💮Chap 3 : Ngày đầu tiên đến lớp của San San (fake :)) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xa,phía sân trường ,cách cô khoảng 250 bước chân có khoảng 6-7 người đang tiến vào cổng trường,mọi người tập trung hai hàng dài,cô quay mặt đằng sau để xem, hào quang sáng chói,nó chói đến mức cô phải lấy kính râm để đeo vào ,đúng là trong truyện..cái dell gì cũng có thể xảy ra được vì trong một khoảng khắc khá buồn cười là : Ánh Thư đang đi cùng với dàn harem nam mới thu thập được của mình đi vào trong sân trường, đang đi ngon lành tự nhiên bả cố ý trượt chân té sắp sml thì một trong những thằng nam chính ra đỡ, cái tư thế đỡ mà chúng ta hay thường thấy trong bộ phim thể loại mang tên ngôn tềnh,hai anh chị đơ mất 1p30s :)),mấy người con gái trong trường liền chứng kiến cảnh này thì la hét toán loạn,thật chói tai nên cô lục balo của mình lấy điện thoại của nữ chính ra để gắn tai nghe để nghe nhạc vào nhưng khi cô lấy được cái điện thoại  từ trong cái balo ra thì điện thoại đó trông rất quen, hình như cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải..."Đây là....Điện thoại của mình đây mà???Sao tự dưng nó lại ở đây???Nó ở đây từ khi nào vậy???Chẳng lẽ nó xuyên với cô sao??? " Lag 30 giây để xác nhận thông tin, nhìn cái điện thoại đang cầm trên tay... Cô cảm thấy rất là vui,muốn gớt nước mắt :)) , vì trong cái điện thoại của cô có vài bản nhạc cô thích và có cả game nữa nhưng đặc biệt nhất chính là điện thoại này giúp cô có thể tương tác với thế giới thực,cô và thành viên trong nhóm có thể liên lạc với nhau và tìm cách cứu Hòa Nhi (cô) ra khỏi đây?? Quá tốt rồi còn gì nữa!!
Nghĩ ra kế hoạch các kiểu xong cô liền cắm tai nghe vào điện thoại của mình và nghe nhạc, cô vừa nhảy chân sáo đi từ từ vào trường vừa hát lời bài hát cô đang nghe,miệng lúc nào cũng mỉm cười thật tươi như ánh nắng mặt trời vậy, đúng lúc chuông trường reo lên vì chuẩn bị vào tiết một
Cô đi theo trí nhớ của nguyên chủ mà đi vào lớp thì cô cảm thấy dell ổn ,rất bất bình thường nên chần chừ,mở cánh cửa lớp học ra và chạy qua thật nhanh để cho an toàn thì,may là cô đi trước một bước nếu không thì xô nước bẩn được để trên cánh cửa rơi xuống hết vào người cô rồi
Cô rất tức giận, đường đường là một cái lớp chọn,lớp giỏi nhất khối mà lại chơi cái trò dơ bẩn này?? Thật không thể chấp nhận được

- Ai đã làm việc này?Mau bước ra đây??Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau như người lớn coi nào!??? _ cô liền nhăn mặt,cất điện thoại với tai nghe trong cặp rồi nói giọng tức giận nhìn mọi người trong lớp

- Là tôi, cậu có ý kiến?? _Như Anh và đồng bọn lườm cô nói với một giọng điệu khinh bỉ,bước đến phía cô đang đứng rồi nói tiếp : - Sao? Bây giờ không có zai để bảo vệ, mày làm gì được tao??Tao không sợ mày đâu!!?Mày không xứng đáng để học ở đây ,vì mày là đồ con hoang đấy!!! Mày hiểu không hả?Tiểu thư hụt?? Hahaha_Cô nói xong cả lớp cười theo

Cô đứng một chỗ im lặng,cúi mặt xuống đất,hóa ra nữ chính này bị cô nàng này bắt nạt từ khi mới vào trường vì quá khứ "tươi đẹp" của cô, không ngờ cảm giác bị khinh thường,bắt nạt, bị nói đúng chỗ đau đớn nhất trong ký ức .... nó lại buồn và đau như thế..cứ thể là cô muốn khóc vậy.....không, không được, cô không được khóc nhưng nước mắt đã rơi mất rồi..Đôi mắt xanh bây giờ đã ngấm nước.... từng giọt...từng giọt thi nhau chảy xuống dưới hai bên gò má...thì ra là cô... vì muốn sống sót với ngôi trường này nên cô phải giả tạo, yếu đuối và phải dựa dẫm vào người có tiền....,Như Anh thấy cô ta đứng im mà khóc thì đắc ý,giựt một nắm tóc của San San,làm cho cô đau đầu nhưng cô lại không phản kháng

-Mày khóc cái gì???Mày diễn cho ai xem???? Các anh ấy không bảo vệ cho mày như mấy tháng trước đâu!!Mày khóc nữa đi? Khóc to lên cho tao xem nào?? Hahaha _Như Anh vừa giựt tóc cô và nói

- Mày...câm mồm... cho tao...._San San nói trong sự tức giận tột độ đang bị kìm hãm rất rõ ràng

-Mày sủa cái gì?Sủa to vào!!!?Tao nghe không rõ?? Hahaha _ cô ta và cả lớp vẫn cười nhạo cô

- TAO NÓI.. MÀY CÂM CMN MỒM VÀO NGAY CHO TAO!!!! _ San San hét to, liền nắm mạnh cổ tay của Như Anh làm cho cô ta giật mình, bỏ tay khỏi mái tóc của San San,nhân lúc cô ta vẫn còn bất ngờ , không chú ý cô liền bắt lấy cổ tay còn lại của Như Anh đập mạnh xuống mặt bàn khiến cho tay của cô ta đau điếng muốn khóc ,cô liền nắm lấy tóc của Như Anh

- Đã bảo rồi... Mày câm mồm đi mà mày có nghe đâu ,tao cho mày cơ hội để tránh xa tao ra nhưng mày có bắt lấy cơ hội đó đâu?Đừng nghĩ tao hiền mà nước làm tới. Tao nói cho mày biết một câu "Đã yếu rồi thì đừng có ra gió,nếu không á? Có chó nó cũng khinh!!" Bạn tưởng bạn có tiền là mình sợ bạn á ???Sorry bạn :) mình không sợ cậu mà cũng dell mê tiền :) Một mình tớ có thể khiến công ty nhà cậu lên voi xuống chó đấy :) !!_ Nói xong cô liền buông tay ra khỏi mái tóc xù màu hường ấy,cô ta ngã nhào xuống đất, khuôn mặt đầy tức giận với cái quả tóc rối đang lườm cô,San San lấy khăn giấy cô đem theo trong cặp, lau sạch tay một cách nhanh chóng rồi vứt vào thùng rác trong góc lớp :) Rồi cô bước lên bục giáo viên chỉ thẳng mặt mọi người trong lớp,tự tin bước lên bục giảng ,một lời tuôn trào ra khỏi miệng,tất cả uất ức cộng thêm sự thất vọng tràn trề về lớp học,nghĩ gì nói đó :

- Mình nói thật cho các bạn biết một điều là "Lớp chúng ta, đường đường là một lớp chọn,lớp giỏi nhất của khối mà các cậu lại chơi bẩn như thế,bắt nạt người yếu hơn mình ,học tuy giỏi nhưng tính cách thối nát,mình cảm thấy mọi người còn thua lớp 11A8 nữa  kia kìa ,họ tuy học không tốt nhưng họ rất chi là đoàn kết trong hoạt động ngoại khóa hay thể thao của trường,còn chúng ta??Học: Đương nhiên chúng ta học tốt hơn họ rất là nhiều ,còn về phần đoàn kết : sống chết mặc bay :)) hoặc nói đúng hơn là hoàn toàn không có một cái tính đoàn kết nào trong lớp chúng ta cả ,đôi lúc tớ cũng tự hỏi vì sao tớ lại đăng ký vào lớp này nhỉ?? Tại sao tớ không vào lớp đó để xây dựng một kỉ niệm đẹp với lớp vì tớ đã từng nghĩ là mình có thể kết bạn hay là tham gia hoạt động ngoại khóa ngay trong lớp này,học tập với mọi người thật vui vẻ ,cùng nhau động viên với các bạn khác để có một kỳ thi tốt?hay là đi chơi với nhiều người bạn thân thực sự muốn chơi với mình, tớ nói thật, đầu óc các cậu tuy thông minh thật đấy nhưng tính cách thì như c*t vậy :) Học ít thôi, chơi nhiều hơn một tý, lúc nào cũng học,lớp dell khác gì mấy bọn xác sống ham học cả,các cậu nên giúp đỡ các bạn trong lớp khác vì nếu như cậu giúp đỡ bọn họ thì biết đâu...họ sẽ cảm ơn và rất cảm kích với các cậu , lớp chúng ta sẽ có nhiều người bàn luận tốt về lớp mình, tớ dell nói nhiều nhá vì nói nhiều mỏi mồm, hôm nay tớ muốn các cậu nói chuyện với nhau trong lớp và tìm một người bạn để chia sẻ những kỷ niệm buồn vui,cùng nhau tạo cho lớp một không khí thật dễ chịu, thật ấm cúng để có thể có một ngày học tập thư giãn, đừng lạnh lùng với nhau quá,mở rộng tấm lòng của mình ra ,còn nếu không thì...sau giờ ra về...chúng ta gặp nhau ở sau trường nhé ? :) Thôi,  mọi người sinh hoạt bình thường đi ,tớ đi về chỗ ngồi đây,chúc các cậu có một năm học tập vui vẻ,thi HK làm bài được điểm cao. Lời nói thật lòng thường là rất khó nghe, nhớ câu nói đó của tớ. "_ Nói xong,cả lớp im lặng ,cô liền về chỗ ngồi của mình ,sửa sang lại tóc rối mà cô không hề biết rằng trong lúc cô chửi lớp thì bọn nam nữ chính, phụ đã đứng trước cửa lớp nhìn chằm chằm cô từ lúc nào rồi, cả đám rất sốc khi nghe San San nói như vậy,một thiên thần yếu đuối một mình, dám đứng ra nói chuyện, chỉ ra chỗ sai lầm của lớp, chỉ sau một đêm cô đã thay đổi y như Ánh Thư vậy, cách ăn mặc, trang điểm của cô rất khác những ngày thường... Định thần xong họ về chỗ ngồi của mình
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp,mái tóc được chải chuốt gọn gàng, miệng luôn mỉm cười vì cô đã nghe hết tất cả mọi chuyện ,cô cảm thấy cô còn thua một em học sinh lớp 10 vì độ dũng cảm của học sinh lớp mình
Cả lớp ổn định chỗ ngồi, đứng dậy chào cô
- Ừm...các em ngồi xuống đi,chúng ta bắt đầu vào tiết học thôi
_____________________________________
Tiết một : Môn Hóa

Cô rất ghét môn hóa học vì cô cảm thấy rất khó về cái viết phương trình,nó rất phiền phức,  nên cô đã ngủ gục xuống bàn học vì hôm qua không ngủ đủ giấc ,bỗng nhiên có một viên phấn chọi thẳng vào đầu cô
- Ai dám đánh thức tao dậy??!!!! _cô giật mình hét lớn
- Là tôi,giáo viên của em đây.Ngô San San!!Em đừng có ngủ gật trong tiết của tôi _ Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng nhìn cô hiền hòa nói giọng khá bực bội,nghiêm nghị nhìn cô


- Em xin lỗi cô,hôm nay.../ngáp/ em hơi mệt... vì ngủ không đủ giấc ạ.._Cô thật thà đáp lại ,mặt cô có chút mệt mỏi

Cả lớp liền nhân cơ hội này mà cười nhạo cô (mà còn cười to nữa mới hay :)) )...

- Trật tự!!! Để cô nghĩ coi...Hmm....Nếu em có thể giải được bài hóa này cô sẽ cho em ngủ ở lớp hôm nay. _ CGCN nhìn cô

- Dạ vâng.. _ cô từng bước một chậm rãi đi lên bảng,mắt vẫn còn lơ mơ vì buồn ngủ 

Cả lớp bàn luận sôi nổi lên vì bài tập hóa mà cô giao là bài tập hóa khó nhất tại đây,bây giờ chỉ có 2 bạn học sinh mới giải được, đó là Gia Kiệt với Đức Thiên mà thôi...

"Mày sẽ không thể nào giải được bài tập hóa này đâu...Nghe nói bài này khó lắm...Thậm chí các thầy cô còn không giải được huống chi mày...Để tao xem mày làm được ... " Như Mộc liếc nhìn San San bằng một cặp mắt hả hê vì cô nghĩ San San sẽ bị xấu hổ trong lớp học

Còn dàn nam nữ chính lẫn phụ kia nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ vì cô vốn dĩ không học giỏi hóa,luôn bị điểm thi của môn này kéo xuống dưới...

Còn Lê Hồng Ngọc lại lo lắng cho San San vì cô ấy đã giúp cô rất nhiều khi cô bị bắt nạt . Tuy khá ghét San San vì đã từng lợi dụng anh trai của mình  nhưng cô nghĩ cô ta đã giúp cô làm bài kiểm tra rồi còn gì..

San San đứng lên bảng, nhìn sơ qua là biết vì cô lúc ở thể giới kia,lúc nào cô cũng học cái này ở lớp hết với lại cô rất thành thạo các dạng bài này ,nên cô liền cầm cục phấn lên ,xoẹt xoẹt vài chữ ,viết đáp số và giải thật nhanh chóng ,bàn tay nhỏ nhắn linh hoạt, đôi mắt xanh biếc lanh lợi vừa nhìn đề bài tập trên vừa kiểm tra lại kết quả..
Sau khi nhìn đi nhìn lại kết quả giải bài tập của mình thì cô ném viên phấn vào hộp trên bàn giáo viên, hài lòng về chỗ ngồi của mình,nằm gục xuống bàn mà ngủ

Cả lớp liền ồ lên về kết quả bài tập, Gia Kiệt và Đức Thiên trợn tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn bài làm của cô...Rất ngắn gọn ,dễ hiểu và súc tích ,không như cách làm của hai người vừa dài dòng và lại quá khó hiểu,khiến cho nhiều bạn học sinh khó nắm bắt được dạng này với lại bọn họ mà làm dạng bài tập này phải mất gần 30 phút mới làm xong...Còn San San chỉ mất 5 phút mà giải được bài này sao??

Còn về phần Ánh Thư thì nằm chặt tay thành nắm đấm, nhìn San San bằng ánh mắt bực tức

Như Mộc cảm thấy rất tức giận vì hom nay cô ta không đánh được con nhỏ mọt sách  lại còn bị nó dọa mình nữa chứ??? Cô quay mặt lại ,suy nghĩ kế hoạch đánh San San cho bằng được...

Còn San San thì ngủ say như chết, cô không để ý 8 con người ngồi đằng sau cô đang nhìn cô chằm chằm

Bốn tiết còn lại từ từ trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro