhìn họ cười,họ quả là trai tài gái sắc đẹp đôi vô cùng, mong là họ sẽ được hạnh phúc bên nhau tới chọn đời.Anh vui vẻ buông tay để cô vào thay đồ rồi trở về.Cảm giác lúc này của hai người là hạnh phúc và mong chờ,mong chờ giây phút được nắm tay nhau vào lễ đường trao nhau những lời hứa sẽ theo họ tới cuối đời.

Anh đưa cô trở về nhà trước khi cô vào nhà anh nói:
-Tối nay nhà anh có đãi tiệc em có tới không?
-À không tối nay em muốn ở nhà với bố mẹ!Anh cứ đi đi mà này cấm léng phéng đấy nhá!
-Tuân lệnh đại ca!Em nhớ rồi!(anh trả lời)
-OK em về đi chị vào nhà đây bye bye!
-Bye bye chị nha!
-Được rồi đệ về nhà đi tỷ còn vào nhà!Mau!Tỷ vô trước nha!
-Được rồi tỷ đi cẩn thận coi chừng dẫm phải phân chó thì không ổn nha tỷ!

Cô đang đi vào nhà bỗng dừng lại nhìn anh một cái cảnh cáo rồi đi thẳng.Anh nhìn điệu bộ của cô phì cười lắc đầu:Mèo ngốc em sắp là của anh rồi!

Cô đi vào nhà nhìn thấy mẹ đang ngồi ở ghế liền chạy tới ôm mẹ nói:
-Mẹ à con nhớ mẹ lắm!Con yêu mẹ,con thương mẹ nhất!
-Thôi đi cô nhìn xem có đứa nào sắp lấy chồng rồi mà còn như cô hay không?(Mẹ cô hỏi)
-Thế ai bảo mẹ gả con đi sớm quá làm gì chớ?(cô trách móc)
-Thế không phải là tại đứa nào đó phải hơi trai người ta vừa hỏi đã gật đầu lia lịa đồng ý hay sao?
-Hì hì!Hay thôi con không lấy nữa con ở nhà với bố mẹ luôn nha!Con không muốn xa hai người!
-Thôi đi cô ạ!Người như Thiên Uy cô có tìm cả nước chưa chắc có đâu!
-Huhu mẹ coi trọng con rể hơn cả con gái ư?
-Thôi không nói nữa tóm lại mẹ chỉ mong hai đứa sẽ hạnh phúc là mẹ vui rồi!
-Dạ vâng con sẽ sống thật hạnh phúc,con lên phòng đây ạ!

Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng niềm vui trong người cô bao giờ mới hết được đây?

Buổi tối tại khách sạn Angle Hotel,Thiên đang ở trong phòng thay đồ thì nghe tiếng mở cửa người bước vào không ai khác chính là Thế Uy,anh ta đi tới đặt tay lên vai Thiên nói:
-Hôm nay,em trai anh đẹp trai lắm!Chúc em hạnh phúc nha!Tận hưởng đi em trai!
-Dạ cảm ơn anh Hai!mà sao hai không ở ngoài lại vào đây?(anh trả lời)
-À anh muốn xem em trai của anh thế nào thôi mà!Em có yêu Vy hay không hả?
-Có chứ anh không yêu em lấy cô ấy làm gì?Sao anh hỏi vậy?
-À không có gì!Em thay đi anh ra ngoài trước nha!Nhanh lên kẻo mọi người chờ nha!
-Dạ anh hai!(cười tươi)

Thiên vẫn vui vẻ với Thế Uy mà đâu biết rằng chính người anh trai mà anh yêu thương này lại là người chia cách mối tình giữa anh và Vy.Hôm nay,Thiên rất vui nên ai chúc rượu anh cũng uống rất nhiệt tình.Thấy được điều đó Thế Uy cười thầm trong bụng,anh ta không cần phải mất sức em trai của anh cũng sẽ say bí tỉ.Thiên đã uống quá say nên gục,Thế Uy và Tuệ Anh đưa anh vào phòng vip của khách sạn để nghỉ ngơi và thực hiện kế hoạch.Sau khi đã tạo dựng xong xuôi Thế Uy lấy một số khác nhắn tin cho Vy.Anh cười đắc ý:
-Thiên đừng trách anh có trách hãy trách em đã cướp đi người anh yêu mà thôi!.....ha ha......

Vy đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bố mẹ bỗng điện thoại vang lên,cô lấy máy xem thì thấy một tin nhắn từ số máy lạ với nội dung:
-"Hãy tới khách sạn Angle Hotel phòng 108 sẽ có điều bất ngờ chờ cô đó!"

Angle Hotel đó không phải là khách sạn mà nhà anh tổ chức đãi tiệc hay sao?Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra hay sao ?Sao lòng cô thấy bồn chồn lo lắng tới vậy?Bao nhiêu suy nghĩ lo âu văng vẳng bên tai cô,không kìm được lòng mình cô nhanh chóng tới khách sạn đó xem rốt cuộc có chuyện gì.Tới nơi cô chạy thẳng lên phòng 108 tới nơi đã thấy Thế Uy đứng đó khuôn mặt đầy lo lắng.Cô vội tới hỏi:
-Anh Thế Uy sao anh cũng ở đây anh tránh ra cho em vào đi!
-Khoan đã Vy anh nghĩ em không nên vào thì hay hơn!
-Tại sao?Trong đó có chuyện gì à?
-Không có đâu!Đi anh đưa em xuống sảnh chơi nha!
-Em không muốn!Em muốn vào đó,anh tránh ra đi!

Nói rồi cô gạt Thế Uy qua một bên mở cửa bước vào,vừa mới bước vào cô đã thấy những mảnh quần áo rơi lung tung trên sàn.Linh cảm của cô mách bảo có chuyện chẳng lành thế nhưng vì tò mò cô vẫn cố đi vào.Giây phút đó,cái giây phút nhìn vào cái giường đó cô không thể đứng vững được.Trên giường hai cơ thể loã lồ đập vào mắt cô,trên chiếc giường đó người bạn thân nhất của cô và người mà cô sắp lấy làm chồng đang ôm ấp mặn nồng với nhau.

Thiên Uy mở mắt đã thấy Vy đứng đó đôi mắt chứa đựng sự hận thù,cảm giác có gì đó đang nằm cạnh mình anh quay người sang bên phải.Người đang nằm cạnh anh là Tuệ Anh tại sao lại như vậy?Tại sao đầu anh không nhớ được gì hết?Anh vội vàng quay sang nói với Vy:
-Vy nghe anh giải thích được không?Anh không biết chuyện gì xảy ra cả!
-Anh Thiên sao anh có thể nói như vậy được chứ?Anh.......(Tuệ Anh tỉnh lại nức nở)
-Hai người diễn đủ chưa?Tôi thật không ngờ hai người lại làm như vậy với tôi!Tôi sẽ không tha thứ cho mấy người đâu!

Cô chạy ra khỏi phòng anh cũng nhanh chóng mặc quần áo chạy theo cô.Cô đau khổ cứ thế chạy,cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.Cô sợ,sợ nơi này mặc kệ có người đang gọi cô ở phía sau:
-Vy em đứng lại nghe anh nói được không?Anh xin em đó!

Vy chạy ra ngoài đường lớn mà đâu biết rằng ở đằng xa có một chiếc xe đang lao tới.....
RẦM......cô bị hất văng ra xa máu trên đầu bắt đầu chảy xuống.Anh chạy ra tới nơi hốt hoảng:
-Vy ơi!Em sao vậy?Em có sao không đừng làm anh sợ cố lên em!Anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay,em sẽ không sao đâu!Cố lên!

Và giây phút này cô muốn buông xuôi mọi thứ ngủ một giấc ngủ dài mãi không bao giờ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro