Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap14: Cuộc Chiến Song Sinh

Nếu em đoán không lầm đây là lần thứ hai anh làm em bất ngờ hư vậy,đối với em những lần tình cờ gặp anh như một làn kí ức ùa về,anh vẫn luôn ở trong tim em,ở trong tâm trí người con gái này....
Nhìn thấy anh cô dừng lại rồi hỏi:
-Anh sao anh lại ở đây?
-Con bé này ít nhất phải chào anh một tiếng chứ!Là bố mẹ mời anh tới dùng bữa với gia đình tiện hỏi tình hình của con xem sao!(Mẹ cô nói)
Nghe mấy từ'tình hình của con' mà cô bắt đầu cảm thấy lo lắng,bố mẹ cô se hỏi anh về tình hình của cô ở công ty sao?Mà cái tính của anh thì cô quá hiểu ghét lừa dối và rất trung thực.Chẳng may anh mà khai là cô chơi liên minh trong giờ làm việc thì cô chết chắc phải làm sao đây trời?Vy vận nội công nghĩ đi.Tiếng của bố cô:
-Thôi được rồi chúng ta vào ăn tối thôi nào!Nhanh lên Thiên!
-Vâng thưa bác!Vy đi thôi sao em đứng chết ở đó vậy?
-Khoan đã!
Cô hét lên rồi chạy xuống chỗ Thiên khoác tay anh rồi nói với bố mẹ:
-Bố mẹ cứ vào trước đi con có chuyện muốn nói với anh Thiên!
-Nhưng anh đói rồi!
-Thôi mà anh 5' thôi đảm bảo không mất nhiều thời gian của anh đâu nha!
-Thôi được rồi!Hai bác cứ vào trước đi con nói chuyện với em ấy chút.
-Con vẫn chiều nó như xưa Thiên ạ!Mà cũng vì con chiều nó quá đâm ra bây giờ nó mới như thế này đây!(Mẹ cô nói)
Vy nhìn mẹ mình cười nhạt rồi lôi Thiên ra vườn sau nhà:
-Anh lát bố mẹ em sẽ hỏi anh về tình hình của em ở công ty anh định nói thế nào?
-Thì anh sẽ nói em làm việc rất tốt(mỉm cười)nhưng hôm nay trong giờ lại đánh liên quân!(tịt cười)
Đấy biết ngay mà với tính cách con người của anh chắc gì đã chịu nói dối.Nếu anh mà nói với bố mẹ rằng mình chơi game trong giờ làm việc chỉ e.....Phải nghĩ cách mới được.Nghĩ nghĩ đi a ra rồi:
-Anh Thiên em nhờ anh một chuyện được không?
-Em nói đi giúp được anh sẽ giúp!
-Em muốn nhờ anh đừng nói với bố mẹ em là em chơi game trong giờ làm nha.Anh mà nói ra là em chết chắc!
-Không được em cũng biết con người anh ghét giả dối mà!Anh không làm được đâu!
-Thôi mà anh Thiên đẹp trai anh giúp em lần này thôi mà.Thiên đẹp trai,Thiên tốt bụng!
-Muốn em giúp em không?Vạy trả công giống như trước kia đi!
Vy sững người Thiên Uy đang đánh đố cô hay sao?Trả công như ngày trước hay sao?Anh cố tình phải không vậy?
-Anh hâm hả?Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy?
-27 xuân xanh chứ mấy!Tóm lại em có làm không?
-Không em không làm đâu!Chết cũng không làm!
-Vậy thì anh không giúp được em rồi anh vào trước nha!
Thiên quay lưng bước đi thật nhưng chưa được ba bước đã nghe tiếng nói từ đằng sau vang lên:
-Anh đứng lại!Anh phải hứa là sẽ giúp em!
Anh đi tới gần cô cười nhẹ rồi nói:
-Chỉ cần em đồng ý điều kiện là được thôi!
-Được em đồng ý!
Cô vươn lên để hôn anh nhưng ngặt nỗi một người là cây nấm lùn còn một người là hươu cao cổ thành ra:
-Anh này anh cao bao nhiêu vậy?
-Anh hả 1m80 thôi mà!
-what?1m80 ư?Anh có biết em mét bao nhiêu không?Em chỉ được có 1m65 thôi làm sao mà với tới anh được?Anh cúi xuống đi!
-Không được hả vậy để anh giúp em nha!

Chưa để Vy có phản ứng anh đã kéo Vy sát vào người mình,ghé sát tai cô nói nhỏ:
-Giờ thì em làm được rồi đó!
Cảm giác ở cạnh người mình yêu sao mà khó tả tới vậy,cô phải mất một phút mới định hìn được lời anh nói mà hôn vào má anh.Lúc này Thiên mới buông Vy ra rồi nói:
-Em hoàn thành điều kiện rất tốt!Về việc em nhờ tôi sẽ suy nghĩ tiếp còn bây giờ tôi vào nhà đây!
Cái quái gì đây?Lưu Thiên Uy anh định nuốt lời ư?Cô gọi to:
-Ê anh nói vậy là sao hả Lưu Thiên Uy?Anh định nuốt lời sao?
-Vào ăn cơm thôi tôi đói rồi!
-Vậy là sao anh mà nuốt lời thì đừng trách tôi độc ác đó nha!
Thiên vẫn cứ vậy mà đi bỏ lại Vy đằng sau bước từnh bước chân như muốn giết chết người trước mặt.Lưu Thiên Uy anh định bắt tôi cho anh một nụ hôn rồi giờ lại nuốt lời hay sao hả?

Bữa cơm tối hôm đó rất vui vẻ bố Vy hỏi Thiên:
-Thiên này tình hình cái Vy sao rồi?
-À thưa bác em Vy ở công ty làm việc tốt lắm bác ạ!
-Vậy là tốt rồi có gì cháu nhớ dạy bảo em ấy dùm bác nha!Nó nhìn vậy thôi chứ thực ra ngu ngơ lắm!
-Bố.....Bố có cần dìm con như vậy hay không?Con thông minh lắm đấy!
-À vâng cô thông minh rồi!Bây giờ anh Thiên là thầy của con rồi nên phải nhớ giữ phép đó!(mẹ cô nói)
-Vâng con biết rồi thưa mẹ!
-Con có là thầy hay gì đâu!Con chỉ muốn giúp em Vy thôi nên cứ gọi anh em cho tiện!
-Đấy anh Thiên là con trai mà còn hiểu chuyện hơn cả con rồi đó!
-Mẹ mẹ có cần đề cao người ngoài như vậy hay không?
-Hahahaha....Trông nó kìa thôi mọi người ăn mau đi!(bố cô nói)
Bữa tối đó chỉ thêm có một thành viên mà cũng vui ghê gớm luôn,cô ước gì ngày nào cũng được như vậy.
Đây là thời điểm cuối quý nên công việc rất nhiều.Nam đi tới phòng chủ tịch đặt tập hồ sơ tới'rầm'một cái rồi nói:
-Thưa anh đây là doanh thu một tuần qua của các khách sạn ạ!
-Nam cậu đang tỏ thái độ với tôi đúng không?(Anh hỏi)
-Không có à anh Thiên em muốn hỏi anh một chuyện!
-Hử chuyện gì?Anh trả lời nhưng mắt vẫn dán vào tập hồ sơ,Nam gạt sang một bên:
-Anh nghe em nói này có phải anh thích chị Vy phải không?
-Căn cứ nào cậu cho là tôi thích cô gái đó?
-Căn cứ vào ánh mắt anh nhìn cô gái đó,vào việc anh quan tâm tới cô gái đó điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm!
-Cậu suy nghĩ nông cạn quá Nam ạ!Bản tính con người dễ thay đổi mà huống gì tôi còn là đàn ông thay đổi tính tình là chuyện bình thường!
-Nhưng em thấy nó.....
-Không nhưng nhị gì cả ra ngoài đi!
-Vâng thưa anh!
Phía bên kia trong phòng làm việc của thư kí Vy cũng đang bị Phong tra hỏi:
-Chị Vy chị trả lời thật đi có phải chị thích anh Thiên phải không?
-Cậu bị thần kimh à?Hay não có vấn đề?Tôi nói lại tôi không thích chủ tịch!Và giờ cậu làm ơn tránh ra cho tôi làm việc!
Phong chán nản đi ra khỏi phòng,vừa ra tới cửa Phong đã nhìn thấy Nam mặt mày ủ rũ:
-Này mặt mày bị làm sao thế?
-Tao thất bại rồi mày ạ!-Tao cũng vậy này hazzzZ chán quá!
-Xem ra với hai con người này dù chúng ta có tra hỏi bao nhiêu cũnh vậy mà thôi.Suy nghĩ cách khác đi!Mày nghĩ được cách nào chưa Nam?
-A tao nghĩ ra rồi!
-Cách gì nói đi xem nào?
-Tao lại quên mất rồi!Thôi vào làm việc thôi!
-Đúng là đồ óc nho!Thôi vào làm viêhc nay bao nhiêu văn kiện đó!
-Ừ được rồi vào thôi!
Hai người họ cùng đi vào,cả ba người lại vùi đầu với công việc tới chiều họ vừa mới nghỉ tay thì nhận được tin từ chủ tịch:
-Hôm nay đội Thư kí sẽ tăng ca nha mọi người?
-Hả tăng ca sao?Cả ngày đã mệt rồi giờ lại còn tăng ca nũa sống làm sao giờ?(cả ba người nói)
-Đây là lệnh cấm phàn nàn!
-Anh Thiên.....tút.....tút....tút....
-Trời ơi chết mất lại tăng ca!Chủ tịch anh ác vậy sao?(Phong ca cẩm)
-Thôi bớt kêu ca đi làm đi nhanh lên 6h rồi người ta được về rồi mình vẫn phải ở lại còn tài kêu!Vy nói
Ngồi thơ thẩn bỗng trong đầu Nam loé lên một ý nghĩ anh liền quay sang nói với Phong:
-Phong cậu lại đây tôi bảo!
-Hả bảo gì nói nhanh lên tôi còn làm việc!
-Đây tôi nói nghe này hôm nay tăng ca sẽ về muộn đó là cơ hội tốt đấy!
-Là sao tôi không hiểu?
-Trời ạ nói chuyện với cậu chán quá!Đưa cái tai tới đây!Và xi xa xi xô bí mật không thể nói ra.Chỉ biết rằng sau khi nghe Nam nói xong Phong nở một nụ cười rang mãnh.Vy thấy lạ liền hỏi:
-Hai cậu không lo làm đi ngồi đó mà nói chuyện à?
-À vâng thưa chị giờ em làm ngay đây!

Cả phòng tập trung cao độ vào làm việc 1 tiếng trôi qua,2 tiếng,3 tiếng mà vẫn không xong công việc.Đồng hồ điểm 9h đã tới Nam ra hiệu cho Phong cả hai cùng nhau nói với Vy:
-Chị Vy bọn em đi vệ sinh một lát nha!
-Ừ đi đi!
Bước đầu đã thành công hai người họ ra khỏi phòng lập tức làm nhiệm vụ.Nam hớt hải chạy tới phòng chủ tịch:
-Anh Thiên....anh Thiên ơi chị Vy nói có chuyện muốn gặp anh!Chị ý nhắn anh lên nhà kho trên tầng thượng đó ạ!
-Sao không hẹn dưới này mà phải lên tận đó?
-Em không biết chị ấy chỉ nói vậy thôi anh mau đi đi!
-Được rồi để tôi lên xem sao!
Nói rồi anh nhanh chóng đi lên đó gặp cô,kế hoạch của Nam coi như đã thành công.Bên kia Phong cũng hốt hoảng chạy vào:
-Chị Vy ơi anh Thiên anh ấy đang ở trên nhà kho tầng thượng không biết định làm gì.Em sợ anh ấy định....
-Cậu vừa nói cái gì cơ?Anh Thiên đang tầng thượng?
-Đúng rồi chị ạ em không biết anh ấy định làm gì mà lại lên tận đó nữa.....ơ ngườii đâu?
Phong mải nói nên không biết Vy dã chạy đi từ khi nào,cậu đi ra cửa nhìn thấy Nam vậy là hai người họ cùng lên tầng cao nhất luôn.

Lúc này,Thiên đã ở trong đó tìm kiếm Tường Vy rồi đang loay hoay tìm thì anh nghe tiếng gọi:
-Anh Thiên anh ở đâu? Anh ra đây đi đừng làm em sợ!
-Tường Vy!Vy ơi em ở đâu?(anh gọi to)
Anh lần theo tiếng gọi đi ra thì thấy cô đang đứng ở cửa khuôn mặt đầy lo lắng.Anh hỏi:
-Vy chẳng phải Nam nói em có chuyện muốn nói với tôi hay sao?
-Em làm gì có chuyện muốn nói với anh,ngược lại là anh sao đang đêm anh lên đây làm gì?Hay anh định làm gì dại dột sao?
-Em bị hâm à?Anh có chuyện gì đâu mà phải làm điều dại dột!
Cạch.....cạch.....cạch....tiếng đóng cửa khiến cả hai người họ quay lại,ngay lập tức hiểu ra vấn đề cô chạy tới cửa giật giật nhưng cánh cửa chẳng hề mở ra cô hét lên:
-Có ai ở ngoài đó không?Chúng tôi bị kẹt trong này rồi!Ai đó giúp tôi với!
Chẳng coa ai trả lời cô quay sang hỏi anh:
-Chuyện này là như thế nào đây?
-Còn thế nào nữa chúng ta đã bị lừa rồi!
-Vạy chúng ta không còn cách nào để thoát ra hay sao?Không lẽ chúng ta phải ở đây cả đêm sao?
-Đây là tầng cao nhất của toà nhà nên sẽ không ai nghe thấy gì cả,sóng điện thoại quá kém nên chúng ta đành phải ở lại thôi!
-Trời ơi hai cái tên kia các cậu nhất định sẽ chết với tôi!.....

Bên ngoài Nam và Phong đang cười vui vẻ bỗng nhiên:
-Hắt xì hơi....Này sao đang không chúng ta lại hắt xì nhỉ?
-Tôi không biết mà này tôi đoán giờ này hai người đó đang vui vẻ với nhau rồi cũng nên!(Phong nói)
-Chúng ta quả là những người thông minh...Hihi giờ thì đi về thôi!
-Đúng rồi về thôi chúc cho hai anh chị của chúng ta sẽ gạo nấu thành cơm.ha ha ha ha.....

Chap này đáng lí dài hơn nhưng vì em buồn ngủ quá nên chỉ được tới đây thôi!M.n đọc truyện vui vẻ nha!
-À nếu em mà có đưa 18+ vào truyện mọi người đừng nói em dâm nhá!!!😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro