Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Thế Uy sao anh lại ở đây?
-Sao vậy Vy?Sao thấy tôi em lại bất ngờ quá vậy?
-À không em hơi ngạc nhiên thôi không có gì đâu!
-Em muốn tới TL nhỉ để anh đưa em đi!
Con người trước mặt Vy bây giờ đã không còn là Thế Uy của ngày xưa nữa rồi.Bây giờ đối với con người này phải cực kì cẩn thận.Vy cười rồi nói:
-Cảm ơn anh đã có lòng tốt nhưng em không muốn tới TL nữa,giờ em phải về nhà có việc rồi.Xin phép anh!
Nói rồi cô nhanh chóng mở cửa xe nhưng chưa kịp đi xuống đã bị anh ta giữ tay:
-Sao vậy?Để anh đưa em về!
-Không cần anh buông tôi ra đi!Tôi tự đi được!
-Tôi sẽ không buông em ra hôm nay em phải đi với tôi!
-Anh không có cái quyền gì mà bắt tôi phải đi với anh cả hơn nữa tôi cũng không muốn đi với anh!Đồ kinh tởm!
-Em dám?
-Có gì mà tôi không giám buông ra!(Cô trợn mắt hất tay)
Vy chạy ra khỏi xe,cô phải chạy thật nhanh tránh xa con người nguy hiểm này.Nhưng cô làm sao có thể nhanh bằng Thế Uy,anh ta chỉ bước vài sải chân đã kịp bước cô:
-Em tính đi đâu hôm nay em nghĩ mình sẽ thoát khỏi tôi hay sao?
-Buông ra tôi kinh tởm anh!Uổng công tôi đã tin tưởng anh vậy mà anh lại là người phá đi hạnh phúc mà đáng ra tôi đã có từ lâu!
-Anh không có anh không làm gì cả?
-Anh chắc không vậy chuyện của 7 năm trước anh tính như thế nào?anh nói đi!
-Em đi với tôi tôi sẽ nói cho em nghe!
-Tôi không đi!Buông ra!
Chẳng để cho Vy nói hay làm gì khác Thế Uy đã vác cô lên ném vào xe:
-Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi không thì tôi không giám đảm bảo sẽ không làm gì em đâu đấy!
-Anh giám?
-Sao tôi không giám chứ!(Nhếch môi)Em đừng quên tôi là đàn ông!
-Anh mau thả tôi xuống đi không tôi la lên đó!
-Hãy cứ làm những gì em thích!Tôi đâu có cản!(Anh ta vừa nói vừa lái xe đi)
-Bớ người ta cứu tôi với tôi bị bắt cóc rồi!Ai đó làm ơn giúp tôi với!Help me!Help me!Cứu tôi....ưm...
Cô chưa nói hết câu đã bị Thế Uy kéo lại chặn lại bằng một nụ hôn.Cô cảm thấy sợ và ghê tởm nụ hôn này,cô đẩy anh ta ra:
-Anh bị thần kinh à?Anh biết anh đang làm cái gì hay không?
-Tại cái loa của em to quá nên tôi mới phải làm như vậy!
-Anh....Vy ức nghẹn không nói nên lời Thế Uy đưa cô tới khách sạn Thiên Vy của TL.Anh ta mở cửa xe cho cô nói:
-Em mau xuống xe đi!
-Anh đưa tôi tới đây làm gì?Thả tôi ra tôi tự về!
-Em nghĩ tôi dễ dàng cho em về vậy sao?Xuống ngay!
-Tôi không xuống!Có chết tôi cũng không xuống!
-Được vậy em đừng trách tôi!
Thế Uy vừa nói vừa kéo cô xuống khỏi xe mặc cho cô quát mắng kêu gào.Anh ta lôi cô vào phòng Vip của khách sạn phòng chỉ dành cho lãnh đạo công ty:
-Em ở yên trong này cho tôi!
-Anh nói đi lí do vì sao anh làm vậy?....

Tại TL văn phòng Chủ tịch,Thiên đang đứng nhìn ra ngoài cửa kính.Nhớ lại những ngày tháng trước đây khi hai anh em còn bé thật sự những ngày tháng đó rất vui.Nhưng giờ đây đã không còn như trước nữa hai anh em họ sắp trở mặt thành thù rồi.Anh thật lòng không muốn đối đầu với anh trai mình nhưng anh cũng không muốn buông tay Vy,rốt cuộc anh phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây?Điện thoại reo lên kéo anh ra khỏi những suy nghĩ:
-Alo tôi nghe!
-Anh Hai anh mau tới khách sạn Thiên Vy ngay đi có chuyện không hay xảy ra với chị Vy rồi!
-Vy xảy ra chuyện gì hả nói mau!
-Em đi theo chị Vy thấy anh Thế Uy đưa chị Vy tới khách sạn này,em lo sẽ có chuyện xảy ra anh mau tới đi!
-Được rồi tôi tới ngay cậu hãy theo sát họ cho tôi nghe chưa!(Anh lạnh lùng)
-Vâng thưa anh!
Anh cúp máy tay đập mạnh xuống bàn tức giận:
-Thế Uy chẳng lẽ anh thực sự muốn chúng ta huynh đệ tương tàn hay sao?

Trong phòng Vip của Thiên Vy hotel,Vy đang đứng ngay cạnh Thế Uy cô hỏi:
-Lưu Thế Uy anh hãy trả lời cho tôi biết đi tại sao 7 năm trước anh lại gài bẫy Thiên?Tại sao anh lại phá huỷ hạnh phúc của tôi?
-Có vẻ như Phương Tuệ Anh đã nói cho em biết tất cả mọi chuyện rồi nhỉ?Cô ta đúng là con đàn bà khốn nạn.
-Anh không có tư cách gì nói nó như vậy cả.Nó đã sai khi yêu một con người như anh!
-Tất cả là do cô ta tự chuốc lấy mà thôi!Em muốn biết lí do vì sao tôi làm vậy chứ gì?Được tôi nói cho em nghe!Tôi làm tất cả những chuyện này là vì em!
-Vì tôi?Tại sao lại vì tôi?
Thế Uy bước tới gần cô giữ chặt đôi vai của cô nói:
-Vì tôi yêu em em biết không?Tôi làm tất cả những chuyện đó chỉ mong được có em nhưng kết quả là sao?Sau bảy năm người em chọn vẫn là nó,tại sao tôi thua nó cái gì?Tại sao trái tim em không hề có tôi?
-Nhưng đó là em trai của anh kia mà?Tình anh em của hai người đâu rồi hả?
-Khi tôi quyết định dành em về bên mình thì tôi đã không coi nó là em trai nữa rồi!
Vy sợ hãi lùi lại,cô quả thật không thể ngờ Thế Uy lại là người như vậy,thứ tình yêu mà anh dành cho cô đã trở thành thứ tình cảm mù quáng rồi:
-Anh điên rồi!Anh điên rồi Thế Uy ạ!
-Đúng vậy tôi điên!Tôi phát điên vì yêu em rồi!Nhưng không sao nếu tôi không có được trái tim em vậy tôi sẽ chiếm lấy thể xác em!
-Không anh tính làm gì hả?
Anh ta không nói gì mà từ từ tiến về phía cô,người tiến người lùi.Nhưng điều Vy không ngờ nhất là cô lại tự dâng mình cho cọp phía mà cô lùi về lại chính là chiếc giường.Hết đường lùi cô đứng im tại chỗ:
-Sao vậy?em nói là không muốn kia mà tại sao lại tự mình lùi về phía giường vậy?
-Không anh đừng qua đây!
-Tại sao tôi phải làm vậy trong khi em đang ở ngay cạnh tôi kia chứ?
Anh ta vừa nó vừa tiến tới chỗ Vy,thế bị động Vy không có đường nào để tránh.Anh ta đẩy cô xuống giường rồi chồm lên người cô:
-Ngoan nào!Tôi sẽ làm em được sung sướng!
-Không không làm ơn tha cho tôi!Tôi xin anh!
Không để cho Vy nói anh ta lập tức chặn họng cô bằng một nụ hôn,nụ hôn ấy không hề làm cô hạnh phúc mà cô thấy ghê tởm nó.Cô vùng vẫy nhưng không được nụ hôn của anh ta trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của cô,cô nói:
-Tôi đoán chắc anh không muốn dùng chung phụ nữ với em trai mình đâu nhỉ?
-Em nói vậy là có ý gì?không lẽ em đã.....(Thế Uy nói)
-Đúng vậy tôi đã trở thành người phụ nữ của Thiên rồi và anh ấy chính là người đầu tiên của tôi không phải anh.
Nhân cơ hội Thế Uy không để ý cô đẩy anh ta ra rồi chạy về phía cửa nhưng đáng tiếc cửa đã bị khoá.Cô đập cửa la lên:
-Có ai ở ngoài đó hay không?Làm ơn mở cửa giúp tôi với!Làm ơn cứu tôi!
Bỗng nhiên cả người cô bị vác bổng lên,Thế Uy vác cô ném mạnh xuống giường giữ tay cô rồi nói:
-Em nghĩ em trở thành người phụ nữ của Thiên rồi thì tôi sẽ tha cho em sao?Tôi nói cho em biết tôi sẽ không tha cho em đâu không bao giờ.
Anh ta vồ lấy cô như một con hổ đói khát mặc cho cô van xin,chửi rủa:
-Lưu Thế Uy anh là tên khốn nạn tôi hận anh!
-Dù gì tôi cũng là tên khốn nạn rồi có khốn nạn hơn nữa cũng chẳng sao!
-Thiên Uy anh đang ở đâu?Cứu em với!
-Em gọi nó làm gì?Chỉ tốn công vô ích mà thôi!
Rầm.....cánh cửa phòng đổ rầm một cái,Thiên Uy từ ngoài cửa xông vào.Anh lao tới dáng cho Thế Uy một trưởng ngã sóng soài ra đất.Anh bước tới ôm cô vào lòng hỏi:
-Vy em không sao chứ?
-Em không sao!Sao anh lại biết em ở đây?
-Chuyện đó giờ không quan trọng nữa rồi!Anh đưa em ra ngoài!
-Vâng anh đưa em ra khỏi đây đi!
Anh đỡ cô đi ra ngoài mặc kệ tên Thế Uy đang ngồi ở đó.Ngồi trên xe trở về mà cô vẫn chưa hết sợ,Thiên ôm lấy cô an ủi:
-Mọi chuyện ổn rồi!Đừng sợ có anh ở đây rồi!
-Anh à có phải tại vì em mà hai người mới trở nên như vậy hay không?Em xin lỗi anh!
-Không phải lỗi do em đâu!Tất cả là vì chữ tình mà thôi,Thế Uy anh ấy đã bị tình yêu làm mù mắt!
-Có thật là mọi chuyện đã ổn hay không hả anh?
-Ừ ổn rồi em đừng lo!
Thật ra anh không chắc là đã ổn hay không bởi với tính cách của Thế Uy anh ấy sẽ còn bày ra nhiều chuyện để hãm hại anh chỉ là....Chỉ là anh không biết đó là gì mà thôi.

Hôm sau tại Thiên Vy Hotel,những khách hàng đang đi trong hệ thống thang máy bỗng nghe thấy tiếng két....két thang máy bỗng dừng hẳn,họ hoảng loạn:
-Có chuyện gì vậy?Tại sao thang máy lại dừng lại?Chúng ta bị kẹt hay sao?
Trong các phòng của khách hàng cũng gặp sự cố,phòng của họ xuất hiện các đồ vật quái dị trông rất ghê sợ.Cùng một lúc khách sạn lớn nhất,uy tín nhất của TL xảy ra hai sự cố,tình hình vô cùng hỗn loạn.
Thiên vừa tới văn phòng đã thấy Phong hốt hoảng chạy tới:
-Anh Thiên xảy ra chuyện lớn rồi!
-Xảy ra chuyện gì tại sao cậu lại hốt hoảng như vậy?
-Bên Thiên Vy vừa báo cáo tất cả các thang máy đều ngừng hoạt động có rất nhiều hành khách mắc kẹt trong đó,chưa hết tại các phòng của khách đều xuất hiện những đồ vật quái dị tình hình ở đó đang rất hỗn loạn.
-Tại sao lại xảy ra chuyện này hệ thống thang máy ở đó đều được bảo an sao lại xảy ra sự cố được.
-Đó cũng là thắc mắc của em tại sao đồng thời các thang máy lại dừng hoạt động như vậy.
-Có người cố ý làm như vậy!
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì thưa anh?
-Cậu hãy nói với Nam kiểm tra toàn bộ hệ thống camera ở đó cho tôi!Tình hình ở đó như thế nào rồi?
-Thưa anh theo nguồn tin mới nhất thì đã có 3 tầng được sửa chữa thang máy khách hàng đã ta ngoài an toàn thưa anh!
-Tăng tốc sửa thang máy nhanh nhất đưa khách hàng ra ngoài,trấn an họ tránh tình trạng hỗn loạn tiếp diễn!
-Vâng thưa anh em làm ngay đây ạ!
Phong đi ra ngoài trong phònh chỉ còn lại một mình anh:
-Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?Không lẽ.....ánh mắt anh sắc lạng suy nghĩ.
Vy đang từ phòng nhân sự trở về luac đi ngang phòng Thế Uy cô nghe có tiếng nói chuyện:
-Chuyện sao rồi?
-Thưa anh em đã làm xong!Thiên Uy bây giờ tình hình đang rất hỗn loạn thưa anh!
-Cậu làm tốt lắm!Tôi sẽ thưởng cho cậu!
-Cảm ơn anh!
Thế Uy vừa cúp máy thì cánh cửa mở ra,Thế Uy bất ngờ:
-Tường Vy sao em lại ở đây?
Vy tiến lại gần hỏi Thế Uy:
-Có phải chuyện xảy ra ở khách sạn Thiên Vy là do anh làm?
-Em đang nói cái quái gì vậy Vy?sao anh có thể nghĩ anh như vậy chứ?
-Vậy sao?Nhưng những gì tôi nghe được lại phản lại lời nói của anh đó!
-Thì ra là em đã nghe hết rồi!Vậy thì tôi cũng không giấu gì em nữa phải tất cả là do tôi chủ mưu!
-Tại sao anh lại làm vậy?Nó là công sức của bố anh đó,anh không nghĩ vì vậy mà Thiên Vy sẽ bị mất uy tín hay sao?
-Đó là mục đích của tôi kia mà!Tôi muốn Thiên phải thân bại danh liệt!
-Anh quá bỉ ổi!
-(nhếch mép)Tôi bỉ ổi thì sao em nghĩ Thiên của em tốt đẹp lắm hay sao?Nó cũng chỉ là một ông trùm xã hội đen mượn mac doanh nhân mà thôi!
-Anh nói dối anh Thiên không thể nào là xã hội đen được!
-Nếu muốn em có thế đi xác minh!
Vy quay lưng bước đi cô đi thẳng tới phòng chủ tịch,cô không tin Thiên là xã hội đen.Trong phòng chủ tịch anh hỏi Phong:
-Tình hình ở đó sai rồi Phong?
-Tình hình ở đó đã ổn thưa anh!Nhưng chúng ta cũng tổn thất khá nhiều!
-Không sao khách hàng an toàn là được rồi!Nam điều tra sao rồi?
-Em đã kiểm tra hết hệ thống camera nhưng không tìm được gì cả,có ai đó đã cố tình làm nhiễu camera trong thời gian đó!(Nam nói)
-Khốn kiếp rốt cuộc ai đã làm?(anh tức giận)
-Em vào được chứ?
Tiếng từ ngoài cửa vọng vào anh nói:
-Em vào đi Vy!
Vy mở cửa đi vào tới gần bàn anh hỏi:
-Anh Thiên anh có phải là trùm xã hội đen hay không?
-Tại sao em lại biết là ai nói?
-Em hỏi thì anh hãy trả lời đi!(Vy gắt)
-Chị Vy chị bình tĩnh đã anh Hai....(Nam nói)
-Phải anh chính là một ông trùm!(anh nói)
-Tại sao anh lại làm vậy?Tại sao?
-Có rất nhiều lí do em sẽ không hiểu được đâu!
-Đúng em không hiểu được!Đây chính là bằng chứng tìm ra kẻ gây ra vụ rối loạn ở Thiên Vy.Em đi đây em sẽ nghỉ phép vài hôm.
Nói rồi cô quay lưng bước ra ngoài Phong hỏi anh:
-Anh Hai sao anh để chị Vy đi như vậy hay sao?
-Cứ để cô ấy đi đi!Cô ấy cần thời gian để suy nghĩ mọi thứ!
-Vâng!Chúng ta xem cái chị Vy đưa là gì đi ạ!
-Mở lên.(anh lạnh lùng nói)
Nghe hết đoạn ghi âm trong máy của Vy Phong tức giận:
-Lại là Thế Uy sao anh ta có thể làm vậy chứ?
-Anh Thiên anh định làm gì ạ?
-Triệu tập đại hội cổ đông gấp,cắt chức Tổng Giám Đốc!
-Vâng thưa anh!

Mấy ngày nay Vy nghỉ phép ở nhà việc anh là xã hội đen là cả một cú sốc với cô,tiếng mẹ cô từ ngoài gọi:
-Vy à!Mẹ vào được chứ?
-Vâng mẹ vào đi!
Mẹ cô mở cửa đi vào tới giường ngồi xuống,cô nhào tới ôm lấy mẹ,bà hỏi cô:
-Có chuyện gì mà mấy hôm con không đi làm vậy con?
-Mẹ à!Anh Thiên...anh Thiên anh ấy là.....là...
-Cậu ấy là xã hội đen đúng không?
-Sao mẹ biết?(vy bất ngờ)
-Con à!Tuy cậu ấy là xã hội đen nhưng cậu ấy chưa bao giờ hại ai cả!
-Đã là xã hội đen thì ai mà chả hại người hả mẹ?
-Con sai rồi!Bây giờ con nghĩ xem cậu ấy là một doanh nhân nổi tiếng như vạy ắt có nhiều kẻ thù đúng không?Cậu ấy làm vậy là muốn bảo vêh bản thân đôi khi trong cuộc sống con phải biết tự vệ trước hiểu không?
-Con hiểu rồi mẹ!
-Vậy hãy đi gặp Thiên đi!Thằng bé là người tốt đừng để vụt mất!
-Vâng con đi ngay!Cảm ơn mẹ!
Vy vui vẻ chạy đi thay quần áo để tới gặp anh.Lúc này Thiên đang làm việc trong văn phòng điện thoại của anh reo lên:
-Alo!
-Chào em trai của tôi mày khoẻ chứ?
-Anh Thế Uy anh gọi có việc gì hay không?
-Sao nhỉ?Tao muốn gặp mày một lát có được hay không?
-Được anh muốn gặp ở đâu?
-9h tại Thiên Vương Bar phòng Vip tao sẽ chờ mày!
-Được em sẽ tới!
Thiên vừa cúp máy Thế Uy cười đắc ý:
-Lần này sẽ là trận đấu sinh tử giữa chúng ta,hoặc tao hoặc mày sẽ phải chết...pằng....ha ha ha ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro