Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau , cô vội vã chạy ra bến xe buýt để kịp thới gian vào viện thăm bố và đi làm .

Hôm nay Kiều Ân mặc quần áo hết sức giản dị : quần jean , áo sơ mi , buộc tóc đuôi ngựa , gương mặt thanh tú không hề son phấn làm nổi bật tính cách mộc mạc trong con người cô , trên tay cầm tập tài liệu cho buổi họp ngày hôm nay .

Đón được xe buýt , cô đến bệnh viện thăm bố , ông vẫn nằm đấy , không cử động , đôi mắt nhắm nghiền , làn da nhợt nhạt , trên cổ tay trái của ông cắm rất nhiều kim tiêm .

Cô đi đến bên ông , ngồi xuống , nắm lấy đôi tay gầy guộc , nước mắt cứ thế không kìm nén nổi mà rơi . Cô rất nhớ những ngày bố còn ở nhà , nhớ những câu hỏi han của ông khi cô đi làm về , nhớ những ngày tháng trước kia khi hai bố con ngồi tâm sự sau bao buồn phiền , nhớ đến nồi cơm , bát canh ông nấu đợi cô về ........ Cuộc sống của hai bố con rất yên bình và vui vẻ nhưng từ khi ông bị tai nạn đến giờ , cô luôn cô độc một mình , không còn ai chờ cô mỗi khi cô đi làm về , không còn ai nấu cơm khi cô đói . Căn nhà trở nên vắng lặng và trống rỗng khi bố cô vào viện .

Cũng may còn có dì Đông hay vào viện chăm sóc bố hộ cô . Số tiền đi làm cô tích dần để đưa bố ra nước ngoài trị liệu còn rất ít nên cô phải cố gắng làm thêm thật nhiều để đưa bố ra nước ngoài điều trị .

Tiếng chuông điện thoại kêu "reng reng" làm cô bừng tỉnh .
"A lô, em nghe ........ dạ dạ , em đến liền , phiền chị báo cáo trưởng phòng Thịnh em đến ngay ạ ."
Kiều Ân vội vàng lau nước mắt , kéo chăn lên cho bố , rồi hôn lên trán , thủ thỉ nói : " Tan ca con sẽ đến thăm bố , chờ con ."!
Rồi vội vàng cầm túi xách ra bến xe buýt .
Đến công ty , khi đi qua cửa từ của nhân viên , cô nhìn thấy một bóng dáng quá quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai . Còn chưa kịp xem đó là ai thì chị Khuê đã gọi cô : " Kiều Ân , nhanh lên , trưởng phòng Thịnh gọi em từ rất lâu rồi đấy ."

Theo tiếng gọi của chị Khuê , cô bước đến chỗ chị thật nhanh , bỏ mặc cái bóng dáng quen thuộc kia , có lẽ cô đã nhìn nhầm .

Kiều Ân và chị Khuê cùng nhau đi vào thang máy , chị có nói với cô : " Hôm nay trưởng phòng Thịnh tâm trạng không tốt , em cẩn thận đừng nôn nóng mà là chị đấy tức thêm ."
" Vâng , cảm ơn chị đã giúp đỡ em , thật ngại , phiền chị rồi ." Cô nhìn chị đầy ý cảm ơn . Chị Khuê là con người thật thà , tốt bụng và lương thiện . Từ khi vào đây làm , chị đã giúp đỡ cô rất nhiều , cô coi chị như một người mẹ , một người chị và cũng là một người bạn . Chị luôn tâm sự và chia sẻ những nỗi buồn và công việc khó khăn của cô .

"Không có gì , chị em mình cogn gắn bó lâu dài , em không cần phải khách sáo . Việc của em cũng giống như việc của chị , tại chị thương em như em gái nên chụ phải có trách nhiệm bảo vệ em chứ ." Chị cần lấy tay cô , cười hiền hậu .

"King kong" Thang máy mở cửa , chị Khuê cùng Kièu Ân bước ra khỏi thang máy đi đến văn phòng của trưởng phòng Thịnh .
"Vào đi em , nhớ những gì chị bảo đấy ." Chị Khuê cầm lấy túi xách cho cô , nhắc nhở cô lại lần nữa rồi sải bước về bàn làm việc .
Cô hít hơi thật sâu để giữ bình tĩnh , vì trưởng phòng rất ít khi gọi cô , hiếm lắm thì mới thấy gọi cô vào mà cái hiếm đấy thì có lẽ là một năm gọi có hai lần . Nên cô rất run .
"Cốc cốc" gõ hai nhịp cửa bên trong đã vọng ra : " Vào đi"
Kiều Ân đẩy cửa bước vào , căn phòng của trưởng phòng Thịnh rất rem rúa , y như con người của cô ta , tông màu chính của căn phòng là vàng và xanh , trên tường có bốn bức ảnh được treo làm cho căn phòng có thêm hoạ tiết , bàn làm việc có chậu hoa và máy tíng xách tay của thương hiệu nổi tiếng . Ở giữ không ai khác là trưởng phòng Thịnh , cô ta có mái tóc dài xoã ngang vai , bộ quần áo màu đen bó sát người làm nổi bật nên đường cong hoàn mĩ , đàn ông nhìn vào còn thèm khát huống chi là con gái như bọn cô ( đừng nghĩ bậy bạ về chị nha , chắc chị này phải háo sắc lắm đấy 😂😂😂😂😂 , *che miệng cười *)
Trưởng phòng nhìn cô với ánh mắt không vui , cất tiếng : " Hôm nay tôi gọi cô đến đây để thông báo cho cô biết , từ hôm nay cô không phải đến công ty làm việc , bộ phận chúng tôi thừa việc rồi , cô có thể không cần đi làm nữa ."

Tai cô ù ù , không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa , chỉ còn câu " từ hôm nay trở đi , không phải đến công ty là việc nữa ."
"Cô đã nghe rõ chưa" Trưởng phòng Thịnh đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
" Trưởng phòng nói đùa tôi đúng không , tôi đã làm ở đây bao nhiêu năm như thế sao tự dưng đuổi tôi đi , chắc là tôi nghe nhầm rồi ." Cô hỏi lại trưởng phòng
" Tôi không có đùa cô, nhân viên phòng maketing đang thừa việc nên cô không thể ở lại ." Cô ta nheo mắt nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.
"Nhưng tại sao chứ." Cô muốn lời giải thích chính đáng của cô ta , không thể vì thể vì lí do thừa nhân lực mà đuổi cô được .
" Tại sao ?" Cô ta nhìn cô , miệng hơi nhếch lên . " Tại vì cô không có đủ khả năng , làm việc kém cỏi , thôi cô ra ngoài dọn dẹp đồ đạc đi ." Cô ta xua tay , đuổi cô ra khỏi ngoài .

"Vâng ,tôi xin phép ." Cô cúi người xin phép ra ngoài.
Về chỗ làm việc , cô thu dọn đồ đạc vào trong thùng , chị Khuê thấy vậy thì đi đến chỗ cô : " sao vậy em , em thu dọn đồ đạc để làm gì vậy ?"
Cô ôm lấy chị Khuê : " Em bị đuổi việc rồi chị à ." Vừa nói , cô vừa khóc
"Tại sao lại đuổi việc , không phải em đang làm rất tốt sao ?" Chị Khuê hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên
"Cô ta nói là chỗ chúng ta thừa nhân lực và trình độ của em vẫn còn kém cỏi nên không cần phải đi làm nữa ." Cô kể hết đầu đuôi cho chị nghe
"Để chị đi nói chuyện với cô ta ." Chị Khuê buông cô ra , đứng dậy định rời đi . Cô vội vàng nắm tay chị : " Chị đừng đi , cô ta mà nóng giận là đuổi luôn cả chị đấy , chị còn hai đứa con mà ." Chị Khuê thấy vậy thì đành ngồi xuống , tay phải đặt lên tay trái của cô rồi nắm lấy .

"Chị xin lỗi đã không làm được gì cho em ." Chị nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông
" Không , chị đã làm cho em rất nhiều rồi , em còn không biết lấy gì báo ơn chị ."

Rồi chị cùng cô thu dọn đồ đạc , tiễn Kiều Ân ra khỏi công ty , bắt taxi hộ cô rồi lên . Trước khi lên chị có nói : " Nếu có gặp khó khăn thì gọi điện cho chị đừng tự mình gánh vác hết ."
"Vâng, chị lên đi kẻo lại bị mắng ." Kiều Ân giục chị lên .
"Cho tôi đến bệnh viện X ." Rồi chiếc xe chuyển bánh đến bệnh viện .
Cô đâu biết rằng khi cô vừa chuyển bánh một chiếc xe công vụ màu đen đâng đứng dưới tán cây , có một ánh mắt đang nhìn cô , anh đang nhếch mép cười nhạo cô .
Ngoài đường người và xe đi tấp nập , cô nhìn ra ô cửa kính mải nghĩ xem còn công việc nào làm cho mình không , còn tiền viện và tiền thuốc của bố tháng này , làm sao đủ . Số tiền cô tích góp cũng chỉ đủ cho tiền thuốc , còn tiền viện phải tính làm sao . Mải nghĩ mông lung thì bác tài bảo đến nơi , cô trả tiền xong thì vào viện thăm bố .
Dì Đông chắc cũng đã về nên trong phòng chỉ còn bố và bác sĩ trị liệu . Bác sĩ thấy cô vào thì bảo cô ra ngoài để cho biết bệnh tình của bố , cô đặt thùng đồ xuống rồi đi cùng bác sĩ .
" Tình trạng sức khoẻ của bố cô ngày càng xấu đi , nếu cô không đưa ông ấy ra nước ngoài sớm thì chắc chắn ông ấy sẽ không sống được lâu ." Bác sĩ đi thẳng vào vấn đề , không né tránh hay vòng vo.
"Cảm ơn bác sĩ , tôi sẽ cố gắng ." Cô trả lời bác sĩ mà trong lòng cảm thấy vô cùng đau .
"Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi , trông cô tiều tuỵ lắm ." Bác sĩ quan tâm ngắc nhở cô .
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ." Nói rồi , cô định quay người rời đi thì y tá trong bệnh viện bước đến nói là cô phải đóng tiền viện phí không thì sẽ bị chuyển sang phòng thường , độ túc trực không cao . Có khả năng là bố cô sẽ không được ở trong bệnh viện nếu cô không đóng tiền viện phí.
Kiều Ân quay người vào phòng , bố cô vẫn nằm im tại chỗ , sao họ có thể nói thế mới cô chứ . Cô phải làm thế nào để trả tiền viện phí và cho bố ra nước ngoài trị vật liệu đây . Cô không thể để cho bố bỏ mình đi giống mẹ của cô đã bỏ cô với bố đi , cô không thể chịu đựng nổi thêm nỗi đau nào nữa .
Bố là người cuối cùng để cô có thêm hi vọng sống , cô không thể để bố rời xa mình được . Nằm cạnh bố , cô không biết mình đã khóc bao lâu nữa , nhưng khi dì Đông đến chăm sóc cho bố để cô đi làm thì cô phải dời đi , để dì chăm sóc bố .

Đi lang thang trên đường , nhìn dòng người tấp nập , mà cô cảm thấy rất cô đơn và trống vắng . Nhìn cặp tình nhân đi trên đường cô lại nhớ đến Trương Kiệt , người mà cô chờ đợi mấy năm mà không xuất hiện . Anh đã hứa với cô rằng anh sẽ không rời xa cô , thế mà năm 18 tuổi anh lại nói lời tạm biệt và bảo cô chờ anh khi anh trở về .
". Trương Kiệt , anh ở đâu ? Sao anh lại bỏ rơi em khi lúc em gặp khó khăn chứ ." Cô ngồi thụp xuống đường , đầu vùi vào hai chân mà khóc . "Anh hãy về với em đi , em không thể sống thiếu anh được ." Cô cứ ngồi lẩm bẩm như vậy , cho đến khi ngoài trời tối lạnh , cái lạnh chớm đông làm cho con người ta cảm thấy vừa lạnh lại vừa đau .
Chợt nhớ ra cái phiếu mà ngày hôm đó Hứa Chí Quân đã nhét cho cô , hắn bảo cô sẽ phải tìm tới hắn , không nhẽ mọi chuyện đều là hắn làm ra , nhưng chắc cũng không phải , hắn không thể nào biết chuyện của cô được . Lấy điện thoại , cô bấm một dãy số mà chỉ nhìn một lần có thể nhớ mãi .
"A lô , tôi là ....Kiều Ân , tôi muốn gặp anh nói chuyện được không?"

P/S :
Các nàng à , ta xin lỗi nha , tuần trước ta việc nên không thể ra chap mới được , mong các nàng thứ lỗi cho ta nha . Các nàng nhớ bình chọn cmt cho ta vui , thế ta mới động lức ra chap mới 😭
Các nàng đừng để ta thất vọng nha ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro