Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Xin lỗi ngài , nhưng tôi không phải là nhân viên chính thức ở đây , tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi ." Cô hoảng hốt nhìn hắn , thừa dịp hắn trượt tay xuống đùi cô . Cô lui ra xa hắn , trừng mắt nhìn hắn .
          "Không sao , tôi sẽ nói với quản lý của cô."  Hắn nheo mắt , nói rồi hắn bước từng bước về phía cô , đưa tay túm lấy cô .

        Kiều Ân không biết phải làm gì trong tình huống như thế này thì cánh cửa chợt mở ra mang theo tiếng nói của quản lý : " Quân ca , tôi mang cho anh ít rượu ngon mà anh gọi lên đây ."
         Quản lý ngớ người khi nhìn thấy hắn túm Kiều Ân , vội vàng : " Xin lỗi nhưng đây không phải là nhân viên chính thức của chúng tôi , nếu ngài muốn gọi thì để tôi gọi cho ngài mấy cô gái trực ca đêm đến cho ngài ."
          "Cút." Hắn chỉ tay vào mặt quản lý với đôi mắt lạnh buốt , giọng nói khiến người nghe không rét mà run .
          Quản lý nhìn cô với ánh mắt thông cảm rồi quay đi , trước khi đóng cửa còn không quên nói lời "xin lỗi"  với hắn .
          "Kiều Ân , cô không cần phải giả bộ thanh cao , trong cái hộp đêm này những người như cô thì ai cũng
như ai thôi ." Vừa nói hắn vừa nâng cằm cô lên , nhìn cô chằm chằm .
Cô vội vàng nói : " Xin lỗi nhưng tôi không phải là nhân viên chính thức nên xin ngài hãy chọn người khác ."
Vừa nói xong thì quản lý vào , dẫn theo một cô gái khác , ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ xin lỗi .
"Quân ca , đây là cô gái tôi mới chọn cho anh , Kiều Ân không phải là nhân viên chính thức mong anh thông cảm cho ....."
Chưa để quản lý nói xong thì giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai , khiến cho căn phòng đã lạnh lại càng trở nên lạnh hơn : " Đi ra ngoài."
Quản lý lại một lần nữa bị đuổi ra , Kiều Ân vội vã đứng dậy , còn chưa kịp bước đi thì đã bị một lực mạnh kéo xuống sô pha : " Tôi khô g bảo cô đi ." Hứa Chí Quân nhòn quản lý và cô gái đang đứng ở cửa : Đi ra ngoài , đóng cửa lại cho tôi , không có sự cho phép của tôi , không một ai được vào đây ."
Sao có thể như vậy , Kiều Ân vội vã ngồi dậy , kéo vội kéo vàng váy xuống .
"Vâng.... nhưng Kiều Ân cô ấy ...." Quản lý vẫn cố giải thích .
"Đi ra ngoài , đừng để tôi nói thêm câu nữa ." Giọng nói của Hứa Chí Quân vẫn không thay đổi , nhưng đủ lạnh lẽo khiến người khác run rẩy , ai quen biết hắn đều hiểu đó là kho hắn đang tức giận .
"Vâng ạ ...." Quản lý hoảng hốt , cùng cô gái quay người rời đi .
Một nơi hỗn loạn như "Mật đẹp" thế này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra không lường trước được chuyện gì . Mà Kiều Ân đã làm ở đây , thì là nhân viên phục vụ cũng không dám đắc tội với khách hàng có địa vị .
Đặc biệt người này là Hứa Chí Quân , càng không ai dám động tới .
Hứa Chí Quân nhìn thấy Kiều Ân nhìn mình đầy cảnh giác , thì khoé miệng hơi nhếch lên : " Cô yên tâm , tôi sẽ không ép cô ngủ với tôi , tôi không thích cưỡng bức người khác ."
Nghe hắn nói vậy tâm trạng Kiều Ân cũng thả lỏng phần nào.
Sau đó hân lôi ra một chiếc bút máy vô cùng tinh tế , cúi người xuống viết một dãy con số ( số điện thoại của anh nha)
Giống như lúc vào , hắn cầm một xấp tiền rồi kẹp tờ giấy vào đưa cho cô , nhưng hắn không nhét vào ngực mà nhét vào hai chân đang chụm lại của cô .
Cô mỉm cười , nhưng trong lòng đang nghiến răng , nghiến lợi . Hận không thể cho hắn cái bạt tai .
Khách hàng vô sỉ , biến thái cô đã gặp qua nhưng không gặp ai háo sắc như hắn .
Nắm chặt hai tay , mỗi khi nhận tiền bo của khách hàng cô đều phải mỉm cười , không được bài xích , không được tức giận vì bài xích và tức giận cũng không thể nào kiếm được cơm , nên cô phải miễn cưỡng mỉm cười .
Hứa Chí Quân đứng dậy không quên nhắc nhở : " Rồi cô cũng phải đến tìm tôi ." Nhìn theo bóng dáng hắn bước ra ngoài , cô không thể cảm thán một câu : có tiền là có tất cả
Về đến phòng nghỉ , cô thay đồ rồi thu dọn quần áo , cô nhanh chóng bắt xe buýt để đến bệnh viện thăm bố . Bố cô nhìn cũng ổn hơn rồi , cô nhìn bố mà nước mắt rưng rưng .
Đến 11 giờ , cô từ bệnh viện bắt xe buýt về nhà , vì sáng mai có bản thảo phải nộp nên cô phải về sớm , nhờ y tá chăm sóc bố .
Về đến nhà , cô lấy tiền bỏ vào tủ , chỉ trong vòng một ngày , số tiền bo cô nhận được bằng một năm tiền lương . Trên đời này , có tiền là có tất cả , chỉ hơn hai chục triệu là có thể mua được lần đầu của người con gái .
P/ s : Tuần này vì mk k có thời gian nên mk chỉ có viết được một chap thôi nên các tình yêu thông cảm nha .
Các bạn bình luận cho mình đi , để mình còn có thêm động lực viết tiếp chứ 😭😭😭😭😭😓😓😓
Các tình yêu nha ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro