1. cuộc đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc là một chàng trai đào hoa, nhưng chỉ có ít người biết được sự thật đó của cậu. Tình trường của cậu trải dài từ hồi cấp ba đến hiện tại, trải qua khá nhiều mối tình, hầu như đều kết thúc do đối phương chán hoặc cậu chán. Nhưng nói chung hầu hết các cuộc chia tay đều diễn ra trong tình trạng hoà hoãn, người cũ của cậu cũng sẽ tìm được người khác một cách nhanh chóng sau đó.

Nguyên do việc này không có mấy ai biết rất đơn giản. Cậu là một người kín tiếng, không thích chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư của mình cho những người xung quanh. Thêm tính chất công việc, cùng vẻ ngoài non tơ, ngơ ngác như chẳng biết nhiều trong chuyện tình cảm, ai cũng sẽ nghĩ cậu là một đứa ngoan ngoãn, cùng lắm thì chỉ có một vài mối lâu năm đếm trên đầu ngón tay.

Cách yêu của Minh Phúc theo một quy trình thế này, cậu nhìn trúng một con mồi, theo đuổi như muốn moi hết ruột gan để phô bày cho họ thấy được tình cảm của mình, lấy được con mồi về tay, rồi kết thúc cuộc tình.

Cậu tận hưởng việc theo đuổi người khác theo cách của riêng mình, nhấm nháp cái cảm giác kích thích khi cho người khác nắm thóp lấy cậu. Ai cũng tưởng rằng, mỗi lần Minh Phúc yêu là mỗi lần cậu tự rạch mở trái tim của mình, đau đớn dâng lên cho người khác để họ có thể đối xử tùy ý, muốn dẫm đạp hay nâng niu cũng đều có thể được cậu mỉm cười chấp nhận.

Chỉ có Minh Phúc biết, cậu luôn chừa cho mình một đường lui, cậu thích thú cái suy nghĩ rằng chỉ có mình cậu biết là cậu cũng chẳng thích họ như họ tưởng. Khi đối phương đang khoái trá vì họ nắm chặt cậu trong bàn tay, cậu sẽ đột ngột dừng lại để đối phương hoang mang, để rồi xoay ngược tình thế trở thành người điều khiển tất cả.

Cậu hết tin vào tình yêu từ lâu rồi, Minh Phúc cho rằng tình cảm chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống, vậy sao không vui chơi một chút, cho cuộc sống thêm kịch tính.  Dù sao thì Minh Phúc cũng đã xác định tư tưởng sẽ ở một mình đến cuối đời.

Minh Phúc chẳng giấu giếm gì về mặt này khi có người ngỏ ý một mối quan hệ lâu dài với cậu, cậu tận hưởng dư vị của tình yêu nhưng không phải ai cũng thích như thế. Dù vậy thì cũng chẳng thiếu người muốn được chơi cùng cậu, Minh Phúc là một người đầy cuốn hút dưới vỏ bọc của một cậu trai ngoan.

Cậu luôn khiến đối phương cảm tưởng rằng họ rất đặc biệt. Cậu quan tâm đủ sâu sắc nhưng sẽ không tọc mạch chuyện riêng tư. Từng câu nói, cử chỉ, cậu cũng sẽ làm ra vẻ hướng đến đối phương. Minh Phúc đã bày sẵn ra một cái bẫy trước mắt, nhưng không ai có thể kìm lòng mà không nhảy thẳng vào trong.

Lần đầu tiên gặp Duy Thuận, cậu đã thấy ghét người này. Cậu thừa biết anh ta là thể loại người gì, bởi anh ta giống cậu, đều không tin vào tình yêu. Nhưng anh ta lại luôn vô tình khiến người khác nảy sinh tình cảm.

Anh đối xử tử tế với tất cả mọi người, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về họ. Anh dễ dàng khều ra những điều bí mật nhất của họ, an ủi rồi chia sẻ như chuyện của bản thân mình. Không ai là không bị cuốn hút bởi Duy Thuận, kể cả những người gai góc nhất.

Duy Thuận như một vị thần ngồi chễm chệ trên chiếc bục của mình, thường xuyên ban phát lòng yêu thương cho chúng sinh. Ai anh cũng có thể chạm tới, nhưng chẳng một người nào với tới nổi chỗ anh.

Anh luôn che đậy mình bởi vô vàn những cảm xúc ngoài lề, bao bọc lấy trái tim mình ở nơi sâu nhất, dù có muốn nhưng cũng không làm sao bước vào được.

Cậu đố kỵ và cũng có phần ngưỡng mộ anh, một con người quá tử tế và tốt bụng. Dường như chẳng có điều gì lay động được trái tim anh. Càng nhìn thấy Duy Thuận, mong ước được đạp nát cái bệ thờ ấy của cậu lại càng mãnh liệt. Cậu muốn kéo anh xuống cùng mình, muốn anh dốc hết lòng dạ để yêu lấy cậu. Minh Phúc muốn thấy anh mất hết quyền kiểm soát, rạch nát cái bộ dạng điềm tĩnh chẳng bao giờ lay động, để cậu có thể săm soi trong trái tim của người ấy chứa những gì.

_

Cậu làm theo kế hoạch của mình, ngấm ngầm thể hiện ý muốn theo đuổi anh.

"Em thích anh Jun nhất á."

Minh Phúc trả lời phỏng vấn với chất giọng cao vút pha lẫn âm bản địa miền Tây, mang theo ý nửa đùa nửa thật.

Phóng viên ở trường quay nghe xong cũng nở nụ cười thích thú với câu trả lời của cậu, ghi chú vào kịch bản để báo với editor chỉnh sửa đoạn này thêm vào trái tim màu hồng chạy xung quanh cậu kèm ảnh mặt của Duy Thuận, tạo độ thảo luận cho chương trình.

Minh Phúc cũng không ngại ngần mà liên tục bình luận vào những bài đăng trên mạng xã hội của anh. Hầu hết đều mang hàm ý tán tỉnh Duy Thuận. Gọi là tán tỉnh nhưng Minh Phúc thể hiện theo cách bông đùa, vừa đủ khiến người khác thấy rằng cậu đang rất thích anh, nhưng không đủ để anh có thể thẳng thừng từ chối cậu.

Cậu không vội vàng, muốn nếm được thức quả ngon nhất thì phải dành thời gian nuôi trồng. Còn cậu, Minh Phúc đang reo rắc những hạt mầm vào trong lòng anh, chúng sẽ từ từ sinh sôi nảy nở, đến lúc anh kịp nhận ra thì đã có một bộ rễ cắm sâu xuống đất, dù có muốn cũng không thể thoát khỏi tay cậu.

Minh Phúc cứ liên tục gắn anh ở trên miệng, cậu tỏ ý rõ ràng với bạn bè xung quanh. Đến nỗi nhắc đến vấn đề tình cảm của Minh Phúc, ai cũng nghĩ đến Duy Thuận.

Trường Sơn nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực trong buổi nhậu.

"Mày thích anh Jun thật đấy à?"

Minh Phúc nghe xong cũng không đáp lại, cậu rót thêm rượu vào cốc cho mình, tự cụng chén với đối phương rồi uống cạn.

"Trả lời tao."

Trường Sơn theo dõi từng hành động Minh Phúc, hối thúc cậu bằng ánh mắt.

"Anh nghĩ sao?"

Minh Phúc vừa trả lời vừa cười ngả ngớn, cậu chống một tay lên bàn, cằm đặt trên lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn người anh thân thiết của mình.

Nhìn điệu bộ của cậu, Trường Sơn lắc đầu rồi chẳng nói gì thêm. Anh cũng tự rót cho mình một ly, ngửa đầu uống.

"Tao hiểu mày rõ quá mà, nhưng anh ta thì không được đâu."

Trường Sơn thở dài thườn thượt mà nhìn đứa em mình.

"Chưa thử sao biết được." Ánh mắt Minh Phúc mông lung.

"Sao tao không biết được, với cái tính mày thì không theo nổi ổng đâu. Đến cuối cùng mày bị tổn thương thì đừng trách."

"Anh ý thì sao chứ? Người tốt bụng như thế hiếm lắm ấy."

"Mày..."

Trường Sơn bất đắc dĩ.

"Chính vì tốt bụng nên mày không yêu nổi đâu, ai ổng chả đối xử như thế."

"Em thích cảm giác chinh phục người khác mà, càng khó em lại càng thích." Cậu lắc lắc cái ly rỗng trong tay.

"Ổng có vài mối trước kia thôi, mà toàn mối lâu năm. Nghe bảo cũng toàn ổng theo đuổi trước mới được, ai mà không như vậy toàn bị từ chối."

"Anh cũng biết tính em mà, em sẽ chơi vừa đủ, không lún sâu vào đâu. Với cả em thấy ảnh có vẻ cũng biết tính em thế này, ảnh cũng đâu có đáp lại mấy."

"Cứ để em chơi thêm một thời gian nữa đi, em chấm ảnh quá rồi mà."

Trường Sơn nhìn đứa em của mình rồi lại lắc đầu ngán ngẩm, anh biết rằng cậu chỉ nói vậy thôi nhưng cũng thích người ta lắm rồi. Tận hưởng cái gì chứ, ai mà thích cảm giác bị người khác nắm đằng chuôi được, cậu chỉ đang bao biện mà thôi.

"Thôi, anh cũng chẳng khuyên mày được. Mày cũng chơi ít thôi, ba mấy rồi, không yêu được thì nuôi con chó con mèo rồi sống vậy đi, đừng ra đường làm khổ ai."

Cậu cười tủm tỉm trước lời nói của anh mình. Cậu biết Trường Sơn cũng chỉ lo cho cậu. "Em biết rồi mà."

Trường Sơn đưa cậu về nhà bằng xe riêng của anh, hẹn cậu lúc nào rảnh thì nói chuyện tiếp.

_

Duy Thuận kèm cho cậu em kém tuổi mình một vài động tác khó mà cậu chưa làm được. Anh cầu toàn với từng động tác của cậu, đòi hỏi từ cậu một màn trình diễn tuyệt nhất.

"Anh có khắt khe quá với em không?"

Duy Thuận nói trong khi mở sẵn nắp chai nước khoáng rồi đưa cho Minh Phúc.

"Không, em thấy biết ơn lắm. Cảm ơn anh."

Cậu vui vẻ nhận lấy, chẳng lạ gì những hành động tinh tế từ trong tính cách của anh.

"Cảm ơn gì chứ, em giỏi lắm mà. Anh chỉ có chút xíu thôi em cũng làm được rồi."

Duy Thuận cười mỉm. Minh Phúc thấy vậy thì đưa chai nước từ tay mình sang cho anh.

"Anh cũng uống đi."

Chai nước bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ từ cơ thể Minh Phúc, đã giảm bớt độ lạnh. Duy Thuận chẳng ngại ngần mà cũng mở nắp chai rồi uống thẳng.

Minh Phúc nhìn cổ họng Duy Thuận di chuyển lên xuống. Bâng quơ hỏi.

"Thế này có tính là hôn gián tiếp không?"

Duy Thuận suýt sặc, bất ngờ từ câu hỏi của cậu. Anh đóng nắp chai lại, lau đi chút nước còn đọng lại trên khoé miệng rồi chống cằm đăm chiêu.

"Chắc là vậy?"

"Gì vậy chứ, em đùa mà." Nhìn thấy dáng vẻ của anh, cậu bật cười.

Anh cũng cười theo cậu. Ngả ngớn trả lời.

"Anh cũng vậy mà, hay em muốn là thật?"

Nói đến đây, Duy Thuận lại càng cười lớn hơn nữa, anh chẳng đợi câu trả lời của cậu mà nói thêm.

"Hửm?"

Minh Phúc á khẩu nhìn anh. Anh chưa từng đáp lại cậu, đây có thể là tín hiệu rằng anh đã bắt đầu chấp nhận cậu không?

Không để Minh Phúc nghĩ ngợi thêm, Duy Thuận nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

"Bớt trêu anh lại đi, anh không thích chơi mấy trò như này đâu."

Anh nói xong rồi ngưng hẳn nụ cười, trả lại vẻ mặt có phần nghiêm nghị. Anh chọc vỡ cái bong bóng xà phòng đầy mộng tưởng của cậu, Duy Thuận ghét phải dây dưa không rõ với người khác. Anh đủ mệt rồi, không có sức mà hùa theo cậu.

Duy Thuận đứng lên rồi bước ra khỏi phòng, để mình cậu bơ vơ nhìn theo anh.

Với những lời lẽ như vậy, anh mong người nhỏ tuổi có thể dừng lại. Đừng trao tình cảm cho anh, anh không muốn cũng như không cần những thứ đó của cậu hay bất kì ai.

"Cứng đầu thật." Minh Phúc nói nhỏ. Ở trong phòng, cậu mang nét mặt tươi tỉnh, không thất vọng đau khổ như anh tưởng. Minh Phúc lại càng thấy vui hơn khi anh đã biết, vậy thì đỡ phải nói sau này. Càng dễ hơn cho việc theo đuổi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro