5. tình một đêm (2) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc cảm nhận mặt mình dinh dính, cậu khẽ nhếch mép, thè lưỡi ra liếm môi thử vị.

"Mặn thế."

Duy Thuận nhìn cậu, cười bất đắc dĩ. Anh đưa tay xuống vò tóc đối phương, khiến mái tóc vốn thẳng thớm giờ bông xù lên. Minh Phúc như biến thành một cục bông mềm mại.

Mặc kệ đối phương, cậu chồm người lên nhắm thẳng lấy môi anh. Người nhỏ tuổi nheo mắt, ra hiệu anh mở miệng rồi áp thẳng bờ môi cậu vào, muốn anh nếm hương vị của chính mình.

Duy Thuận chiều theo, anh không ngại mà mơn trớn cánh môi cậu như một thức kẹo ngọt. Không dừng lại ở đó, anh dùng tay giữ chặt lấy gáy cậu, kéo đối phương vào một đợt mãnh liệt nữa.

Minh Phúc học rất nhanh, cậu có thể tập một bộ môn mới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tất nhiên, thói quen của Duy Thuận không ngoại lệ, cậu dễ dàng hiểu ý anh. Người nhỏ tuổi đã không còn nao núng, cũng vói lưỡi vào khoang miệng anh, quấn quýt không ngừng.

Không gian không ngừng phát ra tiếng va chạm môi lưỡi ướt át, thỉnh thoảng còn có tiếng xuýt xoa của Duy Thuận vì bị cắn bởi chú hải ly.

Hai người họ tách ra, mặt Minh Phúc ửng hồng, không ngừng thở hổn hển. Duy Thuận cũng không ngoại lệ, anh cũng mất một lúc để bình ổn lại hơi thở. Anh xoa gáy cậu rồi bắt đầu mút mát xương quai xanh.

Minh Phúc thở dài thoả mãn, ưỡn ngược lên để đón nhận những cái chạm từ anh, một tay xoa mái tóc trắng của Duy Thuận. Cậu đang ngồi trên đùi đối phương, để anh toàn quyền quyết định mà xâm chiếm khắp cơ thể mình.

Người nhỏ tuổi ở thế cao hơn, cậu quắc mắt nhìn xuống mái đầu đang không ngừng di chuyển khắp nơi. Một cảm giác bề trên từ từ cháy bùng lên trong lòng Minh Phúc, cậu thích thú khi anh phục tùng mình.

Duy Thuận dường như đã bỏ quên mất ánh mắt của đối phương. Anh đang quá bận để tận hưởng xúc cảm ấm nóng từ da thịt cậu, dần thấy đầu lưỡi mình tê dại vì liếm láp quá nhiều.

Trong lúc anh không để ý, người nhỏ tuổi đã nắm chặt da đầu anh. Cậu kéo anh lại, bắt anh phải tách ra để ngửa lên nhìn mình. Ánh mắt Minh Phúc ngạo nghễ, thoả mãn khi thấy anh dưới quyền khống chế của mình.

Duy Thuận giờ đây mới nhận ra, ánh mắt anh chuyển từ tĩnh lặng thành hung ác. Giờ đây trông anh như một con thú săn mồi thứ thiệt, tức giận vì con mồi của mình dám chống trả. Anh lao vào cắn yết hầu Minh Phúc, hiện rõ hình dấu răng nhọn.

Minh Phúc ở trong thế ngửa đầu, không thể làm gì ngoài phát ra vài tiếng hừ hừ trong cổ họng. Cậu bực tức, dùng móng tay cào mạnh vào sống lưng anh, một vạch đỏ ngay lập tức được tạo ra, dài tầm một gang tay.

Duy Thuận bị đau mà nhíu mày, anh nhả ra rồi tát mạnh vào mông đối phương.

"Ngồi yên."

Anh dạy dỗ, bắt cậu phải ngồi im. Minh Phúc bị bất ngờ mà giật mình, không thể phản kháng lại anh. Cậu giận dỗi mà nắm mái tóc chỉa của anh, kéo nhẹ.

Duy Thuận dần di chuyển xuống bên dưới, anh cầm một chân cậu để gác lên vai anh.

Người lớn hơn không vội vã. Anh nhào nặn cặp mông của đối phương, thỉnh thoảng tát vào chúng, tạo những vết dấu tay đỏ bừng. Người cậu căng cứng cả lên, không chịu nổi cảm giác này.

Cậu đỏ như con tôm luộc, theo đúng nghĩa đen. Minh Phúc cảm tưởng mình đang bị trụng vào một nồi nước sôi cỡ lớn, cảm giác vừa nóng vừa rát vô cùng khó chịu cứ lan ra khắp người cậu.

"Anh, đừng trêu em nữa."

Cậu nỉ non xin anh, giọng nghe như sắp phát khóc vì đau.

Duy Thuận chiều theo cậu, không muốn bắt nạt quá đáng. Anh chậm rãi cúi xuống, cọ mũi vào cái lỗ giữa hai kẽ mông rồi thè lưỡi ra.

Minh Phúc bị chạm bất ngờ mà giật mình, thít chặt cơ hoành lại không cho anh di chuyển. Nhận thấy sự thay đổi của cậu, anh khẽ mơn trớn đùi trong như an ủi, rải vài cái hôn xen lẫn vài vết cắn. Cậu dần thả lỏng, Duy Thuận được đà lấn tới mà chọc thẳng lưỡi vào bên trong, xoay một vòng.

Người nhỏ tuổi thở hổn hển, cẳng chân co chặt lại vì sướng, bấu lấy cổ anh. Vật giữa hai chân cậu cũng cảm nhận được kích thích mà dựng thẳng lên, đầu khấc đã rỉ dịch trắng. Minh Phúc thở hổn hển, định với tới tự thoả mãn chính mình.

Chẳng kịp chạm tới, đã có người khác nhanh tay hơn. Anh vươn tay tới nắm thẳng vào thứ đang dựng đứng, bóp nhẹ nó như con chim đang bị nhốt trong lồng.

Ánh mắt anh như một con diều hâu, luôn dõi theo từng cử động của con mồi, cảm thấy không hài lòng khi đối phương cứ liên tục táy máy. Anh đang đưa ra một phép trừng phạt nhỏ dành cho cậu, cảnh cáo khi thấy cậu không nghe lời.

Minh Phúc hiểu ý anh, bỏ tay xuống. Duy Thuận thấy thế mới dừng lại, nhẹ tách ra khỏi kẽ mông cậu, cất chất giọng giờ đây đã khản đặc lên hỏi.

"Bao ở đâu?"

"Trong ngăn thứ ba ở cái tủ cạnh đầu giường."

Anh khẽ gật đầu rồi vươn tay đi lấy. Mở ngăn kéo tủ ra là một loạt các hộp bao cao su được xếp ngay ngắn đập vào mắt Duy Thuận.

"Nhiều không? Em chuẩn bị để còn phòng trừ trường hợp bất ngờ đó."

Minh Phúc nhìn sườn mặt anh rồi cười nghịch ngợm, vui vẻ khi trêu được anh.

Anh không tỏ rõ thái độ gì cả, lấy một hộp trong số đó ra, xé mở bao bằng miệng rồi nâng hông đeo vào. Minh Phúc đang chăm chú nhìn anh thì bị một lực mạnh kéo xuống, nằm hẳn trên giường.

Nhận thấy việc trêu chọc không thành công lắm, Minh Phúc liền nâng mặt anh lên, nhanh nhẹn trao xuống một cái hôn phớt phát ra một tiếng chụt rồi lùi lại.

"Em toàn ra ngoài làm thôi, anh là người đầu tiên được lên giường em đó nha."

Duy Thuận cũng đáp lại như cậu mong muốn.

"Vậy sao? Thế thì vinh dự cho anh quá."

Họ nhanh chóng vào việc chính, anh bấu chặt đùi cậu, banh rộng hai kẽ mông đối phương ra rồi đâm thẳng vào.

Người lớn hơn khẽ rên nhẹ, cảm nhận được sự ấm nóng chạy dọc cơ thể mình. Anh vuốt tóc lại về phía sau, khẽ cúi đầu xuống kiểm tra người bên dưới.

Minh Phúc dù có chút khó chịu nhưng không đáng kể, cậu điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Một chân cậu vòng qua eo anh, chân còn lại được anh ôm lấy gác thẳng lên vai. Thân dưới cậu hơi nâng lên, hoàn toàn tì vào người trên mình. Cậu cào nhẹ cẳng tay anh, sờ thấy rõ đường gân, nhẹ gật đầu tỏ ý đã ổn.

Anh nhận được tín hiệu, khẽ thở ra rồi bắt đầu di chuyển. Duy Thuận rút ra phân nửa rồi nhẹ nhàng đâm vào, động tác từ từ cho cậu làm quen. Người Minh Phúc rung lắc lên xuống theo từng nhịp của đối phương. Anh nắm lấy eo cậu, lại một lần nữa cúi xuống gặm lấy bờ môi Minh Phúc, thân dưới vẫn không ngừng chuyển động.

Hai người đều thở hổn hển, cứ tách ra rồi lại xông vào nhau. Chẳng ai bảo ai, cứ ăn ý như vậy mà cuốn lấy đối phương.

Nhịp điệu dần nhanh và mạnh hơn. Người anh thấm đẫm mồ hôi như đang tắm lần nữa, không ngừng rút ra rồi lại đâm vào. Minh Phúc cũng chẳng kém cạnh, cậu không thể kiềm chế mà rên rỉ những tiếng ngắt quãng, từng đợt đưa đẩy khiến đầu cậu trở nên trống rỗng, chỉ có thể tập trung vào khoái cảm trước mắt.

Anh nâng cả hai chân cậu vắt lên vai mình, đổ trọng tâm về phía đầu Minh Phúc. Động tác anh càng ngày càng thô bạo và gấp gáp hơn. Anh vươn tay đến sục sạo vật giữa chân cậu, khiến người nhỏ tuổi hơn thoả mãn.

Trán họ chạm nhẹ vào nhau, hơi thở nóng hầm hập phà vào mặt đối phương. Anh đan chặt vào bàn tay Minh Phúc, kết nối với nhau theo cách chặt chẽ nhất.

Khoái cảm bộc phát khiến cậu ngửa đầu, mắt trợn cả lên. Cùng lúc đó, Duy Thuận cũng dựng người cậu dậy, nhấn vào nơi sâu nhất rồi cũng bắn ra.

Dòng tinh trắng xoá bắn hết lên bụng cậu và đối phương, cậu thở hổn hển nhìn anh, khẽ cười nhẹ với anh rồi đổ rạp xuống giường. Duy Thuận rút ra, lột bỏ bao rồi cột lại, lấy giấy lau qua cho người mình và đối phương rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

_

Author's notes: Định viết thêm vài phân đoạn nữa nhưng mà oải quá nên kết thúc ở đây nhé. Chúc các bạn ăn ngon miệng (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro