💮chap 2 : Cái gì??? Xuyên rồi??(Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bỗng dưng lấy tay bịt miệng của cô lại,cũng may là cửa kính phòng ngủ của ai đó là kính cách âm,cô cảm thấy kì lạ..giờ cô mới để ý là đây không phải là giọng nói vốn có của cô,giọng của cô khá trầm, không thể nào mà chất giọng của mình trong trẻo,nhẹ nhàng ,trẻ con như vậy được ..cô liền chạy vào nhà tắm thì cô ngồi bệt xuống dưới đất... mặt cô tái xanh lại....'Cái nhà tắm của cô...Biến đâu mất rồi???? Cái nhà tắm yêu dấu đâu rồi ????cô đang ở đâu thế này???? Cô muốn về nhà...cô còn có gia đình, bạn bè, đồng bọn đang chờ cô về nhà ...
Cô không muốn chết.... cô muốn về nhà..về nhà cơ...huhu....aaa...' cô vừa nghĩ vừa khóc... cô khóc rất to ....đây là lần đầu tiên khi trưởng thành rồi mà cô khóc to như vậy...
- "Huhu...con muốn về nhà...con không muốn chết....con nhớ ba mẹ quá....nhớ ông bà nữa...nhớ thời gian mà con cũng với đồng đội trong nhóm làm việc.... con nhớ bạn bè, con nhớ trường ..nhớ lớp...Ông Trời ơi... cho con về nhà đi....con muốn về!!!!....huhu..*híc*.."
______________________________________
20 phút sau...
Tiếng khóc của cô nhỏ dần... hai mắt cô sưng đỏ lên vì khóc.. nghĩ đi nghĩ lại thì cô quyết định sẽ sống sót ở thế giới này và tìm cách để về nhà
-"Xin lỗi ....."_ một giọng nói nào đó thỏ thẻ vào tai
- " ai???"_Hòa Nhi vội quay mặt ra tứ phía để biết ai là người nói vào tai cô như thế?
-"Là tôi...San San đây....xin lỗi cô nhiều lắm .... tôi đã kéo vào đây... tôi mới đây.... tôi không muốn sống với thế giới giả tạo này... nên tôi....mới tự tử... lúc tôi chuẩn bị ra đi thì tôi nghe thấy tiếng chửi bới của nên tôi nghĩ chỉ mới giúp đỡ được tôi thôi....nên....Tôi thật sự xin lỗi!!!!!... " __ giọng nói đó nói với với một giọng điệu hối lỗi và xấu hổ
liền thở dài, miệng thức nói nhỏ
"Nữ chính à...tôi sẽ sống nốt phần còn lại của cuộc đời cho... hãy yên tâm đi đi...Ngủ ngon nhé...mong sẽ hạnh phúc thế giới bên kia... "
Nói xong cô cảm thấy lạnh sống lưng cảm giác như có ai đang nhìn mình hoặc là vật thể không phải là con người đang nhìn cô một cách yên tâm và hạnh phúc,đến lúc đó cô nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ đang thì thầm tai cô
- "Xin..lỗi.. và.....cảm.... ơn cô...nhiều lắm...... hãy yêu thương gia đình.... nuôi...của tôi một cách.....chân thành nhé..?...."
Cô mỉm cười và khẽ gật đầu,cô từ từ đi lên giường ngủ vì giờ này không tiện soi gương..12h30 đêm mà vì cô nếu soi gương vào giờ này sẽ rất dễ gặp ma,ngu gì cô phải soi :))
Nên cô đã phi thẳng lên giường ngủ cho tới sáng
______________________________________
6h05 phút sáng
"Reng....reng....reng..."
Cô mở mắt thức dậy ,trời đã sáng, có vài tia nắng của ông mặt trời đang vui đùa trên giường cô , trên bệ cửa sổ có một chậu cây xương rồng đang nở hoa,tiếng đồng hồ báo thức đang reo hò rất chi là nhiệt tình,cô liền bực mình với tay lấy cái đồng hồ kia và đập thẳng xuống dưới đất ,chắc cái đồng hồ này đã ra đi tìm đường cứu nước rồi
______________________________________
[Dưới đây là một đoạn ngắn về ngoại truyện của tác giả sau khi nhỏ nào đó phá đồ của người ta :)) Mọi người không bắt buộc phải xem ,xem cho vui thôi :)) ]
(T/g: sao mày ác thế hả con kia??Nó đã làm gì mày chưa hả??Nó chỉ làm theo nghĩa vụ,sứ mệnh nó gánh vác thôi mà ??Với lại cái đồng hồ đó dell phải của mi??? Mi có cần phải làm thế không??
San San : /quỳ xuống chỗ mảnh vụn nát của đồng hồ / Cái đồng hồ yêu quý của tôiiii!!!!! 😢😭
Hòa Nhi : *làm bản mặt tỉnh bơ* Ai biểu nó phá hoại giấc ngủ ngon của tui chi?Tui đang mơ đẹp mà??😑☺)
______________________________________
Cô nhìn xung quanh cái căn phòng màu sáng chói đó rồi bỗng nhiên cô bị đau đầu dữ dội,từng hình ảnh, từng thông tin của nhân vật chính đều lần lượt cô tiếp nhận,lúc đầu cô khá hoảng loạn nhung lúc sau cô từ từ bình tĩnh, tiếp nhận thông tin, [vì nữ chính đã biết trước cốt truyện và quá khứ từ nhỏ đến lớn của San San nên mình sẽ không nói để bớt dài dòng] vậy là cô chỉ cần không tiếp xúc nhiều hoặc nói đúng hơn là tránh xa chị của cô và mấy thằng nam chính và nam phụ là được
À cô suýt quên là mặt của nữ chính này ra sao,như thế nào, cô muốn xem khuôn mặt này a~
Cô nhảy xuống giường và chạy vào phòng tắm soi gương thì... cô ngạc nhiên, cô chưa từng thấy ai mà có sắc đẹp tự nhiên mà đẹp hơn nữa phụ thế này, mái tóc dài màu vàng óng ánh được uốn xoăn tự nhiên, đôi mắt ướt át nước mắt màu xanh nước biển như một đại dương sâu thăm thẳm ,không một gợn sóng,lông mày được cắt tỉa gọn gàng, đôi má hồng hào, làn da trắng mịn màng, đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng, mọng nước như trái cherry vậy ,khuôn mặt trái xoan dễ thương,..
- Hmmm...Nhìn cũng xinh phết nhưng không xinh bằng mình :)) Mình vừa thông minh vừa xinh hơn nhỏ này :))

Ngắm nghía bản thân xong thì cô làm vệ sinh cá nhân xong thì cô nhìn đồng hồ treo tường trên phòng ngủ thì..
- Chetme!!6h35phút???!! Trễ cmn giờ đi học luôn rồi!!!!
Cô liền thay đồng phục đi học do người hầu chuẩn bị sẵn ,thay vào một cách nhanh chóng, đeo vớ màu trắng,buộc tóc đuôi ngựa dài gọn gàng ,thoa một ít son dưỡng hồng hồng , chuẩn bị cặp sách vở rồi xuất phát!!!
Cô liền đi ra phòng ngủ,từng bước xuống cầu thang à không, phải nói là chạy xuống dưới cầu thang rất nhanh,cô liền phi thẳng xuống nhà bếp nơi có ba,mẹ, chị của cô đang ngồi ung dung ăn bữa sáng
- Con chào ba,mẹ,chị buổi sáng vui vẻ và ăn sáng ngon miệng ạ!!!_Cô chào tất cả mọi người trong nhà
- Tiểu San! Làm gì mà vội vàng thế??Con khoan đi đã,vào ăn sáng với ba,mẹ,chị hai đi con!!!_ Mẹ cô vui vẻ đứng dậy định kêu người hầu lấy phần ăn sáng của cô
- Phải đấy, con ngồi xuống đây ăn sáng với ba .._Ba cô ngước nhìn cô,mỉm cười

- Dạ thôi ạ ,con sắp trễ giờ học rồi nên con đi đây!!Cảm ơn ba,mẹ,chị hai ạ!!

Cô vội vàng nói rồi chỉ kịp lấy một miếng bánh mì kẹp mứt trái cây trong tủ lạnh bỏ vào trong miệng mà biến đi mất
-Haizzz....Cái con bé này... Hết nói nổi... _Mẹ cô thở dài
- Hôm nay chắc là nó có việc bận trên lớp nên nó vội đi ấy mà, thôi,bà ngồi xuống ăn sáng đi...kẻo nguội không ngon_Ba cô ôn tồn nói
Ánh Thư nãy giờ không nói gì.. vì cô không quan tâm lắm về em gái "nuôi" của mình..
Cô liền xách đôi giày ba ta trắng để đi học
Cô đang chạy hồng hộc tới trường với đôi giày đi học của mình, cô cảm thấy rất tiếc nuối vì nãy giờ do vội vàng đi học nên không để ý đến dung nhan của bọn họ nhưng thôi không sao,vì cô có thể ngắm họ hằng ngày cơ mà?
Sau 5 phút chạy không ngừng nghỉ thì cuối cùng cô cũng đã đứng trước cổng trường
Ngôi trường này tên là" Học viện Woods"

"Học viện này do những người họ Woods xây dựng, là dành cho những người giàu có,những người tiền sương sương để vào học ,nhưng cũng người dựa vào học bổng nên mới vào được đây!
Trường này ba khối: 10,11,12
những khối nghề,các khối sở thích khác nhau (tùy từng người)
ngôi trường này phân chia cấp bậc khác nhau như:
* Đồng : Dành cho những người dựa vào học bổng để vào ngôi trường này (dành cho mấy em năm nhất)
*Bạc : Tương tự như trên ,nhưng bậc giới hạn của những người dựa vào học bổng , họ thường những người học lực giỏi
*Vàng : Dành cho những người tiền, các em học sinh bố,mẹ làm chức cao,nhưng học lực của những người này thấp
*Kim cương : Cũng như trên nhưng những đứa con ngoan,trò giỏi,người trong cấp bậc này đa số thiên tài, thần đồng ,học lực rất giỏi!
Cách để nhận biết : Xem huy hiệu trên ngực áo " (San San hiện đang bậc kim cương cùng với Ánh Thư)

Cô nhìn sân trường mà cảm thấy thốn cho chính đôi chân của mình...
'Máaaaaaaaaa!!! Xây sân trường rộng thênh thang chi vậy??Sân trường này to chắc phải bằng một căn biệt thự lớn đó ???Tại sao bà tác giả có thể suy nghĩ và viết tả về trường học...lại xây dựng trường này rảnh vậy ta????? Tính làm cho chân của người khác liệt hả trời??? ' _ vừa chạy trên sân trường vừa chửi thầm cái trường này...
Mà cô nghĩ đi nghĩ lại thì mới để ý.. tại sao bọn nam chính chưa tới nhỉ?? Bình thường trong truyện thuộc thể loại nữ phụ văn này thì lúc đó nữ chính bây giờ trong truyện vẫn còn nam chính đi kề bên cạnh mình mà ta???
Chẳng lẽ???Ôi thôi xong rồi...Một chữ "TOANG" ngay trong đầu cô vừa vụt qua ...Cô xuyên lúc mà tất cả nam chính lẫn nam phụ đang hứng thú hoàn toàn với nữ phụ rồi ư??
Unbelievable!! :) Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay ...."CỰC PHẨM NAM CHÍNH,PHỤ VỚI NỮ PHỤ ĐÃ XUẤT HIỆN "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro