4. tình một đêm (1) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc thức dậy, đầu cậu nhẽ bẫng. Có vẻ lời của anh thật sự có hiệu lực.

Ngoài trời sẩm tối, cậu mở điện thoại lên nhìn, gần 7 giờ. Minh Phúc ngồi một lúc để ổn định rồi xuống giường.

Ra phòng khách, cậu thấy Duy Thuận đang cặm cụi làm gì đó trên chiếc điện thoại của anh. Căn phòng lờ mờ ánh vàng, sườn mặt Duy Thuận ánh lên một dải sáng.

"Anh làm gì đấy?" Minh Phúc cất tiếng hỏi, giọng cậu hơi khàn do vừa ngủ dậy.

Người đối diện dời tầm mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cậu. Vẻ mặt anh hoà hoãn, quan sát người nhỏ tuổi một lúc rồi mới trả lời.

"Dậy rồi à?"

"Vâng."

Minh Phúc nói xong thì im lặng, muốn anh trả lời trọng tâm.

"Anh đang làm việc, tí thôi sắp xong rồi."

"Sao không lấy máy tính của em cho tiện, màn hình bé tí thì nhìn được cái gì."

"Thôi, anh xong rồi đây. Đói chưa? Để mang đồ ăn ra."

"Hơi hơi, em cũng thấy đỡ rồi."

Duy Thuận tiến đến, một tay đặt trên trán cậu, một tay trên trán mình để so sánh nhiệt độ. Anh làm xong thì không quên dùng mu bàn tay áp vào cổ, thấy người cậu mát lạnh.

"Hết sốt rồi, còn thấy đau đầu không?"

Minh Phúc đứng yên cho anh làm, tận hưởng mọi cái chạm từ anh, mắt cậu lim dim.

"Không, em thấy khoẻ lắm. Người em thể chất vốn khoẻ mạnh mà, chẳng hiểu sao đợt này lại ốm thôi."

Duy Thuận tặc lưỡi.

"Cứ chủ quan đi. Lịch trình nhiều mà lại bỏ bê cơ thể chứ sao. Ra bàn ngồi ăn cơm."

Minh Phúc cười khúc khích, nghe theo lời anh ra bàn bếp ngồi.

Duy Thuận bê ra hai bát phở, khói bay nghi ngút, bên trên điểm chút hành lá.

"Mới ốm dậy ăn cơm chắc không trôi, anh đặt chút đồ nước."

"Anh đặt từ bao giờ vậy?"

"Tầm nửa tiếng trước khi em dậy."

"Chu đáo quá, cảm ơn anh."

"Có gì đâu, tiện tay thôi. Ăn đi, quán này ngon lắm."

Hai người nhanh chóng giải quyết đồ ăn trong bát mình. Thỉnh thoảng chêm vào bữa ăn là vài câu chuyện vụn vặt chẳng đi tới đâu.

Duy Thuận nói đúng, ăn xong bát phở này, Minh Phúc hồi lại chắc phải tám phần sức mạnh ban đầu. Sắc mặt cậu hồng nhuận, không còn xanh xao như trước khi anh đến nữa.

Không khí giữa hai người rất đầm ấm. Họ đều ăn ý biết phải nói cái gì và không nói cái gì. Bữa ăn vui vẻ kết thúc.

Duy Thuận đưa cho cậu vài viên thuốc và một cốc nước.

"Uống đi, sau đợt này là khỏi hẳn."

Minh Phúc nhận lấy từ tay anh, ngửa đầu uống sạch.

"Nay anh ở lại đi, muộn rồi mà."

Duy Thuận nhìn đồng hồ trên tay mình, ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu.

"Ừ, để anh ra ghế ngủ."

Hai người nối đuôi nhau ra ghế ngồi, có vẻ chưa ai muốn ngủ.

"Em không đi ngủ hả? Mai có lịch trình gì không?"

Minh Phúc bật tivi lên, chuyển bừa đến một kênh nào đó, để tiếng ồn trắng lan toả khắp căn phòng.

"Mai em không có lịch, ngủ cả chiều rồi nên giờ em không ngủ được nữa đâu."

Duy Thuận gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Còn anh?"

"Mai anh có lịch đi sự kiện lúc sáng, chắc phải về sớm để qua nhà một chuyến lấy quần áo."

Minh Phúc nghe xong cũng gật đầu đáp lại, không bắt ép anh, họ tự biết nên làm gì.

Duy Thuận và Minh Phúc ngồi trên cùng một cái ghế mà tưởng là đầu nhà với cuối nhà, giữa hai người họ có một khoảng trống lớn. Chẳng ai bảo ai, mắt họ cứ dán vào cái màn hình tivi trước mặt, không xem nhưng cũng không nói gì.

Minh Phúc phát chán cái cảnh này, cất tiếng để thay đổi không khí.

"Anh xem phim không?"

"Hả?" Duy Thuận đơ ra nhìn cậu.

"Anh thích xem gì?"

"Gì cũng được."

Minh Phúc chuyển đến Netflix, bật bộ About Time lên.

"Em thích bộ này à?"

"Ừ, anh biết hả?"

"Ừm, một trong những bộ yêu thích của anh."

Minh Phúc cười vui vẻ.

"Phải không? Em yêu cái phim này chết đi được, đoạn cuối xem lần nào khóc lần đấy."

Duy Thuận nhếch lông mày, khiến đường cạo sọc trở nên rõ ràng hơn. Anh nhìn dáng vẻ của Minh Phúc, thích thú khi họ đều đồng ý về một điều.

"Ừm, xem xong khiến anh nhớ về gia đình."

Duy Thuận cười tủm tỉm rồi nhìn vào màn hình, nụ cười Minh Phúc nhạt dần rồi dừng lại. Họ hiểu ngầm không muốn nói thêm về chủ đề này nữa, cậu bật cho phim chạy.

Tiếng ồn trắng vang lên, phim mở đầu với khung cảnh căn nhà của nhân vật chính kèm giọng nói độc thoại.

Ánh sáng từ bộ phim hắt lên một phần mặt của Duy Thuận. Cậu đã xem bộ này đến cả ngàn lần rồi, không ngại bỏ lỡ vài tình tiết để ngắm nhìn người bên cạnh. Anh có vẻ không nhận ra, vẫn chăm chú vào điều trước mặt.

Căn phòng được phủ một màu vàng ấm từ chiếc đèn trên tủ đồ, giờ đây được xen lẫn với vài gam màu trắng sáng phát ra từ chiếc tivi.

Thỉnh thoảng phát ra tiếng sột soạt từ Duy Thuận khi anh muốn đổi vị trí, hoặc tiếng những đoạn đối thoại vang lên từ trong phim. Phần lớn thời gian đều khá tĩnh lặng, họ không có thói quen bình phẩm mà chỉ tập trung thưởng thức bộ phim này.

Phân cảnh chiếu đến đoạn Tim, nhân vật chính, đang cố gắng dành những lời tình cảm nhất để bày tỏ cho cô gái nhằm lấy được số điện thoại.

Minh Phúc bật cười. Duy Thuận cũng hùa theo.

"Dễ thương nhỉ?"

"Ừ, xem bao nhiêu lần rồi nhưng đến đoạn này em vẫn thấy thích."

Chẳng biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người họ giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Minh Phúc tựa lên trên vai Duy Thuận, thỉnh thoảng thủ thỉ gì đó vào tai anh rồi ngả ngớn cười.

Cậu mân mê bàn tay Duy Thuận, chạm vào từng đốt ngón tay rồi vuốt dọc cổ tay theo cách thật chậm rãi.

"Tay đẹp thế..."

"Toàn xương không, đẹp cái gì." Duy Thuận phản đối, nhưng cũng không rút tay ra, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

"Nhưng em thấy thích mà."

Thích anh? hay thích bàn tay anh? Minh Phúc ngừng lại ở đó, không nói thêm.

Cậu cầm một lúc rồi lồng hẳn bàn tay mình vào, những ngón tay đan xen chặt chẽ. Tay Minh Phúc nhỏ hơn, nước da lại sáng hơn Duy Thuận nên nhìn khung cảnh có phần tương phản. Nhưng chẳng quan trọng, họ quá bận để cảm nhận xúc cảm từ da thịt đối phương để bận tâm.

Duy Thuận dùng ngón cái xoa xoa phần thịt ở giữa ngón trỏ và ngón cái của Minh Phúc, tay kia vẫn đang chống cằm. Miệng anh được giấu đằng sau bàn tay, thỉnh thoảng nói gì đó về bộ phim trong khi mắt vẫn hướng về màn hình.

Cậu dụi mặt vào vai áo Duy Thuận, rời bỏ khỏi tay đối phương rồi nhẹ nhàng đưa lên xoa gáy anh. Duy Thuận chẳng chút giật mình, anh để tay lên đùi Minh Phúc.

Từ gáy chuyển lên đến tóc, cậu xoa rối tóc anh, cảm nhận cảm giác gai cứng của tóc tẩy. Mái tóc trắng xoá của Duy Thuận thoáng chút đã rối bù, chỉa ra tứ phía như gai nhím.

Minh Phúc tự nghịch tự cười, thấy thú vị bởi dáng vẻ xộc xệch của anh. Duy Thuận thấy vậy cũng nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười nhẹ.

Anh nhẹ nhàng xoa lưng Minh Phúc, ý bảo cậu ngồi yên. Đương nhiên cậu không chịu, cứ tiếp tục nghịch, hết tay thì cổ, hết cổ thì tóc.

Cậu nghịch chán thì vươn tay vào trong áo anh, cảm nhận hơi ấm nóng từ cơ thể con người. Sờ múi cơ gồ ghề, cậu thiếu điều muốn vén hết áo anh lên, miệng vẫn cười ngả ngớn như trêu đùa được gái nhà lành.

Duy Thuận bắt lấy cái tay của cậu, muốn gạt xuống. Minh Phúc không cho, cậu cũng nương tay theo anh đi xuống nhưng lại dừng lại ở chỗ dưới thắt lưng, như có như không mà xoa nắn.

Hơi thở đối phương có phần ngắt quãng theo từng cái chạm của cậu. Minh Phúc cười ranh mãnh, khoái trí vì trêu chọc được anh.

Duy Thuận quay sang nhìn thẳng vào mặt Minh Phúc, chiêm ngưỡng dáng vẻ đầy trêu ngươi của đối phương. Trái lại vẻ tức giận trong tưởng tượng của cậu, anh chỉ biểu lộ ánh mắt ngưng đọng.

Người lớn hơn để đối phương làm theo ý mình muốn, dùng bàn tay chạm vào má cậu. Minh Phúc đáp lại anh, khẽ dụi vào lòng bàn tay như một con mèo nhỏ.

Anh bật cười trước dáng vẻ của cậu. Để yên cho cậu dụi rồi chuyển hướng ra sau gáy, bắt đầu xoa nắn. Mắt Minh Phúc lim dim, dùng ngón cái nhẹ xoa viền môi anh.

Cậu rướn người lên rồi đặt một nụ hôn xuống. Duy Thuận không phản ứng, cũng không đẩy cậu ra. Minh Phúc thoáng chút bực dọc, dùng lưỡi liếm láp môi anh rồi lấy răng mình cắn vào môi dưới, day nhẹ.

Cậu cảm nhận được khoé miệng anh cong lên, rồi mới mở miệng ra đón nhận, một tay vẫn để sau gáy Minh Phúc.

Duy Thuận hôn rất mạnh bạo, trái ngược với tính cách của anh. Anh không ngừng bắt lấy cái lưỡi nghịch ngợm của Minh Phúc, chơi đùa với nó. Cậu không kịp thở trước sự tấn công bất ngờ, muốn dứt ra nhưng không được, bàn tay Duy Thuận nhấn gáy cậu về phía trước, bắt cậu phải đón nhận.

Không khí dần nóng lên, Duy Thuận thiếu điều muốn nuốt cạn lấy Minh Phúc bằng nụ hôn của anh. Bàn tay anh chuyển xuống, xốc áo cậu lên rồi xoa nắn eo.

Phút bất ngờ qua đi, Minh Phúc cũng không để anh chiếm hoàn toàn quyền chủ động. Cậu liên tục chạm vào những múi cơ săn chắc, di chuyển xuống dưới cạp quần, muốn lấy thứ đồ kia ra. Minh Phúc cũng cảm thấy mình cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn nhanh nhanh mà lột sạch quần áo của cả cậu lẫn người kia ra.

Bỗng nhiên, Duy Thuận dừng lại. Anh thoát ra khỏi vòng tay của cậu rồi đứng dậy, định đi đâu đó.

Đang theo đà mà bị dập tắt, Minh Phúc khó chịu ra mặt, cậu hiện vẻ mặt cáu kỉnh hỏi anh.

"Anh đi đâu vậy?"

"Chờ anh, tắm."

Giọng Duy Thuận khàn khàn, trầm hơn so với bình thường. Anh nói xong rồi bước vào phòng tắm trong phòng ngủ Minh Phúc.

Tiếng nước xối xả vang lên, cậu bực mình thầm chửi anh, không biết anh nghĩ cái gì. Ngọn lửa dưới thân vốn đang nóng phừng phừng lại bị dội bởi một gáo nước.

Chỉ là Minh Phúc không ngờ, nước này là nước sôi.

Cậu theo chân anh bước vào phòng ngủ. Thấy cửa phòng nhà vệ sinh mở toang, Duy Thuận đứng đó dưới vòi nước đang hoạt động. Khói trắng bốc lên nghi ngút, thân ảnh của anh như ẩn như hiện dưới làn sương mờ ảo.

Nhưng điều đó cũng đủ khiến cậu phát rồ.

"Mẹ, anh điên à?"

Duy Thuận làm như không nghe thấy, anh vẫn tiếp tục việc mình đang làm.

Miệng anh ngậm vạt áo thun trắng của mình lên, làm lộ ra hoàn toàn cơ bụng màu bánh mật. Vòi nước vẫn đang không ngừng xả xuống, làm áo dính sát vào người, nhìn thấy toàn bộ thân hình của anh.

Bắp tay gồng lên, hiện rõ gân đang cuồn cuộn dưới làn da màu đồng. Bàn tay anh nhẹ vuốt vào vật dưới thắt lưng mình, chỉ đủ làm nó cứng lên. Anh ngửa cổ, làm hiện ra yết hầu, thứ thường được gọi là quả táo Adam. Duy Thuận thở nhẹ thoả mãn, mắt liếc nhìn người trước mặt với vẻ khiêu khích.

Mắt Minh Phúc dõi theo từng cử động của anh, nhìn những giọt nước lăn dài từ cổ, dọc theo cơ bụng rồi chảy xuống nơi đang cương cứng, rồi biến mất sau gấu quần ướt sũng.

Minh Phúc thầm nhủ, nếu người này chính là trái táo cấm trong vườn địa đàng. Cậu sẽ không ngại mà đến để nếm thử một lần, dù có nhận mọi sự trừng phạt cũng xứng đáng.

Duy Thuận tắt nước, anh cởi phăng cái áo thun và chiếc quần dài bên dưới ra, hiện ra trước mắt Minh Phúc một cơ thể tuyệt đẹp. Cậu nuốt nước bọt, thấy lấn áp bởi khí chất đàn áp mạnh mẽ của anh.

"Cởi đồ ra." Giọng anh trầm trầm, mang theo thái độ ra lệnh.

Minh Phúc làm theo, không khỏi cảm thấy thuần phục.

Anh tiến lại gần cậu, nhẹ xoa vành tai rồi trao xuống đó một nụ hôn.

"Nghe lời."

Cậu không nhịn mà cảm thấy có phần yếu thế, nhẹ gật đầu với anh.

Duy Thuận cười hài lòng, ngồi xuống giường rồi gọi cậu tiến lại. Minh Phúc hiểu ý, tiến đến gần anh rồi quỳ xuống, chóp mũi nhẹ chạm vào đầu khấc.

Cậu dùng má dụi nhẹ vào vật đang dựng đứng kia, hôn nhẹ nó một chút rồi há miệng, ngậm vào. Ngay lập tức, một làn sóng mãnh liệt chạy thẳng lên não Duy Thuận, anh gầm gừ trong cổ họng, nhẹ xoa tóc cậu với thái độ cổ vũ.

Nghe được tiếng rên nhẹ, Minh Phúc thầm thoả mãn trong lòng, bú mút càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Cậu nhả ra, liếm dọc cây rồi dùng tay xoa nắn túi da bên dưới. Tay còn lại không ngừng vuốt lên xuống ở phần cậu không chạm đến được.

Minh Phúc ngước mắt lên nhìn đối phương, anh đang chìm trong bể khoái cảm. Ánh mắt người lớn hơn lơ đãng, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh thể hiện sự hài lòng. Bàn tay anh trượt từ vành tai Minh Phúc đến tóc cậu, xoa nhẹ.

Nhận thấy cậu lơ đãng, Duy Thuận dừng tay lại. Anh gật đầu xuống, nhìn vào đối phương, ánh mắt có phần nghiêm khắc.

"Tập trung nào."

Minh Phúc cụp mắt xuống ngay, không dám nhìn lên nữa. Thật sự tập trung vào việc của mình.

Đoạn, người Duy Thuận gồng lên, hông anh nâng hẳn lên khỏi giường. Họng cậu bị chọc vào đột ngột, Minh Phúc giật mình muốn tránh ra.

Duy Thuận không để cho cậu thoát, tay anh giữ chặt tóc cậu. Anh đứng hẳn lên, đâm mạnh vào họng đối phương vài lần rồi rút ra.

Minh Phúc suýt sặc, cậu ho khù khụ, mắt cậu đọng hơi nước, long lanh như sắp rơi xuống.

"Nhắm mắt lại." Anh nhẹ giọng, xoa mí mắt đối phương.

Minh Phúc khép mắt.

Nhận thấy cậu đã làm theo, Duy Thuận ngửa cổ rồi bắn vào mặt cậu, sau đó nở một nụ cười thoả mãn nhìn thành phẩm của mình.

Dòng tinh nóng hổi chảy tràn dọc mặt cậu. Người nhỏ tuổi mở mắt, trông ấm ức vô cùng. Đối phương thấy vậy thì vuốt đi, lau sạch cho cậu bằng khăn giấy.

"Đẹp lắm."

_

Author's notes: Không nghĩ sẽ dài vậy, chia thành hai chương nhé. Chương sau tiếp tục ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro