Cuộc chơi tennis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     

Phần 1:

Những vì sao.

Đôi khi những vì sao không hề toả sáng, đôi khi con người lạnh lùng đến mức những ngọn lửa vụt tắt trên Mặt trời. Cái gì cũng có thể xảy ra, đã xảy ra rồi thì có thể thay đổi, đã thay đổi rồi thì sẽ xảy ra đổ vỡ. Và đã đổ vỡ...thì chỉ còn những mảnh ghép rời rạc, nhưng từng mảnh ghép lại chứa từng câu chuyện rời rạc khác nhau.

Hồ Mỹ Hạnh : Tôi

Ngoại hình : Không cao lắm, mái tóc dài quăn với hàng tóc mái bằng che khuôn mặt. Đeo kính to.

Tính Cách : Thật ra rất thích chơi đùa, hoạt bát nhưng lại hay tỏ ra khó gần.

Sở thích : Ăn kem. Uống trà sữa lúc trời mưa.

Giỏi : Chơi violong...

Mùa đông, trời mưa to, những cơn mưa xám sịt cả bầu trời. Cơn gió quật mạnh những tiếng tàn ác của quỷ . Ai có thể ngờ luồng không khí làm dịu mát lòng người đó lại có thể là hậu duệ của quỷ dữ . Ngôi trường Nhạc Kịch Trung Học nằm giữa khoảng trống tối tăm của bầu trời. Làn hơi lạnh của những giọt nước mưa phả lại trong phòng luyện đàn đang bật điện sáng trưng, giờ này đã tối, mọi người đều đã về nhà. Chỉ còn tiếng đàn violong thướt tha hoà quyện cùng tiếng gào thét của mưa. Tiếng đàn trong trẻo chứa tất cả kí ức tuổi thơ qua từng nốt nhạc dịu.

Hôm nay em luyện tốt lắm. Thôi muộn rồi, em nên về đi.

Người phụ nữ đó đứng dậy cười với tôi. Nếu chỉ nhìn qua thì ai cũng có 1 lời phán xét về cô giáo Bảo Chi, -Bí ẩn-!!! 2 từ đó không có nghĩa là quái dị mà là bí ẩn theo 1 chiều hướng quyến rũ. Cô từ nước ngoài được chọn về trường để dạy nhạc. Đặc biệt hơn nữa cô dành 1 sự quan tâm kì lạ tới tôi, lạnh lùng 1 cách dịu dàng....

Cảm ơn cô, cô cứ về trước đi. Em ở lại 1 chút rồi về sau. Ở bên ngoài có ô đó ạ. Cô lấy mà về - Tôi trả lời, cười lại nhìn cô, 1 tay đưa lên gãi đầu, tay kia vẫn cầm cây đàn violong, trên trán bết vài sợi tóc, có lẽ luyện lâu quá nên hơi mệt, hơi lạnh từ ngoài thổi vào mát dịu đôi trán cao rộng. Cô cầm chiếc túi da đen đắt tiền nhẹ nghiêng đầu cười nhếch với tôi 1 cái rồi đi theo hướng ra cửa. Bỏ lại 1 câu nói rồi biến mất sau màn đêm.

" Good luck"

Ngọc Bảo Chi : Giáo viên dạy thanh nhạc.

Ngoại hình : 3 vòng CHUẨN. Tóc ngắn.

Tính cách : Bí ẩn, quyến rũ, ít cười.

Sở thích : Mặc đồ đen.

Giỏi : Dạy thanh nhạc.

Cô đi khỏi, tôi xuống chỗ bàn học ngồi, nãy giờ đứng mỏi hết cả chân. Tụy Bách cũng đang gật gù nằm chải dài trên bàn., hàng tóc xoăn đỉnh đầu che kín đôi mắt. Nhẹ hướng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, mưa vẫn đang xối xả không ngừng. Tôi yêu tiếng đàn violong trong những đêm mưa gió, giống như tiếng hát của 1 thiên thần nổi bật trong sáng trong tiếng gầm gừ của quỷ dữ vậy. Ba tôi nói mọi thứ trên thế gian đều có điểm thú vị thu hút, nhưng chỉ có những người đam mê mới có thể hiểu được điều gì bí ẩn sau thứ mà họ đam mê.

Buzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Tiếng Sét to làm Tụy Bách thức giấc đột ngột, tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Vừa tỉnh dậy bớ ngờ lên khuôn mặt Tụy Bách có hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh, ánh mắt đó dừng lại nhìn tôi 1 lúc rồi lại di chuyển tiếp.

Đã tối rồi. Trời mưa to quá nhỉ?? - Cậu ta nói, ánh mắt còn ngái ngủ.

Ờ. Ngủ như câm như điếc, cũng bái phục thật. - Tôi cười nham hiểm.

Tại mày đàn chán quá nên ngủ gật thôi.

Hahaha. Gây sự hả? Mày them đòn rồi.

Tôi cười liếc nhìn Tụy Bách, Bẻ ngón tay cồm cộp phát sợ.

Triệu Tuỵ Bách : Cậu bạn hàng xóm cũng là bạn thân từ nhỏ.

Ngoại hình : Cao, gầy, làn da ngăm đen, mái tóc tự do bồng bềnh.

Tính cách : Không thích phiền phức, ít nói nhưng thỉnh thoảng thích trêu đùa.

Sở thích : Chơi game.

Giỏi : Chơi Ghuitar, game.

Tôi cầm dép đuổi theo Bách khắp căn phòng. Khổ thân gái liễu yếu nên được 1 hồi là hết sức, thở hồng hộc rồi xua xua tay không chơi nữa. Tôi cầm cây đàn volong lên, xỏ dép vào đi xuống bên dưới định cho vào hộp đàn.

Á á á......................

Lợi dụng lúc Tụy Bách không để ý tôi dơ chân cầm đôi dép tông ném trúng mặt cậu ta làm cậu ta kêu táng lên.

- Hự...hự. Ta đã hi sinh oanh liệt vì Tổ Quốc...- Tụy Bách chả vờ ngã xuống làm tôi bật cười thành tiếng.

Bỗng cửa phòng bật mở to làm cả 2 giật bắn mình nhìn về phía 1 cái bóng ước đẫm nước đó, cái bóng đó thở hồng hộc , trùm chiếc áo mưa màu xám ước sũng nước mưa. Ống quần dính nhiều bùn đất chứng tỏ đã chạy rất xa.

Hồ Mỹ Hạnh... cháu đây rồi... cô...điện cho cháu mãi.... Đi mau, có chuyện rồi....

Cây đàn violong rơi phịch xuống đất bật hết dây vỡ ra từng mảnh... chỉ còn tiếng mưa trút gào thét kinh thảm...

----------------------------------oOo--------------------------------------------

Đã được 6 năm kể từ ngày hôm đó. Và cũng là 6 năm tôi chưa gặp Tụy Bách. Bây giờ tôi vẫn đang tận hưởng kì nghỉ hè tại cái thành phố mới mà tôi đã làm quen trong 6 năm đó. Ngồi bên cửa sổ hóng gió mát và ngắm cảnh thành phố là điều thích thú nhất lúc vào hè lúc về đêm. Bầu trời đầy sao, cơn gió mát lạnh thổi qua làn da ẩm ướt sau khi tắm xong, mọi thứ cứ như được rửa trôi, mệt nhọc, lo nghĩ. Khung ảnh trên kệ tủ đầu giường được ánh sáng thành phố phả qua phát sáng. Hình ảnh 1 người đàn ông mặc bộ quần áo và mũ picnic mùa hè, trên tay cầm cây vợt tennis, trên môi thoáng nụ cười vui vẻ, mãn nguyện.

Tối hôm nay vẫn thế, ba nhỉ. Cũng sắp hết kì nghỉ hè rồi. Haiz...Tuần sau con lại phải đi học.

Tôi nhâm nhi tách cà phê nóng vừa ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh đủ màu dưới thành phố vừa nói chuyện 1 mình, người trong bức ảnh vẫn đang cười, không 1 động tĩnh, không ai đáp lại những câu hỏi. Bầu không khí lành lạnh yên tĩnh bao trùm mọi vật.

Tôi và mẹ đã chuyển nhà thật xa, tách xa tất cả mọi thứ ngay cả Bách, ngay cả âm nhạc. Quá khứ là thứ rất đau thương, con người thật yếu đuối, học chả thể làm gì ngoài cách trốn chạy nó, dù bạn có phải trả giá bao nhiêu, bạn vẫn sẽ chạy trốn nỗi sợ. Tôi cũng vậy, tôi muốn bắt đầu 1 cuộc sống khác, tìm kiếm điều tốt đẹp hơn xứng đáng với mình.

Nhâm nhi hết tách cà phê, dường như sự khác biệt nhất giữa nông thôn và thành phố lúc mùa hè là tiếng ve, ở thành phố không có nhiều cây cối nhất là chỗ nhà tôi ở, cả không khí khói bụi nữa. GIường như tôi đã mất đi hương vị không khí năm nào, cả tiếng ve kêu râm ran nhưng dễ chịu. Và cả mùi hương của đất và cỏ hoà quyện, điều quan trọng nhất, tôi đã quên đi giai điệu...của âm nhạc...

Tất Cả mọi thứ đều sống ảo trong là quá khứ...............

-----------------------oOo----------------------------------

Trong ngôi trường mới, tôi là 1 cô gái hoàn toàn trái ngược với đức tính vốn có, thờ ơ và ít nói hơn nhiều. Nhưng điều đó cũng là quen thuộc với những người bạn cùng trường . Tôi không hề có bạn, thật ra là thừa sức để kết bạn nhưng cứ mỗi người bạn nào muốn bắt chuyện hoặc cố làm quen trong cangtin bằng cách thật thân thiện thì ngược lại, câu trả lời của những câu hỏi đó lại cực kì mỉa mai và khinh thường. Đơn giản là tôi không muốn có thêm 1 người bạn nào khác. Yêu quý, than thiết, quân tâm làm cho chúng ta đối xử với nhau 1 cách tàn nhẫn nhất. Tôi không muốn mình phải đau đớn và cũng không muốn ai đau đớn vì mình. Đại loại vậy.

Sau giờ học, tôi vào phòng thay bộ đồ tennis rộng dài dễ chịu. Trên tay cầm cây vợt màu trắng đen vằn đỏ trông cũng đã cũ và mòn bước ra ngoài sân tennis.

Á á á á á á á á á á. Lại ghi điểm rồi. Hâm mộ quá à.

Đúng đó, đúng là hoàng tử đa tài mà.......

Tiếng la hét của bọn con gái quanh sân tennis làm tôi phải lấy tay còn lại bịp bên tai. Sân tennis hôm nay chật cứng người đứng vây xem, thật không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Tại ngôi trường của những thiên tài mọt sách này, tennis là 1 điều vô bổ, chán ngắt và bị khinh thường. Xảy ra trường hợp này chắc phải có 102. Cố xen vào giữa đám con gái chật chội, bước lại gần anh phụ trách câu lạc bộ tennis đang huýt còi đấu.

Ở đây có chuyện gì vậy anh?????

Tôi hỏi " anh", đôi mắt vẫn dán vào phía sân, có 2 người con trai, 1 người thì tôi có thể nhận ra được, đó là Tô Dũng- Người xếp thứ 5 của câu lạc bộ tennis khuôn mặt đang đẫm mồ hôi chạy vật vã, người con trai phía bên kia cũng vậy, làn da ngăm đen đẫm mồ hôi, khuôn mặt khôi ngô thật hiếu chiến làm tôi dám sát liên tục.

A Mỹ Hạnh đó à, học sinh mới chuyển đến trường thách đấu với người trong clb ta đó.

TRông khuôn mặt anh chàng đó có vẻ thấm mệt, nhưng vẫn cứ cười mỗi khi Tô Dũng không thể đỡ được thế hiểm nào đó. Làn gió nóng của buổi sáng làm mái tóc đẫm mồ hôi đó vung vẩy theo gió. Mỗi đường bóng đều rất mạnh và chắc chắn, như là của dân chuyên nghiệp vậy. Tô Dũng vẫn chưa kết thúc, để nói dễ hiểu, anh chàng đó hơn Tô Dũng 4 quả bóng. Tỉ số nghiêng về phía anh chàng lạ mặt đó. Chỉ còn 1 cú nữa thôi là cậu ta chiến thắng.

Tiếng ồn ào vẫn không dứt, những cô gái tiếp tục la hét. Tôi đứng dán mắt vào cậu bạn lạ lùng kia, để ý từng chi tiết góc cạnh cậu ta đánh cực chuẩn. Đến lượt cậu ta phát bóng, 2 lần đều chạm lưới rồi ra ngoài. Nhường điểm cho Dũng.

Chiến thắng đên tay rồi còn phát trượt. Ý đồ gì đây?

Tôi lẩm bẩm tự hỏi mình. Lấy 1 tay che mắt và lau mồ hôi, trời càng lúc càng nóng, cái đội cổ vũ phía sau vẫn không ngừng hét. 2 mắt tôi vẫn dính chặt lấy trận đấu này. Hàng nghìn câu hỏi trong đầu không lời khỏi trận đấu. Chỉ có đôi mắt là dám sát chi tiết từng hoạt động của cả 2 người.

Vụt......................................................

1 tiếng bóng tennis chạm đất, chỉ là 1 tiếng bóng cao su chạm sân mà làm cho cả sân đấu bỗng im bặt, cơn gió nóng thổi qua xào xạc những chiếc lá. Tôi nín thở, mở to mắt kinh ngạc. Cú bóng phát nhanh đến nỗi không thể cảm nhận, Nhìn thì tưởng rằng là 1 cú đáp bóng bổng bình thường nhưng như 1 ảo giác, quả bóng chạm đất với sự tiếp xúc nhanh kinh khủng, 1 quả đáp bóng thấp cực hoàn hảo.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sau 1 hồi kinh ngạc, các cô gái hét to hò reo rồi vây quanh cậu con trai kì lạ mặt vẫn đẫm mồ hôi đó. Tôi đứng như 1 con ngố, điều đó không quan trọng, nhẹ cúi đầu rồi hướng về phía cậu con trai kia. Tôi lẩm bẩm vẻ nghi hoặc ngạc nhiên rõ trên khuôn mặt:

Không thể nhầm....đó là cú đáp bóng " Tia chớp tử thần", cậu ta là ai? Sao lại biết tuyệt chiêu này?

Sau khi tỉnh lại khỏi giấc mộng kinh hoàng, Tô Dũng khuỵu chống 2 tay xuống đất, mồ hôi vẫn chảy, trên tay Tô Dũng vẫn cầm cây vợt. Anh phụ trách clb tuýt còi trật tự tuyên bố :

3/2 Triệu Tuỵ Bách thắng. Thành viên mới này sẽ gia nhập clb.

Tôi đứng yên, 2 mắt 2 lỗ mũi mở to nhìn cậu con trai đó vẫn đứng dưới 1 vùng hoa hò hét. Hình như tai tôi bị ù, tôi chả thể nghe được tiếng hò hét đó nữa, chỉ còn 1 tiếng thở vang lên trong tâm trí. Lập tức tôi hét lên tiếng thật to như cả cái đầu đang nổ tung chả còn cách nào ngoài cách hét lên:

Triệu...Triệu Tuỵ Bách??

Cái không khí im lặng này tôi nhớ lắm, bởi vì nó lại lặp lại 1 lần nữa nhưng vấn đề là lần này trung tâm vũ trụ đang là tôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về 1 cô bé mặc bộ váy ngắn tên tay cầm cây vợt tennis đó. Tôi vội cúi mặt xuống rồi quay lưng toan bước càng xa chỗ này càng tốt.

Con bé này đang định gây ấn tượng với Tụy Bách của bọn mình à?

1 vài cô gái thì thầm nhìn tôi bĩu môi nói xấu . Tôi chỉ muốn đào 1 cái hố để chui vào. Bỗng 1 bàn tay lạnh ẩm ướt nắm vào bàn tay khô rát nẻ của tôi, kéo tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt người đó. 2 người đứng song song với nhau không nói 1 lời nào giữa những con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Là Tụy Bách, cậu ấy đang nắm tay tôi, đôi mắt hướng về cây vợt cũ tôi cầm trên tay, cây vợt của "Ba" tôi ngày nào vẫn dùng sau bao nhiêu trận đấu.

- Cậu...là Hồ Mỹ Hạnh???

Chất giọng này thật ấm áp theo kiểu quen thuộc, không dám nói gì, tôi chỉ nhẹ gật đầu, cúi xuống, cặp kính bị trễ xuống 1 chút để lộ hàng mi đen láy với đôi mắt to nhìn thẳng xuống giầy của Tụy Bách. Thỉng thoảng liếc mắt lên nhìn cậu ấy, nhưng lại không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tôi buông đôi tay lạnh ướt mồ hôi của cậu ấy ra. Làn gió lại thổi nhẹ qua hang tóc mái tôi. Chỉ vậy, tôi có thể liếc mắt lên nhìn cậu ấy. Miệng cậu ấy đang nhếch lên cười với tôi, vẫn khuôn mặt hiếu chiến và nụ cười đó. Như 1 giấc mơ. Quá khứ tự tìm đến tôi.

----------------------------------------oOo----------------------------------------------------

Trời mấy hôm nay mưa lất phất. Hình như cái nắng gắp của mùa hè đã qua rồi, sắp chuyển mùa thu, không khí mát mẻ này thật dễ chịu làm sao. Đã được 1 tuần kể từ lúc Tụy Bách và tôi gặp nhau ngày hôm đó, cậu ấy lại chuyển đến sống ở Tòa Cao ốc cách nhà tôi 3km. Chúng tôi ngồi cùng 1 chuyến xe bus, nhưng không hề nói chuyện hay chỉ liếc nhìn nhau chào 1 cái, dường như khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ chỉ là những người lạ. Ngồi tại bến xe bus, tôi đeo phone nhẹ đung đưa người theo nhịp bài hát đợi xe đến, hơi nước làm mắt kính tôi mờ dần 1 mảng trắng dày, tôi tháo kính ra lau 1 cách bất giác.

Bỗng 1 bàn tay lành lạnh chạm vào tai lấy 1 bên phone ra đeo vào tai người ấy, tôi ngước nhìn sang ngang, người ấy ngồi cạnh tôi, 2 mắt tôi mở to nhìn hơn cả ngáo ộp, nhếch mép lên hỏi :

Làm gì vậy?

A...Betraya. Mày lại thích bài hát này à?- Tụy Bách cười khinh khỉnh.

Thì làm sao? – Tôi thờ ơ.

Này. Cầm lấy...

Tụy Bách chìa ra trước mặt tôi là 1 Thỏi Socola, hơi bất ngờ và ngạc nhiên, tôi nhíu mày quay sang hỏi :

Sao đưa tao?

Thi ăn socola thi như hồi nhỏ ý. Ai thua sẽ phải làm theo ý của người thắng.

Tao không ăn...- Tôi quay mặt đi không nhận thỏi socola ngon lành trước mặt.

À quên không nói...Từ chối có nghĩa là chịu thua luôn đấy.

Cậu ta cười nham hiểm nhìn tôi, 2 mắt tạo thành hình mặt trăng lưỡi liềm. Xì 1 tiếng rõ to, tôi quay lại giật thỏi socola trong tay Tụy Bách, thấy thế cậu ta cười típ mắt. Đưa thỏi socola lên miệng, tôi cắn 1 miếng rõ to cho bõ tức.

Phực...

Vừa để 1 miếng cái thứ màu đen đấy vào trong miệng, cảm nhận được mùi vị là tôi nhổ ra ngay lập tức. Mặt mày cau có nhăn nhó hơn mặt khỉ quay sang nhìn Tụy Bách cười nham hiểm:

Socola đắng sao? Mày muốn chết rồi đúng không?

Hehe, thua rồi đấy. Mày phải chịu phạt.

Mày biết thừa tao không ăn được socola đắng rồi. Chơi ăn gian à? - Tôi nghiến răng điên tiết.

Hì hì, ai bắt đến bây giờ mày vẫn không đổi được cái tật đấy. Dạo này tao nghèo tiền lắm. Trưa nào mày cũng làm cơm hộp cho tao nghe chưa? Thất lời là mày ăn đủ với tao.

Cậu ta đe dọa rồi chạy xuống xe, bỏ lại tôi ngơ ngác cũng chạy theo. Khi xuống rồi thì không thấy cậu ta đâu nữa. Chỉ còn tiếng người đi lại nhộn nhịp trên phố. Mặt trời ló dạng, những hạt mưa lất phất bị đẩy lại đằng sau nhường đường cho những tia nắng phủ chiếu trên gương mặt của mọi người.

--------------------------------oOo-------------------------------------

Sáng nay mải làm cái Bánh ngọt để cho Tụy Bách cho nên tôi bị muộn 1 tiết. Đến lớp muộn lại còn bị mắng te tua. Vừa bị thầy giám thị mắng 1 trận, tôi mang khuôn mặt đầy sát khí đi về lớp học.

Này con nhỏ kính cận.

Bỗng có tiếng gọi đằng trước với giọng mỉa mai, tôi ngước ánh mắt tối sầm nhìn sinh vật đó. Có lẽ ai có dũng khí đến đâu cũng phải run trước ánh mắt này của tôi.

Mày...có ý đồ gì với Tụy Bách?

1 cô gái khá xinh xắn với gương mặt đỏng đảnh, đứng bên cạnh là 2 cô gái cũng y hệt, mặt mũi vênh váo nhìn phát ghét. Tôi chuyển trạng thái từ sát khí ra cái khuôn mặt nhẹ cười thú vị, trả lời :

- Tao muốn đấm hắn 1 trận, cạo trọc đầu, nhổ hết răng hắn rồi cho vào chuồng Hổ diễn xiếc. Ok? Bây giờ thì phắn.- Tôi nói 1 hồi rồi đứng lên, tay cầm hộp Bánh toan bước đến cangtin thì bị cô gái xinh xắn chặn lại

- Mày cũng to gan nhỉ? Bánh gì đây? Định mang tặng Tụy Bách à? Mơ hồ thật... - Cô ta cười khinh bỉ rồi xoa đầu tôi.

- À tao quên vẫn có những thành phần ghen tị. Thích thì mày tự mà đưa cho hắn!!!

Nói rồi tôi đưa hộp bánh ra đưa cho mấy cô gái đấy rồi ngồi bịch xuống ghế thờ ơ mở Tiểu Thuyết ra đọc.

Mày mà dở trờ gì thì đừng trách. - Nói rồi cô ta quay đít cầm hộp bánh ra khỏi lớp.

Hết tiết học, tôi về nhà mở laptop ngồi chat. Hôm nay thật chán quá, trời nóng lên chả ai rủ đi chơi, máy điều hòa thì hỏng, Cắm đầu vào laptop xem mấy bộ phim khoa học viên tưởng. Tôi quyết định cắp theo cái laptop đến quán nước gần nhà cho mát mẻ. Hôm nay quán đông khách hơn hẳn. Sau khi tu 1 ngụm nước ngọt, tôi cắm đầu vào chat với bạn bè tiếp.

Lại nhớ chị quá ra đây ăn vạ hả em gái?? - 1 giọng nói phát lên bên cạnh quen thuộc đến mức không cần nhìn tôi cũng biết là ai.

Vâng, em yêu chị lắm, hôm nay chị đãi kem cho em đi. - Tôi cắm đầu vào chat, miệng cười ngây ngô đáp trả.

Cái con bé này...

Nói rồi chị phục vụ véo mà tôi xong quay lại quần hàng.

Đang chat facebook à?- 1 giọng nói trầm phát ra tại ghế bên cạnh, tôi cậu nói rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngước nhìn lên mắt mở to ngạc nhiên. Thì ra mải chat chit lên không để ý người này đã ngồi đây lâu rồi.

Sao lúc nào tao cũng xui xẻo gặp phải mày thế nhỉ? - Tôi càu nhàu.

Này, tao hỏi mày 1 chuyện nhé...- Khác với khuôn mặt vốn có của Tụy Bách, lần này trông nó nghiêm túc thực sự.

Sao? Chuyện gì? Nhờ vả gì thì Next nhé. - Tôi chành chọe, Gập cái máy tính lại, 2 mắt nghi ngờ nghiêm túc nhìn Tụy Bách.

Bây giờ ngoài cửa kính, những đóa hoa xen nở tạo thành 1 mảng kính tím. Không khí mát lạnh trong quán nước chèn 1 mùi người. Trời đã nắng gắt hơn. Tôi và Tụy Bách ngồi đối mặt nhìn nhau. Tụy Bách hít 1 hơi thật dài nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc nói :

Mày làm bạn gái tao nhé.

Cái...cái gì cơ? - Tôi lắp bắp vẫn chưa tin vào những gì mình đang nghe.

Làm bạn gái tao đi! Tao thích mày. - Tụy Bách nhắc lại, đôi mắt đen vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi qua cặp kính cận to tròn.

Mày đang đùa đúng không? Hahaha.

Tao nói thật, TAO THÍCH MÀY.

Lần này cậu ta đứng dậy, chống 2 tay xuống bàn nhìn tôi quát lên từng từ rõ ràng. Mọi người xung quanh trong quán đồ dồn về phía tôi, tôi nhìn Tụy Bách như van xin cậu ta ngồi xuống, nhưng có vẻ vô tác dụng. Ánh mắt cậu ta ánh lên sự sắc bén như muốn chém giết tôi vậy.

Mày...có thích tao không???

Lần này Tụy Bách nói đủ cho tôi nghe thấy, mọi người trong quán vẫn nhìn vào chúng tôi nín thở đợi câu trả lời của tôi. Bỗng chị phục vụ, chị gái mà lúc nào tôi cũng tôn trọng và yêu quý hét lên : " Trả lời đi...trả lời đi..." Tiếp tục là đám đông trong quán cũng hét theo tạo thành 1 đội cổ vũ bất đắc dĩ. Tôi bối rối nhìn xung quanh trong khi Tụy Bách như bất động nhìn tôi. Mặt tôi đỏ bừng lại, không biết phải xử lí như sao nữa. Vội đứng lên xách túi và Laptop chạy ra khỏi quán.

Tôi chạy 1 đoạn dài dưới vỉa hè nắng gay gắt, được 1 lúc thì hết sức không thể chạy nổi, tôi chống tay vào gối thở hộc hệch, mồ hôi chảy rã ròng trên mặt.

Sao mày lại chạy?? - 1 giọng nói phát ra phía sau đồng thời hắn cũng cầm tay tôi kéo lại. 2 người đều thở hộc hệch.

Bỏ tay tao ra. - Tôi cau mày nhìn vào bàn tay rám nắng của cậu ta đang nắm lấy bàn tay tôi.

Tao sẽ không buông tay mày ra khi mày quyết định làm người yêu tao.

Tụy Bách nhìn sâu trong mắt nó. 1 luồng điện xẹt qua đầu. Lần này tôi cũng nhìn thẳng lại vào đôi mắt nghiêm túc tĩnh lặng đó. Tôi hiểu tính Tụy Bách hơn bất cứ ai, khi cậu ta quyết định điều gì, thì không ai có thể bắt cậu ta làm theo ý được. Tôi đứng thẳng người, hít vào thở ra điềm tĩnh nói từng câu 1 :

Được thôi, tao sẽ hẹn hò với mày trong 3 ngày. Nếu hết 3 ngày mà mày vẫn chịu được tao thì tao sẽ xem xét chuyện người yêu.

Được, cứ thế đi.

--------------------------oOo-----------------------------

Ngày thứ 1 : Dẫn người yêu tương lai đi mua quần áo lót và Diana...=''=

Ngày thứ 2 : Đi chơi với người yêu tương lai, trêu chó nên bị chó đuổi. Mỗi người 2 phát vào chân với đít.

Ngày thứ 3 : Đi xem phim cùng người yêu tương lai quá hỏng cả cái máy phát phim, người yêu đền tiền, hehe. ( Thông cảm, nhà người yêu có điều kiện...)

Rảo bước trên bãi cỏ của trường, tôi suy nghĩ lien man, có phải là đã quá tàn ác và ngu ngốc đối với cuộc hẹn hò này không nhỉ? Chả biết là Tụy Bách sẽ nghĩ về mình thế nào nữa! Hàng ngàn ý nghĩ vẩn vơ xuất hiện trong đầu tôi không lời giải đáp. Làn hơi sương ẩm chạm vào cỏ ẩm ướt.

- Mày cũng được phết đấy. Đã tán được con bé kính cận xinh xắn Mỹ Hạnh lớp chọn rồi. Lại còn chính thức hẹn hò là người yêu nữa.

1 giọng nói vang lên ở gần đấy làm tôi tò mò nấp ở tường nghe ngóng. Cơn gió mát thổi qua mái tóc mang tiếng cười của bọn con trai rõ ràng hơn. Tôi hé con mắt ra nhìn. Tụy Bách đang ngồi ở bãi cỏ gần sân Tennis tán phét cùng mất đứa trong clb. Chưa được bao lâu mà cậu ta đã dẫn đầu clb Tennis rồi.

- Tao thắng vụ cá cược rồi đấy. Bọn mày nợ tao buổi bi a! - Bách cười nhếch mép.

- Ok, bây giờ đi luôn đi. Cúp 1 buổi có sao đâu!!

Nói rồi bọn con trai nhất trí đều đứng hết dậy chuẩn bị Cúp tiết đi chơi. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình như 1 con ngu, con khờ, như 1 trò đùa để Tên khốn nạn kia vần vò lăn qua lăn lại. Một trò chơi tiêu khiển, nhưng thật lạ là tôi có cảm giác thấy đau hơn là tức giận. Đau vì người bạn tôi tin tưởng từ nhỏ tới giờ coi tôi như 1 trò chơi, vậy mà tôi vẫn coi cậu ta là bạn...

Ơ...Mỹ Hạnh ??? Mày...cũng...ở đây à?

Một tên trong clb thốt lên. Không biết sao tôi đã đứng đối diện Tụy Bách và đám con trai đó khoảng 20 bước từ lúc nào. Tay nắm chặt, móng tay cứa vào lòng bàn tay đau như mún rỉ máu. Khuôn mặt tôi tràn đầy sát khí, khuôn mặt đen sịt lại . Tôi nói không lên lời:

Mày...dám...

Lúc đầu Tụy Bách nhìn tôi có vẻ khá ngạc nhiên, dần dần chuyển thành nụ cười ngạo mạn ngày nào. Nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi có thể nghe được hơi thở sâu của cậu ta :

Nghe hết rồi à? Vậy thì phải nói rồi...Tao không thích mày, tao cực ghét con gái đeo kính và cáu kỉnh.

Hừ, vậy sao ngay từ đầu mày đã bám đít tao? Sao không tự lo liệu mà sống cái cuộc sống của riêng mày đi? - Tôi cười khẩy đến lạnh người.

Mày còn ngây thơ quá! Tao là chỉ muốn trêu đùa mày chút thôi. Mai sau, tao sẽ là 1 vận động viên Tennis nổi tiếng, lúc đó tao sẽ chỉ nhớ là đã có 1 con bé ngốc nghếch đã xuất hiện trong cái quá khứ ngu ngốc này.

Mặt tôi đỏ bừng trông thật đáng sợ. Từ trước đến nay tôi chưa từng giận đến thế. Không thể tin được những lời nói mình đang nghe lại là của người bạn thơ ấu ngày nào của tôi. Trước mặt tôi là 1 Triệu Tụy Bách kiêu ngạo, tự cao và quá mù quáng. Tự chủ bất giác, trên tay tôi đã cầm cây vợt, vớ được quả bóng Tennis. Khuôn mặt tôi đầy sát khí đập thật mạnh quả bóng về phía Tụy Bách...

- Hự...................

Quả bóng bay nhanh như chớp đánh vào bụng làm cậu ta bị ngã ngửa người xuống đất. 1 tay ôm bụng. mặt đau đớn. Tôi vẫn đứng đó điềm tĩnh như biết chắc tình huống xảy ra, nói thật từ từ rõ câu cho Tụy Bách vẫn đang ôm bụng nhắn nhó cùng bọn con trai trong clb đang nhìn với ánh mắt mở to hơn ông ba bị, tôi nhếch mép nói khinh thường :

- Một vận động viên nổi tiếng sao? Ngay cả một cú phát bóng của một cô gái yếu đuối mà mày còn không tránh được thì đừng mong lạc được vào rừng mơ. Cứ để xem...Tao sẽ chứng minh mày chả là cái gì cả.

Mọi người xung quanh nín thở nhìn tôi, ánh mắt tôi chứa đầy ám khí nhìn lạnh băng cả người. Bỏ lại phía sau tất cả, tôi bước đi trên sân cỏ về phía cổng trường. Cặp mắt ngây ngô ngày nào đã trở lên sắc sảo qua cặp kính cận. Tất cả mọi thứ...chỉ là sự khởi đầu.

-----------------------------oOo--------------------------------------

Mọi chuyện cứ thế qua đi cho đến khi vào Đại Học .Tôi theo trường mà Bách chọn. Chuyển đến ngôi trường đứng hàng đầu quốc gia, ngôi trường đào tạo những thiên tài về học tập lẫn thể thao. Ngôi trường đó cũng không khác những ngôi trường khác là mấy, nhưng đây là ngôi trường chuyên nghiệp. Những nhà Khoa học, bác học hay những vận động viên Tennis nổi tiếng đều được huấn luyện tại trường này. Đơn giản, ngay đến cả thể thao cũng cần đến đầu óc. Đó là Key School ngôi trường toả sáng tại 1 thành phố lớn trong cái đất nước Mỹ nhỏ bé này.

Tôi cắt tóc ngắn, chọn những bộ quần áo gam màu tối và đeo 2 cái khuyên tai 1 bên chỉ nhằm nhìn phong cashc. Chuyển đến 1 ngôi nhà trọ mà mẹ đã thuê cho. Mọi thứ đều ổn thoả và đúng theo kế hoạch. Key School cách phòng trọ không quá xa nên có thể quốc bộ hàng sáng để giảm cân. Có điều tôi không muốn nói...cũng không cho mẹ biết...Key School...là TRƯỜNG NAM SINH.

...

Trời ơi, Sao mà nóng quá vậy?

Tôi phàn nàn cầm cây quạt cởi hết quần áo đi vào phòng tắm một cách mệt nhọc.Trời hôm nay lại nóng quá, lại đang giữa trưa. Sàn nhà gỗ tạo ra vẻ ẩm thấp bịu bặm khó chịu. Đúng là cái phòng trọ này chả có gì hay ho cả.

- Á...................................

Tôi hét thật to hết sức có thể, Vừa bước vào phòng tắm, thứ đập ngay trước mắt tôi là một thằng con trai khỏa than, cả 4 con mắt gặp nhau, 4 bên má đỏ ửng.

Sao lại có con gái trong phòng thế này?

Hắn hét lên, đồng thời ngồi xụp xuống bồn tắm thật nhanh khiến tôi phải lao vào cậu ta nhanh chóng bịp miệng cậu ta lại. Tôi thì thầm :

Nhỏ tiếng thôi thằng điên này. Tao xin mày đấy.

Ưm ưm ưm ưm ưm ưm.

Bây giờ tôi mới nhớ ra. Hắn ta đang cố quay mặt đi vì cả hai tay tôi đang che miệng cậu ta. Hắn nhìn tôi :

Có chuyện gì thì để cả hai mặc quần áo đã.

3 phút sau..................

- Cái gì? Mày học tại Key School và sẽ sống ở đây cho đến khi ra trường sao?
- Xin mày, tao phải đi học ở ngôi trường này. - Tôi ngồi chấp 2 tay 2 mắt mở to nhìn cậu ta cầu khiến. Nhưng xem ra cách đó không hiệu quả.

- À à...lại cái đội Tennis trong trường hả? Tao nghe nói có mấy cô nàng từng lén vào Key School chỉ để gặp được những anh chàng cơ bắt tài năng trong Clb Tennis Key School. - Cậu ta cười như kiểu hiếu biết rõ tất cả.

- Không phải, tao phải vào học cái trường này để làm một chuyện cực kì quan trọng. Giúp tao đi mà, mày muốn gì cũng được.

- Cái gì cũng được à? Hừm...xem nào!! - Cậu ta đưa tay lên cằm phân vân.

- Đúng đúng...cái gì cũng được. - Tôi mắt mở long lanh.

- Hừm...............Mày phải mua Kẹo mút bảy màu cho tao mỗi lúc tao buồn. Ok?

Cậu ta phân vân 1 hồi rồi nói, tôi như vớ được vàng, điều kiện khả nghi. Tôi chấp nhận ngay. Ôm tay cậu ta mắt sáng long lanh đồng ý. Rồi bỗng thắc mắc:

Sao Chị Hoàng Yến bảo tao sống một mình mà sao lại có thêm một thằng con trai nữa nhỉ?

Ơ...Chị Hoàng Yến cũng bảo tao là sẽ có một thằng con trai chuyển tới mà lại là con gái.

Hai đứa suy nghĩ một hồi mới biết là mình bị lừa. Hoàng Yến là chị phục vụ ở quán nước nơi tôi hay uống café mỗi sáng. Chả biết bà ta có mưu đồ gì mà lại sắp sếp cho 2 đứa 1 nam 1 nữ ở chung 1 phòng. Đúng là điên đầu.

Phan Đoàn Phong : Cậu bạn cùng phòng .

Ngoại hình : Cao ( hơn tôi), làn da trắng ( hơn tôi ) mái tóc vàng kim.

Tính cách : Hay cười, nói nhiều và dở hơi.

Sở thích : ăn kẹo mút bảy màu mỗi khi buồn.

Giỏi : Hóa học. Là lớp trưởng lớp Khoa học.

---------------------------------oOo----------------------------------------------

Hôm nay là buổi học đầu tiên tại Key School. Buổi sáng ở đây có phần khác với ở nhà. Không khí ẩm ướt hơn, lẫn mùi cỏ dại non. Có phần khó chịu nhưng tại nơi đây, tôi lại có thể cảm nhận được tiếng ve, hương của những loài hoa lạ theo gió thổi về vào những buổi chiều tối. Tôi với tắt cái đồng hồ báo thức đang réo...lần thứ 2. Đầu nhổm lên nhìn đồng hồ, người vẫn không muốn cử động.

Muộn rồi...muộn rồi...muộn rồi.

Lao nhanh ra khỏi phòng vào nhà tắm sửa soạn, phòng trọ chống trơn, cái tên Đoàn Phong đã đi bao giờ mà không them gọi tôi dậy, thật đáng chết. Mặc áo Gile lãng tử lên mình, nhìn tôi bây giờ không khác gì thằng sát gái. Bỏ cặp kính cận to đùng ở nhà và mang theo cặp kính áp tròng theo. Lao ra khỏi cửa chạy với tốc độ của 1 con ngựa đến trường.

Ngày đầu tiên...mà đã xui xẻo quá...

Tôi chạy nhanh, vừa thở hồng hộc vừa phàn nàn khi tới cổng trường, nhanh chân đi tìm phòng học, giờ này cả trường không có 1 tiếng động. Sau 1 hồi tìm kiếm thì đã tìm được phòng, tôi khẽ kéo cửa, 1 cô gái với vóc dáng cao cao đang cầm cây thước đi đi lại lại rồi nói cái gì đó, tôi khẽ mở cửa lớp, đi thật nhẹ, rón rén đứng sau cô giáo, cúi mặt xuống, mắt kính bị trễ xuống mũi, các bạn khác trong lớp ai cũng đổ dồn về phía tôi :

Thưa cô em đi muộn. - Tiếng nói to bên cạnh tai làm cô gái đó giật mình rơi cả cái thước trên tay, nhìn cô ta đi dày cao gót mà cũng chỉ cao đến tầm tôi.

Sao mà nhìn như con gái thế? Về chỗ đi. - Cô ta ngó nghiêng nhìn tôi rồi cau mày nói.

Vâng.

Tôi đáp vỏn lọn, đi xuống cái bàn trống cuối lớp dưới ánh mắt của mọi người, kể cả cô giáo. May sao cái trò soi mói đó kết thúc khi tôi ổn định vào chỗ ngồi. Cô giáo lại tiếp tục nói :

- Ấn tượng đầu tiên đặc biệt đấy.

Cậu bạn bàn trên quay đầu xuống nhìn tôi cười. Cái giọng này, cái khuôn mặt và cái nụ cười đểu đó tôi không thể nhầm, đó là cậu bạn cùng phòng đáng chết. Cách cậu ta cười với cái giọng ngang ngang thật khiến người khác bực bội, tôi không ngoại lệ, mắng luôn vào mặt cậu ta :

- À...hóa ra cái mặt thối tha của mày không đánh thức tao dậy để xem ấn tượng đầu của tao với cái trường chết tiệt này có đặc biệt không hả?

- Cậu kia, nói chuyện gì thế? Ngồi trật tự đi, đã đến muộn còn mất trật tự nữa.

Đang có hứng chửi nhau thì cô giáo quát ở phía trên. Tôi thỏ thẻ cúi mặt xuống. Dời ánh mắt khỏi tôi, cô ta lại tiếp tục nói. Lần này tôi không thèm điếm xỉa tới cái tên Đoàn Phong kia nữa, chống tay thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời đất nghĩ vu vơ. Chỗ tôi gần cuối lớp và có cửa sổ bên cạnh bên ít ai để ý. Mong sao cho cái buổi học đầu kết thúc.

Reng...rengggggggggggggggggggggg

Đợi mãi mới thấy tiếng chuông giải lao kêu, buổi học đầu chỉ giới thiệu bản thân mình cho cả lớp. Tôi dứt được dòng suy nghĩ, cầm balo đi xuống cangtin, Cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng khi ngửi đủ loại thức ăn ngon lọt vào tầm mắt, cũng đúng, sáng nay tôi đã lót bụng cái gì đâu, chọn 1 bàn thoáng người, tôi gặm miếng sandwich to, đến nỗi không thể nhét vừa 1 thứ gì vào nữa. Nhai ngấu nghiến, đây là thói quen mà tôi không thể bỏ được trước đến nay.

- Mày ăn tham quá đấy.

Tôi ngửa đầu lên, cũng không gãy cổ vì người đứng trước mặt tôi không cao lắm, nhận ra khuôn mặt quen thuộc phát ghét, tôi lại hì hục không nói gì gặm nốt miếng bánh vào miệng, mặc kệ cậu ta ngồi đối diện tôi phía trước.

Sẽ có ngày mày tạo kỉ lục người Chết vì ăn đấy.

Sao mày nhiều chuyện thế. Lo mà lo cho chính bản thân đi.

Tôi gân cổ lên cãi Đoàn Phong, ánh mắt giận dữ không thèm nhìn mặt cậu ta lấy một cái. Cậu ta hơi ngạc nhiên, chống tay nhìn tôi ăn ngấu nghiến, miệng khẽ cười như kiểu tôi ăn giống loài vật lắm ý, thú vị lắm ý.

- Nè, mày nói cậu đến đây có chuyện rất quan trọng mà? Nói cho tao nghe được không? - Đoàn Phong hỏi.

Hazi, thật ra tao đến đây vì muốn thách đấu với 1 tên trong đội Tennis trường này, nhưng giờ thì chưa, thực lực hiện giờ tao vẫn chưa đủ để thách chiến. - Tôi thở dài thờ ơ trả lời.

Mày? Một cô gái? Thách chiến với những cao thủ trong Clb Tennis? Đừng đùa thế chứ! Key School toàn cao thủ đấy.

Cậu ta nhìn tôi xấc xáo như không tin, miệng như kiểu mượn tôi để hạ thấp bọn con gái vậy. Tôi nhếch mép cười lạnh cả người rồi khoác balo đi khỏi Cangtin. Mặc kệ cho Đoàn Phong phía sau gọi ý ới. Bước thật nhanh qua câu lạc bộ tennis của trường, ngày đầu mà cũng kha khá người đến xin vào clb rồi.

Mày cũng định xin vào clb sao???

Tôi quay lại hỏi cậu ta đang đi sau, thật ngạc nhiên khi mắt cậu ta dán vào sân quần vợt như mất hồn, 1 lúc sau mới hiện diện tôi rồi trả lời :

À không, tao còn không biết cách cầm vợt tennis nữa mà.

Sau khi đăng kí, tôi vào sân tennis, mặc trên mình bộ đồ tennis gồm áo phông vào quần short, may mắn là chúng rất hợp với tôi, tối màu và rộng.

Em mới học tennis đúng không???

1 giọng nam khoẻ khắn ồm ồm, tôi quay sang nhìn, chắc hẳn đó là thầy phụ trách clb, trông có vẻ già già trung niên. Tôi chỉ đáp vẻn vẹn vài từ thỏ thẻ với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn ông thầy :

- Em muốn học Tennis cấp cao thủ...

- Vậy à? Được thôi, sân số 8.

- Là sao ạ? – Tôi thắc mắc.

- Đó là từng cấp sân để nâng cao việc tập luyện tennis. Từ người dân gà mờ cho đến cao thủ, em phải qua được sân số 8 thì mới tiến đến các sân của Cao thủ.

Đúng cái trường chuyên môn thể thao Tennis có khác, rắc rối kinh khủng. Ngắm nghía 1 hồi cái bản đồ sân tennis dài và những kí hiệu nhiều kinh khủng, cuối cùng thì tôi cũng tìm được cấp số 8. Nhưng lại xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc ở gần đấy làm tôi cứng đơ người. Đó là Tụy Bách, cậu ta đang tập phát bóng ở sân gần đấy. Cái máy phát bóng liên tục phụt bóng ra với tốc độ khá nhanh. Bây giờ nhìn Bách cực kì khác, thấm đầy mồ hôi, trên khuôn mặt chứa sự mệt mỏi và quyết tâm nhìn lạnh đến lạ lùng. Tôi đứng yên nhìn cậu ta cho đến khi clb đóng cửa, cậu ta chỉ đập bóng, hơi thở càng ngày càng chậm dần, cho đến khi đến tối cậu ta mới chịu nghỉ ngơi. Tôi nấp sau bức tường nhìn cậu ta chăm chú. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta chăm chú tập luyện một thứ nào đó say mê đến vậy.

Ánh đèn chiếu sáng trên sân Tennis, cậu ta ngồi dưới bãi cỏ đó với bóng đêm bao phủ xung quanh, Mặt nhễ nhãi mồ hôi thở hồng hộc. Không khí lạnh đổ xuống bờ vai của 2 người. Yên lặng...

-------------------------------------oOo---------------------------------------

Không nhìn đường hả ranh con?

Tôi khoác theo Balo đi cạnh Đoàn Phong thì gặp phải một thằng bé đang chơi đá bóng rồi ngã vào người tụi tôi. Dù chỉ có thằng bé là người thiệt hại nhưng tôi vẫn nhìn nó mắng làm thằng bé khóc toáng lên ăn vạ.

Nào, đừng khóc nữa, anh cho tiền mua kẹo ăn nhé.

Đoàn Phong quỳ xuống bên thằng bé dỗ, tôi vẫn đứng nhìn như phỗng , từ nhỏ tới giờ, tôi ghét nhất là bọn trẻ con. Bọn nó phiền phức kinh khủng. Nghe được câu nói của Phong bỗng nó lại cười tươi, hai cái tay đưa lên dụi mắt lau nước mắt. Tôi quay lưng đi trước.

Này, lúc nào mày cũng đầy tà khí thế à? – Phong chạy theo tôi, thở hộc hệch càu nhàu.

Đúng vậy. - Tôi thờ ơ trả lời.

À mà....từ mấy hôm trước tới giờ, tao quên chưa hỏi tên mày là gì?

Tôi dứng khựng lại nhìn Đoàn Phong, cậu ta cũng ngạc nhiên đứng lại. Đầu tôi suy nghĩ thứ gì đó rồi lại đi tiếp, chỉ nói 1 câu đủ để Đoàn Phong nghe thấy :

Hồ Lạc Minh

Đó là tên con trai mà? Nói thật đi, tên mày là gì?...- Đoàn Phong nhíu mày nghi ngờ nhìn tôi.

Không, đó...là tên thật của tao.

Tiếng chuông reo, tôi chạy vào lớp thêm Anh Văn. Giáo viên vẫn chưa vào, lớp vẫn đang mất trật tự, tại trường nam sinh mà, trai không nghịch không phải trai. Tôi vừa vào cửa, bỗng bao nhiêu con mắt đổ dồn vào tôi, lại một cảm giác trung tâm đáng ghét. Kiếm một cái bàn và ngồi cố định vào. Lớp lại bàn tán, một số người vẫn liếc nhìn tôi không lí do.

A ha, chào cả lớp.

Bỗng một tên con trai trông có vẻ chịu chơi, tóc vuốt keo dựng đứng mở cửa bước vào nói to với nụ cười ngoác tận mang tai, nhưng dù sao cũng chỉ đáng cho tôi nhìn liếc qua. Hắn cầm cặp để bàn trước tôi. Bỗng 4 ánh mắt gặp nhau, hắn lùi lại, hét to đồng thời chỉ tay vào tôi :

Trời ơi, sao lại có con gái trong trường nam sinh thế này?

Gì cơ?- Tôi nhíu mày quay sang nhìn hắn. Một đứa trong đám bạn đứng lên cười nhìn tôi nói :

Trông cậu ta giống gái thôi, nhưng cậu ta cũng là con trai đấy. Tao cùng ở trong clb tennis trong trường cùng cậu ta mà. - Một đứa trong đám bạn đứng lên cười nhìn tôi giải thích.

Ui, trai mà nhìn dễ thương thế???- một tên dê dà nhìn tôi nói.

Tôi vờ như không nghe, tiếp tục chăm chú vào cuốn tiểu thuyết đang đọc phía trước. Kệ cho bọn con trai bàn tán như vô tình như cố tình. Bỗng một giọng nói quen thuộc gần đấy vang lên làm tôi dừng mắt khỏi cuốn tiểu thuyết để chăm chú nghe :

Bọn mày thành Gay hết rồi à? Nói chuyện như bọn thèm đồng giới ấy. Phắn ra chỗ khác.

Tụy Bách...mày muốn bị đình chỉ học không hả? mày biết bố tao là hiệu trưởng không hả? - Tên vuốt keo ban đầu vênh cổ lên dọa dẫm.

Hoài Lâm. Thế mày biết bố tao là ai không? Là người tài trợ cho Key School, không có bố tao, cái trường này chả là cái chó gì hết!!!

Tụy Bách quay lưng về phía tôi và đang nói với tên vuốt keo làm hắn tức giận không nói lên lời mặt đỏ ửng. Chả biết Tụy Bách có nhận ra tôi hay không nữa hay đơn giản là chỉ cứu bọn yếu đuối bị trêu chọc? Bây giờ tôi có thể cảm nhận được cái cười kiêu ngạo mà cậu ta đang cười với Tên vuốt keo, 1 cái cười làm người khác lạnh băng đông cứng.

Gấp cuốn Tiểu thuyết rồi cho vào trong Balo, tôi khoác lên rồi đi ra ngoài cửa lớp. kệ cho những ánh mắt di chuyển xen qua những cái bàn theo tôi cho đến khi tôi khuất đằng sau cửa lớp. Bây giờ tôi hoàn toàn không có ý định về nhà trọ. Bước từng bước chậm chạp trên cầu thang dẫn đến sân thượng. Ở trên này rất mát, hầu như không khí lành lạnh đang tích tụ ở đây. Một cảm giác buồn ngủ khó diễn tả, tôi nằm xuống rồi ngủ lúc nào không biết.

Này...Lạc Minh.

...

Mày có chịu dậy không thằng ranh.

Lần này tôi mới chịu mở mắt, trước khung cảnh mờ mờ của tôi bây giờ, thằng tóc vuốt keo đang nhìn tôi chăm chú, miệng vẫn gọi, hóa ra là gọi tôi. Chắc cái tên Lạc Minh là hơi xa lạ và không quen lắm. Tôi ngồi dậy, trời đã xế chiều mà tôi không hề biết, mặt mày ngái ngủ hỏi :

Có chuyện gì?

Hôm nay mày cúp học à? Bây giờ tan rồi, đi chơi cùng tao đi.

Chơi ở đâu?

Cứ đi đi là biết.

Cậu ta nói vẻ bí mật, tôi cũng đang trong tình trạng chán chả biết làm gì nên nhận lời ngay. Ngồi trên con xe Lamborghini Aventador lp700-4 sao người tôi run run. Đúng là bọn nhà giàu có khác. Hầu như ánh mắt của người đi đường đều chú ý hết vào chiếc xe mà tôi ngồi.

15 phút sau....

Tôi ngó nhìn xung quanh, đây là cái nơi mà tôi ghét nhất từ trước tới nay. Chúng tôi ngồi tại quầy bar, tiếng nhạc nổi ầm ầm đến điếc tai, cộng thêm mấy cô em chân dài tới nách, make up tùm lum phát ớn. Từ thuở nhỏ tới giờ tôi chưa từng tới và cũng ghét cái nơi đây.

Đến rồi nè. Thấy sao hả? - Cậu bạn tóc vuốt keo nhìn tôi cười nói.

Đây là hộp đêm mà. Nhỡ gặp Cớm bị sao? - Tôi nhìn xung quanh.

Mày đúng là non quá. Cứ vui chơi thỏa thích đi. Ở đây bọn Cớm không biết đâu.

Cậu bạn đẩy cho tôi ly rượu vang đỏ rồi ôm lấy mấy cô gái Sexy ra nhảy với điệu bộ công tử.. Tôi chả thèm động tới ly rượu, hầu như ở đây là mầm cho bọn dao dịch thuốc lắc và say rượu nhảy điên cuồng. Từ nhỏ tới giờ tôi ghét nhất uống rượu, đơn giản là tôi dễ say và khi say thì tôi có thể làm bất cứ điều gì mà đến chính bản thân còn nghĩ thể nghĩ ra. Nhớ lần đầu tiên tôi uống rượu, tôi đã lấy khăn lau người buộc vào cổ, trèo lên cái cây cao hơn 3m hét lên "Ta là siêu nhân" rồi lao đầu xuống bên dưới với mục đích tập bay. Sau đó...tôi chả uống rượu nữa.

Nguyễn Minh Tuấn : Con trai của Hiệu trưởng Key School đào tạo nhưng thiên tài mọi mặt.

Ngoại hình: Ăn mặc phong cách, mặt cũng tàm tạm.

Tính cách: Thích khoe khoang sĩ diện. Cũng nhát chết như bao anh chàng công tử bột.

Sở thích: Thích làm người khác thấy khó chịu.

Giỏi: Phạm pháp.

Khuôn mặt Minh Tuấn đang phê rượu toàn phần. Mấy cô nàng vẫn không ngừng nhảy Sexy. Thỉnh thoảng cậu ta lại khoác vai cô em hét lớn với tôi gọi ra nhảy. Nhạc vẫn rập rình điếc tai, tôi tỏ mặt khó chịu rồi ra ám hiệu xua cậu ta đi. Công nhận bọn học sinh ở vũ trường này toàn bọn nhà giàu cả, có tiền chơi gái cũng sợ.

Anh đẹp trai. Ra nhảy với em đi anh. - Bỗng 1 cô gái xinh đẹp mặc bộ đầm lấp lánh mà trong đời mình tôi còn chưa từng sờ bao giờ đến kéo tay tôi, người uốn ả, mặt đỏ phừng phừng.

Bỏ tay ra, tôi không muốn.

Sao lại vậy? Ra nhảy cùng em đi mà...

Tôi đã nói là không muốn. - Tôi thờ ơ nói với cô ta.

Anh là sinh viên đúng không? Đúng là non nớt quá. Vậy thì chúng ta cùng uống rượu nha. - Cô ta cười rồi ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi cốc rượu vang.

Tôi không không rượu. - Tôi cau mày không thèm để ý tới cô ta.

Thôi nào, ngoan nào.

Vừa nói cô ta vừa ép ly rượu vào miệng tôi, vị rượu hơi ngọt lại hơi khó uống, nó có mùi lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng ran người, 2 mắt hơi hoa, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác khó chịu như thế sau lần đầu uống rượu.

Cô ta lại cười, ép ly rượu vào miệng tôi cho đến khi hết sạch. Lần này tôi hất mạnh người cô ta ra xa làm ly rượu rơi xuống bắn tung toé những mảnh thuỷ tinh vụn. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, mặc cho cậu bạn đang nhảy điên cuồng trong đám đông đó.

Cái cảm giác phê phê này thật khó chịu, đầu óc tôi quay cuồng, vội rửa mặt rồi ra khỏi nhà vệ sinh tìm cậu bạn trong đám đông. Cái đèn nhấp nháy tại hộp đêm làm tôi càng hoa mắt, cuối cùng thì cũng nhìn được cậu bạn đó đang ở quầy bar nói chuyện với một người,. Tôi vội bước đến thì bỗng hai chân cứng đờ, dừng lại, trước mắt tôi bây giờ là:

Tụy Bách...

Tôi bất chợt gọi tên cậu ta. Tụy Bách cũng đang ở hộp đêm mà còn đang nói chuyện với Minh Tuấn. Hôm nay khác với mọi ngày, thay vì các bộ đồ rộng hợp với người, cậu ta mặt 1 cái áo khoác đen da với bộ tóc quăn quăn đỉnh đầu tự nhiên trông chả ai biết cậu ta chỉ là sinh viên. Tôi quay mặt lại rồi chạy điên cuồng tìm cửa ra khỏi cái chốn này không để cậu ta phát hiện được.

Bịch...

Vấp phải một thằng trong đám tụi trông du côn, hình như là tên đại ca mới xót, bọn chúng xăm đầy mình nhìn mà nổi da gà. Hắn ta đứng dậy, ôm đầu mắng :

Oắt con, mày đi đường kiểu gì thế???

Tôi vẫn chưa đứng được dậy, hai tay chống xuống đất, mặt tôi cách nền đất khoảng 1 cánh tay. Chính xác là tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa.

Mày dám đâm vào tao à?

Hắn túm lấy cổ áo tôi, lôi xốc dậy đưa lên làm tôi phải đứng bằng đầu ngón chân đối diện với mặt hắn, tóc tôi che hết cả đôi mắt đang hoa dần, mọi người xung quanh đổ dồn về phía chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được hắn khoẻ nhường nào và chỉ 1 cú đấm cũng khiến tôi nhừ tử.

Thằng này tới số rồi.

Hắn nghiến răng thấy lạnh cả người, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng những lời đàm phán xung quanh, không biết Tụy Bách đã nhìn thấy tôi chưa? Tên đại ca 1 tay túm cổ áo, chân tôi còn chả đứng vững được mặt đất nữa, tay còn lại của hắn dơ lên định đấm tôi 1 cú vào mặt. Nắm đấm đó càng lúc càng gần mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi gió của bàn tay đó. Và rồi lại một bàn tay khác nắm lấy cánh tay săn chắc cơ bắp của hắn ta khiến hắn không cử động được. . .

Thằng ranh này, sao mày dám-

Đôi mắt hắn nhuốn sự tức giận nhìn tôi, thả người tôi xuống, bây giờ tôi mới tỉnh táo hơn, đính chính lại thì người đang nắm lấy cánh tay săn chắc đó...chính là tôi chứ không phải ai khác. Đôi mắt tên du côn nhuốm đầy sát khí, dơ tay còn lại ra với một lực mạnh hơn, tôi có thể nhìn thấy cả những vết gân in hằn trên cánh tay ông ta nhìn thật đáng sợ. Mọi người xung quanh như đang nín thở nhìn thằng bé xấu số. Và rồi...tôi chẳng cảm nhận được gì nữa.

----------------------------oOo------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi xuất hiện ở nhà trọ. Đầu tôi trống rỗng chả nhớ được chuyện gì, trên chán xuất hiện một cục u và có cái miếng dán y tế đã được cố định sẵn. Tôi hỏi Đoàn Phong thì cậu ta chỉ trả lời là Minh Tuấn đã đưa tôi về với khuôn mặt lạ thường kì lạ. Vừa xách Balo vừa đi vừa suy nghĩ trên cầu thang. Một hội bọn con trai đi qua , tôi vẫn đi như người mất hồn, bỗng một tên trong bọn chúng gọi tôi quay lại, hắn đeo kính râm, trên mặt in những hét hung hăng gồ ghề mà mới lướt qua đã phải rùng mình.

Ủa, tôi đâu có biết mấy người???

ÁC MA BẤT BẠI. Lâu không gặp rồi - 1 tên khác nhìn nhỏ bé hơn tên đang túm cổ áo tôi treo lơ lửng trên không miệng hút thuốc lá nhìn tôi quát lớn rồi cười.

Các người nhầm rồi. Tôi đâu có biết Ác ma bất bại là ai???- tôi lên miệng thanh minh.

Tôi đâu có biết Ác ma bất bạn là ai....- Hắn ta nhại lại câu nói của tôi với cái giọng khinh khỉnh. – Tao đã biết rồi. Những chiêu mà mày tung ra khi đánh đàn em của tao tối qua đều là chiêu của Ác ma bất bại. Mày muốn gác kiếm à??? Nợ vẫn chưa trả, thì mày vẫn không được yên thân đâu. Thằng ranh.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, giẫm tàn thuốc. Tôi giẫy người để tên đàn em hắn thả cổ áo tôi xuống. Ho vài tiếng rồi đứng dậy.

Các người nói gì tôi không hiểu!!! Tóm lại tôi chỉ là học sinh mới đến trường này không liên quan gì đến cái Ấc Ma gì gì đó...

Hahaha. Mày vẫn còn chối à???

Hắn ta cười, xong ra hiệu cho bọn đàn em tiến lên bao vây định đánh tôi. Mọi học sinh đều vây xung quanh xem xồn xào gì gì về Ác Ma.

3 phút sau đã dẹp xong hết đám bọn du côn, tôi phủi tay đứng dậy trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tên đại ca hống hách cười khinh liếc mắt nhìn tôi:

- Quả không hổ danh là Ác Ma. Tao sẽ đến tìm mày lần sau.- Nói rồi hắn lại ra hiệu tay con bọn đàn em rút lui.

Tôi xách cặp đi dưới những con mắt vừa khinh thường vừa kinh ngạc vừa nể trọng đó ra khỏi trường.

---------------------------------oOo----------------------------------

1 năm sau...

- Nhất định lấn sau tao sẽ đánh bại mày.

1 tên cao gầy mặt đầy sẹo trông có vẻ đầu gấu gọi bọn đàn em bỏ chạy, chỉ dám quay đầu lại doạ 1 câu. Tôi đã khác quen với cuộc sống nơi đây. Có điều bây giờ ai cũng nghĩ tôi là Ác Ma Bất Bại- 1 cái tên mà tôi chưa từng nghe bao giờ, chỉ được Tuấn nói qua là tên của 1 Đầu Gấu trong trùm Đầu Gấu. Hắn di chuyển như Ác Ma và không bao giờ thất bại cho nên được bọn Đầu gấu đặt cho tên đó. Từ lúc đó, các Đầu Gấu từ các tỉnh, thành phố đến để thách đấu với tôi. Tên của tôi được phổ biến khắp nơi tại các trường học.

- Này Minh, sao cậu đêm ngày đánh nhau thế, Tôi không thích đâu. - Phong đưa cốc nước chanh cho tôi, ngồi xuống cạnh giường trong khi tôi đang chăm chú dính vào quyển truyện tranh.

- Tôi cũng có muốn đâu. Tại bọn nó đến thách thức tôi. Nếu không đánh chúng thì tôi là người bị đánh này. - Tôi liếc qua cầm cốc nước chanh uống 1 ngụm rồi chú mũi vào quyển truyện.

- Thì cậu không nhịn được sao?? Điều này không hay 1 chút nào. - Phong cứ ngồi đó lải nhải linh tinh sướt mướt - À mà, tôi tưởng bây giờ đáng ra cậu phải đến clb tennis nhận duy băng lên cấp cao thủ chứ???

- Đúng rồi nhỉ. Thôi muộn giờ rồi!!!- Tôi liếc qua cái đồng hồ. Đã 3 giờ chiều. Chắc bây giờ đang trao giải thưởng rồi. Làm thế nào bây giờ, nếu giờ đi xe bus cũng mất 15 phút.

Tôi ráo riết đi thay đồ rồi sửa soạn linh tinh. Bây giờ thì chỉ có đường đi taxi. Mất khoảng 5 phút nhưng mất nhiều tiền đến đau lòng ruột.

Bíp...bíp

Ủa cái gì vậy nhỉ??? - Tôi ngước người nhìn qua ngoài cửa sổ. Miệng bỗng nở 1 nụ cười gian gian thế đéo là ấy.

Đó là Tuấn cùng cái con xe mà tới tận bây giờ đi bao nhiêu lần mà vẫn không biết con xe tên gì. Vội nhảy xuống tầng đi ra ngoài.

Đi chơi không mày??Hôm nay tao rảnh.- Tuấn vẫy tay chào tôi, nở 1 nụ cười híp mắt.

Nói sau, hôm nay tao có chuyện quan trọng, chở tao đến clb tennis ngay.- Tôi nói gấp gáp rồi ấn chân ga làm chiếc xe vượt tốc độ đi lên phía trước.

Mày muốn tự tử à con?? Mà giờ này thì đến đấy làm gì???

Tao đến lấy cái duy băng Cao Thủ rồi tiện thể tập luyện cấp mới luôn. Mày đi nhanh lên đi, đoạn này không có cảnh sát đâu.

Thế là chỉ 5 phút sau là tôi đếp kịp nhận thưởng. Clb khá đông các cổ đông tennis đến để trao thưởng, tôi nhanh chóng chà chộn vào đám đông đang xếp hàng nhận duy băng. Sau khi được 1 tràn pháo tay của khan giả và đôi chút lời cổ vũ động viên của các thầy. Buổi lễ kết thúc. Tôi bước ra ngoài cửa, mắt cứ nhìn cái duy băng, cuối cùng cũng được tập luyện 1 cách thực sự. Bỗng gặp phải ông thầy phụ trách clb gọi tôi lại :

E giỏi lắm, đã lên mức cao thủ rồi. Phải cố gắng hơn nữa nhé. - Ông ta vỗ vai tôi, cười tươi.

Vâng. Nhờ thầy chỉ bảo sau này. – Tôi cười nhạt.

Buổi hôm đó tôi tập luyện tại phòng tập thể hình cho đến khi trời tối hẳn. Phòng thể hình không 1 bóng người, tôi tắt điện đi đến phòng tắm. Người ngợm hôi hết còn nóng nữa mà loay hoay không thể mở được cái vòi hoa sen, hình như là hết nước.

Ủa. Em cũng ở đây à?? Hôm nay vòi nước bị hỏng, phải ra bể tắm mới có nước.- Tôi quay lại thì thấy thầy phụ trách đang cơi trần chỉ mặt cái quần đùi, vai vắt cái khăn tắm với khuôn mặt phốc phắc. ( Chắc vừa làm việc xong )

Sao ạ??? Thôi em về tắm cũng được ạ.- Tôi chán nản xua tay.

Thôi tắm luôn đi, tắm cùng thầy luôn. Thầy có 1 số chuyện muốn hỏi em.

Thôi thôi, em vừa nhớ ra em có chuyện gấp, phải về sớm. Hẹn dịp khác vậy nhé.- Tôi cười tươi, ánh mắt hồn nhiên cố từ chối, biết trước tính ông thầy này khó thuyết phục.

Càng nhìn em thầy càng nhớ người nào đó. Khiến thầy có cảm giác khác với các bạn bình thường khác. - Bỗng dưng ông ta nhìn tôi rồi nhíu mày lại hỏi.

Em á?? Thầy cứ đùa, em cũng chỉ là học sinh bình thường thôi mà.

Ông ta kéo tay tôi lại, mệt mỏi cái ông già mắt dịch này. Quần áo thì đẫm mồ hôi chưa tắm được. Bỗng 1 bàn tay mát lạnh gỡ bàn tay nóng ráp đầy mồ hôi của ông thầy phụ trách ra làm tôi giật mình ngước lên nhìn cậu ta rồi há hốc mồm cúi xuống lập tức :

Thầy không nhớ sao?? Đây là con trai độc đắc của vô địch tennis thế giới Hồ Cảnh Lâm. Đã mất cách đây 12 năm rồi sao???

Hả??? Hồ Anh Minh...Hồ Cảnh Lâm??? TRời ơi, em là con trai của Hồ Cảnh Lâm, Ôi bố em là thần tượng của thầy đó. Thầy không bỏ1 trận đấu nào của bố em đến lúc bố em mất đó.- Ông ta mắt sáng long nhìn cười tôi.

Vâng, em cũng là thần tượng của bố em mà.- Tôi đáp trừ.

Xin phép thầy, em về trước. - Cậu con trai đó cúi xuống chào thầy rồi lôi tôi ra ngoài.

KHi khác đi ăn 1 bữa cùng thầy nhé. Thầy mời. – Ông thầy vẫn còn nói vọng lại.

Tôi cười đáp lại. Bị kéo ra khỏi trường. Đến 1 cái ngõ gần cổng trường. Trời đã tối, hơi lạnh của mùa thu thổi mát dịu những sợi tóc dính trên trán, thành phố đã bật đèn leong đủ màu sắc lung linh hoà quyện cùng mùi hoa của núi phía sau trường học.

Bỏ tay tôi ra...- Tôi hét, đồng thời giật cánh tay khỏi bàn tay mát lạnh của cậu ta.

Xem ra cũng không thể xem thường cậu được, Hồ Mỹ Hạnh.

Cậu ta nhìn tôi rồi cười để lộ hàm răng trắng toả sáng nụ cười trong đêm, vẫn cái giọng ấm áp đó. Cách cậu ta gọi tên tôi .Đúng vậy, người con trai tôi luôn khâm phục, quý mến năm xưa đang đứng trước mặt tôi với nụ cười ngạo mạn. Cậu ta đã thay đổi rất nhiều đến mức trong màn đêm, cậu ta vẫn như con hổ say mồi, ánh mắt dịu dàng ngày nào biến mất trong khoảng không vũ trụ đen tối.

Cậu nhận ra tôi từ lúc nào???- Tôi cúi mặt xuống, hỏi 1 câu không gay gắt không hiền hoà.

Cũng khá lâu rồi. Tôi chỉ đợi xem cậu có thể mạo trang được đến lúc nào. Nào ngờ cậu cũng khá thật.

Hahaha, quả đúng không thể qua được mắt cậu. Vậy thì tôi nói luôn cho cậu biết, tôi sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi hạ được cậu. Còn bây giờ tôi bận , hẹn gặp lại ở Giải đấu tennis cuối năm.

Tôi quay lưng bước đi thì lại bị bàn tay lạnh đó kéo lại, lần này tôi bị áp vào tường, cậu ta đặt 1 tay lên tường, đầu cậu ta hơi nghiêng, hướng 2 mắt nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy, gương mặt cậu ta có chút gì đó buồn buồn trong ánh đèn mờ ảo của thành phố, tôi không kháng cự chỉ cúi đầu xuống.

Chỉ vì chuyện đó là cậu theo tôi đến tận đây??? Chỉ để đánh bại tôi!!! Vì sao vậy????

Đến tận lúc này tim tôi vẫn đập mạnh khi nghe thấy giọng cậu ta ấm áp nói với tôi. Cơn gió mát lạnh mùa thu thổi qua thật dịu, tôi đứng thẳng lưng, gương mặt đang cúi gằm bỗng ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt, khuôn mặt mờ ảo trước ánh đèn. Ánh mắt chứa đầy sự hận thù không 1 chút sợ hãi, 2 hàm răng nghiến chặt, nói rõ từng lời :

Cậu không biết sao??? Vậy thì tôi nói cho cậu biết! Cái giá của việc lừa dối đã rất cao, cao hơn cả mạng sống của cậu. Nhưng cái giá của việc lừa dối 1 trái tim, cậu sẽ phải trả gấp đôi....

Hahahaha. Cậu nói thì hay lắm. Vậy...tại sao ngày xưa cậu lại ra đi không 1 lời từ biệt. Cậu cũng lừa dối tôi, cậu không thực hiện lời hứa tập luyện tennis cùng tôi cho đến khi đạt giải toàn quốc. Tôi đã phải thực hiện lời hứa đó 1 mình cho đến bây giờ. – Cậu ta cười, nhưng trong mắt tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn gì đó không diễn tả được.

Bởi vì tôi...

Tôi đang định hét lên thì bỗng 1 vật cản môi tôi lại, cậu ta nghiêng đầu hôn nhẹ vào môi tôi, lại cái mùi bạc hà mát lạnh này. Tôi mở to 2 mắt ngạc nhiên, chuyện này diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Tôi vội đẩy người cậu ta ngã xuống đất, lấy tay che miệng rồi chạy biến trong màn đêm. Bỏ mặc cậu ta ở đó với đôi mắt buồn.

---------------------------------oOo--------------------------------------

Tôi chạy trong màn đêm mờ ảo. Tôi không khóc nhưng cảm thấy có phần thấy có lỗi, 1 phần thấy căm ghét Bách. 2 cảm xúc lẫn lộn, tôi vào quán nước gần đó, chọn 1 chỗ mà ít ai để ý. Nhìn menu mà đầu óc rối bời. Sau 1 hồi cô phục vị giục, cuối cùng tôi chọn BIA. Cũng chả hiểu mình bị sao nữa. Cái chất có cồn đó mình ghét cay đắng cơ mà, nhưng trong khoẳng khắc này tôi bỗng dưng chọn nó, nó mới làm tôi quên hết chuyện ngày hôm nay được.

Đi đường thế à??? Không có mắt mũi à??? Tên vô lại.

Tôi đâm vào 1 cô gái trong tâm trạng say mềm, mặt phê đủ chỗ. Làn mưa lất phất qua mặt. Mặt tôi đỏ ửng, nét mặt không biểu cảm.

Làm cái gì thế??? Tôi hét lên đấy.

Bỗng thấy có tiếng con gái hét phía trước đường. Tôi ngước qua xem, 1 đám bọn du côn đang xúm vào trêu 1 cô bé trông xin xắn cực kì, nhìn da dẻ đúng chất nhà quyền quý. Tôi từ từ đi qua đấm vào mặt của 1 tên làm hắn ngã xuống đường, chân vẫn tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì, nét mặt không cảm xúc.

Này, thằng ôn con, đứng lại.

Bọn du côn bắt đầu thả cô gái ra xúm lại chỗ tôi, 1 tên kéo cổ áo đằng sau tôi lại. Tôi giơ chưởng đánh 1 lúc là xong xuôi bọn du côn bắt nạt, mặt dính vài vết thương bầm đỏ, lại đứng lên đi tiếp như người mất hồn.

Đợi đã, anh gì ơi!!! – Tiếng con gái gọi í ới đằng sau đến chỗ tôi đặt tay vào vai tôi thở hồn hển.

Có chuyện gì không??? – Tôi đáp lại lạnh lùng.

Em chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp em chuyện vừa lãy.

Tôi hất vai khỏi bàn tay cô gái rồi bước đi nhanh hơn, miệng chỉ bỏ lại 1 câu nhẹ nhàng :

Không có gì.







































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tennis