Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap19:Cuộc Chiến Song Sinh

Tình yêu đúng là một thứ khó đoán đúng không?Có lúc hạnh phúc,lúc đau khổ,lúc khiến con người ta trở nặt thành thù chỉ vì chữ yêu.Rốt cuộc yêu là gì tới bao giờ tôi mới hiểu được nghĩa của nó???
Sau khi nói chuyện với Thiên song Thế Uy cũng bắt đầu chuẩn bị cho mình một khẩu súng mới nhất hiện nay,anh ta mặc bộ đồ da màu đen nhìn chất vô cùng.Đứng trước gương nhìn ngắm lại mình anh ta nói:
-Khi bắt đầu cuộc chiến này hoặc tao hoặc mày sẽ rời bỏ thế giới này.Hai chúng ta không thể cùng tồn tại.
Chỉnh sửa lại trang phục anh ta đi tới điểm hẹn để chuẩn bị.
Thiên Uy cũng chuẩn bị đi tới điểm hẹn,anh cửi bỏ áo khoác ngoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng,quần jean đen khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.Vừa ra tới cửa đã gặp Phong và Nam:
-Anh Hai anh đi đến đó thật sao?Sẽ rất nguy hiểm!(Nam nói)
-Đúng đó anh Hai sẽ rất nguy hiểm cho anh đó!Thế Uy bây giờ đã không còn là Thế Uy của ngày xưa nữa rồi!(Phong nói tiếp)
-Cảm ơn hai cậu đã quan tâm tới tôi!Tôi vẫn sẽ đến đó tôi tin rằng anh ấy sẽ không làm hại tôi vì chúng tôi là anh em mà!
-Nhưng mà.....(Phong nói)
-Đừng lo tôi sẽ quay trở về!Nào cười lên tôi chỉ đi một lát thôi mà làm gì mà mặt hai cậu nghiêm trọng vậy.Cười lên xem nào!
Phong và Nam cùng nở một nụ cười méo sệch với anh,anh nhìn họ lắc đầu nói:
-Tôi phải đi đây không sẽ lỡ hẹn mất!Tạm biệt!
-Anh đi cẩn thận nha!(Phong nói)
-Ừ cảm ơn!Anh vỗ vai họ rồi bước đi bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi:
-Anh Thiên!Anh quay lại Nam nói tiếp:
-Nhớ quay về tụi này sẽ chờ anh về đánh liên quân đấy!
-Tôi não cả lòng rồi đây này!Tôi đi gặp anh trai của tôi mà hai cậu cứ làm như tôi ra chiến trường không bằng!
-Xin lỗi anh!Thôi anh đi đi không lỡ hẹn!
Anh quay lại đi tiếp thật ra trong lòng cả ba người họ đều không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với anh sau khi dfi khỏi đây,nhưng biết làm sao phải đối mặt với nó mà thôi.
Lái con xe thể thao màu đen đi tới Thiên Vương Bả,tới nơi anh đi vào trong thấy anh quả lí hỏi:
-Cậu chủ cậu tới rồi!Cậu Thế Uy đang chờ cậu trong phòng Vip 1 ạ!
-Tôi biết rồi cảm ơn anh!
Anh bước đi mà không biết rằng có một người đang đi theo anh ở phía sau.Trong căn phòng Vip 1 Thế Uy đang ngồi nhâm nhi ly rượu,nghe tiếng chân bước tới anh ta nhếch môi:
-Tới rồi kia à đúng giờ nhỉ?Quả không hổ danh là người coi trọng giờ giấc!
Tiếng gõ cửa vang lên anh ta nói:
-Vào đi!Em trai em quả là một người đúng giờ!
-Anh Hai anh hẹn em ra đây có chuyện gì?
Thế Uy đứng dậy đi ra chỗ Thiên,vỗ vỗ vai anh anh ta nói:
-Có vẻ em sốt ruột quá nhỉ?Nào ngồi xuống đi chúng ta cùng uống một ly đã chứ!Đã lâu rồi chúng ta không cùng uống rượu kia mà!Em trai em không ngại chứ?
-Sao em có thể ngại được kia chứ!Nếu anh đã có lòng em nào gián từ chối!
-Good!Good!Có chí khí!Nào chúng ta nhập tiệc!
Hai anh em họ đôi mắt vô cảm nhìn nhau,cả hai cùng ngồi vào bàn.Khi anh vừa nâng ly rượu lên miệng thì bất chợt từ phía của Thế Uy phóng ra một phi tiêu,theo bản năng anh nhanh chóng tránh nó.Phi tiêu bay thẳng vào tường,Thế Uy vỗ tay:
-Bốp....bốp....bốp....né rất nhanh rất giỏi kĩ thuật karate của em ngày càng cao hơn rồi!Hay chúng ta cùng làm một trận đi được không?
-Được thôi!Đã quá lâu chúng ta chưa thách đấu rồi!
-Lần này anh sẽ không để mình thua đâu em trai ạ!Tiếp chiêu!
Vừa dứt lời Thế Uy đã lao nhanh về phía anh nhanh như cắt Thiên né sang một bên đồng thời dáng một đòn vào bụng đối phương.Hai người họ như hai con bò điên cuồng lao vào nhau,mỗi một đòn tấn công của họ đều khiếng đối phương phải đau đớn.Một cuộc tỷ võ ngang tài ngang sức không ai chịu ai:
-Không ngờ sau 7 năm mà sức lực của em vẫn như vậy không hề thay đổi!
-Anh cũng vậy thôi!
-Nhưng lần này nhất định tao sẽ không chịu thua mày đâu!Tao sẽ không để thua mày!
-Anh Hai tới lúc này rồi anh vẫn muốn làm như vậy hay sao?
-Đúng vậy!Thứ gì mày cũng thắng tao lần này sẽ không có đâu!
Thế Uy ngay lập tức buông Thiên ra rút từ trong túi một cây súng bắn tứ phía.Thiên Uy nhanh chóng thực hiện một màn lộn đẹp mắt để lộ body 6 múi(lúc gay cấn này vẫn muốn ngắm xíu).Kĩ năng của anh quá cao chỉ sau vài vòng lộn anh đã tránh được hết mấy viên đạn ấy rút súng chĩa thẳng về phía Thế Uy,lúc này cả hai anh em họ đều đang chĩa súng về phía nhau.

Tại TL,Tường Vy vui vẻ cầm hộp cơm đã chuẩn bị cho anh,dĩ nhiên cô cũng không quên phần cơm cho hai tên lắm chuyện kia rồi.Bườ tới cửa phòng thư kí đang định tiến lên tiếng thì cô nghe tiếng nói của hai người kia:
-Nam này sao tôi thấy cả người cứ lo lắng bồn chồn sao sao ý!Lẽ nào.....
-Phong tôi cấm cậu nói lung tung chắc chắn anh Hai sẽ không sao đâu hiểu không?
-Nhưng cậu biết người anh ấy đang đi gặp là ai hay không?Đó là Thế Uy đó cậu bảo tôi làm sao yên lòng đây!
Xoảng....tiếng động vang lên cả hai người cùng quay lưng lại Phong bất ngờ:
-Chị Vy....sao .....chị lại tới đây?Chị tới từ khi nào vậy?
Vy không để ý lời Phong nói tiến thẳng về phía bàn làm việc gằn từng chữ hỏi:
-Hai cậu...Vừa nói anh Thiên đi gặp ai hả?
-Chị Vy chị bình tĩnh đi đã!
-Tôi hỏi hai người Thiên đi gặp ai kia mà hai người bị điếc hết hay sao?
-Anh Thiên đang đi gặp Thế Uy tại phòng Vip1 của Thiên Vương Club!(Nam nói)
Phòng Vip1!Phòng đó không phải kaf căn phòng dành cho những con người có địa vị thách đấu hay sao?Lẽ nào....không không thể nào!Vy lảo đảo Phong đỡ:
-Chị Vy chị có sao không?
-Buông tôi ra tôi phải đi tới đó,tôi phải ngăn họ lại!Vy đứng thẳng lại đi ngay ra ngoài nhưng chưa đi được ba bước đã bị Nam giữ lại:
-Chị Vy khoan đã!Để chúng tôi đi với chị!
-Được vậy chúng ta cùng đi!
Cả ba người họ nhanh chóng ra xe đi tới đó ngồi trên xe cô không ngừng cầu nguyện:
-Thiên xin anh hãy chờ em!Đừng xảy ra chuyện gì nha!
-Anh Hai sẽ không sao đâu chị đừng lo quá!(Phong nói)
-Được rồi Nam cậu lái xe nhanh nhanh giùm tôi được không?
-Được rồi tôi đang tăng tốc đây!

Không khí trong căn phòng ấy vô cùng căng thẳng,hai anh em nhà họ Lưu đang chĩa súng vào nhau Thiên nói:
-Anh Thế Uy anh điên rồi!Xin anh dừng lại đi được không?
-Phải tao điên rồi,tao đang điên vì tình đây!Nhưng mày bảo tao dừng lại ư?Quá muộn rồi,đã quá muộn để dừng lại rồi!
-Không không hề!Chưa có gì là muộn cả bây giờ anh quay đầu lại vẫn còn kịp mà anh Hai!Xin anh hãy dừng lại đi đừng tiếp tục đi trên con đường sai trái nữa!
-Không bao giờ!Mày đừng có mà lên mặt dạy đời tao tao không cần.Tại sao từ trước tới giờ cái gì mày cũng thắng tao tình yêu mày cũng có,sự nghiệp mày cũng có,tại sao tại sao mày có tất cả còn tao thì không?
-Không có đâu anh không mất đi cái gì hết anh vẫn có mọi thứ mà.Em sẽ cho anh sự nghiệp của em có được không?Em sẽ cho anh những gì anh thích được không?
-Vậy mày có cho tao Tường Vy hay không?Có thể không?
Đúng vậy liệu anh có thể cho anh trai của mình Tường Vy được hay không?Cô chính là cuộc sống của anh,là thứ mà anh không thể san sẻ cho ai cả.Thế Uy nhếch mép:
-Sao không trả lời được đúng không?
Thiên Uy mày nghe cho rõ đây trong cuộc chiến này chỉ có duy nhất một người được sống sót hoặc tao,hoặc mày sẽ phải chết.Tao sẽ đếm từ một tới ba chúng ta sẽ cùng nổ súng.Ai nhanh người đó sống ai chậm người đó chết!
-Anh thật sự muốn như vậy thật sao?
-Đúng vậy!Thế giới này không cho chúng ta cùng tồn tại!
-Vậy bắt đầu đi!
Anh lạnh lùng nói ánh mắt lãnh khốc nhìn Thế Uy,anh đã biết mình phải làm gì để vẹn cả đôi đường.Thế Uy bắt đầu đếm:
-1...2...3 bắn... Pằng....
-Không đừng....cánh cửa bật mở cũng là lúc tiếng súng nổ vừa dứt.Thiên Uy nhìn Thế Uy mỉm cười,anh ộc máu mồm rồi ngã xuống trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng.Giây phút nhìn người mình yêu ngã xuống trái tim Vy như vỡ vụn cô chạy tới đỡ anh lên vừa lau máy trên mồm anh vừa nói:
-Thiên sao anh chảy nhiều máu quá vậy?Xin anh mở mắt nhìn em đi xin anh!
-Tường Vy!Sao em lại khóc vậy?Em khóc xấu quá!
-Giờ anh còn đùa được hay sao?Anh đừng nói nữa em sẽ đưa anh tới viện!
-Đừng anh mệt rồi ang không đủ sức nữa rồi hãy nghe anh nói được không?
-Không em không nghe xin anh đừng nói nữa có được không!
-Anh Hai anh đừng nói nữa xe cấp cứu sắp tới rồi anh phải cố lên chứ!(Nam,Phong nói)
-Nam,Phong hai cậu tới đúng lúc lắm!Tôi muốn nhờ hai người một việc!
-Không em không chấp nhận anh không được nhờ tụi em gì hết!
-Hai cậu giám kháng lệnh cấp trên hay sao?
-Em....
-Nghe đây nếu tôi có chuyện gì xảy ra hãy quản lí tổ chức thật tốt và thay tôi chăm sóc cho Tường Vy!Hứa với tôi được không?
-Em hứa!Tụi em hứa mà xin anh phải cố lên.
Anh nhìn họ cười quay sang Vy đưa tay vuốt má cô rồi nói:
-Em đẹp lắm bà chằn của anh!Hãy nghe anh nếu anh có xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối không được buồn,hãy tìm một người nào đó yêu em và nhắn họ hãy yêu cả phần của anh nữa!Xin lỗi vì không thể bên em cả đời như đã hứa!
-Không em không cho anh nói như vậy đâu!Em không đồng ý!
-Hãy hứa đi được không?Có được không em?
-Được rồi em hứa em hứa mà!Anh phải khoẻ lại nhất định phải khoẻ lại!
Cô vừa khóc vừa nói anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấy:
-Ngốc đừng có khóc!Để anh hát em nghe nha!Nghe không đây?
-Có em nghe,em nghe mà!
-"Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời,muốn được ngồi cùng nhau ăn bữa cơm,muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhọc muốn......"
Đôi mắt của anh dần nhắm lại, bàn tay trên má cô từ từ tuột xuống cô hét lên:
-Không được mở mắt ra đồ khốn nạn,mở mắt ra ngay cho tôi,ai cho phép anh ngủ mở mắt ra....không....
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt họ Nam nắm vào cổ tay anh nói:
-Vẫn còn nhịp nhưng rất yếu,chúng ta mau đưa anh ấy tới bệnh viện mau đi!
-Vậy là anh ấy vẫn có cơ hội sống đúng không?
-Tôi không biết còn tuỳ vào ý chí của anh ấy.Trước mắt ta cứ đưa anh ấy vào viện đã!
-Vậy thì nhanh lên đi nào giúp tôi!
Nam và Vy đưa anh ra xe cấp cứu trong phòng chỉ còn lại Phong và Thế Uy.Thế Uy vẫn đứng bấy động ở đó điều anh ta không ngờ nhất chính là Thiên không bắn lại mà lại để anh ta bắn,tại sao?Tại sao nó lại làm như vậy?Tại sao lại nhường?Phong nhìn Thế Uy với ánh mắt căm phẫn,anh cầm khẩu súng lên nhắm thẳng Thế Uy:
-Chính mày đã hại anh ấy mày chết đi!
Pằng....tiếng súng lại vang lên nhưng nó không ghim trên người của Thế Uy mà nằm ở trên người của Tuệ Anh.Sự xuất hiện của Tuệ Anh khiến cả anh ta và Phong bất ngờ.Tuệ Anh từ từ ngã xuống theo phản xạ Thế Uy đưa tay đỡ cô:
-Tại sao cô lại đỡ cho tôi?
-Because I love you!Dù anh không yêu em nhưng được chết trong lòng người mình yêu là em mãn nguyện rồi!
-Sao cô ngốc vậy hả?Tại sao cô lại làm vậy hả Tuệ Anh?
-Phong khi nào cậu yêu cậu sẽ hiểu thôi!Thế Uy tạm biệt anh!
Tuệ Anh từ từ nhắm mắt Phong lập tức bế Tuệ Anh lên đi tới bệnh viện.Nơi đó chỉ còn lại Thế Uy anh ta vẫn vậy,vẫn lạnh lùng vô cảm như vậy nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có một cái gì đó,cảm giác rất lạ giống như vừa mất đi thứ gì vậy.Anh ta cũng đi tới bệnh viện xem xét tình hình.

Bệnh viện Trung ương hôm nay thật hỗn loạn,cả hau nạn nhân đều bị thương nặng mất quá nhiều máu,đặc biệt vị trí vết thương của họ còn ở vị trí hiểm.Nhìn anh trong phòng phẫu thuật Vy không kìm được nước mắt:
-Xin đấng tối cai hãy phù hộ cho anh ấy,xin đừng mang anh ấy đi khỏi con xin người!
-Chị Vy chị đừng lo lắnh nữa anh Thiên là một người có nghị lực anh ấy sẽ không sao đâu!(Phong nói)
Ánh mắt Vy đầy tia tức giận cô đi về phía của Thế Uy:
-Chát....một cái tát mạnh của cô đã in trên mặt Thế Uy:
-Anh vui chưa tất cả là do anh,chính anh đã hại anh ấy ra nông nỗi này.Anh hãy nghe đây nếu Thiên có xảy ra chuyện gì tôi sẽ là người kết liễu anh!
-Chị Vy!Anh Thiên....
Nghe tiếng Phong gọi cô ngay lập tức chạy ngay tới phòng phẫu thuật.Nhịp tim của anh sao thế kia!Tại sao n chỉ có một đường thẳng tắp như vậy?Không anh ơi làm ơn đừng bỏ em xin anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro