Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap16:Cuộc Chuến Song Sinh

Cảm giác khi biết được sự thật mà mình luôn tìm kiếm nó đau tới mức độ nào bạn biết không?Thiên liên tục đấm vào cái cây ấy mặc cho bao người đang nhìn mình:
-Tại sao?Tại sao lại làm như vậy với tôi?Tại sao không phải là ai khác mà lại là người ấy?Tôi đã làm gì sai hả?
Bốp....bốp....bốp.....anh cứ đấm cho tới khi bàn tay chảy máu ròng mới thôi.Lao thẳng về phía xe của mình,anh phóng xe tới quán rượu:
-Phục vụ mang ngay cho tôi một chai rượu ra đây!
-Chủ tịch Lưu lâu quá mới thấy anh ghé quán!Anh vẫn dùng loại cũ ạ!
-Đúng vậy!Cho tôi loại cũ đi!
-Vâng có ngay đây ạ!
Phục vụ mang rượu ra anh uống ngay lập tức 1 chai,2 chai,5 chai mà vẫn không đỡ được tâm trạng của mình.Chán nản anh đứng lên đi loạng choạng ra ngoài để về nhà,vừa về tới nhà đã thấy Thế Uy:
-Thiên em làm cái trò gì mà say quá vậy hả?Có chuyện gì không vui hay sao?
-Không có gì!Lâu không uống nên em mới vậy đó mà!Thôi em lên phòng đây!
-Ừ được rồi anh cũng về phòng đây!Mà này bố mẹ đi đâu hết vậy?
-Bố mẹ sao?Họ đi du ngoạn rồi có mấy khi về nhà đâu!
Thiên vừa trả lời vừa đi lên cầu thang đột nhiên anh quay lại hỏi Thế Uy:
-Anh Hai anh có giấu em chuyện gì hay không?
-Đương nhiên là không rồi!Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?
-À không có gì em chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi không có gì đâu!Anh ngủ ngon!
-Ừ ngủ ngon!
Thế Uy nhìn theo bóng dáng Thiên sao đang không nó lại hỏi chuyện này?Chẳng lẽ nó đã biết được chuyện gì hay sao?Không thể nào chắc nó chỉ hỏi vu vơ thôi chứ làm sao nó biết được chuyện gì mình nghĩ quá nhiều rồi!

Mấy ngày nay đội thư kí của Thiên tất bật với công việc chuẩn bị cho dự án mới của Thiên.Vy và Nam đang ngồi chờ kết quả của người đồng nghiệp kia,lâu quá không thấy gì Vy hỏi Nam:
-Nam này sao lâu thế nhỉ?Mãi không thấy con vẹt ý về là sao?
-Đây là một dự án lớn nên thời gian có thể sẽ lâu hơn chắc nó sắp về rồi,chị đợi thêm chút đi đừng lo lắng.
-Ừ!Vy vừa rứt lời thì Phong từ ngoài cửa đi vào,nhìn khuôn mặt buồn bã của Phong Vy càng lo lắng hơn cô hỏi:
-Phong thế nào kết quả tốt không sao mặt cậu tệ quá vậy?
Ngước khuôn mặt buồn bã nước mắt trực chờ ở khoé mắt Phong nói:
-Nam,chị Vy dự án của chúng ta.......
-Dự án làm sao cậu nói luôn đi úp úp mở mở mãi!(Vy sốt sắng)
-Phong cậu nói đi đừng như vậy nữa!Bà Vy bà ý sắp ngất vì lo lắng kia kìa!(Nam nói thêm)
-Nam,chị Vy dự án mà chúng ta mất bao công sức để hoàn thành đã được chấp thuận rồi!Chúng ta thành công rồi!
-Cậu nói thật không?Sao ban nãy cái mặt cậu nó ỉu xìu vậy hả?
-Chị Vy ơi tài của thằng Phong là diễn kịch đó chị ạ!(Nam cười)
-Phong cậu đúng là làm tôi lo muốn chết!Ôi vui quá cuối cùng thì cũng thành công!Chúng ta quả là những người tài giỏi!
-Nào 1...2...3 yeah,1....2....3 búng!Vui quá mất thôi!Từ hôm nay chúng ta được xả hơi rồi!(Nam nói)
Đang vui vẻ bỗng ngoài cửa có tiếng nói:
-Các người làm cái trò gì vậy hả?Ăn mừng không gọi tôi là sao?
-Ơ anh Thiên!Anh về khi nào vậy?
-Tôi vừa đi tới đây thôi!À để xả tress trong mấy tuần bận rộn tối nay chúng ta sẽ đi bar quẩy một bữa nha!
-Thật không anh Thiên?(đồng thanh)
-Thật tôi đùa mọi người làm gì!
-Ôi vui quá tối nay ai đãi vậy?
-Tôi sẽ đãi mọi người được chưa?8h tối tại Vương Thiên nha!
-Ok anh!Anh tốt quá!(Vy nói)
-Được rồi giờ mọi người làm việc đi tôi về phòng đây?'Hẹn gặp lại vào 8h tối!
-Hẹn gặp lại anh!Hí hí vui quá xá!Tối nay được bữa quẩy rồi!

Cả đội thư kí đều vui vẻ chờ đợi tới buổi tối.8h tối tại Vương Thiên bả hai tên lắm chuyện kia đã tới trước chờ sẵn ở cửa thấy Vy Nam gọi to:
-Chị Vy ơi đây này!
Nghe tiếng gọi Vy cười rồi đi tới:
-Các cậu tới lâu chưa?
-Cũng vừa tới thôi!Chà chà không ngờ bà chị thường ngày giản dị như vậy mà hôm nay cũng sẹc-xi ghê ha!(Phong nói)
Nghe Phong nói vậy Nam mới để ý đúng là khác thật mọi ngày toàn là đồ công sở vậy mà hôm nay chị ta ăn mặc quá khác.Vy mặc một chiếc váy ren ôm sát eo màu xanh dương,chân đi một đôi dép cao gót,tay đeo túi hames nhìn vô cùng điệu đà làm ai nhìn vào cũng mê li.
-Bình thường mà có gì khác đâu chứ!Mà quán này to thật đấy!(Vy nói)
-Đương nhiên là to rồi nó là quán bar nổi nhất ở thành phố này mà!Chị biết ai làm chủ không?
-Lần đầu tôi tới đây làm sao mà biết là ai được!
-Của anh Thiên đó!Thế nào quán đẹp không?(Phong nói)
-Hả cái gì quán này của Thiên sao?Anh ta cũng làm cả mảng này hay sao?
-Đúng rồi anh ấy làm hai mảng mà!Kinh doanh và quán bar mà,thế nào anh ấy giỏi không!
-Ừ giỏi!Mà sao anh ấy chưa tới nhỉ?
Vy vừa nói hết câu thì anh đi tới,thấy anh Phong nói:
-Kìa vừa nhắc tào tháo tào tháo tới rồi kìa!
-Chào mọi người chúng ta cùng vào thôi!Mọi người đợi lâu chưa?
-Không lâu lắm đâu anh tụi em vừa tới!(Nam nói)
-Vãi cả không lâu lắm!Đứng ê cả chân rồi!(Vy lẩm bẩm)
-Thôi chúng ta vào đi nha!Quẩy hết mình đi!
-Ok nay quẩy hết mình đi nha!
-Đi thôi Vy!Kinh nhỉ hôm nay ăn mặc sexi nhỉ?
-Thường thôi mà có gì đâu!
-Em được lắm!
-Ơ hay em mặc gì tới lượt anh quan tâm hay sao?Quan tâm tới cô bạn gái của anh đi!
Nói rồi Vy cũng đi vào,Thiên nhìn theo cô lắc đầu rồi cũng đi luôn vào trong.Phòng của họ là ở tầng hai,đúng là quán bar lớn cả hai tầm đều chật cứng người.Vy cầm ly rượu đi ra phía ban công hóng gió trời,vừa nhâm nhi ly rượu vừa ngắm sao:
-Sao em không ở bên trong mà ra đây làm gì vậy?
-Nhạc to quá em không muốn ở trong đó!Muốn ra đây hít thở không khí!Còn anh?
Cô quay sang Thiên lúc này anh đã đứng ngay cạnh cô:
-Anh cũng giống em thôi cạn ly chứ?
-Ok!hay chúng ta ngồi đây chơi oẳn tù tì đi ai thua người đó phải uống rượu!
-Ý tưởng không tồi!Đợi anh vào lấy thêm rượu!

Thiên đi vào chỉ trong 1' đã mang ra một chai rượu vosca anh nói:
-Chúng ta bắt đầu chơi thôi!
-Ok!Xem ai là người gục trước nha!
-Được thôi bắt đầu!
Hai người họ chơi rất vui vẻ,Vy toàn thua mới đau lòng chứ mới thắng được một ván lại thua hai ván,không phục.Bên trong phòng Nam và Phong cũng vừa ngồi xuống bàn,đánh măts nhìn ra bên ngoài Phong đã thấy hai người họ:
-Nam này!Cứ tưởng hai ông bà kia đi đâu thì ra là chốn ra ngoài đó chơi oẳn tù tì!
Theo hướng chỉ của Phong Nam cũng nhìn theo,Phong nói tiếp:
-Tôi phải qua đó mới được!
-Đừng cậu đừng đi ra đó!Cho họ không gian riêng đi!
-À ừ đúng rồi!Thôi chúng ta cũng làm vài ly chờ tin vui của chủ tịch nào!
-Cạn ly!Chúng ta quả là những người không những thông minh mà còn rất là rộng lượng!Hà hà!

Bên ngoài,những chai rượu loẳng quẳng trên sàn Vy thì đã say khướt còn anh chỉ mới ngà ngà say mà thôi.Ngẩng mặt lên bầu trời Vy bất giác nói:
-Thiên Uy em hận anh!
Thiên quay sang nhìn cô,ánh mắt cô đượm buồn cô nói tiếp:
-Tại sao bảy năm trước anh lại làm vậy với em?Tại sao không phải là ai khác mà lại là Tuệ Anh?Tại sao không phải là ngày nào khác mà lại là ngày hôm đó?Tại sao anh lại làm như vậy?Tại sao anh lại tổn thuơng tôi?
Anh đứng dậy đi sang phía Vy,ngồi xuống anh ôm lấy cô:
-Anh xin lỗi!Anh xin lỗi vì đã làm anh đau khổ! Em còn yêu ang đúng không?
-Phải em còn yêu anh đó yêu rất nhiều!Nhưng anh thì sao anh đã quên em đi quen người khác,anh lại một lần nữa bóp nát trái tim của em.Em ghét anh ghét anh!
Cô vừa nói vừa đánh vào lưng anh rất mạnh,cô khóc khóc rất nhiều rất to,khóc như chưa bao giờ được khóc.Thiên vẫn ôm lấy cô ôm rất chặt đột nhiên cô đẩy anh ra:
-Anh đang làm cái trò gì vậy?Anh buông em ra em không thể!
-Vy à!Anh xin lỗi xin lỗi em mà,xin em hãy tha thứ cho anh đi mà!Có được không em?
Anh lại ôm lấy cô,lần này cô không đẩy anh mà ngược lại còn ngồi im.Thiên buông cô ra rồi bế bổng cô lên:
-Em mệt rồi để anh đưa em về phòng!
Anh bế cô đứng lên bước đi,cô chỉ biết vòng tay qua ôm cổ anh rúc vào bờ ngực rắn chắc ấy.Bên trong căn phòng hai con vẹt kia vẫn giõi theo họ:
-Nam Nam nhìn kia kìa!Có tiến triển rồi hí hí!
-Hazzz...chủ tịch của chúng ta nhìn vậy mà cũng không phải dạng vừa đâu!
-Kiểu này tối nay gạo nấu thành cơm rồi!Ô la la....
-Chúng ta sắp có chị dâu rồi!Ha ha cạn ly nào!

Anh bế cô vào phòng nghỉ của quán bar,đặt cô xuống giường Thiên vuốt những sợi tóc vướng trên mặt cô.Anh đứng lên định đi ra thì cô níu tay:
-Anh đừng đi có được không?Đừng bỏ em một mình!
-Em tha thứ cho anh rồi sao?
-Em tha thứ cho anh rồi!Em đã chọn nghe theo con tim mình xin anh đừng đi có được không?Đừng bỏ em,em cô đơn lắm!
Thiên không đi nữa mà ngồi xuống bàn tay ấm áp chạm vào má cô,anh nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn lên cánh hoa đào ấy.Nụ hôn của họ thật sâu thật ngọt ngào,nụ hôn như gửi gắm tâm tình của 7 năm xa cách.Thiên buông cô ra nói nhỏ vào tai cô:
-Em đồng ý không?
Cô không trả lời mà chỉ gật đầu ngay lúc này đây cô đã không còn tâm trí để nghĩ về quá khứ nữa rồi.Quá khứ ư?Sai lầm ư?Vứt hết vứt hết đi cô không quan tâm nữa,Vy đã chọn nghe theo chính con tim mình chỉ cần cả hai cùng nhìn về tương lai một tương lai có hai người là đủ.

Nụ hôn của hai người họ vẫn tiếp tục bàn tay của anh trượt dài theo đường cong cơ thể của cô,vòng ra đằng sau gỡ bỏ chiếc khoá áo.Nụ hôn của anh trượt xuống chiếc cổ của cô,tới xương quai xanh anh cắn mạnh khiến cô phải kêu lên.Anh dẫn dắt cô tới thiên đường của hạnh phúc,giây phút ai đó chạm vào da thịt mình khiến nó đỏ ửng lên,anh nâng niu cô,trân trọng cô như báu vật của mình.Đêm đó họ đã là của nhau,đêm đó cô đã trở thành người đàn bà của anh.

Tỉnh dậy sau một giấc mộng ngàn cô thấy mình đang nằm trên tay anh,một tay anh cho cô gối đầu tay còn lại không yên vị rà soát trên cơ thể cô.Anh nói với cô:
-Em tỉnh rồi sao?Có mệt không?
-À....ừm....em bình thường....!
Ngại ngùng khi thấy anh nhìn mình cô bật dậy thấy vậy anh hỏi:
-Em định đi đâu vậy hả?
-Đi về chứ đi đâu!Anh hỏi kì vậy?
-Cát Tường Vy cô ăn đã rồi giờ đòi bỏ tôi hay sao?
Anh vừa nói vừa bật dậy ôm lấy cô từ đằng sau,cắn mạnh vào vai cô nói:
-Anh đã đánh dấu chủ quyền rồi em đừng hòng đi đâu!
-Buông ra đi là anh dụ dỗ con gái nhà lành mà!Tối qua em còn say nữa chứ!(cười cười)
-Anh không cần biết tóm lại em đã là người của anh thì không được đi đâu hết rõ chưa?Hay em muốn lần nữa?
-Cái gì?Anh nghĩ em là trâu à?Một lần còn đang mệt chết hai lần anh tiễn em vè thiên đường luôn à?(quay ngoắt lại hét lên)
-Vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ đi lát anh sẽ đưa em về thưa chuyện với bố mẹ em!
-Gấp vậy sao anh?
-Thế không làm luôn nhỡ mai kia cô bỏ tôi đi theo thằng nào thì sao?
-Người yêu em đẹp trai như vậy em còn theo ai!Chỉ sợ anh bỏ em mà thôi!
-Ngốc!Anh chỉ yêu em thôi mãi mãi là như vậy!
-Em cũng vậy em yêu anh nhiều lắm!

Anh đưa cô về nhà,đối với Vy chưa lần nào về nhà mà cô thấy căng thẳng như vậy cả.Thiên nắm tay cô bước vào trong nhà.Giây phút ngồi trước mặt hai vị phụ huynh làm Vy thấy ghẹt thở,anh nói:
-Thưa hai bác hôm nay con tới đây là có chuyện muốn nói với hai bác!
Nhấp một ngụm trà ông Cát nói:
-Có chuyện gì cháu cứ nói!
-Thưa bác cháu và Vy đã quay lại với nhau và tối hôm qua hai đứa tụi cháu đã.....đã gạo nấu thành cơn rồi ạ!
-Cái gì cháu vừa nói cái gì cơ?(bố cô kích động)
Liếc mắt nhìn hai vị phụ huynh Vy thấy sợ vô cùng,nhìn gương mặt ai cũng khó coi thế kia thì xác định rồi...:
-Ha ha ha....nhìn hai đứa kìa làm gì mà cămg thẳng vậy?Ta có ăn thịt hai đứa đâu!
-Bố!Bố không giận hay sao ạ?(Vy hỏi)
-Có gì mà phải giận kia chứ đó là tim tốt mà!Ngày xưa mẹ cô cũng ăn cơm trước kẻng đây này!
Nghe mẹ nói vậy Vy mới nguôi ngoai nỗi lo trong lòng.Bố cô nói:
-Hai đứa quay lại là tốt rồi lần này đừng làm tổn thương nhau nữa!Đã bỏ qua cho nhau thì hãy sống thật tốt với nhau nghe chưa?
-Dạ lời bác nói con xin tiếp thu ạ!Cháu muốn xin hai bác cho cháu hỏi cưới Vy ạ!
-Này anh hỏi ý em chưa mà đã....(Vy nói)
-Được rồi việc cưới xin hai đứa cưa tự tính toán đi nha!(bố cô nói)
-Cảm ơn bác!Không còn chuyện gì nữa con xin phép đưa Vy đi ra ngoài nha hai bác!
-Đi đâu vậy anh?
-Em cứ đi rồi biết!Tụi con đi trước tạm biệt hai bác!
-Ừ hai đứa đi đi!

Anh đưa Vy tới một khách sạn của TL,đưa cô lên sân thượng anh nói:
-Qua cánh cửa này là tới nơi rồi!Em bịt mắt lại đi khi nào anh nói hãy mở ra!
-Tại sao lại phải bịt mắt chứ?
-Em cứ nghe theo anh đi rồi sẽ biết!
-Được rồi!(phụng phịu)
Anh dẫn cô ra ngoài sau khi chuẩn bị xong mọi thứ anh nói:
-Mở mắt ra đi Vy!
-Em mở mắt nhá!
Vy mở mắt ra trước mắt cô là cả một hình trái tin bằng cánh hoa hồng dải quanh,giữa trái tim có dòng chữ"LÀM VỢ ANH NHÉ"
Anh từ từ bước tơi quỳ xuống nói:
-Cát Tường Vy anh đã để mất em bảy năm rồi,bây giờ anh muốn giữ em mãi trong lòng mình.Em đồng ý lấy anh nhé!
Quá bất ngờ thật sẹ quá bất ngờ,cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa.Không chần trừ gì cô gật đầu đồng ý ngay,chiếc nhẫn dần được đeo vào ngón tay của cô.Cô nhảy lên ôm lấy anh:
-Cảm ơn anh!Cảm ơn anh đã tới bên em!I love you!I very love you!
-I do,too!I love you so so much!

Cô buông Thiên ra lấy điện thoại gọi cho Thế Uy,cô nhìn Thiên cười hạnh phúc đầu dây bên kia bắt máy:
-Alo Vy!có chuyện gì mà em lại gọi cho anh vậy?
-Anh Thế Uy ơi em và anh Thiẻn quay lại rồi!Em vui lắm!
-Cái gì em quay lại với Thiên sao?Không lẽ chuyện trong quá khứ.....
-Em không để ý tới quá khứ nữa!Chúng ta đâu thể lúc nào cũng sống trong quá khứ đúng không anh?
-Thôi được rồi!Anh tôn trọng quyết định của em!
-Cảm ơn anh!Em cúp máy đây!
-Ừ!Bye em!
Thế Uy cúp máy những lời Vy vừa nói với anh ta làm cho anh ta phát điên,đập phá hết đồ đạc trong phòng anh ta hét lên:
-Tại sao tới cuối cùng người em chọn vẫn là nó?Tại sao không phải là tôi?Rốt cuộc nó tốt hơn tôi ở điểm nào?Phải chăng chỉ khi nó chết đi em mới để ý tới tôi?Đúng vậy chỉ còn một cách là nó phải chết mà thôi!
Anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó:
-Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện!Hãy giúp tôi trừ khử......
Lúc này,Thiên đang trở Vy tới nhà hàng để gặp một vị khách đặc biệt.Vừa đặt chân vào nhà hàng Vy đã nhìn thấy San lúc này cô mới ngờ người ra,cô chỉ mải mê nghĩ tới lợi ích của bản thân mà quên rằng anh đã có bạn gái.Cô định bước đi thì anh nói:
-Không sao đâu em cứ vào đi!
-không được!Em quá tồi đúng không?Em đã không nghĩ gì tới việc anh đã có bạn gái mà quen với anh!
-Không sao đâu mà em cứ vào đi rồi sẽ biết!
-Không em không vào!
-Thiên,Vy bên này này tới đây!(San gọi anh)
-Đấy thấy chưa giờ thì em hãy vào đi!

Bất đắc dĩ cô phải đi vào vừa ngồi xuống bàn San đã hỏi anh:
-Thiên bạn và cô ấy quay lại rồi hả?
-Ừ mình và Vy quay lại rồi cảm ơn San đã giúp mình nha!
-Không có gì hai người quay lại là tốt rồi!
-Hai người nói gì em nghe không hiểu?(Vy hỏi)
-San là bạn của anh,không phải bạn gái đâu!
-Đúng rồi mình là bạn của Thiên!Thiên nhờ mình làm bạn gái giả để trêu tức cậu thôi!
-Anh giỏi lắm Thiên ạ!
-Anh xin lỗi mà!
-Thiên là người đàn ông tốt bạn biết không thôi chứ,cậu ấy trước mặt cậu thì diễn tốt lắm nhưng sau lưng thì lại xin lỗi mình rối rít.Mình nói không sao mà cậu ta cứ xin lỗi hoài thôi.Mình chưa thấy ai như cậu ta cả mắc cười quá!
Cả ba người họ cứ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy nhưng chủ đề chính vẫn là dìm soái ca nhà ta thôi.

Hôm sau,anh và Vy cùng tới công ty làm việc.Anh bước xuống đi qua mở cửa cho cô nhưng khi anh đang định dắt tay cô ra ngoài thì nghe tiếng cô la lên:
-Anh Thiên cẩn thận đằng sau!
Anh quay lại thì thấy một người đang cầm con dao định tấn công mình.Theo phản xạ anh giơ chân đá bay con dao ra khỏi tay tên đó,bị mất hung khí tên đó bỏ chạy anh đuổi theo mà không kịp,rút điện thoại gọi cho Phong:
-Anh Thiên anh gọi em có chuyện gì không?
-Phong cậu kiểm tra giúp tôi camera của hầm1 ở bãi đậu xe,tìm giúp tôi tên cầm dao đó biết chưa!
-Vâng thưa anh nhưng có chuyện gì hay sao ạ?
-Tôi sẽ nói với cậu sau!
-Vâng em lập tức làm ngay ạ!
Anh cúp máy rồi quay lại chỗ Vy,thấy anh quay lại Vy hỏi:
-Anh tên đó là ai?Tại sao hắn lại muốn ám sát anh?
-Anh không biết tên đó là ai cả!
-Vậy anh có nghĩ là ai làm chuyện này không?
-Anh không giám chắc có phải người đó không nhưng hi vọng là không phải!Chúng ta đi thôi!
-Vâng ạ!
Anh vừa dắt Vy đi thầm nghĩ:
-Hi vọng những gì tôi đang nghĩ sẽ không phải là sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro