Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap20:Cuộc Chiến Song Sinh

Nếu yêu mà không tới được với nhau thì thà đôi ta cùng nhau gặp mặt ở thiên đường được không?Nhưng em không muốn em muốn có anh ở nơi này.Về đi anh về đi em vẫn chờ anh,chờ anh về nói tiếng yêu em.....
Trong phòng phẫu thuật các bác sĩ đang căng thẳng:
-Bác sĩ bệnh nhân mất nhịp tim rồi!
-Chuẩn bị máy trợ tim!
-Đã chuẩn bị xong thưa bác sĩ!
-Được rồi mức 250 chuẩn bị 1...2...3.....
-Vẫn chưa có nhịp tim thưa bác sĩ!
-Tăng tiếp 350 chuẩn bị 1...2..3 kích!
-Làm lại chuẩn bị 1...2....3 kích.
Trên màn hình của máy đo nhịp tim xuất hiện những tia nhịp yếu ớt.Y tá nói với bác sĩ:
-Bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại rồi!
-Tốt điều hoà nhịp tim tiếp tục tiến hành lấy viên đạn ra khỏi nạn nhân!Quả là một ca khó đỡ!
Các bác sĩ lại tiếp tục công việc của mình,phía ngoài phòng cấp cứu tất cả mọi người đều thoát khỏi một phen hú hồn.Phong đỡ lấy Vy an ủi:
-Chị thấy chưa anh Thiên không dễ từ bỏ như vậy đâu!Anh ấy là một người hiền lành chắc chắn không chết dễ dàng vậy đâu!
-Cậu nói đúng tôi tin anh ấy,tin anh ấy nhất định không bỏ tôi lại đâu!
-À chị có qua xem tình hình Tuệ Anh không?
-Tôi không muốn!Tôi không muốn xa anh ấy một giây nào cả,tôi phải ở đây ngay cạnh anh ấy!
-Ừ tuỳ chị!
Đứng được một lát thì bố mẹ Tuệ Anh cũng đi tới thấy Nam mẹ Tuệ Anh lao tới hỏi:
-Nam!Cậu Nam con gái tôi sao rồi?Sao đột nhiên nó lại bị bắn vậy hả?
-Cô ấy đang trong phòng phẫu thuật,tình hình không quá nghiêm trọng.Cô ấy bị như vậy là vì hắn ta.
Nam vừa nói vừa chỉ tay về phía Thế Uy,mẹ Tuệ Anh lao tới đánh anh ta:
-Lại là mày!Tại sao lại là mày?Mày khiến nó đau khổ như vậy chưa đủ hay sao mà còn hại nó nữa?Tất cả là tại mày,tại mày!
-Bác thôi ngay đi đừng có mà đánh vào tôi như vậy!(Thế Uy lạng lùng nói)
-Cái gì?
-Là cô ta tự chuốc lấy thôi tôi đâu có khiến cô ta đỡ cho tôi!
-Mày còn giám nói như vậy hay sao?Mày có còn là con người hay không?Con gái tao đúng là có mắt như mù mới đi yêu một thằng như mày!
-Bà à!Bà đừng phí lời với loại người như thế này làm gì,tốn nước bọt thôi đi xem con gái chúng ta nào!
Thấy vợ mình nóng giận bố của Tuệ Anh can ngăn đúng lúc này bác sĩ cấp cứu cho Tuệ Anh chạy ra:
-Xin cho hỏi người nhà của Phương Tuệ Anh tới chưa ạ?
-Tôi là bố mẹ của nó.Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
-Cô ấy đang bị mất máu quá nhiều mà bệnh viện của chúng tôi thì không đủ nhóm máu ấy nên cần có người hiến máu!
-Vậy cứ lấy máu của tôi đi bác sĩ!(mẹ Tuệ Anh nói)
-Không được bà quá yếu không thể cho một lượng máu lớn như vậy được!
-Cô ấy nhóm máu gì vậy bác sĩ?
Tiếng người từ đằng sau vang lên bố mẹ Tuệ Anh quay lưng lại nhìn thì ra đó là Thế Uy.Anh ta đi tới gần bác sĩ hỏi:
-Bác sĩ cô ấy nhóm máu gì vậy?
-À cô ấy nhóm máu AB!
-Vậy để tôi cho máu tôi nhóm máu AB!
-Không cần tôi không cần cậu giúp!(mẹ Tuệ Anh nói)
-Phu nhân tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng nếu Phương tiểu thư không được chuyền máu chỉ e....(bác sĩ nói)
-Bác sĩ nói đúng đó bác bây giờ cứu Tuệ Anh quan trọng hơn nhiều!(Vy đi tới nói)
-Thôi được rồi vậy cứ để cậu ta hiến máu đi!
-Mời anh đi theo tôi!(bác sĩ nói)
-Được rồi!
Anh ta đi theo vị bác sĩ đó vẫn khuôn mặt lạnh lùng không có cảm xúc, thế nhưng trong lòng anh ta đang rất hỗn loạn.Anh ta không biết vì sao mình lại hiến máu cho Tuệ Anh?Chỉ biết khi nghe bác sĩ nói Tuệ Anh có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng lòng anh cứ bồn chồn lo lắng.Không lẽ anh đã động lòng với Tuệ Anh?Không không thể nào người anh yêu chỉ có một đó là Vy,anh cho cô gái đó máu là vì mang ơn mà thôi.

Sau gần hai tiếng đồng hồ đợi chờ cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt vụt,vị bác sĩ bước ra Vy ngay lập tức lao tới hỏi:
-Bác sĩ tình hình anh ấy sao rồi bác sĩ?
-Bệnh nhân bị bắn vào vị trí quá gần tim hiện tại vẫn trong tình trạng nguy kịch.
-Vậy bao giờ anh ấy mới tỉnh lại hả bác sĩ?(phong hỏi)
-Cái đó còn tuỳ thuộc vào ý trí của bệnh nhân nếu như qua được đêm nay thì sẽ có cơ hội tỉnh lại còn không thì.....
-Còn không thì sao?(Vy hỏi mắt vô hồn)
-Còn không thì mọi người chuẩn bị tinh thần đi!Tôi xin phép!
Nghe bác sĩ nói vậy Vy khuỵ Phong đỡ lấy cô rồi nói với bác sĩ:
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
-Không có gì!Tôi xin phép!
-Vâng thưa bác sĩ!(Nam nói)
Từ đằng xa Thế Uy đã nghe được hết,anh ta quay lưng bước đi.Vy níu tay bác sĩ:
-Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm anh ấy hay không?
-Nếu muốn thăm bệnh nhân mọi người cần mặc đồ y tế để tránh lây nhiễm cho bệnh nhân.
Vy buông tay bác sĩ ra,Phong đỡ cô ra ghế ngồi:
-Chị ngồi xuống đây trước đi đợi một lát rồi chúng ta cùng vào thăm anh ấy nha!
-Ừ!Cảm ơn cậu!
-Chị Hai đừng lo quá anh Hai nhất định sẽ qua khỏi thôi!
-Ừ!
-Chị phải cố lên đừng ngã quỵ anh Hai cần chị lắm đó!
-Tôi biết!
Hai người họ nhìn cô lắc đầu có lẽ đây là một cú sốc quá lớn đối với cô.Nhưng họ cũng phục cô bởi cô thực sự rất mạnh mẽ khi mà vẫn còn cự được tới bây giờ.

Thế Uy mặc bộ đồ y tế đi vào phòng bệnh của Thiên Uy,nhìn anh nằm đó thở oxi,máy móc đầy người anh ta bước tới.Đứng cạnh giường bệnh:
-Từ trước tới nay tao luôn thua mày.Đây có phải là cơ hội tốt mà ông trời tạo cho tao hay không?Mày đang nằm đây sống hay chết đều phụ thuộc vào cái ống thở này đúng không?Vậy thì Thiên Uy mày hãy đi trước đi rồi tao sẽ đi sau nha!
Anh ta vừa nói xong đưa tay lên chạm vào ống thở của anh thế nhưng có một thứ gì đó đã khiến anh ta dừng lại.Một cuốn băng quá khứ hiện về trong đầu anh ta kí ức về hai đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt nhau:
-Lưu Thiên Uy không lo học hành lại cắm mắt vào ipad hay sao?
-Hai ơi!Hai đẹp trai cho em chơi một lát rồi em học nha!
-Dẻo mỏ như con gái!Một lát thôi đó!
-Đấy em biết Hai tốt nhất mà!
...............
-Thế Uy anh giỏi thật đó càng ngày kĩ năng của anh càng khá hơn!
-Em cũng vậy mà!Lần nào đánh cũng thắng còn gì!
-Thế Uy!Sau này dù có bất kì chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không bao giờ đấu đá nhau có được không?
-Đương nhiên là được rồi em trai!
-Mãi mãi là anh em!Hảo huynh đệ!

Một làn kí ức như cuốn băng tua chậm trong đầu Thế Uy khiến anh ta thu đôi tay lại.Ngoài cửa phát ra tiếng nói:
-Anh tới đây làm gì hả?Anh lại tính hại anh ấy nữa hay sao?
Thế Uy quay lại thì ra là Vy,Vy bước tới gần anh ta nói giọng lạnh lùng:
-Anh lại muốn gì nữa hả Thế Uy?Anh hại anh ấy ra nông nỗi này còn chưa đủ hay sao?
-....im lặng....
-Tại sao anh không nói gì đi chứ?Tại sao lại im lặng như vậy?Anh nhìn đi nhìn lại đi xem đây là ai?Đó là em trai của anh đấy vậy mà anh....anh lại hại anh ấy ra nông nỗi này anh vừa lòng hay chưa?Chưa hết anh nhìn qua bên kia xem,nhìn xem đó là ai?
Vy vừa nói vừa chỉ tay sang phòng hồi sức bên cạnh,qua khung cửa kính Thế Uy thấy Tuệ Anh đang nằm đó khuôn mặt xanh sao.Tường Vy nói:
-Anh nhìn đi nhìn cho rõ vào!Anh đã gây ra bao tổn thương cho nó nhưng cuối cùng thì sao?Nó vẫn chọn chết vì anh nó yêu anh như vậy tại sao anh không hiểu hả?Tại sao trả lời đi!
-Anh...anh xin lỗi!(Thế Uy nói)
-Giờ anh xin lỗi thì có ích gì quá muộn rồi!Tại sao anh không chịu nhận rằng mình đã yêu Tuệ Anh cơ chứ?
Thế Uy bất ngờ khi nghe Vy nói câu ấy anh ta tròn mắt nhìn cô:
-Anh không phải ngạc nhiên bởi vì điều đó chỉ có lòng anh mới hiểu được mà thôi.Còn nữa cho dù anh có xin lỗi hàng trăm nghìn lần đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh hãy nhớ đấy!
Tường Vy vừa nói xong câu nói đó thì máy đo nhịp của anh lại kêu lên.Cô quay lại thì thấy anh đang co giật Vy hốt hoảng;
-Anh Thiên anh sao vậy?Xin anh đừng từ bỏ có được không?Bác sĩ bác sĩ mau tới đây đi,bác sĩ.
Thế Uy đứng như chết lặng ở đó ánh mắt bi thương nhìn Thiên Uy,tới bây giờ anh mới nhận ra mình đã sai,tới bây giờ anh ta mới nhận ra tình cảm của mình là dành cho ai.Nhưng bây giờ quay đầu lại thì có kịp không?
Bác sĩ cùng các y tá trực ca cùng chạy vào,y tá báo cáo:
-Trưởng khoa bệnh nhân ở trong tình trạng co giật,nhịp tim bất ổn định!Phải cấp cứu ngay ạ!
-Được rồi chuẩn bị mọi thứ mời mọi người ra ngoài đi ạ!
-Bác sĩ xin hãy cứu anh ấy xin bác sĩ!(Vy níu tay bác sĩ)
-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mời mọi người ra ngoài đi ạ!
Vy và Thế Uy bị y tá đẩy ra ngoài,đứng từ ngoài cửa kính nhìn anh Vy chỉ biết khóc:
-Thiên xin anh đừng rời bỏ em!Em không thể sống nếu thiếu anh đâu xin anh!
Nhìn Vy như vậy Thế Uy muốn an ủi cô nhưng lại không giám cuối cùng anh ta đành quay lưng bước đi.Từng bước chân của anh ta bước đi mắt nhìn vô định.Vừa đi tới hết hành lang phòng hồi sức anh ta đã bị Nam tóm cổ:
-Thằng khốn sao mày giám làm vậy với anh Thiên hả?Nay tao phải đánh chết mày!
-Bốp.....cái này là tao đánh thay cho Vy nếu không phải vì mày Vy và anh Thiên sớm đã thành một cặp rồi!
-Đứng lên mau...bốp...cái này là tao đánh thay cho Tuệ Anh!
-Cái này là tao đánh thay cho Thiên Uy nếu không phải vì mày anh ấy đã không như vậy rồi!Mày là thằng khốn mày không đáng sống trên đời này!
Nam lôi súng ra chĩa vào đầu Thế Uy ánh mắt hiện rõ tia căm giận.Bị ba trưởng đánh của Nam Thế Uy ngã lăn ra đất,anh ta nhìn thẳng vào Nam:
-Cậu bắn đi!Tôi cho cậu bắn,bắn đi trả thù cho Thiên đi!
-Mày......
-Nam dừng tay lại cậu không nên làm như vậy!Bình tĩnh lại đi loại người như thế đâu thể dễ chết tới vậy!Phải cho hắn từ từ nếm trải cảm giác bị người khác xa lánh ra sao đi!(Phong ngăn cản)
-Nhưng mà tao.....
-Không nhưng nhị gì cả mau tới xem anh ấy ra sao rồi đi!
-Được rồi ta đi thôi!
Phong và Nam cùng rời đi,đúng là lành sành ra mỡ bình thường Nam là một người sống rất nội tâm,lãnh đạm vậy mà hôm nay lại được tận mắt chứng kiến cậu ta nổi giận quả là đáng sợ!

Chỉ còn lại một mình Thế Uy ở đó anh ta đứng dậy bước đi.Mưa sao?mưa ơi mày có thể gột rửa đi những tội ác trên người tao hay không?Thế Uy cứ vậy bước đi dưới trời mưa xối xả:
-Kéttttttt......Này mày muốn chết hả mà đi giữa đường vậy hả?Thằng khùng!
Chiếc xe suýt đâm trúng Thế Uy lách sang một bên để đi.Thế Uy quỳ rạp xuống đường:
-Tại sao không giết tôi đi?Tại sao không cho tôi chết đi?Tôi quá độc ác tới cả em trai mình mà cũng hại,đứa con của tôi mà tôi cũng giết nó.Tôi quá tàn ác tại sao ông trời không cho tôi chết đi chứ?
-Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện anh làm anh chết là giải quyết hết hay sao?
Nghe tiếng nói Thế Uy quay đầu qua nhìn thì ra người đó là Phong:
-Phong sao cậu lại ra đây?Thiên sao rồi?
-Anh Thiên đã ổn rồi.Anh ấy không sao!
-Vậy là may rồi tôi thật có lỗi với họ!
-Nếu cảm thấy có lỗi tại sao anh không làm gì để chuộc lỗi đi!
-Ý cậu là.....
-Phải anh hãy chứng minh cho họ thấy rằng anh đã thay đổi rồi đi.Hãy làm mọi việc để chuộc lỗi đi chúc anh may mắn.Tôi đi trước đây!

Phong quay lưng bước đi thật ra Phong cũng thấy tội cho Thế Uy bởi tất cả những gì anh ta làm đều do thứ tình yêu mù quáng đó mà ra,giờ anh ta đã quay đầu rồi thì cũng nên cho anh ta một cơ hội đúng không?

Thế Uy ngẫm nghĩ về điều mà Phong nói cậu ý nói đúng chết không phải là cách tốt nhất mà cách tốt nhất là chứng minh cho mọi người thấy mình đã thay đổi,đã hối hận.Đúng vậy anh đã mắc quá nhiều tội lỗi giờ là lúc anh phải bù đắp cho mọi người nhất là người anh yêu,Phương Tuệ Anh.....

Tính từ ngày xảy ra chuyện tới nay đã hơn một tuần rồi vậy mà Thiên vẫn chưa tỉnh lại.Vy mở cửa bước vào phòng bệnh ngồi cạnh giường anh thủ thỉ:
-Con heo này anh định bao giờ mới chịu dậy đây hả?1 tuần rồi đó tên khốn anh còn định nằm đây tới bao giờ hả?
Nắm lấy bàn tay lạnh của anh xoa lên má mình để cảm nhận hơi ấm từ anh Vy nói tiếp:
-Em xin anh hãy mở mắt ra nhìn em đi được không?Anh có biết em nhớ anh tới nhường nào hay không?Em nhớ cái ôm của anh,nhớ nụ cười của anh lắm mà sao anh cứ ngủ hoài vậy hả?
-Chán thật toàn tự em độc thoại không à!Mà thôi em đi thay hoa đã nó héo mất rồi,mà anh biết không?mỗi ngày khi em tới đây là đã có một bó hoa rồi đó không biết là của ai nhỉ?Em đi đây bai bai!

Cô vừa đi ra khỏi phòng thì phía đằng xa kia có bóng người đi tới,là Thế Uy.Anh ta đi vào bên trong tới bên giường bệnh:
-Xem nào chủ tịch TL sao vẫn chưa tỉnh vậy hả?Ngủ lâu quá rồi đó,tỉnh lại đi chứ rồi chúng ta cùng chơi bóng rổ nào!
-Anh đang làm cái gì ở đây vậy hả?
Nghe tiếng nói Thế Uy quay lại nhìn thì ra là Vy,đặt lọ hoa lên bàn Vy hỏi tiếp:
-Trả lời đi!Anh tới đây làm gì?
-Anh tới để thăm Thiên!
-Hahahaha.....tới thăm hay tới để hại anh ấy đây?
-Anh biết giờ anh có nói gì em cũng không tin nhưng hãy cho anh ở đây một lát được không?
-Không được anh mau ra ngoài đi!
Vy vừa nói vừa đẩy Thế Uy ra cửa nhưng chưa đẩy qua tới cửa đã nghe tiếng nói yếu ớt của ai kia:
-Anh Hai,Tường Vy......hai người tới đây được không?
Không biết là Vy đã mong chờ giây phút này bao lâu,ngay lập tức chạy tới:
-Anh cuối cùng anh đã tỉnh rồi em
Mừng quá!
-Ngốc đừng khóc anh tỉnh rồi kia mà!Anh Hai anh đâu rồi?
-Anh đây Thiên anh muốn xin lỗi em tất cả là do anh quá mù quáng nên mới có chuyện như ngày hôm nay.Em tha thứ cho anh chứ?
-Đương nhiên rồi chúng ta là hảo huynh đệ mà.Cũng nhờ có chuyện đó xảy ra mà từ giờ tình anh em chúng ta càng tốt đẹp hơn!
-Cảm ơn cảm ơn em...!
-Tường Vy em thấy sao?
-Em á nếu anh đã tha thứ cho anh ấy rồi thì em cũng vậy thôi!
-Good!
-Thôi em mới tỉnh nói ít đi nha!Anh và Vy ra ngoài cho em nghỉ ngơi nha!
-Được rồi!
Ngay lập tức Thế Uy đã lôi cô ra ngoài,cô hỏi anh ta:
-Bây giờ em đã tha thứ cho anh rồi tiếp theo hãy chinh phục trái tim của cô ấy đi chứ.
Vy vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phòng bên kia,Tuệ Anh đang ngồi ngơ ngẩn ngắm nghía.Thế Uy nói:
-Anh phải làm chứ anh muốn bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô ấy.
-Chúc anh may mắn nha!Em vào trong đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro