Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap17:Cuộc Chiến Song Sinh

Hãy nắm lấy tay em mặc kệ con đường phía trước như thế nào chỉ cần có anh bên cạnh là em thấy đủ rồi.
Hai người họ tay trong tay đi lên vừa lên tới phòng thư kí Nam đã trêu chọc:
-Ái chà chà bắt được rồi nha!Nắm tay ư?Đi cùng nhau luôn ư?
-Ừ đấy thì sao không Nam?
-Không sao không sao!Mà sao hai người lại đi với nhau vậy?
-Cậu không hỏi được câu nào hay hơn à Nam?Như thế này thì là.....(Phong nói mắt nhìn Vy)
-Thì là như thế nào?
-Thì là như thế ý!Không thấy nàng mặt e thẹn kia à!
-Này hai người có thôi đi không?(Vy nói)
-À à giờ thì tôi hiểu rồi!Hiểu rồi!ha ha
-Thôi không nói nữa vào làm việc đi!Phong việc tôi nhờ hai cậu sao rồi?
-À chết quên mải nói đùa với chị dâu mà quên mất việc anh nhờ!Tụi em đang tìm kiếm thưa anh!(Nam nói)
-Ai nói tôi là chị dâu của hai người?
-Thôi khỏi chối chị ạ!Cái nhẫn trên tay hai người là cái gì!Lại còn giả vờ nữa!
-À ừ thì....mà anh này anh tìm kiếm gì vậy?
-Không có gì một vài thứ linh tinh thôi,em vào làm việc đi!Khi nào có kết quả nhớ báo cho tôi biết!
-Vâng anh Hai!Chị dâu vào làm việc thôi nào!
-Đừng có gọi tôi như vậy nữa gọi như mọi ngày đi!
-Được thôi!Thấy chưa Nam tôi nói rồi mà kiểu gì tôi cũng có người đánh liên quân cùng mà!
-Chị Vy chị làm việc đi!Phong cậu qua đây!
-Sao hả Nam có tin gì rồi à?
-Ừ tìm được rồi giờ làm gì?
-Gọi cho anh em ở đó bắt tên đó lại chờ anh Hai tới giải quyết!
-Ok!Lát nữa cậu qua báo với anh Hai đi!
-Được rồi khi nào bắt được tôi sẽ báo với anh ấy!
-Giờ làm việc thôi!Chờ tin từ anh em!
Cả phòng lại trở về im lặng,tiếng chuông báo tin nhắn của Nam reo lên Phong ngay lập tức đứng dậy đi qua phòng anh:
-Anh Hai em vào được chứ?
-Cậu vào đi!
Anh từ trong nói vọng ra,Phong từ bên ngoài đi vào:
-Anh Hai!Đã tìm được hắn rồi ạ!
-Ở đâu?
-Hiện tại hắn ta đang ở căn cứ thưa anh!Anh tới luôn chứ?
-Được rồi chúng ta đi thôi!Tôi rất muốn xem ai là người đứng sau sai hắn làm chuyện này!
Anh và Phong đi ra ngoài thì gặp Nam cả ba người cùng đi tới căn cứ của anh.Một toà nhà to lớn từ ngoài vào phải tới chục người mặc áo đen thấy anh tới họ cúi chào:
-Chào Đại ca,Nhị ca và Tam ca ba người mới tới ạ!
-Ừ!Người đâu?(Anh hỏi nét mặt lạnh lùng)
-Ở phòng Vip thưa anh!
-Được rồi!Anh Hai chúng ta vào đi!(Phong nói)
Cả ba người họ cùng đi vào trong đó là một căn phòng toàn màu đen.Trong một góc của căn phòng cái tên ám sát anh đang bị chói vào cái cột Anh,Nam,Phong bước tới:
-Thế nào anh bạn!Chỗ chúng tôi không đối xử tệ với cậu chứ?
-Mày....Mày là.....ông trùm sao?
-Ồ thông minh đấy đoán được ngay cơ à?
Anh vỗ vỗ vào má hắn ta rồi đi tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống hỏi:
-Nào bây giờ mày hãy nói cho tao biết là ai sai mày ám sát tao?
-Chẳng ai cả tao thích thử sức mình nên vậy thôi!Không ngờ mày lại là ông trùm khét tiếng.Xã hội đen mà mượn mac doanh nhân hay sao?
Phong:-Thằng ranh này mày to gan quá rồi!Mày nghĩ bọn tao không làm gì mày thì mày lên giọng đúng không?
-Phong bình tĩnh đi để anh Hai giải quyết!(Nam nói)
Ánh mắt của anh giờ đây đã không còn ấm áp như hồi nãy nữa,nó đã chuyển sang ánh mắt lãnh khốc,tàn độc,lạnh lùng.Anh đi tới chỉnh cổ áo sơ mi của hắn ta nói:
-Chỉ muốn thử sức mình hay sao?Hazz có vẻ tao ẩn danh như vậy mà vẫn có người biết và muốn ám sát tao nhỉ?
-Dù mày có ẩn danh thì tao vẫn tìm được thôi!
-Ồ vậy à?Phong hắn ta có vợ con gì chưa?
-Mày hỏi vợ tao làm gì thằng khốn kia?(Hắn hỏi)
-Hắn có hai vợ và ba đứa con thưa anh!
-Mày cũng khá đấy chứ!Hẳn hai bà vợ,thật ra tao cũng không muốn làm vậy đâu nhưng mà ai đã cố tình ám sát tao thì tao nên trừ hết tránh hậu hoạ đúng không?
-Mày nói vậy là sao?Mày định làm gì?
-Phong cậu hãy mang vợ con nó tới đây tiễn chúng đi cùng nhau luôn!Thế nào như vậy có được không?(anh quay sang hỏi hắn)
Lời nói lạnh lùng của anh nói ra rành mạch rõ ràng.Phong và Nam đều biết anh có thể rất hiền nhưng một khi đã động vào anh thì chỉ có chết.Tên đó nghe vậy van xin rối rít:
-Xin anh,xin anh tôi sai rồi xin anh hãy tha cho vợ con của tôi!
-Tại sao tao phải tha cho họ nhỉ?Mày cho tao một lí do xem?
-Tôi nói tôi sẽ nói cho anh biết xin anh hãy tha cho họ!
Anh quay đi ngồi xuống ghế nói:
-Nào giờ hãy nói xem!
-Thật ra không phải tôi muốn thử sức mình mà tôi được người ta sai khiến,tôi hoàn toàn không biết anh lại là trùm xã hội đen!
Nam:-Nói ai sai mày làm chuyện này?
-Là một người giống hệt anh này đã sai tôi làm anh ta tên là Thế Uy!
-Bốp....thằng khốn này mày giám vu hoạ cho anh Thế Uy hay sao?Mày có biết hai người họ là anh em hay không mà giám!(Phong kích động)
-Phong nếu cậu không kìm chế được mình thì đi ra ngoài ngay đi!
-Anh Hai nhưng hắn ta.....
-Cứ để hắn nói tiếp!Nếu những gì mày nói là thật vậy mày có giám nói vào máy ghi âm hay không?
-Được tôi làm được!Tôi xin cam đoan với anh những gì tôi nói đều là sự thật!
Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy anh nói với Nam:
-Hắn đã làm xong nhiệm vụ của mình hãy giúp hắn có một công việc và chu cấp cho hắn một số tiền đi!
-Vâng thưa anh!
-Chúng ta đi thôi!
-Cảm ơn anh!Rất cảm ơn anh!(hắn nói)
-Không có gì hãy làm những việc tốt đừng bao giờ làm việc xấu nữa!
-Lời của anh tôi xin nghe!Cảm ơn anh!

Anh không nói gì lạnh lùng bước đi,Phong và Nam đi ngay đằng sau Phong hỏi:
-Nam này sao anh Hai lại tha cho hắn chứ?
-Chắc chắn anh ấy có lí do riêng của mình!Tôi tin anh ấy làm vậy là đúng!Anh Hai dạo gần đây đã thay đổi rồi,cậu không thấy hay sao?
-Đúng vậy!Anh ấy đã thay đổi từ khi có người ấy còn biết chơi liên quân kia mà!
-Phong này!Tôi nói cái này cậu đừng tự ái nha nhưng mà,tôi quả thực chưa thấy ai làm xã hội đen mà mê Liên quân như cậu!
-Thì sao ảnh hưởng tới kinh tế nhà cậu à?Có ai cấm xã hội đen không được chơi game đâu?Cậu và anh Hai cũng chơi còn gì!
-Nhưng không tới nỗi như cậu!
-Cùng hội cùng bè với nhau còn nói vậy nữa chậc chậc!
-Đi thôi tôi cạn lời với cậu rồi!
-Đương nhiên cậu làm sao đấu khẩu với tôi được thua xa Nam ạ!
-Bớt đùa đi!Đi thôi anh Hai đang chờ!
Không khí trong xe tĩnh lặng,anh vẫn vậy im lặng ánh mắt đăm chiêu,cả người toát lên vẻ lạnh lùng và băng lãnh đậm chất của một ông chùm.Tới công ty anh đi thẳng vào quầy lễ tân:
-Tổng Giám Đốc đã tới chưa?(Ý hỏi Thế Uy)
-Rồi thưa Chủ tịch anh ấy vừa tới!
-Nhắn với Tổng Giám Đốc lên sân thượng gặp tôi!
-Vâng ạ!
Anh quay sang nói với hai người lắm chuyện kia:
-Hai cậu không cần đi theo,lên làm việc đi!
-Vâng thưa anh!Vậy bọn em đi trước!
Anh nhìn họ gật nhẹ rồi đi tới thang máy lên tầng thượng chờ anh trai của mình.Thế Uy đi lên nhìn thấy em trai mình đang đứng anh ta hỏi:
-Thiên Uy em gọi anh lên đây có chuyện gì?
-Anh Hai của em!Em chỉ muốn hỏi anh một điều không biết anh có thể trả lời em hay không?
-Ồ là chuyện gì em cứ nói đi!
-Vẫn như hôm trước có phải anh có điều gì dấu em hay không?
-Nếu em hẹn anh lên đây chỉ để hỏi điều nhảm nhí này thì anh không có gì để nói!Anh xuống trước đây!
Thế Uy vừa quay lưng đi thì nghe tiếng phát ra từ máy ghi âm của Thiên:
-"Thật ra 7 năm trước vào cái ngày anh chuẩn bị kết hôn chính Thế Uy là người  đã gài anh và em rồi gọi Vy tới,anh ấy muốn chia cắt hai người nên làm vậy,ngày hôm đó anh không hề làm gì em hết!"(đoạn 1)
-"Tôi không có ý muốn sát hại anh,là do tôi bị người ta sai khiến!
-Ai sai mày làm như vậy?
-Là một anh giống có khuôn mặt giống hệt anh.Anh ta đưa cho tôi một số tiền lớn và nói tôi phải trừ khử anh!"(đoạn số 2)
-Thế nào anh Hai đây gọi là không có gì để nói hay sao?(Thiên nói)
Thế Uy tròn mắt quay lại nhìn anh hai anh em nhà họ Lưu nhìn nhau ánh mắt lạnh lùng và kinh ngạc.

Phòng thư kí lúc này,Vy vừa từ phòng anh trở về:
-Nam,Phong hai cậu có biết Thiên đi đâu không tôi sang phòng anh ấy mà không có ai cả!
-Anh ấy đang gặp anh Thế Uy ở trên tầng thượng đó chị tự lên đó mà tìm!
-Rồi cảm ơn Phong nha!
Vy nói rồi chạy vụt đi lúc này Phong mới ngớ người:
-Thôi chết rồi Nam ơi tôi lỡ nói cho chị Hai biết.....
-Chắc chắn sẽ sảy ra hiểu lầm cho xem cái mồm cậu không lúc nào chịu yên cả!Chán cậu quá!

Hai con người hai ý nghĩ đang đứng đối diện nhau Thế Uy có mơ cũng không ngờ Thiên đã biết hết mọi chuyện một cách rành mạch như vậy.Vẫn dáng vẻ ấy anh ta đi tới:
-Em trai của tôi!Nếu như mày đã biết hết mọi chuyện thì tao cũng không có gì để che giấu nữa!Phải tất cả là do tao làm đấy,chuyện của bảy năm trước là do tao sắp đặt,chuyện người ám sát mày là do tao thuê đó!
Thiên Uy tức giận tóm lấy cổ áo của Thiên:
-Tại sao anh làm vậy với tôi hả?Tại sao chúng ta là anh em kia mà!
-Đúng chúng ta là anh em nhưng cái gì mày cũng có được hết là sao?Mày muốn biết tao làm vậy là vì sao à?Vì tao yêu Tường Vy mày hiểu không hả?Tao yêu cô ấy và tao làm như vậy là vì muốn có được cô ấy!
-Bốp....một cú đấm dáng xuống khuôn mặt của Thế Uy khiến anh ta ngã nhào ra đất.Thiên đi tới tóm cổ áo anh ta đứng dậy ánh mắt lạnh lùng:
-Anh có biết tôi là ai không mà giám làm như vậy hả?
Nhìn thấy bóng dáng Vy đang tiến tới anh ta nhếch mép nói với Thiên:
-Tao biết chứ!Tao biết mày là ai mà,một ông chùm xã hội đen khét tiếng,một doanh nhân tài ba nổi tiếng thế giới và hơn hết mày là một thằng luỵ tình,phát điên vì tình!
-Bốp.....cú đấm dáng trời lại một lần nữa dáng vào khuôn mặt của anh ta nhưng anh ta chỉ nhếch môi cười.Tiếng của một người con gái vang lên:
-Thiên Uy anh đang làm cái trò gì vậy hả?
-Vy tại sao em lại biết anh ở đây?(Thiên ngạc nhiên)
Vy không trả lời anh mà chạy tới đỡ Thế Uy:
-Anh Thế Uy anh không sao chứ?Thiên anh đang làm cái quái gì vậy?Sao anh lại đánh anh Thế Uy chứ?
-Anh có lí do của mình nên mới vậy!
-Anh có lí do gì chứ?Anh nên nhớ anh ấy là anh trai của anh đấy!
-Em biết không anh ấy đã......(thiên đang định nói nhưng lại thôi)
-Anh ấy đã làm sao?Anh nói đi!
-Tóm lại anh có lí do của mình để làm như vậy!Em không biết sẽ tốt hơn!
Thiên bước đi mặc cho Vy ở đằng sau gọi tới tấp:
-Lưu Thiên Uy anh đứng lại đó!Anh nói rõ xem nào!Thiên Uy!
-Vy em đừng gọi nó nữa chắc nó chỉ kích động một chút thôi!(Thế Uy nói)
-Anh không sao chứ?Em đỡ anh xuống dưới!
-Ừ cảm ơn em!
Vy đỡ anh ta xuống dưới sau khi đưa anh về phòng Vy nói:
-Anh Thiên thật quá đáng!Em phải đi làm cho ra lẽ mới được!
-Đừng mà Vy chắc nó có gì uẩn khúc mới như vậy thôi!
-Không thể được em không thể bỏ qua được!Em đi đây!

Cô quay lưng bước đi mà đâu hay biết phía sau Thế Uy đang nở một nụ cười đắc ý.Vy đi thẳng tới phòng Chủ tịch cô không gõ cửa mà lao vào luôn,nghe tiếng mở cửa anh,Nam và Phong ngẩng lên:
-Vy sao em lại tới đây?
-Anh còn hỏi hay sao?Anh nói đi tại sao anh lại đánh Thế Uy?
-Anh nói rồi anh có lí do khó nói nên mới làm vậy!
-Lí do đó là gì tại sao lại khó nói?Nếu anh không nói em sẽ không gặp anh đâu!
-Chị Vy thật ra mọi chuyện là....(Phong nói)
-Nếu em thích hãy cứ làm vậy đi!Nhưng lí do thì anh không nói cho em được!
-Anh....(tức)được nếu anh đã muốn như vậy em sẽ chiều!Trừng nào anh chưa xin lỗi Thế Uy em sẽ không nói chuyện với anh!
-Tuỳ em tôi không cản!(anh lạnh lùng nói)
-Được thôi!Vy tức giận đi ra ngoài luôn.Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người Phong hỏi:
-Anh Hai sao hồi nãy anh không cho em nói chứ?
-Phong cậu trật tự đi chắc anh Hai có lí do của mình!Chúng ta họp thôi!
-Nhưng không lẽ để chị Vy giận anh Hai như vậy hay sao?
-Cảm ơn cậu đã quan tâm Phong ạ!Chuyện của tôi tôi tự có hướng giải quyết!(Thiên nói)
-Vâng thưa anh!

Từ ngày hôm đó,Vy tuyệt khẩu với anh luôn không nói chuyện,không gặp mặt nếu như ở công ty có đụng mặt cô cũng coi như gió thoảng.Phong và Nam cũng nhiều lần khuyên cô nhưng không được:
-Chị Vy chị định giận anh Thiên tới bao giờ đây?(Phong nói)
-Đúng đấy anh ấy làm vậy là có lí do của mình chị đừng cố chấp nữa được không?(Nam nói)
-Hai cậu thôi đi!Các cậu nói anh ta làm vậy là có lí do vậy lí do đó là gì?
-Lí do đó chị không nên biết thì hơn!
-Sao không nói được ư?Vậy thì đừng bao giờ nói vấn đề này với tôi!Để tôi nhắc cho hai cậu nhớ chừng nào Thiên chưa xin lỗi Thế Uy thì đừng hòng tôi nói chuyện với anh ấy!
-Chị Vy chị đừng....
-Thôi Phong à tôi không muốn nghe nữa!Tôi về đây tạm biệt!
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về ra về.Nam và Phong nhìn nhau lắc đầu:
-Nam này chị dâu tương lai của chúng ta đúng là cố chấp!
-Không biết sau này anh Hai của chúng ta sẽ như nào với bà vợ này!
-Hazzz.....anh Hai ơi là anh Hai!Đời anh khổ rồi!

Hôm sau,Vy đi làm từ sớm hôm nay cô muốn đi bộ để hít thở không khí nhưng mà đầu óc của cô luôn nghĩ tới anh,cô lẩm bẩm:
-Lưu Thiên Uy rốt cuộc anh có yêu tôi hay không?Đồ khốn giận nhau cả tuần rồi mà anh ta không thèm làm hoà với mình.Đúng là đáng ghét trời ơi nhớ hắn quá!Vậy mà cái tên chết bầm đó cũng không thèm tìm mình!Hazzz điên mất thôi!
Mải suy nghĩ không để ý đường nên cô đã đụng phải một người phụ nữ đi ngược chiều với mình:
-Xin lỗi tôi tôi không cố ý!Tại tôi không để ý đường nên vậy!Xin lỗi!(cô nói)
-Tường Vy là cậu đúng không?
Nghe tiếng gọi cô ngẩng đầu lên thì ra đó là Tuệ Anh,cô đáp:
-Tuệ Anh rất vui khi gặp lại bạn!
-À....ừ mình cũng vậy!Nếu Vy không ngại mình mời Vy cafe được không?
-Được chứ vậy chúng ta qua bên kia đi!

Ngồi đối diện nhau như vậy cô lại nhớ tới ngày xưa khi là bạn thân với nhau,ngày đó hai đứa vui biết bao nhưng cuối cùng tình bạn giữa họ lại vỡ tan khi chuyện đó xảy ra.Cô lên tiếng:
-Tuệ Anh lâu không gặp cậu vẫn sống tốt chứ?
-Mình sống cũng tốt còn cậu?
-Như cậu thấy tớ rất ổn!
-Vy này tớ biết bây giờ nói ra những lời này đều là vô nghĩa nhưng tớ vẫn muốn nói!Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm,có lẽ trước kia cậu đã ghét tớ bây giờ biết được sự thật chắc cậu hận tớ lắm!
-Tuệ Anh cậu đang nói về sự thật nào vậy?Tớ không hiểu!
Nghe Vy nói vậy Tuệ Anh rất bất ngờ chẳng lẽ Thiên chưa nói gì cho cô biết hay sao?Tuệ Anh hỏi:
-Thiên Uy chưa nói gì với cậu hay sao?
-Cậu nói gì?Thiên có gì dấu tớ hay sao?Cậu nói tớ nghe đi!
-Tường Vy thật ra thì chuyện xảy ra vào bảy năm trước hoàn toàn không phải lỗi do anh Thiên mà tất cả là do tớ và anh Thế Uy đã làm.Hôm đó lợi dụng lúc Thiên say rượu Thế Uy đã gài bẫy anh ấy.Ngày đó tớ đã nhận giúp đỡ Thế Uy vì tớ yêu anh ấy,tớ đã yêu Thế Uy một cách mù quáng.
Tai cô ù ù đi những gì Tuệ Anh nói có phải là sự thật hay không?Chắc không đâu vì họ là hai anh em mà.Lấy lại bình tĩnh cô hỏi Tuệ Anh:
-Cậu đang nói dối đúng không?Họ là anh em sao có thể làm vậy được chứ?
-Không Thế Uy đã không còn xem Thiên là anh em nữa rồi!Cậu biết vì sao Thế Uy làm vậy hay không?
-Tại sao?
-Vì anh ta yêu cậu!Thật nực cười đúng không? tớ đã giúp anh ta quá nhiều thứ thậm chí bỏ đi cả tình bạn của mình nhưng đổi lại tớ chỉ nhận được những vết thương lòng mà thôi.Anh ta chính là người đã hại chết đứa con của mình và anh ta,anh ta sợ nếu đứa bé tồn tại anh ta sẽ không thể có cậu!
-Thôi đừng nói nữa tôi không muốn nghe!Cậu quá mù quáng rồi Tuệ Anh ạ!
-Phải là do tớ quá mù quáng nên mới phải lãnh chịu hậu quả này đây!Tim tớ đau lắm!
-Cậu đừng nói nữa chào cậu tôi đi!
Vy đứng dậy đi lảo đảo ra ngoài,những gì cô vừa nghe quả thực khiến cô quá sốc.Chẳng lẽ cô đã hiểu nhầm Thiên?Chẳng lẽ đây chính là lí do mà Thiên đánh Thế Uy?
-Bây giờ mình phải làm gì đây?Đúng rồi mình phải đi tìm Thiên,mình phải đi gặp anh ấy,Thiên em xin lỗi đã không tìm hiểu kĩ càng mà giận anh đợi em nha!
Cô vừa nói vừa chạy ra bắt xe để trở về công ty.May thay vừa ra tới cửa quán cô đã thấy một chiếc taxi đậu ở đó.Cô chạy tới lên xe rồi nói:
-Bác tài cho cháu tới tập đoàn TL đi ạ!Bác đi nhanh giùm cháu!
Người ngồi ở vị trí bác tài quay lại nói:
-Chào em Tường Vy!Em làm gì mà vội vậy?
-Thế Uy tại sao anh lại ở đây?.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro