Chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap21:Cuộc Chiến Song Sinh.

Sau bao nhiêu đau khổ mà tôi đã gây ra cho cô ấy liệu cô ấy có tha thứ cho tôi hay không?Dù như thế nào tôi nhất định làm cho cô ấy tha thứ cho tôi!
.............
Hành trình xin lỗi Tuệ Anh của Thế Uy bắt đầu nhưng anh không biết phải làm gì bèn hỏi Vy:
-Nhưng Vy này,anh không biết phải làm gì để chuộc lỗi với cô ấy cả!
-Đầu tiên anh hãy xin lỗi nó thật thành thật vào,nó là người bao dung chắc sẽ tha thứ cho anh mà!
-Nhưng hoạ nhỡ cô ấy không chấp nhận thì làm sao?
-Thế Uy em hỏi thật nha!Có thật là anh từng được học tại Havar không vậy?
-Ừ đúng rồi thì sao?
-Trời ơi em quỳ anh mất!Đương nhiên nếu nó không đồng ý thì anh phải tìm cách khác rồi.Vậy mà anh cũng hỏi được hay sao?Em tin nó sẽ tha thứ cho anh mà thôi nó yêu anh thế mà!
-Nhưng.....
-Stop!Thay vì cứ đứng đây nhưng với chả không sao anh không thử vào đó đi!
-Được hay không?
-Được mà ông vào đi tôi mệt với ông quá cứ thử đi!
-Được rồi anh đi đây nha!
-Rồi đi đi giúp anh mà người yêu của em em còn chưa nói được gì kia kìa!
-Anh qua đây em vào đi!
-Chúc may mắn!
Vy mỉm cười nhìn Thế Uy rồi trở vào phòng của anh,thấy Vy vào anh liền nói:
-Vy ơi em giúp anh ngồi dậy lát được không nằm hoài mệt quá!
-Được rồi!Chờ em chút xíu!
Vy đi tới giường đỡ anh dậy rồi chẳng nói gì ra ghế ngồi anh nói tiếp:
-Sao vậy giận anh hay sao?Anh mới tỉnh đâu có làm gì sai mà em giận?
-Không có giận gì hết cả chỉ thấy tủi thân thôi!
-Sao lại vậy?
-Anh nhìn đi có ai là bạn trai mà như anh không bất tỉnh nhân sự tới hôm nay mới tỉnh,làm người ta lo muốn chết.Không phải anh muốn đày em đó chứ?
Thiên phì cười với cách nói của Vy,anh vẫy tay:
-Lại đây với anh!
Vy đi tới gần vừa tới cạnh giường đã bị anh kéo tay làm cả người ngã vào người anh:
-Anh làm cái trò gì vậy?Buông em ra!
-Không buông!
-Buông ra đi người ta thấy thì kì lắm!
Thiên không nói gì chỉ nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên:
-Sao gầy như vậy?Mặt tóp lại rồi!
-Vì ai mà em bị như vậy đây?Không phải vì đằng ấy hay sao?
-Anh xin lỗi từ giờ anh sẽ không bao giờ khiến em phải lo lắng nữa đâu!Anh hứa!
Khuôn mặt của anh kề sát mặt cô,sao mà lúc này cô thấy anh đẹp trai vậy cơ chứ!Hơi thở của anh ấm áp phả vào khuôn mặt cô làm nó đỏ lên.Sự việc sẽ thành công nếu không có sự xuất hiện của hai tên chết bầm kia:
-Anh Thiên cuối cùng anh cũng tỉnh rồi sao?May quá ấ âu.....
Nghe tiếng nói Vy đứng phắt dậy chỉnh sửa trang phục,anh cũng nghiêm chỉnh ngồi lại.Nam nhìn anh cười cười:
-É É chủ tịch anh vừa mới tỉnh lại thôi mà!Chúng ta đến không đúng lúc roiif Phong ạ!
-Quả là không đúng lúc thật!Phải chăng đợi năm phút nữa hãy tới thì hay.
-Hai cậu có thôi ngay không?(Vy hét)
-Ý ý chị Vy bớt nóng,tụi em chỉ đùa thôi mà!Anh Hai có phải bọn em tới không đúng lúc hay không?
-Quá là không đúng lúc!
-Đấy chị Vy thấy chưa tới anh Hai vòn thấy đúng!
Họ cùng nhau nói chuyện trêu chọc Vy khiến mặt cô đỏ ửng lên.Lúc này,Tuệ. Anh đang chuẩn bị đồ để ra viện nghe tiếng gõ cửa cô nói:
-Mời vào cửa không khoá!
-Tuệ Anh!Anh có chuyện muốn nói với em!
Giọng nói này sao quen quá vậy?Hình như mình đã nghe ở đâu rồi,quay lưng lại thì ra đó là Thế Uy cô lạnh nhạt nói:
-Anh tới đây có chuyện gì?
-Anh....Anh có chuyện muốn nói với em!
-Tôi tưởng chúng ta không còn gì để nói kia mà!
-Anh xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra cho em,em có thể tha thứ cho anh hay không?Anh muốn bù đắp tất cả cho em vì....vì anh yêu em!
Những từ này bây giờ anh nói còn ý nghĩa gì nữa?Tại sao anh không nói như vậy sớm hơn?Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều làm sao cô có thể tha thứ đây?
-Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho tôi chỉ cần anh xin lỗi một câu,nói như vậy là tôi sẽ bỏ qua cho anh hay sao?
-Anh biết những gì anh làm không thể chỉ cần một lời xin lỗi là đủ nhưng em nói cho anh biết đi,anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh đây?
-Muốn tôi tha thứ cho anh rất đơn giản anh có làm được hay không?
-Anh sẽ làm tất cả để em tha thứ cho anh!
-Được vậy anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa như vậy là đủ!
Cô bước đi ra ngoài cửa Thế Uy níu tay:
-Em hận tôi tới như vậy hay sao?
-Đúng tôi không những hận anh mà còn rất hận.Anh chính là kẻ đã giết chết con trai của tôi,điều đó tôi không bao giờ quên!Buông ra đi!
-Anh không buông!
-Buông ra!
Tuệ Anh dật mạnh tay Thế Uy rồi bước ra ngoài,Thế Uy đấm mạnh vào tường khuôn mặt hiện rõ nét đau khổ.Đúng tất cả những gì anh đã làm với cô sẽ không dễ gì nhận được tha thứ nhưng anh sẽ không từ bỏ,nhất định anh phải thuyết phục được cô,nhất định....

-Cái gì anh Thiên?Anh tha thứ cho Thế Uy rồi sao?Hai anh chị có bị điên không?(Phong hét lên)
-Cậu có thể vặn nhỏ âm lượng một chút được không?Tôi sắp thủng màng nhĩ rồi!(Thiên nói)
-Anh bảo em làm sao mà bình tĩnh được!Hai người quên những gì Thế Uy đã làm rồi hay sao?
-Đương nhiên là không nhưng mà chuyện đã qua thì không nên bỏ trong lòng làm gì đúng không?
-Không ý em không phải vậy!Ý em là hai người dễ quá vậy!Đáng lẽ phải bắt anh ta làm gì đó chứ?
-Cậu quên đó là anh trai tôi rồi hay sao?Sao tôi có thể hành hạ anh trai mình chứ!Thôi không nói vấn đề này nữa hai cậu về đi!
-Ơ hay sao lại đuổi tụi em?đừng nói là....ý ý nha!(Nam cười cười)
-Đầu óc cậu từ bao giờ trở nên đen tối vậy hả?Về cho tôi nghĩ ngơi có hai con vẹt như các cậu ở đây tôi đau đầu quá!
Vy nhìn hai người họ cười cười,Nam nhìn anh rồi nói:
-Đi thôi Phong người ta đã đuổi mình rồi mình còn ở lại làm gì!
-Ừ tôi về đây!Tạm biệt anh Hai chúc anh mau xuất viện!
-Đi mau!-Được rồi!
Hai người họ đi rồi Vy mới hỏi anh:
-Anh này!Hôm nay Nam uống nhầm thuốc hay sao ý nhỉ?
-Kệ họ đi!Ngồi xuống đây!
Vy ngồi xuống anh ôm lấy cô rồi nói:
-Anh nhớ em!Anh yêu em!
-Em cũng vậy!.......

Đã một tuần trôi qua Thiên cũng đã được xuất viện,cuộc sống của Thiên thì đã vui vẻ rồi nhưng còn Thế Uy anh vẫn chưa nhận được sự tha thứ từ Tuệ Anh.Hôm nay,anh đi theo cô tới quán bar nhìn cô đi cùng người đàn ông khác mà không phải mình anh thấy ngứa mắt vô cùng đã vậy còn cười nói vui vẻ thế kia chứ điên quá mà.
Thế Uy quyết định đi tới lao Tuệ Anh ra ngoài,đẩy cô vào tường anh nói:
-Tại sao em lại dễ dãi cho người khác cầm tay như vậy hả?
-Anh thật ấu trĩ đó Thế Uy ạ!Tôi cho ai nắm tay là quyền của tôi,anh có quyền gì mà xen vào!(cô trả lời)
-Tôi cấm em cho người khác nắm tay.Người duy nhất được chạm vào em là tôi mà thôi hiểu không?
-Anh bị thần kinh à?Nên nhớ tôi với anh không có quan hệ gì hết.Còn nhớ anh từng nói gì với tôi không?"Cô chỉ là con đàn bà để tôi thoả mãn dục vọng mà thôi".
-Đúng tôi đã nói như vậy nhưng bây giờ em đối với tôi là một người vô cùng quan trọng em biết không?
-Tôi không quan tâm anh mau tránh ra đi!
-Tôi không tránh!Trừ khi em trả lời câu hỏi này của tôi!Em còn yêu tôi hay là không?
-Không tôi không còn yêu anh nữa.Với tôi anh chỉ là dĩ vãng,chỉ là một sai lầm mà thôi!Giờ anh vừa lòng chưa?
Đôi bàn tay đang giữ chặt lấy vai Tuệ Anh buông xuống,cô nhanh chóng bước đi mặc cho cái cảm giác đau đớn và hụt hẫng đang lấn chiếm bản thân mình.

Thế Uy trở về nhà mình,vừa về tới nơi đã thấy em trai và em dâu đang âu yếm bên nhau.Anh né vội thì bị cô gọi lại:
-Anh Thế Uy anh về rồi sao?Mọi chuyện sao rồi nàng đổ chưa hả anh?
-Kết thúc rồi cô ấy nói không còn yêu anh nữa,với cô ấy anh chỉ là dĩ vãng mà thôi!(cười nhạt)
-What?nó/cô ấy nói như vậy với anh thật sao?(cả hai đồng thanh)
-Ừ!
-Không được em không tin là nó lại làm như vậy!Em không tin là nó lại hết tình cảm với anh!Em phải xác minh mới được!
-Đừng em đừng làm vậy Vy ạ!Có lẽ với những gì anh làm với cô ấy đã khiến cô ấy quá đau khổ mà buông bỏ!
-Không em không tin em phải kiểm chứng lại mới được!
-Cô ấy nói đúng đó hai,hai cứ để cô ấy thử xem nha!
-Tuỳ hai đứa!
Vy lấy điện thoại ra gọi cho Tuệ Anh,đầu dây bên kia bắt máy:
-Alo con bạn thối mày gọi cho tao có chuyện gì hay không?
-Ơ hay cái con này cứ phải có việc tao mới gọi cho mày à?
-Nếu mày gọi vào ngày khác thì tao tin nhưng hôm nay thì chắc chắn có việc quan trọng!
-Hì mày đoán chuẩn vậy!Chuyện tao muốn nói với mày là chuyện của Thế Uy anh ý.....
-Mày không cần nói tiếp đâu tao đã quyết định sẽ quên đi anh ta rồi!Ngày mai tao sẽ bay về Anh và định cư luôn!
-Mày hâm à?Thế Uy anh ý đã biết lỗi rồi mày hãy tha thứ cho anh ý đi nha!
-Tao không thể!
-Tại sao lẽ nào mày định nhìn anh ý đau khổ như vậy hay sao?mày không còn yêu anh ấy nữa à?
-Anh ta đau khổ thì mặc xác anh ta!Tao cúp máy đây!
Tuệ Anh cúp máy,đi tới bên cửa sổ ngắm nhìn giàn hoa giấy trước cửa:
-Chuyện tình của chúng ta cũng mong manh như cánh hoa giấy này mong manh yếu ớt.Quên đi anh là điều rất khó nhưng em không làm khác được.I'm sorry babe.

-Sao rồi em?Cô ý nói sao?
-Cô ý nói ngày mai sẽ bay qua Anh và định cư bên đó luôn!Nó cũng nói là nó sẽ không quan tâm tới bất kì chuyện gì liên quan tới anh Thế Uy cả!
-Kết thúc thật rồi có lẽ từ giờ trở đi anh sẽ chỉ đứng từ sau chúc cô ấy hạnh phúc mà thôi!Anh về phòng đây!
Thiên và Vy không biết làm sao để an ủi Thế Uy chỉ biết nhìn theo bóng dáng của anh bất lực.

Sáng hôm sau,Tuệ Anh đã làm xong thủ tục chuẩn bị lên máy bay.Cô đang chuẩn bị đi vào khoang lên máy bay thì có điện thoại:
-Alo!Lại có việc gì nữa hả bạn tôi?
-Tuệ Anh!Thế Uy.....anh Thế Uy......
-Thế Uy làm sao?Mày nói đi Vy!
-Sáng nay anh ấy nói muốn tới tiễn mày đi nhưng không hiểu đi kiểu gì để bị tai nạn,bác sĩ nói anh ấy chắc....chắc không qua khỏi rồi!Hức hức.....
Nghe những lời Vy nói trái tim Tuệ Anh thắt lại,không suy nghĩ gì thêm cô lập tức chạy ra bắt xe tới bệnh viện:
-Bác ơi bác cho cháu tới bện viện trung ương với ạ!
-Được rồi!Tôi đi ngay đây!
-Bác ơi bác đi nhanh giùm cháu cái ạ!
Tuệ Anh lo lắng cầu nguyện mong cho anh không sao.Tới phòng hồi sức đặc biệt cô đã thấy bố mẹ anh(họ đã về nước sau khi Thiên xuất viện)Thiên Vy,Phong và Nam.Bước vào sâu bên trong nhìn mắt ai cũng đỏ hoe,nhìn anh nằm trên giường bệnh máy móc đầy người cô lao ngay tới:
-Thế Uy em tới rồi nè!Anh tỉnh lại đi anh đang đùa em thôi đúng không?Anh kiêu ngạo lắm mà sao giờ lại nằm ở đây hả?Tỉnh lại đi mở mắt ra!
-Anh Thế Uy ơi là anh Thế Uy anh đi cái kiểu gì mà để xảy ra chuyện vậy anh mau tỉnh lại đi!
Vy khóc lóc trông thật thảm thương,cô đá chân Thiên anh cũng bắt đầu:
-Anh Hai ơi anh làm cái gì kaf mọi người gọi hoài mà anh không dậy vậy hả?Anh mau dậy đi rồi chúng ta cùng đấu võ có được không anh ơi,Thiên xin anh đó!(Thề là sắp phát ớn rồi)
-Các người im đi nhất định Thế Uy sẽ tỉnh lại!Anh ấy rất kiên cường!(gục xuống ngực Thế Uy) em xin anh hãy tỉnh lại đi mà em sẽ tha thứ cho anh,em sẽ không đi đâu nữa đâu,xin anh mở mắt ra nhìn em đi mà!
-Có thật em sẽ tha thứ cho anh hay không?Có thật là sẽ không bỏ anh hay không?
-Có em chấp nhận chỉ cần anh tỉnh lại mà thôi!
Tuệ Anh trả lời theo phản xạ sau khi trả lời xong cô mới ớ người ngẩng lên đã thấy Thế Uy cười cười:
-Em đã hứa rồi là không được nuốt lời đâu đấy!
Tới giờ cô mới biết mình bị lừa,cô nhìn sang mọi người ai cũng cười.Tức giận Tuệ Anh hét lên:
Lưu Thế Uy anh nghĩ đây là trò đùa hay sao?Đem cái chết ra để làm vậy vui lắm sao?
Tuệ Anh quay lưng chạy ra khỏi phòng Vy giục Thế Uy:
-Anh còn ngồi thừ ra đó làm gì?mau đuổi theo đi chứ!
-Đuổi theo đi Thế Uy!(mọi người đồng thanh)
Thế Uy nhanh chóng xuống giường đuổi theo Tuệ Anh,anh vừa bước ra khỏi phòng thì Phong phá ra cười:
-Anh Thiên này!Em nghĩ anh nên đi đóng phim đi là vừa!
-Tại sao?
-Vì anh diễn quá chuẩn luôn trời ơi đây là lần đầu được xem anh đóng phim đó nha!
-Cậu thích tôi cho cậu cái dép vào mồm hay không hả?
-Thôi em xin an!anh đừng nóng!
-Tôi mong thằng Thế Uy sẽ thuyết phục được Tuệ Anh!
-Tôi cũng vậy bà à!

Thế Uy đuổi theo Tuệ Anh rồi giữ cô lại:
-Em đi đâu vậy?
-Đương nhiên là quay lại sân bay rồi hỏi thừa!
-Chẳng phải ban nãy đã hứa sẽ tha thứ cho anh rồi hay sao?
-Ban nãy là ban nãy,bây giờ là bây giờ buông tôi ra!
-Không buông!Nhất định không buông!
-Anh có buônh ra không thì bảo hả?Anh có muốn.....ưm....

Chưa để Tuệ Anh nói hết câu Thế Uy đã đặt lên môi cô một nụ hôn.Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với những nụ hôn trước kia,ngọt ngào có,yêu thương có,sợ đánh mất cũng có luôn.Nụ hôn đó quả thực đã đánh bại lí trí của Tuệ Anh cô cũng đáo trả lại anh nụ hôn của họ sâu hơn,ngọt ngào hơn.Tới khi cả hai sắp chết ngạt họ mới tiếc nuối mà rời xa nhau,Thế Uy nói;
-Phương Tuệ Anh em đồng ý làm vợ tôi chứ?
Cô còn chưa kịp trả lời bên ngoài đã hô to:
-Đồng ý đi!Đồng ý đi!
-Lãng mạn quá mất ạ!
-Ý em sao?Hãy để tôi là người đi cùng em tới cuối đời có được không?
-Em đồng ý!Em đồng ý!I love you!
-Hú hú hú tuyệt vời chúc mừng hai người!(mọi người ở đó hô to)

Tại nơi này Thế Uy và Tuệ Nah đã trở thành một cặp,tại nơi này hai người họ đã thuộc về nhau.Hai người họ tay trong tay quay lại phòng bệnh,vùa thấy họ Vy đã hô:
-A về rồi à?Giờ mày giải thích với tao như nào đây hả Tuệ Anh?
-Tao....mà khoan tao còn chưa xử mày vì tội lừa tao về đây đâu đấy!
-Này nhá không có con Vy này mày có được như vậy hay không?
-Em đừng bắt bẻ cô ý nữa!Chị chồng em đó!(Thế Uy nói)
-Ghê chưa?Chưa chi gì đã bênh vợ rồi!
-Đương nhiên rồi!
-Con trai chúc hai con sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời!(bố mẹ amh nói)
-Con cảm ơn bố mẹ!
-Thế khi nào hai cô con dâu của tôi mới cho tôi có cháu bồng đây!
-Sẽ sớm thôi mẹ ạ!(hai anh em đồng thanh)
-Mấy đứa mau chóng chọn ngày cưới đi chứ!
-Sẽ sớm thôi mẹ!
Không khí của phòng bệnh thật vui tươi khi những nụ cười của họ nở trên môi.

Hai anh em nhà Họ Lưu đang ngồi bàn về đám cưới của mình:
-Anh Hai anh có nhớ trước kia chúng ta từng hứa gì không?
-Đương nhiên là anh nhớ rồi!
-Giờ là lúc chúng ta thực hiện điều đầu tiên rồi!Đi thôi đi qua chỗ hai nàng nào!
Hai người họ cùng nhau đi sang phò g của Vy và Tuệ Anh vừa tới cửa đã nghe tiếng:
-Này Vy tao nghĩ chúng mình nên thực hiện lời hứa rồi!
-Đúng rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cùng một ngày luôn,sẽ vui lắm đấy!
Ở ngoài cửa hai anh em kia méo xệch mặt hoá ra vợ của họ cũng có lơig hứa,hai người đi vào:
-A hai anh đây rồi!Em có chuyện muốn nói!(Tuệ Anh nói)
-Ừ!(ngồi vào bàn)
-Chúng ta cùng tổ chức đám cưới cùng một ngày luôn nha!(Vy nói)
-Được thôi!Em thích thì anh chiều!
-Á cảm ơn ông xã!
Cả hai cô gái cùng hôn lên má người yêu rồi chạy đi làm đẹp bỏ lại hai người kia đang" hồn treo nóc nhà":
-Anh ơi!Sao em thấy người cứ lâng lâng ý mà có phải lần đầu đâu!
-Anh cũng như vậy!
-A hạnh phúc quá !(đồng thanh)

Chẳng mấy chốc đã tới ngày cưới,lễ đường bao nhiêu người tới chúc mừng.Giây phút bước vào lễ đường sao cả hai người họ hồi hộp tới vậy.Chú rể của họ kia rồi cả hai người giống nhau như hai giọt nước đang đứng đợi cô dâu của mình.Những lời hứa hẹn trao cho nhau,nhận được bao nhiêu lời chúc phúc từ mọi người.Phong bước lên sân khấu:
-Xin chào mọi người tôi là Phong hôm nay nhân ngày đại hỉ của 2 caca đệ xin hát tặng hai caca một bài hát!
-Thôi xuống đi cậu mà hát khách chạy hết đấy!(Vy nói)
-Em xin hát bài "Sau tất cả"tặng cho hai cặp vợ chồng son này nha!
"Sau tất cả mình lại trở về với nhau chuyện như chưa bắt đầu tựa như ta vừa mới quen.Sau tất cả tình mình chẳng hề đổi thay muộn phiền xa lìa khiến con tim mệt nhoài và ta lại gần nhau hơn nữa,có những lúc đôi ta giận hờn thầm trách nhau không một ai nói câu gì......Tình yêu cứ thế đong đầy trong....."
Tiếng hát của Phong thật nhẹ nhàng đi vào lòng người.Bỗng cậu ta dừng lại,lí do mà cậu ta dừng lại rất đơn giản đó chính là ở phía dưới khán đài có hai cặp đang hôn nhau nồng nhiệt.Phong lên tiếng:
-E hèm đề nghị nhân vật chíng giữ vệ sinh nơi công cộng!
-Chúng tôi có làm gì đáu nà?(Thiên nói)
-Các người đang hôn nhau như vậy mà còn bảo không làm gì ư?
-Kệ chứ!Có ai cấm không được hôn trong ngày cưới đâu!Chỉ sợ ai đó không có người để hôn thì gato thôi!(đồng thanh)
-Hạn hán lời!

Và cuối cùng sau bao nhiêu chuyện xảy ra họ đã được ở cạnh nhau hưởng thị hạnh phúc mà họ đáng ra phải có từ lâu.Cuộc sống mà sẽ có lúc ta bị một thứ gì đó làm mờ mắt nhưng chỉ cần biết quay đầu lại sẽ có hàng vạn điều tốt đẹp chờ đón chúng ta.I LOVE YOU!

-------------The End-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro