2. vờn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Duy Thuận giữ khoảng cách với cậu nhiều hơn bình thường. Chẳng có gì mấy, chỉ là anh bớt hỏi han cậu lại, hoặc là anh sẽ không chủ động đến khen hay động viên Minh Phúc nữa. Hầu hết những việc như vậy là điều bình thường so với đại đa số người, nhưng đối với Duy Thuận, anh đang vạch ra một khoảng cách rõ ràng với cậu.

Minh Phúc biết, nhưng cậu mặc kệ. Cậu giả lơ, tỏ ra như sự việc hôm ấy không xảy ra. Cậu vẫn tiếp tục tấn công anh.

Duy Thuận không lại chỗ cậu thì cậu sẽ đi tìm anh, xem anh diễn rồi ở lại đến những cảnh trám cuối cùng rồi mới trở về. Cậu trực tiếp nhắn tin cho Duy Thuận, hầu hết là những tin nhắn trao đổi công việc, thỉnh thoảng trả lời story của anh bằng những lời khen. Cậu càng tiến tới, Duy Thuận lại càng như biến thành một cục đá, không tiến cũng chẳng lùi, anh muốn cậu tự thấy nản mà bỏ cuộc.

Biết anh biết được ý định của mình rồi nên cậu lại càng lười lá mặt lá trái với anh. Mỗi lúc riêng tư, cậu đều nói vài lời tán tỉnh như có như không, đủ để khiến anh trả lời thì sẽ thành hùa theo cậu, nhưng không đủ để khiến Minh Phúc thành đứa vô duyên, chẳng quan tâm gì đến cảm xúc người khác.

Duy Thuận quá tốt, nhưng điều đó sẽ thành điểm yếu cho cậu lợi dụng.

_

Ở đằng sau cánh gà, Duy Thuận đang ngồi nghỉ mệt, anh vừa hoàn thành xong phần trình diễn của nhóm mình. Hiện trường khá yên tĩnh vì nhóm anh là nhóm diễn cuối, mọi người đang chuẩn bị sắp xếp đồ để kết thúc.

Minh Phúc cứ nghiễm nhiên đến cạnh anh rồi ngồi xuống. Cậu chẳng nói gì cả, như việc ngồi cạnh anh chỉ là tiện chỗ, cậu cũng chỉ đang cần một nơi để ngồi xuống, không quan trọng đấy là anh hay ai khác.

Duy Thuận nhìn thấy cậu nhưng cũng im lặng. Anh không biết phải nói gì với cậu.

"Anh ăn gì chưa?" Minh Phúc mở lời.

Không phải một lời chất vấn hay hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu nói một điều không liên quan.

"Anh chưa."

Duy Thuận đáp lại qua loa.

"Nãy anh diễn tuyệt vời lắm, em ngồi xem hết đấy. Nhất là đoạn anh lên nốt cao."

"Ừ." Anh ậm ừ đáp lại, anh không muốn cho cậu thêm hi vọng.

"Nãy em đưa cho trợ lý của anh số mấy quán ngon mà em hay đặt rồi, anh ăn gì chút đi. Hình như có nhiều quán phết ấy, anh thích món gì cũng có luôn."

"Mà cũng hầu hết toàn món nhẹ bụng thôi, tối rồi mà, ăn đồ dầu mỡ quá cũng không tốt."

Minh Phúc nói xong cũng quay sang hướng khác lấy điện thoại ra xử lý việc riêng. Cậu coi việc quan tâm anh như một điều đương nhiên, cậu tỏ ý nhưng sẽ không bắt ép anh.

Duy Thuận cũng chẳng kịp từ chối, anh nhìn người bên cạnh mình với ánh mắt áy náy. Anh không muốn cậu phải làm mấy việc này cho mình, nhưng anh không đưa ra được lí do nào hợp lí để từ chối.

Thôi vậy, anh dung túng cho cậu. Dù sao thì miễn là anh không cho cậu hi vọng gì là được, ý muốn của người khác anh cũng không có quyền bắt họ phải thay đổi.

Duy Thuận nhận được vài link nhà hàng cùng menu giới thiệu món ăn từ trợ lý của mình. Anh cũng xem lướt qua, toàn món dễ ăn thật. Anh cũng đang hơi đói bụng. Duy Thuận tìm một quán đồ nước trong số đó, nhắn cho trợ lý để chọn món đặt về nhà mình.

Minh Phúc qua lớp mắt kính liếc nhìn về phía điện thoại anh. Cậu biết là anh đã chấp nhận ý của mình rồi. Cậu khoái trí, cảm giác như thêm một bước để mở rộng giới hạn của anh.

"Nãy em thấy anh có cầm quà để tặng cho fan, anh hối lộ gì vậy?"

Quay lại với chủ đề buổi diễn. Minh Phúc hỏi anh.

"Không có gì, mấy tấm hình lưu niệm ảnh chụp cùng trang phục diễn của nhà anh thôi." Duy Thuận vẫn đang nhìn vào điện thoại, tiện mồm trả lời cậu.

"Em cũng muốn có hình của mọi người, để làm kỉ niệm."

Không phải của anh, mà là của mọi người. Một cái cớ hoàn hảo cho Minh Phúc.

Duy Thuận quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Minh Phúc chẳng ngại ngần mà đón lấy ánh mắt của anh, mở đôi mắt tròn xoe sau lớp kính đáp lại. Anh thấy vậy thì cụp mắt xuống, thở dài.

"Ừ, để anh bảo trợ lý gửi cho."

"Cảm ơn anh. Anh nhớ ký cho em nữa nhé."

"Em cũng muốn nhờ anh đưa cho mọi người ký hộ nữa, nhưng của anh thì em cần sớm nhất đấy."

Minh Phúc nói xong thì đứng dậy. Cậu tạm biệt anh với ý phải về.

"Nào có ảnh nhớ bảo trợ lý nhắn cho em nhé. Mà anh nhắn thì càng tốt."

Lại nữa, Duy Thuận chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Minh Phúc nói những câu như vậy. Anh không biết phải phản hồi như thế nào ngoài bỏ qua chúng.

"Ừ, anh cũng về đây. Em về cẩn thận."

Họ gật đầu chào nhau rồi ai về nhà nấy. Mỗi người mang một tâm tư riêng. Nhưng điều chắc chắn là, đêm ấy Duy Thuận đã có nhiều thêm một chút lấn cấn trong lòng mình.

_

Minh Phúc có một lịch trình riêng ở Đà Lạt trong mấy ngày. Vậy nên trong những ngày đó, Duy Thuận như được xả hơi khỏi sự tấn công dồn dập của cậu.

Gọi là sự tấn công cũng chẳng phải, anh chỉ muốn mình và cậu tách nhau ra. Cảm giác mỗi lần ở cạnh Minh Phúc, anh như có một áp lực vô hình đến từ những cảm xúc của cậu.

Duy Thuận biết cậu có hứng thú với anh, mặc dù nó nghiêng về phần muốn chơi nhiều hơn. Nhưng anh cũng không muốn phí thời gian vào những điều như vậy, không phải tự nhiên mà Duy Thuận mất niềm tin vào chuyện tình cảm.

Chắc là do bận bịu, mục thông báo tin nhắn của anh từ sáng đến giờ cũng chẳng có thêm một thông báo nào từ người dùng quen thuộc. Cậu không nhắn nhiều đến thế, ít nhất là cho anh. Nhưng kênh thông báo của cậu hải ly nọ từ lúc lập ra vốn lúc nào cũng nhộn nhịp nay lại bặt hơi âm tín.

Duy Thuận cũng cảm thấy hơi trống vắng. Anh chưa từng cảm thấy ở nhà một mình với hai chú mèo lại thấy cô đơn. Chắc là do Duy Thuận đã đến cái tuổi dễ thấy lẻ loi khi một mình. Hoặc cũng là do ngoài trời đang mưa, tâm hồn nghệ sĩ đầy rung động khiến anh dễ ảnh hưởng bởi thời tiết.

Anh lướt lướt điện thoại của mình, uể oải nằm xuống. Duy Thuận định bụng mời mấy đứa bạn thân thiết đến nhà anh ăn uống tụ tập. Anh không muốn mình bị nhấn chìm bởi những cảm xúc tiêu cực.

Anh nhắn cho cậu em của mình, Sơn Thạch.

Jun Phạm:
Ê, sang nhà anh ăn lẩu ko?

S.T Sơn Thạch:
Đc! Nhưng ma e đdang ơ nhà Neko

Lối nhắn tin sứt sẹo trừ khi có việc quan trọng chẳng bao giờ thay đổi của cậu em khiến Duy Thuận ngán ngẩm, nhưng anh cũng quen rồi.

Jun Phạm:
Gọi cả nó qua đây!

Anh gọi thêm người em cũng như là người bạn thân nhiều năm của mình, Duy Khánh. Đương nhiên không thể thiếu nửa bài trùng còn lại của em, Bùi Công Nam. Hai đứa này cứ như con nít, đi đâu tụ tập cứ phải dính lấy nhau.

Cả hội quần áo đơn giản kéo sang nhà anh. Dù sao thì trời mưa cũng hợp ăn lẩu.

Trường Sơn đặt túi hoa quả xuống căn bếp của Duy Thuận. Anh đi quanh phòng khách xem qua cách bài trí trong nhà.

Duy Thuận tất bật trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả hội. Rất ít người biết nấu ăn đang có mặt ở đây, kể cả có thì anh cũng sẽ không để họ làm, khách đến nhà anh thì cứ việc thoải mái.

Mỗi người một nơi ở trong phòng khách, Duy Khánh và Bùi Công Nam ngồi trên sofa xem tivi, Trường Sơn bận thích thú ngắm nghía căn phòng, thỉnh thoảng lại tấm tắc khen.

Cậu em Sơn Thạch đi ra đi vào từ căn bếp ra ngoài phòng khách, chủ yếu kiếm đồ ăn ở mấy chỗ quen trong nhà, ra đến nơi thì chia cho Trường Sơn.

Tiếng dao thớt va chạm trong bếp hoà vào tiếng người trong phòng khách, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng tivi khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn.

Duy Thuận thích thế này, nhiều lúc anh thấy bản thân như người già, nhưng không khí náo động khiến anh thấy bớt trống trải, đặc biệt vào hôm nay.

Anh cũng thích khiến cho mọi người hạnh phúc, cách họ vui vẻ thưởng thức đồ ăn do anh làm khiến anh thấy tự hào. Mặc dù mồ hôi bắt đầu chảy dần trên trán Duy Thuận, nụ cười anh vẫn đang lấp ló trên môi.

"Ngày như hôm nay thì không thể thiếu rượu được, em có mang đến để góp không khí."

Duy Khánh mở chiếc hộp mình mang theo ra, trong đó chứa những chai rượu được đóng gói cẩn thận. Em mở nắp, rót cho từng người rồi họ cụng ly, bắt đầu cuộc vui.

_

Rượu qua được mấy chai, ai nấy đều ngà ngà say. Bùi Công Nam bình thường vốn bị mọi người trêu là học sinh 14 tuổi giờ lại ngồi im thin thít, nhìn rõ dáng vẻ một người đàn ông trưởng thành. Trước đó anh tu rượu ừng ực, chẳng trách bây giờ đã say ngoắt cần câu.

Duy Khánh ngồi bên cạnh có vẻ tỉnh táo hơn, em uống nhấm nháp từng ngụm. Em tận hưởng đồ ăn và trò chuyện với mọi người, có vẻ họ đã chia nhau để em đưa Bùi Công Nam về đêm nay.

Trường Sơn và Sơn Thạch thì khỏi nói. Một giây trước Sơn Thạch còn đòi nhảy múa mua vui cho mọi người xem, giờ đây chỉ ngồi tập trung ăn đồ mà Trường Sơn gắp cho. Anh đạo diễn tài ba vẫn còn tỉnh như sáo, tửu lượng anh khá cao do tính chất nghề nghiệp.

Duy Thuận cũng thấy đầu óc mình hơi mông lung. Anh ngước ra ngoài cửa sổ, tự hỏi sao trời mưa lâu thế, mãi vẫn chưa tạnh. Không biết ở chỗ khác cũng có mưa như này không. Duy Thuận nghĩ vẩn vơ một hồi, rồi lại chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Tiếng ồn ào từ phía đối diện dần kéo anh về lại với thực tại. Là Trường Sơn, anh đang gọi cho ai đó.

"Mọi người ở bên đó có mưa nhiều không?"

Chất giọng miền Tây đặc trưng được phát ra từ điện thoại Trường Sơn. Duy Thuận vô thức lắng nghe.

"Vẫn đang mưa, mày diễn xong rồi đó hả?" Trường Sơn hỏi lại đứa em của mình.

"Tao đang ở chỗ anh Jun của mày nè. Nay ổng đãi đó, lại đúng hôm mày đi diễn nên không được ăn, thấy tiếc ghê hông?"

Trường Sơn chọc ghẹo Minh Phúc với điệu bộ ngúng nguẩy, anh khoanh hai tay rồi liếc mắt nhìn cậu qua màn hình.

"Trờiiii, tiếc vậy... Anh Jun nhớ sau này bù cho em nha."

Minh Phúc trả lời anh. Trường Sơn xoay camera điện thoại về phía Duy Thuận, lộ ra hình ảnh cậu mặc đồ diễn ướt sũng chưa kịp thay.

"Em làm gì mà ướt hết thế?"

"Có gì đâu, tại lúc hát em nhập tâm quá nên không thèm che ô luôn. Mà em làm vậy có nét buồn buồn lãng mạn lắm nha, mọi người chụp ảnh lên trông đẹp lắm. Sao vậy, anh lo cho em hả?"

"Khùng điên gì đâu không." Duy Thuận cười nhìn về phía cậu. Vẫn còn sức trêu anh, chắc vẫn ổn.

Rồi anh nói tiếp. "Ừ, nào để sau anh bù."

Minh Phúc nghe anh nói thì nở nụ cười tinh quái.

"Anh nhớ giữ lời đó nha, em ghim chặt vào trong tim rồi nè."

Duy Thuận lắc đầu bất lực nhìn Minh Phúc, dần quen với vẻ bất chấp của cậu. Anh kết thúc cuộc gọi rồi đưa điện thoại cho Trường Sơn, lòng thầm nghĩ mình nên nấu món gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro