Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap15:Cuộc Chiến Song Sinh
Nếu bạn bị nhốt trong một căn phòng với người yêu cũ bạn sẽ thế nào?Riêng Vy thì cô không thể chấp nhận được,mặc kệ lời anh nói cô chạy tới đập cửa:
-Này ai đó làm ơn giúp tôi với!Có người bị kẹt trong này rồi có ai không giúp với!
-Giờ này làm gì còn nhân viên nào ở lại nữa hai cái tên kia có lẽ cũng về rồi!
-Vậy thì phải làm sao không lẽ ở đây tới sáng hay sao?
-Đâu còn cách nào khác nữa đâu!Chấp nhận thôi!
-Hết cách rồi sao?Phải ở lại đây sao?Anh làm cái gì vậy?
Vy thấy Thiên cửi áo vội hỏi,Thiên không nói gì chỉ cười rồi đi tới bên cạnh Vy:
-Ờ nhỉ?Em hỏi tôi mới để ý!Trong một căn phòng chỉ có một nam,một nữ em nghĩ sẽ có chuyện gì?
-Anh.....anh.....muốn làm cái gì hả?Đừng làm bậy nha!(ấp úng)
-Hay là để tôi làm bậy cùng em nha!(tiến sát mặt Vy)Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta thôi mà!
Đây có phải là vị chủ tịch nghiêm nghị hằng ngày không vậy trời?Mặt sát mặt làm Vy hoảng sợ đẩy mạnh anh ra rồi nói:
-Anh có biết làm bậy như vậy là anh đang ép em hay không?Anh mà làm gì em....em kiện anh đó!
-Ha ha ha ha....xem em kìa mới doạ có một chút mà đã sợ như vậy rồi!Thế ở trong này em có thấy nóng hay không?
Nóng sao?Đương nhiên là nóng rồi hỏi gì mà ngu vậy!Mà khoan đã không lẽ anh ấy cửi áo cho đỡ nóng thôi sao?Vậy là mình tự biên tự diễn ư?Ôi ngại quá mất thôi:
-Hì em biết rồi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh!
-Không sao mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi!Đợi sáng mai có người tới chúng ta sẽ được ra ngoài!
-Thôi em ngồi đây được rồi anh ngồi đó đi đừng có mà đi qua đây đấy!
-Tại sao?
-Em bảo sao thì anh làm vậy đi hỏi nhiều!Em ngủ đây,anh ngủ ngon!
-Ngủ ngon nha!
Một căn phòng nhỏ với ánh đèn mờ ảo hai con người mỗi người một góc,mỗi người một tâm trạng.Anh không ngủ được nhìn sang phía Vy,cô ấy đã ngủ ngon rồi anh đi tới gần ngồi xuống vén mấy cọng tóc của cô lên:
-Anh phải làm sao mới chứng minh được mình không hề làm gì Tuệ Anh đây?Anh đã nghi ngờ một người nhưng anh không giám chắc có phải người đó hay không?Nhưng dù thế nào em nhất định phải đợi anh tìm ra sự thật đó nha!Anh yêu em!
Đặt một nụ hôn lên vầng chán của cô,anh thấy người cô run lên chắc là do lạnh đây mà.Nghĩ vậy anh ngồi hẳn ở đó ôm Vy vào lòng.Lạ thay cô không đẩy ra mà ngược lại còn vòng tay qua ôm lấy anh.Nở một nụ cười anh nói:
-Ngủ ngoan nhé babe hãy để anh sưởi ấm cho em!

Những tia nắng buổi sáng len lỏi chiếu vào căn phòng nơi mà hai người kia đang say giấc nồng.Cô mở mắt tỉnh dậy vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình,Vy ngại né né thì lại thấy cả hai tay mình đang ôm eo người ta.Cô vội vàng bật dậy:
-Chào....chào anh buổi sáng vui vẻ nha anh!
-Cảm ơn em chúc em buổi sáng vui vẻ!Tối qua ngủ có ngon không?
-Đương nhiên là ngon rồi nằm trong lòng anh không ngủ ngon mới lạ!(nói nhỏ gượng gùng)
-Hả em nói cái gì cơ?
-A giờ cũng sáng rồi để em tới gọi cửa xem có ai mở cửa hay không nha!(đánh trống lảng)
Vy đang đứng dậy đang định bước đi thì đã bị anh giật lại,cả người ngã nhào vào anh.Mặt cách mặt chỉ vài cm thôi,từng hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô khiến nó đỏ lên từng hồi.Anh rướn người định hôn cô thì ngoài cửa vọng vào:
-Chủ tịch ơi!Chúng em tới mở cửa cho anh này!
-Có người tới mở cửa rồi anh buông em ra đi!(vy nói)
Anh buông cô ra,cô từ từ đứng dậy đi tới cửa thì nghe tiếng anh gọi:
-Vy!Cát Tường Vy em còn yêu tôi hay là không?
Cô không trả lời chỉ quay lại cười với anh rồi nói:
-Cửa mở rồi kìa chúng ta ra ngoài thôi anh!Còn phải trị tội hai tên khốn kia chứ!
-Ừ đi thôi!
Vy đi ra cửa trước chỉ còn lại anh trong căn phòng,rõ ràng là em còn yêu tôi tại sao em không nói?Lẽ nào cái quá khứ ấy vẫn ám ảnh em sao?Tôi sẽ làm mọi cách để em phải trả lời câu hỏi của tôi Tường Vy ạ!

Ở ngoài hành lang hai tên chết tiệt kia đang đứng rất ngông nghênh,thấy anh và Vy đi ra họ hỏi:
-Á à bắt được hai anh chị đi từ cùng một phòng ra nha!Có chút nghi ngờ nha!
-Hai tên khốn này các người còn giả nai với ai nữa hả?Chuyện này không phải do các cậu bày ra thì ai hả?
-Ấy chị Vy chị nóng làm gì tụi em làm vậy là muốn tác hợp cho hai người mà!Thế nào cả đêm vui vẻ chứ?(Phong hỏi cười nhe nhởn)
-Vui cái khỉ!Các người giỏi lắm hôm nay tôi không xử các cậu tôi không phải Cát Tường Vy!
-Chị ơi lẽ ra chị phải cảm ơn tụi em mới phải chứ?Mà đúng rồi công ty không cho phép dùng bạo lực đâu nha!(Nam nói)
-Hôm nay anh cho phép chứ anh Thiên?(Vy quay sang hỏi Thiên)
-Đương nhiên là cho phép vì hôm nay......
Anh còn chưa nói hết câu thì Vy đã đuổi theo hai tên kia rồi.Vừa chạy vừa hô:
-Đứng lại ngay hai tên khốn có biết vì cậu mà cả đêm tôi chết rét không?
-Chị ơi có chủ tịch bọn em đó mà lo anh ấy chẳng sưởi ấm cho chị.Ahihi!
Nam vừa chạy vừa nói vọng lại,Phong thấy không chỉ Vy đuổi theo mà cả chủ tịch của họ nữa bèn nói với Nam:
-Nam ơi chạy nhanh lên anh Thiên cũng đuổi theo kìa!Không khéo bị tóm chết bây giờ!
-Cái gì anh Thiên cũng đuổi ư?Chuyện lạ Việt Nam!
-Thôi lo mà chạy đi không bị tóm là tiêu đấy!
-Ôi hai vợ chồng chủ tịch cùng đuổi em thế kia thì em sao chạy nổi đây!Nhanh lên anh chị ơi!
-Phong(đồng thanh) cậu đi chết đi!
Vy vừa chạy vừa tháo dép cao gót ném tới chỗ Phong nhưng khổ nỗi tài ném không được cao siêu nên ném hượt hết,Phong nói đùa:
-Trượt hết rồi chị ơi!Tài ném của chị còn kém lắm hihi!

Đây có lẽ là buổi sáng hỗn loạn nhất lịch sử của TL khi mà bốn con người đó người đuổi người chạy vòng quanh công ty,cũng là lần đầu tiên nhân viên của TL thấy vị chủ tịch nghiêm khác của họ chạy đuổi theo hai anh thư kí.Chạy một hồi mệt mỏi Nam và Phong dừng lại thở,Nam nói:
-Hai ông bà ý đúng là vô tâm mình đã tạo cho cơ hội dư dế rồi mà còn không cảm ơn!
-Mà này sao hai người họ chạy chậm vậy nhỉ đúng là rùa!
Phong vừa nói xong thì đằng sau vang lên tiếng nói:
-Sao rồi chạy mệt chưa?
-Chị Vy....hì....hì..... Nam chạy tiếp thôi!
Hai người họ lại lao về phía trước để chạy nhưng:
-Chạy đi đâu mà vội vậy hai cậu thư kí của tôi?
-Hi anh....em có chạy đi đâu đâu!
-À ra là vậy à?Vậy tốt lắm giờ đã tới lúc tôi xử hai cậu rồi nhỉ?
-Em xin hai anh chị tha cho tụi em đi nha!Lần sau tụi em không như vậy nữa đâu nha!
-Tha ư?Các cậu muốn được tha à?
-Đúng rồi chị Vy chị tha cho tụi em nha!
-Đương nhiên là tôi tha cho hai cậu rồi!(Cười) nhưng ở 10' sau nha!
Cái gì vậy trời không lẽ hôm nay là ngày tàn của hai chúng ta hay sao?Nhìn hai vị tiền bối nắm tay thành quyền mà hai anh thư kí sợ phát khiếp.Hai người họ tiến tới binh....binh.....bốp....bốp.....
5' sau....
-Ai dà lâu lắm rồi không được vận động tay chân cảm ơn hai chú nha!(Vy nói)
-Tôi không biết là tôi có hai anh Thư kí làm bao cát tốt như vậy đấy!Thôi chịu khó dưỡng sức đi nha bọn tôi đi trước!
Hai người họ cười ha hả bước đi bỏ lại hai anh thư kí mắt thâm mặt thấm ở đằng sau kêu thảm thiết:
-Hai người là đồ ác độc!Lần sau chừa không giám đụng vào họ,đau quá.

Hôm sau,Vy vừa tới văn phòng đã thấy trên bàn có một đống hồ sơ cô hỏi hai người kia:
-Này các cậu sao của tôi nhiều tài liệu thế này?
-Em biết đâu!Em vừa tới đã thấy vậy rồi!Trời ơi đống hồ sơ này của chị Vy bằng cả đống trong một tuần chúng mình làm Phong nhỉ?
-Đúng rồi!Đống này nếu là bọn mình làm thì là cả tuần vậy mà chủ tịch lại giao cho chị Vy làm trong một ngày thôi sao?Chị có năng lực quá ha!
-Cái gì?Chỗ này bằng công việc cả tuần mà các cậu làm sao?
-Vâng thưa chị!Chị làm ốm rồi!
Vy đổi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa Lưu Thiên Uy anh được lắm!Cái gì mà có gì cứ nói anh sẽ giúp?Cái gì mà em làm ở đây cứ yên tâm?Anh lừa tôi à?Tôi phải đi làm cho ra lẽ mới được.Cô đi ra khỏi phòng Nam hỏi:
-Chị Vy chị đi đâu vậy?
-Đi đòi lại công bằng cho mình chứ đi đâu!Cô đi thẳng về phía phòng chủ tịch Nam nhìn theo lắc đầu:
-Chị ơi là chị một khi chủ tịch đã giao nhiệm vụ thì cho dù chị có nói gãy lưỡi cũng không được gì đâu!

Vy đi tới phòng chủ tịch không gõ cửa gì cả một phát đẩy mạnh cửa vào.Cánh cửa mở ra đập vào mắt cô là hình ảnh một nam một nữ đang ôm ấp thấy cô anh hỏi:
-Hình như cô quên rằng trước khi vào phòng phải gõ cửa thì phải?
-À xin lỗi tôi không biết bên trong có một người nữa.Hai người vui vẻ đi tôi đi trước.
-Được rồi!Em yêu em ăn gì chưa vậy?
-Em chưa đang đói quá rồi nè!
-Được rồi lát anh đưa cục cưng đi ăn nha!Còn không mau ra ngoài?
-À vâng tôi đi ngay đây!
Khỏi cần đuổi cô cũng tự đi nha,Vy đi ra cửa đóng cửa lại cô đứng ở cửa bực tức:
-Cái gì mà chờ em?Cái gì mà hỏi em còn yêu tôi hay không?Đấy vừa mới hôm qua còn định....Vậy mà hôm nay lại ôm ngay một cô xinh đẹp chân dài rồi.Đúng là đàn ông lăng nhăng,đào hoa.Lời đàn ông nói không thể tin được mà! Mà sao mình phải quan tâm tới anh ta nhỉ?Đâu còn là gì của nhau đâu?Điên mất thôi!Đi rửa mặt mới được!
Cô trở về phòng mình ngồi vào bàn làm việc mà đầu óc cứ nghĩ tới hình ảnh hồi nãy:
-Trời ơi điên đầu mất thôi!
-Chị Vy sao vậy?Có chuyện gì xảy ra sao?
-Tôi đang phát điên đây này!
-Sao lại điên vậy?Nói Nam nghe xem?
-Thôi không nói nữa chú không giúp được gì đâu!
-Ồ!-Thôi làm việc đi không lại bị phạt bây giờ đó!
Đang làm việc bỗng cánh cửa mở toang thu hút ánh nhìn của Phong và Nam:
-Anh Thiên anh tới đây có việc gì à?
Thiên không trả lời họ mà quay sang nói với Vy:
-Vy cô chuẩn bị đi ra ngoài với tôi!
-Ơ hay sao lại là tôi đi?Bạn gái anh đâu bảo cô ta đi cùng đi,tôi rất bận!(Cô nói mắt vẫn cắm vào máy tính)
-Bạn gái?Chủ tịch có bạn gái sao?(Nam hỏi)
-Ừ đúng rồi đấy!Anh đi mà bảo cô ấy đi cùng tôi không đi đâu!
-Cô giám trái lệnh cấp trên sao?Đây là mệnh lệnh dù muốn hay không cô cũng phải đi!(Anh gằn từng chữ)
Vy tức lắm nếu không phải anh là cấp trên của cô thì có chết cô cũng không đi đâu.Miễn cưỡng đứng dậy đi ra khỏi phòng thấy cô đi anh cũng đi ngay.Trong phòng chỉ còn lại hai người lắm chuyện kia đang ngẩn ngơ:
-Phong này những gì chị Vy nói có phải sự thật không?
-Chắc là đúng rồi anh Thiên không phủ nhận mà!
-Vậy chị dâu của chúng ta là người khác ư?Mất người đánh liên quân ư?
-Bốp....cậu chỉ biết có liên quân thôi à?Tôi thấy việc này có gì đó sai sai!
-Tôi không quan tâm,mặc kệ họ đi chuyện lần trước tôi vẫn chưa quên đâu!
-Đúng hai người này tốt nhất không nên đụng vào.Phòng trừ hậu hoạ!
-Chuẩn chúng ta suy nghĩ quá thấu đáo!Ka ka!

Vy đi xuống dưới tới chỗ xe của anh đã thấy cô gái đó đứng chờ ở xe thấy cô cô gái đó nói:
-Chào bạn rất vui được làm quen với bạn!Mình là San bạn gái của Thiên!
-Chào bạn nha!Mình là Tường Vy là thư kí của anh ấy!
-San em chờ lâu chưa chúng ta đi thôi!(Anh nói)
-Vâng thưa anh!Mình lên xe thôi Vy!
-Ừ!
-Ngồi ghế sau!-Tôi biết không cần anh phải nhắc nhở!Tưởng tôi thích ngồi lắm chắc(nói nhỏ)
-Cô nói cái gì?
-À không tôi....tôi lên xe đây!

Chiếc xe thể thao chuyển bánh,đùa chứ Vy thấy rất là ngứa mắt rồi nha không biết họ có để ý là có cô ở đằng sau hay không mà hết ôm lại hôn,mình là không khí à?Hay là pho tượng hả trời?Thiên Uy rốt cuộc anh muốn làm gì?Anh muốn xem tôi có ghen không à?Vậy thì xin lỗi nha anh không thực hiện được đâu!Bạn gái Thiên hỏi:
-Anh yêu mình đi đâu vậy?
-Tới sân bay!
-Làm gì vậy?
-Hôm nay anh trai anh về nước nên anh tới đón cưng ạ!
-Anh Thế Uy về sao?Sao anh ấy không nói cho tôi biết nhỉ?
-Cô nói ít thôi!Nhức đầu quá!
Cái gì từ nãy tới giờ cô đâu có nói gì?Giờ mới mở miệng vậy mà anh ta.....anh ta giám.....điên quá mà.
Ba người đang đứng chờ ở sảnh sân bay,cô thấy mình giống y như con kì đà cản mũi vậy.Từ xa đã trông thấy Thế Uy cô hô lên:
-Anh Thế Uy ơi ở đây này!Chào mừng anh trở về Việt Nam!
Nghe Vy gọi Thiên cũng nhìn theo đi bên cạnh anh trai của anh là một cô gái và anh thừa biết đó là ai.Thế Uy đi tới:
-Vy lâu quá không gặp ha!Về Việt Nam vui không?ồ cả Thiên cũng tới à,đây là.....
-À đây là San bạn gái em.Anh và Tuệ Anh cùng về hay sao?
-À ừ.Bọn anh đi chung máy bay nên cùng đi ra luôn!Chào San nha!
-Vâng chào anh!Trông anh và anh Thiên giống nhau như hai giọt nước vậy!(bạn gái Thiên)
-Ngu sinh đôi thì chẳng giống nhau!(Vy thì thầm)
-Chắc anh đi cũng mệt rồi nhỉ?Anh,San và Vy về trước đi em muốn nói chuyện với Tuệ Anh một chút!
-Nói chuyện với em sao?
-Đúng vậy!Em có thể dành chút thời gian với anh hay không?
-Dạ được!
Vy chỉ im lặng chẳng nói lời nào cả.Anh ta quả là người quá đáng lôi cô đi rồi lại bỏ cô lại mình,mà đúng rồi dù gì cũng là tình một đêm với nhau gặp lại cho người ta hàn thuyên chút vậy!Nhưng mà sao lòng mình lại khó chịu thế nhỉ:
-Cô có ý kiến gì không Tường Vy?
-À không tôi không có gì để nói!Tôi đi trước đây!
Nói rồi cô nhanh chóng bước đi đúng rồi hôm nay không có anh ta mình nhân cơ hội về đánh cho anh ta tan nát luôn như vậy mới hả dạ chứ ha ha mình quá thông minh.
-Cô đừng có mà giở trò với liên quân của tôi nếu không đừng trách!
-Tôi biết rồi ai thèm chứ!
Đùa anh là thánh hay sao?Mình vừa nghĩ tới thôi mà anh ta đã biết rồi thất vọng ê trề.Cô cùng San và Thế Uy đi ra xe trở về.

Tại quán cafe ngay gần sân bay,Thiên và Tuệ Anh ngồi đối diện với nhau anh hỏi cô:
-Tuệ Anh!anh có chuyện muốn hỏi em!
-Anh cứ nói đi em nghe đây!
-Chuyện của bảy năm trước có phải do em sắp đặt?
Nghe Thiên nói như vậy Tuệ Anh giật mình không lẽ anh đã biết điều gì rồi chăng?
-Anh nói cái gì vậy?Em không có lí do gì để làm vậy cả!Nếu anh gặp em chỉ để hỏi chuyện này thì em đi trước đây!
Tuệ Anh đứng dậy bước đi nhưng chưa đi được ba bước đã bị lời nói của Thiên chặn lại:
-Sẽ ra sao nếu bố mẹ em biết được em sang nước ngoài là có lí do của mình?Nếu họ biết em từng có con với Thế Uy họ sẽ ra sao?
-Tại sao anh lại biết?
-Anh biết tất cả đó Tuệ Anh à!Nếu em không muốn chuyện này lộ ra ngoài thì hãy nói cho anh biết ngay đi!
-Anh đang uy hiếp em?
-Anh đâu có!đó là lựa chọn của em mà!
-Được thôi em sẽ nói anh nghe nhưng anh hứa là phải bình tĩnh nhất có thể đó!
-Được em nói đi!

Những cơn gió lại ùa tới,gió tới là muốn xoa dịu đi niềm đau hay càng làm lòng người thêm giá buốt đây?Thiên bước đi lảo đảo,trong lòng anh bây giờ đang rất hỗn loạn,rối như tơ vò mà không có mối gỡ.Dừng lại trước một gốc cây,đôi mắt anh đỏ ngầu lên,anh đấm mạnh vào cái cây:
-Tại sao lại làm vậy với tôi?Tại sao?
Giữa con phố với bao nhiêu người qua lại,tại sao anh lại làm như vậy?Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro